Từ xa, Hải Di cũng nhìn thấy Vũ Hứa Hồng Ngọc thấp thỏm không yên, bà ta cầm khư khư điện thoại, hết đứng lên lại ngồi xuống, lo lắng cho con rể tương lai thì cũng dễ hiểu thôi nhưng đáng tiếc là tới 7h50 Hải Trình không đến bà ta cũng không biết. Có vẻ bà ta đang chờ điện thoại của ai đó. Thật đúng lúc, điện thoại của bà ta rung lên bần bật, Hải Di lén đi theo Đằng sau đại sảnh vắng tanh, không có ai cả, một người đàn ông đứng trước mặt Vũ Hứa Hồng Ngọc và đưa cho bà ta mọt tập giấy, cô tiến lại gần hơn để nghe cho rõ _ Kết quả sao rồi, là nhẫm lẫn đúng không? _ Thưa bà, đây quả thật là một tin vui, cô Vũ Hứa Anh đó đúng là Vũ nhị tiểu thư mất tích Hải Di sửng sốt _ Thật sao?_ Cô nghe tiếng Vũ Hứa Hồng Ngọc reo lên vui sướng, chuyện gì cơ, chị Hứa Anh là đứa con gái mất tích của nhà họ Vũ thật sao _ Đây là mẫu xét nhiệm AND, hoàn toàn trùng khớp với đại tiểu thư thưa phu nhân Bà ta lật lật từng trang và vui sướng không thể tả, cuối cùng thì bà cũng tìm được con gái yêu mất tích bao năm, cuối cùng thì con cũng đã trở về rồi Hứa Anh ơi _ Mau…mau đi đón nó về cho tôi, à, còn nữa, hủy lễ đính hôn đi, hủy ngay! _ Thưa bà… còn một chuyện này nữa, trước khi biết kết quả tôi thấy cô ấy vào tòa nhà violet rồi không thấy ra, một lúc sau thấy hai người đàn ông khiêng cái gì đó đi thì đại tiểu thư mới đi ra còn nhị tiểu thư thì có lẽ… Khuôn mặt Vũ Hứa Hồng Ngọc biến sắc _ Gì cơ? Hứa Vy ư? _ Thưa phu nhân, tôi nghi ngờ nhị tiểu thư bị đại tiểu thư bắt cóc nếu không thì hôm nay cô ấy đã ở đây với Đình Vũ Thiên rồi Hải Di bịt miệng để không phát ra tiếng kêu nào kinh ngạc. Chị ấy đúng là nhị tiểu thư của nhà họ Vũ, em gái của chị Hứa Vy, vậy hôn ước này chị ấy mới là người phải thực hiện, không phải Hứa Vy. Hay quá! NHư vậy anh trai của cô có thể đường đường chính chính bên cạnh chị ấy rồi. Nhưng…Hứa Vy bắt cóc chị ấy, anh trai cô cũng đang mất tích cô phải đi tìm họ ngay Còn một vấn đề nữa, biết tìm họ ở đâu bây giờ? Phải rồi, chính là Hứa Vy. Cô chạy thật nhanh ra đại sảnh và đảo mắt nhìn xung quanh, cô ta đang đi về phía nhà vệ sinh Cô đang định mở cửa thì bên trong vang lên tiếng nói chuyện. Qua khe cửa, cô trông thấy Hứa Vy vừa nghe điện thoại vừa tô lại son _ Sao rồi, cậu ta sập bẫy chưa? “Cậu ta”, không lẽ là anh trai cô. Cô hải căng tai ra lần nữa vì Hứa Vy có vẻ cảnh giác khi nói chuyện _Container khu Devil sao? Các người làm tôi ngạc nhiên đấy! Tốt lắm! “ Container Devil. Ôi không, chỗ đó xa quá!”_ Hải Di nhanh chóng đóng cửa rồi đi ra ngoài Hứa Vy cột tóc cao lên, bộ vãy satanh màu tím lấp lánh, trông cô không khác gì một bông hoa hồng, bông hoa hồng này đang rơi từng cánh một. Cô từ từ đi ra ngoài và từ từ đi lên thanh máy. Ở đâu đó vang lên những tiếng inh ỏi _ Tìm Đại tiểu thư đi! Hứa Vy lên tấng 50, tầng cao nhất, cô bất giác mỉm cười
Rầm! Hải Di lùi đít xe vào cái gì đó _ Hải Di!_ Daisy hét lên _ Anh trai em và chị Hứa Anh mất tích rồi, họ đang ở container Devil, có gì em sẽ nói cụ thể khi đến đó
Thiên ngồi trong đại sảnh, mọi thứ đang xôn xao lên, khách khứa lo lắng nhìn đồng hồ, Dương Hải đang xin lỗi mọi người mà rõ ràng trên mặt ông ta một tia phẫn nộ đang thành hình và dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Có lẽ Dương Hải Trình trốn rồi, cậu nhếch mép cười Bỗng một tên đàn em chạy đến _ xảy ra chuyện gì thế? _ Dương Hải Trình và Vũ Hứa Anh mất tích rồi! Chỉ nghe có vậy, tai Thiên lùng bùng _ Nói gì ? nói lại xem nào? _ Dương Hải Trình.. _ Mẹ Kiếp! Tao không hỏi nó! Vũ Hứa Anh làm sao? Cậu xốc cổ áo tên đó lên _ cậu chủ, bình tĩnh,… mất tích.. mất tích rồi… Container Devil… Thiên chửi thề rồi lao đi, đám nhân viên giữ xe không kịp trở tay
Hải Trình tỉnh khi cảm giác tê rần ở sau gáy làm các giác quan hoạt động trở lại _Hứa Anh…_ Cậu cất tiếng gọi khi thấy Hứa Anh ở cách cậu không xa, cô vẫn chưa tỉnh Cậu vui mừng ôm cái thân hình bé nhỏ vào lòng, nhìn mái tóc cắt ngắn, cậu cảm thấy xót xa không xiết, khuon mặt cô nhợt nhạt _ Tỉnh lại đi Hứa Anh, em dừng làm anh sợ… Cậu vỗ vỗ và lay người cô, vừa lay vừa gọi tên, đôi tay cô run rẩy, cậu vui mừng khi thấy đôi mắt cô dần hé mở Đôi mắt Hứa Anh mờ mờ ảo ảo nhưng khuôn mặt của Hải Trình thì cô không hề nhầm lẫn Cô ôm chầm lấy Hải Trình khóc nức nở _ Em xin lỗi… em xin lỗi… hãy tha thứ cho em… Hải tRình để cô ôm như thế, không nói gì đến khi Hứa Anh bình tâm trở lại _ Anh phải là người nói câu đó, em không có lỗi, em chỉ vì muốn tốt cho anh…Nhưng… Hứa Anh ngửng mặt lên _ Những gì cơ? _ mái tóc của em… Cô quay mặt đi, cô không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao, vì nhiều lí do, vì nhiều đau khổ, sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nếu cô không quên đi quá khứ… hay.. _ Có thể, khi không còn có anh nữa, em cắt đi, chỉ để mình anh vuốt tóc em mà thôi… Hải Trình bật cười… Bỗng nhiên căn phòng trao đảo _ Chuyện gì vậy? Động đất sao?_ Hứa Anh hoảng hốt nắm chặt tay Hải Trình_ Chúng ta đang ở đâu đây? Lúc này khi căn phòng không còn rung lắc nữa, cả hai mới ý thức được rằng mình bị nhốt trong một căn phòng khép kín, chỉ có một lỗ khí đủ để ánh sáng lọt vào bên trong Hải Trình tiến về phía lỗ khí đo và nhìn ra ngoài, hai mắt cậu cố gắng mở rộng tầm nhìn, căn phòng lại lắc lư khi cậu vừa bước thêm một bước _ hải Trình! _ Hứa Anh hét lên khi cô bị đẩy về một phía _ Em bình tĩnh và ngồi im một chỗ, không sao đâu, không phải động đất, em biết khu Devil chứ? HỨa Anh gật, đó là một khu đất bỏ hoang, hầu hết container bị hỏng đều tập trung ở đây_ Chúng ta đang ở Devil sao?_ Hứa Anh nhướng mày Hải Trình gật, khuôn mặt cậu có chút ai ngại _ Không những thế, chúng ta còn bị treo lơ lửng trên một chiếc container bị hỏng Bị reo trong một container bị hỏng không khác gì đứng trên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi ngay, điều đặc biệt, trong vòng bán kính 4km quanh đây không hề có nhà dân hay trang trại nào cả, nó hoàn toàn bị cô lập Hải Trình động não, cửa ra vào chắc chắn đã bị bịt kín, nếu chiếc container này thật sự bị hỏng thì sẽ có một lỗ hổng nào đó có thể thoát ra ngoài. Cậu đứng dậy, thận trọng với từng bước chân của mình, vì chỉ cần bước vớ vẩn là Container sẽ run lắc và có thể sẽ bị rơi, mà rơi ở độ cao này chết là cái chắc, giống như hai cái xe ô tô lao thẳng vào nhau vậy. Bàn tay cậu lần mò trên mép tường _ Nếu anh đang tìm khe hở thì phía sau lưng em có một cái đấy!_ Hứa Anh chậm rãi nói và Hải Trình lại thận trọng tiến về phía cô _ Không đúng, đây không phải là cửa ra vào mà là một mảnh ghép, nó được cổ định bằng vit thường, có thể phá vỡ từ bên ngoài nhưng nếu phá từ bên trong thì container sẽ bị rơi _ Vậy phải làm thế nào, lối ra ở đâu? _ Chắc chắn lối ra ở trên trần, có lẽ chúng ta bị quăng xuống nên người anh mới ê ẩm như vậy, có vẻ cái cửa đó cũng khá to thì cả hai chúng ta mới cách nhau một khoảng như vậy_ Hải Trình đưa mắt lên phía trên_ Hứa Vy quả thật rất tinh vi, không chừa cho chúng ta mọt con đường sống nào.. Hứa Anh hơi sững _ Tại sao anh lại biết là do chị Hứa Vy? _ Ngay hôm qua cô ta nói muốn cho anh một sự bất ngờ
KITTT Xe của Hải Di, Daisy và Dã Khải dừng lại ở Container Devil sau 20 phút lao như điên, những chiếc ô tô phía sau cũng từ từ dừng lại _ anh Dã Khải!_ Chấn Minh vui sướng hét lên _ Từ từ anh sẽ nói những gì cậu muốn hỏi còn bây giờ thì đi tìm Hải Trình và Hứa Ah ngya, anh co linh cảm họ đang gặp nguy hiểm Nói rồi không ai bảo ai mỗi người một ngả chia nhau đi tìm Về phần Vũ Thiên Hai mắt cậu mở to hết sức, lời nói rit qua kẽ răng _ HUY VŨ….TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!!!!!!!!!!
Rầm! _ Chuyện gì vậy?_ Hứa Anh sợ hãi khi trên trần vang lên một âm thanh kì quái _Ai đó? Các người là ai? Thả chúng tôi ra!! _ Xin lỗi Dương thiếu gia, chúng tôi được lệnh bắt cóc hai người vì vậy sẽ chẳng có chuyện thả ai ra đâu _ Một phần vì hai người mà tiểu thư Hứa Vy không có được hạnh phúc, hai vì hai người mà cô ấy phải tìm tới cái chết, ba vì, Dương Hải Trình, không lẽ Vũ Hứa Anh chưa nói cho cậu biết sự thật 3 năm trước hay sao?_ Giọng nói có phần chế giễu vang lên _ Chị Hứa Vy tìm đến cái chết ư?_ Giọng Hứa Anh thảng thốt _ Đúng vậy, nhưng cô ấy không chết một mình đâu, có cả hai người nữa mà.. _ sự thật gì? Sự thật ba năm trước là sao?_ Hải Trình hét lên _ Ồ! Hóa ra đúng thế thật! Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé, ba năm trước, người giết Kha Ngọc Lâm và Đình Vũ Lam chính là Đình Vũ Thiên ĐOÀNG!!!! Như một phát súng xuyên qua tim, Hải Trình khụy xuống! Đó, đó có thật là sự thật? Ha, kẻ đó ở ngay trước mắt như vậy sao? Kẻ đó che giấu giỏi như vậy sao? Cậu tìm kiếm ba năm trong vô vọng hóa ra lại gần thế sao? Ba năm, hắn không để lại một dấu vết, không để lại mọt mạnh mối để có thể lần ra. Ba năm, hắn đã tạo ra một con ác quỷ thật sự, hắn đã giết bao nhiêu người, vun đắp thù hận trong những ai? Hóa ra, những gì cậu tìm được, tất cả chỉ là vô nghĩa. _ Sao? Khó tin lắm phải không? Nhưng đó là sự thật hahahaha…._ tiếng cười quái dị vang lên Hải TRình nắm chặt hai tay cảm tưởng như chỉ cần buông tay ra, máu sẽ đỏ cả bàn tay, cậu nghiến chặt răng để sự căm phẫn có thể hạ bớt xuống, tức giận lúc này, là vô nghĩa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét đã làm át đi tất cả, thù hận đã nhuốm màu đôi mắt của cậu, từ trong đôi mắt ấy, có một màu còn rõ hơn cả màu đen Hứa Anh không dám lại gần, cô sợ hãi, Dương Hải TRình, lúc này đây đáng sợ như một tử thần. Tất nhiên, nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy, sự thật ở ngay đây nhưng lại không dám tin đó à sự thật, kẻ mình tìm kiếm bao lâu cuối cùng lại ở ngay trước mắt, kẻ mình đã từng cảm thấy tội lỗi vì đã làm em gái của người đó chết không ngờ lại chính là kẻ đã giết em gái hắn và giết cả mẹ cậu, ha ha ha… thật là nhục nhã…nhục nhã mà… Cô lấy hết can đảm ôm Hải Trình và dường như cái cảm giác run rẩy truyền vào cả người cô, hai bàn tay vẫn nắm chặt
Dường như tiếng hét ban nãy vang đi rất xa, Dã Khải khựng lại, cậu quay người _ Hải Trình, cậu ở đấu!!! Dã Khải và mọi người không ngừng gọi nhưng đám lại chỉ là những tiếng vọng, khu Devil rộng như vậy, bao giờ mới tìm thấy họ đây Nhưng họ chỉ còn cách một chiếc Container treo lơ lửng tầm 500m nữa thôi, họ không gọi nữa mà chuyển sang hướng khác, họ nghĩ cả hai bị hôn mê nên gõ từng Container một, họ đã không hề trông thấy hai gã mặc áo đen
Khách sạn Soul ồn ào và phức tạp. Dương Hải xin lỗi khách khứa và ông cũng đã phần nào nắm được tình hình. Ái Trang cũng cuống cuồng cả lên, đến nước này không thấy Vũ hứa Hồng Ngọc đâu cả Tại phòng quản lí an ninh của khách sạn _ Thấy rồi, cô ấy lên thang máy, tầng 50!! “ Sân thượng sao”_ bà vũ kinh ngạc rồi chạy như bay ra ngoài, đám nhân viên chạy theo Gió.. Gió vẫn thổi Ha ha ha… Hứa Vy cất tiếng cười, cô bước một chân lên lan can, đầu vẫn ngửng cao cho gió quất rát mặt. Ôi! Cảm giác trước khi vĩnh biệt cuộc sống thật khác lạ, hai tay cô giang rộng, gió thốc làm mái tóc tung bay
_ SHIT, đến giờ vĩnh biệt hai người rồi_ Một tên nói, tiếng cười quái dị đã tắt _ các người định làm gì?_ Hứa Anh ngẩng cổ lên hỏi Những tiếng róc rách bắt dầu đổ xuống trần Container _ Nước ư?_ HỨa anh lẩm bẩm, có một cảm giác ớn lạnh như dòng điện chạy qua sống lưng _ XĂNG!!_ hải Trình nói Phải! đó ra xăng, mùi xăng nồng nặc, xăng chảy xuống cả bên dưới _CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI!! Hải Trình hét lên và tiếng hét đó đã lọt vào tai Dã Khải và mọi người. Cậu vội chạy về hướng phát ra tiếng hét đó _ HẢI TRÌNH! HẢI TRÌNH!! Và Hải trình cũng đã nghe thấy, cậu gọi lại thì căn phòng rung lắc điên đảo _AAAAAAA_ Hứa anh hét lên _ Bọn khốn!! _ Hẹn gặp các người ở kiếp sau!!, tiểu thư Hứa Vy chờ hai người ở đó Tiếng nói vừa dứt một tiếng Phừng vang lên Lửa chỉ trong chốc lát bỗng cháy ngùn ngụt
|
Thang máy vẫn chạy, Vũ Hứa hồng Ngọc bứt rứt trong lòng, “Hứa Vy, Hứa Anh, hai con phải bình an cho mẹ, xin các con đừng xảy ra chuyện gì cả, xin các con”
_Nhìn Kìa!_ Chấn Minh hét lên khi một chiếc Container đằng xa đang bốc cháy _ ANH!!!_ Hải Di hốt hoảng lại gần _ Cứu với!!_ hải Trình nói vọng ra Hứa Anh ho khù khụ, khói bắt đầu tràn vào và những vệt xăng rơi xuống cũng bắt đầu bốc cháy _ hải TRình, cậu có trong đó không!!!!!????????_ Dã Khải hét lên _ CÓ!!!!!!!!! Khụ khụ khụ… khói nhiều quá!!!!! Hứa anh từ nhỏ đường hô hấp đã rất yếu, tuy không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng ngay lúc này đây với cô thật vất vả, cảm giác bỏng rát lẫn khói làm cô khụy xuống _ Hứa anh.. tỉnh lại đi… đừng như vậy… xin em.. tỉnh lại đi… Bên ngoài cũng nháo nhào cả lên vì không tìm được cách tiếp cận Container. Nó bị treo và chiếc cần trục thì không hoạt động, chiếc container bốc cháy phừng phừng, hơi nóng tỏa ra tới phát ngốt, nhưng may bên dưới không bị cháy nên vẫn còn chút mát tù dưới lên _ PHÁ CỬA RA!!HẢI TRÌNH PHÁ CỬA NHANH LÊN NẾU KHÔNG HAI NGƯỜI SẼ CHẾT ĐẤY!!!!! Bàn tay nắm áo Hải Trình buông lỏng ra, Hứa Anh ngất lịm _ Hứa Anh!! Tỉnh lại đi!!! Xin em đấy!!!_ Hải Trình gào lên, cậu cũng không biết phải làm sao, cậu cũng đang chết dần chết mòn vì sức nóng và khói. Phá cửa! Container sẽ rơi! Phải làm sao? Bỗng cậu nghe bên dưới có tiếng tic tắc đều đều, nét mặt trắng bệch _ DÃ KHẢI, BÊN DƯỚI CÓ BOM ĐÚNG KHÔNG??????????? Mải nhìn về Container nên không ai để ý bên dưới nó có gì _ CÓ BOM!!! HẢI TRÌNH, NHẢY XUỐNG ĐI!!!!!!! Phá cửa, phải phá cửa!! Hải Trình tiến lại gần chỗ mảnh ghép đó RẦM! RẦM! RẦM! _ Cứ tiếp tục đi, nó sẽ chưa rơi đâu!!!!
Vù vù vù.. gió vẫn kêu Hứa Vy mỉm cười, từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt thi nhau rớt, cô đặt chân còn lại lên thành lan can _ tạm biệt!! ĐỪNG!!!!!!!!!! Một tiếng hét vang lên Dám nhân viên an ninh giữ chặt Hứa Vy lại trước khi cô nhảy xuống, bà Vũ khóc không thành tiếng, bà nhìn đứa con gái tiều tụy, hai tay giật giật _ Mẹ là đồ tồi!!!!_ Cô cười ớn lạnh_ tại sao mẹ cướp đi của con cả sự giải thoat! Mẹ nói đi!!! Tại sao!!!!!!!!! _ đừng… đừng như vậy mà… _ tại sao… tại sao… Tiếng nấc và những câu hỏi tại sao vang lên não lòng
RẦM RẦM RẦM!!! Trình lấy đà một lần nữa RẦM!!!!!!!!!! Cửa bị bật tung Mọi người tạo thành một bệ đỡ _ NHẢY ĐI!!!!!!! Hải Trình quay lại bế thốc Hứa anh lên, co gắng làm cô tỉnh dù chỉ là một chút _ Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé… Bàn tay yếu ớt áp vào má Hải Trình, cô gật, ánh sáng mặt trời chói lóa, cô nhìn thấy rồi, cả khuôn mặt của Hải trình nữa, cô nhìn thấy rồi _ Nhanh lên, Container sắp rơi rồi!!!!!!!! _Đi thôi! Vừa dứt lời cả hai cùng nhảy xuống, nhưng họ không nhảy xuống đất vì quá cao mà nhảy vào lóc một chiếc Container khác. Ỏ dười vang lên những tiếng thở phào. Hải Trình nhảy xuống rồi đỡ lấy Hứa Anh _ Chúng ta sống rồi… Những tiếng tách vang lên nhưng không ai để ý tới nó, Hứa anh chuẩn bị nhảy từ lóc Container xuống CẨN THẬN!!!!!!!!!!! BÙM!!!!!!!!!!!!!!!
|