Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Chương 16: Có cảm tình vs Hàn gia
Kelly vừa rời khỏi phòng của Hàn Thế Bảo, chưa kịp bỏ đi thì nghe giọng nói từ phía xa.
- Kelly, cô đến đây làm gì? - Win nhìn Kelly bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Win. - Kelly ấp úng. - Tôi...
- Cô đến tìm cha tôi sao? - Win hỏi.
- À đúng vậy, tôi đến tìm Hàn tổng. - Kelly đang rối liền đáp.
- Có chuyện gì sao? - Win mỉm cười nhìn Kelly, anh đã đi tìm cô từ lúc nãy không ngờ đi ngang qua phòng cha mình lại nhìn thấy Kelly đang đứng phía trước.
- Cũng không có gì quan trọng. - Kelly đáp.
- Nếu không có gì quan trọng thì để sau đi, tôi muốn dẫn cô đến một nơi. - Win nắm lấy tay Kelly mà kéo đi.
- Win, cậu buông tôi ra trước. - Kelly kéo tay mình lại.
Win bị Kelly từ chối đi cùng liền cảm thấy không vui, đôi mắt nhìn Kelly có chút u buồn.
- Tôi biết cô chỉ xem tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi thích cô... đó không phải là tình cảm của một đứa trẻ mà là một người đàn ông chân chính. - Win nhìn sâu vào ánh mắt Kelly mà nói.
- Không phải... khi nãy cậu đã công khai với Hạ Tuyết sao, vì vậy tại nơi này còn nói những lời như vậy với tôi. - Kelly lùi lại một bước, nhìn Win khó hiểu.
- Vì tôi muốn bảo vệ cô, tôi không muốn cô phải khó xữ. - Win đẩy Kelly ép vào tường. - Cô là cố tình không hiểu sao, chẳng lẽ khi này cô tin tôi với Lâm Hạ Tuyết là thật ự, cô không để tâm tới những lời tôi nói tại nhà cô sao?
Kelly khẽ bất ngờ, Win cậu ta là đang tức giận với cô đó sao, thật là hết chịu nỗi hai cha con nhà họ Hàn này.
- Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy nhanh chóng thôi đi. - Kelly đẩy Win ra xa.
Win tức giận khống chế hai bàn tay của Kelly ép vào tường, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi đang cận kề chạm môi Kelly.
" Cạch." - Tiếng mở cửa vang lên.
An Nhiên và Hàn Thế Bảo tình tứ bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Win thấy Hàn Thế Bảo bước ra thì cũng buông tay Kelly ra, không nói gì chỉ nhìn Kelly rồi tức giận bỏ đi. Kelly vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền đỏ mặt, nhanh chóng cúi chào Hàn Thế Bảo rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
- Đó không phải là Win sao, thằng bé vừa như định muốn hôn cô gái đó. - An Nhiên nhìn Hàn Thế Bảo thắc mắc. - Cô ta trông thật khó nhìn, không ngờ thẩm mĩ của con trai Hàn tổng kém như vậy.
Hàn Thế Bảo nhìn theo hướng Kelly đi không nói một câu nào, nhanh chóng bước ra ngoài. An Nhiên thấy vậy cũng bước chân theo.
Hàn Thế Bảo ra ngoài thì khách đã về hết, mọi người đang thu dẹp mọi thứ gọn gàng. Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh tìm Tuấn Anh thì từ phía xa Tuấn Anh đã bước tới.
- Hàn tổng, vì Win từ chối con gái của Mai thị nên mọi người đã về hết cả, buổi tiệc này xem như thất bại. - Tuấn Anh nói.
- Thu dọn mọi thứ trước. - Hàn Thế Bảo nhìn xung quanh rồi nói. - Cậu thay tôi đưa An Nhiên về.
Hàn Thế Bảo nhìn sang An Nhiên mà nói:" Em về cùng cậu ấy, anh còn một vài việc cần giải quyết."
An Nhiên không vui nhưng không dám cải lời Hàn Thế Bảo, trước đây vì cũng đã từng qua lại nên cũng rất hiểu tính cách của anh, anh ta ghét nhất là người khác làm trái ý. Nghĩ vây An Nhiên liền theo chân Tuấn Anh lên xe về nhà.
Vì Hàn Thế Bảo từ phía xa đã nhìn thấy Kelly đang đi ra phía của nên nhanh chóng cho An Nhiên ra về, sau khi nhìn thấy cô ca sĩ này lên xe thì nhanh chóng đuổi theo Kelly.
- Cô Kelly. - Hàn Thế Bảo gọi Kelly đang đi phía trước.
Kelly nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo thì giật mình, tim bỗng đập mạnh hơn... cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta cô lại bị ám ảnh bởi những thứ không nên nhìn.
- Hàn tổng, anh... gọi... tôi... - Kelly quay lại ấp úng.
- Tôi có vài việc cần bàn bạc với cô. - Hàn Thế Bảo đi tới gần Kelly.
- Có việc gì sao? - Kelly không dám nhìn Hàn Thế Bảo.
- Tôi nghe nói là Win thích cô? - Hàn Thế Bảo nói.
- Chuyện này... tôi đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ không để cậu ấy có suy nghĩ không đúng như vậy nữa. - Kelly vội đáp.
- Cô biết đấy Win là con trai của nhà họ Hàn chúng tôi, việc lựa chọn bạn gái cho Win cũng phải mất rất nhiều tâm tư suy nghĩ của người làm cha như tôi. Nếu như cô giáo đã hiểu điều đó, từ nay cô đừng đến Hàn gia nữa.
- Ý Hàn tổng, tôi bị cho thôi việc dạy kèm Win. - Kelly mừng thầm trong lòng, tránh xa được hai cha con nhà họ Hàn là điều cô đang mong ước.
- Và cả việc dạy học ở trường TH King, tôi không muốn Win gặp mặt cô nữa. - Hàn Thế Bảo tỏ ra mình là một nguòi cha đang lo lắng cho con cái.
- Được. - Kelly gật đầu, xem ra Hàn Thế Bảo rất lo lắng cho tuơng lai của Win nên dùng cách này. Nếu cô là cha của Win, cô cũng sẽ như vậy, Kelly hiểu và cảm thông cho Hàn Thế Bảo. - Tôi có thể về chứ, tôi sẽ dọn ra khỏi nơi đó trong ngày mai. - Kelly xem như mình bị đuổi, có lẽ phải trả những thứ đó lại cho Hàn gia.
- Tôi không phải là một người ác độc như vậy... cô hãy cứ ở lại nơi đó vì nó đã được chuyển sỡ hữu sang tên của cô rồi. - Hàn Thế Bảo nói.
- Tôi không quen nhận không từ người khác. Tôi sẽ rời khỏi nơi đó vì hiện tại tôi không còn giúp gì được cho Hàn gia nữa. - Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo rồi quay mặt rời đi.
- Kelly, với thành tích của cô, The Win luôn mở cửa đón cô. - Hàn Thế Bảo nói lớn.
Kelly quay lại khẽ cười:" Hàn tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố nhưng có lẽ tôi có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng mọi thứ vẫn không thay đổi." - Kelly nói xong liền nhanh chân bước đi... trong lòng cô hy vọng rằng Hàn gia không có liên quan đến cái chết của cha mẹ cô, vì ít ra bọn họ trong mắt cô bây giờ là những người không xấu xa. Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng khách thì Win bước ra ngồi xuống đối diện anh, hai người tuy là cha con nhưng rất là xa cách. Hàn Thế Bảo nhìn Win rồi tiếp tục uống ly rượu trên tay không nhìn Win. Win đi về quầy lấy một ly khác, cầm trên tay chai rượu màu đỏ trên bàn mà Thế Bảo đang uống rót vào ly mình đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe giọng Hàn Thế Bảo.
- Con không nên uống đâu? - Hàn Thế Bảo không nhìn Win mà nói.
|
- Ông uống được vì sao cấm tôi. - Win đặt ly rượu chưa kịp uống xuống bàn.
- Ta không cấm con, chỉ là khi con gặp chuyện gì đó buồn nếu như một lần con tìm đến hơi men này... về sau con sẽ không thể nào khống chế được mà cứ tìm đến nó mãi.
- Vậy nghĩa là ông đang có chuyện buồn sao? - Win nhìn ly rượu cạn trên tay Thế Bảo mà hỏi.
- Win, con nói xem... con hận ta đúng không? - Hàn Thế Bảo rót thêm một ly cười nhạt.
- Ông hỏi thừa. - Win nhìn Hàn Thế Bảo cười nhếch môi.
- Vì ta không cho con biết mẹ con là ai sao?
- Có rất nhiều lí do để tôi hận ông, đó cũng là một trong những lí do đó. - Win khẽ đáp.
Hàn Thế Bảo uống hết một ly rượu lại nói:" Đây là lần cuối cùng ta xữ lý những rắc rối mà con gây ra, con hãy hẹn hò cùng với Mai Hoa. Như thế sẽ tốt hơn cho tuơng lai của con, Mai thị là công ty lớn, Mai Hoa là con gái độc nhất của bà ta."
- Nếu tốt như vậy, vì sao ông không đi mà kết hôn cùng cô ta. - Win đập bàn đứng lên.
- Chẳng phải ông chỉ muốn bành trướng thế lực thôi sao, cái gì mà tốt hơn cho tôi chứ... chỉ là ngụy miệng. - Win tức giận bỏ vào phòng.
Hàn Thế Bảo lắc đầu, tiếp tục rót thêm một ly rượu đỏ vào ly đưa lên miệng thì Tuấn Anh từ phía sau ngăn cản.
- Anh uống quá nhiều rồi.
- Cậu nói xem, tôi là một người cha tồi tệ đến mức muốn bán con trai mình sao.
- Hàn tổng, rồi thiếu gia sẽ hiểu thôi.
- Chúng ta phải tiêu diệt Thiên Ân, quả thật có rất nhiều việc phải làm. Cô bé 10t năm xưa có lẽ cũng đã lớn rồi... tôi tin rằng cô ta vẫn còn sống, chết cũng phải tìm thấy xác chứ. - Hàn Thế Bảo dùng ánh mắt đầy lửa mà nói.
- Mười năm qua chúng ta đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào. Nhưng Hàn tổng, mẹ của anh sắp về nước rồi... anh nên phấn chấn lại một chút nếu không sẽ bị phu nhân thâu tóm. - Tuấn Anh nói.
- Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thuơng... nhưng cũng thật đáng sợ. - Hàn Thế Bảo cười hé. - Nhưng bà ấy làm sao có thể đấu lại tôi, The Win mãi mãi thuộc về Hàn Thế Bảo này, ai có thể thâu tóm được.
- Nếu Win thiếu gia biết được vì cậu ấy và anh cùng phu nhân trở mặt, có lẽ Win sẽ không ghét anh như vậy.
- Tuấn Anh, cậu nhanh chóng khiến An Nhiên thuộc về The Win... sau đó lôi kéo các show không cho các ca sĩ của Thiên Ân trình diễn... Thiên Ân sao, anh ta nghĩ anh ta có thể hại được tôi sao?
Tuấn Anh gật đầu nghe lệnh của Hàn Thế Bảo, trong lòng anh Hàn Thế Bảo là một con người tài giỏi nhưng vì quá thuơng Win mà luôn tự chuốc sầu khổ. Hàn Thế Bảo không làm gì sai cả, nhưng cách anh giải quyết mọi chuyện đều tự một mình gánh chịu, không muốn người khác tổn thuơng.
|
Chương 17: Thư kí tổng giám đốc
Kelly bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, cô vừa đến xin nghĩ vì lí do sức khỏe nhưng thật sự là vì yêu cầu của Hàn Thế Bảo. Yêu cầu đó theo tình theo lý gì thì cũng là việc đúng đắn, Kelly không cảm thấy hối hận khi quyết định nghĩ dạy tại King, cô cần đầu tư tất cả thời gian cho mục đích trước mắt. Cô bước ra giữa sân trường, bầu trời hôm nay thật là trong xanh... bọn trẻ có lẽ là đang học trên lớp. Kelly đưa ta mở cửa xe thì nghe giọng nói hổn hễn từ phía sau. - Kelly, vì sao cô lại xin nghĩ việc. - Win nhìn thấy bóng dáng của Kelly dưới sân trường liền nhanh chóng chạy từ tầng 5 xuống. - Tôi có việc riêng. - Kelly bất ngờ với sự xuất hiện của Win. - Có phải vì thái độ ngày hôm qua của tôi, nên cô không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? - Win bước tới gần Kelly. - Cô bỏ rơi tôi thật sao? - Win... tôi đã nói rõ với cậu hôm qua rồi, tôi và cậu sẽ không có kết quả gì đâu. Vì vậy, hãy dừng lại mọi cảm giác trước khi có chuyện không ổn xảy ra. - Kelly đưa tay xoa đầu Win như xoa một đứa trẻ. - Tôi hứa sẽ đến thăm cậu mà, tôi và cậu sẽ mãi mãi là bạn, được chứ. - Kelly, đừng đi... tôi muốn hằng ngày được nhìn thấy em. - Win nắm tay Kelly ôm chặt vào lòng. Hạ Tuyết từ trên tầng cao nhìn xuống phía dưới sân trường, đôi mắt Hạ tuyết hoe đỏ. Kelly dùng sức đấy Win ra nói lớn:" Win, cậu làm gì vậy hả...nếu cậu cứ như thế này chỉ càng đẩy tôi ra xa khỏi tầm mắt của cậu mà thôi." Kelly nói xong nhanh chóng lên xe phóng đi, Win đứng thừ người nhìn theo Kelly. Vì sao anh lại có cảm giác rất kì lạ với người con gái ấy, một cảm giác không muốn rời xa... đó là tình yêu phải không? Hạ Tuyết quan sát thấy mọi chuyện, cô biết rằng cô Kelly sẽ không thể chấp nhận tình cảm từ Win, trong lòng Hạ Tuyết có chút rối bời. Hạ Tuyết cứ thế im lặng nhìn Win đang quay mặt ra cửa sổ. Cô giáo chủ nhiệm cũ quay lại lớp, lần này lại đưa đến một học sinh mới chuyển đến. Hạ Tuyêt nghe tiếng ồn ào liền nhìn về phía bục giảng, cô to mắt ngạc nhiên với sự xuất hiện của Mai Hoa. - Các em, đây là bạn học mới chuyển tới. - Sau đó nhìn sang Mai Hoa. - Em hãy giời thiệu về mình. - Tôi là Mai Hoa, là con gái duy nhất của tập đoàn Mai thị, và là hôn thê của Win - con trai của tập đoàn The Win. - Mai Hoa cười nhếch nhìn về phía Win. Win đang miên man suy nghĩ về cảm giác kì lạ của mình với Kelly, nghe giọng nói khá quen đang nhắc đến tên mình thì ngước nhìn về hướng MAi Hoa. Anh nhìn Mai Hoa một lúc lại quay sang nhìn Hạ Tuyết:" Xem ra, cô phải diễn cùng tôi một thời gian rồi." Hạ Tuyết không nói nhìn, nhìn về phía Mai Hoa khẽ gật đầu. - Thưa cô, có phiền không nếu em muốn ngồi gần Win ạ. Cha của Win nói rằng muốn em đến đây để em và anh ấy có nhiều thời gian hiểu nhau hơn. - Mai Hoa nói. - Tất nhiên là được rồi. - Cô giáo chủ nhiệm nghe Mai Hoa dùng Hàn Thế Bảo dọa liền không suy nghĩ là đồng ý ngay lập tức. - Hạ Tuyết, em xuống kho lấy thêm một chiếc bàn đơn ngồi tạm, tôi sẽ sắp xếp lại sau. Hạ Tuyết nghe cô giáo quyết định như vậy nên đành đứng lên thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống. - Tôi muốn Hạ Tuyết ngồi vị trí này. - Win nhìn về phía cô giáo nói. Cô giáo chủ nhiệm không biết giải quyết thế nào, làm phật lòng ai cũng không có kết quả tốt. Từ ngày nhận làm chủ nhiệm lớp học này, cô luôn thấp thỏm lo lắng vì cậu học sinh đặc biệt này. - Nhưng Hàn tổng nói rằng chúng ta nên ngồi cạnh nhau. - MAi Hoa nghĩ rằng Win sợ Hàn Thế Bảo giống như cô cũng không thể cải lời mẹ mình. Win cười lạnh, mang ông ta ra dọa anh sao. - Vậy cô giúp tôi nói với ông ấy rằng, người tôi yêu là Lâm Hạ Tuyết... không phải tiểu thư nhà họ Mai. - Win nhìn HẠ Tuyết trìu mếm nói.
Cả lớp ngạc nhiên với tuyên bố của Win, dù trước đây anh từng tuyên bố Lâm Hạ Tuyết là người của mình nhưng hôm nay mới chính thức khẳng định cô chính là người yêu của Win. Bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, đố kị nhìn về phía Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết chỉ biết cúi đầu khi đối diện với nhiều con mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng tự nhủ thầm đây chỉ là một vở kịch, một vở kịch rồi cũng sẽ nhanh tàn mà quay về hiện tại.
Cô giáo chủ nhiệm thật tình là không thể nào làm trái lời Win, liền dùng lời ngon ngọt nói với Mai Hoa. - Nếu Win không muốn em cũng đừng quá ép cậu ta. Đàn ông thích con gái nhu mì một chút, em xem Lâm Hạ Tuyết từ lúc nãy đến giờ chỉ biết đứng phía sau màn bảo vệ của Win. Em muốn có được Win, cũng phải biết cậu ta thích loại con gái nào. - Giáo viên chủ nhiệm khẽ nói với MAi Hoa.
- Vậy em phải làm sao đây? - Mai Hoa tức giận nhìn về phía Hạ Tuyết nói nhỏ với cô chủ nhiệm.
- Tôi sẽ giúp em. - Cô chủ nhiệm nói. - Trước tiên em hãy nhượng bộ một chút. MAi hoa gật đầu... cô nhất định phải có được Win.
***********************
|
Kelly cho xe rời khỏi trường học, dù Win vô phép với cô như vậy nhưng cô vẫn không cám thấy ghét cậu ấy. Trong lòng Kelly luôn cảm thấy Win rất đáng thương, ánh mắt cậu ấy hiện lên một nét cô đơn lạnh ngát. Có lẽ vì vậy mà Kelly vẫn muốn ở bên cạnh Win với tư cách một gia sư, đề ánh mắt kia bớt đi sự đau thương.
Cô lái xe đến công ty giải trí Thiên Ân, cô muốn tìm anh Thiên Ân để hỏi về ngôi nhà cũ của mình, nếu anh Thiên Ân không nói cho cô biết sự thật... thì có lẽ những năm tháng qua cô đã tin tưởng sai người.
Kelly cho xe vào bãi gửi xe thì nhìn thấy cô gái lần trước gặp ở buổi tiệc tại Hàn gia cũng đang từ trên xe bước xuống. Cô ta có một dáng người vô cùng hấp dẫn, gương mặt lúc nào cũng tô son trét phán rất đậm, nhìn cô ta không khác một " ca kĩ" trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc.
Kelly không tiện gặp mặt cô ta nên cố tình đợi cô ta đi khuất mới rời khỏi xe mình, cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa An Nhiên và Hàn Thế Bảo. Hôm đó vì quá hoảng loạn nên không để tâm cho lắm, hôm nay nghĩ lại mới cảm thấy có chút vấn đề. Cô ta là người của Thiên Ân, nhưng lại muốn bỏ sang The Win... chuyện này đối với anh Thiên Ân có ảnh hưởng hay không?
Kelly vừa đi vừa nghĩ cũng bước tới đại sảnh của công ty Thiên Ân.
- Chị tìm ai? - Một cô tiếp tân hỏi.
- Tôi muốn gặp anh Thiên Ân. - Kelly đáp.
- Tổng giám đốc Thiên Ân ạ, chị có hẹn trước không?
- Không, chị cứ nói là có Kelly cần gặp.
- Xin lỗi chị, nếu không có hẹn trước sẽ không được phép gặp tổng giám ạ. - Cô tiếp tân mỉm cười đáp.
Kelly nghĩ rằng chỉ cần đến đây có thể gặp Thiên Ân nào ngờ lại khó khăn như vậy. Cô bấm số điện thoại của Thiên Ân để anh xuống đón mình.
- Kelly, có việc gì sao? - Thiên Ân nghe máy.
- Em đang ở đại sảnh công ty Thiên Ân, bọn họ không cho em gặp anh. - Kelly nói.
- Được, em đợi anh một chút, anh sẽ xuống đón em. - Thiên Ân nhanh chóng ra khỏi phòng.
Thanh Sơn đứng bên cạnh liền nói.
- Đại ca, anh đi đây vậy, kế hoạch này đang bàn dở.
- Kelly đến rồi, tôi xuống đón cô ấy. - Thiên Ân nói.
- Anh chỉ cần gọi điện cho lễ tân đưa cô ấy lên, đâu nhất thiết phải đích thân đi như vậy? - Thanh Sơn nói.
- Không, tôi đích thân phải đón Kelly. - Thiên Ân nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Thanh Sơn lắc đầu ngao ngán với Thiên Ân. - Nếu đại ca cứ để tình cảm chi phối như vậy, kế hoạch bao lâu nay đến khi nào mới thành công.
***********************
- Em đến tìm anh có việc gì? - Thiên Ân đưa Kelly vào phòng của tổng giám đốc.
- Em có việc muốn hỏi anh?
- Là việc gì? Em sao lại tỏ ra quan trọng như vậy?
- Em muốn hỏi về căn nhà cu trước kia em từng sống, hiện tại chủ sở hữu của nó là ai? - Kelly nói.
- Vì sao em quan tâm tới điều đó? - Thiên Ân khẽ bất ngờ. - Không phải anh đã nói bà của em đã bán nó từ rất lâu sao?
- Cũng không có gì. - Kelly cảm thấy tình hình căng thẳng, lo sợ bị Thiên ân phát hiện nên mỉm cười khẽ. - Em chỉ muốn biết ai là chủ mới đề muốn hỏi chuyện mua lại nó.
- Em muốn mua lại nó? - Thiên Ân ngac nhiên.
- Đúng vậy. - Kelly gật đầu. - Anh có biết là ai không? anh Thiên Ân.
- Anh biết. - Thiên Ân gật đầu.
Kelly mong đợi câu trả lời từ Thiên Ân.
- Là Hàn gia. - Thiên Ân đáp.
- Hàn gia có liên quan đến cái chết cha mẹ em không? - Kelly nói.
- Anh không thề xác định, nhưng cha em và cha của Hàn Thế Bảo trước kia có quen biết. - Thiên Ân khẽ đáp.
- Có quen biết sao? - Kelly thầm suy nghĩ.
- Anh chưa thề nói cho em biết vì không muốn suy nghĩ của em bị lạc sang một hướng. - Thiên Ân vuốt mái tóc Kelly. - Xin lỗi em, vì đã không nói cho em biết sớm.
Kelly khẽ mỉm cười, anh Thiên Ân thật sự không giấu cô.
- Không sao, em biết là anh nghĩ cho em. - Kelly mỉm cười nhìn Thiên Ân. Kelly được Thiên Ân tiễn ra về, trong thang máy có treo hình của An Nhiên liền hỏi.
- Cô gái này? - Kelly chỉ tấm poster mà hỏi.
- Đây là ca sĩ An Nhiên, cô ấy rất có giá trị. - Thiên Ân nói.
- Em đã thấy cô ta đến buổi tiệc của Hàn Thế Bảo. - Kelly nói. - Cô ta nói rằng muốn qua The Win.
- Chính miệng An Nhiên nói ư. - Thiên Ân tức giận nói. - Tên Hàn Thế Bảo đó, lại muốn dành mất người của cùa Thiên Ân sao?
- Không phải Hàn Thế Bảo mời cô ta, tự cô ta nói muốn sang The Win. - Kelly chỉnh lại.
- Cảm ơn em. - Thiên Ân nén tức giận mà nói. - Anh có việc nên không thề đưa em về được.
- Không sao, em tự mình về được. - Kelly chủ động nắm lấy tay Thiên Ân. - Anh Thiên Ân, em xin lỗi. - Kelly cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nghi ngờ anh Thiên Ân, trong khi anh ấy luôn nghĩ cho cô.
- Vì điều gì. - Thiên Ân vờ hỏi.
- Vì mọi thứ. - Kelly mỉm cười.
- Được rồi, đừng xin lỗi khi em không làm gì sai cả. - Thiên Ân ân cần nói. - Nghe hiệu trưởng nói em đã xin nghĩ sao, em dự định sẽ làm gì tiếp theo.
- Em sẽ... đường đường chính chính bước vào The Win đề điều tra xem Hàn gia có liên quan đến cái chết của cha mẹ em hay không? - Kelly nói.- Như anh nói, phải chắc chắn mọi thứ trước khi hành động.
Kelly quay về lại ngôi nhà mà Hàn gia cung cấp cho cô. Đứng trước ngôi nhà rộng này, Kelly khẽ nói:" Xem ra chúng ta là có duyên rồi, tao sẽ phải ở lại nơi này với mày thêm một thời gian nữa rồi."
*************************
Hàn Thế Bảo cầm trên tay hồ sơ xin việc của Kelly xem qua, sau đó gọi xuống cho phòng nhân sự nhận Kelly vào The Win với chức vụ thư kí tổng giám đốc.
Kelly nghe tin mình được nhận vào công việc đó thì hơi ngạc nhiên, xem ra Hàn Thế Bảo đang tin tưởng cô sao. Như vậy cũng tốt, đó chính là nơi dễ dàng tìm hiều về Hàn gia nhất.
|
Chương 18: nguyên tắc 3 không
- Tổng giám đốc, bên sân khấu LA bỗng dưng cắt mất buổi trình diễn cũa An Nhiên rồi. Họ nói không đủ chi phí nên cắt bớt đi. - Thư kí của Thiên Ân vừa nhận được điện thoại liền thông báo với Thiên Ân.
- Tổng giám, bên phía công ty mỹ phẩm NK vừa thông báo sẽ không hợp tác cùng chúng ta về việc mời An Nhiên làm người đại diện nữa. - Quản lý của An Nhiên lo lắng nói.
Thiên Ân khẽ nhíu mày, mọi chuyện sao lại xảy ra cùng một lúc như vậy.
- Tổng giám, những kế hoạch sắp tới của ca sĩ An Nhiên đang bị các đối tác từ chối hết, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Quản lý lại tiếp tục nói.
- Cô ta biết chuyện chưa. - Thiên Ân hỏi.
- An Nhiên biết rồi, cô ấy đang làm loạn tại phòng chờ ngoài kia, đòi hủy hợp đồng với công ty chúng ta với lý do chúng ta không tạo được điều kiện cho cô ấy.
- Anh ra ngoài chấn an An Nhiên trước, tôi sẽ giải quyết chuyện này. - Thiên Ân nói. - Còn thư kí Hà, cô nhanh chóng liên hệ với công ty mỹ phẩm NK, hẹn tổng giám đốc bên ấp gặp mặt.
- Dạ, thưa tổng giám đốc. - Cả hai cùng nói.
Cả hai bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Thư kí Hà liền nói với Quản lý của An Nhiên.
- Nếu An Nhiên đi khỏi Thiên Ân thật, công ty chúng ta sẽ khó khăn. - Thư Kí Ha tỏ ra lo lắng.
- Tôi cũng đang có suy nghĩ đó, có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm công ty khác thôi. - Vị quản lý lắc đầu.
- Anh thân thiết nhất với cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng bỏ đi trong giai đoạn khó khăn này. Dù sao thì Thiên Ân chính là đưa cô ta đến thành công hôm nay. - Thư kí Hà đề nghị.
- Cô thật sự không hiểu sao, là An Nhiên đang muốn qua bên The Win. Cô nghĩ xem The Win lớn mạnh như vậy, không có ca sĩ nào không muốn đến với họ.
- Chắc gì họ muốn tiếp nhận cô ta.
- Cô không biết gì rồi, trước kia An Nhiên và Hàn tổng của The Win có qua lại. Tuy hiện tại họ đã đường ai nấy đi, nhưng trong sự kiện của Hàn gia vừa qua An Nhiên đã có thiệp mời.
- Quản lý, anh nói đúng rồi. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm công việc khác thôi, An Nhiên thật sự ra đi thì Thiên Ân xem như mất hết. Cả hai đều ủ rũ vì sắp tới đây có lẽ họ phải chạy đi khắp nơi để tìm việc tại công ty tốt hơn, Thiên Ân hiện tại đang ngày càng không phát triển.
*************
Tuấn Anh đưa bản kế hoạch đến trước mặt Hàn Thế Bảo, đây là chiến lược mà anh đang thực hiện nhờ thế lực của The Win để ép công ty Thiên Ân đến chết.
- Làm tốt lắm. - Hàn Thế Bảo nhìn qua hài lòng. - Hôm nay Kelly sẽ đến đây làm việc, cậu hãy hướng dẫn cô ta hiểu thêm về công việc.
- Hàn tổng, anh biết rõ Kel là người của Thiên Ân vì sao còn đưa cô ấy vào The Win. - Tuấn Anh thắc mắc.
- Một con vịt nếu chúng ta bắt nhốt nó sẽ biết nó đang làm gì... còn hơn thả nó đi khắp nơi sẽ rất khó kiểm soát. - Hàn Thế Bảo nhớ lại chuyện Kelly dùng hai tay bịt lại phía sau tắm màn cửa liền khẽ cười. - Hàn Thế Bảo tôi lại đi sợ một con vịt xấu xí ư.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Anh mở cửa thì nhìn thấy Kelly đang đứng bên ngoài liền mời vào.
- Hàn tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố. - Kelly cúi đầu chào.
- Tôi nhận người là nhìn vào khả năng của họ, không phải vì mối quan hệ vì vậy cô không cần cảm ơn tôi. - Hàn Thế Bảo đóng lại tập tài liệu trước mắt nhìn Kelly nói. - Tuấn Anh sẽ hướng dẫn cho cô về công việc của một thư kí, tôi tin người thông minh như cô Kelly đây sẽ nhanh chóng thích nghi tốt.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng. - Kelly nhìn sang Tuấn Anh. - Mong anh chỉ giáo
- Cô Kel, quá khách sáo rồi. - Tuấn Anh đáp.
Tuấn Anh đưa Kelly đến vị trí làm việc của cô, đây là một chiếc bàn rộng được đặt phía ngoài phòng tổng giám đốc.
- Kelly, công việc này cũng không phải là đơn giản hy vọng cô có thể cố gắng giúp The Win chúng tôi. - Tuấn Anh mở lời.
- Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình.
- Tôi sẽ nói sơ qua những công việc chính. - Tuấn Anh nói. - Buổi sáng cô đến hãy ghé qua phòng nước pha cho Hàn tổng một ly cafe không đường, sau đó đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Những bản hợp đồng đối tác gửi qua cô hãy xem xét qua và mang vào cho Hàn tổng duyệt sau đó gửi về từng bộ phận, tôi là trợ lý của anh ấy nên sẽ phụ giúp cô một phần. Trong những buổi họp, cô hãy ghi lại những điểm quan trọng lại để khi cần Hàn tổng sẽ hỏi lại, và một điều quan trong... - Tuấn Anh ngập ngừng. - Đừng xen vào việc riêng của Hàn tổng, xem như không nghe, không thấy, không nói.
Kelly gật gù.
- Rồi cô sẽ nhanh chóng làm quen nhanh thôi.
- Cảm ơn anh, tôi cũng hiểu đôi phần rồi. - Tôi có việc phải đi trước, chúc cô làm việc tốt. - Tuấn Anh bước đi.
Tuấn Anh vừa bước đi thì điện thoại trên bàn Kelly reo lên. Cô nhanh chóng nghe máy.
- Cho tôi cafe. - Hàn Thế Bảo lạnh lùng ra lệnh.
- Dạ, thưa tổng giám. - Kelly vội đáp.
Kelly nhanh chóng đứng dậy đi về phía thang máy nhưng chợt nhận ra mình không biết phòng nước trong tòa nhà rộng lớn này ở đâu. Nơi này chỉ có cô và Hàn Thế Bảo, Tuấn Anh đã rời khỏi từ lục nãy.
- Cộc... cộc. - Tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Thế Bảo nhíu mày, cô ta là siêu nhân vịt sao, pha cafe cho anh nhanh như vậy,
- Vào đi. - Hàn Thế Bảo nói. Kelly đẩy cửa bước vào, Hàn Thế Bảo không nhìn thấy cafe của mình liền nói.
- Cafe của tôi đâu?
-À... tôi có việc muốn hỏi anh. - Kelly ấp úng.
- Việc gì?
|