Khi Những Kẻ Ngốc Yêu Full
|
|
Bin hạnh phúc ôm lấy nó… lòng anh yên bình và hạnh phúc, anh sẽ đem lại cho nó hạnh phúc, dù biết rằng mình có lỗi với Gen, nhưng anh ko thể điều khiển được trái tim… lí trí anh đã gục ngã lòng ích kỷ… anh đã ác lắm phải ko?... nhưng giờ đây anh đang có nó, và anh sẽ giữ chặt lấy nó… Từ phía xa… 1 ánh mắt đang hướng về nó và Bin…1 ánh mắt chứa đầy nỗi niềm… thống khổ…căm hận… dày vò… đau đớn… … - Trời sắp mưa rồi… anh về mau kẻo mắc mưa – Nó mỉm cười nói với Bin - Ưm…em vào nhà đi – Bin cũng mỉm cười thật đẹp nói với nó
Chỉ khi bóng nó khuất vào nhà anh mới quay lưng bước đi…chiếc bóng ai đó vẫn đứng lặng khuất sau bức tường … - Sao về muộn thế hả - Kan hỏi vọng từ phòng khách ra - Em có chút việc… - Nó đáp gọn rồi lon ton lên phòng
Vòng tay ấm áp của Bin còn đây, cảm giác mệt mỏi suốt mất ngày qua của nó vơi đi vài phần… nhưng tim nó vẫn còn nặng nề lắm cảm giác tội lỗi, nó muốn tìm Gen để xin lỗi anh, nhưng cả tuần qua nó ko gặp được anh, cả hôm nay anh cũng ko đi học…
Bước từ phòng tắm ra… nó cụp đôi mắt buồn… trầm tư bước đến bên cửa sổ…nó vén tấm rèm cửa… mắt nhìn mông lung… Ngoài trời mưa lất phất rồi mạnh dần….
Trong màn mưa trắng xóa…nó giật thót mình khi nhìn thấy 1 thân ảnh đứng chìm trong mưa… 1 dáng người quen thuộc lắm… cái bóng dáng đau khổ đang nhìn về phía nó… Trái tim nó như quặn lại… phần áo ở ngực trái nhăn nhúm trong bàn tay đang bám siết của nó… nó như ngưng thở…có gì đó đang siết chặt lấy cổ họng làm nó ko thở nổi…
“Ko…ko thể… ko thể nào là anh ấy… ko thể là anh ấy được” – Nó lấy tay ôm lấy đầu… buông chiếc màn… đôi chân nó ko còn đủ sức chóng đỡ cả thân người khiến nó trượt xuống ngồi bẹp dưới đất bất lực…
Tiếng mưa ngày 1 to…thời gian chầm chậm trôi qua… nó nửa mõ nửa tỉnh thất thần như vừa gặp ma… run rẩy sợ hãi… dùng hết sức đứng dậy, tay vén tấm màn lên… Đúng…quả thật ko sai…đó là anh… Gen
Nước mắt bắt đầu dâng lên rồi rơi như côn mưa ngoài kia… nó phải làm sao? Nó ko đủ dũng khí để đối mặt với anh lúc này dù nó đã có ý định tìm anh mấy hôm nay…nhưng ko phải trong hoàn cảnh này… nó phải làm sao đây Tiếng sét nổ vang rền…gió rít hung hảng… mưa như cào xé vạn vật… báo hiệu 1 cơn giông bão lớn… Đôi chân run run rồi… nhích 1 bước…1 bước… rồi nó chạy bổ ra ngoài… - Mày đi đâu đấy… đang mưa bão đó – Kan hét với theo khi nó chạy hộc mạng ra ngoài …. Gen đứng trong màn mưa… tất cả người anh ướt sũng…chiếc áo sơ mi sũng nước bám víu vào da thịt trong suốt… gương mặt phủ sương lạnh tái… cả thân hình anh đều huyện với màu trắng của mưa… đôi mắt ko gì ngoài đau đớn dày xéo tột cùng… Anh nhìn thấy nó… đôi môi nhợt nhạt nở 1 nụ cười buồn đau da diết…
Nó bịt lấy miệng… nước trên mặt ràn rụa ko phân biệt đc đâu là nước mưa đâu là nước mắt … Trông anh lúc này giống như cái đêm nó đã ôm anh và hứa sẽ tin tưởng, yêu anh, bên anh suốt đời vậy… chỉ khác là… nó đã làm anh đau khổ… - Anh…anh – Nó nghẹn ngào nhìn Gen
Gen kéo lôi nó… ôm nó vào lòng…anh siết chặt đến độ nó ko thể thở nổi…vòng tay mạnh mẽ như đang cố kéo lại thứ gì đó…Nó bị siết đến độ tưởng chừng cơ thể đang bị vỡ ra từng mảnh… - Anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được… - trong giọng nói run run pha thập phần nỗi nghẹn ngào đau đớn - Anh…anh…đừng…đừng như vậy mà anh – Nó khóc nấc nở vùng ra khỏi anh
Nó xô anh ra như 1 câu trả lời dứt khoát… đứng đối diện nhìn anh…nó khóc… tay lau mãi ko hết nước trên mặt đc… nó nhìn anh mà đau thắt… nó thấy mình thật đáng chết… Anh dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn nó như van xin càng làm nó tội lỗi hơn… - Anh… em xin lỗi…xin lỗi anh… em biết anh đau khổ…nhưng liệu em bên anh có đem cho anh đc hạnh phúc ko khi mà em lỡ yêu 1 người khác … em có lỗi… em thật sự xin lỗi anh…xin anh hãy tha thứ cho em… xin anh – Nó nghẹn ngào khó khăn bật thốt từng câu
Đôi mắt anh xám xịt đau lại thêm đau… Nó ko thể nhìn anh thêm nữa… Nó quay lưng bỏ chạy… nhưng… anh nắm vội bàn tay nó kéo lại… nó ko dám quay lại nhìn anh… anh siết lấy tay nó… Từ khóe mắt tràn 1 giọt lệ…rồi 1 giọt tiếp nối… lăn dài xuống má rồi huyện vào nước mưa… chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất vỡ tan như cõi lòng anh… - Rain…xin em… - tiếng anh nhẹ tênh yếu ớt nghẹn ngào…
Nó khóc…khóc nhiều…nhiều lắm… Nó phải làm sao đây… trái tim vụn vỡ đầy thương tích của anh chưa lành thì nó lại đập tan, cào nát nó ra 1 lần nữa… làm sao đây?... làm sao anh chịu đc … Nó ko thể…
Nó lắc đầu rồi vùng tay ra khỏi bàn tay yếu ớt lạnh giá của anh vụt chạy vào nhà… để lại anh 1 mình cô đơn chìm đắm trong đêm và mưa gió… Giọt nước mắt vẫn rơi dài trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo….cô liêu… ……. - Mày sao vậy – Kan lo lắng hỏi nó khi thấy nó ướt sũng chạy vào nhà
Nó ôm chằm lấy Kan khóc nức nở…
- Sao…sao vậy? – Kan ngạc nhiên trước hành động của nó nhưng cũng mau chóng hiểu ra… anh cũng ôm lấy nó vỗ về… dù hay ức hiếp nó, nhưng trong gia đình, anh vẫn là người thương và hiểu nó nhất… Kan đánh 1 hơi thở dài… “ko ngờ con em mình đã lớn rồi…đã biết yêu… và biết đau khổ” … - Uống đi… - Anh mang cho nó 1 cốc cacao nóng sau khi nó đã tắm rửa thay đồ xong - Anh 2… em xin lỗi – Nó quẹt đôi mắt ướt cúi gầm mặt nói với Kan - Ko cần phải xin lỗi tao… người mày phải xin lỗi là Gen kìa… Tao tuy ko phản đối sự lựa chọn của mày, nhưng cũng ko thể ko bận tâm đến Gen… - Kan nhìn nó nói nghiêm nghị
- Em…xin… lỗi – Nước mắt rưng rưng lại lăn dài
Kan lắc đầu đứng dậy về phòng…
- Hãy làm những gì trái tim mình cho là đúng – Kan nói, đặt tay lên đầu nó… Nó ngồi lặng trong căn phòng khách…mùi cacao thơm nồng bay phảng phất nóng hổi trong ko khí nhưng ko đủ sức xoa dịu nỗi đau trong lòng… …
Nắng sớm vờn qua khe cửa, phóng thẳng qua cửa sổ đánh thức hàng mi đang khép kín… nó đưa tay lên che mắt, nhíu mày khó chịu… nó đang nằm trong căn phòng của nó… có lẽ đêm qua nó khóc nhiều đến nỗi kiệt sức ngủ gục lúc nào ko hay và Kan đã đưa nó về phòng…
Đầu nó nặng trĩu, hơi thở khó nhọc, người hơi nóng… Nó mệt mỏi bước vào toilet… - Mày sao vậy? – Kan tính vào gọi nó dậy thì thấy nó lảo đảo bước ra từ phòng tắm - Em hơi mệt – Nó nói, mặt sa sầm loạng choạng chúi về phía trước
Kan hoảng hồn đến đỡ lấy nó… - Trời!!! sao người mày nóng hổi vậy? – Kan hét lên - Hình như cảm…em ko sao đâu – Nó níu tay Kan gượng dậy - Hôm nay ở nhà nghỉ đi, tao xin phép cho mày – Kan nói rồi bế thốc nó đặt lên giường - Nhưng…nhưng… - Nó tính nói gì nữa nhưng thiệt sự nó quá mệt để nói thêm đc gì nữa… … - Anh – Bin gọi khi thấy Kan vừa bước ra - Bin à? Hôm nay con Rain nó bệnh rồi, ko đi học đâu, nhóc đi học trước đi – Kan thở dài nói - Sao? Cô ấy bệnh à? - Bin giật mình hoảng hốt - Cũng chỉ là cảm thôi, ko sao, thôi đi học đi, chiều về thăm nó – Kan cười nhẹ xoa đầu Bin như con nít - Nhưng… ưm, em biết rồi… - Bin ngước nhìn lên phòng nó buồn bã xen lẫn lo lắng rồi rảo bước
|
Đôi mắt nó lim dim nặng nề mở ra… Nó nằm bẹp suốt cả ngày nay… người nóng ran… - Em dậy rồi à? – Bin từ ngoài mở cửa bước vào thấy nó đang cố ngồi dậy liền chạy đến đặt bát cháo lên bàn vội đỡ lấy nó - Anh…Sao anh…lại ở đây – Nó thều thào - Vừa hết tiết là anh đến đây ngay, em sao rồi ? – Bin lo lắng nhìn nó - Em thấy cũng đỡ rồi… - nó cười gượng - Em ăn chút cháo đi, anh vừa nấu cho em đấy – Bin cười dịu dàng, lấy gối kê đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ nó ngồi tựa vào
Bin bưng bát cháo, thổi từng thìa đút cho nó ăn… khuôn mặt anh lúc này thật hiền và đáng yêu trong làn khói từ bát cháo bóc lên thơm lừng…Cháo đi qua lưỡi lạt lẽo, chảy xuống cổ nóng ấm, cơ thể nó run lên, đầu óc mơ hồ… nhưng trái tim nó đánh mạnh… ko biết xúc cảm lúc này là thế nào, tình cảm hỗn độn, rối tinh lên… nó nhói về tội lỗi nó, nó hạnh phúc bên Bin, cảm giác dịu êm lúc này nó có đáng được nhận?... - Em…em sao vậy? – Bin giật mình khi thấy nó bỗng nước mắt chảy dài
Nó lắc đầu nguầy nguậy, 2 tay gạt vội nước mắt…Bin cụp mắt buồn buồn…ôm lấy nó vào lòng - Anh biết em vẫn còn day dứt về việc của anh Gen…hãy tin anh, mọi chuyện sẽ qua mà… - Bin ngèn ngẹn ôm ghì lấy nó - Em…em – Nó khóc…lại khóc… nó phải làm gì đây…làm gì ngoài khóc ra - Hãy tin anh…
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai nó… nó im lặng, mọi giác quan đều ngưng lại… - Anh…anh - Anh xin lỗi, nhưng thấy em cứ đau khổ thế này, anh đau khổ lắm – Bin ngẹn ngào…1..2..3 giọt nước mắt cứ kéo nhau rơi ướt vai nó Nó đã là,m gì thế này… nó đã lựa chọn rồi… tại sao nó vẫn thế này… nó làm Gen đau khổ đã đành…vậy mà ở bên Bin cũng khiến anh đau khổ… nó thật ngốc…ngốc quá mà… - Anh…em xin lỗi…xin lỗi anh…em sai rồi…em sai rồi- Nó ôm chặt lấy Bin khóc nức nở Trong vòng tay anh nó hạnh phúc và đôi tay nhỏ nhắn của nó ôm lấy anh 1 niềm vui ấm áp… từ khóe môi…1 nụ cười nở ra từ trái tim… … Nó bình yên nép trong vòng tay Bin ngủ thiếp đi… anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, kéo chăn đắp ngang người… lặng ngắm nó chìm trong giấc ngủ thật say… tâm hồn bình yên… anh bước nhẹ ra ngoài khép cửa lại… 2 trái tin đã bình ổn…chỉ còn 1… - Mày đi học được thật ko đấy – Kan nheo mắt nhìn nó nghi ngờ - Hừ!! nằm 3,4 ngày em muốn mục xương rồi, giờ em khỏe như trâu ý – Nó quay lại càu nhàu - Ưm…tùy mày, có gì thì đừng có báo tao àh? – Kan cảnh cáo rồi quay bước đi - Xì!!- Nó lè lưỡi trêu Kan khi anh quay đi…
Bít Kan nói thế thôi chứ anh nó lo lắm…mấy ngày nó nằm chèm bẹp trên giường ngoài Bin và Sunny ngày nào cũng tới thăm nó thì Kan là người túc trực bên nó 24/24… Từ bé đến giờ đã vậy rồi, anh 2 luôn chăm sóc nó hơn cả ba mẹ, vì ba mẹ nó vốn đi công tác suốt, 1 tháng về 2,3 lần là nhìu… … …cạch… - Anh – Nó vừa mở cổng bước ra đã thấy Bin đứng đợi sẵn - Em thật đã khỏe rồi chưa đấy? – Bin lo lắng nhìn nó - Anh giống anh Kan quá àh? Em khỏe rùi mù – Nó phụng phịu - Hì… ừ…anh tin … đi học thôi nào – Bin cười tươi siêu kute với nó
Mọi mối tơ vò đã được gỡ sau cái đêm đó… giờ nó đã có thể yên tâm bên cạnh Bin rồi chăng?... sao vẫn thấy có gì ko ổn… mọi ý nghĩ cũng mau chóng gạt đi khi nó đến trường - Rain…mày đi học lại được rồi hả? – Sunny từ phía sau chạy lên hỏi - con nhỏ này, tao đi học mày buồn hả? – Nó cau mày nhìn Sunny tóe lửa - Trùi, mày nghỉ tao nhớ mún chít chứ bùn nỗi gì – Sunny nói vờ ôm nó hun chùn chụt… làm nó cứ giằng đẩy ra như gặp phải biến thái dê xồm
Nó và Sunny đang cười đùa thì 1 dòng điện như xẹt ngang người nó… - Boo… Gun – Nó ngạc nhiên khi Gun và Boo đang đứng nhìn nó từ lúc nào ko hay Ánh mắt Gun đầy căm phẫn như muốn giết người, tia nhìn sắc như dao xuyên người nó thành trăm mảnh… - Trông chị vui quá nhỉ? – Gun nhếch mép cười khinh bỉ - Thôi, đừng thế anh Gun – Boo chạy ra ngăn Gun lại Nó nhìn Gun và mọi người… hình như mọi người có gì đang giấu nó… - Anh…có chuyện gì vậy? – Nó quay sang hỏi Bin Anh chỉ quay đi tránh ánh mắt nó mà ko nói gì… - Anh Bin, anh kan, Sunny,Boo… mọi người nói gì đí chứ, mọi người đang giấu tôi chuyện gì? – Nó hét lên hoang mang - Để tôi nói cho chị nghe – Gun gầm lên căm giận – Vì chị mà anh ta đối đầu gia đình Mary, gia đình tôi đang bị ép đến bờ vực phá sản… anh ấy đã đau khổ lắm rồi, chị còn… - Gun nấc lên như sắp khóc Nó lặng căm… từng lời… từng lời của Gun như sét đánh ngang tai… - Anh tôi đau lắm…đau lắm chị biết ko??? – Gun siết chặt bàn tay phẫn nộ - Thôi đủ rồi… Một tiếng quát từ phía sau như thủy tinh vỡ… Mọi người tròn mắt ngạc nhiên sững sốt … Nó mặt xanh xám, mắt hoang dại… - Anh…anh Gun - Nó lắp bắp - Gun!!! Em đi học đi – Gen quay sang nói với Gun - Anh…anh 2…anh ko sao chứ ? – Gun lo lắng nhìn anh mình - Ưm… em và Boo đi học đi – Gen trả lời Gun chần chừ rồi cũng bực dọc nắm tay Boo đi… Gen quay lại nhìn nó đang run rẩy sợ hãi bên cạnh Bin… đôi mắt anh đượm buồn… trái tim đau như vạn kim châm… dù vậy anh mỉm cười… nụ cười dịu dàng và đẹp như 1 thiên sứ, đặt bàn tay vỗ nhẹ đầu nó… - Em đừng sợ và dằn vặt mình nữa… anh ko trách em đâu… hãy sống hạnh phúc và vui vẻ như chính em Nó nhìn Gen rưng rưng… cảm động dâng lên cay xè sống mũi, khóe mắt rồi đổ hết ra ngoài… - Anh – Nó ôm chầm lấy Gen khóc nức – Em xin lỗi…xin lỗi anh…cám ơn anh - Được rồi, mọi người nhìn kìa, vào lớp đi – Gen đẩy nhẹ nó ra dịu dàng cười hiền nói với nó – Giận rồi kìa – Gen nheo mắt hất về phía Bin đang bỏ đi lủi thủi 1 mình - Hì!! Anh em cám ơn anh… chào anh – Nó cười tười chạy theo Bin … - Kìa anh!! Sao lại bỏ đi 1 mình vậy? – nó chu mỏ giả vờ dỗi - Lo ôm người khác quên tui mất rồi ở lại làm gì – Bin cũng giả vờ giận lại - A!! anh ghen àh? – Nó tí tởn chớp chớp mắt nhìn Bin - Xì!! Ai thèm chứ - Bin cau mày liếc nó 1 phát rồi giả vờ vô tình - Thế àh? - Nó bịt miệng cười khúc khích - Em cười gỉ chứ? – Bin tự nhiên nổi cáu - Đỏ hết mặt oy` còn bày đặt xạo…hihihihihi – Nó cười òa ra khiến mặt Bin đỏ hơn - Em dám trêu anh à? – Bin hét lên rượt theo nó - Lều…hehehehe. – Nó cười ngất chạy vọt …
- Mày ko sao thật chứ? – Kan đặt vỗ lên vai Gen - Ưm… vào lớp thôi – Gen quay sang nói - Mày làm khá đấy, tối nay đi uống 1 trận cho đã đê… tao mời – Kan khoác vai Gen nhe răng nham nhở nói - Hôm nay mày mời àh? Chắc ko đi đâu – Gen nheo nheo mắt nhìn Kan nghi hoặc - Sao vậy? chê rượu tao hả? – Kan nổi cáu - Tại tao nghi bữa nay trời mưa bão lớn, ko đi đc – Gen lắc đầu giả vờ buồn - Cái thằng quỷ, cho mày biến đi – Kan thụi cho gen 1 cú vào hông rồi hằn hộc bỏ đi… nhưng lòng anh vui vui khi mọi chuyện có vẻ tốt đẹp Gen cười xòa cầu hòa rồi nối gót theo kan… tiếng cười trong trẻo của nó đùa nghịch vẫn còn vang vang trong sân trường…chính nụ cười đó, nụ cười khi mới lần đầu gặp…là nó…nó của ngày xưa… anh quay lại ngắm nhìn bóng nó đang cùng Bin và Sun khuất cuối hành lang… mắt tràn ngập nỗi buồn và nhu tình… đánh 1 hơi dài… anh nhắm mắt cảm nhận làn gió xen qua kẽ tóc… anh mong có đủ dũng khí thật sự để xóa dần tình cảm to lớn dành cho nó…và cả 1 người…đã ra đi… “Rain… anh ko thể có em, nhưng anh cũng ko muốn mất em… anh sẽ đau 1 mình, sẽ chỉ đứng nhìn thôi, bên cạnh và nhìn em thôi là đủ rồi…”
|
Tất cả hành động yêu thương của Gen đã được thu lại qua đôi mắt của 1 con rắn độc… ả đang siết chặc tay như đang siết nát con mồi trong tay bằng thân hình đầy vẩy sần… chiếc lưỡi dài đầy độc thâm hiểm cuốn con mồi nuốt gọn… 1 âm mưu được vạch ra…1 tội ác đang dần dậy… 1 cơn sóng ngầm đang chực trào khỏi mặt biển…báo hiệu 1 điềm chẳng lành… “Rain… trước giờ chưa ai đụng đến tao mà vẫn còn sống vui vẻ đc… hãy đợi đấy” – 1 câu tuyên hệ đã được thốt ra đanh thép ….
- Mọi việc tốt đẹp cả rồi, mày yên tâm chưa – Sunny nháy mắt cười với nó - Ưm… Gen đã nói vậy tao vui quá, ko ngờ thật… Giờ tao yên tâm rồi – Nó thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt hạnh phúc - Tao vẫn còn 1 mối lo – Sunny đăm chiêu suy nghĩ - Gì nữa chứ? – Nó nhíu mày - Sao ko thấy ả Mary hành động gì? – Sunny trầm giọng Nó cũng giật mình, tâm trạng đang hưng phấn cũng xẹp đi phân nửa… - Mà mày yên tâm đi, bên cạnh mày còn có tao và tụi anh Kan, sợ gì, ả ko dám đụng tới mày đâu – Sunny cười vỗ vai nó chấn an - Ưm… tao cũng hi vọng thế - Nó cũng bớt lo phần nào ….
…Renggg… renggggg….. - Hoan hô!!! Về thôi – Nó reo lên tưng bừng - Chà!!! Hôm nay hưng phấn nhỉ, biết tới giờ về luôn àh? Mọi ngày thẫn thờ lắm mà – sunny ghẹo - Xì!! Ngồi 5 tiết muốn mục xương…người đóng rêu luôn rồi… đi ăn đi- nó quay sang Sunny rủ rê - Hôm nay tao và Kan đi đăng kí lớp Karate mới mày đi với tình yêu mày đê – Sunny cười nheo mắt với nó - Con nhỏ này, có bồ quên bạn liền – Nó phồng mà làm mặt dỗi - Mày thì có đó… mày quen Bin hay Gen gì cũng xếp xó tao mà bày đặt trách hả? Thôi, mau về đi, mấy ảnh đợi nãy giờ kìa – Sunny chỉ ra cửa chỗ Bin và Kan đang đứng…cùng 1 đống nữ sinh mê zai xung quanh - Hừ!!! –Sunny chướn mắt đi ra phái Kan…lừ mắt 1 phát…đám nữa sinh giả tán chưa đầy 3p Nó pó tay chạy ra chỗ Bin… - Đợi lâu ko? – Nó cười hỏi Bin - Anh vừa đến… chúng ta đi thôi – Bin cười nắm tay nó đi phía sau Kan và Sun đang chí chóe cãi nhau - Anh Gen đâu? Ko cùng về luôn – Nó ngó nghiêng - Nó nói nhà có việc nên về trước rồi – Kan quay lại nói
Trên suốt đường về nó đăm chiêu chìm vào suy nghĩ… - Anh, liệu nhà anh Gen có sao ko? – Nó lo lắng quay sang hỏi Bin - Anh ko rõ nữa, nhưng tình hình ko khả quan lắm –Bin cụp mắt rầu rầu - Hik…tại em phải ko anh, nếu em ko bồng bột ko khiến Mary nổi giận, ko đẩy gia đình anh Gen đến hoàn cảnh này – Nó rưng rưng ân hận - ko…ko phải lỗi của em mà… - Bin ôm lấy nó trong lòng vỗ về … …Két… Một chiếc xe Toyota đen đậu trước mặt nó và Bin, 6 người đàn ông lực lưỡng, mặt mài bặm trợn nhìn như dân đầu đường xó chợ từ trên xe bước xuống… - Các người muốn gì? –Bin kéo nó về phía sau, lạnh lùng cất tiếng hỏi ko 1 chút xúc cảm - Ko phải việc của mày, tao chỉ cần con nhỏ đó, muốn sống thì tránh sang 1 bên – 1 tên mặt có 1 vết sẹo dài chạy từ mắt xuống tận cằm bước xông lên - Mày là… - Bin nhìn hắn trân chối chưa kịp thốt hết lời thì đã bị hắn cho 1 cú vào bụng đến xẩm mặt mày
Nó thì bị chụp thuốc mê ngất lịm… cả 2 bị lôi lên xe chở đi mất… - Rain…………… - 1 tiếng gọi thất thanh văng vẳn phía sau chiếc xe lăn bánh nhưng ko kịp níu kéo gì Do chợt nhớ quên chưa đưa đồ cho Rain nên Sunny chạy theo ngã Bin và nó đang đi ko xa… nhưng vừa đến nơi thì thấy cả 2 trong tình trạng mê man bị mấy tên lạ mặt lôi lên xe… Sunny run lên ko biết phải làm sao, lấy tay vuốt lấy ngực cố kiềm chế lại nỗi sợ hãi, Sunny rút điện thoại ra bấm số Kan, đôi tay run lên trầy trật khó khăn mò mẫm trên bàn phím… - Anh…anh – Sunny lắp bắp - Sunny, em sao vậy? – nghe giọng Sunny hoảng loạng Kan đâm lo - Rain…rai…n và Bin…Rain… - Sunny vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh - Em đang ở đâu? ở yên đó…Anh đến chỗ em – Kan cúp vội máy chạy theo con đường Sunny đi… ….
Gen đang nằm trong phòng, tay gác lên trán. Trông anh lúc này thật cô độc, anh mệt nhoài với hằng đêm chằn chọc với cơn đau…đau…đau khắp người … đau từ tim đau ra… đầu óc hỗn loạn… và những cơn mê với hình ảnh Yumi và Rain cứ đan xen vào nhau rồi chợt tan biến… cứ thế…mỗi lần như vậy… cảm giác hụt hẫng và đau đớn cứ giằng xé trái tim anh nhứ nhói… có vẻ thuốc an thần cũng ko còn đủ sức giúp anh lành giấc mỗi đêm… anh bị thương quá nặng… … …Ring…ring… …Ring…rinh… Mê man chìm trong suy nghĩ, tiếng điện thoại khó khăn lắm mới lôi Gen về được với hiện tại… nhíu đôi mày cho đầu óc tỉnh táo… anh với tay lấy chiếc điện thoại mệt mỏi đưa lên tai… - Alo…thằng quỷ...mày…Cái gì? -Gen nheo mày khi thấy số Kan, vừa tính mở miệng **** thằng bạn mắc dịch quấy rầy thì … Gen vớ chiếc áo chạy vội ra cửa hớt hải như người mất hồn…
- Gen – Kan và Sun từ phía sau chạy lên gọi lớn Cả 2 gập người thở dốc, tay quẹt mồ hôi đang chảy ròng ròng thấm ướt cả áo… - Rain đâu? Chuyện gì xảy ra? – Gen hỏi như hét lên - Lúc…lúc em đến nơi, thấy 1 toán người lôi Rain và Bin lên xe rồi đi mất – Sunny thở gấp vừa nói
Như tiếng sét đổ ngang trời, cái viễn cảnh như 5 năm trước như đang tái diễn lại làm Gen ngã khụy xuống… - Gen – Kan và Sunny hét lên khi thấy Gen ngã vật xuống đất - Sunny, gọi xe cấp cứu – Kan đỡ Gen hét lên – ko kịp đâu, gọi ta-xi đi Sunny hoảng hốt bắt chiếc ta-xi… cả 2 dìu Gen lên xe… - Anh…anh ấy ko sao chứ – Sunny run lên như chực muốn khóc… chưa bao giờ cô cảm thấy yếu đuối như bây giờ - Tệ thật, đáng lẽ anh ko nên gọi cho nó… - Kan ôm đầu rầu rĩ.. - Anh… ko phải lỗi của anh mà – Sunny ôm lấy Kan chấn an - Anh quên mất, giống như 5 năm trước… - Kan run giọng - 5 năm trước… ko phải là… - Sunny run run tay che miệng sợ hãi - Phải, ngày Yumi mất, nó đã suýt vỡ tim mà chết… - Kan trầm giọng, đôi mắt mờ đục ko có hồn, gương mặt thất sắc xám xịt - Vậy…anh ấy… còn Rain…ko… ko lẽ - Sunny thật sự sợ, mắt cô bé bắt đầu trào sóng thật sự …
Vừa đến bệnh viện… nhân viên y tế túa ra, Gen mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu trên chiếc cán thương … - Chị…anh Kan Boo và Gun cũng mau chóng có mặt khi nhận được tin… - Anh 2 em sao rồi? anh ấy bị gì vậy? – Gun lo lắng, mặt tái mét Kan và Sun chỉ biết im lặng… - Nói đi, nói gì đi chứ - Gun hét lên, tay nắm cổ áo Kan ấn mạnh vào tường … Bốp… - Mày im đi, có biết đây là bệnh viện ko hả? – Kan nóng giận đấm vào mặt Gun 1 cú khiến anh chàng ngã nhào - Anh…ko sao chứ - Boo đến đỡ lấy Gun – chị Sunny đâu? Chị ấy ko đến ư? Cả anh Bin nữa – Boo đưa mắt 1 vòng rồi khó chịu với sự vắng mặt 2 người này - Hừ! chị ta còn mặt mũi nào dám đến đây nữa? ko phải anh tôi như vậy là nhờ “phước” chị ta sao? – Gun khinh bỉ sỉ vả - Rain và Bin bị bắt cóc rồi, hiện giờ vẫn chưa có tung tích – Sunny người vẫn còn run lên từng cơn, 2 tay đan vào nhau, mặt trắng bệch lạnh lùng nói ko 1 âm sắc Boo và Gun như đông cứng, đến thở cũng ngừng lại… - Tại…tại sao – Gun lắp bắp – ko lẽ…chuyện…chuyện như…như – mặt anh cắt ko hột máu, run lên thất thần - Đúng.... – Kan cũng ko khá hơn lạnh nhạt nói …cạch… Vừa lúc mọi thứ căng thẳng nhất thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở… - Bác sĩ… anh cháu thế nào rồi – Gun chạy lại siết lất vị bác sĩ già chừng 60t, đôi mắt khắc vết chân chim hiền từ… - Bệnh nhân ko sao… cậu ta bị cú shock mạnh khiến ngã khụy, giờ hãy đưa cậu ta đến phòng phục hồi sức, vài giờ nữa sẽ tỉnh lại thôi – vị bác sĩ nhân từ nói…
Tất cả cùng đánh 1 tiếng thở phào… - Nhóc ở lại coi chừng Gen, anh và Sun phải đi tìm Bin và Rain – Kan vỗ vai Gun nói - Dạ - Gun cúi mặt như ko còn sức sống - Em đi với anh chị - Boo dạm bước tính đi theo thì Sunny ngăn lại - Thôi, em ở đây cùng Gun và Gen đi , có gì anh chị gọi điện báo cho - Sunny nói
Boo vâng lời đến đỡ lấy Gun, cả 2 bước về phía phòng phục hồi… Kan và Sun cũng mau chóng rời khỏi bệnh viện…
…
Ở 1 nơi ko xa thành phố… - Thưa cô chủ… giờ thế nào? – 1 tên lễn phép lên tiếng …Bốp… Kèm theo tiếng tát tai nhức óc là 1 giọng nói chua như dấm… - Đồ ngu, tao nói bắt con nhỏ đó thôi, mày lôi thằng Bin này về đây làm gì?
Tiếng cãi vả ầm ĩ khiến nó mơ màng tỉnh lại… nhìn 1 lượt trần nhà rồi dời mắt xuống xung quanh, nó xác định được là nó đang nằm trong 1 cái nhà kho cũ…
- Mary – trước mắt nó là ả Mary rắn độc – Thì ra là cô bắt tôi…hừm… cũng chẳng lạ gì thứ bẩn thỉu như cô chơi mấy trò này – nó khinh miệt nói
|
Bốp…
1 bạt Tai giáng ngay lên mặt nó… - Dừng tay!!! – 1 giọng hét giận dữ bật lên - Anh – Nó giật mình khi thấy Bin đang bị trói chặt tay, quần áo xộc xệch, trên mặt còn vài vết bầm tím và đang bị kiềm chặt giữa 2 gã đàn ông thô kệch bặm trợn - Hừm!!! Mary… vừa nhìn thấy hắn ta là tôi đã nghi rồi, quả ko sai – Bin nhếch mép cười khinh vào bản mặt ả? - Sao? Nhóc muốn nói Han à? Phải, hắn ra tù rồi. Sao vậy, gặp lại người quen àh? - Ả cười kiêu ngạo - Anh…ko lẽ… - Nó tái mặt nhìn Bin - Chúng nó là lũ đã giết chết Yumi 5 năm về trước – Bin giận dữ nhìn Mary và đồng bọn đầu trâu mặt ngựa - Câm miệng… con nhỏ đó chết là do nó ngu, đó là tai nạn – Mary tối sầm mặt hẳn, giận dữ thét rống lên - Hừ!!! cái thứ ko bằng chó như mày ko quyền sủa ở đây… - Nó sầm mặt, giọng nói căm phẫn lạnh tanh, nó như thành 1 con người khác - Mày…mày dám – Mary phẫn nộ giơ tay tán nó thêm 1 cái
Nó vùng vẫy khỏi 2 tên đang kiềm tay…uất ức ko làm gì được, nó co chân đạp thô bạo 1 cái mạnh vào bụng ả mary khiến ả choáng váng mất thở hết mất phút… - Giết con chó đó cho tao - Ả hét lên man rợ
Nó bị 6 gã đàn ông vây lấy thành 1 vòng tròn, gương mặt chúng hiện lên những tia dâm loàn, miệng nhếch lên thèm thuồng như lũ chó đói…
Bin kinh hãi nhìn thấy nó đang gặp nguy, anh co chân đá móc vào bụng tên đang kiềm lấy tay phải khi hắn ko chú ý…nhanh như chớp, anh né cú đấm của tên bên phải và tiện chân tặng hắn 1 cái ngay chỗ “hiểm hốc” khiến hắn nằm lăn ra đất… mau chóng anh tấn công mấy gã đang vây lấy nó…
Bây giờ…nó đang đượng Bin che lấy… 8 tên gồm 6 gã vây lấy nó và 2 gã giữ Bin dồn về 1 phía… - Bin…chỉ cần mày tránh ra và coi như ko có chuyện gì thì nể tình mày là bạnh anh Gen mà tha cho mày lành lặn đi về - Mary nghiến răng chỉ tay về phía Bin hét lớn - Hừ!!! Cô tưởng ai cũng thuộc hàng thú như cô chắc – Bin nhếch mép cười phỉ vào mặt ả - Giỏi lắm… vậy tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau - Ả rít lên như hoang dại ‘Khi anh nói “chạy” thì em hãy chạy thật nhanh ra cửa nhé’ - Bin nói thì thầm với nó ‘Ko…em ko bỏ anh lại mà chạy đâu’ – nó khóc nấc lên lắc đầu nguầy nguậy ‘Pé ngốc àh? Em phải chạy đi, mình anh có thể hạ hết lũ này mà… em phải trốn đi thì mới gọi người tới giúp đc chứ’ – Bin cười với nó chấn an, giúp nó vơi đi nỗi sợ hãi
Một tên lao lên bị Bin nhanh như cắt xoay người đá mốc ngay chấn thủy ọc cả nước, mắt trợn ngược té rầm xuống đất… thấy thế, cả bọn có vẻ ngán nên tên đầu đàn có vết sẹo dài vừa hô ‘Lên hết’ thì cả bọn chó hùa ăn hôi nhào lên… Bin tay bị trói, chỉ có thể dùng chân chống đỡ… 1 tên hèn mạt từ sau lưng, đập 1 gậy vào gáy khiến anh loạn choạng té xuống… cả bọn bắt đầu nhào lên hội đồng… người Bin lúc này bị đánh đến bầm dập, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết, thương tích khắp người… anh cố gượng chút sức cuối cùng hét lên về phía nó… - CHẠY…..YYYYY
Nó run rẩy, nước mắt lả chả kinh hãi nhìn Bin… - Chạy đi Rain… - Bin thống thiết gào lên Nó thu hết sức…giật lùi 1 bước rồi xoay người chạy vụt ra khỏi cửa… - Đồ ngu tụi bây, đứa nào canh cửa mà ko đóng lại? mặc xác thằng đó, đuổi theo bắt con nhỏ đó về đây cho tao – Mary tức tối hét lên
Cả bọn ngừng đánh Bin rồi chạy rượt theo nó
|
Tại bệnh viện… - Ưm…ưm - Anh…anh tỉnh rồi à? – Gun nghe thấy tiếng Gen rên nhẹ, mừng rỡ nắm lấy tay anh lay lay - Anh…đang ở đâu… - Gen thều thào - Đây là bệnh viện…anh thấy trong người thế nào rồi? – Gun lo lắng hỏi Gen - Bệnh viện? sao anh lại ở đây… - Gen nhíu mày, tay nhay nhay thái dương - Anh tự nhiên chạy ra đường… lúc sau em nhận được điện thoại anh Kan là anh ở bệnh viện – Gun giải thích - Kan…Kan – Gen nhăn mặt đang cố nhớ gì đó – Kan…Rain… - Gen giật mình bật ngồi dậy hét lên - Anh 2 - Rain, Rain đâu? Cô ấy đâu? – Gen nắm lấy Gun thét lên - Anh Kan và chị Sunny đi tìm chị ấy rồi – Gun nói - Alo!! Chị Sunny… Tìm được chị Rain chưa? – vừa lúc đó Sunny gọi cho Boo …Bặt… Gen vừa nghe thì giựt phắt ngay điện thoại của Boo… - Sunny… Rain đâu? Cô ấy đang ở đâu? – Gen hét như điên vào điện thoại - Em…em chưa tìm đc – Sunny sợ hãi trả lời - Chưa? Chưa là thế nào? – Gen siết chặt chiếc điện thoại run bật lên tức giận - Chúng em tìm từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm thấy… Công an cũng đã bắt tay vào tìm kiếm… Anh đừng lo lắng quá – Sunny chấn an Gen - Ko lo? Ko lo là cái gì? – Gen thô bạo ném chiếc điện thoại của Boo - Anh…anh 2… bình tĩnh đi anh – Gun khuyên ngăn Gen - Rain…em ở đâu? – Gen ôm đầu đau khổ - Chắc chắn ả mary chứ ko ai? – Boo siết 2 tay căm phẫn, đôi mắt như phóng đc ra điện - Mary – Gen lẫn Gen giật mình tái mặt nhìn nhau như muốn nói gì Gen bật dậy, chân loạng choạng, đầu óc vẫn còn quay cuồng lắm… - Anh 2- Gun đỡ lấy Gen Gen tay vịn tường, tay vịn vào Gun… chấn tỉnh hết mấy phút, răng nghiến vào nhau rồi xô ngã Gun, vụt chạy như điên… - Anh Gen – Boo hét lớn – Anh Gen sao vậy anh? – Boo đỡ Gun dậy lo lắng hỏi - Anh biết chị Rain ở đâu – Gun lẩm bẩm, mặt thất thần - Sao anh – Boo nhìn Gun lo lắng - Anh Kan, em đây, chị Rain đang ở… YUMI …. Nó chạy ra khỏi cửa… trước mặt nó là 1 cánh đồng cỏ lau rộn mênh mông bên cạnh 1 cái hồ nước lớn… - Nơi này… - Nó thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh - Bắt nó Tiếng thét man rợ và tiếng bước chân dồn dập làm nó giật mình nhận ra hoàn cảnh và chạy bán sống… Nó chạy…chạy… chạy … bước chân dần rã rời, ko còn chút sức lực… mắt bắt đầu hoa lên, hơi thở khó nhọc… tai nó chỉ còn tiếng văng vẳng thét gào… nó gần như ngã khụy - Dồn nó đến bờ hồ rồi bắt nó Nó chạy ko xác định được phương hướng … nhưng nó ko cho phép mình bỏ cuộc… còn Bin…Bin cần nó… 1 nguồn sức mạnh vô hình giúp nó tiếp tục bước… nhưng trời ko thương kẻ ở hiền… nó bị vây đến bờ hồ… cả đám tạo thành 1 vòng cung dồn nó lại, nó sợ hãi giật lùi về phìa sau… bọn cô hồn cứ cười nham nhở tiến từ từ về phía nó như mèo vờn chuột… nó hoảng loạng lùi về thì vấy phải khúc cây ngã nhào…mau chóng lấy lại bình tĩnh… nó thở dồn…mắt căm thù nhìn lũ chó cứ tiến gần… tay quờ quạng chụp lấy khúc cây… nó đứng dây như 1 võ sĩ kiếm đạo… chúng cứ dồn nó về đến khi sát bờ hồ, nó ko còn đường nào khác để chạy… 1 tên tiến lên tính bắt lấy nó thì bị nó dùng gậy đập thẳng vào đầu bất tỉnh… - Con khốn – 1 tên khác tức tối bước lên hùng hổ
Nó đập túi bụi ko kịp đỡ rồi đá cho hắn 1 cú… dù nó thế nào thì cũng ko thể chóng đỡ nhìu hơn… sau khi chạy trốn đã rút ko ít của nó sức lực… giờ hạ được 2 tên lực lưỡng khiến sức chịu đựng của nó lên đến đỉnh điểm… mắt nó hoa lên… hơi thở càng ngày càng khó khăn… - Coi bộ mày cũng khá nhỉ? - Ả Mary cười nửa miệng ngạo mạn từ đằng sau bước lên - Hừ!!! – nó hừ khinh ả 1 cái ko nói gì - Bắt nó - Ả hất mặt ra lệnh Nó sợ hãi giật lùi về phía sau mà quên mất mình đang đứng sát mé hồ… …Ùm… 1 tiếng rơi động của vật nặng chạm vào nước vỡ òa… tất cả như chìm vào im lặng… - Mau…mau lôi nó lên – Ả Mary run lẩy bẩy, tay ôm lấy miệng, chân ko còn chút sức lực ngồi huỵch xuống … Có vẻ như cảnh tượng vừa rồi nhắc cho ả nhớ đến 1 tội ác mà chính ả ko ngờ tới… …
Nó cơ hồ…thân thể nhẹ tênh ko chút sức lực… nước tràn vào tai…vào mũi… vào miệng…nó cứ chìm dần…chìm dần… mắt lim dim trong làn nước…mọi vật từ từ tối dần…tối dần rồi cuối cùng chỉ còn 1 chấm trắng nhỏ… và biến mất…
- Rain…Rain…tỉnh lại đi con – Mẹ nó nắm tay khóc thảm thiết khi nhìn nó - Rain, mày tỉnh lại đi- Sunny khóc nấc gọi - Chị Rain… mở mắt nhìn em đi – Boo khóc thút thít nép vào Gun … Nó cơ hồ nghe tiếng gọi của mọi người gọi… nhưng mí mắt nặng như đeo chì…khó khăn lắm nó mới mở mắt ra được… ko biết nó đã ngủ bao lâu rồi… đầu óc quay cuồng…mắt khó khăn mở ra thì vội nhắm mắt lại vì ko quen được ánh sáng…
- Rain, con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi – Mẹ nó mừng rỡ - ưm…ưm – cổ họng nó khô khóc, đau rát ko cất được lời - Mày sao rồi? – Sunny đứng cạnh Kan lo lắng hỏi nó - Chị cảm thấy trong người thế nào? – Gun và Boo hỏi - Ưm… tôi… tôi…ưm… đang ở đâu? – Nó nheo mắt, mặt nhăn nhúm lại khó chịu - Con đang ở bệnh viện, con bất tỉnh suốt 2 ngày nay rồi… - Mẹ nó nói trong nước mắt - Bất tỉnh, 2 ngày rồi ư – nó nhíu mày, tay giựt giựt trán… 1 mảng hồi ức mờ mờ như sương đang dần hiện ra… - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó hét lên, tay ôm đầu như nhớ ra tất cả - Rain…- Mọi người hốt hoảng lo lắng
Nó nhớ…nó nhớ tất cả…tất cả như thước phim chiếu chậm… nó bị đánh…bị rượt đuổi… Nước mắt nó tràn ra sợ hãi, tay ôm lấy đầu lắc mạnh khi cái cảnh nó té xuống hồ… mọi thứ…mọi thứ tràn về…và…
- Anh…anh Bin…anh Bin – Nó lẩm bẩm như kẻ điên – Mẹ…anh Bin…anh Bin đâu…anh ấy bị chảy máu, bị đánh…bị đánh – nó hoảng loạn thất thần - Kìa con, Bin ko sao? Nó nằm ở phòng bên cạnh thôi, con cứ nghĩ ngơi khỏe rồi qua thăm nó – Mẹ nó nắm tay nói với nó - Mẹ… con muốn gặp anh ấy…mẹ dìu con qua gặp anh ấy đi mẹ - Nó khóc lóc níu lấy tay mẹ
Mọi người im lặng nhìn nó ko thốt nên lời… Mẹ nó lắc đầu ko đành nhìn con gái như vậy nên nhẹ nhàng đỡ nó dậy, dìu nó bước qua phòng Bin…
Anh nằm trên giường mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao tuy rằng những vết thương chưa lành, vết bằm trên mặt vẫn chưa tan hết, đôi môi khô cằn nứt nẻ, ó nhìn anh mà lòng đau chợt ko cầm đc nước mắt… Nó run run đến gần giường, nâng bàn tay to mềm luôn bảo vệ nó, nó siết chặt hôn nhẹ lên đó… Trong cơn mơ nửa say nửa mộng, đôi môi ấm nhẹ chạm vào da thịt khiến Bin tỉnh giấc… - Anh…anh tỉnh rồi àh? – Nó run giọng cười nói
Bin cười hiền nhìn nó triều mến…
- Anh tỉnh từ hôm qua, nhưng nghe em vẫn còn mê man chưa dậy, anh rất muốn sang thăm em nhưng ko đc, bây giờ gặp em ah cũng bớt lo rồi - Anh… - Nó xúc động nhào lên ôm lấy Bin khóc nức nở
Đôi môi khô rát của anh nở 1 nụ cười hạnh phúc… Nhìn thấy con gái hạnh phúc… mẹ nó cũng trút 1 hơi thở nhẹ nhõm … - Rain… anh có 1 quyết định – Bin bỗng trầm giọng mang vẻ cương quyết - Chuyện gì vậy anh – nó ngẩn lên
Bin lấy tay lau đi những giọt nước mắt lắm trên má nó…mắt mông lung nhìn lên trần nhà trắng xóa…
- Anh muốn em cùng anh đi du học 1 thời gian Nó tròn xoe mắt, tai ù đi… nó ko biết mình vừa nghe gì… - Anh… anh nói gì – Nó sững sờ hỏi Bin - Anh sẽ đi du học 1 thời gian, anh muốn em đi cùng anh, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm – Bin nhìn nó, tay nắm siết lại - Em…em…nhưng… chuyện này…chuyện này đột ngột quá – Nó hoang mang - ko sao, mẹ thấy Bin nói đúng đấy – mẹ nó từ ngoài bước vào - Mẹ - nó ngạc nhiên - Con hãy đi du học cùng Bin đi, mẹ sẽ làm thủ tục cho con… - Mẹ nó cười hiền vuốt nhẹ mái tóc nó - Con…con… - Nó lắp bắp
Tâm trạng hỗn độn, liệu đây có đúng là giải pháp tốt nhất cho nó bây giờ ko?... ko ai nói cho nó biết nó phải làm gì… Nó đi như vậy có lẽ tốt… lòng nó trống trãi và thật sự đang đắn đo, rối như tơ vò…
- Em hãy làm thế đi… Bin nói đúng đó
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói bất ngờ… - Anh Gen… - Nó bất ngờ, nhìn Gen bước vào cùng Kan và Sunny - Bin nói đúng, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm nữa, hãy cùng Bin đi du học đi –
Gen nhìn nó, mặt lạnh thoáng nét buồn
- Anh… - Tao thấy đúng đó – Kan cũng lên tiếng - Ừ - Sunny đồng tình
Thấy mọi người đồng tình và đều lo lắng cho nó… nước mắt nó chực trào, nó mỉm cười trong nước mắt gật đầu đồng ý… Mọi người ai cũng vui cho nó… ko ai phát hiện có 1 người đã âm thầm rời khỏi phòng… …
|