Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Tuấn Anh cho người truy tìm ráo riết nhưng vẫn không tra gia vị trí mà Hàn phu nhân bắt giam Win, lại là anh trễ một bước khi mà Hạ Tuyết cũng đã bị bắt đi. Nhờ sự giúp đỡ của Trần Hậu mà thế lực bên anh rất hùng hậu với những vũ khí đầy đủ... chỉ là chưa xác định được nơi Win ở thì việc hành động có chút khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng của cả Win và nhiều người.
Điện thoại của Tuấn Anh reo lên, là số của Tú Anh... anh nhanh chóng nghe máy, đứa em trai này cuối cùng cũng chịu liên lạc.
- Em đang ở đâu hả? - Tuấn Anh nói lớn.
- Anh Tuấn Anh... Hạ Tuyết bị Hàn phu nhân bắt rồi... em đang đứng trước nơi bọn chúng giam giữ Hạ Tuyết... anh mau giúp em cứu cô ấy.
Hai mắt Tuấn Anh sáng lên liền nói:" Em không được hành động gì cả, hãy ở yên đó anh sẽ đến ngay... nói cho anh địa chỉ."
- Địa chỉ nời này là XXX. - Tú Anh liền nói.
Tuấn Anh khẽ cười đắc ý, cái này là trời giúp anh. Sau đó nhanh chóng đến nơi Tú Anh nói và cho mọi người lặng lẽ bao vây theo dõi tất cả động thái của mục tiêu... chờ lệnh.
Tú Anh nóng lòng khi nhìn thấy bóng dáng của Mai Hoa, lần trước cô ta đã muốn giết Hạ Tuyết lần nầy không phải Hạ Tuyết rất nguy hiểm hay sao. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, đôi chân không nghe lời mà từ từ tiến gần đến... anh muốn nhìn thấy Hạ Tuyết an toàn... Tú Anh núp sau một bức tường lớn từ từ di chuyển gần đến căn nhà mà bọn chúng mang Hạ Tuyết vào.
Nhớ đến chuyện khi nãy... anh sau khi từ biệt cô đã không quay về Hàn gia mà lang thang khắp nơi... đi tìm cảm giác khác để quên đi cô gái mang tên Lâm Hạ Tuyết. Anh tìm đến Ciz bar, đến cái nơi chứa những cô em xinh đẹp... nhưng cuối cùng nhìn thế nào cũng không đưa vào mắt chỉ nghĩ đến Hạ Tuyết... anh chán nản lái xe đi không ngờ lại đến trước căn chung cư An Khang này. Anh đậu xe lại một lúc lâu, vừa đang dự định quay xe thì nhìn thấy cô đang đi theo một người đàn ông xa lạ lên một chiếc xe màu đen liền đuổi theo... cuối cùng là khi đến nơi này thì thấy bọn họ bế Hạ Tuyết đã bất tỉnh vào bên trong. Chưa biết phải làm thế nào, thì xe của Hàn phu nhân tới... Tú Anh đành phải cầu cứu Tuấn Anh.
Tú Anh nhìn vào bên trong căn nhà, thật ra không nhìn thấy gì bên trong chỉ thấy một màu đen trước mắt mình. Ngước lên trên đã nhìn thấy guơng mặt hung hăn đang chằm chằm nhìn anh.
- Xui rồi. - Tú Anh khẽ cười méo miệng, vì sao lần nào muốn làm anh hùng cũng bị bắt từ ngoài cửa. - Không cần đánh ngất, tôi tự nguyện bị bắt.
Và cuối cùng, Tú Anh bị tống vào nơi mà Win và Hạ Tuyết bị giam. Win nhìn Tú Anh mà lắc đầu, xem ra người chú này... lại sẽ bị chú Tuấn Anh cho một trận vì cái tội thích làm mọi chuyện khó khăn hơn.
************
Đồng hồ chỉ đúng 7h tối. Kelly ngồi trong phòng nhìn đồng hồ chì điểm đúng 7h... hiện tại có lẽ HÀn Thế Bảo đang ở khu trung tâm trò chơi. Cô... cô sẽ không đến, sẽ không để trái tim mình lỗi nhịp vì anh ta nữa. Tiếng cửa phòng Kelly vang lên, cô mở cửa nhìn ra liền thấy Thiên Ân đang đứng bên ngoài.
- Chúc mừng sinh nhật em. - Thiên Ân cầm trên tay một bó hồng đỏ rực... đưa về phía Kelly.
- Hôm nay... là sinh nhật em sao? - Kelly khẽ bất ngờ.
- Em xem... lại quên cả sinh nhật mình ư. - Thiên Ân mỉm cười. - Chúng ta ra ngoài ăn tối, đã lâu rồi anh và em chưa có một ngày bình yên mà trò chuyện.
Kelly khẽ liếc nhìn qua đồng hồ... rồi lại nhìn Thiên Ân mà gật đầu. Sau đó thay đổi trang phục mà đi cùng Hoàng Thiên Ân.
Hai người cùng dùng bữa tối tại nhà hàng, hôm nay là sinh nhật cô... vậy là chỉ còn vài ngày nữa chính là vừa tròn 10 năm ngày cha mẹ cô bị thảm sát.
- Thật ra từ lúc 10t đến nay em đều không đón sinh nhật... nó không phải là một kỉ niệm đẹp. - Kelly cầm một ly rượu vang nhẹ mà uống.
- Anh xin lỗi... có phải anh đã khơi lên kỉ niệm buồn của em. - Thiên Ân nhìn Kelly bằng đôi mắt buồn.
- Không... hôm nay em đón sinh nhật sau 10 năm qua cùng anh, em lại cảm thấy có chút ấm áp... - Kelly mỉm cười, cô không muốn mọi thứ anh Thiên Ân làm cho cô lại khiến anh buồn.
- Trời bên ngoài rất lạnh, em phải mặc ấm vào... hình như đêm nay sẽ lạnh hơn... thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. - Thiên Ân nhìn ra trời mà nói.
- Bên ngoài rất lạnh sao? - Kelly khẽ nói.
- Nhiệt độ sẽ giảm xuống khi về đêm, em ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - Kelly khẽ hỏi.
- Đã hơn 10h rồi.
- Có ai lại đợi một người trong lạnh giá hơn 3h không nhỉ. - Kelly nhớ đến câu không gặp không về của Hàn Thế Bảo.
- Nếu người đó thật sự muốn gặp thì đợi cả đời... cũng có thể đợi. - Thiên Ân hỏi lại. - Vì sao em lại hỏi như vậy.
- Không có gì đâu. - Kelly vội vã nói. - Em buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi.
Kelly nhanh chóng quay về khách sạn... sau đó mang lớp hóa trang xấu xí kia vào người... cô mặc bộ váy mà trước kia Hàn Thế Bảo đã mua ờ trung tâm thuơng mại... Kelly quyết định, chỉ một lần thôi... cô muốn quên đi hận thù mà được gặp anh như một cô gái bình thường chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Xem như là một món quà cô tự tặng bản thân, chính là sống thật với trái tim nhỏ bé cứ thoi thóp khi nhìn thấy anh.
Đồng hồ điểm 11h30. Kelly từ trên chiếc taxi màu trắng đi bước xuống, trung tâm thuơng mại đã đóng cửa tắt đèn... bên ngoài vắng lặng không một bóng người.
|
- Đã về rồi sao? - Kelly khẽ nói, xem ra cô tự cho mình là cao... một người như anh ta làm sao có thể đợi cô hơn 4h trong cái khí trời lạnh giá này.
Kelly buồn bã quay lưng bước đi, cô ngắm nhìn thành phố về đêm yên ả... dòng người qua lại trên các con đường... những cặp tình nhân ôm nhau che chở những cơn gió lạnh thoáng qua.
Kelly ôm lấy thân mình, quả nhiên anh Thiên Ân nói đúng trời về đêm rất lạnh... cô lại mặc mỏng manh như vậy... toàn thân Kelly rung lên vì lạnh... vì sự cô đơn... Hàn Thế Bảo đã rời đi...
- Trời lạnh như thế, em nghĩ mình là vịt có bộ lông dày thật sao? - Hàn Thế Bảo từ phía sau, khoát lên người cô chiếc áo ấm.
- Hàn tổng. - Kelly khẽ rung lên, bất giác trong lòng rộn lên khi nghe tiếng của anh.
- Cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em. - Hàn Thế Bảo đưa tay mà ôm Kelly vào lòng.
- Anh tìm tôi... có việc gì sao? - Kelly nép trong lòng Hàn Thế Bảo mà nói.
- Không, chỉ là tôi nhớ em. - Hàn Thế Bảo đẩy Kelly ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Bờ má Kelly đỏ lên không hiểu vì khí trời quá lạnh, hoặc vì nụ hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều từ anh.
|
Chương 46: Tôi yêu em.
Hàn Thế Bảo ôm chặt Kelly vào lòng như sợ mất cô, như sợ sẽ không thể gặp lại cô. Đối với anh cô gái này từ khi nào đã đi vào trong lòng anh, anh nhớ nhung.. anh tìm kiếm cũng vô vọng, hôm nay gặp lại thật sự chỉ muốn giữ Kelly bên mình.
- Hàn tổng, anh không lạnh sao? - Bên ngoài gió rất mạnh, áo khoác của anh lại đang trên người cô.
- Em không còn câu hỏi khác sau bao nhiêu lâu gặp lại ư. - Hàn Thế Bảo buông Kelly ra, đặt hai tay mình trên bờ má cô.
- Hôm nay anh rất lạ, Hàn tổng. - Kelly ngước mắt nhìn Hàn Thế Bảo, hai bờ má cô càng đỏ hồng hơn.
Anh không đáp nắm lấy tay Kelly đưa cô đi vào bên trong khu tró chơi... nơi mà anh đã không thề kìm lòng mà hôn cô. Kelly lặng lẽ đi theo anh, hôm nay chỉ hôm nay thôi cô muốn được sống thật với trái tim đang đập mạnh hơn khi bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Trời rất lạnh, gió cứ thổi mạnh nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Tôi nghĩ buổi tối nơi này phải đóng cửa chứ. - Kelly nhìn xung quanh, nơi này đã tắt hết đèn... các trò chơi cũng ngừng hoạt động.
Hàn Thế Bảo không trả lời câu hỏi của cô, đôi chân vẫn bước tới phía trước bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Hai người dừng lại ngay trước rạp chiếu phim, anh quay đầu lại nhìn Kelly, sau đó đặt hai tay ôm lấy eo cô. Anh nhìn vào đôi mắt của cô, sau đó hai tay ôm chặt eo cô hơn khẽ cuối người xuống đặt vào môi cô một nụ hôn... môi anh lạnh, hơi thở lại nóng phả vào môi cô... Kelly đón nhận nó, đáp trả nó, bàn tay cô ôm lấy lưng anh. Hai người cuồng nhiệt hôn, trời gió ngày một to hơn... hàng cây rung rung trước giá reo vui.
- Em uống rượu sao? - Hàn Thế Bảo dời khỏi môi Kelly hỏi.
- Có một chút, chỉ là rượu vang. - Kelly đỏ mặt mà đáp, nụ hôn kia chính là chưa từng trải qua lâu như vậy.
- Tôi đã nói em không được phép uống khi không có tôi bên cạnh. - Anh đưa tay nựng vào bờ mà cô. - Em uống rượu vào rất là hư.
Cô đưa bàn tay mình lên trên gương mặt của anh, cô đã rất nhớ anh... đã rất muốn ôm anh.
- Hàn tổng, tôi thích anh. - Kelly nói, bỗng dưng bờ mi lại rơi một giọt nước mắt... cô đã thành thật với bản thân mình, chính là yêu kẻ thù.
- Tôi biết. - Anh đưa tay mình lên bờ môi mỏng của cô khẽ mỉm cười. - Cô đã nói với tôi rồi, không nhớ sao?
- Là... khi... nào? - Cô nhớ lại lần đó tại nhà riêng của anh, chẳng lẽ... - Lúc đó, anh giả vờ ngủ sao.
- Tôi không giả vờ, sao có thể nghe được câu đó từ môi em.
- Vậy anh, có thích tôi không?
- Không. - Hàn Thế Bảo lắc đầu đáp.
Kelly chợt buồn, là cô nghĩ sai rồi sao... anh ta vội vàng tìm cô vì điều gì... hôn cô vì điều gì.
- Là tôi yêu em. - Anh nói xong, một lần nữa đặt nụ hôn xuống môi cô...
Cô đứng im như bất động, tai cô ù đi khi nghe anh nói... anh đã nói yêu cô, và cô cũng yêu anh... nhưng hai chúng ta không thể đến bên nhau... nếu trước kia anh đừng tàn nhẫn như vậy, nếu trước kia anh chính là Hàn Thế Bảo hiện tại như cô đang nhìn thấy... có phải cô và anh sẽ hạnh phúc biết bao.
- Vì sao em khóc? - Hàn Thế Bảo nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên bờ mi cô liền hỏi.
- Hàn tổng, hôm nay là ngày vui nhất đối với tôi trong suốt mười năm qua... cũng là ngày tôi cảm thấy tim mình đau nhói như vậy. Hàn tổng, hôm nay là sinh nhật tôi... cũng chính là ngày tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ...
- Hôm nay sinh nhật em? - Hàn Thế Bảo hơi ngạc nhiên.
Kelly khẽ gật đầu.
- Chúng ta đi thôi. - Hàn Thế Bảo đưa cô ra khỏi trung tâm trò chơi.
Anh lái xe, cô ngồi một bên ngắm nhìn anh… đôi khi cô lại không thể tin con người này đã độc ác ra tay vơi cha mẹ mình, nhưng anh Thiên n sẽ không gạt cô. Kelly lắc đầu, ngày mai… mọi chuyện sẽ bắt đầu trở thành bi kịch.
- Chúng ta đi đâu? - Kelly khẽ hỏi.
Hàn Thế Bảo lái xe vòng quanh thành phố tìm kiếm để mua bánh kem nhưng có lẽ đã quá trễ… Hàn Thế Bảo liền quay đầu xe lái về biệt thự Hàn gia.
- Về nhà anh sao? - Kelly khẽ hỏi.
- Thật đáng tiếc, tôi đã lỡ mất sinh nhật của em rồi... nhưng tôi sẽ có một món quà bất ngờ mừng sinh nhật muộn của em.
Nói xong, anh đưa Kelly vào trong biệt thự đặt cô ngồi trong phòng bếp.
- Em ngồi yên ở đây... đợi tôi. - Hàn Thế Bảo ra vẻ bí ẩn.
Kelly tò mò không hiểu anh ta đang bày trò gì đưa mắt quan sát. Cô vô cùng ngạc nhiên, là anh ấy đang làm bánh sao... nhìn cái dáng vẻ cao cao tự tại kia đang ra sức nhào bột khiến cô vô cùng buồn cười.
- Anh biết làm bánh sao? - Kelly tiến tới nhìn anh.
- Thế Bảo tôi có hái sao để tặng em cũng có thể.
- Anh dẻo miệng như vậy, hèn gì các cô gái đều quây quanh anh. - Kelly đưa tay lau bột dính trên má anh. - Trông anh thật đáng yêu, không giống như Hàn tổng tôi từng nhìn thấy.
- Tôi chỉ cần một mình em ở bên cạnh tôi. - Anh dang rộng tay đặt cô vào lòng mình ôm trọn, bàn tay vẫn nhào bột trên bàn.
Hàn Thế Bảo đứng sau Kelly không thể nhìn thấy anh mắt buồn rười rượi của cô...
- Hàn tổng, anh thật lạ. - Kelly khẽ nói, bàn tay chạm chạm vào bột trên bàn.
Anh đưa môi hôn lên tóc cô, mùi hương trên tóc cô rất thân quen...
- Em ngoan ngoãn quay về chổ ngồi, đừng phá phách nữa.
Kelly mong chờ chiếc bánh mà Hàn Thế Bảo lấy từ lò nướng... cô hồi hộp như chờ đón một món ngọt tuyệt trần... Hàn Thế Bảo cuối cùng cũng mang chiếc bánh mà anh bỏ công làm tặng cô.
- Anh thật khéo tay. - chiếc bánh nhỏ xinh xắn trước mặt cô.
- Tặng em, chúc em sẽ gặp được nhiều hạnh phúc và may mắn.
- Cảm ơn anh.
Hàn Thế Bảo lấy trong tủ một chai rượu... cùng hai chiếc cốc sau đó mang ra bàn ăn mà khui ra rót vào hai cốc.
- Mừng em thêm tuổi mới. - Đưa chiếc cốc về phía Kelly.
- Không phải anh nói tôi uống rượu sẽ rất hư sao? - Kelly cầm lấy ly rượu trên tay.
- Em hư... tôi sẽ chiều em. - Anh bật cười.
Kelly cũng bật cười, cả hai cụng ly thật lãng mạng mà đưa cốc rượu màu đỏ mận lên miệng khẽ uống.
Tiếng nhạc du dương vang lên, anh mời cô một điệu nhảy lãng mạng... sau đó cả hai chìm vào mem say và khúc nhạc du dương, đó là mem say tình ái...
Hàn Thế Bảo ổm Kelly nâng lên, đưa môi anh chạm vào môi cô... đôi bàn tay tham lam đặt vào bờ mông căng mộng, đôi môi chiếm lấy đôi môi cả hai từ từ tiến vào phòng ngủ.
|
Chương 47: Anh chính thức sẽ thuộc về tôi
Nếu là tình yêu thật sự... dù có đi bao xa, dù có muốn quên cách mấy... rồi nhân duyên sẽ mang họ về bên nhau.
********
- Kelly, anh yêu em. - Hàn Thế Bảo đưa cô vào phòng mình, cánh cửa phòng ngủ đóng lại nghe một tiếng " ầm" , sau đó là ánh đèn song sáng khắp căn phóng rộng.
Kelly như lạc vào một cõi mê hoặc, mem rượu kia lại khiến cô mất kiểm soát... hiện tại cô lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia của anh, loại kích thích khiến cô phát cuồng... cô thừa nhận mình rất thích hôn anh. Đôi môi anh vì sao lại mềm như vậy, nụ hôn đó vì sao lại quyến luyến như vậy... lời nói của anh đi vào tai cô đầy sự cưng chiều.
Kelly hiện tại chỉ muốn mãi mãi... là mãi mãi được anh cưng chiều như vậy. Cô đáp trả anh cuồng nhiệt, bàn tay cô đặt phía sau bờ lưng rộng của anh mà bóp chặt... nếu anh cứ tiếp tục hôn cô như vậy... cô sẽ tan chảy mất.
Hàn Thế Bảo chính là không muốn dứt ra khỏi cô, anh từ từ tiến một bước... Kelly lại lùi một bước mà tiến về phía giường lớn. Toàn thân anh nóng dần lên, thân thể cô gái nhỏ đang nằm trên giường lớn...
Hàn Thế Bảo nhìn qua đặt một nụ hôn trên trán Kelly... buông lõng mọi thứ.
Thành thật mà nói tôi rất muốn em... nhưng tôi không muốn làm khổ em. - Hàn Thế Bảo buông Kelly ra... vào trận chiến ngày mai, anh thật sự không thề xác định mình có thể quay về hay không... vì vậy anh là muốn gặp lại cô một lần...
Kelly nóng rang toàn thân, tim đập mạnh... anh lại buông cô ra, Hàn Thế Bảo đứng lên Kelly liền kéo tay anh mà vật xuống giường.
Anh liền kinh ngạc, Kelly vì sao lại mạnh như vậy... thân thể anh cao hơn mét tám, cơ thể cường tráng săn chắc, một cô gái nhỏ nhắn như cô có thể vật anh được ư.
- Anh chính thức... sẽ thuộc về tôi. - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo bật cười, vâng! cô chính là đã thấm mem rượu và bắt đầu " hư".
- KElly, em say rồi. - Hàn Thế Bảo nằm dưới thân Kelly khẽ nói, bao nhiêu năm qua anh quen rất nhiều cô gái... có lẽ đây là lần đầu phãi chịu trận nằm dưới.
Kelly đặt tay mình lên môi Hàn Thế Bảo cười lớn:" Hàn tổng đại tài, bờ môi của anh vì sao lại ngọt ngào như vậy... tôi sẽ ăn anh cho đến hết."
Hàn Thế Bảo lần này vò đầu bức tóc... cô gái này uống rượu vào lại "hư" hơn mức anh tưởng tượng. Nếu cô đã muốn ăn anh, anh cũng không dám phản kháng.
Bàn tay cô từ bờ môi anh vuốt sang gò má đầy đặn sau đó lại bóp chiếc mũi cao trên gương mặt không một chút khuyết điểm của anh lại khẽ cười, nụ cười trên môi Kelly vô cùng đểu giã... hệt như cô chính là một nữ cuồng bạo... đang sắp làm thịt con mồi.
Chiếc áo Hàn Thế Bảo bị Kelly cởi ra từng chiếc cút một để lộ bộ ngực săn chắc láng mịn, cô đưa tay khẽ chạm vào nó... sau đó buông ra lời trêu chọc:" Anh có cam chịu chết dưới tay tôi không?"
Bàn tay cô chạm vào thân thể mát lạnh, toàn thân anh nóng ran... " em trai lại đang gào thét", anh bật dậy đặt cô dưới thân mình, đôi bàn tay không ngừng làm việc mà kéo bộ váy trên cơ thể hấp dẫn.
- Là vì em khiêu khích tôi. - thân thể Kelly phơi trần trước mắt anh, Hàn Thế Bảo vứt bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể hai người lao vào cuộc kích tình.
" Em trai" đang gào thét phía dưới... anh từ từ tiến vào nơi sâu thẳm của cô...
Đôi chân mày Kelly nhíu lại... " Á, anh... anh làm tôi đau... á...." - Tiếng Kelly hét lên, sau đó mở đôi mắt mình ra... vì cơn đau mà cô đã tỉnh cơn mê trong mem rượu... cô nhận ra chính mình đang nằm dưới thân anh.
- Hàn tổng, tôi không muốn... không muốn... mau buông tôi ra. - Kelly không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Hàn Thế Bảo lúc ngày căng tràng tinh lực, không phải muốn dừng là có thể dừng... vả lại đã lâu chưa có loại hường thụ này, cơ thể cô khiến anh say đắm và mê hoặc... trước đến nay anh từng gần khá nhiều phụ nữ bên cạnh... nhưng cảm giác khiến anh bùng nổ này chỉ ở trên cơ thể cô.
- Muộn rồi vịt nhỏ, em đừng hòng thoát đi. - Hàn Thế Bảo nhất định không buông, mặc cho Kelly chống trả... lần này anh ăn cô cho hết... không ngừng di chuyển.
- Ưm... - Kelly trải qua cơn đau đớn kia... lại có cảm giác lạ đến khó tả... không kìm chế mà rên khẽ, ngón tay báu chặt lấy lưng anh muốn bật máu, cả người cong lên run rẩy dưới thân anh.
Khóe môi Hàn Thế Bảo cười nhếch môi khẽ mãn nguyện... anh chính là làm những việc này rất có kinh nghiêm cưng chiều phụ nữ... cô làm sao có thể cưởng lại mê hoặc từ anh... muốn thoát ra khỏi anh sao, không dễ. Đôi môi anh tiếp tục chiếm lấy môi cô, hạ thân bên dưới không ngừng hoạt động... Kelly bị anh kích tình đến quên cả bản thân mình, quên cả người đàn ông phía trên cô là ai. Cô thừa nhận... ngay tại lúc này cô muốn trút bỏ tất cả để bên anh.
- Kelly, Kelly, gọi tên tôi. - Hàn Thế Bảo đưa miệng vào tai Kelly thỏ thẻ nói, sau đó cắn nhẹ vành tai. Cô như có một cơn điện ngang qua người, toàn thân một lần nữa ớn lạnh.
- Thế Bảo... dừng lại đi... em không thể chịu được nữa. - Kelly lắc đầu nói, cô có cám giác sắp nổ tung.
- Có thật là em muốn tôi dừng lại... - Hàn Thế Bảo đưa tay cưng chiều nhủ hoa đỏ hồng trên nơi kiêu hãnh nhất của người phụ nữ. - Tôi biết... em không hề muốn tôi dừng lại.
Anh hung hăn đoạt lấy, cô kích tình bên dưới... hết lần này đến lần khác... Hàn Thế Bảo đưa tinh lực của mình vào bên trong Kelly không suy nghĩ... chỉ là quá ham muốn cơ thể này... guơng mặt cô không đẹp nhưng trên người có một mùi huơng khiến anh chỉ muốn chiếm lấy, không thể kiềm chế cảm giác.
***********
Họ hoạt động đến gần sáng, Hàn Thế Bảo nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ như một chú vịt con nép vào đôi cánh của mẹ. Nhưng anh thì không phải mẹ cô, và anh tự hứa với bản thân sẽ yêu thuơng cô hơn hết thảy mọi người, nhìn vệt máu hồng trên ra giường... Hàn Thế Bảo khẽ đưa bàn tay vuốt cặp má của cô mà mỉm cười.
Điện thoại từ Tuấn Anh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng... chỉ cần Hàn Thế Bảo ra lệnh mọi người sẽ bắt đầu hành động.
- Kelly, đợi anh... khi mọi thứ giải quyết anh sẽ đón em rời xa nơi này... đến một nơi chỉ có chúng ta. - Anh kéo chăn đắp ngang vai cô, đặt một nụ hôn trên trán cô sau đó nhẹ nhàng rời đi sợ cô thức giấc.
Kelly đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng giọt nước mắt từ khóe mi rơi ra...
***********
Hạ Tuyết tỉnh lại thì đã nhìn thấy Win và Tú Anh... nhớ lại khi nãy vừa lên xe đã bị bọn họ chụp thuốc mê mà mê man đến lúc này. Đến khi tỉnh lại vì sao hai người đàn ông nay lại đang chăm chăm nhìn cô như vậy.
- Vì sao lại là hai người. - Hạ Tuyết khẽ nói.
- Tỉnh rồi sao, em ngốc như vậy... ai em cũng có thể đi theo sao hả. - Tú Anh lo lắng ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, khi cô tỉnh lại liền tức giận mà nói bàn tay nắm lấy tay cô.
|
Win nhìn thấy liền gạt tay Tú Anh ra khỏi tay Hạ Tuyết. - Chú cũng có thông minh hơn người sao? Cũng vì quá ngốc mà bị bắt đến nơi này. - Win đỡ Hạ Tuyết dậy. - Có tôi ở đây, em đừng sợ.
- Đây là đâu? - Hạ Tuyết khẽ hỏi Win.
- Hàn phu nhân bắt chúng ta nhốt ở đây, có lẽ chỉ là gây khó dễ với cha tôi... sẽ không sao đâu.. em đừng lo. - Win chấn an Hạ Tuyết, không muốn cô hoảng sợ.
- Còn anh ta, vì sao cũng bị bắt? - Hạ Tuyết nhìn qua Tú Anh.
- Chuyện này, phải hỏi chú ấy thôi. - Win lắc đầu.
Tú Anh không đáp, không muốn cô biết rằng anh đã đến tìm cô mà đi theo đến đây... anh đã nói sẽ không tìm cô nữa, không muốn cô biết rằng anh đã không thể chịu đựng nổi cái nỗi nhớ dai dẳng kia.
- Tú Anh, anh ngồi yên. - Hạ Tuyết chợt nói.
- Có việc gì sao? - Tú Anh ngạc nhiên.
Hạ Tuyết bước lại gần Tú Anh, sau đó hai tay nắm lấy cổ áo của Tú Anh từ từ tháo từng chiếc cút áo ra.
- NÀy, cô... cô muốn gì hả. - Tú Anh ngăn Hạ Tuyết lại.
- Mau cởi ra cho tôi. - HẠ Tuyết mất bình tĩnh mà nói.
Win nhìn Hạ Tuyết trơn mắt, không phải vì thuốc mê quá liều mà cô còn đang mê sảng ư... hành động của Hạ Tuyết trước giờ chưa bao giờ thấy... cô là một cô gái nhẹ nhàng và yếu đuối.
- Cô điên à... không được cởi. - Tú Anh dùng hai tay ôm lấy cổ áo mình không cho Hạ Tuyết tấn công.
Hạ Tuyết quyết tâm nhìn sang phía Win nói:" Win, giúp tôi cởi áo anh ta ra."
- Hả, tôi sao? - Win giật mình.
- Nhanh tới giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau. - HẠ Tuyết nói tiếp.
Win tất nhiên chiều theo ý cô. Tú Anh không thể nào ngăn lại hai người, Win lại cao lớn như vậy... Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bung hết cút áo ra để lộ vết thuơng trên ngực anh.
Win nhìn vết thuơng giật mình, anh biết là trước kia Tú Anh bị thuơng nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.
HẠ Tuyết nhìn vết thuơng kia, không nói một lời... nước mắt chỉ khẽ rơi xuống... vết thuơng này chỉ là vừa liền sẹo còn đỏ ứng lớp da non.
- Nói cho tôi biết, hai tháng qua anh đi đâu hả... là đi đâu. - Hạ Tuyết hét lên.
- Tôi... tôi đi công tác... - Tú Anh che lại vết thuơng mà nói.
- Anh nghĩ có thể lừa tôi sao, Hà Tú Anh... lần đó chắc chắn không phải người gặp tôi ở bệnh viện là anh, có phải không? Là anh trai anh đã đến, phải không? - Hạ Tuyết là một cô gái thông minh, cô có thể suy đoán
. - Không... là... tôi...
- Với vết thuơng này, anh không thể có guơng mặt hồng hào không một chút đau đớn kia mà đến gặp tôi... lại nói ra những câu như nhát dao đâm vào tim tôi. - Hạ Tuyết khóc lớn. - Vì sao hả, anh phải nói cho tôi biết sự thật... anh biết tôi đã đau lòng thế nào khi anh đi không, vì sao lại bỏ lại tôi với vết thuơng trong tim như vậy.
Win thẫn thờ, anh dường như hiều được mọi chuyện... họ là thật sự yêu nhau nhưng vì anh... mà không thể đến với nhau.
- Hạ Tuyết... chuyện cũ đã qua... cho nó qua đi. - Tú Anh lau dòng nước mắt trên mi Hạ Tuyết. - Em đừng quyến luyến những thứ đã qua như vậy, Win yêu em... và em là bạn gái cậu ấy.. phải biết trân trọng những thứ đang đó, hiểu không?
Tiếng vỗ tay từ phía ngoài, cả ba cùng nhìn về phía cánh cửa. Hàn phu nhân cùng Hàn Liên Chi và Mai Hoa cùng nhau đi vào, tiếng vỗ tay kia phát ra từ bàn tay ác quỷ của Hàn phu nhân.
- Không ngờ lại là một cuộc tình tay ba đầy cảm động, nhưng yên tâm đi... ta sẽ cho cả ba cùng đi về địa phủ mà tiếp tục... không gián đoạn.
Tú Anh và Win cùng bước lại che chắn cho Hạ Tuyết.
- Hàn phu nhân, phu nhân vẫn còn nuôi hy vọng đốc chiếm The Win sao? - Tú Anh nói. - Năm đó không phải khi cha của Hàn tổng qua đời, bà đã mang hết số tiền trong ngân hàng sang Mỹ trốn chạy, để một mình Hàn tổng ở lại chịu trận với nón nợ của The Win... và cả những thất bại thảm hại. - Tú Anh rít lên, lúc đó cả Hàn tồng, anh trai anh và anh đều cứ ngỡ mọi thứ tiêu tàn... . - Nay Hàn tổng khôi phục lại, nó đã không còn là tài sản của gia đình bà nữa rồi, gia sản nhà bà là một đống phế thải mà Hàn tổng đã dọn dẹp giúp bà.
- Haha, quả nhiên là con trai của thư kí Hà... lời lẽ vô cùng sắc bén như vậy. - Hàn phu nhân cười lớn. - The Win là do cha ta lập nên, vì vậy nó thuộc về ta.
Những chuyện này Win không hề hay biết, anh cũng chưa từng nghe ai kế qua, không ngờ cha anh Hàn Thế Bảo lại là một người tài giỏi như vậy...
- Mẹ, đừng nói nhiều với bọn chúng... chúng ta giết tên nhải Tú Anh trước... vì hắn mà năm đó con đã không ra tay giết đứa con hoang kia được.
- Haha, thì ra cô còn nhớ sao... năm đó Hàn tổng si mê cô nên không phòng ngừa cô... còn tôi, làm sao cô có thể qua mắt. - Hà Tú Anh bước lên một bước. - Giết tôi đi, hằng đêm tôi sẽ về cưỡng bức cô.
Hàn Liên Chi tức giận đến nóng mặt, trên tay cầm một khẩu súng đưa về hướng Tú Anh.
- Xem ra cô rất nóng lòng được tôi cưởng bức. - Tú Anh cười lớn.
Hạ Tuyết hoảng hốt nhanh chóng chạy ra phía trước Tú Anh mà che chắn cho anh.
- Dì Liên Chi, xin dì đừng bắn... - Hạ Tuyết thét lên.
- Dì sao, haha, cút ngay nếu không tao bắn cả mày. - Hàn Liên Chi chửi lớn.
Tú Anh đẩy Hạ Tuyết về phía Win, lạnh lùng nói:" Giao cô ấy cho cậu, nhất định phải chăm sóc cho tốt."
- Nào cô em, bắn đi... - Tú Anh nhìn Liên Chi cười nhếch mép. - Cô không phải là rất muốn đàn ông sao, chỉ tiếc là Hàn tổng cũng chưa từng động qua cô... xem ra cô kém hấp dẫn như vậy. - Tú Anh trêu nguơi, anh muốn cơn điên của Hàn Liên Chi tập trung vào mình, Hạ Tuyết và Win sẽ an toàn thêm một khoảng thời gian nữa... anh tin Hàn tổng và Tuấn Anh đang đến.
Hàn Liên Chi lên cò, đưa khẩu súng nhắm vào đầu Tú Anh...
- Liên Chi, ngừng lại. - Hàn phu nhân lên tiếng.
- Mẹ... để con giết chết cái tên mồm mép này... - Liên Chi hơi trùng tay.
- Khốn kiếp, vì sao ta không nghỉ ra sớm hơn. - Hàn phu nhân vừa suy nghĩ vì sao Tú Anh không sợ chết mà chọc giận Liên Chi... lại nghĩ đến sự xuất hiện cúa Tú Anh bất ngờ... hắn ta có lẽ đã báo cho Hàn Thế Bảo biết, đây chính là kế kéo dài thời gian. - Mau, đưa bọn chúng thay đổi vị trí, Hàn Thế Bảo đang đến.
Cả ba bị ra ngoài khỏi căn nhà lớn.
- Hàn tổng, bọn chúng đưa con tin ra khỏi nhà rồi. Có lẽ vì bắt được Tú Anh nên bà ta đã biết mọi chuyện. - Tuấn Anh ngồi trên xe liền thông báo cho Hàn Thế Bảo đang ngồi chiếc xe khác.
|