Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
- Tôi muốn hỏi anh, pha cafe ở đâu. - Kelly nói. Hàn Thế Bảo tức nghẹn lời, hiện tại là cô ta đang hỏi tổng giám đốc của tập đoàn The Win chỉ đường cho cô ta đến phòng nước sao?
- Cô xuống tầng 2, rẽ phải đi thẳng qua phòng tạp vụ, rẽ trái rồi đi qua kho, sau đó rẽ phải hết hành lang sẽ gặp. - Hàn Thế Bảo nuốt giận nói.
- Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng mang cafe đến. - Kelly nhanh chóng rời khỏi phòng Hàn Thế Bảo.
Cuộc đời Kelly, cái gì cũng giỏi giang chỉ có chuyện tìm đường là tệ nhất. Cô không biết là mình đã lạc vào mê cung của cái rẽ trái rẽ phải của Hàn Thế Bảo bao lâu rồi.
- Chị ơi... cho em hỏi. - Kelly vui mừng nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua.
- Xin lỗi, tôi đang rất bận. - Người kia nhanh chóng bỏ đi.
Kelly đứng chết trân không thể xác định mình đang ở đâu... muốn quay lại tìm đường về cũng không thể nhớ mình đã rẽ trái rẽ phải như thế nào.
Hàn Thế Bảo nhìn đồng hồ không thể tập trung làm việc được, cô gái đó từ lúc bắt đầu đi đến thời điểm hiện tại đã hơn 1h đồng hồ chưa quay lại.
Trong lòng có chút bất an, không lẽ cô ta có chuyện gì rồi sao. Hàn Thế Bảo nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà đi tìm Kelly. Hàn Thế Bảo đi khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy Kelly, cô ta lại chạy đi nơi nào chứ, chỉ nhờ pha một ly cafe lại muốn bỏ việc luôn sao. Hàn Thế Bảo đi đến phòng thông tin để quan sát camera tìm kiếm Kelly.
- Tồng giám đốc, có chuyện gì sao? - Nhân viên phòng thông tin nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền bất ngờ.
- Mở tất cả hình ảnh lên, tôi muốn tìm một thứ. - Hàn Thế Bảo ra lênh.
- Dạ, Hàn tổng. - Nhân viên nhanh chóng bật chế độ chia màn hình để nhìn thấy nhiều camera một lần.
- Tổng giám đốc muốn xem tầng nào ạ.
- Tầng 2.
Quang cảnh tầng hai hiện ra, Hàn Thế Bảo đã xác định được vị trí của Kelly liền nhanh chóng rời đi không nói một lời.
- Hàn tổng tìm thứ gì vậy nhỉ, ở tầng kho này thì có gì phải tìm sao?
- Đừng nhiều chuyện, mau làm việc đi. - Một nhân viên khác nói.
Hàn Thế Bảo đi đến nơi mà Kelly đang ngồi mong đợi có ai đó đi ngang qua sẽ nhờ họ chỉ đường nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi. Từ phía xa cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần mình hơn, Kelly vui mừng đứng lên thì Hàn Thế Bảo cũng vừa bước tới trước mặt.
- Hàn... Hàn tổng. - Kelly bất ngờ thốt lên.
- Cô làm gì ở đây? - Hàn Thế Bảo hỏi.
- Tôi đi pha cafe cho anh. - Kelly đáp.
- Cafe đâu? - Hàn Thế Bảo nhìn xuống tay Kelly mà nói.
- Tôi bị lạc đường. - Kelly cúi mặt. - Xin lỗi anh, tổng giám đốc.
Anh quay lưng bước đi. Kelly đi phía sau Hàn Thế Bảo, nhìn anh ta từ phía sau mới thật là cuốn hút nha, bờ vai rộng cùng chiều cao đáng mơ ước kia nhìn Hàn Thế Bảo phải là một người mẫu nam mới đúng hơn là vai trò tổng giám đốc khô khan.
Cửa thang máy mở ra, Hàn Thế Bảo bước vào quay lại nhìn Kelly đang nhìn chằm chằm mình.
- Cô còn làm gì ở đó nữa, mau bước vào.
- À, xin lỗi. - Kelly giật mình nhanh chóng bước vào. - Nhưng tôi chưa pha cafe cho anh mà.
- Không cần nữa. - Hàn Thế Bảo nói. - Từ ngày mai cô không cần phải pha cafe cho tôi, cũng không được rời khỏi tầng 10 nữa bước nếu không có tôi.
- Vâng. - Kelly gật đầu, như vậy cũng tốt... cô cũng chẳng muốn bị lạc lần thứ hai.
Tầng 10 mở ra, Hàn Thế Bảo đi trước phía sau là Kelly bước ra liền nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở bên ngoài. Nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền nhanh chóng bước đến ôm anh vô cùng tình tứ.
- Thế Bảo, anh đi đâu vậy... em đợi anh nãy giờ. - An Nhiên nũng nịu nói.
- Chúng ta vào phòng nói chuyện. - Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhiên bước đi.
An Nhiên nhìn về phía Kelly liền ngạc nhiên. - Cô ta không phải đã gặp lần trước ở buổi tiệc sao?
- Chào cô. - Kelly gật đầu.
- Cô ta hiện tại là thư kí của anh. - Hàn Thế Bảo đáp.
|
Chương 19.1
An Nhiên nhìn Kelly rồi nhìn Hàn Thế Bảo khẽ cười:" Haha, như vậy cũng tốt, em sẽ không phải canh chừng anh và cô thư kí xinh đẹp trước kia nữa." Hàn Thế Bảo không nói lời nào, đưa An Nhiên vào phòng làm việc. Kelly tức giận trong lòng, cô ta nói vậy chẳng phải chính là nói khích cô sao. Đúng là bên ngoài cô xấu xí, nhưng người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, loại con gái như cô ta chỉ hám tiền và danh lợi cô không chấp. Kelly nhìn về cửa phòng Hàn tổng, bọn họ đang làm gì bên trong nhỉ. Kelly nhớ lại cảnh tượng lần trước nhìn thấy liền đỏ cả mặt, nóng ran cả người cảm giác như muốn nổ tung ra. Khi nãy Tuấn Anh có nói nguyên tắc 3 không, thì ra là ám chỉ chuyện này sao? Vào lớp chưa bao lâu nhưng Mai Hoa đã nhanh chóng kết thân cùng với Hồng Ngọc và Hoàng Mai vì mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Tuyết. Hồng Ngọc và Hoàng Mai đều căm ghét Hạ Tuyết vì lần trước bị Win dọa nên không dám đụng tới cô nữa, lần này có Mai Hoa chóng đỡ dù sao cũng là hôn thê của Win lại là con gái thiên kim của Mai thị, không lo không làm gì được một Hạ Tuyết bé nhỏ.
- Chúng ta phải dạy cho con bé đó một bài học, hai người hãy giúp tôi. - Mai Hoa nói.
- Nó lúc nào cũng theo sát bên cạnh Win, rất khó ra tay... lần trước một chút nữa mình và Hoàng Mai bị Win đuổi khỏi trường.
- Vậy nên tôi mới cần hai cậu giúp, tôi sẽ tách bọn họ ra... hai người có nhiệm vụ bắt con bé đó. - MAi Hoa nhoẻn miệng nói.
- Nếu Win phát hiện ra... - Hoàng Mai lo lắng.
- Hai cậu yên tâm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Win phát hiên. - Hoàng Mai đáp.
Hải Yến ngồi phía sau, đang cắm cúi học bài nghe thấy bọn họ bàn chuyện hại người nhưng vẫn ngôi im như không nghe thấy chuyện gì.
*****************
Triệu Hải Yến: học cùng lớp với Win, là một trong những thành viên trong hội anti Win vì tính cách bốc đồng ức hiếp bạn bè của cậu ta. Hiếm có người con gái nào có thể không để mắt tới Win, nhưng Hải Yến chính là chán ghét bộ mặt lạnh lẽo của anh. Cô thích loại đàn ông âm áp và lãng mạng... tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không kiêu kì, sống nội tâm ít tiếp xúc, nhưng thấy chuyện bất bình thì không muốn để yên.
|
Chương 19.2
- Kelly, cô mang hợp đồng giữa The Win và An Nhiên vào cho tôi. - Hàn Thế Bảo từ bên trong phòng tổng giám nói. Kelly nhìn trên bàn làm việc của mình thấy một xấp tài liệu liên quan đến việc kí kết hợp đồng với An Nhiên liền đáp lời Hàn Thế Bảo. - Vâng, tôi sẽ mang vào ngay. Cô cầm trên tay bảng hợp đồng đã thảo sẵn từ từ tiến đến phòng tổng giám đốc trong lòng có chút lo lắng cho công ty của anh Thiên n, cô ta không phải là người của công ty Thiên n sao lại chạy qua The Win như vậy. Người ta thường nói là “ ăn cháo đá bát" quả đúng chẳng sai. Loại người như cô ta, The Win lại trọng dụng sao… Hàn Thế Bảo hắn ta đúng là nam nhân xấu chỉ biết đắm chìm trong tưởu sắc mà thôi. Kelly gõ cửa, cô quả thật không muốn một lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ đang làm trò trước mặt mình. Nhớ lại cảnh tượng lần đó, Kelly khẽ đỏ mặt… nó cứ ám ảnh lấy cô khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo, vậy nên mỗi lần tiếp xúc với anh cô đều không được tự nhiên. - Vào đi. - Hàn Thế Bảo bên trong nói. Kelly mở cánh cửa bước vào, tim cô như muốn nhảy ra ngoài trong lòng không hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy. - Hàn tổng, đây là bảng hợp đồng. - Kelly bước tới bàn làm việc của Hàn Thế Bảo đưa cho anh. - Đưa cho An Nhiên giúp tôi. - Hàn Thế Bảo không nhìn Kelly, tiếp tục nhìn vào máy tính tỏ vẻ bận rộn. Kelly nhìn Hàn Thế Bảo tỏ vẻ nghi ngờ, anh là thật sự bận rộn hay chỉ vờ như vậy. Cô gái kia và anh ta ở trong đây lâu như vậy, cô không tin hai con người này trong sạch ở nơi làm việc này. Kelly cầm bảng hợp đồng đưa đến cho An Nhiên đang ngồi phía ghế salon. - Của cô. - Kelly đưa về phía An Nhiên. - Tôi thật là lười xem, cô đọc qua cho tôi nghe là được. - An Nhiên sai bảo. Kelly thật là không muốn làm việc này, cô ta bị mù chữ rồi sao. Nhưng dù sao cô ta cũng là ca sĩ đại diện cho The Win nếu hợp đồng này kí kết, Kelly tự nhủ trong lòng:” Nhường 1 bước, bước 10 bước.” Cô vừa mở ra trong điều khoản định đọc thì từ phía sau nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo vang lên. - Thư kí của anh không phải để em sai vặt, mau kí vào đi. - Hàn Thế Bảo nói. An Nhiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Hàn Thế Bảo liền biết anh đang không hài lòng về thái độ của cô nên nhanh chóng dịu giọng lại. - Em không có ý đó, em chỉ trêu cô ấy một chút thôi. - An Nhiên nhìn Hàn thế Bảo ra vẻ vô tội, sau đó nhìn sang Kelly. - Cô còn cầm nó trên tay, mau đưa cho tôi. Kelly đặt bảng hợp đồng lên bàn nhìn về phía Hàn Thế Bảo nói. - Xin phép, tôi ra ngoài làm việc. - 30p nữa tôi có cuộc họp, cô ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho tôi. - Vâng. - Kelly cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài không nhìn An Nhiên một lần. Cô về bàn làm việc ngồi xuông thở phào nhẹ nhõm, vì sao cứ mỗi lấn đối diện với Hàn Thế Bảo tim cô lại đập mạnh như vậy, cảm giác cứ như là anh ta sắp làm thịt cô. Đôi mắt của anh ta nhìn cô mang một chút lạnh lùng nhưng lại khá cợt nhã, anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu đó. An Nhiên không lâu sau đó cũng rời khỏi phòng của Hàn Thế Bảo, cô ta đi ngang qua bàn làm việc của Kelly liền dừng lại. - Cô tên Kelly phải không? - An Nhiên nhoẻn miệng cười hỏi. - Vâng, có việc gì sao? - Kelly ngước mắt nhìn An Nhiên. - Cô làm ở vị trí này tôi cũng một phần nào an tâm. - An Nhiên châm chọc. - Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng phải cô và Win như muốn hôn nhau sao? - An Nhiên tỏ nét mặt ngạc nhiên. - Nói cho tôi biết, với gương mặt khó coi của cô làm cách nào để câu dẫn cậu thanh niên đẹp trai đến mê hoặc đó. - Cô biết không, muốn câu dẫn đàn ông là phải biết dùng thứ này. - Chỉ lên đầu mình. - Chứ không phải thứ này. - Chỉ về bộ ngực của An Nhiên. - Tôi có thứ mà cô không có… loại ngoài thân như cô rồi cũng sẽ tàn phai mà thôi. - Kelly cười khẩy nhìn An Nhiên nói. - Cô… chỉ là lời lẽ của những cô gái xấu xí mà thôi, tôi đẹp và có tất cả mọi thứ. - An Nhiên nhìn vào Kelly mà nói. - Nếu như cô tự tin với mình như vậy, tôi thách cô cướp Hàn tổng dưới tay tôi. - Loại như Hàn tổng, cho không tôi cũng không muốn, cô cứ giữ mà xài. - Kelly cười lớn. Không ngờ Kelly vừa nói xong câu đó, Hàn Thế Bảo vừa bước ra ngoài và nghe trọn câu không thiếu một chữ. Hàn Thế Bảo từ xa nhìn Kelly, cô gái xấu xí kia có cái gì mà dám xem thường anh chứ, anh xem như chưa nghe thấy điều gì mà đi tới phía An Nhiên nói. - Em chưa về sao? - Hàn Thế Bảo cưng chiều nói. - Em chào hỏi thư kí của anh một chút, em sẽ về ngay. - An Nhiên cười tươi nhìn Hàn Thế Bảo. - Anh đưa em xuống. - Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhien bước đi. Kelly không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt, từ khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo bước ra khẽ cuối đầu chào anh một lần sau đó tập trung vào công việc của mình. Cô đâu biết từ phía xa có đôi mắt hằng lên sự giận dữ đang nhìn về phía cô, lần đầu tiên trong đời Hàn Thế Bảo có một nữ nhân chê bai anh như vậy. Đợi Hàn Thế Bảo và An Nhiên bước vào thang máy Kelly liền gọi cho anh Thiên n, chuyện An Nhiên kí hợp đồng cùng The Win đối với công ty của anh ít nhiều cũng có ảnh hưởng, cô là đang rất lo lắng cho anh. - Anh Thiên n, An Nhiên… - Kelly chưa kịp nói hết câu. - Kelly, cô ta đến The Win rồi sao? - Thiên n khẽ đáp. - Anh biết rồi sao, cô ta vừa đến The Win kí kết hợp đồng. Công ty Thiên n sẽ không sao chứ ạ. - Kelly hỏi. - Kelly, có phải anh là một kẻ thất bại hay không? - Thiên n giọng nói u sầu. - Bao nhiêu cố gắng của anh đều thất bại, cha anh đã đặt hết hy vọng mà giao Thiên n lại cho anh, nhưng cuối cùng chính anh lại phá huỷ nó. - Anh Thiên n. - Kelly nghe giọng nói u sầu của Thiên n liền xót xa, chưa bao giờ cô thấy anh ấy như vậy. - Không lẽ chỉ vì cô ta mà công ty anh sẽ phá sản sao? - Kelly không tin một công ty lớn như vậy lại phá sản chỉ vì một ca sĩ. - An Nhiên chỉ là một phần mà thôi, quan trọng là tất cả các show diễn, hợp đồng quảng cáo, và các event đều bị huỷ một các kì lạ. Nếu không tuyên bố phà sản mà cứ cố gắng duy trì, anh sẽ phải vào tù. - Thiên n nói. - Có người đang muốn hại Thiên n sao? - Kelly nói. - Kelly, anh muốn yên tĩnh một chút. - Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà, anh đừng quá bi quan. - Kelly khẽ động viên. Thiên n cúp máy, Kelly cũng tỏ ra buồn bã… có lẽ là anh Thiên n sẽ rất đau buồn. Trong cuộc họp, Kelly im lặng ngồi phía sau Hàn Thế Bảo lắng nghe anh nói và ghi chú lại những điều quan trọng. Khi nhắc đến vấn đề công ty giải trí The Win vừa mới thành lập của tập đoàn, Kelly liền để mắt đến những show lớn dù The Win vừa mới mở. - Hàn tổng, cậu thật cao tay rồi, cướp hết những show này từ công ty Thiên n. Xem bọn chúng lần này sẽ tiêu tan thật. - Một vị giám đốc lớn tuổi nói. - Giám đốc quá khen rồi, tôi chỉ làm những thứ tốt cho The Win. - Hàn Thế Bảo ung dung đáp. - Hàn tổng, chúng ta có nên mua lại Thiên n để mở rộng The Win. Hiện tại cổ phiếu của Thiên n tụt giá nghiêm trọng khi mà An Nhiên huỷ hợp đồng, các chuyên gia đều dự đoán bọn họ sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai… hiện cổ phiếu bên ngoài đang bán tháo với giá trị như cho không. - Tuấn Anh nói. - Cậu quả là đang hiểu tôi muốn làm gì. - Hàn Thế Bảo cười lớn. - Vậy việc này giao cho cậu, Tuấn Anh. Kelly ngồi phía sau gương mặt sắc lạnh… chính Hàn Thế Bảo là người hãm hại công ty Thiên n sao? Kelly đi theo Hàn Thế Bảo vào trong thang máy riêng của tổng giám đốc. Kelly từ phía sau nói với giọng vô cùng oán giận.
|
- Hàn tổng, anh muốn diệt tận Thiên n sao? - Cô cũng quan tâm sao, công việc của cô không có bổn phận tìm hiểu nhiều. - Hàn Thế Bảo vờ nói. - Vì sao anh muốn hại công ty Thiên n. - Kelly bước lên một bước, kéo tay Hàn Thế Bảo quay mặt về phía mình đứng đối diện mà hỏi. Hàn Thế Bảo bước tới một bước, ép Kelly vào sát thang máy nói với ánh mắt lạnh lẽo nhất:” Cô biết không, thương trường là chiến trường… ai mạnh chính là kẻ chiến thắng. Chỉ có lũ ngu ngốc mới muốn đấu với kẻ mạnh, vì vậy khi thua cuộc đừng bao giờ hỏi lí do.” Kelly dùng sức đẩy Hàn Thế Bảo tránh ra xa liền nói:” Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa.” - Kelly không muốn tranh luận cùng Hàn Thế Bảo, cô cũng hiểu những gì anh ta nói là đúng, anh ta là một nhà kinh doanh làm sao có thể bỏ lỡ những cơ hội làm giàu được… nhưng người anh ta nhắm vào là anh Thiên n nên cô cảm thấy thật khó chịu và căm ghét anh ta. Cô đến nơi này chỉ vì muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Hàn gia và gia đình mình để xác định rằng Hàn gia có phải là kẻ thù hay không, vì vậy cô sẽ không để chuyện khác xen vào nữa. Kelly tự nói thầm:” Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.”
|
Chương 20:
Tại trước cổng trường trung học King, Win và Hạ Tuyết cùng bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Hàn. Ánh mắt tất cả các học sình đều dồn hết về phía bọn họ với nhiều cảm xúc khác nhau... căm ghét, đố kị, ghen tỵ hay ngưỡng mộ đều đổ dồn lên người Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nép vào phía sau lưng Win, cô cảm thấy cảm giác này quá khó thở, nhưng cô chính là người của Hàn gia phải làm theo lời của Win, cô đã đi quá xa với chuyện này rồi, đâm lao phải theo lao nếu như cô nói ra sự thật... buông Win ra thì hậu quả sẽ thế nào cô không dám tưởng tượng. - Nhìn thẳng và bước về phía trước, cô hiện là bạn gái của tôi không cần phải e sợ bọn họ. - Win nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hạ Tuyết mỉm cười mà nói, bàn tay âu yếm đặt lên bờ má cô. Hạ Tuyết ngại ngùng gật đầu, nhìn về phía trước mà bước đi sánh đôi cùng Win. Mai Hoa cùng Hồng Ngọc và Hoàng Mai nhìn thấy cử chỉ thân mật của Win thì vô cùng tưc giận. Đặc biệt là Mai Hoa, nhìn thấy hôn phu của mình âu yếm cùng người khác liền bốp nát chai nước suối trên tay. - Lâm Hạ Tuyết, mày phải trả giá. - Mai Hoa nói với ánh mắt đầy lửa nhìn theo hướng hai người đang sánh bước. - Mai Hoa, tôi sẽ giúp cậu... - Hồng Ngọc cũng nhìn về cùng một hướng mà nói, nếu cô không có được Win thì Lâm Hạ Tuyết cũng không được phép ở bên cạnh Win. - Hai người nghe cho rõ những gì tôi nói, thực hiện cho đúng. - Mai Hoa nhoẻn miệng cười sau đó nói ra kế hoạch cô ta đã lập sẵn trong đầu. - Khi nào chúng ta sẽ thực hiên. - Hoàng Mai hỏi. - Đêm dài lắm mộng, ngay khi kết thúc buổi học hôm nay cuộc sống của Lâm Hạ Tuyết sẽ được Mai Hoa này định đoạt. Muốn có được thứ của Mai Hoa này sao, cô ta nghĩ cô ta có thể. Hồng Ngọc cũng nhoẻn miệng cười, chỉ vì Lâm Hạ Tuyết mà Win đã ghét cô... cô ta phải trả giá. Cả ba người bọn họ, đang mong chờ đến lúc giờ học kết thúc sẽ ra tay. Mai Hoa bước vào lớp, tiến tới phía Win đang ngồi bên cạnh Hạ Tuyết. Cô nhìn Hạ Tuyết sau đó nhìn sang Win đang nằm cúi mặt ra bàn. - Win, tôi có việc muốn nói với cậu. - Mai Hoa nói. Win vẫn vờ như không nghe, vẫn nằm im bất động. - Về việc buổi gặp mặt dùng bữa trưa giữa Mai thị và Hàn gia. - Mai Hoa tiếp tục nói. - Tôi cũng đã chán ghét việc kết hôn vô nghĩa này, nên tôi muốn sau khi ra về tôi và anh đến đó để cùng nhau từ chối cuộc hôn nhân này. Win ngẩng mặt lên nhìn Mai Hoa, cô ta thật sự đã bỏ cuộc rồi sao... - Anh biết đó Win, nếu cả hai chúng ta cùng tỏ ra thái độ bất hợp tác thì người lớn sẽ không thể ép buộc mãi được. - Được, tôi sẽ đến. - Win đáp. - Mẹ tôi sẽ tức giận nếu anh mang Lâm Hạ Tuyết đến, nên tôi hy vọng anh tôn trọng Mai thị một chút. - Mai Hoa nhìn sang Hạ Tuyết ra vẻ ái ngại. Hạ Tuyết nghe vậy thì nhìn sang Win mà nói:" Tôi có thể tự về được, anh hãy đi cùng Mai Hoa." Win nghĩ lời Mai Hoa nói cũng đúng, nếu mang Lâm Hạ Tuyết đến nơi đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Win nhìn sang phía Lâm Hạ Tuyết mà nói:" Tài xế sẽ đưa em về." - Vậy còn anh, anh đi bằng gì đến bữa tiệc. - Hạ Tuyết hỏi. - Hãy đi cùng tôi, cũng cùng đường mà. - MAi Hoa nói. - Hạ Tuyết, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này mà về nhà với em. - Win ngọt ngào nói với Hạ Tuyết trước mặt Mai Hoa, sau đó nhìn Mai Hoa nói tiếp. - Không còn chuyện gì nữa, cô hãy rời khỏi không gian của chúng tôi. Mai Hoa tức nghẹn trong lòng, nhưng nén lại mà cố gắng mỉm cười mà bước về chổ ngồi của mình. Triệu Hải Yến nhìn sang phía ba người bọn họ, sau đó quay mặt đi như không hề biết chuyện gì. Cuối giờ, Win đưa Hạ Tuyết lên xe của mình để về Hàn gia. Cô ấy hiện tại đang sống tại Hàn gia để thuận tiện công việc và Win cũng một phần không muốn cô một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, dù sao chính anh đã kéo Hạ Tuyết vào rắc rối của mình. - Cô về trước đi, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Hạ Tuyết bước vào bên trong xe, nghe hai từ kết thúc mà chua xót trong lòng. Xe của Mai Hoa dừng ngay phía trước mặt Win, Win bước lên xe một cách nhàm chán. Xe của Hạ Tuyết đang ngồi đã chạy đi, chiếc xe mà Win đang ở bên trong đi vào một ngã khác. Sau khi Win đi không lâu, phía sau có bốn chiếc xe hơi màu đen lao tới chạy theo xe của Hàn gia. Bọn chúng ép sát hai bên và trước sau xe của Hàn gia khiến tài xế của Hàn gia lao đao phải mở xi nhang để tấp vào bên lề đảm bảo an toàn. - Có chuyện gì vậy chú? - Hạ Tuyết thấy xe dừng lại liền hỏi. - Có bốn chiếc xe ép xe tôi, nếu không ngừng lại tôi sợ xảy ra va chạm với bọn họ. - Chú tài xế đáp. Hạ Tuyết nhìn ra bên ngoài, quả thật là sau khi xe của Hàn gia dừng lại thì bốn chiếc xe kia cũng tấp vào, mỗi xe lại bước xuống ba người thanh niên lạ mặt đeo mắt kính đen bước gần tới xe của Hàn gia, tiếp cận Hạ Tuyết. - Các người muốn gì hả. - Chú tài xế vừa hỏi thì bị bọn chúng đánh ngất xĩu. - Chú, chú có sao không? - Hạ Tuyế hoảng hốt nhưng từ phía sau một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại. Hạ Tuyết cảm thấy cơ thể không cón sức lực để chống trọi lại nữa, cô từ từ lịm đi. *************** Win và Mai Hoa đến một nhà hàng sang trọng, cả hai cùng ngồi trong một phòng Vip của nhà hàng này. Với gia thế của cả cô ta và Win, điều đó hoàn toàn bình thường. - Bọn họ đâu? - Win nhìn xung quanh. - Anh đừng tìm nữa, không có ai ở đây đâu? - Mai Hoa đáp. - Ý cô là...? - Win đứng lên nói. - Em chỉ muốn cùng anh ăn một bữa mà thôi, nên đã bịa ra chuyện đó. - Mai Hoa chạy đến ôm Win. - Chỉ vì em thật sự thích anh, em chưa từng để mắt đến một nam nhân nào cả, nhưng từ khi nhìn thấy anh thì em đã biết em thích anh.... Win tháo gở bàn tay đang đan chặt phía sau lưng mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai Hoa. - Nhưng tôi... rất ghét cô. - Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi. - Vì sao chứ, tôi xinh đẹp hơn cô ta... gia đình chúng ta lại môn đăng hộ đối... vì sao anh lại chọn Lâm Hạ Tuyết. - Mai Hoa kéo tay Win lại mà hỏi. Win hất tay Mai Hoa ra khỏi bàn tay mình, sau đó dùng ánh mắt căm ghét nhìn Mai Hoa rồi cười khẩy:" Nói về môn đăng hộ đối, cô hợp với Hàn Thế Bảo hơn." Mai Hoa mở to đôi mắt nhìn theo bước chân của Win, anh ta nói cái quái gì vậy chứ... là vừa nói cô hợp với cha anh ta hơn sao? Cô đã già đến mức làm mẹ anh ta sao? Mai Hoa tức giận hất đổ hết thức ăn trên bàn, sau đó rời khỏi nhà hàng. Tại biệt thự Hàn gia, Win bước vào trong phòng mình liền đảo mặt tìm Hạ Tuyết, xem cô ta đang làm gì nhưng không hề thấy Hạ Tuyết. - Lâm Hạ Tuyết. - Win gọi lớn. Đáp trả Win là sự im lặng. Win bước ra gian nhà chính thì nhìn thấy Tú Anh đang hướng dẫn một người làm cách tỉa những cành cây kiểng bên ngoài vườn. - Chú Tú Anh, chú có nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết không? - Win hỏi. - Cô ấy đi học cùng cháu mà, vì sao cậu lại hỏi vậy. - Tú Anh đáp. - Cô ấy chưa về sao? - Chưa. Xe của cậu đâu rồi. - Tú Anh nhìn về khoảng sân trống trơn liền hỏi. - Tôi có chút việc nên để xe cho Lâm Hạ Tuyết về một mình, đáng ra phải về đến từ rất lâu rồi chứ. - Win vừa nói vừa rút điện thoại bấm số Hạ Tuyết. - Tắt máy rồi sao? - Có lẽ cô ta ghé đâu đó có việc. - Tú Anh trấn an. - Cô ta không quen ai ờ thành phố này, ngoài việc ở Hàn gia cô ta làm gì còn biết đi đâu? - Win khẽ nói. - Tôi có linh cảm không tốt. - Đợi thêm một chút nữa, nếu cô ta không về tôi sẽ cho người đi tìm. - Tú Anh nói. - À, cậu biết chưa nhỉ, Kelly hiện tại đã đến The Win làm việc rồi... cô ta thật oách đó, mới vào công ty đã được làm thư kí của Hàn tổng. Tú Anh nhắc đến Kelly khiến nỗi nhớ của Win lại kéo đến. - Vậy nếu muốn gặp cô ấy, tôi chỉ cần đến The Win sao? - Win nói. - Cậu muốn gặp cô giáo sao? - Tú Anh ngạc nhiên. - Chú, nếu Hạ Tuyết về thì nói cô ta đến siêu thị mua mì, tôi có việc phải đi đây. - Win nói xong nhanh chóng chạy đi. - Mua mì sao? - Tú Anh ngạc nhiên lần nữa. Nhưng Win đã bước ra khỏi biệt thự Hàn gia rồi, Tú Anh nhìn ra cửa nhớ lại lời Win nói. Hạ Tuyết không phải là người thích la cà lêu lỏng, lại đi xe của Hàn gia thì càng không thể. Tú Anh liền gọi cho vị tài xế nhưng điện thoại chỉ đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tú Anh cảm thấy có chút không ổn liền nhanh chóng lên xe chạy đi tìm kiếm. Khi anh đến chỉ thấy chiếc xe của Hàn gia đang đậu bên vệ đường, bên trong chỉ thấy vị tài xế vẫn còn nàm bất tỉnh, Lâm Hạ Tuyết đã biến mất.
|