Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Kelly bước vào bên trong căn phòng đầy mùi rượu, nhìn thấy trên bàn những vỏ chai rượu lăn lóc... đôi mắt nhìn về phía anh, guơng mặt tinh anh khí chất ngày sao thay vào đó là một sự sầu não.
- Anh đang hối hận với những việc đã làm sao? - Kelly ngối đối diện Hàn Thế Bảo mà nói.
- Tôi chưa từng hối hận với những gì tôi đã làm, kể cả yêu em. - Hàn Thế Bảo đáp.
- Kể cả giết cha mẹ tôi? - Kelly nói trong sự tức giận.
Anh không đáp, đưa ly rượu trên tay uống cạn. Cô tức giận đi về phía anh, dùng tay hất ly rượu trên tay anh xuống đất... ly thủy tinh vỡ nát.
- Tôi sẽ giết anh, giết chết anh để trả thù cho cha mẹ tôi. - Cô nắm lấy cổ áo của anh mà hét lên.
Hàn Thế Bảo vẫn không đáp, đôi tay anh đưa lên guơng mặt Kelly xinh đẹp... miệng khẽ cười:" Nếu tôi chết khiến em sống hạnh phúc, tôi cam lòng."
Kelly nghe xong, hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống... không hiểu vì sao trước mắt kẻ thù lại yếu lòng... vì cô yêu anh... và thật sự không muốn giết anh.
- Tôi sẽ không làm khó em, khẩu súng trên bàn kia em hãy bắn nó vào tim tôi. Nhưng em hãy nhớ một điều, dù trái tim tôi có ngừng đập nó cũng là của em... tôi cho em toàn quyền định đoạt. - Hàn Thế Bảo nhìn vào đôi mắt nhòe nước của Kelly nói... sau đó mang khẩu súng trên bàn đặt vào tay cô rồi rà rà nòng súng đến ngực anh.
- Nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau, tôi hy vọng tôi sẽ gặp lại anh. - Kelly rơi nước mắt mà nói, ngón tay đưa vào cò súng. - Khi đó tôi và anh sẽ không phải kết thúc bằng máu và nước mắt...
- Kelly, tôi yêu em. - Hàn Thế Bảo kéo Kelly lại gần đặt môi anh vào môi cô. Khẩu súng trên tay Kelly rơi xuống đất... nụ hôn của hai người hòa cùng nước mắt.
|
Chương 50.1: Quyết Định Của Kelly 1
Anh dùng đôi môi nóng bỏng hôn dòng nước mắt trên bờ mi rũ xuống của cô. Bàn tay ôm trọn áp cô vào lồng ngực nóng hổi, sau đó đặt môi chạm vào môi cô hơi mem từ miệng anh lùa sang miệng cô… kelly đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của anh, của mùi quicky trong hơi thở của anh. Anh đặt cô lên bàn làm việc, hất tung những thứ trên bàn xuống đất nghe thành nhiều âm thanh khác nhau, vỡ nát tan tành dưới đất. Anh kéo chiếc áo sơ mi trên người cô đứt cả nút, trên thân thể trắng trẻo lộ rõ vòng một đầy đặn hiện ra trước mắt… - Dừng lại… mau dừng lại. - Cô hét lên… vì sao lần nào cũng bị anh ta đưa vào bẫy, chỉ vì nụ hôn ngọt ngào không dứt nỗi kia mà cô quên cả mục đích đến nơi này. - Em… muốn giết tôi… trước khi tử tù bị xữ tử họ thường được ăn một món mà họ thích nhất. - Hàn Thế Bảo đưa bàn tay xuống phần mông căng tròn kia cười nữa miệng. - Tôi chính là muốn ăn em nhất. - Bàn tay anh... mau buông ra cho tôi, Hàn Thế Bảo. - Cô dùng hết sức chống lại anh nhưng dục vọng trong cơ thể một nam nhân kia đã xem như giết chết tâm trí anh... Kelly đang là con vịt con và Hàn Thế Bảo chính là sói già. Kelly bị đặt trên bàn làm việc của anh, trong đầu lại nhớ tới chuyện lần trước trông thấy anh và An Nhiên mà tá hỏa... là anh ta lại muốn xem cô như cô gái kia sao. - Tên biến thái này, cút đi. - Kelly cố sức đẩy anh ra, ngờ đâu lại trượt chân động chạm phải " em trai" của anh. - Em bảo tôi biến thái, xem ra em lại biến thái hơn tôi. - Hàn Thế Bảo một lần nữa dùng một tay nắm chặt hai bàn tay của cô mà khóa lại, bàn tay còn lại trêu đùa trên thân thể chỉ được che đậy bởi một bộ quần áo bé xíu. Cô lần này là ngượng đỏ cả mặt, nếu thật sự có súng trong tay sẽ bắn anh ta mà không cần suy nghĩ. Lần trước là vì mem say mà không làm chủ được bản thân, nhưng lần này cô tỉnh hoàn toàn... chính là cô say men tình của anh. Hiện tại bên ngoài, những cơn gió rít lên lùa qua từng hàng cây nghe rào rào, bên trong căn phòng kín của biệt thự Hàn gia... tiếng động kích tình ngày một nhanh hơn... - Ưm... Thế Bảo... nhẹ một chút. - Kelly khẽ nói, guơng mặt đỏ ửng... hai dòng nước mắt đã kịp khô, giọng cô nghe rung rung. - Tôi sẽ khiến cả đời em, không thể quên được tôi. - Hàn Thế Bảo mạnh mẽ hơn nữa mà di chuyển, anh kích thích với từng tiếng kêu phát ra từ khóe miệng Kelly... càng làm anh hứng thú. - Chỉ có một mình tôi có thể làm em mãn nguyện. Hàn Thế Bảo buông tay ra khỏi tay cô, hai bàn tay cứ thế mà cọ sát lên bầu sữa trên thân thể nhỏ nhắn của người phụ nữ phía dưới thân, nhìn cô nằm trên bàn làm việc khó khăn... anh ôm trọn cô bế lên giường lớn mà tiếp tục sự kích tình. Khẩu súng lục nằm lẳng lặng dưới sàn... dường như cả hai đã không còn cần đến nó. Rạng sáng, Kelly tỉnh lại sau một đêm mê loạn... bản thân cô không thề cưỡng lại sự thích thú đối với việc mà Hàn Thế Bảo làm, quả nhiên cũng không hẳn hoàn toàn là cô ép anh, một phần do cô tự nguyện cho anh. Kelly đi về phía bàn làm việc, mặc lại quần áo mà đêm qua anh đã vứt xuống sàn... Cô nhìn thấy khẩu súng, sau đó tiện tay cầm lên... tháo bỏ đạn bên trong chừa lại 1 viên duy nhất mà tiến tới phía Hàn Thế Bảo. - Anh đã ăn no đủ một đêm... đến giờ tử hình rồi. - Kelly nhắm vào đầu Hàn Thế Bảo mà nói. Anh mở mắt ra, đưa bàn tay lên má Kelly khẽ cười:" Anh vẫn cảm thấy chưa no, còn muốn ăn tiếp." - Anh thật biến thái. - Kelly đỏ mặt mắng. - Anh có điều gì nói với tôi trước khi chết hay không? - Anh yêu em, mùi huơng trên cơ thể em thật sự kích thích anh. - Hàn Thế Bảo ngồi dậy dần dần tiếng về phía Kelly. - Anh muốn nói rằng anh sẽ ăn em tiếp nếu em không bắn. Hàn Thế Bảo ngồi đối diện Kelly trên giường lớn, mái tóc hơi bù xù, bờ vai rộng cùng bờ ngực săn chắc lộ ra trên cơ thể... Kelly đưa mắt nhìn qua chúng... quả thật đã hai lần thất thân cùng anh nhưng hiện tại mới chính là lúc cô quan sát kĩ lưỡng. " Thật là, vì sao mình lại bị kích thích khi nhìn anh ta như vậy." - Kelly tự mắng chửi mình. - Hàn Thế Bảo... hôm nay chính là ngày giỗ của cha mẹ tôi,... anh còn nhớ không? - Kelly khẽ nói. - Tạm thời tôi chưa muốn giết anh, tôi muốn đưa anh đến một nơi. Chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước sân chùa, cô đưa anh đi vào bên trong phòng thờ... cha mẹ mình. Trước di ảnh cha mẹ, Kelly khẽ rơi nước mắt mà nói. - Cha, mẹ... con mang bạn trai đến gặp hai người. - Kelly... - Hàn Thế Bảo khẽ gọi, hiện tại anh không thề nào đoán được rằng cô muốn gì. - Anh ấy là một người tốt, ít ra là trong mắt con chỉ nhìn thấy điểm tốt của anh ấy. Cha mẹ thấy hài lòng với Hàn Thế Bảo hay không? - Kelly lại nói. - Em làm sao vậy. - Hàn Thế Bảo ôm Kelly mà nói. Kelly buông Hàn Thế Bảo ra... sau đó liền lùi về sau một bước mà khẽ nói:" Trước cha mẹ tôi, tôi muốn hỏi rằng anh có yêu tôi không, anh phải trả lời cho thật." - Kel, anh thật lòng yêu em. - Hàn Thế Bảo đáp. - Tốt. - Kelly mỉm cười, sau đó đưa súng lên đầu mình khẽ nói. - Tôi sẽ khiến anh sẽ dằn vặt cả đời vì những việc anh đã gây ra, người anh yêu thuơng thật lòng vì anh mà chết ngay trước mắt... tôi sẽ ân hận đến chết. - Kelly đưa tay vào cò súng. - Đừng, em đừng làm bậy. - Hàn Thế Bảo bất ngờ, tiến lên một bước. - Anh đứng yên đó, nếu không tôi nổ súng ngay lập tức. - Kelly hét lên. - Kelly, buông súng ra đi, rất nguy hiểm. - Hàn Thế Bảo lo lắng tột độ. - Hàn Thế Bảo, tôi hận tôi không giết được anh... từ khi tôi biết mình yêu anh, tôi càng sợ nhìn thấy anh... Thà rằng tôi và anh chưa từng quen biết, có phải dễ dàng hơn cho tôi không?... - Nếu em hận... em cứ bắn anh tại đây để trả thù cho cha mẹ em... cần gì phải tự làm hại bản thân mình... - Tôi không làm được, tôi yêu anh... - Kelly hét lên. - Tôi làm sao có thể giết anh khi mà tôi yêu anh hơn cả bản thân tôi. Nói rồi, Kelly nhắm mắt lại... tay đã đưa vào còi súng... cô muốn kết liễu bản thân mình về với cha mẹ... không phải dằn vặt bản thân vì tình yêu và thù hận nữa.
|
Chương 50.2
- Tốt. - Hàn Thế Bảo cười nữa miệng. - Em tự kết liễu đời mình, còn tốt hơn là để tôi từ từ hành hạ em đến chết. Tay cô đưa khẩu súng lên đầu, nhắm mắt định tự kết liễu cuộc đời vừa nghe anh nói vậy liền mở mắt ra, không tin những gì người đàn ông trước mặt cô vừa nói. - Em ngạc nhiên sao. - Hàn Thế Bảo vẫn giữ cái cách cười đểu cán trên gương mặt kia. - Thật ra tôi đã biết em là Phạm tiểu thư từ lâu... đã nhiều lần muốn thủ tiêu em nhưng rất tiếc tôi lại thích trêu đùa em hơn, vì em thật sự rất cuốn hút và rất ngoan ngoãn khi dưới thân tôi. - Anh bước gần tới phía Kelly. - Yêu em sao, em nghĩ chúng ta có thể có tình yêu ư? - Anh cười khẩy một cái. Lời anh vừa nói khiến cô từ từ buông khẩu súng xuống đất... rơi xuống nghe một tiếng " cạch". - Anh là tên xấu xa đê tiện nhất mà tôi từng gặp... - Kelly hét lên. - Không phải là bây giờ em mới biết. - Hàn Thế Bảo đi tới ôm Kelly sát vào người mình. - Em nhớ bữa tiệc đầu tiên mà em đến tại biệt thự Hàn gia chứ, tôi đã cố tình mang cô gái kia lên giường vì biết em có mặt trong phòng tôi. - Anh... anh... - Kelly lùi về sau một bước. Hàn Thế Bảo tiến lại một bước... - Tôi chỉ là không nghĩ em lại xinh đẹp như thế này, nó càng khiến tôi ham muốn em hơn. - Anh nâng cằm Kelly lên nhìn vào đôi môi cô. - Tôi càng muốn giữ em bên cạnh để giải quyết nhu cầu... Kelly tức giận, dùng hết sức đạp Hàn Thế Bảo văng ra xa sau đó tiến tới gần anh, thẳng tay tát mạnh. Miệng Hàn Thế Bảo rớm máu, đưa ngón tay chùi đi vết máu trên khoé môi. Anh nhặt khẩu súng dưới chân đứng dậy đi gần đến phía Kelly mà nói tiếp. - Đến lúc tôi phải giết em rồi, hiện tại tôi cảm thấy em khá nhàm chán. - Hàn Thế Bảo cầm súng ngắn đưa lên đầu Kelly. - Tôi đã nhìn lầm anh sao? - Kelly rớm nước mắt... cô có chết cũng không tin rằng Hàn Thế Bảo là đối với cô như vậy. Thiên Ân cầm trên tay một bó hoa đến thăm vợ chồng Phạm cục trưởng lại không ngờ vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh Hàn Thế Bảo đang uy hiếp Kelly. Thiên Ân nhanh chóng giơ khẩu súng nhắm vào người Hàn Thế Bảo mà bắn, Kelly nghe tiếng động đi vào nhìn ra cửa thấy Thiên Ân đang nhắm bắn Hàn Thế Bảo liền không suy nghĩ mà chạy đến ôm lấy anh. - Thế Bảo, cẩn thận. - Kelly vừa ôm lấy Hàn Thế Bảo, viên đạn kia đã ghim vào người cô. - Kelly. - Thiên Ân hoảng hốt... nhanh chóng chạy đến phía Kelly. - Kelly... Kelly.. - Hàn thế Bảo ôm lấy cô... cô gái ngốc này vì sao anh đã nói những lời khiến cả cô và anh đau lòng như vậy, cô vẫn liều mình mà cứu anh. Trên người anh dính đầy máu tươi của Kelly, Kelly khẽ nhìn anh mà nói. - Dù anh có thật sự chỉ muốn trêu đùa, tôi cũng không thể hết yêu anh. - Kelly đau đớn mà nói, khoé mi rơi một dòng lệ u sầu. Anh ôm cô vào lòng, tâm trí anh rối bời... Thiên Ân lao tới phía hai người họ, rất may vết đạn chỉ trúng vào tay Kelly. Thiên Ân biết đây là cơ hội hiếm có để giải quyết Hàn Thế Bảo nên đưa súng lên hướng về Hàn Thế Bảo. - Anh Thiên Ân, em xin anh đó... đừng bắn anh ấy. Xin anh, hãy mang em đi... em không muốn ở nơi này nữa. - Kelly đưa bàn tay không bị thương mà kéo chân Thiên Ân. - Kelly... em có thể sao... có thể rời bỏ được hắn ta sao? Chỉ có giết hắn đi, em mới có thể thoát được. - Thiên Ân vẫn không từ bỏ ý định bắn Hàn Thế Bảo. - Em có thể... anh hãy đưa em đi đi. Em không muốn gắp Hàn Thế Bảo nữa. - Kelly khóc nức nở, đau lòng mà nói. Thiên Ân nghe tiếng khóc của Kelly thì trùng lòng lại, anh bế cô trên tay... nhìn Hàn Thế Bảo đắc ý. Cuối cùng cô gái này cũng thuộc về anh, tha mạng hắn cũng được... miễn là Kelly về với anh. Thiên Ân vừa đặt Kelly vào xe thì Hàn Thế Bảo từ bên trong cũng bước ra, sau đó mở cửa xe kéo Kelly về phía mình không cho Thiên Ân mang cô đi. - Tôi không cho phép em đi, trừ khi tôi chết... em đừng hòng thoát khỏi tôi. - Hàn Thế Bảo giành lại Kelly từ tay Thiên Ân. Thiên Ân bước tới, đưa súng về phía Hàn Thế Bảo mà nói:" Vậy thì mày chết đi, kẻ thua cuộc." Máu trên người Kelly đang tuông ra... đầu ốc cô choáng váng không nhìn thấy phía trước nữa... hình ảnh cuối cùng cô thấy là anh Thiên Ân đang chĩa súng về phía Thế Bảo... cô rất muốn ngăn cản, không muốn Thế Bảo gặp chuyện không hay... nhưng cô đã không còn sức lực nữa từ từ đi vào cơn mê. Bên ngoài Hàn Thế Bảo cưới nhếch mép nhìn Thiên Ân, anh không sợ nhất là cái chết, hắn ta lại cứ mang nó ra đe doạ. - Kẻ thua cuộc, anh đang nói chính là bản thân anh sao? - Kelly đã chọn đi với tao, mày mãi mãi không có được cô ấy. - Cả trái tim và thân xác kia... đều là của tôi. - Hàn thế Bảo nói xong, lợi dụng lúc Thiên Ân phân tán tư tưởng liền đá súng trên tay Thiên Ân rơi xuống đất, lại thêm một cước đạp vào bụng anh ta ngã lăn. Hàn Thế Bảo nhanh chóng lên xe đã có sẵn chìa khoá kia mà lái đi. Anh mang cô về nhà, gọi bác sĩ riêng của Hàn gia đến tiểu phẩu lấy viên đạn kia ra cho cô. Chỉ là tại gia nên có rất nhiều thứ không có, bác sĩ nhăng mặt nói. - Không có thuốc gây tê, cô ta sẽ không chịu nỗi. Hàn Thế Bảo lo lắng nhìn cô đang mê man, toàn thân nóng nhưng người thì rung lên. - Cứ làm đi. - Anh nói, sau đó nắm lấy tay cô. Vết dao cứa vào da thịt, Kelly đau đến mức hét to khắp cả khu biệt thự. Hàn Thế Bảo đưa tay mình cho Kelly cắn... cô đau đến mức cắn mạnh tay anh đến bật máu. - Sẽ không sao... tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì. - Hàn Thế Bảo khẽ nói, trên tay vết thương khá sâu... nhưng nó không đau bằng khi anh nhìn thấy cô bị thương. - Tôi sẽ khiến em, hận tôi đến khi em có thể giết tôi... và kết thúc mọi thù hận trong lòng. Biệt thự Hàn gia lại tiếp tục đường căn phòng cẩn thận, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ túc trực không có bất cứ kẻ nào tiếp cận. Biệt thự Hàn gia đã bao trùm sự cô độc, nay lại càng lạnh lẽo hơn. Đã hơn một tháng trôi qua, Kelly ở tại căn biệt thự rộng lớn này trông cô đơn và Hàn Thế Bảo cũng không xuất hiện nữa. Cô chính là bị giam lỏng tại đây, không được phép bước ra ngoài cũng không thể liên lạc với bất kì ai. Cô giống như một chú chim nhỏ bị nhốt vào lòng và bịt luôn miệng lại không cho hót. Một tháng ở tại nơi này, cô nhận ra được nhiều điều... là cô nhớ anh và anh thật sự không hề yêu cô. Một tháng cô đã rất nhiều lần hy vọng trông ngóng anh quay về, ít ra cô cũng có thể hỏi lí do vì sao nhốt cô tại nơi này... thế rồi anh biến mất khỏi mắt cô... là anh đang muốn điều gì. - Phạm tiểu thư, mời cô dủng bữa tối. - Hôm nay, Hàn tổng có về không? - Câu hỏi hằng ngày của cô. - Dạ, tôi không biết... nhưng có lẽ là không. - Người đàn bà có vẻ đứng tuổi đáp. - Cảm ơn, tôi chưa đói... - Kelly khẽ cười buồn, dù cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không khỏi buồn phiền. - Phạm tiểu thư, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì... tôi lo cho sức khoẻ của cô không chịu được. - Bà nói tiếp. - Hàn tổng đã dặn dò rất kĩ là phải chăm sóc tiểu thư, xin cô đừng khiến chúng tôi bị la rầy. - Anh ta cũng không quay về, làm sao biết được... - Kelly khẽ cười. - Phạm tiểu thư, dù sao cô cũng nên ăn chút gì... - Một chút nữa tôi sẽ ăn... yên tâm đi tôi là người học võ mà tôi khoẻ lắm. - Kelly đáp. Biết sẽ không thuyết phục nỗi cô gái này nên vị người làm cũng đành lùi vào trong. Kelly đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài màn đêm thanh vắng... cô nhớ anh... Kelly buồn chán đi vào bên trong căn phòng ngủ của anh... dù hận anh là vậy nhưng cô đã không dưới mười lần bước vào căn phòng này để tìm kiếm mùi hương trên chiếc áo sơ mi hằng ngày hoặc nằm ngủ trên chiếc giường lớn kia. Kelly tự cho bản thân mình quá ngu ngốc, rõ ràng anh đã nói thẳng thừng chỉ trêu đùa... vì sao trái tim lại không thể quên đi.
|
Nhặt một quyển sách rơi từ trên kệ sách xuống, cô tìm kiếm một thứ gì đó để đọc mà quên đi thời gian cứ lẳng lặng trôi qua... cô đưa tay lấy một quyển sách tuỳ ý... nào ngờ vụt tay mà rơi xuống, bên trong quyển sách kia rơi ra một bức ảnh. Kelly tròn mắt nhìn... bên trong chính là mẹ cô và một người đàn ông xa lạ... trên tay bế một bé trai kháu khỉnh... bên dưới tấm hình có ghi rõ. " Kỉ niệm Win thân yêu tròn 2t". Kelly khẽ làm rơi tấm hình xuống đất... cô bước lùi sang phía sau một bước... mẹ cô và người đàn ông kia và cả đứa trẻ là quan hệ thế nào? Vì sao bức hình này lại nằm ở Hàn gia. Cô lao vào lục lọi phòng của Hàn Thế Bảo, sau đó tìm ra một quyển album hình ảnh gia đình của Hàn gia... cô phát hiện người đàn ông mà mẹ cô chụp chung chính là Hàn Thế Hùng... cha của Hàn Thế Bảo. Cô nhìn thấy một quyển album đã khá cũ kĩ, được cất kín vào bên trong cùng của hộp tủ. Bên trong là những bức hình khá cũ kĩ, cô nhận ra được họ chính là ba mẹ cô, Hàn Thế Hùng và cà Hoàng Thiên Ân. Cả bốn người chụp hình với nhau rất vui vẻ và thân mật... đặc biệt là Hàn Thế Hùng dù chụp bốn người nhưng mẹ cô đứng cạnh ông ta và ông ta đang ôm mẹ cô. - Chuyện gì... đã xảy ra chứ. - Kelly khẽ nói. - Vì sao... Win... - Kelly rung sợ với suy nghĩ của mình. - Không, không phải... cha mẹ mình rất yêu thương nhau... gia đình mình là môt tổ ấm hạnh phúc... - Nước mắt cô khẽ rơi... Kelly hất tung mọi thứ đứng lên chạy ra khỏi căn phòng Hàn Thế Bảo, cô lao nhanh đến khi bật tung vào người nào đó phía trước ngã về phía sau. Một cánh tay dang ra đở lấy Kelly, cô mở mắt đầy lệ nhìn lên. - Hàn Thế Bảo. - Kelly khẽ nói. - Cô đi đâu mà vội vậy. - Hàn Thế Bảo hỏi. Kelly không đáp, đôi mắt cụp xuống... cô ngất đi...
|
Chương 51: Bị lừa
- Kelly… Kelly… em làm sao vậy? - Anh ôm lấy cô đã bất tỉnh nằm trên tay.
Hàn Thế Bảo vừa có chuyến công tác Châu Âu một tháng qua, anh không gọi về vì muốn KElly có thời gian mà suy nghĩ lại nghĩ lần trước anh nói ra những lời như vậy, có lẽ cô cũng không còn muốn thấy mặt anh hay nghe giọng nói của anh. Hôm nay vừa sau chuyến bay mệt mỏi từ Pháp, anh mang nỗi nhớ chôn giấu mà nhanh chóng quay về biệt thự Hàn gia để gặp cô… mặc cho cô thù ghét anh đến thế nào, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô. Không ngờ cô vừa nhìn thấy anh lại ngất đi… anh hiện tại rất lo lắng cho Kelly vì nghe người làm báo lại rằng cô thường xuyên bỏ bữa và tâm trạng u buồn.
Trên chiếc xe màu đen sáng bóng, Hàn Thế Bảo ôm Kelly trong tay ngắm nhìn cô cho thỏa mong nhớ. Cô đã ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao...chỉ sợ một cơn gió có thể cuốn cô bay đi.
- Hàn tổng, hiện tại người của Hoàng lão đang săn lùng Kelly… để cô ấy ở bệnh viện quả thật nguy hiểm. - Tuấn Anh ngồi ở vị trí lái xe nói.
- Mang người đến canh gác… không cho phép bất cứ ai ra vào. - Hàn Thế Bảo vuốt mái tóc của Kelly mà nói. - Cậu trực tiếp giám sát.
- Vâng, Hàn tổng. - Tuấn Anh khẽ đáp, đôi mắt nhìn vào kính hậu…
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, bác sĩ nhận Kelly trên giường đẩy sau đó đẩy vào trong phòng. Khi cánh cửa phòng đóng lại, bác sĩ đang kiểm tra tim mạch cho Kelly thì cô mở mắt ra nhìn khiến các bác sĩ vô cùng bối rối trước tình huống này.
- Tôi xin lỗi… tôi không sao cả… - Kelly rút tiêm kiêm trên người cô ra, sau đó nhảy xuống giường bệnh.
Các y tá và bác sĩ hướng mắt nhìn Kelly nhanh như sóc lao ra khỏi buồng bệnh… không kịp trở tay. Cô từ cửa khác của buống cấp cứu mà thoát ra, khi nãy gặp Hàn Thế Bảo biết chắc rằng anh sẽ không cho cô ra khỏi Hàn gia, cũng không nói cho cô biết sự thật vế bức ảnh kia… cô nhanh chóng tương kế tựu kế ngất xĩu… để anh ta mang cô đến bệnh viện mà tìm cách bỏ trốn. Khi nãy trên xe, vì sao Tuấn Anh lại nói Hoàng lão gia đang muốn săn lùng cô, nghe giọng Tuấn Anh rất nghiêm trọng.
- Bí mật phía sau là gì, tôi sẽ tự mình tìm hiểu. - Kelly nhanh chóng bước vào dòng người đông đúc lẫn vào mất tích.
Các bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Hàn Thế Bảo cảm thấy một chút kì lạ… vì sao họ lại ra nhanh chóng như vây… chẳng lẽ Kelly có chuyện gì sao?
- Bác sĩ, cô ấy có làm sao không?
- Cô gái vừa vào đó ư, chúng tôi chưa kịp làm gì thì cô ta tỉnh lại và phóng đi nhanh còn hơn người khỏe mạnh… là đi cửa khác. - Vị y tá nói…
- Cái gì, bỏ trốn rồi ư. - Hàn Thế Bảo tức giận, nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa mở ra chưa kịp đóng lại, phía trước là hành lang với nhiều lối rẽ… muốn đuổi theo cô nhưng không biết phải đi hướng nào. Hàn thế Bảo tức giận, đôi bàn tay gòng lên nắm chặt lại, miệng khẽ nhếch lên rung rung:” Hàn Thế Bảo tôi, em dám lừa ư.”
Và Kelly đã lừa anh một cách ngoạn mục như vậy, để gặp phải bao nhiêu đau thương…
**************************
Hạ tuyết được An Nhiên hộ tống đến buổi casting diễn viên cho vai diễn nữ phụ chính trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Lưu Triết. Đây là bộ phim hứa hẹn sẽ đốt cháy phòng vé với những cảnh nóng bỏng…
- An Nhiên, có phải cô đến để trả lời lời mời của tôi? - Đại diễn Lưu Triết nhìn thấy An Nhiên liền đi tới hỏi.
An Nhiên mỉm cười, đưa một tách trà trên bàn lên miệng điệu đà mà uống.
- Đạo diễn Lưu… ông vẫn còn nhớ Hạ Tuyết em gái tôi chứ.
- A… Tôi tất nhiên là nhớ rồi, cô ấy có đến trong buổi casting hôm nay không? - Đạo diễn Lưu hào hứng nói.
- Nghe nói, cô diễn viên Lâm Khiết đang muốn vai diễn đó sao? - An Nhiên hỏi.
- Đúng vậy, có thể là vai đó sẽ giao cho Lâm Khiết… cô ấy là một diễn viên có tiếng trong giới nên tôi cũng khá yên tâm. - Đạo diễn Lưu nói.
- Không phải là vì cô ấy là người tình của anh sao. - An Nhiên khẽ cười… sau đó lại nói. - Tôi đùa thôi.
Đạo diễn Lưu cười trừ, lại đáp:” Vai diễn chính, vẫn đang đợi cô mà An Nhiên.”
- Tôi vẫn đang suy nghĩ về vai diễn đó, nhưng tôi có một điều kiện. - An Nhiên vô thẳng vấn đề.
- Điều kiện sao?
- Tôi muốn vai diễn của Lâm Khiết thuộc về em gái tôi Lâm Hạ Tuyết. - An Nhiên yêu cầu.
- Chuyện này. - Đạo diễn Lưu hơi chần chừ.
An Nhiên đứng lên lại nói thêm:” Anh có thể suy nghĩ… tôi cũng không ép anh.”
Đạo diễn Lưu thấy An Nhiên bỏ đi liền ngăn lại mà nói:” An Nhiên, cô cũng biết bộ phim lần này tôi đầu tư rât nhiều… để một cô gái trẻ như vậy tôi không an tâm.”
- Thế này đạo diễn Lưu, anh cũng đã từng nói nhận ra đặc biệt từ cô bé… - An Nhiên mỉm cười nói tiếp. - Anh biết đó, tên tuổi của tôi sẽ khiến bộ phim này thu hút người chú ý nữa… anh không nên vì một phụ nữ mà lại đánh mất khoảng lớn như vậy.
- Được rồi,... nếu cô nhận vai nữ chính thì Lâm Hạ Tuyết sẽ được nhận vào vai diễn kia.
- Tốt, hợp tác vui vẻ. - An Nhiên đưa tay ra mỉm cười.
Đạo diễn Lưu có chút không vui, là sắp tới phải giải thích với Lâm Khiết như thế nào về chuyện này. Nhưng tương lai sáng lạng của anh và doanh thu sắp tới mới chính là vấn đề, còn phụ nữ… để sau vậy.
- Hợp tác vui vẻ.
Lâm Hạ Tuyết nhận được thông báo được nhận vai nữ chính phụ trong bộ phim sắp tới, Hạ Tuyết thật sự không ngờ mình lại vượt qua bao nhiêu người mà được chọn… vì khi ở phòng thử vai… cô nghe phong phanh rằng cô Lâm Khiết đã có được vai này.
- Chúc mừng em gái, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. - An Nhiên mang một ly nước ép về phía Hạ Tuyết.
- Em có chút cảm thấy kì lạ… em thật sự không nổi bật đến mức được chọn. - Hạ Tuyết nhìn bức thư thông báo mà nói.
- Em phải vui chứ… sắp tới khá vất vả… em phải chăm sóc một chút bên ngoài. - An Nhiên đưa ly nước ép trái cây về phía Hạ Tuyêt. - Một ngày phải uống những thứ này để chăm sóc da…
- Nhờ chị mà em có cơ hội may mắn này, em rất cảm ơn chị. - Hạ Tuyết nghĩ rằng nhờ lần đó đi với An Nhiên đến trung tâm mua sắm mới gặp được đạo diễn Lưu.
- Là em có tố chất… và em rất xinh đẹp. - An Nhiên cười nói. - Em phải cho những người đàn ông kia biết, bọn họ chính là không xứng với em.
Hạ Tuyết cầm chắc trên tay tờ thông báo kia… chị An Nhiên nói đúng những nam nhân kia đã xem thường cô ra sao… cô sẽ không để bất cứ ai xem thường mình nữa.
Tuấn Anh đi khắp nơi tìm Kelly nhưng không tìm thấy, cô ấy giỏi nhất chính là lẩn trốn… ngay cả điều tra và bao vây biệt thự Thiên Ân vẫn không có bất kì động tĩnh nào.
Tuấn Anh đang lái xe trên đường nhìn xung quanh tìm kiếm lại nhìn thấy một cô gái mặc trên người bộ đồng phục học sinh đang một mình đi bộ trên đường. Tuấn Anh đi xe chầm chậm mà quan sát cô gái kia, vì sao hôm nay lại đi bộ trên đường mà không ngồi trên xe như bao nhiêu người khác… quan sát kĩ một chút lại thấy đôi mắt cô ươn ướt… có lẽ cô ta đang khóc sao.
Tuấn Anh bước xuống xe, lẳng lặng đi theo phía sau… cô ấy không phải đang đi hướng về biệt thự Triệu gia, vừa đi vừa lấy tay chùi nước mắt như một đứa trẻ lại cang khiến người ta lo lắng. Tuấn Anh đi nhanh hơn một chút, tiến lại gần phía sau cô gái lặng lẽ nắm tay kéo lấy tay cô.
- Ơ, anh… ...ơ. - Hải Yến giật mình khi có một người từ phía sau kéo lấy tay cô.
- Theo tôi. - Tuấn Anh kéo lấy tay Hải Yến mà đi.
- Đi đâu, tôi… tôi… - Hải Yến nhìn thấy bàn tay Tuấn Anh nắm lấy tay mình khẽ bất ngờ.
- Cô không phải đang buồn ư… tâm trạng tôi cũng không vui… chúng ta cùng nhau giải sầu. - Tuấn Anh đưa cô lên xe.
Anh mang cô ra bờ sông… nơi này khá vắng vẻ và đầy gió… Hải Yến lạnh đến mức ôm lấy cơ thể mà nhìn ra phía xa xa. Tuấn anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng lên người Hải Yến.
- Cô vừa đi vừa khóc như vậy, trông rất xấu xí. - Tuấn Anh nhìn ra xa mà nói. Trên tay cầm một lon bia lạnh.
- Đối với anh, có khi nào tôi đẹp đâu. - Hải yến đáp.
- Cô là một người rất xinh đẹp. - Tuấn Anh đáp.
- Nhưng anh vẫn không thể hướng mắt về tôi. - Hải Yến cầm lon bia trên tay Tuấn Anh mà đưa lên môi uống.
- Không phải cô đã có người yêu rồi sao, anh chàng hôm nọ….
- Anh nghĩ tôi lại kém như vậy sao… người tôi yêu… ít nhất phải như anh. - Hải Yến mỉm cười.
- Trong mắt cô, tôi hoàn hảo như vây sao? - Tuấn Anh bật cười. - Cô còn bé lắm, em gái.
- Tất nhiên rồi... tôi không phải là một cô gái e thẹn.. tôi sẽ thể hiện những gì tôi nghĩ và tôi thích.. anh có thể xem tôi chưa lớn… nhưng tôi đủ lớn để biết mình thích anh.
Tuấn Anh quay mặt về hướng Hải Yến khẽ nói:” Nếu đã như vậy, chúng ta thử đi.”
Hải yến như ngừng đập khi nghe Tuấn anh nói vậy… nhưng vì sao anh ấy lại thay đổi thái độ với cô một cách kì lạ.
|