Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 82
- Kelly… Kelly… - Hàn Thế Bảo trong cơn say, nghe giọng nói quen thuộc kia liền gọi tên người mà hằng đêm anh thương nhớ. - Kelly đừng đi mà.
Cô gái kia tiến về phía anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi anh… từng ngòn tay cô luồng qua ngón tay anh nắm chặt. Hàn Thế Bảo không thể dứt ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của cô, toàn thân nóng hực như có lửa… anh mở đôi mắt đầy mem tình ái nhìn vào gương mặt đã bị chiếc mặt nạ che đi. Bàn tay anh muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ kia ra, trong màn đêm mờ ảo của chiếc đèn ngủ như tối mịt… chiếc mặt nạ kia mở ra cũng không thể nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai.
- Thế Bảo… Thế Bảo… come on…- Cô gai kia bật cười thành tiếng, trêu chọc người đàn ông này quả thật khá thú vị.
Hàn Thế Bảo nghe giọng nói cô gái trước mặt khiến anh mê hoặc cực điểm… là anh mơ hay là sự thật… đây chẳng phải là giọng nói đầy quyến rũ của Kelly hay sao?
- Kelly, là em phải không… Kelly. - Hàn Thế Bảo nói trong cơn mơ, nồng nàn quyến luyến cùng cô gái bên cạnh.
Cô gái kia không đáp khẽ mỉm cười đưa bàn tay ôm chặt lấy anh, một lần nữa hôn lên bờ môi của anh… vì sao bờ môi của anh lại ngọt ngào như vậy khiến cô luôn bị say mê và đắm chìm. Anh không còn thể kìm chế, không còn có thể khống chế bản thân với những trò đùa nghịch của anh, Hàn Thế Bảo đẩy cô gái đang say mê trên thân mình xuống dưới thân, chiếm lấy với bao nhiêu nồng cháy…
- Kelly… anh yêu em… anh rất nhớ em… đừng rời xa anh. - Hàn Thế Bảo không ngừng di chuyển hạ thể… anh luôn nghĩ về cô, luôn nghĩ về những giây phút mặn nồng bên cô.
- Ưm… Thế Bảo.. nhẹ nhàng một chút. - Cô gái kia khẽ nói...
Giọng nói đó càng khiến anh mạnh mẽ hơn, càng khiến anh muốn chiếm lấy cô, không thể dừng lại được nữa. Anh nồng cháy như thế, cuồng say như thế chỉ vì không muốn cô một lần nữa buông anh ra…
- Nói là em yêu anh đi, nói là em sẽ không rời đi nữa… Kelly… - Hàn Thế Bảo nói như thét lên.
- Thế Bảo, em yêu anh…- Cô gái kia đưa bàn tay ôm lấy bờ lưng dài của anh.
Cả hai cuốn vào nhau không ngừng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung anh dành cho cô, bao nhiêu tâm tình trong lòng chỉ muốn bên cạnh cô…Một đêm tình ái triền miên không dứt, sự ngọt ngào khiến cả hai cùng đắm chìm trong mem tình.
Buổi sáng hôm sau, Hàn Thế Bảo tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong khách sạn, trên người lại không còn một mảnh vai che thân... anh ôm chiếc đầu nặng trĩu của mình miên man nhớ về chuyện hôm qua. Cô gái đeo chiếc mặt nạ hình bướm kia đã cùng anh ân ái triền miên môt đêm qua... gương mặt cô ta anh không thể nào nhớ nỗi... chỉ là mùi hương trên cơ thể rất quen thuộc, hệt như mùi hương Kelly của anh.
- Là cô ấy ư. - Hàn thế Bảo ngồi dậy nhìn xung quanh mà nói. - Nhưng cô ấy đâu rồi.
Anh chạy vào nhà vệ sinh hất tung cửa nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, trong đầu không thể chắc chắn được điều gì. Nếu là Kelly vì sao lại xuất hiện nơi này, vì sao cô ấy lại đến tìm anh rồi bỏ đi như vậy.
Hàn Thế Bảo quay lại giường lớn mặc lại trang phục, anh khẽ nhếch môi nhìn trên chiếc giường trắng tinh kia vẫn còn lưu lại vài sợi tóc dài màu nâu đen thẳng mượt. Hàn Thế Bảo cẩn thận nhặt những sợi tóc kia lên, sau đó đặt vào trong túi áo vest mà bước ra ngoài.
- Kelly... nếu thật sự là em thì em chết chắc với tôi, dám mang tôi ra đùa cợt như vậy. - Hàn Thế Bảo rời khỏi căn phòng đầy mùi tình ái của một đêm triền miên... trong lòng có chút thoải mái.
- Hàn tổng, cảm ơn đã đến Ciz. - Cô gái lễ tân chào hỏi, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là tim đập tay rung... vì sao trên đời lại sinh ra một mỹ nam như vậy.
- Cô gái cùng phòng tôi ra về từ khi nào vậy? - Hàn Thế Bảo nói.
- Cô ấy ra khỏi nơi này lúc 6h sáng. - Cô nhân viên đáp, vì cô gái kia rất đặc biệt.
- Cô ta có giống như cô gái trong bức hình này. - Hàn Thế Bảo đưa hình Kelly xinh đẹp ra.
Cô nhân viên lắc đầu...
- Vậy còn cô gái này. - Là vịt nhỏ Kelly trong điện thoại anh.
Cô nhân viên cũng lắc đầu.
Hàn Thế Bảo có chút bâng khuâng... thật sự không phải là cô ư, đêm qua anh có cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng ngất ngây cùng với người phụ nữ kia... cảm giác anh chỉ có ở Kelly.
- Hàn tổng, thật ra thì cô gái cùng phòng với ngài khi ra về cũng mang trên mặt chiếc mặt nạ giống như lúc đến nên tôi thật không thể nhận ra.
- Thì ra đã làm khó cô. - Hàn Thế Bảo mang điện thoại đưa vào túi quần. - Ngày mới tốt lành. - Nói xong liền quay đầu bước đi.
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát... em nghĩ mình mang chiếc mặt nạ kia có thể trêu đùa được tôi ư. Kẻ có gan muốn chơi đùa, muốn nằm phía trên thân Hàn Thế Bảo này chỉ có một mình em thôi, vịt nhỏ."
Hàn Thế Bảo không về biệt thự mà đến thằng The Win, vừa bước chân ra khỏi thang máy liền nhận được cái nhìn đầy tinh ranh của Tú Anh.
- Hàn tổng đại tài, đêm qua lại đi phong lưu sao... chuyện thật khó tin. - Tú Anh châm chọc.
- Đêm qua cậu về biệt thự sao? - Hàn Thế Bảo hỏi.
- Không. - Tú Anh lắc đầu. - Tôi ở nhà.
- Vì sao lại biết tôi không về biệt thự. - Hàn Thế Bảo thắc mắc.
- Trang phục trên người anh không phải là trang phục của hôm qua sao, vả lại đêm qua cô Lục có gọi điện cho tôi để tìm anh. - Tú Anh đáp. - Hàn tổng à, anh đi phong lưu lại không rủ thêm anh em sao.
Hàn Thế Bảo bị Tú Anh châm chọc thì nhếch môi cười đáp:" Cậu không phải sợ gấu dữ hay sao?"
- Tôi là người đàn ông độc thân hấp dẫn. - Tú Anh tự đắc. - Câu đó phải nhường cho ngài đó Hàn tổng của tôi, vì gấu dữ đang ở bên trong đợi ngài. - Tú Anh cười đắc ý.
Hàn Thế Bảo bước vào bên trong phòng lam việc đã nhìn thấy Lục An đang ngồi bên trong. Vì lần này cô ta chính là người giải nguy cho The Win nên Tú Anh cũng phải nể mặt một chút, cô ta muốn lên phòng tổng giám... thôi thì chìu ý.
- Có việc gì sao? - Anh đi tới phía Lục An ngồi đối diện cô.
- Đêm qua vì sao không về nhà. - Lục An hỏi.
- Lục tiểu thư, chúng ta chưa kết hôn tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó của cô... vả lại tôi cũng muốn nhắc nhở cô, dù là đã kết hôn với cô... tôi cũng sẽ thường xuyên như vậy. Vì vậy đừng chạy đến đây tìm tôi mà hỏi nữa.
- Anh ra ngoài với phụ nữ... - Lục An đứng lên đi về phía Hàn Thế Bảo. - Tôi cũng là phụ nữ... tôi lại không tin mình kém hấp dẫn như vậy. - Hai bàn tay cô từ phía sau xoa về phía trước ngực anh... ngực cô ép sát vào đầu anh... đôi môi thì thầm vào tai Hàn Thế Bảo.
Anh nhếch môi cười đầy thâm ý, đưa hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay của Lục An đẩy ra khỏi người anh, sau đó đứng lên quay đầu về phía Lục An nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán ngắt:” Lục tiểu thư, đêm qua thật sự quá cuồng nhiệt nên tôi không thể thực hiện điều cô mong muốn được đâu.”
Lần này là Lục An bị Hàn Thế Bảo châm chọc cho đến tức chết, anh ta là vị hôn phu của cô lại dám trước mặt cô mà nói cùng người phụ nữ khác cuồng nhiệt. Nhưng ở trước mặt Hàn Thế Bảo mà tức giận lại càng thua kém những cô gái khác mà thôi, Lục An quyết định kìm nén lại cảm xúc, bàn tay một lần nữa đặt lên ngực Hàn Thế Bảo mà xoa nhè nhẹ trên môi xuất hiện một nụ cười ranh ma.
- Không vội không vội, chúng ta còn cả đời để ở bên nhau. - Ý cô đã thể hiện rõ, dù anh có thế nào cô cũng đeo bám cô cả đời.
- Lục tiểu thư không vội, tôi thì đang rất gấp… tôi có cuộc họp quan trọng vì vậy mời Lục tiểu thư về cho. - Hàn Thế Bào quay đầu về bàn làm việc, trong miệng mắng chửi “ cọ ta đúng là không biết xấu hổ ư.”
Lục An vừa bước ra khỏi cửa thì Tú Anh cũng nhanh chân chạy vào trong xem Hàn tổng của anh có toàn mạng hay không… nhưng vừa vào đã thấy Hàn Thế Bảo vẫn bình thản ngồi trên bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra liền từ từ bước tới gần Hàn Thế Bảo mà hỏi.
- Hàn tổng, gấu dữ chưa ăn thịt anh sao?
- Cậu nghĩ tôi là ai? - Hàn Thế Bảo nhếch môi nói, thật ra là cũng vô cùng khó chịu với Lục An.
- Haha, đúng là Hàn tổng đại tài… cả phụ nữ cũng giải quyết nhanh gọn như vậy. - Tú Anh vỗ vai Hàn Thế Bảo. - Xem như tôi khâm phục khẩu phục vậy.
Hàn Thế Bảo đưa mắt nhìn lên bàn tay đang vỗ vào vai mình, cái tên Hà Tú Anh này thật quả là lúc này lúc nọ, nhiều lúc muốn tống cổ ra khỏi phòng làm việc. Hắn ta chình là đang không còn biết cao thấp mà đùa giỡn với sự tôn nghiêm của anh đó ư.
- Cậu mang đến viện kiềm tra ADN cho tôi. - Hàn Thế Bảo đưa cho Tú Anh vài sợi tóc mà anh nhặt được ở trong khách sạn. - So sánh với kết quả ADN của Kelly..
- Kelly sao, không phải cô ấy đang ở Mỹ sao… thứ này không thể là của Kelly đâu. - Tú Anh lắc đầu.
- Mau mang đi đi, từ khi nào cậu lại nói quá nhiều như vậy chứ.
Tú Anh nhận ra ánh mắt của Hàn Thế Bảo nhìn anh lộ rõ nét khó chịu, xem ra hôm nay anh đùa hơi quá với Hàn tổng… nhanh chóng rút khỏi nơi này để toàn mạng sống.
- Vâng, tôi đi ngay. - Tú Anh nhanh chân chạy ra ngoài… ở lại đó thêm một chút có lẽ sẽ bị anh ta trút lên đầu mọi sự bực bội.
Hàn Thế Bảo gọi cho Tuấn Anh đến phòng làm việc của mình, mọi suy nghĩ đều nghĩ về đêm hôm qua… thật ra người phụ nữ đó có phải là Kelly hay không?
- Hàn tổng. - Tuấn Anh đi vào bên trong phòng làm việc của anh.
- Cậu tra cho tôi, Kelly có quay về VN chưa?
- Chắc chắn là không có đâu, những chuyến bay từ Mỹ về đều được theo dõi liên tục và không hề có tên cô ấy. - Tuấn Anh đáp.
- Đêm qua tôi có gặp một cô gái có giọng nói rất giống Kelly. - Hàn Thế Bảo nắm chặt đôi tay lại, nếu người đó không phải Kelly… chẳng phải anh đã bị một cô gái khác mang vào khách sạn mà khống chế,
- Kelly ở Mỹ lâu năm, đa số việt kiều tại Mỹ đều có giọng nói lai lái giống nhau… anh có thể là đã nghe nhầm. - Tuấn Anh đáp. - Giống như Lục An, giọng nói của cô ấy nghe cũng khá giống Kelly, vì phát âm không chuẩn.
Hàn Thế Bảo lần này là giật mình kinh ngạc… giọng của Lục An quả thật cũng hao như cái giọng không chuẩn của Kelly. Sáng hôm nay cô ta lại không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn ngọt ngào với anh… chẳng lẽ người đêm qua chính là cô ta câu dẫn anh ư. Cặp chân mày cùa Hàn Thế Bào cau lại…
Bên ngoài Tú Anh đẩy cửa vào bên trong, ánh mắt nhìn Hàn Thế Bảo lộ rõ vẻ tức giận.
- Anh trêu chọc tôi đó hả, cái này là tóc giả đó… làm sao mà xét nghiệm ADN được. - Tú Anh bị người ở viện xét nghiệm ADN trả lại mẫu tóc với lí do là tóc giả, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Là tóc giả. - Hàn Thế Bảo bất ngờ đứng lên. -Tuấn Anh, đêm qua cậu có về biệt thự không?
- Không, đêm qua tôi có hẹn với Hải Yến. - Tuấn Anh đáp.
Hàn Thế Bảo nhanh chóng gọi về biệt thự Hàn gia thì gặp thím Trương.
- Đêm qua, Lục An có ở nhà không? - Hàn Thế Bảo vội hỏi.
- Đêm qua Lục tiều thư có ra ngoài, tôi ngủ sớm nên cũng không biết cô ấy về khi nào? - Thím Trương đáp.
Hàn Thế Bảo đập máy xuống bàn rất mạnh, cả Tuấn Anh và Tú Anh đều ngạc nhiên trước thái độ của anh.
- Hàn tổng, có việc gì sao? - Tuấn Anh vội hỏi.
Bàn tay Hàn Thế Bảo xua đi ra hiệu cả hai hãy ra ngoài đi… Tuấn Anh và Tú Anh thấy vậy liền rải bước ra ngoài, xem ra Hàn tổng có việc gì đó rất khó nói… chưa bao giờ nhìn thấy anh ta căng thẳng như vậy.
Một cô gái ngồi trong khách sạn, trên gương mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ kì bí kia… trên tay cầm một ly rượu đưa vào miệng uống cạn, sau đó khẽ nhếch môi cười…
- Có lẽ anh ta đang tò mò đêm qua là đã lưu tình phóng đãng với ai. - Cô gái lung lay chiếc ly trên tay làm chất lỏng màu đỏ bên trong đung đua qua lại, đôi môi màu đỏ khẽ nhếch cười...
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 83
Tại chung cư cao cấp An Khang, An Nhiên đưa một ly nước lọc trên tay uống cạn nhìn sang Hạ Tuyết và Win đang ngọt ngào trò truyện bên ngoài phòng khách. Nghĩ đến cái gọi là hữu danh vô thực giữa cô và Tú Anh trải qua mấy năm qua liền cảm thấy đáng xấu hổ. An Nhiên mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng trên tay xách chiếc giỏ hàng hiệu mà bước ra ngoài, nhìn qua hai người kia liền giả vờ trách hờn nói:” Tôi đi ra ngoài cho hai người tự nhiên thôi, vả lại cũng không muốn tăng cân vì đồ ngọt.”
- Tăng cân vì đồ ngọt. - Win khó hiểu nhìn sang An Nhiên hỏi.
- Cậu là giả vờ ngốc sao, không nói với hai người nữa tôi ra ngoài đây. - An Nhiên lườm Win một cái.
- Chị có hẹn với Tú Anh sao? - Hạ Tuyết hỏi.
- Đừng nhắc đến cái con người vô tình bạc bẽo đó nữa… chị đi shopping thôi, cuộc đời này chỉ đi shopping là vui vẻ nhất. - An Nhiên vừa bước ra khỏi cửa vừa nói.
Hạ Tuyết nhìn sang Win, anh ta chắc vẫn đang thắc mắc câu nói của An Nhiên đây. Hạ Tuyết bật cười nói:” Chị ấy trêu chọc anh thôi, chính là nói chúng ta ngọt ngào như đường mật… khiến chị ấy nuốt không vào.”
- Hạ Tuyết, hay em về sống cùng anh được không? - Win nắm lấy tay Hạ Tuyết mà nói. - Em biết đó, anh hiện đã dọn ra khỏi biệt thự Hàn gia rồi, một mình trong một căn nhà rộng lớn rất cô đơn…
Hạ Tuyết bất ngờ trước đề nghị của Win, cô là người nổi tiếng… sống cùng bạn trai như vậy cũng không nên, huống hồ hiện tại sống cùng An Nhiên rấ tốt, hai chị em nương vào nhau mà sống và vượt qua bao nhiêu sóng gió trong công việc lẫn tình cảm.
- Win… nếu cảm thấy cô đơn hay anh quay về Hàn gia đi, nơi đó hiện tại có Tiểu Hân rất cần một người anh trai bên cạnh. - Hạ Tuyết đáp. - Em không muốn bỏ chị An Nhiên một mình.
- Là em không tin tưởng anh sao? - Win nói.
- Win, không phải như vậy…
- Anh dọn ra khỏi Hàn gia vì không muốn mọi người… và quan trọng nhất là em nghĩ rằng anh chỉ biết dựa vào Hàn gia nhà sống. Em lại muốn anh quay về đó, chẳng phải em nghĩ rằng anh bất tài vô dụng… chỉ co thể dựa vào cha anh.
- Em… em… không hề có ý đó. - Hạ Tuyết bất ngờ nhìn Win… cô chưa từng nghĩ như vậy.
- Em chính là đang có ý đó. - Win đứng lên, đi ra phía cửa. - Anh thật sự có thể tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình, em sẽ nhìn thấy điều đó.
Hạ Tuyết chỉ ngồi im nhìn Win bước đi, cô quá hiểu tính cách của Win một khi đã nóng giận thì không đưa lời nói của bất cứ ai vào tai mình. Hạ Tuyết thở dài, có lẽ lần này việc Win hiểu nhầm này khiến anh bị tổn thương rất nhiều… muốn giải thích nhưng anh lại không chịu nghe.
Điện thoại Hạ Tuyết reo vang, cô nhìn số người gọi liền mệt mỏi nghe máy… chỉ vừa được nghĩ ngời nữa ngày thì đạo diễn đã gọi cô.
- Hạ Tuyết, có một sự thay đổi nhỏ… cảnh quay ở Nhật Bản ngày mai chúng ta sẽ đi. - Đạo diễn nói.
- Không phải nói là tuần sau sao? - Hạ Tuyết hỏi lại. - Gấp như vậy, giờ anh mới thông báo tôi… bao nhiêu kế hoạch phải làm sao?
- Hiện tại bên đấy đang có tuyết rơi, năm nay lại rơi sớm hơn năm ngoái nên lịch trình thay đổi. - Đạo diễn nói tiếp. - Cô chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có xe đến đón cô ra sân bay.
Hạ Tuyết mệt mỏi đứng lên đi chuẩn bị mọi thứ cho những ngày ở Nhật… còn về Win, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để cô và anh xa nhau một thời gian… để anh có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của cả hai.
Hạ Tuyết vừa sắp xếp quần áo vào bên trong vali thì An Nhiên cũng quay về với đủ thứ túi xách trên tay, nhìn thấy Hạ Tuyết đang chuẩn bị quần áo liền hỏi.
- Em định đi đâu sao?
- Em có cảnh quay ở Nhật, ngày mai sẽ đi.
- Là dự án phim em đang quay sao, không phài lần trước nói là tuần sau sao? - An Nhien ngồi phịch xuống ghế thở ra.
- Lịch quay thay đổi. - Hạ Tuyết khẽ đáp. - Em sẽ đi trong khoảng một tuần.
- Ôi… trong một tuần chị biết làm gì một mình ở nhà đây. - An Nhiên nằm ra ghế.
- Các show đều là buổi tối… buổi sáng lại nằm ngủ ở nhà thôi.
Hạ Tuyết nhìn An Nhiên rồi mỉm cười, cái người chị này thật là trên sân khấu thì vô cùng quyến rũ, vô cùng tự tin… trước mặt người lạ thì e lệ nhưng một khi đã bước vào nhà rồi thì như một con mèo lười nhát vậy.
Sân bay đông người, Hạ Tuyết trước khi vào sân bay liền nhắn cho Win một tin nhắn… nhắn xong cô liền tắt nguồn điện thoại. Thời gian một tuần… hy vọng anh sẽ thay đổi về cách suy nghĩ.
Win nhận được tin nhắn liền nhanh chóng gọi lại nhưng điện thoại Hạ Tuyết đã tắt, cô đã bước lên máy bay. Win lái xe đến sân bay thì chuyến bay sang Nhật Bản đã cất cánh tự lúc nào…
Tại cao ốc The Win, Hàn Thế Bảo đang tiếp đón Henry thay mặt cho thời trang E.L công tác sang VN để thực hiện khâu chuẩn bị ra mặt hàng mới được sự hợp tác giữa hai công ty về ngành thời trang có tiếng.
Win được chọn là người sẽ đại diện cho The Win để thực hiện hợp đồng này… Hàn Thế Bảo cũng mong rằng Win sẽ thể hiện tốt bản lĩnh lãnh đạo của mình, để mai sau khi Win đứng trước một The Win to lớn, khi không có Tú Anh và Tuấn Anh… Win sẽ làm tốt mọi việc.
- Lần này E.L còn có thêm một đối tác lớn… vì lần trước The Win gặp sự cố, mong quý công tyhiểu cho E.L… hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. - Henry ngồi đối diện Win nói.
Trong trường hợp này là 3 công ty hợp tác, như vậy quyền lợi của The Win sẽ bị giảm đi… còn nếu hủy bỏ hợp đồng lần này với E.L thì The Win sẽ phải bồi thường một khoản không nhỏ. Thật sự lần này không có sự giúp sức của Tú Anh và Tuấn Anh khiến Win gặp một chút bôi rối.
- Henry… dù bên công ty chúng tôi có gặp một chút rắc rối nhưng thật sự chúng tôi đã giải quyết được mọi việc trước khi chúng ta bắt tay nhau thực hiện hợp đồng này. - Hàn Thế Bảo nhìn thái độ của Win liền nói. - Hiện tại, nếu như E.L muốn hợp tác với công ty khác… chúng tôi buộc lòng kiện E.L.
- Ồ không, tôi thật sự không muốn mọi việc đi theo chiều hường xấu như vậy… bởi vì tập đoàn Ress đã đồng ý cùng bắt tay hợp tác với The Win và E.l chúng tôi…
- Là Ress sao? - Hàn Thế Bảo hơi nhíu mày.
- Đúng vậy, chính là tập đoàn Ress… họ cũng đã cử đại diện đến nơi này để cùng tham gia cuộc họp. Chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của Hàn tổng đây.
- Là thế này, mọi quyền hạng trong việc này đều do Win đảm nhiệm… hãy hỏi Win. - Hàn Thế Bảo vỗ vào vai Win sau đó khẽ nói nhỏ. - Ress với The Win chúng ta có mối quan hệ thâm giao trong làm ăn, lần này không thể từ chối họ rồi.
Win nghe xong liền khẽ nói:” Vậy mời đại diện Ress vào cùng chúng ta bàn bạc kế hoạch thôi.”
Henry liền mỉm cười vì biết The Win đã đồng ý cho Ress tham gia vào kế hoạch lần này, thật ra là vì E.L muốn ăn chắc trong chuyến phân tán nước ngoài lần này. Nếu được hai công ty lớn đỡ đầu cho họ thì việc thua lỗ của E.L tại VN là không thể.
Bên ngoài một cô gái xinh đẹp bước vào, trê người mặc một chiếc áo vest màu trắng sang trọng… chiếc váy công sở màu đen tôn lên đường nét cơ thể. Đôi mổi đỏ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Win.
- Win, đã lâu không gặp. - Trúc Chi đưa tay chào hỏi.
Win đứng lên, đưa tay bắt lấy tay Trúc Chi lịch thiệp đáp:” Tiểu thư Trúc Chi, không ngờ cô lại là đại diện của Ress.”
- Rất vui vì là đối tác của anh, Win. - Trúc Chi nhìn Win khẽ cười.
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. - Win ngồi xuống, mắt không nhìn Trúc Chi nữa mà nhìn vào dự án sắp tới.
Hàn Thế Bảo bước chân ra ngoài, để mọi việc lại cho Win quyết định để Win không phải bị phân tâm bởi sự có mặt của anh. Anh bước ra ngoài, nhìn thấy Tú Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó liền bước chân lại gần…
- Tôi bận. - Tú Anh nói.
- …
- Cô đi một mình đi, tôi thật sự rất bận. - Tú anh gắt lên.
- …
- Vậy tôi cúp máy nhé, cô đi chơi vui vẻ.
Nói xong Tú Anh liền cúp máy, sau đó tựa mình vào tường ra vẻ suy nghĩ…
- Sao, lại bị phụ nữ đeo bám ư? - Hàn Thế Bảo bước tới nói.
- Một cô gái không thể động vào… - Tú Anh lắc đầu.
- Đã lâu không nhìn thấy cậu như vậy. - Hàn Thế Bảo vỗ vai Tú Anh. - Thật ra thì cậu nên tự bản thân mình xem có thật sự không có tình cảm hay không, đừng tự ép bản thân mình.
Tú Anh không đáp điều gì mà quay đầu bỏ đi, thật ra đối với An Nhiên là anh không muốn vướn vào yêu đương với người phụ nữ đó. Cô ta trước kia là người tinh của Hàn Thế Bảo, lại từng mang thai đứa con của Hàn Thế Bảo… anh không phải chê cười tư cách nhưng… có điều gì đó không hay ở đây.
An Nhiên bị Tú Anh từ chối lời mời đến dự bữa tiệc sinh nhất của một người bạn trong giới của cô. Thật ra trước khi gọi cô đã biết bị anh từ chối rồi, nhưng vẫn mang một chút hy vọng.. cuối cùng thì vẫn mang thất vọng. Bao năm qua cô và anh cứ như vậy, không tiến triển cũng chẳng rời xa… tuổi thanh xuân của cô cũng không còn dài nữa, phải chăng cô đã đợi anh trong vô vọng… nếu anh có tình cảm với cô thì đã không lạnh lùng với cô bao nhiêu lâu nay.
An Nhiên lái xe đến bữa tiệc của người bạn của cô, bước vào bên trong bữa tiệc này vì nể mặt cô bạn trong giới, thật ra đối với cô những bữa tiệc này lại khá nhàm chán… cô thà nằm ườn ở nhà ăn bánh xem phim tình cảm trên tivi còn thích hơn bao nhiêu lần.
- Em là An Nhiên. - Một người đàn ông đi tới nhìn An Nhiên nhoẻn cười.
- Biết rồi còn hỏi. - An Nhiên nhìn người đàn ông đối diện từ trên đầu xuống
chân, là người xa lạ nên cô dửng dưng như không.
- Tôi hâm mộ em từ lâu, rất vui khi gặp được em.
- Cảm ơn. - An Nhiên đưa ly coktai ra khỏi miệng, sau đó khẽ cười gượng.
- Tôi có thể mời em một bài. - Tiếng nhạc du dương vang lên, các cặp đôi đang khiêu vũ bên ngoài.
- Xin lỗi, tôi không quen nhảy với người lạ mặt. - An Nhiên từ chối. - Tôi phải qua đây một chút, xin lỗi anh. - Cô tìm cách đi nơi khác.
Cô quay mặt bước đi thì nghe tiếng một cô gái phía sau lưng gọi.
- Cao Triết, em tìm anh mãi.
An Nhiên hơi quày người lại, nhìn cô gái kia tới khoát tay người đàn ông khi nãy bắt chuyện với cô. Anh ta là Cao Triết sao, cô đã từng nghe qua danh tiếng của anh ta nhưng không ngờ bên ngoài lại có nét điển trai như vậy. Cô thường nghĩ những đại gia giàu có thường xấu trai nên mới tìm phụ nữ đẹp đễ cãi thiện đời sau… nào ngờ vị đại gia có tiếng này lại thật sự đẹp trai… nhưng anh ta tất nhiên không thích hợp với cô rồi… cô không thích loại đại gia vung tiền cho phụ nữ không suy nghĩ như vậy.
|
Cô đến chúc mừng người bạn sau đó rải bước ra về, nơi này tuy náo nhiệt nhưng đối với cô không hề thích thú… cô tiến ra xe khởi động thì xe không thể nổ máy. An Nhiên xuống xe đang không biết làm sao thì Cao Triết từ phía sau đi tới.
- Xe em làm sao vậy.
- À, nó không nổ máy… thật là xui xẻo.
- Nếu không chê, tôi có thể đưa cô về nhà… còn chiếc xe này tôi sẽ cho người mang đến nơi sữa chữa.
An Nhiên muốn từ chối nhưng cô gọi Tú Anh mãi mà anh ta không thèm nghe máy… không có ai giúp đỡ nên thôi đành đi cùng người đàn ông này về vậy… anh ta cũng chẳng dám ăn thịt cô. Trên xe An Nhiên liên tục gọi cho Tú Anh đến khi điện thoại cô hết pin thì anh vẫn chưa nghe máy.
- An Nhiên, tôi sẽ đưa em về tận nhà không cần gọi người đến đón đâu. - Cao Triết nhìn An Nhiên liên tục goi cho ai đó với vẻ mặt căng thẳng liền nói.
- À, xin lỗi tôi không có ý đó... thật ra là tôi có việc cần tìm một người bạn. - An Nhiên nhã nhặn đáp, dù sao cũng là đang nhận sự giúp đỡ của người đàn ông này.
- Thật ra tôi biết em đã có bạn trai, nhưng vì sao hôm nay lại lẻ bóng như vậy, hai người có vấn đề sao?
- Anh ấy có việc bận, đâu nhất thiết yêu nhau thì đi đâu cũng phải đi chung. - An Nhiên đáp.
Cao Triết à một tiếng rồi không nói gì nữa. Anh là quan tâm đến cô từ lúc vô tình trông thấy cô đi cùng Hạ Tuyết đến buổi lễ trao giải thưởng ca sĩ của năm, khi điều tra về thân phận cũng lại cảm thấy cảm thuông và khâm phục nỗ lực của cô hơn... nhưng chí tiếc là cô hiện tại đã có bạn trai nên anh không tiếp cận. Hôm nay vô tình gặp mặt lại không thề kìm nén mà đến bắt chuyện, cứ xem như là kết bạn... biết đâu anh có cơ hội.
Chiếc xe hơi đắt tiền loại hiếm thấy ở VN đậu trước chung cư An Khang, An Nhiên bước xuống khiến bao nhiêu ánh mắt dồn vào cô. Cao Triết bước xuống xe khẽ nói:" Đến nhà rồi, khi nào xe em sửa xong tôi sẽ cho người mang đến đây."
- Anh biết nhà tôi? - An Nhiên khẽ hỏi, cô không cần nói anh ta cũng tự động lái xe đến đây.
- Là vì tôi quan tâm em... - Cao Triết mỉm cười đáp.
An Nhiên hơi ngượng trước câu nói đó của Cao Triết, sau đó cô khẽ đáp lại: Cám ơn anh đã đưa tôi về, tôi xin phép lên nhà trước.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại. - Cao Triết gật đầu.
An Nhiên quay đầu bước đi thì vô tình đôi giày cáo trên chân cô bị trật qua một phía khiến cô mất thăng bằng như muốn té ngã, Cao Triết đang nhìn theo cô liền chạy đến đỡ cô như ôm cô vào lòng.
- Em không sao chứ. - Cao Triết lo lắng,
- Híc, chắc là trật chân rồi. - An Nhiên đau cả chân trái liền nhăn mặt.
- Để tôi đưa em lên nhà. - Cao Triết nói xong liền bế cô trên tay mà bước đi vào trong.
- Anh... anh buông tôi xuống... tôi tự đi được mà.. - An Nhiên liền nói.
- Em càng cử động vết thương sẽ càng lâu lành lặn... không phải em sắp có chuyến lưu diễn sao... không thể để bị thương như vậy được. - Cao Triết vừa đi vừa nói.
- Sao... sao anh biết tôi có chuyến lưu diễn. - An Nhiên kinh ngạc... chuyến đi đó cô đang tiến hành trong bí mật.
- Tôi đã nói là tôi quan tâm em... em làm gì ở đâu... tôi đều dõi theo em. - Cao Triết bước vào thang máy mà nói.
An Nhiên không nói một lời nào, dù sao cũng đã lỡ để anh ta bế trên tay... thôi thì để anh ta bế lên nhà vậy... dù sao chuyến lưu diễn kia thật sự quan trọng, cô không muốn vết thương kia càng lớn hơn.
Cao Triết bôi thuốc cho An Nhiên xong thì cáo từ ra về, An Nhiên không thể di chuyển nên nằm trên ghế mà ngủ... quên mất điện thoại đang hết pin.
Buổi sáng hôm sau, các tờ báo đều được bán rất chạy và rất nhanh vì có tin khá hot chính là ca sĩ An Nhiên công khai hẹn hò cùng đại gia Cao Triết, bạn trai cũ ít xuất hiện cùng cô gần đây có lẽ là đã chia tay... cô và Cao Triết tình tứ ôm nhau trước chung cư An Khang, và sau đó là hình ảnh Cao Triết bế An Nhiên vào bên trong khi cô vô tình vấp ngã.
Tú Anh nhìn những hình ảnh và dòng chữ to đùng trên trang nhất mặt báo, anh gọi cho An Nhiên nhưng điện thoại cô không thể liên lạc được. Tú Anh cứ thế nhìn những bức hình kia, sau đó hất tung cả ly sữa trên bàn xuống đất.
- Ly này là của Hàn gia chúng tôi, cậu có tức giận cũng không nên đập phá như vậy. - Hàn Thế Bảo nhìn nét mặt của Tú Anh nhưng vẫn cố tình trêu chọc.
- Hàn tổng, hôm nay tôi nghĩ phép. - Tú Anh nói xong liền đứng lên bỏ ra ngoài.
- Này... này... tôi chưa duyệt mà. - Hàn Thế Bảo nói theo.
- Hàn tổng, đừng châm chọc Tú Anh nữa... xem ra lần này cũng biết thế nào là ghen tuông rồi. - Tuấn Anh nói.
Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Anh reo lên, anh nhanh chóng nghe máy... trêng gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó nhìn vể phía Hàn Thế Bảo mà nói.
- Hàn tổng, bên phía sân bay gọi đến.
- Sao... Kelly quay về sao? - Hàn Thế Bảo đứng bật lên.
- Không phải. - Tuấn Anh lắc đầu. - Là cô ấy từ Việt Nam bay qua Mỹ.
- Cô ta... cô ta... đang ở VN ư. Cô ta về từ khi nào... vì sao họ không thông báo. - Hàn Thế Bảo hỏi.
- Họ nói là trong tất cả các chuyến bay từ Mỹ về đều không có tên cô ấy... nhưng hiện tại chúng ta phải đi ngay... cô ấy bay chuyến bay lúc 9h sáng.
- Đi thôi.- Hàn Thế Bảo nhanh chóng chạy vụt ra xe. - Lần này không thể để cô ta thoát được.
Cả hai lao xe vút đi, Hàn Thế Bảo ngồi trong xe mà suy nghĩ về cô gái hôm đó cùng anh triền miên không dứt. Rõ ràng cảm giác của anh hệt như khi ở bên cạnh Kelly, mùi hương đó.. giọng nói đó.. vì sao anh còn phân vân mà không cho người đi tìm cô.
Sân bay rộng lớn... Hàn Thế Bảo và Tuấn Anh chạy khắp nơi tìm kiếm...
Một cô gái mặc một bộ quần áo màu đen, đội chiếc nón lưỡi trai màu đen đang ngồi trên băng ghế chờ... Trên tai đeo một tai nghe nho nhỏ vu vơ hát theo lời một bài hát âm hưởng nhẹ nhàng.
****************
Ngắm hoa rơi lòng em vẫn nhớ
Nhớ một người mà em luôn yêu
Một tình yêu đã quá nhiều
Ước mong anh sẽ vui nơi ấy
Ước mong anh sẽ quên nơi đây
Dù điều ấy, quá đắng cay
Gió đông sang, nỗi nhớ anh, ngút ngàn...
|
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta Chương 84
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Giữa anh và cô là mối nhân duyên nào đây. Gặp nhau vì thù hận, yêu nhau trong thù hận... tìm thấy nhau trong sự hiểu lầm... đó là mối nhân duyên không dứt giữa hai người. Kelly cuối mặt xuống đất, chiếc mũ lưỡi chai che gần nữa khuôn mặt công thêm chiếc áo khoác da màu đen kéo cao qua cổ, nhìn bên ngoài khó ai có thể nhận ra đây là một Kelly quyến rũ thường ngày.
Hàn Thế Bảo và Tuấn anh chia nhau ra tìm kiếm nhưng sân bay đông người qua lại, nhìn đâu đâu cũng không thấy cô... Hàn Thế Bảo chạy khắp nơi đến khi chiếc áo vest cũng vứt sang một bên, cavat trên cổ áo cũng bị lệch đi vì nóng bức...
Toàn thân anh mồ hôi ướt sũng nhưng anh vẫn kiên trì tìm kiếm... anh không muốn một lần nữa mất cô.
Tiếng nhân viên thông báo chuyến bay từ VN sang Mỹ đã sắp đến giờ càng khiến anh nóng lòng hơn... nếu như lần này mất dấu KElly... thì anh phải tìm cô bao lâu nữa đây... 1 năm, 2 năm, hay là mãi mãi không thể tìm thấy. Anh đã chờ đợi cô rất lâu rồi, chờ đợi trong vô vọng và bao nhiêu nhớ nhung.
- Hàn tổng, tôi không nhìn thấy cô ấy. - Tuấn Anh hở không ra hơi mà đáp.
- Đi tìm tiếp thôi... không thể để Kelly đi mất. - Hàn Thế Bảo nói.
- Đi tìm thế này không phải là cách hay, tôi có một cách. - Tuấn Anh nói. - Chỉ là anh có dám làm hay không?
- Nói đi, dù bất cứ cách nào để Kelly ở lại.
Tuấn Anh nói nhỏ vào tai Hàn Thế Bảo... có một chút suy nghĩ... Hàn Thế Bảo liền gật đầu đồng ý.
Bên ngoài tiếng xe cấp cứu làm náo động cả toàn sân bay, Kelly hơi nghiêng đầu nhìn về những bác sĩ đang chạy vào bên trong. Trên loa thông báo của sân bay vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Kelly, tôi biết cô đang ở đây... Hàn tổng... anh ấy sắp không chịu được nữa rồi... nếu cô còn chút lương tâm hãy đến gặp anh ấy lần cuối. - Giọng Tuấn Anh gấp gút.
Kelly khựng người một chút... Hàn tổng... giọng nói của Tuấn Anh... là anh ta nói Hàn Thế Bảo sao, gặp lần cuối ư...
- Kelly... xin cô mà... Hàn tổng không chịu đi cấp cứu khi chưa gặp được cô... anh ấy sợ mình sẽ ra đi mà không gặp cô lần cuối cùng... - Giọng Tuấn Anh khẩn thiết.
Tiếng xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh, Kelly cứng đờ người không thể nhúc nhích...
- Ai là Kelly thì đi đến gặp người bị nạn đi... thật đáng thương. - Giọng nói của một phụ nữ ngồi kế bên Kelly.
- Hàn tổng... Hàn tổng... xin anh hãy theo các bác sĩ đi...
Kelly đứng phắt lên, trên khoé mi đã rơi những giọt nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe chạy đi theo hướng mà khi nãy cô nhìn thấy các vị bác sĩ đã chạy vào bên trong đó, trong lòng không thôi lo lắng đến tình trạng của anh... anh ta bị làm sao mà rất nguy kịch.
Kelly chạy đến nơi thì nhìn thấy Tuấn Anh đang ngồi rầu rĩ nhìn thấy Kelly liền nói như việc quá khẩn trương.
- Kelly... cô đến rồi.. mau lên vào trong đi, Hàn tổng đang đợi cô. - Tuấn Anh mở cửa đẩy Kelly vào bên trong.
Kelly vào bên trong thì nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang nằm trên một chiếc bàn, nơi này có lẽ là phòng thông báo tin khẩn cấp... nhìn gương mặt anh xanh xao, trên đầu đã băng bó mà bất tỉnh. Kelly nắm lấy tay anh mà khóc, cô khóc rất đau lòng.
- Thế Bảo, anh tỉnh lại đi... Thế Bảo... đừng bỏ em mà... anh phải sống để đợi em chứ. - Kelly nói trong đau đớn hoảng loạn nhất.
- Chúng ta còn phải cùng nhau nuôi dạy Tiểu Hân, ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau...- Kelly ôm lấy Hàn Thế Bảo mà nói. - Thế Bảo, em xin anh đó... mất đi anh em biết sống sao... em biết phải làm thế nào đây.
Kelly vừa khóc vùa ôm lấy anh, Hàn Thế Bảo nhếch môi cười mở mắt ra bàn tay đưa lên bờ lưng nhỏ bé của cô mà ôm lấy:" Mất đi em, tôi cũng không biết phải sống thế nào."
- Anh... anh tỉnh lại rồi ư. - Kelly tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Trêu đùa em thôi. - Hàn Thế Bảo đứng lên mang băng quấn trên đầu gỡ xuống. - Xem ra em không phải loại vô tâm vô tình.
- Anh... - Kelly lùi về xa khỏi người anh. - Vì sao lại bày trò này.
- Em còn dám hỏi vì sao. - Hàn Thế Bảo tiến tới gần Kelly, Kelly lùi về phía sau thì anh càng tiến tới. - Tôi hỏi em, người phụ nữ hôm đó là em đúng hay không?
- Người phụ nữ nào, tôi không biết. - Kelly lắc đầu nói.
- Còn dám chối. - Hàn Thế Bảo đưa bàn tay bên má cô giữ yên chiếc cằm cô lại. - Có nhận hay không hả.
- Tôi không phải... tôi không biết thật mà. - Kelly cố gắng vùng khỏi anh nhưng không thể.
Bàn tay anh kéo khoá chiếc áo khoác da bên ngoài... lộ rõ làn da trắng nõn bên trong với chiếc áo ba lỗ đầy cá tính. Hàn Thế Bảo đưa môi hôn vào cổ cô... khẽ nói:" Cô cần tôi nhắc lại chuyện đêm đó để cô nhớ hay không."
- Hàn Thế Bảo, anh không được... đây là sân bay... - Kelly hét lên.
- Cô biết hôm đó xảy ra chuyện gì sao, vì sao lại biết nơi này không được. - HÀn Thế Bảo hỏi, đôi bàn tay luồng vào bên trong áo cô... bờ môi khẽ đưa lên tai cô nhếch môi cười.
- Thế Bảo... đừng mà... - Kelly bị anh trêu chọc... toàn thân cô nóng lên.
- Mau nói, hôm đó có phải cô hay không? - Hàn Thế Bảo nhìn sâu vào mắt Kelly. - Nói.
Kelly cúi mặt xuống đất... nếu như cô kiên quyết chối thì anh ta sẽ làm chuyện gì tại nơi này... nơi này thì thật sự là không thể được... nhưng liệu với kẻ biến thái như anh ta, cô không thể ngờ được điều gì.
- Ừm... là tôi đó. - Kelly cúi mặt nói.
- Vì sao cô biết tôi ở Ciz mà tới.
- Tôi... theo dõi anh...
- Cô về nước khi nào...
- Buổi sáng hôm đó. - Kelly đáp.
Hàn Thế Bảo dừng lại mọi hành động, chiếc khoá của chiếc áo khoác da trên người cô được anh kéo lên y như cũ... sau đó nắm chặt đôi bàn tay Kelly mà bước ra ngoài:" Về nhà thôi, Tiểu Hân rất nhớ em."
Trên xe, Tuấn Anh nhìn Kelly mà rất thắc mắc... vì sao cô ta về nước lúc nào mà bộ phận kiểm soát của sân bay không hay biết.
- Kelly, cô về nước bằng cách nào... vì sao các chuyến bay từ Mỹ về đều không hề có tên cô. - Tuấn Anh hỏi.
- Là tôi sợ Hàn phu nhân truy ra nên tôi đã mua vé bay sang TQ... sau đó từ TQ mua vé bay về Việt Nam.
- Vì sao em lại quay lại. - Hàn Thế Bảo hỏi. - Không phải em đã quyết tâm bỏ lại Tiểu Hân mà đi ư, vì Tiểu Hân sao?
Kelly cúi đầu không đáp... thật ra là cô vì anh mà quay lại, cô đọc tin tức thấy The Win gặp vấn đề khuất mắc, anh có nguy cơ phải vào tù nếu viện kiểm soát truy ra có dấu hiệu vị phạm pháp luật. Trên thương trường làm ăn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... cô cảm thấy quá lo lắng cho anh nên tìm cách quay về tìm anh, dù không làm được điều gì nhưng cô muốn ở bên cạnh an ủi anh... cô biết anh là một người rất cô đơn. Nhưng khi quay về đến nơi, đã thấy mọi việc của The Win đã được giải quyết, anh lại vô cùng tình cảm với Lục An mà công bố ngày chính thức sẽ kết hôn... giải thích việc lần trước là do anh sai sót.
- Sao lại không trả lời. - Hàn Thế Bảo nhìn sang Kelly mà hỏi.
- Ừm... là vì tôi nhớ Tiểu Hân. - Kelly đáp.
Chiếc xe dừng lại trong dinh thự Hàn gia, Hàn Thế Bảo nắm chặt tay Kelly kéo vào bên trong... cánh cửa của phòng ngủ đóng ầm lại một tiếng động lớn khiến mọi người kinh hồn.
- Hàn tổng quay về rồi sao, anh ấy đâu rồi. - Lục An từ bên trong nghe tiếng xe liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm.
- Lục tiểu thư, Hàn tổng ở trong phòng. - Thím Trương khẽ đáp.
Lục Anh mỉm cười bước tới căn phòng của Hàn Thế Bảo thì Tuấn Anh ngăn lại.
- Tốt hơn Lục tiểu thư đừng nên làm phiền Hàn tổng, anh ấy có việc quan trọng cần giải quyết.
- Việc quan trọng là việc gì chứ. - Lục An không tin mà bước tới gõ cửa.
Tuấn Anh cũng không ngăn lại nữa, cái này là cô ta tự làm tự chịu vậy.
Hàn Thế Bảo bước ra ngoài mở cửa, sau đó ra lệnh:" Cấm tuyệt đối bất cứ ai lại gần phòng tôi."
Lục An nhìn qua khe cửa liền nhìn thấy Kelly đang ngồi bên trong trên giường của Hàn Thế Bảo thì trong lòng dâng lên cơn ghen tức. Sau đó đẩy anh sang một bên mà chạy vào bên trong..
Kelly nhìn thấy Lục An đi vào liền đưa mắt nhìn cô ta không phòng bị.
- Bốp. - Một cái tát thật mạnh của Lục An vào mặt Kelly.
Kelly đưa tay lên sờ trên gương mặt mình khá rát buốt... giương mắt nhìn Lục An đang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
- Con đàn bà ti tiện, mày lại dám trèo lên giường của chồng tao. - Lục An mắng chửi.
Kelly bước xuống khỏi giường sau đó khoanh hai tay lại khẽ nói:" Cô thích chiếc giường này sao, vậy mời cô nằm lên đó cho thoả thích đi... tôi đã nằm trên nó chán chê rồi."
- Cô... cô...
Tuấn Anh nghe Kelly đáp trả Lục An như vậy thì bật cười... hay cho câu chán chê đầy mỉa mai của cô... đúng là nói không biết suy nghĩ hậu quả.
Hản Thế Bảo đi tới phía Kelly nhìn trên gương mặt cô còn dấu đỏ sau đó nhìn sang phía Lục An mà nói:" Lục An, cô ra ngoài đi..."
- Thế Bảo, chúng ta sắp kết hôn... anh không thể đối với em như vậy. - Lục An chạy đến ôm Hàn Thế Bảo mà khóc.
- Lục tiểu thư, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi... hôn nhân không phải là thứ có thể ràng buộc được tôi. - Hàn Thế Bảo đẩy Lục An ra khỏi người mình mà nói.
- Hai người trò truyện đi, tôi muốn sang thăm Tiểu Hân. - Kelly bước ra ngoài, quả thật cô cảm thấy thông cảm cho Lục An...
|
Kelly đi vào phòng Tiểu Hân đang ngồi chơi đồ chơi trên giường, nhìn thấy Kelly liền mỉm cười chạy đến mà ôm lấy.
- Cô Kelly.. cô đã đi đâu, con rất nhớ cô.
- Cô cũng rất nhớ Tiểu Hân. - Kelly ôm con gái vào lòng.
- Cô hứa là sẽ không đi khi mẹ con chưa quay về mà... vì sao cô lại đi như vậy. - Tiểu Hân buồn bã trách.
- Cô có việc quan trọng cần giải quyết, khi giải quyết xong sẽ quay về cùng Tiểu Hân, Tiểu Hân chịu không.
- Dạ. - Tiểu Hân ngoan ngoãn úp mặt vào lòng Kelly ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô.
Kelly ôm Tiểu Hân ru con bé ngủ trưa... đã rất lâu cô mới được ôm con gái của mình vào trong lòng thế này... Kelly đắm chìm trong hạnh phúc mà ôm con Tiểu Hân ngủ quên trên giường.
Lục An ấm ức quay về phòng mình mà tức giận, thì ra người mà anh ta yêu thương chính là Kelly xinh đẹp kia chứ không phải là mẹ của Tiểu Hân. Thì ra trước giờ cô ghen ghét nhầm người rồi, nếu là Kelly thì quả thật là cô không thể tự tin như trước nữa... vì nhan sắc của cô gái người hầu đó quả nhiên hơn hẳn cô.
Hàn Thế Bảo mở cánh cửa căn phòng của Tiểu Hân nhìn thấy Kelly và Tiểu Hân đang thoải mái nằm trên chiếc giường của Tiểu Hân mà ngủ say. Trong lòng anh có một sự ấm áp trước giờ chưa hề có, anh khẽ mỉm cười căn dặn mọi người không được làm phiền Kelly và Tiểu Hân.
- Hàn tổng, chuyện anh và Lục tiểu thư kết hôn...
- Cứ làm theo dự định thôi. - Hàn Thế Bảo nói. - Một lời đã hứa ra thì không thể rút lại được, cô ta muốn kết hôn thì sẽ kết hôn... cái đó gọi là cô ta tự chui đầu vào lọ, sau này có đau khổi cũng không thể trách ai.
- Vâng, ngày mai sẽ có lịch đi thử đồ cưới. - Tuấn Anh nói. - Cô ấy nói muốn cả hai cùng đi vì lần trước anh đã làm cô mất mặt nên cô ta bị ám ảnh.
Hàn Thế Bảo gật đầu, sau đó khẽ nói nhỏ vào tai Tuấn Anh:" Cho người canh gác cẩn thận Kelly, tìm người giỏi một tý... đừng để một vài thế đã bị cô ấy hạ gục."
Tuấn Anh gật đầu sau đó rời đi khỏi Hàn gia mà bố trí người xung quanh cẩn mật canh gác... lần này Kelly muốn thoát ra khỏi Hàn gia cũng không phải là dễ dàng.
************
Tú Anh đi đến chung cư An Khang, khi anh vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa của nhà An Nhiên. Người đàn ông đó chính là Cao Triết, người xuất hiện cùng cô ta trên trang báo hay sao... lại còn tìm đến tận nhà như vậy.
Cánh cửa phòng được mở ra... người đàn ông kia liến bước vào bên trong. Tú anh nhanh chóng bước lại gần thì phát hiện cửa không đóng kín lại vẫn còn một khe hở có thể nhìn vào bên trong.
Tuy nhiên chiếc ghế salon dài nơi mà An Nhiên đang ngồi đã che khuất hai người đó... Tú Anh vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát.
Bỗng nhiên người đàn ông kia cúi hụp mặt xuống mất hút khỏi chiếc ghế kia... còn An Nhien thì hơi nghiêng người một chút... trên gương mặt hơi nhăng lại tiếp theo đó là những tiếng rên rĩ đến nóng người...
Tú Anh đứng lên ngoài, bàn tay nắm chặt lại như muốn giết người... cho đến khi An Nhiên ngày càng rên rỉ to hơn khiến Tú Anh chịu không nỗi đạp tung cửa bước vào mà thét:" Hai người đang làm trò gì vậy hả."
An Nhiên nhăng mặt quay lại nhìn Tú Anh, trên gương mặt anh ta vì sao lại đỏ gay trong ánh mắt hình như có lửa như vậy. Cô khẽ nói:" Anh đến đây có việc gì sao?"
- Cô... cô và người đàn ông kia đang làm gì hả?
Cao Triết nghe tiếng Tú Anh liền đứng lên, đưa ánh mắt khá ngạc nhiên nhìn Tú Anh.
- À, tôi bị trật chân, anh ấy đến thăm và nói rằng từng học qua đông y nên có thể bẻ lại chân cho tôi... - An Nhiên xút xoa nói. - À, đây là Hà Tú Anh, bạn trai tôi. - An Nhiên nhìn Cao Triết mà giới thiệu.
- Chào anh, Hà tiên sinh. - Cao Triết gật đầu nói.
- Chào anh. - Tú Anh khẽ đầu.
Cao Triết nhìn thấy Tú Anh tới thì yên tâm đã có người chăm sóc An Nhiên nên cáo từ ra về, anh vừa quay đầu đi thì Tú Anh bước theo phía sau.
- Để tôi tiễn anh. - Ánh mắt nhìn Cao Triết đầy thách thức.
- Vậy phiền Hà tiên sinh rồi. - Cao Triết cũng khẽ cười mà nói.
An Nhiên ngồi trên ghế nên không nhìn thấy ánh mắt hai người đang nhìn nhau, chỉ cảm thấy họ vừa mới gặp mà tình cảm lại tốt như vậy, còn người về người tiễn.
- Anh Cao... cảm ơn anh đã quan tâm đến bạn gái tôi, nhưng những việc này có tôi làm... không cần phiền anh. - Tú Anh đứng trong thang máy cùng Cao Triết mà nói.
- Tôi cảm thấy không phiền là được, vả lại tôi cũng rất thích An Nhiên... hai người chưa kết hôn, tôi nghĩ mình có quyền theo đuổi cô ấy. - Cao Triết nói rõ thâm ý.
- Kết hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, tôi tất nhiên tin tưởng bạn gái mình. - Tú Anh bước ra khỏi cửa thang máy mà nói.
- Nhưng tôi lại không tin tưởng một đào hoa công tử như Hà tiên sinh đây có thể khiến An Nhiên hạnh phúc. - Cao Triết khẽ cười. - Những khi cô ấy cần anh nhất, anh lại không hề có mặt... thay vào đó tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô ấy... liệu anh nghĩ ai sẽ thắng cuộc.
- Hy vọng anh sẽ tỉnh lại giấc mơ ban ngày của mình. Tạm biệt. - Tú anh nói xong liền quay vào bên trong thang máy.
Cao Triết khẽ cười sau đó gọi điện đến cho bầu sô lưu diễn mà An Nhiên sắp đi nói:" Anh Hưng, tôi muốn tài trợ toàn bộ cho An Nhiên trong lần lưu diễn sắp tới của cô ấy... vì vậy chuyến đi này tôi có thể tham gia cùng."
Tú Anh quay lại nhà của An Nhiên, nhìn cô đang vô cùng vô tư thoải mái mà ngồi trên chiếc ghế salon mà ăn bánh snak xem phim liền tức giận đi tới.
- Cô không xem tin tức đi, chỉ toàn xem những thứ nhảm nhí. - Tú Anh tắt tivi mà nói.
- Này, phim đang gây cấn mà. - An Nhiên dành lại remote mà mở lại.
Tú Anh tức giận rút cả đầu cắm tivi ra... An Nhiên không thể di chuyển được đành chịu thua trong tức giận. Tú anh đập tờ báo mới nhất lên bàn trước mặt An Nhiên, An Nhiên nhìn qua có chút bất ngờ... nhưng trong cái giới nghệ sĩ dính vào những chuyện này là bình thường thôi, chỉ cần im lặng bọn họ sẽ cũng cho vào quên lãng.
An Nhiên gạt tờ báo xuống đất như không quan tâm sau đó nhìn Tú Anh nói:" Cắm tivi vào cho tôi đi, tôi muốn xem phim... là xme phim đó."
- An Nhiên... bọn họ nói cô cặp kè đại gia đó vậy mà anh ta còn đến nơi này... cô không phải là muốn quen hắn luôn sao? - Tú Anh tức giận nói.
An Nhiên vừa bị đau chân, vừa bị đứt đoạn bộ phim đang theo dõi... lại bị anh ta vô cớ tức giận đổ oan thì cáu lên:" Thì có liên quan gì đến anh chứ, tôi thích đại gia đó thì sao... không phải anh luôn muốn tuyên bố chia tay sao... sẵn dịp này tai tiếng như vậy tôi tuyên bố đã chia tay anh cho xong... "
- Cô... cô thật sự thích hắn ta. - Tú Anh nghe An Nhiên vì gặp Cao Triết mà đòi tuyên bố chia tay liền tức giận.
- Tôi có thích hay không thì liên quan gì đến anh hả... chẳng phải anh không có tình cảm ....
An Nhiên chưa kịp nói dứt câu... miệng cô đã bị bao phủ bởi đôi môi của Tú Anh... cô trơ mắt ngạc nhiên... là anh ta đang hôn cô ư...
Nụ hôn của Tú Anh sâu lắng nhẹ nhàng... An Nhiên từ từ nhắm bờ mi mình lại mà đáp trả anh... đôi bàn tay Tú Anh ôm lấy toàn thân An Nhiên...
- An Nhiên... cô không được phép thích bất cứ người đàn ông nào khác. - Tú Anh khẽ nói nhỏ.
An Nhiên chìm đắm trong nụ hôn của anh.. nghe anh nói những lời ngọt ngào liền khẽ đáp:" Tú Anh, anh thật đáng ghét."
Tú Anh mỉm cười rời khỏi đôi môi An Nhiên nhìn xuống bàn chan còn đỏ ửng của cô khẽ hỏi:" Có đau lắm không?" - Sau đó đưa môi mình xuống thổi.
- A, không cần phải vậy đâu. - An Nhiên bật cười trước sự ngọt ngào của Tú Anh... thì ra người đàn ông khô khan với cô lại ngọt như vậy.
- Đợi sau chuyến lưu diễn này, anh sẽ đưa em về quê một lần nữa gặp mẹ em. - Tú Anh nói.
- Để làm gì vậy, mẹ em hiện tại đã khoẻ rồi. - An Nhiên ngạc nhiên.
- Tất nhiên không phải chỉ để thăm mẹ em, anh muốn đến hỏi mẹ em có đồng ý gả em cho anh hay không?
An Nhiên mỉm cười ngượng ngùng... là anh ta đang cầu hôn cô đó sao... nhưng thật là... ít ra cũng phải có hoa hay nhẫn chứ.
- Đợi em lưu diễn về, chúng ta về quê. - An Nhiên chồm người lên ôm lấy Tú Anh ngọt ngào nói.
|