Ngoại truyện 3
Lau dọn, dọn đẹp, quét nhà, rửa chén, nấu ăn, hàng loạt những việc nữ công gia chánh, những việc mà một người phụ nữ phải làm cho gia đình, nó bây giờ đang đi lau nhà, lau hết cái nhà thì cũng tới trưa chiều, nó lên dọn dẹp phòng của nó vs hắn, nó đi tới kệ sách lau dọn thì nhìn thấy một tấm ảnh của một cô gái, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, dôi mắt trong vắt nhưng ẩn nổi buồn, đây là hình của ai mà hắn lại để vào cuốn sách này chứ? Nó đặt lại chỗ cũ và tiếp tục lau dọn nhưng đầu óc trên mây.
Ánh nắng dần buông xuống, mọi thứ dần chìm vào màn đêm, nó vẫn nghĩ đến bức ảnh đó, lòng nó thấy bức rức khó tả, bực mình sao sao ấy? Mà nó bực gì nó cũng cả hiểu rõ. Không lẽ nó ghen? Nó vừa nghĩ tới đó thì lắc đầu liên tục, nó không có ghen mà ghen thì ghen vs ai, không lẽ vs bức ảnh? Nó cố gạt phăng ý nghĩ khỏi đầu rồi bắt đầu vào nấu ăn, một lúc lâu sau, nó dọn một bàn ăn lên bàn, ngồi đợi hắn về ăn, nó càng ngày càng giống vợ hiền rồi.
6h........7h.......8h........hắn chưa về, cơm canh nguội lạnh, nó lấy máy gọi điện cho hắn, đổ chuông khoảng vài giây thì hắn bắt máy, giọng nói đầy men rượu, hắn nói:
- Ai đó? - nó im lặng, nó định trả lời thì một giọng nói vang khác vang lên:
- Anh.....vô đây nè.....Chưa hết mà! - nó cúp máy, nó nghĩ chắc hắn làm ăn vs người ta nên không làm phiền dù trong lòng đang rất bực mình.
9h.....................10h................11h.................11h30'.......và......12h. Hắn không về, đã nửa đêm nhưng không có ai về, nó vẫn ngồi trên bàn ăn đợi hắn về, nó không đợi hắn về để chất vấn, nó chỉ muốn hắn bình an vô sự và rồi 12h15', hắn đã về, những bước chân siêu vẹo, mùi rượu biua nồng nặc, nó đỡ hắn dìu vào sofa, hắn nằm xuống rồi nhựa nhựa nói gì đó nó nghe không rõ, hôm ấy hắn ngủ ngoài phòng.
Sáng, nó tỉnh dậy nhưng trong lòng không mấy hứng khởi, không thấy thoài mái chào mừng ngày mới, mệt mõi rã rời đi vào WC, nó bước từng bước xuống nhà, hôm nay nó cảm thấy mệt nên không muốn nấu ăn, định một lát nó sẽ mua thức ăn bên ngoài, hôm nay trời nắng gắt, gắt tới mức khiến người khác chỉ cần ra đường là đổ đầy mồ hôi.
Nó vừa đi xuống đã thấy hắn ngồi vào bàn ăn, hắn ăn hết phần của mình, nấu cho nó một phần để đối diện, thấy nó xuống hắn cười cười gãi đầu nói:
- Hôm qua anh sỉn quá nên.............................
Nó cười không nói rồi ngồi xuống bàn ăn, có lẽ nó không nên nhớ tới việc tấm ảnh là vừa, dù sao hắn bây giờ cũng yêu thương nó mà. Ăn xong hắn đi làm. Nó lại phải ngồi trong nhà chờ đợi, cho đến khi:
" Đinh Đoang Đinh Đoang"
Một anh chàng cao to đẹp trai, cực kỳ đẹp, đứng trước nhà bấm chuông, nó đi xuống nhìn thấy anh chàng thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nói lấp bắp:
- Là................
Anh chàng cười cười, nói:
- Minh Đăng nè!
À! Nó biết rồi, thì ra là bạn học thời cấp hai của nó, mà thời cấp hai nó quậy lắm cơ và người cùng bày mưu tính kế quậy người trong đó có anh chàng này, nó mở cửa mời Đăng vào, Minh Đăng cười rồi đi vào nhà, nó cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi anh ta tới đây, chắc đến xem xét nhà chứ gì? Đừng lo anh chàng này thích nó, vì anh chàng này thích................
- Mời ngồi!
Nó đưa tay mời Đăng ngồi, vừa ngồi xuống Đăng đã hỏi nó:
- Dạo này như thế nào rồi?
Nó cười, nó nói:
- Bình thường!
Thằng bạn đập nó một phát, đó đó lộ rồi, con trai ai đánh con gái chỉ có con gái mối thế thôi, vậy là hiểu giới tính của Đăng rồi nha. Nó chọc Đăng:
- Lo cho trai đi, lo cho tao làm gi?
- Trai cần gì lo, nó lo cho tao thì có.
Hai đứa cười rần rồi nói chuyện vs nhau, lúc tiển về, Đăng còn ôm nó môt cái để chào tạm biệt.
Đăng vừa đi không bao lâu thì hắn về, hắn về sớm thế? Nó cười nói:
- Anh! Hôm nay làm việc thế nào?
Tự nhiên mặc hắn tối sầm, hay là công ty có chuyện? Nó lo lắng nhìn hắn rồi hỏi trong khi rót cho hắn ly nước:
- Công ty có chuyện à?
Hắn không trả lời, đưa tay nới lỏng cà vạt, nó nắm lấy tay hắn thì hắn liền hỏi:
- Ai vừa mới đi ra?
- Hả?
- Anh hỏi em ai vừa mới đi ra?
- Gì?
- Anh hỏi em tên đó là ai mà lại ôm em?
- Sao?
Hai người nói qua nói lại mà chỉ có câu nghi vấn không hề có câu trả lời, nó tự nhiên cười một cái nói:
- À! Thằng bạn em ý mà! Anh đừng nghĩ bậy bạ, nó là gay nên nó chắc chắn không thích em đâu!
Hắn cũng cười, rồi nó nói:
- Anh ghen hả?
- Ừ! Vợ anh, anh có quyền ghen, không cho à?
Nó phì cười, rồi tự nhiên không cười nữa, nó hỏi:
- Anh! Em hỏi này nghe!
- Ừ! Nói đi!
Nó hít một hơi nói:
- Tấm ảnh này là ai?
- Là...................là.....................là.................
Thấy hắn ấm úp, nó bực mình vụt tấm ảnh nói:
- Không nói hả? Anh không coi em là gì của anh à?
Hắn liền phân bua, rồi kéo nó ngồi xuống, hắn lấy hết can đảm nói nho nhỏ đủ nó nghe, nghe xong nó cười kinh dị, đấm tay xuống sofa, cười ơm bụng luôn, chảy cả nước mắt, hắn nói:
- Nè! Anh giận đó?
Nó không cười nữa, im bật nhưng môi run run vì nhịn cười, đúng là chịu không nổi.
T/g bật mí câu nói của anh Thiên: " Tấm hình đó....................đó là của anh khi còn nhỏ bị mẹ ép mặc vậy đó"
Hoàn Toàn Văn
|
Chương Đặc Biệt ( Tặng mấy bạn)
“ AAAAAAAAAAAAAAAA”
Chuyện gì đang xảy ra? Ánh sáng lập loè do thiếu đi ánh mặt trời, một thứ ánh sáng chiếu lên do phản xạ vs đèn, cây dao loá ánh sáng chói loà khiến mọi người khiếp đãm, gió thổi mạnh làm cây lá ngoài vườn chạm va vào nhau kêu xào xạc, cửa sộ đập vào tường kêu lạch cạch, một người con gái cầm đèn pin rọi đi xuống cầu thang trong khi con dao kia trên tay một người con trai đang muốn lao tới cô gái, mọi thứ thiệt đáng sợ. Và…………….đứa bé có làn da trắng, mái tóc màu đen đang xem tới khúc hấp dẫn thì mẹ thằng mẹ kêu lên phòng ngủ:
“ Con trai! Ngủ thôi”
Thằng bé quay sang nhìn mẹ, đang coi phim ma mà làm mất hứng dễ sợ, thằng bé đi lên phòng bỏ lại cái tivi đang chiếu, cậu đi lên ngủ luôn, trước khi ngủ cậu nghe tiếng hét của bà mẹ yêu quý, chắc mẹ cậu sợ ma chứ gì.
Sáng…………………….. “ reng…..reng”
“ Mở cửa! Bin! Mở cửa! Không là tớ đập cửa đi vào nga~”
Tiếng nói của một đứa con nít vang lên trước phòng của Bin ( con của nó), thằng bé nhíu mi, mói sáng sớm mà kiếm tìm làm gì không biết, vò cái đầu tổ quạ, thằng bé ngáp một cái rồi………………….ôm lấy gối và ngủ tiếp, trong khi cậu ngủ như chết thì con bé Tina ngoài phòng đang bực tức tới mức mắt nổi đom đóm, con bé đạp cửa ầm ầm, Như Quỳnh phải chãy lên nói:
“ Thôi đi Tina! Thằng Bin chắc đang thay đồ nên con xuống đợi đi nghe, mẹ con đang chờ ấy”
Tina thù hận nhìn cánh cửa phòng nằm im liềm mà tức muốn ói máu, heo, Bin chính là heo, ngủ gì mà chết vẫn muốn ngủ, mới 5 tuổi mà lì kiểu này thì chừng nữa sao mà nghe lời, Tina phụng phịu chạy xuống ôm lấy ba ( Quân), Tina nói:
“ Ba à? Con không muốn ở đây đâu ba, Bin á ba! Lì lọm và lười biếng lắm”
Nghe con bé nói ai cũng cười hết, đúng thiệt là con nít mà như là người lớn. Một lúc sau Bin đi xuống, bước từng bước nhẹ nhàng, đi một lúc thì hai mày cau vào nhau, mặt không lấy tí nào vui vẻ hỏi thằng thừng:
“ Tina! Tớ hỏi cậu sao cậu ở nhà tớ? Tớ nói thật là tớ chả ưa gì cậu hết á!”
Tina tức giận đạp chân Bin rồi lè lưỡi chọc quê, Bin ngồi xuống bàn nói:
“ Mẹ! Tiễn khách”
Nó thở dài ngao ngán, mấy đứa này làm như người lớn lắm, làm màu thấy ớn, nó không nói gì mà nhìn hắn:
“ Tina sau này là vợ con nên con quen dần chuyện này là vừa”
Bin vừa uống nước thì phun ngay ra bàn, Tina thì mắt mở to miệng há ra, hai đứa không hẹn mả gặp nhìn nhau nói:
“ Không thèm nhe”
Thiệt là hai đứa oan gia, gặp nhau là muốn chửi vs đánh.
Năm 2 đứa 7t, 2 đứa được hai gia đình cho đi du lịch, du lịch là thứ khiến Tina vui như mừng hội trong khi Bin chỉ trề môi nói:
“ Làm phiền gớm”
Phiền mà Bin nói là phải thức sớm, phải đi dưới nắng, phải đi lung tung suy ra mỏi chân mỏi lưng, v…v….Bin và Tina được đưa tới Maldives, nơi được gọi là thiên đường của thiên đường, ngồi nhìn bờ biển dài xanh thăm thẳm cùng từng làn gió khiến mọi người thiệt là thỏi mái, Tina nắm lấy tay Bin kéo đi, theo bình thường Bin sẽ tức giận mà chửi còn lần này thì chỉ mỉm cười mà mặc kệ, Bin không còn ghét Tina như trước nữa.
Năm 10t:
“ Binnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn”
Tiếng Tina vang vọng cả căn nhà, Bin từ từ đi xuống liếc nhìn Tina không hỏi gì hết, Tina kéo Bin ngồi xuống ghế nói:
“ Chúc mừng sinh nhật”
Tina dúi vào tay Bin một món quà rồi mất biến, sinh nhật mà chỉ cho quà thôi sao? Thiệt là con nhỏ này, Bin mở quà thì nhìn thấy một cái nón, một cái nón bình thường nhưng chắc nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Năm 15t
Tina và Bin được mọi người trong trường gọi là cặp đôi hoàn hảo vì đi đâu hai người cũng có đôi có cặp, niềm vui là thế, hạnh phúc là thế nhưng tự nhiên Bin hẹn Tina ra một quán café rồi nói:
“ Nè! Mai tự đi học đi”
Tina nhìn Bin cười cười, cô nghĩ Bin chọc cô nên cô bình thường nhưng khi nhìn ánh mắt khiên định ấy thì Tina thoáng giật mình, cô gắng nở nụ cười nói:
“ Nè! Giỡn hả?”
‘Không! Mai tớ rước bạn gái tớ rồi! Thời gian đâu mà rước cậu?”
Tina định nói gì đó nhưng lại thấy khó nói nên lời vì lòng bỗng thấy đau nhói, ừ từ trước tới giồ cô và Bin chỉ là bạn, ừ cô vs Bin là gì xa quá tình bạn đâu mà phải ép buộc Bin ở bên cạnh mình mại, Bin rồi cũng có bạn gái thôi, ừ mình có lẽ nghĩ quá nhiều. Thấy Tina không nói gì nên Bin mới nói:
“ Bộ không được hay sao mà im re vậy?”
“ À………………ừ……Đâu có…………Được………….Được mà! Thôi…………….Mình bạn rồi mình về trước”
Nói rồi Tina đi nhanh trong buổi chiều thu vàng đầy gió và cô đơn, Bin nhìn theo bóng lung đi xa thì thấy hơi buồn, chỉ là hơi buồn thôi, Bin nghĩ: “ Mình quyết định như thế là sai hay sao? Có lẽ thời gian sẽ trả lời”
Từ ngày Bin không thường xuyên đi chung vs Tina thì mọi người không đồn thổi tin đồn nữa và Tina cũng ít gặp mặt được Bin, đôi khi gặp nhau trên lớp rồi cũng hỏi hai ba câu xã giao rồi ai đi đường nấy. Từ sau những ngày đó Tina thấy trong lòng như có một nỗi buồn khó tả và nó là khoàng trống trong cô, còn Bin thì thấy bức rức khó chịu khi Tina không thân vs anh như trước, anh thoáng giật mình vì nghĩ mình cần Tina hơn mình nghĩ và cái cảm giác buồn man mát này là sao?
Sinh nhật Tina, không khí náo nhiệt, không biết hôm nay bị gì mà Tina uống nhiều hơn thường ngày, uống say đến mức khó xác nhận phương hướng, ngay lúc đó một chàng trai chạy đến bên Tina đỡ cô đi trong khi Bin thì đang rất muốn giúp đỡ nhưng cô bạn gái lại không cho đi, thấy chàng trai đó đụng chạm vào Tina mà Bin tức muốn chết, anh chả muốn ai đụng vào cô cả, anh cố gắng quay đi chỗ khác không nhìn nữa vì anh chả muốn mình bị phân tâm, dù ngoài mặc không quan tâm nhưng trong lòng lại bức rức khó chịu, cô bạn gái thấy anh thất thần thì tức giận, mặt giận dỗi nói:
“ Anh không nghe em nói gì à?”
Đang định lên tiếng thì nghe tiếng Tina vang lên:
“ Buông ra! Buông tôi ra”
Bin buông tay cô bạn gái chạy đi trong khi cô bạn gái bị nah hất mà té xuống đất, anh không quan tâm, điều anh quan tâm là Tina đang bị sao. Chạy nhanh như cắt lên nhà, cảnh tưởng đập vào mắt Bin là Tina loạng choạng đánh loạn lên người anh chàng đỡ cô, anh chàng trói tay cô lại, Bin đi tới đấm vào mặt anh chàng kia rồi nói:
“ Mày muốn làm gì Tina hả?”
Tên kia cười khẩy rồi nói:
“ Tao muốn làm gì là chuyện của tao mày quan tâm làm gì? Bạn gái mày à?”
“Ừ! Tina là bạn gái tao! Biến nhanh! Không tao cho chết tại đây”
Chàng trai kia chạy đi, đỡ lấy Tina, Bin đặt cô lên giường thì thấy cô mở mắt nhìn anh, cô cười, nụ cười chua chát nói:
“ Lần sau, giúp tớ cũng không cần nói xạo xa sự thật thế đâu, cậu đi đi, tớ khoẻ, tớ ổn, tớ muốn ở một mình, tớ tự lo cho bản thân được”
Biết là Tina không sỉn, Bin im lặng, đắp chân cho Bin rồi ngồi đó nhìn cô, Tina tức giận quát:
“ Tớ bảo cậu đi mà, cậu điếc à?”
Bin vẫn ngồi đấy không nhút nhít, Tina đánh vào người Bin nói:
“ Đi đi! Bạn gái cậu đợi ở dưới ấy kìa, đi đi”
Bin nhìn cô khóc, cô tự nhiên khóc chứ, đã nói là cố quên nhưng sao lại càng thêm nhớ, Bin chỉ nắm lấy tay cô nói:
“ Sai lầm lớn nhất đời tớ là nhận ra tình yêu quá trễ nhưng chưa chắc nó đã muộn phải không Tina?”
Tina im lặng nhìn Bin, Bin im lặng nhìn cô, có lẽ chưa muộn nhỉ?
----------------------còn tiếp--------------
|