Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Một tuần ! Một tuần liệu có phải ngắn quá không ? Vơi Hải Trình, nó quá ngắn, còn với Dương Hải, nó quá dài. Đúng một tuần sau, lễ đính hôn sẽ được thực hiện, có lẽ bây giờ tất cả các mặt báo đều đăng tin này. Tất cả đều cảm thấy họ xứng đôi, duy chỉ có người trong cuộc là xem nó như một trò điên rồ hoặc cũng có thể hơn Hứa Anh bất chấp bị ốm nặng thế nào, co vẫn đến trường, mặc lời ngăn cản của mẹ Sa. Có lẽ trong mẹ Sa lúc này, một tuần cũng là quá ngắn. Liệu bà có nói với HỨa Anh sự giả dối rằng bố mẹ ruột của cô đã chết hay không ? Một tuần ư ? Cả đời bà cũng không nói được, nhưng bà còn sự lựa chọn nào khác sao ? Con người đó quả thật là một ác quỷ, tại sao cậu ta lại có mặt trên đời ? Trường Đan Thiên sôi nổi hẳn lên, lâu không đi học, giờ đi học lại khiến cô cảm thấy ngờ ngợ. Hứa Anh đi đến đâu cũng nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao cả lên, nhưng tai cô lùng bùng không nghe rõ gì cả Cửa lớp mở, bắt gặp ngay Y Linh cũng đang đi ra ngoài, cô nhìn Hứa Anh hốt hoảng, vội kéo nhanh vào lớp không thì ngã ở cửa mất _ Cậu biết tin gì chưa ? _ Tin gì cơ ?_ Hứa Anh trả lời yếu ớt _ Một tuần nữa lễ đính hôn của chị Hứa Vy và anh Hải Trình được tổ chức_ Y Linh ái ngại nói Hứa Anh đơ vài giây, sau đó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong tim cô đang có cái gì nhói lắm, họng cô khô rát tưởng trừng như thiểu nước nhưng thực ra là không phải _ Đã sao ? Sửng sốt ! Y Linh chỉ mong mình nghe nhầm, cố hạ giọng để giọng mình thật nhỏ _ Cậu điên à ? Hải Trình sẽ lấy người con gái khác, cậu cảm thấy vui vì điều đó sao ? _ Nếu đó là điều anh ta muốn, tôi có thể làm gì ? _ Không ! đó không phải điều anh ấy muốn, anh ấy yêu cậu, cậu không nhận ra sao ? _ Đó là sự thương hại, có lẽ anh ta đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại rồi..._ Hứa Anh choáng váng, cô cảm thấy những điều mình vừa nói ra thật độc ác, nó như nhát dao cứa thêm vào tim cô những vết rạch lớn, có thể sẽ chẳng bao giờ lành. Cô đưa tay lên trán, nóng quá ! Cô vội lấy từ trong cặp ra một viên hạ sốt _ Làm ơn lấy cho tôi cốc nước_ Nghe vậy Y Linh liền chạy về chỗ và mang đến bình nước, sờ trán Hứa Anh _ Cậu ốm nặng quá, sao không ở nà đi ? _ Tôi nghỉ nhiều rồi_ Đón lấy bình nước và nuốt trôi viên thuốc, thêm cả nước cho cái họng khô rát của mình Pip ! Điện thoại báo có tin nhắn _ Đọc hộ tôi_ Hứa Anh khẽ nhăn mặt vì tin nhắn của Hải Trình _ « Gặp nhau nhé, sau khu nhà dụng cụ, tôi có chuyện muốn nói, Hải Trình »_ Y Linh đọc nguyên văn _ Xóa đi !_ HỨa Anh lạnh lùng Y Linh ngày càng khó hiểu vì thái độ dửng dưng đó _ Hai người xảy ra chuyện gì vậy, hai người mới trở về không lâu, nghe Daisy nói hai ngưới rất tốt, chỉ là chưa thổ lộ thôi, chuyện gì đang diễn ra ? cái hôn ước đó có thể hủy, chỉ cần hai người yêu nhau !!! _ Tốt đến mức nào ?_ Hứa Anh hỏi bâng quơ Y Linh đành bó tay, thật sự cô rất thông cảm cho Hứa Anh lúc này Cô có vẻ suy nghĩ, đi hay không đi, nhưng cũng cần nói cho rõ ràng để kết thúc chứ. Vậy thì đi ! _ Cậu đi với tôi nhé _ Tôi ! Tôi đi làm gì ? _ Cậu đi với tôi, nếu tôi có chuyện gì thì dìu tôi về, đừng để con người đó chạm vào tôi Y Linh hốt hoảng vì câu nói đó
Sau khu nhà dụng cụ Từ xa, Hải Trình đứng đó, trông cậu sốt ruột hơn bao giờ hết. Hứa Anh chần chừ, cô không muốn bước tiếp, nhưng Y Linh cứ đẩy vì vậy dàng tiến gần hơn _ Hứa Anh !_ Hải Trình reo lên Cô hơi sững vì Hải Trình không gọi cô là Demon nữa _ anh tìm tôi có chuyện gì ? tôi còn nhiều việc để làm lắm _ Cô làm sao vậy, trông cô nhợt nhạt lắm.._ Hải Trình lo lắng _ Nói vào vấn đề chính đi_ Hứa Anh gần như gào lên Trình hơi sững lại _ Tôi ..._ Cậu không biết phải bắt đầu như thế nào _ À ! tôi biết rồi, anh tới đây để nói tôi tránh xa anh ra chứ gì ? không cần phải nói, tôi sẽ tự động biến đi cho khuất mắt anh !_ Cô toan bỏ đi nhưng bị Hải Trình giữ lại _ Nghe tôi nói....TẠi sao, cô để ý những lời nói của cô tôi sao ? _ Phải ! tôi nhỏ nhen đấy, chẳng phải anh đối xử tốt với tôi cũng chỉ là thương hại hay sao ? vì tôi có khuôn mặt giống với Đình Vũ Lam _ Không ! Cô khác cô ấy ! Hứa Anh giựt tay ra _ Vậy thử nói xem, tôi khác ở điểm nào. Phải rồi, tôi chỉ là một đứa nghèo hèn, không gia đính, không tiền bạc, còn cô ấy là tiểu thư nhà giàu, khác nhau như Vua chúa với thường dân, làm sao mà giống được Có cần phải nói ra những lời đau lòng đó hay không ?... _ Em khác cô ấy... rất khác... vì trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em... HỨa Anh như chết ững vì lời nói đó, lời tỏ tỉnh đó, nó như một liều thuốc, xua tan mọi nỗi đau. Chẳng phải cô rất mong Hải Trình nói ra điều đó sao ? « Trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em », hai hàng nước mắt của Hứa Anh giờ đây không còn kiên cường được nữa, nó chảy thành dòng và cô khóc lên nức nở. Không nói không sao, nhưng giờ đây nói đến, tuy nó xua tan nỗi đau, nhưng từ nỗi đau cũ, nó càng buốt giá hơn, đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần Hải Trình tiến lại gần, ôm Hứa Anh vào lòng _ Làm người yêu của tôi nhé... TÔI YÊU EM Hất ! Bàn tay Hải Trình sững sờ trên không trung, cậu chưa hết bàng hoàng, Hứa Anh hất tay cậu ra _ Không ! Đừng như thế ! đừng thương hại tôi, tôi sẽ không giúp được gì cho anh đâu. Đúng ! Chỉ có tôi là người thừa, chính tôi đã mơ tưởng viển vông và giờ tôi nên kết thúc cái mơ tưởng ấy, chính tôi..._ Cô chỉ vào mình, giọng vẫn run lên và không thôi nức nở _ Xin em đấy ! đừng đối xử với tôi như vậy ! _ Cỏ dại không nên làm phiền tới hoa, anh đi đi, đừng ép tôi phải trở thành cỏ héo. Ngay từ đầu tôi đã không nên xuất hiện, ha haha... tôi đúng là kẻ phá đám mà_ Cô cười trong tiếng khóc, tiếng cười đó nghe chua xót biết nhường nào _ Tại sao em lại như vậy, cho dù mọi người có nói thế nào, tôi không bận tâm, tôi sẽ bên em và bảo vệ em ... Nhưng Hứa Anh đã cắt ngang lời nói đo _ Tôi nói anh không hiểu gì sao ?!!! Đi đi,đi đi cho khuất mắt tôi, đi đi, anh đi đi, đi đi_ Hứa Anh đánh tới tấp vào người Hải Trình và xô ngã cậu_ Anh đi đi..... CẬu túm lấy tay Hứa Anh _ Không ! Tại sao em lại như vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tô không đi !! _ Cút đi ! Tôi không yêu anh !!! _ Em nói dối, tôi biết em cũng yêu tôi !! _ Tôi yêu Đình Vũ Thiên anh hiểu chưa ?!!!!_ Cô hét lên và giựt tay ra _ Tô yêu Thiên, anh hiểu chưa, giờ thì tôi chỉ yêu Thiên thôi, anh đi đi, anh có hiểu không !!!!!?? Hải Trình như chết sững _ Em nói... em nói là em yêu Đình Vũ Thiên..._ Giọng Trình như ứ lại, mãi không thốt lên lời _ Đúng vậy ! Người tôi yêu là Thiên chứ không phải anh... đi đi.... làm ơn đi đi... làm ơn..._ Hứa Anh vẫn gào lên, nước mắt không ngừng rơi _ Được ! Tôi đi, tôi sẽ đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa... Rồi Trình quay bước, người ta nói con trai không dễ dàng khóc nhưn một khi đã khóc thì khi đó còn đau đớn hơn cả con gái. Trình gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, không quay đầu, có lẽ cậu đã sai rồi, sai rồi, sai rồi... Cảm ơn em về tất cả... tôi sẽ không gặp lại em nữa, không bao giờ nữa.... cảm ơn em đã cho toi hiểu thế nào là tình yêu... cảm ơn em...Nhưng tại sao em lại chọn cách tàn nhẫn như vậy, em có biết tôi đau như thế nào không ?... Trình đi khuất, Hứa Anh khụy xuống, khóc nức nở, Y LINh đứng gần đó cũng bụm miệng khóc khống thành tiếng. Hứa Anh khóc thét lên. Ông trời ơi ! Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao !!! Tha lỗi cho em... em yêu anh... hãy tha lỗi cho em... quên em đi.... hãy quên một lẻ tàn nhẫn như em Y Linh nhìn cái hình bóng bé nhỏ ấy đau đớn, cô không biết phải làm sao, có lẽ họ không thuộc về nhau, chỉ có duyên nợ chứ số phận họ trôi về hai nẻo đường khác nhau. Hứa Anh khóc không thôi, nước mắt đâm vào lòng người tên tái _ Hứa Anh ! HỨa Anh !!_ Y Linh hét lên, Hứa Anh đã ngất lịm_ Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì ả !! Tôi xin cậu !! Hứa Anh ! Hứa Anh !... Trước mắt Y Linh, Hứa Vy đang đi thong thả, nhưng cô lướt qua vô tình mà không hề dừng lại...Vô tình... hết ức vô tình... không nhìn hứa Anh dù chỉ một lần. Trước mắt không còn là Vũ Hứa Vy nữa..mà là người hận Vũ Hứa Anh tới tận xương tủy mình.... Họ... những con người là nhân vật trong một cuộc chơi... cuối cùng họ sẽ đi về đâu ?
« Anh đã hứa sẽ bảo vệ em Anh đã hứa sẽ bên em trọn đời Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng Bởi đường đời giờ đã chia làm đôi
Em biết em đang ảo tưởng viển vông Khi nghĩ rằng mọi thứ đều trở thành cổ tích Nhưng khi cổ tích trở thành ảo tưởng Em mới biết đời chỉ toàn khổ đau
Em không phải công chúa, cũng chẳng phải nữ hoàng Em chỉ muốn được là em, người anh yêu mãi mãi Nhưng em đã quá tham lam Rồi giờ đây em chẳng còn gì cả
Nhưng có lẽ em đã đúng Khi chọn cách làm người ra đi.... RainlyMie »
|
Hứa Vy loạng choạn bước trên hành lang, khóe mắt ngấn nước giờ đã khô tới nứt nẻ, lòng căm phẫn khiến cô muốn nổ tung. « Vũ Thiên, anh quả là tàn nhẫn, em hận anh, hận suốt đời, sẽ em không để anh hạnh phúc đâu, không bao giờ !!! »... Một tiếng trước... « Hứa Vy giọng nghẹn ứ, không thốt lên lời_ Anh ... anh nói gì cơ ?_ nước mắt lưng trong trực trào ra, đưa ánh mắt tuyệt vọng và cũng hi vọng về phía người đối diện, cô chỏ mọng cô nghe nhầm mà thôi _ Tôi muốn cô chấp nhận hôn ước với Dương HẢi Trình, à, nhưng tất nhiên sự lựa chọn vẫn là ở cô Hứa Vy quỳ sụp xuống, cô hoàn toàn tuyệt vọng _ Tại sao ? Tại sao em lại phải làm như thế ? Tại sao !!!! _ Vì như vậy, Hứa Anh mới đường đường chính chính thuộc về tôi_ Giọng Vũ Thiên lạnh lùng đến đáng sợ_ Chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao, vậy để tôi lợi dụng tình yêu đó lần cuối cùng này thôi, như vậy sẽ chứng mình rằng cô yêu tôi, cô biết mà, tôi luôn tin tưởng sự chứng minh Từng câu từng chữ phát ra đến ớn lạnh, một con người đã trắng trợn nói ra từ lợi dụng, ha ha, không phải tàn nhẫn hay sao ? Cô mím chặt môi, khi nghe những lời đó, sự yếu ớt của cô không còn nữa _ Anh nói em phải chứng minh ư ? Chứng minh bằng cách hủy hoại hạnh phúc cả đời mình ư ? Anh có biết những lời nói đó tàn nhẫn lắm tàn nhẫn thế nào anh biết không ?!!!!_ Cô mất bình tĩnh hét lên Vũ Thiên vẫn bình thản, hình như khóe môi cậu còn khẽ nhếch lên _ Tôi không quan tâm, cô nói cô yêu tôi và đứng về phía tôi, vậy cô hãy làm theo, tôi đã nói rồi nhỉ, quyết định nằm trong tay cô, huống hồ, cô cũng chẳng có lựa chọn, dù muốn hay không, cô cũng phải đính hôn với cậu ta... Hứa Vy nghiến rằng nhìn Thiên quay người và đang bước đi. Anh đối xử với em như vậy, món nợ này em sẽ tính với người anh yêu. Khóe môi cô giật giật và sau đó, nụ cười chua chát nhếch lên. Anh đã khiên em thành kẻ tội đồ, vậy em sẽ thành kẻ tội đồ tới cùng. Vũ Hứa Anh, có lẽ tôi với cô sẽ tính chung món nợ, cho cả hai người »
Hai ngày sau, Hứa Anh ngồi trên giường bệnh, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, tóc rũ xuống hai vai, nhìn cô tiều tụy đến đáng thương Cạch ! Thiên mở cửa đi vào, trên tay là một hộp cháo _ Cậu cứ như thế mãi thì được gì chứ, cuối cùng thì người đau khổ vẫn là cậu thôi_ Mở hộp cháo rồi cho vào bát và đi tới cạnh giường_ Nghe lời tôi, ăn đi, cả ngày hôm qua bạn đã không ăn gì rồi_ Thiên đưa thìa cháo vào miệng cho Hứa Anh nhưng cô quay mặt đi. Hai ngày nay cô chỉ uống nước và truyền dinh dưỡng, không chịu ăn chút gì và cũng chưa chịu nói với ai câu nào. Tình yêu làm con người ta tốt đẹp hơn nhưng tình yêu cũng gắm nhấm nỗi đau trong lòng con người, tình yêu là thứ đáng sợ như vậy hay sao ? Cạch ! Thiên đặt bát vào khay _ Bạn như vậy vì Dương Hải Trình ư ? Có đáng hay không ? Trong khi bạn là người đau đớn thì cậu ta đang làm gì, chẳng phải cậu ta đang chuẩn bị đính hôn với vị hôn thê của mình? Bạn hãy quên cậu ta đi, đó chẳng phải cũng là điều bạn đã nói với cậu ta vì vậy hãy sống hạnh phúc!! Khóe môi Hứa Anh giật giật, cô quay lại nhìn Thiên, ánh mắt vô hồn không sức sống _ Làm sao cậu biết? Thiên Thoáng giật mình, cậu nói hớ mất rồi, ở đó chỉ có Hứa Anh, Hải Trình và Y Linh…. _ Là Y Linh nói, hay quá, bạn chịu nói chuyện rồi_ Và chuyển ngay sang chủ đề khác _ CẬu đứng hành hạ mình nữa_ Thiên ngập ngừng Môi Hứa Anh lại lay động và khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh ngắt _ Tôi đâu vì cậu ta….Đưa cháo cho tôi, tôi phải ăn và sống thật tốt…_ “Nhưng dễ như vậy sao” Thiên reo lên _ Đúng đó, bạn phải sống thật tốt Hứa Anh cầm lấy bát cháo và ngồi quay lưng về phía cửa sổ, chân chạm đất, dù miệng đắng ngắt ngay cả khi thìa cháo đưa vào Ngôi chùa cổ, cô đã nấu cháo cho Hải Trình ăn, hai người đã có những giây phút giản dị mà hạnh phúc bên nhau, Tay run run, cô đưa tay lên bịt miệng, ngăn không cho một tiếng nấc nào phát ra nhưng giọng nghẹn ứ, khóc cũng không thành tiếng, Thiên kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi _ Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Hứa Anh cắn chặt răng rồi đẩy Thiên ra, gạt nhanh đi nước mắt dù người cô vẫn run lên nhưng vẫn cố để mình không khóc nữa, khóc cũng vô dụng, chẳng phải chính cô đã đẩy Hải Trình ra khỏi mình hay sao? KHóc ư? Khóc vì cái gì chứ…Nhưng cô vẫn đau lòng Cạch! Cửa lại mở, mẹ Sa cầm trên tay một lá thư màu đen, kèm theo là một bông hồng đỏ thắm _ Có người đưa cho con cái này Hứa Anh đưa tay ra nhận lấy nhưng Thiên liền lấy trước, cậu toan bóc lá thư nhưng Hứa Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng thế là cậu trả lại lá thư. NHưng cậu cứ nghĩ lá thư đó là của Dương HẢi Trình là cậu không tài nào chịu được Mẹ Sa ngồi xuống cạch giường, vỗ vỗ lưng Hứa Anh _ Con vẫn chưa chịu ăn gì à Cô không nói gì, cầm lá thư trên tay tưởng trừng sẽ vò nát nó Mẹ Sa đưa ánh mắt thẫn thờ về phía Thiên, cậu hất mặt về phía Hứa Anh nhưng mẹ Sa lắc đầu « _ Cài gì ? _ Bà chưa nghe rõ hay sao ? Để tôi nhắc lại nhé, cô ấy đang suy sụp và tôi cần bà nói rằng ba mẹ ruột của cô ấy thực sự đã chết ngay hôm nay, để cô ấy hoàn toàn ngục ngã và tin tưởng duy nhất vào mình tôi » _ Hứa Anh_ Bỗng Thiên lên tiếng làm mẹ Sa giật thót tim, bà ra sức lắc đầu Hứa Anh quay lại nhìn _ Đừng !!!_ Mẹ Sa bỗng thốt len nhưng có vẻ như tất cả đã nằm trong dự tình của Thiên, cậu làm bộ mặt thê thảm hết sức _ Cô ! Cô không thể giấu cô ấy mãi được, sớm muộn gì cô ấy cũng biết !! Mẹ Sa vẫn lắc đầu _ Chuyện gì vậy ? _ Hứa Anh thắc mắc _ Đừng....đừng mà... _ Dù cô có ngăn cản con vẫn cứ nói _ Có chuyện gì mà hai người đang giấu con hay sao ? _ Hứa Anh... bó mẹ ruột của cậu... Hai mắt Hứa Anh sáng lên _ CẬu tìm thấy họ rồi sao ? Họ ở đâu ?_ Cô toe toét cười, mọi phiền muộn như tan hết, cô nắm lấy tay Thiên, sung sướng muốn phát điên, nhưng điều cô sắp nghe thật tàn khốc _ HỌ _ CHẾT_ RỒI ! ĐOÀNG !! Như một phát súng xé tan những phân tử không khí, tay Hứa Anh khựng lại, hai mắt mở to CHÁT ! Tay cổ đỏ ửng, mặt Thiên cũng đỏ ửng, cô nhìn Thiên bằng đôi mắt phẫn nộ, cậu há hốc mồm, HỨa Anh nắm chặt tay _ Họ chết rồi, Hứa Anh ơi...._ Mẹ Sa ôm lấy cô từ phía sau, khóc nức nở, mẹ khóc tất nhiên không phải vì đau buồn cho cái chết đó mà mẹ đau buồn thực chất vì cảm thấy tội lỗi. HỨa Anh cười khổ, quay người lại nhìn mẹ Sa _ Mẹ cùng Thiên đùa con à, không vui đâu,còn sẽ không bất ngờ đâu Vừa nói đến đây, hai hàng nước mắt vừa khô lại chảy thành dòng, nóng rát chảy ra từ khóe mi _ Hứa Anh.... _ Các người im hết đi !!!!_ Cô hét lên rồi chạy ra ngoài Thiên khẽ cười rồi trở lại bộ mặt thảm thương và chạy theo Hứa Anh Trời đã tối, Hứa Anh tự ý trốn viện, bước chập choạng trên đường. Một bàn tay cầm lá thư gần nhiw bị bóp nát, còn một tay, do chạy đi vội vàng, kim truyền bị giật mạnh làm tay chảy máu bà rách một đướng nhỏ. Nhưng dù cho vết thương đó có sau đến đâu thì cũng không thể bằng vết thương lòng. Cô không thể chết được, như thế này ư ? sống không bằng chết là thế này ư ? Hai mắt cô cạn khô nước mắt, cô lạnh lùng nhìn mọi thứ lướt qua mình Bố mẹ cô chết rồi, họ chết rồi, bọn họ nói bố mẹ cô chết rồi ! Cô còn lí do gì để sống đây, Cô cố gắng sống thật tốt và thật kiên cường chỉ mong một ngày nào đó họ sẽ tìm ra cô hay chính cô sẽ tìm thấy họ nhưng giờ còn ý nghĩa gì nữa không ? Họ đã chết và cô lại lẻ loi giữa thế gian cô độc. Cô thành trẻ mô côi thật sự rồi. HA ha ha... CÔ cười vang, ngửa mặt lên trời mà cười trong chua xót. Cuộc đời đúng là bất công mà, cô mất tất cả rồi, chỉ trong chớp mắt... tất cả... Khóc ư ? Nước mắt cô đã cạn khô, trái tim cô đã nứt nẻ.... Cô đúng là đồ bỏ đi « Cho em một lí do sống đi Khi em đã hoàn toàn tuyệt vọng Cho em một lối thoát nơi đây Để em không còn biết khổ đau » Đôi khi chết là giải thoát Cô lao ra giữa đường, ánh đèn lóe lên làm chói mắt, cô bất giác mỉm cười Nhưng chiếc xe đó đã phanh kịp, cô thất thần nhìn chiếc ô tô còn người đàn ông trong xe chửi bới câu gì đó rồi cũng lao xe vun vút đi Cô đang điên, cô điên thật rồi, điên thật rồi. Cô hận đời, hận tất cả, và cô hận chính mình. Ông trời ơi, ngay cả chết ông cũng không cho tôi chết hay sao ?Cô dựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng nhìn trời đen đúa và nổi sóng ầm ầm. Cô giơ lá thư trên tay lên, cười nhạt. Còn có người viết thư cho cô nữa cơ đấy, buồn cười thật Nhưng người viết thư là Hứa Vy « Hứa Anh, chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi nhỉ, tôi muốn cô đến dự lễ đính hôn để chứng kiến giây phút nghiệt ngã nhất đời tôi, nhất định cô phải đến đấy ! » Lá Thư bị cô xé làm đôi, làm tư, làm tám rồi tung những mảnh vụn lên trời Ha ! Tình bạn cũng chấm dứt luôn, bây giờ chỉ còn là người dưng, người dưng thôi. Khóe mắt cô âm ấm, lại khóc, rõ ràng không muốn khóc mà vẫn cứ khóc, nhưng cô cũng muốn cười, làm sao đây, cười cũng không được mà khóc cũng không xong Nhưng nước mắt đã trào ra, cô ôm lấy miệng khóc nức nở. Khóc đi, đây sẽ là lần cuối cùng mày khóc. Sẽ là lần cuối cùng, sau này Vũ Hứa Anh sẽ không khóc nữa, khóc đi, lần cuối cùng này thôi
_ Cô bé, cô muốn cắt mài tóc dài này sao ? Nó rất dài, mượt và thẳng, cắt đi thì tiếc lắm _ Cắt bỏ nó, ngang vai và làm xoăn_ Cô lạnh lùng nói Cắt bỏ mái tóc 10 năm cũng đồng nghĩa với việc sẽ quên đi tất cả, oán hận, ân tình, tất cả sẽ rũ bỏ cũng mái tóc, rồi đây, cô sẽ không cho phép mình gục ngã, KHÔNG_ BAO_ GIỜ
|
|
|
Chương 12 : Trò Đùa Của Số Phận
Biệt thự họ Vũ _ Thưa phu nhân, theo điều tra thì người cậu Hải Trình yêu là một cô bé mồ côi sống trong một cô nhi viện ngoại thành Đan Thiên không xa _ Vậy sao ? _ Bà Vũ Hứa Hồng Ngọc dừng bút_ Giải quyết cô ta đi _ Hình như họ đã chia tay, cô gái đó là người đề nghị trước _ Cũng khôn ngoan chứ nhỉ, tên cô ta là gì ? _Dạ ? À...tên cô ta...._ tay trợ lí ngập ngừng_...là Vũ HỨa Anh ạ... _Vũ HỨa Anh ?_ Bà Hồng Ngọc nhíu mày_ Điều tra thân thế cô ta rồi gửi kết qảu sớm nhất cho tôi _Vâng ! _ Khoan đã, nói với Dương Hải, hãy hoãn lễ đính hôn sang một tuần nữa, điều tra thật nhanh nghe chưa
Trường Đan Thiên Ngôi trường vẫn náo nhiệt như thế, chẳng có sự nhàm chán, Hứa Anh lạnh lùng bước vào cổng trưởng, mái tóc cắt ngắn bay bay trong gió, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô _ Con nhỏ đó kìa _ Nghe nói Anh Hải Trình sắp đính hôn, nó không còn gì nữa rồi_ Nhưng lời bàn tán cứ thế lao về phía cô, cô bị dè bỉu mọi lúc mọi nơi, như trước đây, nhưng có một điều cô bây giờ không còn là cô nữa Bốp ! Có ai đó cố tình va vào cô làm cô ngã xuống, con nhỏ đó còn đá vào người cô _ Mày bị mù à !! Y Linh chạy ra _ các người làm gì thế hả, tránh xa.... Nhưng cô chưa kịp nói hết thì đã bị Hứa Anh ngăn lại, cô không thể nhìn ra thứ gì trong cặp mắt đã từng rất trong sáng ấy giờ đã trở nên vô cùng đáng sợ _ Mày hỏi tao có bị mù không à ? !!! CHÁT !!! Cô gằn từng chữ rồi tát thật mạnh vào mặt cô ta khiên tất cả sửng sốt _ Giờ thì mày biết tao có bị mù không rồi đấy !!!!! Cô ta nhìn Hứa Anh bằng ánh mắt tức tối, xông vào giựt tóc cô nhưng đã bị xô ngã _ Mày !!!!!_ Cô ta giơ tay lên định tát nhưng đã bị Hứa Anh giữ lại BỐP ! BỐP ! BỐP !!!! Ba cái tát liền, cô ta ngã xuống, Hứa Anh giẫm lên người cô ta như trước đây cô ta cũng đã từng làm thế _ Để tao nói cho mày biết, những gì trước đây tao phải chịu giờ tao sẽ cho chúng mày nhận lấy hết !!! Nói rồi cô bỏ chân ra, một tên lao về phía cô, cô vung tay lên BỐP ! Cú đấm đó làm hắn ngã nhào, máu chảy ra từ miệng, đám đông xung quanh tản ra, họ sợ hãi không ai dám nói câu nào, kẻ trước mặt họ không còn là Demon hôm qua mà ai thích làm gì thì làm, mà bây giờ, cô sẽ cho họ biết Demon là như thế nào _ Hứa Anh...._ Y Linh kéo tay Hứa Anh nhưng cô gạt phắt đi, một ánh mắt rợn người bỏ lại Vào trong lớp học, bỗng một cái chân chìa ra, nhưng cô không tránh mà giẫm thật mạnh vào cái chân đó, xoay người và xô nước phía trên đổ ập xuống kẻ vừa ngáng chân kia, cô ta hét lên kinh hoàng Cô nhéch môi và đi vào chỗ, lại cái cảnh tượng trước đây, cóc chết, nhái chết, chim chết và mùi tanh nồng của máu, thứ mà trước đây cô suýt nôn ra ngoài _ mày có thấy quên không, mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi à, nhưng mày nên trở về thân phận thật của mình đi_ một cô nàng kênh kiệu lên tiếng, che miệng lại mỉa mai, sau đó là nhưng tiếng cười _ Vậy sao ? _ Hứa Anh lạnh lùng hỏi, sau đó cô vứt cặp sang một bên, một tay cầm lấy một con chim chết lòi mắt, một tay cầm một con cóc chết nhầy nhụa máu . Lấy chân đạp vào người cô ả kia làm cô ta ngã xuống _Mày có vẻ thích những thứ như thế này nhỉ ? Chát !!! Cô lấy con chim chết quật thật mạnh vào mặt cô ta AAAAAAAAAAA Tiếng hét thất kinh vang lên Chát !!!!! LẠi một cái tát nữa từ con cóc chết, máu bê bết lên mặt cô ta, cô ta hét lên điên cuồng CHÁT !!!CHÁT !!!CHÁT !!! Rất nhiều cái tát như thế, có người sợ hãi chạy ra khỏi lớp , có người thích thú lấy smartphone ra quay, cảnh tượng hỗn loạn và man rợ. Sau khi cục tức đã được xả hết, cô đứng dậy và đi rửa tay, khi cô quay lại, cô ả kia vẫn nằm trên đất, không ai giám tới gần đỡ dậy vì trông cô ta không khác nào quái vậy Rầm !!!! Hứa Anh đạp đổ bàn của cô, cái bàn có vi khuẩn ô uế ấy nằm lăn trên đấy, cô lấy cặp sách và lên bàn của cô ả kia ngồi, quăng cặp cô ta xuống đất và lạnh lùng không nói một câu _ Đó là ai thế ? _ Ôi chúa ơi Demon, tuyệt quá, tớ thích cô ta rồi đấy ! _ Thật cool quá đi !!!! ... Những tiếng bàn tán cứ rào rào vâng lên, cô ả kia đành tự lê cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh rồi đi xuống phòng y tế, cả buổi học hôm đó không thấy bóng dáng cô ta đâu, Còn Hứa Anh, không còn là học sinh gương mẫu nữa mà trở lên nổi loạn, sự nổi loạn ấy làm nên một Vũ Hứa Anh hoàn toàn khác và khiến cho kẻ khác phải sợ hãi Giờ ra chơi, trường học xôn xao hẳn lên, đám này tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, bỗng một tiếng hét vang lên và buộc mọi người phải chú ý _ THật không ? _ Tớ thấy rõ ràng mà, cô ta chỉ bằng một cước đã hạ gục đối thủ, cái kẻ mà trước đây hay bắt nạt cô ta ấy, bây giờ biết thành cái bao cát cho cô ta rồi _ Cô ta rốt cuộc là người như thế nào thế ? tớ tưởng trước đây cô ta yếu ớt lắm _ Thật không thể tin được !! Bãi đất trống sau trường Hứa Anh ngồi trên ghế, khuôn mặt đẹp như thiên thần, toát lên vẻ lạnh lùng như trước đây vẫn thế, mái tóc ngắn lòa xòa bay bay trong gió, không một nét biểu cảm trên gương mặt _ Sao hả ? Chúng mày nghĩ sao về đề nghị của tao ?_ Cô búng tay cái tách rồi nhìn kẻ cầm đầu bị đánh tơi tả đối diện _ Vâng, bọn em sẽ đi theo chị _Tốt! giờ thì biến đi!_ Cô phẩy tay thế là bọn họ biến trong giây lát Y Linh đứng bên cạnh, khoanh tay và nói như không tin những gì mình vừa chứng kiến _ Cậu lợi hại thật đấy, không ngờ cậu có thể hạ gục bọn họ thế mà trước đây không thấy cậu ra tay Hứa Anh lãnh đạm nhìn ra xa _ Tôi chưa nói là tôi đã từng học võ một năm à, tuy không được bao nhiêu nhưng đủ hạ gục bọn họ, trước đây tôi không dùng tới vì tôi không muốn giống như bọn họ, có lần tôi đã nói nó chỉ đủ gãi ngứa cho bọn họ thôi, tất nhiên đó là nói dối nhưng cũng có một phần là thật vì tôi chưa bao giờ đánh nhiều người như thế và cũng sợ mình không đủ sức, bây giờ tôi học cả boxing nữa…trước đây tôi không biết nhưng giờ thì tôi biết một điều…. _ KHÔNG THỬ SAO BIẾT!!!_ Y Linh nói thay và sau đó Hứa Anh gật đầu Cây Phong bên cạnh đang ra lá non xanh, gió khẽ thổi _ Nói dài vậy mà sao tôi vẫn cảm thấy không đủ để diễn tả những gì mình muốn nói._ Cô quay lại hỏi Y Linh_ Cậu có nhớ Ngọc Tâm và Nhã Uyên không? Y Linh ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu _ Họ là những người bạn rất tốt của tôi Hứa Anh cười _ Tôi nhớ những việc học đã làm với tôi nhưng giờ tôi không ghét họ , tôi muốn họ còn sống để nhìn thấy tôi như bây giờ, nhưng theo cậu bây giờ tôi có tốt hay không? Y Linh im lặng rồi nói _ Thế theo cậu có tốt không? _ KHông bị ai bắt nạt, không bị xem thường, như thế chẳng phải tốt hay sao? _ Anh Hải TRình…. Nhưng Y Linh chưa kịp nói hết đã bị Hứa Anh chặn lại _ Đừng nói về hắn ta nữa Y Linh không nghe, cô vẫn nói _ Lễ đính hôn bị dời lại một tuần nữa rồi, nghe nói là mẹ chị Hứa Vy đề nghị Hứa Anh gạt phắt đi, cô đứng dậy và lạnh lùng nói _ Tôi và Hắn không còn quan hệ gì nữa, hắn có lấy ai tôi cũng không quan tâm!! Y LINh đứng đó, cô cảm thấy buồn, cô cảm thấy Hứa anh đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không còn như trước đây, và hoàn toàn không thể hiểu được. Có lẽ cô ấy đã rất vất vả để thoát khỏi nỗi đau mất đi cha mẹ, mất đi người mình yêu thương lại mất đi cả một người chị…và không biết, khi cô ấy biết bộ mặt thật của Đình Vũ Thiên, cô ấy sẽ đau khổ như thế nào, cô ấy mạnh mẽ là tốt nhưng như thế liệu có thật sự tốt với bản thân cô ấy hay không? Cô ấy có đang tự dối lòng mình hay không?
|