Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Tại cô nhi viện Từ An_ 9h tối _ Sao? Con bé đang ở đâu?...Ừ, Bác sẽ tới ngay_ Mẹ Sa hốt hoảng khi nghe tin từ Thiên, mẹ quên mất mình phải làm gì rồi, đứng ngây như phỗng, các nhóc đã ngủ hết, chỉ còn lại các dì ngồi thất thểu với nhau _ Chị Sa! Con bé ở đâu? Mẹ Sa sực tỉnh, hốt hoảng _ Nó…nó đang ở bệnh viện_ Mẹ vơ vội cái áo khoác_ Vân đi cùng chị tới bệnh viện! _ Vâng Cả hai chị em cùng chạy ra ngoài, ở đây buổi tối không mấy khi có taxi nên phải ra tận đường quốc lộ may ra giờ này ở đó còn có vài cái. Không khí ngoài trời giá buốt, lá cây xào xạc, sự rét buốt cũng âm thầm ngấm vào thân cây, làm chúng run lên bần bật. Trời lại chuyển giông _ A! taxi_ Dì vân reo lên và vẫy vội chiếc taxi đó vào, mẹ Sa kéo khăn chùm kín mặt, mùa đông thật khiến người ta tê tái Trên đường đi, không hiểu sao, mặc dù ngoài trời rất lạnh, bên trong có bật điều hòa đi chăng nữa, dì Vân run lên từng hồi còn mẹ Sa lại mồ hôi mẹ đẻ mồ hô con, giống nhưu đang sợ hãi điều gì đó chứ không giống lo lắng cho Hứa Anh Bệnh viện Maria Huych! Huỵch! Huỵch!... _ Cho hỏi bệnh nhân Vũ Hứa Anh ở phòng nào? _ Bác sĩ Phạm Kim Sa đó à? Chị chờ chút ạ_ Cô y tá lật lật quyển sổ_ À, bệnh nhân Vũ Hứa Anh nằm ở phòng 107, bên tay trái đầu hành lang tâng 2_ Ủa mà sao người nhà chị lại tới bệnh viện này? _ Cảm ơn! Chỉ nghe xong tên phòng bệnh là mẹ Sa vội chạy đi, cũng chẳng có gì cả, đây không phải bệnh viện mà mẹ Sa làm nên cô y tá hỏi vậy cũng chẳng có gì Cạch! Mẹ Sa bước vào, toan gọi tên Hứa Anh thì khựng lại, phòng không chỉ có Hứa Anh mà còn có thêm hai người nữa, một người trong đó là Thiên, còn một người thì mẹ không biết. Cô gái đó nằm tựa đầu vào giường, ngủ gục. Mẹ Sa nhìn Hứa Anh an toàn thì cảm thấy nhẹ nhõm, bà tiến lại gần giường bệnh hơn, chợt bà nhìn trân trân khuôn mặt nghiêng của Hứa Vy “ sao…. Sao cô giái này trông quen quá” Hứa Vy dụi mắt, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô _ Con chào bác. Mẹ Sa hơi bối rối rồi cũng mỉm cười _ Tôi làm cô giật mình sao? Hứa Vy lắc đầu _ Dạ không đâu ạ_ Rồi quay sang nhìn Hứa Anh_ Em ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là có thể ra viện thôi _ Tốt quá_ Dì Vân reo lên _ Không có gì đâu bác_ Hứa Vy cười hiền Đúng lúc Thiên cũng vừa tỉnh, khuôn mặt cậu thật mệt mỏi, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng _ Cậu ổn chứ?_ Dì Vân hỏi _ Vâng_ Thiên gật đầu_ Cháu không sao _ Cảm ơn con rất nhiều vì đã chăm sóc cho con bé, nó thật tội nghiệp _ Không có gì đâu ạ…_ Thiên khó nhọc nói rồi lại khó nhọc thở. Cậu không còn chút sức lực nào cả, hai mi mắt không mở nổi dù có gắng gượng tới đâu _ Đi nghỉ đi, bạn vất vả cả ngày rồi_ Vy quay sang Thiên, giục _ Không sao…_ Thiên sua tay _ Hai cháu cứ đi nghỉ đi, cô sẽ trông con bé cho Hơi lưỡng lự rồi Thiên gật đầu Vậy cháu đi nghỉ đây, rồi Thiên rút mũi kim trên tay ra, cẩn thận đặt sang một bên, bước ra cửa. Trong một thoáng, Vy bước theo sau và đỡ lấy Thiên khi cậu chập choạng ngã, ánh mắt cô chợt buồn Mẹ Sa đứng đó, ánh mắt khó hiểu “ Đúng! Rất quen, cô gái đó rất quen”
_ư…ư…ư…_ Hứa Anh he hé mắt, ánh sáng từ ô cửa sổ đã được vén rèm lên làm cô chói mắt, cô nheo nhe đưa tay lên bóp bóp cái trán nặng trịch _ A…_ Cô kêu khẽ, vai cô nhói lên, đau điếng. Giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện, có lẽ mọi người đã nhìn thấy khuôn mặt thật của cô rồi, thôi mọi chuyện đến đâu thì đến Cạch! _A! con tỉnh rồi!_ MẸ Sa đặt hộp thức ăn xuống bàn và đỡ Hứa Anh dậy _ Nào, mẹ vừa mua cháo, con ăn đi cho nóng…_ Rồi mẹ mở lắp hộp và mang một bát cháo ra, hương thơm làm cô thấy sảng khoái nhưng cô không muốn ăn. Không phải cô không đói mà là không muốn ăn. Mẹ Sa đưa thìa cháo vào miệng nhưng cô tránh đi _ Thôi nào, co thực mới vực được đạo chứ, ăn đi cho khỏe nào Hứa Anh vẫn lắc đầu _ Thôi vậy, mẹ để đây lúc nào đói thì con ăn nhé Cô im lặng một lúc nhưng rồi chợ nhớ ra điều gì đó, cô hỏi _ Con nghỉ bao lâu rồi mẹ _ 2 ngày… _ 2 ngày? Ôi không…_ Cô rên rỉ_ Con phải đi học… aaaa Vai Hứa Anh lại nhói lên, cô nằm vật ra giường, thở hổn hên, kiểu này thì học với hành cái gì đây trời… _ Con đừng cử động nhiều, nếu không máu sẽ rỉ ra đấy, thôi mẹ đi làm đây Hứa Anh không nói giò cả, nghe lời vẫn hơn Vậy là cả ngày hôm nay cô ngồi ngắm lan can bệnh viện và ngửi mùi thuốc sát trùng. Thiên và chị Vy phải đi học không đến thăm cô được nhưng một bó hoa hồng tím được mang đến làm xua tan cái màu trăng đơn điệu này
|
Chương 6: Bí Mật Đến tối, Thiên và Vy mới tới thăm cô, Thiên cầm theo một nãn hoa hồng tím quý phái, tươi đẹp, Vy cầm theo một bó hoa hồng đỏ, có vẻ như cả hai loại đều không hợp để tặng người ốm chút nào nhưng Hứa Anh có vẻ thích thú với chúng _ Em rất thích hoa hống đấy, đặc biệt là cả hai loài hoa này luôn_ Cô cười tươi và nghịch nghịch những bông hoa mà bên trên vẫn còn đọng vài sợi nước _ Vậy ngày nào tôi cũng sẽ mua cho bạn ít nhất một bông nhé_ Thiên đùa _ Nhưng như thế thì lấy chỗ nào mà để bây giờ, không lẽ em mỗi ngày được tặng hoa rồi mỗi ngày lại phải vứt đi sao?_ Hứa Vy cũng đùa theo _ Vậy thì đừng tặng nữa, em nhận thành ý là được rồi_ Hứa Anh phá ra cười Hứa Vy cũng cầm lấy bó hoa hồng đỏ, giọng như đang chiêm nghiệm một điều gì đó mới lạ _ Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau, hoa hồng cũng vậy, và mỗi màu hoa lại có ý nghĩa tương ứng cho mỗi màu, Hồng đỏ một tình yêu mặn mà, hồng tím tinh tế trang trọng “ Tôi xin kể cổ tích vượt thời gian Nơi hoa hồng kiêu xa đang ngự trị Kẻ uy quyền vừa ngọt ngào quyến rũ Vừa rợn lên những sắc nhọn gai thù” Hoa Hồng đẹp, nhưng hoa hồng xũng có gai _ Đưa tôi về nhà đi_ Hứa Anh gọi giật khi Thiên và Vy đang chuẩn bị ra về _ Em còn phải ở bệnh viện thêm ngày nữa để tháo băng đã_ Hứa Vy ló đầu vào và nói Cô nhóc phụng phịu _ Nhưng ở bệnh viện mùi kinh khủng lắm, cả ngày nhìn những gương mặt ảo não mà cũng ảo não theo…Đi mà_ Cô xoa xoa hai tay cầu khẩn Thiên im lặng giây lát _ Ok! Chúng ta ra viện! _ Thật không_ mắt Hứa Anh sáng lên, cô tốc chăn và bước xuống giường Khụy! _Aa!_ Chân phải của cô bị chuột bó, chưa thể đi lại được, cô ngồi bệt xuống, ôm chân và kêu khóc _ Bạn thật ngốc!_ Rồi Thiên cúi xuống, bế thốc Hứa Anh lên rồi đi ra cửa, chị hỨa Vy đi trước làm thủ tục ra viện Hứa anh thụt một cú vào ngực Thiên _ Thả tôi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa Thiên chỉ cười gian mặc kệ những cú đánh nhẹ hều của Hứa Anh _ Thì đây là bệnh viện mà, bế người không đi được cũng đâu phải là chuyện ngoài hành tinh Thế là cô nhóc đành làm vậy chứ biết làm sao _ Chúng ta…_ Hứa Vy đột ngột khựng lại khi thấy Thiên đang bế Hứa Anh_ Về Thôi!_ cô mỉm cười, nhưng nụ cười không còn tươi như trước Các cô y tá tuy mệt mỏi nhưng cũng túm tụm lại với nhau, bàn ra tán vào _ Chao ôi! Đẹp trai quá, tôi mà trẻ lại vài tuổi thì tôi sẽ tới làm quen với cậu ấy cho coi, đẹp trai dễ sợ! Cô y tá khác bĩu môi_ Bà cô của tôi ơi, bà có trẻ lại bà cũng không tới phần đầu, người yêu của cậu ta xinh đẹp lồng lộng thế kia can chi cậu ta để ý tới bà Những tiếng xì xào khác vang lên _ coi nào… đúng là cô gái trên tay cậu ta đẹp thiệt đấy _ Nhưng cô gái bên cạnh cũng đẹp mà, vậy đâu mới là người yêu của cậu ta? _ Theo tôi thì người cậu ta bế mới là người yêu _ Tôi cũng thấy thế, Tội nghiệp cô gái kia, trông cứ như người thừa Người Thừa? _ Bộ các cô hết việc rồi À!_ Ông giám đốc bệnh viện đột ngột xuất hiện kéo tất cả rơi từ chín tầng mây Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào, Thiên và Hứa Anh đi một xe, cũng đều chìm đắm trong những suy tư riêng. Cái rét ngoài trời làm con người ta tê tái. Cô vòng tay ôm lấy mình để tránh những cảm giác run run _ Mặc vào đi_ Thiên cởi áo khoác, choàng lên người Hứa Anh _ Tuy bật điều hoa nhưng bạn cũng đang rét đúng không _ Bạn thì sao? _ Không sao đâu, tôi ổn mà…_ Rồi Thiên quay đầu sang dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại thảnh thơi. Tài xế cho xe chạy bon bon trên đường, bệnh viên Maria cách Cô nhi viện khoảng 30 phút đi xe, cũng khá xa Cả hai im lặng một lúc, tiếng mưa rớt đều ngoài trời, mùa đông thật ướt át, những cơn mưa đến và đi bất chợt không báo trước, lạnh và buốt giá _ Thiên này… _ Gì cơ?_ Thiên trả lời nhưng mắt không mở _ Tại sao…ừm…tại sao bạn lại tốt với tôi như thế?_ Đó chính là câu hỏi mà cả ngày hôm nay cô luôn muốn hỏi nhưng chưa thể hỏi, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác câu trả lời không hề quan trọng vì vậy sự im lặng kéo dài không làm cô cảm thấy khó chịu và mất cân bằng Thiên chưa trả lời Hứa anh vội hay không thể trả lời nên cậu im lặng, thật ra là đang suy nghĩ, có cái gì đó rất rõ nhưng cũng rất mơ hồ, rất mơ hồ _ Rồi một ngày bạn sẽ biết… tôi chưa thể trả lời…. Không phải câu trả lời nhưng lòng Hứa Anh nhẹ nhõm lạ. Cô cũng đâu quan trọng câu trả lời đâu Táp! Vũng nước mưa bắn lên tung tóe, đường về nhà đã rút gọn bớt đi, cả hai lại im lặng cho hết quãng đường còn lại. Ở ngoài kia mưa vẫn rơi. “ Ở vương quốc phía xa sau nàn mây Là một chiếc ngai vàng lạnh giá Đằng sau chiếc ghế mang tên ngai vàng ấy Là một tình yêu đan xen những hận thù” ( Trên đời có 3 thứ không thể giấu kín, đó là Mặt Trăng, Mặt Trời và Sự Thật)
|
10h tối, cô nhi viện từ an _A! Chị Chíp về_ Bé Chuối reo lên, ôm chầm lấy Hứa Anh_ Chị đi đâu hai ngày nay, em nhớ chị quá _ Sao giờ em vẫn còn chưa ngủ, các em đi ngủ rồi, em cũng đi ngủ đi nếu không mai lại không dậy đi học được bây giờ_ Hứa anh xoa xoa mái đầu của em rồi em chạy vào trog nhà _ ơ! Con xuất viện rồi sao?_ Mẹ Sa từ trong nhà đi ra và ngạc nhiên hết sức khi trông thấy cô, hai mẹ con ôm lấy nhau Thiên bước vào sau, cậu nhìn đồng hồ _ thôi, cháu chào bác, cháu phải về đây, muộn quá rồi _ ừ!, cũng muộn rồi, cháu cẩn thận nhé_ Mẹ Sa mỉm cười, Hứa Anh gật đầu và chào tạm biệt Cạch! Thiên vừa bước ra ngoài, Hứa Anh chạy ngay vào bếp, bụng cô réo nãy giờ, đói meo cả, không thể để Thiên nhìn thấy nếu không quê chết mất Thiên đi ra cổng, cậu chuẩn bị mở cửa xe thì điện thoại reo, cậu nhận ra số của ai Píp! _ Mẹ ạ! Con đây_ Cậu trả lời và mở cửa ô tô “ Về đi con…Con đừng bỏ mẹ như em Lam…về đi” Vâng! Vậy là Thiên lại phóng vun vút trên đường, khuôn mặt cậu thoáng buồn, đôi mắt đen cụp xuống. Có một điều gì đó rất giống Dương Hải Trình… để lại phía sau màn nước mưa mờ đục _ Chào cậu chủ _ Chào cậu chủ 2 hàng người làm cúi đầu, Thiên đi giữa, gật đầu, viên quản gia tiến lại gần, đưa cho cậu cái khăn bông to, Thiên cầm lấy, lau những giọt nước còn đọng trên tóc và trên áo _ Mẹ Tôi đâu? _ Phu nhân đang ở phòng khách _ Sao không cho bà đi ngủ đi, 11h rồi.. _ Phu nhân nói chờ cậu Chỉ cần nghe có thế Thiên đi ngay vào phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn chùm to sáng cả căn phòng. Căn phòng sáng chưng, nhưng cô đơn. Nhìn mà xem, một ngôi nhà như nơi ở của môt vị hoàng đế sa hoa. Kiến trúc cổ điển xen hiện đại. Chiếc đèn chùm đo một nhà Thiết kế nổi tiếng người Pháp tự tay vẽ và lắp đặt. Những bình hoa trải dài được làm từ pha lê, cắm những bông hoa hồng viền trắng, loài hoa mà Vũ Lam thích nhất. Chiếc tủ để ti vi được làm từ loại gỗ tốt và đắt nhất, Những bức tranh của những danh họa nổi tiếng treo đầy tường… Thiết kế vừa hiện đại vừa cổ kính càng toát lên sự sang trọng cho căn nhà. Những đường nét trạm khắc tinh sảo, chiếc thảm được đan thủ công trải trên sàn, những tủ kính trong đoa đầy các loại rượu vang hảo hạng, thơm lừng cả một góc phòng. Nhưng tất cả dù có sa hoa tới đâu, rực rỡ tới đâu, hào nhoáng tới đâu cũng không thể bằng được nụ cười của một cô gái. Bức chân dung Đình Vũ Lam với khuôn mặt đẹp tươi, xinh xắn, nụ cười dịu dàng, quen thuộc nhưng cũng rất xa vời, và ở dưới, một người đàn bà đang khóc, rơi rớt đều những giọt nước mắt khổ đau _ Mẹ… Người đàn bà giật mình, quay đầu lại nhìn Thiên, hàng nước mắt vẫn tuôn trào từ khóe mắt sưng mòng, bà chạy tới ôm lấy Thiên _ tốt rồi! Con của mẹ đã về, em Lam đâu con, con có tìm được nó không, con bé tệ thật, đi lâu thế không về…_ Bà cuống cuồng giật giật tay Thiên _ Mẹ à…_ Thiên chán nản, cậu không muốn trái tim người đàn bà rạn nứt vì mất đứa con gái thân yêu giờ đây lại càng nứt nẻ vì khóc hết nước mắt. Trái tim bà đau đớn cứ như thể hai năm trôi qua với bà là không tồn tại. Nhưng dù sao cậu cũng phải cho bà biết, sự thật mãi mãi là sự thật, dù cho bà có gào thét gọi tên con thì Đình Vũ Lam của bà vẫn đã mãi mãi ra đi _ Không! Không!_ Bà đẩy thật mạnh Thiên ra_ Ngay cả con cũng nói em Lam đã chết! Không! Không! Các người lừa tôi!!!!_ Bà chạy thật nhanh về phòng và đóng cửa lại Rầm! _ Mẹ!!!_ Cậu đập cửa_ Nghe con nói mẹ ơi… _ Cút đi! Các người lừa tôi!!!! Thiên thôi không đập cửa nữa, tim cậu nhói đau, cậu đành quay người, bước ra phòng khách _ bà ấy như vậy đã hai năm rồi_ Giọng Thiên nhỏ _ Vâng!_ Viên quản gia cúi đầu _ Tôi sẽ đưa bà ấy đi Mĩ điều trị _ Phu nhân sẽ không đi đâu, bà ấy không muốn người khác nghĩ mình bị điên…_ Giọng viên quản gia nhỏ dần _ Vì vậy tôi càng phải đưa bà đi, ta muốn bà khỏi bệnh vì như thê Lam mới an lòng Nói rồi cậu về phòng, chợt cậu khựng lại trước bức ảnh. Cậu đưa tay lên, sờ vào nụ cười vừa gần gũi vừa xa vời ấy, rồi cậu nhìn xuống dòng chữ cuối bức ảnh “ tặng con gái mẹ 27_3” Lam đã đi rồi, mãi mãi tuổi 16 của mình, không bao giờ lớn nữa, không bao giờ có thể nói được nữa, không bao giờ có thể gọi Thiên được nữa “ Anh Thiên! Sinh nhật em anh tặng em quà gì nào? Anh Thiên đáng ghét tranh đồ chơi của con mẹ ơi Em thật sự không thể ngờ anh lại có thể làm như thế! Dối Trá!!! Đoang! Không!!!” Thiên nhắm mắt lại, những mảng kí ức đau đớn lại hiện về. Cậu mở choàng mắt, cắn chặt răng, đi về phòng, tay của cậu lấy từ trong túi áo, một chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ, bên trong là ảnh của Hứa Anh. Thiên có giống Hải Trình không? Khi cùng đau đớn về một thứ?’ Biệt thự họ Dương Choang!! Rầm!!! _ Cậu chủ!!_ Viên quản gia đập cửa phòng Trình, khi cậu đang phát điên và chỉ muốn đạp phá mọi thứ _ Hải Trình, cậu điên rồi, cậu đang làm cái quái gì thế hả?_ Dã Khải hét lên _ Cậu chủ! Xin cậu!!!! Rầm! Chiếc bàn để nến bị xô đổ, bùng cháy _ Cậu chủ làm ơn mở cửa ra!!!! Cháy… Cháy… mau dập lửa… Những âm sắc kì dị cùng những tiếng người vang lên. Phòng của HẢi Trình đang cháy mà cậu vẫn không ra khỏi phòng. Cậu vẫn đứng một góc, từ trong đáy mắt, một màu lửa đang lớn dần và sắp bao trùm lấy mọi thứ _ Chìa khóa dự phòng, nhanh lên! _Bà Ái Trang cuống cuồng dựt trùm chìa khóa từ tay quản gia Aoooooo! Dã Khải đồ chậu nước vào người mình rồi lao vào _ Cẩn Thận! Choang!! Tiếng thủy tinh vơ xáo trộn cùng tiếng lửa, hệ thống chữa cháy bắt đầu phun nước, ngọn lửa ranh ma đã thiêu trụi gần hết căn phòng trước khi bị dập _ Hộc Hộc hộc Tiếng người xôn xao, lửa đã tắt _ con bị Điên rồi sao_ bà Ái Trang gắt lên_ Con muốn tự tử à mà Lửa to như vậy mà vẫn đứng như trời trồng, nếu không có Dã Khải thì con chết rồi con biết không? Trình ngồi xuống ghế, mặt tái mét, không nói lời nào _ Con… con bị làm sao vậy? – ái Trang đỡ lấy người Hải Trình, tay bà ướt nhẹm _ Maaaauuuu!!! _ Gọi cấp cứu nhanh lên! Một lần nữa căn ngà sang trọng lại nhốn nháo, lao xao
|
Hứa Anh, cô có nên biết truyện gì đã xảy ra với Trần Nhã Uyên không? Bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, Phùng Ngọc Tâm chưa chết được bao lâu thì Trần Nhã Uyên cũng lối gót cô ta để xa dời nhân thế. Kể ra cũng thật trùng hợp, liệu đó có phải là quả báo chăng? Chuông điện thoại của Thiên reo, cậu bấm Call _ Hứa Vy… “ ngày mai có lẽ Demon sẽ đi học, liệu có nói cho nó biết Trần nHã Uyên đã chết rồi không? Nếu không muốn nói thì tôi sẽ không cho ai nói ra cả” _ Giấy không bọc được lửa, rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi, cứ để tự nhiên đi._ Cậu cười nhạt_ Kế ra thì cũng trùng hợp, chỉ mong cô ấy không nghĩ rằng tại cô ấy mà xảy ra chuyện như vậy thôi “ Thôi mai gặp lại” _ tạm biệt!
Ầm ầm ầm… Tiếng sấm làm Thiên chợt tỉnh giấc, mồ hôi cậu đầm đìa, cậu ôm lấy trán, hai con ngươi lờ đờ. Cậu mệt mỏi, không những mệt mỏi mà còn thấy đau nhói. Không những đau thể xác mà còn đau ở tinh thần Tiếng mưa lặng lẽ, tiếng gió rít không ngừng, ngoài trời như có biến động. Thiên xuống giường và rót một cốc nước, cậu cho viên thuốc an thần vào miệng. Sau đó cậu lấy điện thoại, tay lướt trên mặt cảm ứng Píp _ Cậu chủ! _ Liên lạc với bác sĩ bên Mỹ và đặt vé máy bay, nhanh lên! _ Rõ! Cậu ngả người xuống giường và chìm sâu vào vô thức Trời mưa phùn _ Mẹ ơi! Con đi học đây…._ hứa Anh gọi vào trong bếp _ Từ từ, con đã khỏe hẳn đâu, hình như hôm nay con còn phải tới bệnh viện thay băng ,mà.. _ Vâng…..!!!_ Rồi cô chạy biến ra ngoài trước khi mẹ Sa cấm cửa Chà! Cơn mưa đêm đã qua, mặc dù vẫn còn những sợi nước vẫn rơi nhưng mọi thứ cũng thật dễ chịu, bão tố qua rồi thì bầu trời lại trong lành thôi. Hứa Anh bật ô, cô khẽ chạm vào vai mình, nó đã đỡ hơn, cô lại mang ơn Thiên nữa rồi… Trường Đan Thiên hôm nay thật kì là, phải, hết sức kì lạ. Bao trùm lên ngôi trường là một cảm giác tang thương nào đó, Bỗng dưng chân tay cô run khẽ. Cô cảm thấy bất an và nỗi bất an đó ngày càng lớn dần lên. Hứa Anh, không hiểu sao cô vẫn tết tóc và đeo kính y như mọi khi mặc dù trong trường có lẽ đã biết tất cả, nhưng chỉ có cô là không hề biết rằng, mình có khuôn mặt giống ai đo, vì có người muốn nó là bí mật thì nó sẽ là bí mật Cô từ từ bước đi trên sân trường ồn ào, những khuôn mặt xanh xao lo lắng đang hiển hiển trước mặt cô _ A! Demon… Demon kìa…. Hứa Anh bất ngờ vì những tiếng gọi đó, cô tránh mặt đi vào lối khác nhưng lại có một bàn tay dang rộng chặn lấy cô. Là HẠ Y Linh, cô ta nước mắt giàn dụa, quỳ sụp xuống, Hứa Anh sửng sốt _ Tôi …Tôi xin lỗi… và thay cho các bạn của tôi. Chúng tôi không cố ya hại cô vì thực sự cô chẳng có lỗi gì cả, nhưng ngay sau khi hại cô, các bạn của tôi đã phải chịu cái giá đắt là chính mạng sống của mình. Tôi không thế làm gì để cứu cô và cứu cả họ…Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi Cô ta khổ sở nói ra từng chữ, mọi người xung quanh như chìm vào cõi hư không, chỉ còn lại Y Linh vẫn bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn, ai cũng không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống như mũi dao đâm vào trái tim Hứa Anh. Cô thảng thốt _ Nhã… Nhã Uyên chết rồi ư? Tại sao? Nghe vậy, Y lInh càng khóc to hơn, cô cũng quỳ xuống, ôm chầm lấy Y Linh, vuốt nhẹ mái tóc đang ru nleen từng hồi. Thật sự cô không trách Y Linh, cô ấy đâu có làm gì đâu, chẳng làm gì cả, cô chỉ cảm thấy thông cảm và xót thương. Bỗng dưng cả hai nguwoif bạn đều chết đột ngôt mà không hề có lí do. Y Linh tựa đầu vào vai HỨa Anh, khóc nức nở, Hứa Anh cũng khóc theo. Cô biết, Y linh chính là sự ngăn cản việc làm của Ngọc Tâm và Nhã Uyên để nó không đi quá giới hạn, nhưng họ đã , bằng cách nào đó, không thể điều khiển hành động của mình, vì quyền lực và sắn sàng hi sinh cho quyền lực, vinh quang không bao giờ đến với họ vì nó vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về họ Cả buổi học hôm đó, Hứa Anh như người trên mây, cô không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Y Linh “ ngay sau khi hại cô, họ đã phải chịu cái giá đắt bằng chính tính mạng của mình. Liệu ai đã giết Ngọc Tâm và Nhã Uyên. Là ai? Họ là một ư? Tại sao sau khi hại Hứa Anh thì họ bọ giết, có liên quan gì tới cô sao? Hứa Anh vò đầu làm mớ tóc rối xù như một mớ bòng bong Cuối giờ, do chẳng tập trung gì nên trống ra về Hứa Anh cũng chẳng để ý. Cô thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, lại một ngày nữ trôi qua, thật xáo trộn _ Này!_ Y Linh chìa ra trước mặt Hứa Anh một cái gương và lược nhỏ, hai mắt sưng đã đỡ hơn, cô ấy có vẻ có sức sống hơn rồi _ cảm ơn… Và cô gỡ tóc và kính ra, bắt đầu chải tóc _ Tại sao cậu lại che dấu khuôn mặt của mình? _ Y Linh cất lời sau một quãng im lặng, mắt như bị hút vào cặp kính to. Hứa Anh ngừng một lát không chải rồi lại tiếp tục chải, không muốn trả lời hay chưa thể trả lời
|
_Có thể cậu còn giận tôi, oán trách tôi về những điều tôi và 2 người bạn gây ra, có thế cậu sợ chúng tôi nhìn thấy gương mặt của cậu thì ghen tị hoặc có lí do nào khác, nhưng thực tình thì tôi muốn nói với cậu điều này…._ Y Linh ngập ngừng_... Cậu không thấy quá đáng với bản thân mình hay sao? Tại sao? Tại sao ai cũng nói với cô như thế? Hứa Anh im lặng… im lặng… _ Tôi xin lỗi…_ Rồi Y Linh quay người ra cửa nhưng một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau Hứa Anh ngập ngừng_ Chúng ta là bạn nhé Y Linh vui sướng quay lại ôm chầm lấy Hứa Anh, cô không thể diễn tả được niềm vui trong cô, mọi gánh nặng như chưa từng tồn tại_ Cảm ơn… cảm ơn… Chiều mùa đông se lạnh mà ấm áp. Bước trên nền gạch đầy lá, đầu óc Hứa Anh trống rỗng. Nghe Y Linh kể lại, Dương Hải Trình đến thăm cô ở bệnh viện và bây giờ đang ở bệnh viên vì lí do gì đó. Vì sao vậy? Cậu ta_ Dương Hải Trình liệu có bị làm sao không? Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại quan tâm tới cậu ta cơ chứ. Bước chân Hứa Anh vội vã, càng tối trời càng lạnh, có lẽ cô không nên nghĩ lung tung nữa mà phải về nhà nhanh hơn. Nhưng vừa bước được một quãng thì từ khu nhà TCF vang lên những tiếng đàn piano du dương, thánh thót như những nỗi buồn được gợi lên cùng gió lạnh Dương Hải Trình ở viện, vậy người đánh đàn là Thiên ư? Sự tò mò cùng với một niềm đam mê bị chôn vùi thôi thúc cô bước thật nhanh về hướng khu nhà đó, khu nhà danh riêng cho những học sinh nhà giàu và quyền lực của trường, cách biệt với những khu nhà khác. Lá cây rơi xào xạc theo những cơn gió lạnh, hòa vào những bước chân vội vã “ Lá buồn rơi với những bước chân mùa đông vội vã Lay nhịp nhàng như những phím nhạc mùa đông” Cốc! Cốc! Côp! Cạch! Hứa Anh mở cửa, từ từ bước vào căn phòng chỉ có ánh nến, heo hắt với rèm cửa trắng đang bay theo những cơn gió lùa và một chàng trai đang từ từ đưa những ngón tay trên những phím đàn rơi vãi những cánh hoa hồng đen, buồn và hiu quạnh _ Vũ Thiên!_ Hứa Anh khẽ gọi, giọng của cô nhỏ đến mức như cô vừa muốn cất lên, vừa ngập ngừng không muốn nói vì cô không chắc chắn người đó có phải là Thiên hay không Tiếng nhạc ngừng lại, bàn tay chợt khựng lại khi tiếng “ Ping” Cuối cùng cất lên, không khốc. Chàng trai quay lại _ Angel! Sao cậu lại ở đây?_ Vừa nói Thiên vừa tiến lại phía Hứa Anh, nở nụ cười thật hiền Hứa Anh không trả lời, chỉ mỉm cười lại, ánh mắt cô vẫn chú mục vào cây đàn piano to lớn vương vãi những cánh hoa hồng đen. Ánh mắt vừa tò mò, vừa mơ hồ. Bước chân có lúc nhanh, lúc chậm, không hiểu cô đang nghĩ gì Thiên hơi nghiêng đầu theo dõi từng bước chân ấy. Cậu đang nghĩ, lúc thì Hứa Anh vui vẻ, hoạt bát, lúc nhí nhảnh nhưng lúc thì trầm mặc, ít nói, dùng ánh mắt để trả lời. Lúc thì ấm áp nhưng cũng có lúc lạnh lùng bà giá buốt như một tảng băng, không suy nghĩ. Thật khó để hiểu Cô đang nghĩ gì. Căn phòng bỗng trở lên ấm áp kì lạ, bàn tay của Hứa Anh đã chạm vào những phím đàn, “Ping”. Cô khẽ nhấn tay và âm thanh phát ra, không còn khô khốc, không còn trống trải, nó làm tâm trạng của cô nâng nâng một niềm vui nào đó, môi cô khẽ vẽ một nụ cười “Ping”_ Một nốt nhạc nữa lại cất lên, dài hơ, cao hơn. Chỉ một nốt nhạc thôi như thỏi vào căn phòng một nàn gió mới. Hứa Anh bắt đầu đưa cả hai bàn tay vào những phím đàn. Cô đứng vào giữa cây đàn, nhẹ nhàng, khéo léo. Thiên đang dõi theo từng ngón tay của HỨa Anh , từng bước, từng bước một Ngón tay Hứa Anh nhấn nhẹ, những âm thanh sâu lắng cất lên, nhẹ nhàng, trong veo đi sâu vào tâm trạng của người nghe. Thiên sửng sốt. Cậu chỉ có thể đưa tay lên ngực trái. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm cậu mới lại được nghe giai điệu này… Hứa Anh như thả hồn vào những phím nhạc, lướt bàn tay nhẹ nhàng trên những phím dương cầm ấy. Ánh mắt cô lưu luyến bồi hồi, trái tim cô dạo dực, cuốn những nốt nhạc như bay cao cao mãi, len lỏi qua những trái tim, bay qua ô cửa sổ đầy gió, những cánh hoa hồng đen khẽ lay mình trong ánh nến lung linh. Không khí của căn phòng chỉ có ánh nên ua uẩn bỗng sáng bừng, cảm xuac này ai có thể đặt tên…? Hải Trình nằm trên giường bệnh, từ khóe mắt, những giọt nước nóng hổi trào ra Âm thanh vẫn vang lên tha thiết, Thiên sững người, nhìn vào người con gái trước mắt cậu. Cô ấy… Bàn tay Hứa Anh dứt khoát, vừa đứng vừa đánh đàn, âm thanh vang lên không hề có sự xáo trộn, mọi thứ thật tuyệt vời Một hồi âm thanh đều nhau cất lên, những ngón tay dừng lại, bản nhạc kết thúc, Hứa Anh đừng hẳn mọi động tác, phải một lúc sau, cô mới quay lại, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Thiên, cô nở nụ cười thật tươi _ Xin lỗi nhé, tôi tự tiện quá_ Hứa Anh nghiêng đầu, phụng phịu nói _ Bạn biết chơi piano, không những thế, bản LOVE HURTS ấy…_ Thiên tiến lại gần, giọng cậu như lạc đi, đặt hai tay lên vai HỨa Anh _ Chẳng phải ban đầu bạn cũng dạo một đoạn của LOVE HURTS rồi mới chơi bản BECAUSE I LOVE YOU sao?_ Hứa Anh cvui vẻ giải thích Thiên khựng lại, đúng vậy, trước khi chơi BECAUSE I LOVE YOU cậu có chơi một đoạn của LOVE HURTS nhưng vì không thể đánh tiếp nên đã chuyển sang BECAUSE. Không thế? Cuối cùng thì HỨa Anh còn bao nhiêu điều mà Thiên không biết, cậu phát hiện ra cậu thực sự không hề biết gì, không hề hiểu gì về cô gái này cả, không dù chỉ là một chút. Hứa Anh đã chơi bản LOVE HURTS giống Đình Vũ Lam, hai người con gái giống nhau cùng chơi một bản nhạc trong một quang cảnh với một tâm trạng giống nhau, điều đó là gì cơ chứ? Thiên cố để mình bình tĩnh trở lại vì những nốt nhạc vẫn như cuốn vào trái tim cậu, từng hòi, từng hồi làm cậu như mất đi lí trí, mất đi linh hồn, chuyện gì thế này? _ Tôi đã từng chơi piano, nhưng là đã 5 năm trước_ Hứa Anh quay đầu lại, khẽ lướt tay trên phím đàn rồi chạm tay vào những bông hoa hồng đen, cô nâng lên rồi cầm nó trong lóng bàn tay, cô quay đầu, nói tiếp sau một hồi im lặng_ Sau khi người bạn duy nhất của tôi không còn, tôi hứa sẽ không chơi cho bất kì ai nữa, vì chính người bạn đó là người dạy tôi piano… nhưng lí do thật sự thì tôi không muốn nhắc lại… Đó là lí do, tôi chỉ chơi cho những nguwofi chân thành với mình mà thôi, Tất cả trôi đi như chưa từng tồn tại vậy, khi mình đứng trước cây dương cầm và chơi cho bạn bản LOVE HURTS với cả niềm vui và nỗi buồn… như thế chẳng phải hạnh phúc hay sao_ Đôi môi Hứa Anh cười mà khóe mắt cô long lanh như có nước nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi _ Piano đã trở thành quá khứ cho tới hôm nay, như một niềm đam mê bị chôn vùi bỗng dưng tìm lại được, và hôm nay, nó là hiện tai, còn ngày mai, không biết nữa…Nó cũng giống với cánh hoa hồng đen này, nó đen nhưng chưa chắc nó úa tàn phải khong_ Rồi cô quay người, tay lại lướt trên những nốt nhạc trắng đen Thiên bước đến, luốn bàn tay qua người Hứa Anh, ôm cô thật chặt, đầu cậu tựa vào vai Hứa Anh, hơi thở ấm áp. Hứa Anh nín thở, cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi mọi hành động của cô cũng dừng lại, không gian như chỉ còn là hư không, thwoif gian như là không hề tồn tại, ánh nến vẫn lung linh, gió vẫn lùa, giọt nước mắt khẽ rơi rồi tan vào dĩ vãng _ Xin bạn đừng bao giờ dời xa tôi… Hứa Anh lặng thinh, cô bàng hoàng sửng sốt, bàn tay Thiên siết chặt hơn, cậu thì thầm_ Tôi có thể có được trái tim của Angel hay không?
|