Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 59 : Phương Tuyền
Bên ngoài, khi Bạch Ngưng vừa đưa Vu Nhược Tình vừa tới trước cửa tòa nhà “Lưu hành tiền duyên”, thì di động của Vu Nhược Tình liền vang lên. Chỉ thấy cô lấy điện thoại di động ra, nhìn hồi lâu mới nghe. “Alo, Phương Tuyền.” “Em. . . . . . ở cùng chị.” Không biết đầu kia điện thoại nói gì, chắc là chất vấn, Bạch Ngưng chỉ nghe cô sửa lời nói: “Ở cùng Ngôn phu nhân.” “Trước cửa Lưu hành tiền duyên.” “Ừ.” Vu Nhược Tình cúp điện thoại, nói: “Chồng tôi đến đón tôi bây giờ, hôm nay có thể không đi được rồi.” “À, không sao không sao, lát nữa một mình tôi đi dạo cũng được.” Bạch Ngưng cười nói. Nghĩ thầm, vậy càng tốt không cần cô phí sức đi dụ dỗ nữa. Bạch Ngưng cùng Vu Nhược Tình đứng trên bậc thềm chờ. Khoảng một phút sau, chỉ thấy ánh mắt Vu Nhược Tình phức tạp nhìn một chiếc xe cách đó không xa, Bạch Ngưng đoán có lẽ đó là xe của chồng cô ấy. Nhưng nhìn ông xã tới sao lại có vẻ mặt như vậy? Đang suy nghĩ bỗng một đứa bé trai từ bên cạnh xông tới, Bạch Ngưng vội nhường lối để không va vào đứa bé đó nhưng lại đâm vào Vu Nhược Tình khiến Vu Nhược Tình đang đứng trên bậc thềm lảo đảo mấy cái, ngã xuống. Bạch Ngưng sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt vội chạy tới đỡ cô nói: “Nhược Tình, có sao không?” Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ lập tức đẩy cô ra, kéo Vu Nhược Tình lên. Bạch Ngưng bị đẩy suýt nữa cũng ngã, cô chống tay đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt người đối diện phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Người nọ chính là Phương Tuyền. “Cô muốn làm gì?” Giọng nói ngập tràn nguy hiểm truyền vào trong tai cô. Bạch Ngưng có chút sợ hãi lùi về phía sau , lắp bắp nói: “Tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . Tôi không cố ý.” “Vậy sao?” Phương Tuyền lập tức giữ chặt bả vai cô, nói: “Tình nhi cùng đứa bé mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô lấy mạng ra đền!” “Người phụ nữ của tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bắt anh lấy mạng ra đền!” Ngôn Lạc Quân một tay ôm Bạch Ngưng vào trong ngực, nhìn chằm chằm Phương Tuyền nói. Bạch Ngưng đang run rẩy gần như lập tức bình tĩnh lại, không tự chủ túm lấy áo hắn. Phương Tuyền nhìn Ngôn Lạc Quân chằm chằm, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Ngôn Lạc Quân cũng nhìn hắn, không nói câu nào, không khí chung quanh làm cho người ta không rét mà run. Lúc này, Vu Nhược Sương cũng chạy xuống xe, nói: “Phương Tuyền, cậu đã đến rồi à, Nhược Tình vừa rồi còn nói muốn cậu đến đón nó!” Phương Tuyền quay đầu lại, gọi một tiếng: “Nhược Sương.” “Đúng rồi, cậu cũng tới thì không bằng chúng ta cùng về nhà để mẹ giới thiệu với bạn bè bà, Nhược Tình cũng nói muốn đi xem một chút.” Vu Nhược Sương lại nói. Phương Tuyền nhìn Vu Nhược Tình, nói: “Bây giờ muốn đi không?” Giọng điệu lúc này với lúc quát Bạch Ngưng như thể hai người khác nhau. Vu Nhược Tình gật đầu một cái, Phương Tuyền liền đỡ cô đi xuống bậc thang, lên xe. Vu Nhược Sương cũng vào xe của mình, vẫy tay với Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng, sau đó cùng Phương Tuyền lái xe đi. “Sao rồi, ngã có bị thương không?” Ngôn Lạc Quân hỏi, vội khom lưng xem chân của cô. “Không có.” Bạch Ngưng nói. Suy nghĩ một chút, lại hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lại tạo thêm phiền toái cho anh rồi.” Ngôn Lạc Quân đứng lên, nhìn cô nói: “Em có ý gì?” Hắn là chồng của cô cơ mà! “Tôi. . . . . . Không có ý gì cả.” Lúc này Bạch Ngưng cảm thấy người đàn ông trước mắt và Phương Tuyền là cùng một loại người, một câu nói cũng có thể khiến người ta sợ gần chết. “Ừ, em tốt nhất là không nên có ý gì.” Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo cô lên xe.
|
Chương 60 : Ngày kỷ niệm
Lần này, Ngôn Lạc Quân mở cửa trước, nhét cô vào chỗ ngồi cạnh ghế lái. Ngồi lên xe, Ngôn Lạc Quân hài lòng nhìn cô bên cạnh, khẽ mỉm cười, khởi động xe. “Bây giờ về nhà à?” Bạch Ngưng hỏi, nhìn đường hình như không phải. Ngôn Lạc Quân nhíu nhíu mày, nói: “Không phải.” Bạch Ngưng hỏi: “Vậy đi đâu?” “Em đoán xem.” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng làm ra vẻ không thèm chơi mấy trò nhàm chán này với hắn. Ngôn Lạc Quân lại nói: “Em đoán hôm nay là ngày gì?” Bạch Ngưng ngẩn người, cố gắng nghĩ xem là ngày gì. Sinh nhật? Không được, sinh nhật có thể nói không nhớ rõ, nhưng không thể nói sai, vậy quá bất thường. Kỷ niệm ngày cưới? Không đúng, hắn và Hứa Tĩnh Hàm kết hôn vẫn chưa được một năm. Còn có ngày gì nữa? . . . . . . Có chúa mới biết là ngày gì! “Không biết.” Bạch Ngưng đáp dứt khoát. Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô, nói: “Chúng ta đi ăn cơm đã.” Đã qua giờ ăn trưa hai tiếng rồi. Trong quán coffee có điểm tâm, nhưng mấy người đều có tâm sự riêng nên không ăn uống gì cả, chỉ bận lo việc khác. Bạch Ngưng vốn là còn tò mò hôm nay là ngày gì, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe hắn giải thích, ai biết hắn lại nói đi ăn cơm. Ăn thì ăn, dù sao cô cũng đói bụng. “Muốn ăn ở chỗ nào? Senna hay Kim ba châu?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Bạch Ngưng ngẩn người, nói: “Nhất định phải ăn đồ tây à?” “Không ăn sao? Tôi tưởng em thích.” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên. “Vì sao tôi lại thích chứ?” Bạch Ngưng ít khi ăn đồ Tây, nhưng cô cảm thấy chẳng có chỗ nào tốt cả, không ngon tẹo nào. “Vậy đi ăn đồ ăn Trung Quốc?” “Ừ.” Hai người ăn cơm giữa giờ ăn trưa và ăn chiều. Sau đó Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi, hắn lại lái xe đến một quán bar sang trọng. Bạch Ngưng thật bất ngờ, vô cùng bất ngờ, hắn mang cô tới quán bar làm gì? Ngồi ở góc bán bar, gọi hai ly rượu, Ngôn Lạc Quân nói: “Bây giờ biết chưa?” Biết cái gì! Bạch Ngưng kêu khổ thấu trời. Để biểu hiện trí nhớ cô không tốt, vốn chẳng nhớ gì cả, Bạch Ngưng cúi đầu làm ra vẻ xấu hổ. Dưới ngọn đèn mờ ảo, Ngôn Lạc Quân tưởng lầm biểu hiện của cô là xấu hổ. Hắn cười lại gần cô nói: “Ngày này một năm trước, em ở đây thành công quyến rũ tôi, cùng con rùa vàng là tôi lộn cả đêm trên giường, chế tạo ra Hinh Hinh, thành công lấy được tiền của tôi cùng tôi, em nhớ ra chưa?” Ôi trời ơi! Sao lại có loại ngày này cơ chứ! Anh ta rảnh quá sao, ngày bị người ta câu có gì tốt mà kỷ niệm, còn đặc biệt chạy tới quán rượu này, mắc bệnh à! Bạch Ngưng chỉ cảm thấy hết nói nổi. Ngôn Lạc Quân đến gần cô, dùng giọng nói khàn khàn lại từ tính hỏi: “Thật ra ngày đó có phải em bỏ thuốc vào rượu của tôi phải không?” “Anh mới bỏ thuốc vào rượu của tôi thì có, ai mà thèm! Còn bỏ thuốc, mệt anh nghĩ ra.” Bạch Ngưng khinh bỉ nói. Ngôn Lạc Quân cúi đầu cười, nói: “Bản thiếu gia mà phải dùng tới thuốc sao? Hơn nữa tôi cũng không dám bỏ thuốc em đâu, chưa có thuốc đã như vậy rồi, thiếu chút nữa khiến cho tôi chết ở trên giường, nếu bỏ thuốc khéo tôi thật sự trở thành Tây Môn Khánh(1) ngày nay, tinh tận mà chết mất.” Hắn. . . . . . Hắn đang kể truyện đồi trụy đấy à? Nụ cười này, giọng điệu này, ánh mắt này, cực kỳ giống mấy tên đàn ông ghê tởm chuyên trêu chọc gái gọi ở hộp đêm cô làm trước kia. Bạch Ngưng liếc hắn một cái, trong lòng cũng có chút phát hoảng, đừng nói hắn cũng đang có ý đồ đấy nhé?
(1) Tây Môn Khánh (tiếng Hoa giản thể: 西门庆) là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng “Võ Tòng sát tẩu”. Theo mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền giết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh. P/s: Giai vô sỉ nhà tôi đó, thấy ai mặt dày cả tấc như zai chưaBan đầu cũng bị vẻ đạo mạo của anh này lừa, đến khi bắt tay vào làm mới biết ôi thôi đã muộn rồi
|
Chương 61 : Đau khổ
“Anh ghê quá đấy!” Bạch Ngưng dịch sang bên. Ngôn Lạc Quân lại nhích lại gần cô, nói: “Chẳng phải em thích tôi ghê tởm sao?” “Ngôn Lạc Quân, anh bình thường chút có được không?” Bạch Ngưng không kiên nhẫn nói. “Tôi có chỗ nào không bình thường sao?” Bạch Ngưng lại dịch sang bên một chút, giữ khoảng cách với hắn, nói: “Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, không có việc gì tôi đi đây.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô, sắc mặt từ từ trầm xuống. Bạch Ngưng quay đầu đi nhìn nơi khác. Cô sợ, sợ có không khí mập mờ cùng Ngôn Lạc Quân như vậy sẽ khiến cho cô rất dễ dao động. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lát rồi ngồi thẳng lên, cầm ly rượu trong tay uống một ngụm. Đúng lúc này ánh đèn quán bar lóe lên vừa khéo chiếu vào lưng Ngôn Lạc Quân, Bạch Ngưng vô tình thấy được một sợi tóc lộ ra. Bạch Ngưng đưa tay ra nhặt sợi tóc kia, vừa lúc Ngôn Lạc Quân cũng đứng lên đi vào giữa đám người, nhảy cùng một cô gái ăn mặc cực kỳ hấp dẫn kiều diễm. Bạch Ngưng cầm sợi tóc phụ nữ dài vừa lấy từ trên lưng hắn, sững sờ nhìn hắn và cô gái kia làm đủ loại động tác mê người, thậm chí bên cạnh còn có cô gái khác ngang nhiên xông vào. Tóc này là của Vu Nhược Sương, tóc thẳng màu đen. Bọn họ không giống có quan hệ, nhưng khi cô rời đi lại từng có động tác thân mật sao. Bây giờ cô khó chịu là sai, là sai. Bạch Ngưng tự nhủ với lòng mình. Đây đều là ý muốn của cô, khó chịu làm gì? Chắc mọi người đều ích kỷ bá đạo như vậy, ước gì mọi người trên thế giới đều thích mình, dù mình không thích hắn cũng muốn hắn thích mình. Cô chính là quá ích kỷ, quá bá đạo. Cô tự nói với mình không được ích kỷ, không được bá đạo, nhưng nhìn hắn ở giữa đám người chơi đùa vui vẻ cùng người phụ nữ khác lại vẫn đau khổ. Hắn không biết cô không giống Hứa Tĩnh Hàm. Cô không thích quán bar, cô không chịu nổi ánh đèn này, âm nhạc này, nhưng những này trong mắt hắn và Hứa Tĩnh Hàm đều rất bình thường. Bọn họ có quá nhiều điểm cô không thích ứng nổi, ví dụ như cà phê, ví dụ như bữa ăn tây. Không phải cô không biết những thứ đó biểu đạt cho sự thưởng thức của xã hội thượng lưu, nhưng không thích là không thích. Thế giới này dù cô muốn vào cũng không vào được. Trong lòng vô cùng buồn phiền, cái mũi cũng xon xót, Bạch Ngưng không nhịn được cũng rót một ly rượu cho mình, dáng vẻ uống rượu cũng giống như Ngôn Lạc Quân vừa rồi. Mùi vị rượu cũng không tồi, nhẹ nhàng còn hơi ngòn ngọt, không phải quá khó uống. Bạch Ngưng bất giác uống tới đáy. Lúc này, có nhân viên phục vụ tới hỏi cô có muốn thêm rượu không, Bạch Ngưng nhìn rượu còn lại trong chén, nói: “Rót đầy hai ly này.” Lại uống xong một ly nữa, khi nhìn Ngôn Lạc Quân đã thấy hắn ngồi cùng bàn uống rượu với cô gái vừa nhảy cùng hắn rồi. Từ góc độ của Bạch Ngưng nhìn sang, vừa khéo có thể thấy ở dưới gầm bàn cô gái kia dùng giày cao gót cọ vào chân hắn. Trong lòng lại có cảm giác muốn khóc, Bạch Ngưng chỉ có thể tự chuốc rượu cho mình. Lúc này mới phát hiện mình đã hơi mơ màng rồi. “Tiểu thư, sao lại uống một mình thế này, thất tình sao?” Lúc này có hai kẻ bộ dạng công tử nhà giàu đi đến. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, một người trong đó giật mình nói: “Ơ, là Hứa đại mỹ nhân à, chồng em đâu?” Bạch Ngưng nghiêng đầu đi không để ý đến bọn họ. “Ai, sớm biết như thế này thì tội gì. Muốn chọn chồng thì phải chọn người như anh này, anh bảo đảm yêu gia đình yêu bà xã, là một ông chồng tốt tuyệt đỉnh!” Người nọ vỗ ngực nói. “Vậy sao?” Một giọng nói truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại, đã thấy Ngôn Lạc Quân vừa rồi còn tán tỉnh với người phụ nữ khác đã quay lại rồi.
|
Chương 62 : Say rượu
“Vậy sao?” Một giọng nói truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại, đã thấy Ngôn Lạc Quân vừa rồi còn tán tỉnh với người phụ nữ khác đã quay lại rồi. “Là Ngôn thiếu à, lâu rồi không thấy anh tới đấy.” Hai người kia cười nói. Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, khom lưng nói với bạch ngưng: “Làm càn, sao lại uống nhiều thế hả?” “Ngôn thiếu, chúng tôi đi trước đây.” Hai người kia nói xong cũng rời đi. Ngôn Lạc Quân ngồi vào chỗ bên cạnh Bạch Ngưng, giữ lấy ly rượu của cô. “Bảo em đừng có uống nữa mà, rượu này tác dụng chậm.” “Anh quản tôi à!” Bạch Ngưng cướp lấy ly rượu. “Tôi không thể quản em sao? Không muốn tôi quản thì khi đó cũng đừng lấy đứa bé uy hiếp tôi!” Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, chuyển ly rượu sang nơi khác. “Ha ha, không phải anh đã nói rồi à, tôi nhằm vào tiền của anh thôi. Nếu không phải thấy anh có tiền tôi đã sớm bỏ đứa bé đi rồi, ai thèm gả cho anh chứ!” Bạch Ngưng tức giận nói. “Cô!” Ngôn Lạc Quân giận đến siết chặt quả đấm, giận dữ nói: “Tốt, cô uống, cô uống đi, tốt nhất là uống xong lại đi tìm tên nào lắm tiền lên giường, cuỗm thêm được một đống tiền về!” Nói xong, hắn rời đi. Bạch Ngưng dùng tóc che đôi mắt đang dần ướt át, bưng ly lên uống tiếp. Ngôn Lạc Quân tiếp tục nhảy cùng người phụ nữ khác nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Ngưng. Hắn thật không hiểu, đây không phải lần đầu cô tới bar, không biết phụ nữ độc thân uống say trong quán rượu rất nguy hiểm sao? Đúng, hắn vẫn còn ở đây, lẽ ra hắn phải tức giận bỏ đi rồi chứ? Người phụ nữ này, rốt cuộc cô muốn thế nào! Ngôn Lạc Quân cũng muốn ra quầy rượu uống một ly…, nhưng lại sợ “Hứa Tĩnh Hàm” nhìn thấy, sợ cô biết hắn bị cô làm cho tức giận cũng phải lấy rượu giải sầu. Thấy cô uống hết ly này đến ly khác, cơ thể đã ngồi không vững nữa, Ngôn Lạc Quân thật sự không chịu nổi nữa chạy tới lôi cô lên. “Đi, trở về!” “Tôi không về, tôi muốn uống….uố…ng!” Bạch Ngưng rõ ràng đã say mèm mà vẫn cố nói. Không để cô giải thích, Ngôn Lạc Quân đã kéo cô ra khỏi quán bar. “Anh buông tôi ra, tôi không về, tôi muốn uống rượu. Anh đi tìm phụ nữ khác thì đi đi, tìm tình nhân của anh đi, đừng động vào tôi. . . . . .” Bạch Ngưng đỡ tường, không chịu đi. Ngôn Lạc Quân lại gần cô nói: “Hứa Tĩnh Hàm, không phải là em ghen đấy chứ. Nhìn thấy tôi cùng phụ nữ khác nên đau lòng đến nỗi ‘nâng chén tiêu sầu’ sao?” Bạch Ngưng vốn đã đỏ mặt giờ lại đỏ thêm một phần, quay đầu nói: “Anh mới ghen, tôi muốn uống rượu, rượu. . . . . .” Ngôn Lạc Quân đột nhiên ôm ngang lấy cô, đi tới bên cạnh xe, nhân viên phục vụ quán bar vội chạy tới mở cửa xe cho hắn. Hắn nhét Bạch Ngưng vào rồi “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại. “Tôi không muốn về nhà. . . . . . Tôi không muốn gặp lại anh. . . . . . Ô ô, tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn. . . . . .” Bạch Ngưng ở trên xe hết ồn ào rồi làm loạn, cuối cùng còn khóc òa lên. Ngôn Lạc Quân càng nghe càng tức, không tự chủ tăng tốc độ xe. “Tôi rất sợ. . . . . . rất sợ . . . . . . Tôi muốn ly hôn. . . . . . Tôi muốn mẹ. . . . . . Còn có. . . . . . Còn có Hạ. . . . . .” “Hạ cái gì?” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại hỏi. Hắn cũng không quên, hắn đã từng phái người đi điều tra người đàn ông kia, hắn ta họ Hạ. Bạch Ngưng nói không mạch lạc lại còn khóc nữa, trong miệng không ngừng gọi “Mẹ, mẹ ơi. . . . . .” ” không phải em và mẹ em không qua lại lâu rồi sao?” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói. “Hạ Ánh Hi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân lần nữa nghe thấy cô gọi người đàn ông này. “Hứa Tĩnh Hàm, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân lần nữa quay đầu lại nhìn cô chằm chằm lớn tiếng hỏi.
|
Chương 63 : Tôi không muốn yêu anh
“Hứa Tĩnh Hàm, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân lần nữa quay đầu lại nhìn cô chằm chằm lớn tiếng hỏi. Lúc trước hắn điều tra cô và thằng nhóc họ Hạ kia thực sự chỉ gặp qua hai lần, rõ ràng không thể có quan hệ mờ ám. Chẳng lẽ chỉ hai lần bọn họ đã cấu kết rồi hả ? “Không cần anh lo. . . . . . Tôi không cần anh quản, tôi không muốn về nhà với anh, tôi muốn đi tìm anh ấy, muốn đi tìm mẹ. . . . . .” Trên ghế sau, Bạch Ngưng đập cửa sổ xe, dường như muốn từ cửa sổ chui ra ngoài. “Hứa Tĩnh Hàm! . . . . . .” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn đường, vừa kịp thấy một chiếc xe tải chạy tới trước mặt. Hắn cua vội tránh để xảy ra tai nạn xe cộ. Ngôn Lạc Quân dừng xe ở ven đường, xuống xe rồi kéo cô ra ngoài. “Mau nói, cô và tên họ Hạ kia có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân ấn cô lên thân cây liễu bên sông, lạnh giọng hỏi. Gió đêm bên bờ sông thổi qua mặt cô, khiến cô lạnh run lên, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. “Ngôn Lạc Quân. . . . . .” Trước mắt là Ngôn Lạc Quân, chồng Hứa Tĩnh Hàm . . . . . . Người đàn ông khiến cô càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng khổ sở. “Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh, tôi không muốn thích anh, anh đi đi. . . . . .” Bạch Ngưng đẩy hắn ra, muốn né tránh. “Tại sao không muốn yêu tôi, tôi có chỗ nào khiến em không thích? Huống chi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nâng mặt cô lên, dịu dàng lại nghiêm túc nói: “Tĩnh Hàm, có lẽ tôi yêu em mất rồi.” Bạch Ngưng sửng sốt, nói: “Thật không?” Đang lúc Ngôn Lạc Quân chuẩn bị gật đầu cam kết “Thật” thì Bạch Ngưng lại đẩy hắn ra, khóc lóc nói: “Không, sao anh có thể yêu tôi chứ? Tôi không muốn anh yêu tôi, tôi cũng không muốn yêu anh, tôi muốn ly hôn, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. . . . . .” Nói xong liền đẩy hắn ra, thoát khỏi khống chế của hắn. Ngôn Lạc Quân kéo cô lại, tức giận ra lệnh: “Đừng nhắc lại hai chữ ‘ly hôn’ nữa, nói cho em biết trừ phi tôi không muốn em, còn không em đừng mơ bỏ tôi lại!” “Tôi sẽ không cần anh, không cần anh đâu! Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả, anh là kẻ máu lạnh, tôi hận anh, tôi hận anh. . . . . .” Ngôn Lạc Quân ôm cổ cô, hôn lên môi cô. Hồi lâu hắn mới buông cô ra, nắm cằm của cô bắt cô nhìn mình, nói: “Tôi không cho phép em không cần tôi, em và tôi có quan hệ, có quan hệ! Biết không?” “Không có quan hệ, không có quan hệ, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh buông tôi ra, để tôi đi tìm Hạ Ánh Hi, người tôi thích là anh ấy, tôi vốn nên thích anh ấy, không thích anh!” Bạch Ngưng kéo tay hắn đang nắm cằm cô ra. Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ánh mắt hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sau đó hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô vào trong xe. “Để tôi đi, anh thả tôi ra. . . . . .” Bạch Ngưng vẫn không ngưng làm loạn đằng sau, Ngôn Lạc Quân đen mặt, nhanh chóng khởi động tăng tốc. Mười phút sau, xe ngừng lại, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng ra khỏi xe. “Rượu. . . . . . Lại uống rượu tiếp hả?” Bạch Ngưng chỉ vào một chữ trên tấm biển lấp lánh nói. Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, dìu cô vào trong đại sảnh. “Phòng VIP .” Ngôn Lạc Quân nói. Sau khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới phòng, ba tiếp tân hơn 20 tuổi lập tức nghị luận. “Người vừa rồi. . . . . . Là Hứa Tĩnh Hàm phải không?” “Đúng đúng đúng, là cô ấy thật.” “Vậy vậy người đàn ông kia là . . . . . .” “Hình như là chồng cô ấy.” “Bọn họ đến thuê phòng à, có chỗ nào giống như sắp ly hôn chứ?” “Oa, chồng cô ấy rất. . . . . . Rất đẹp trai!” . . . . . . Ngôn Lạc Quân ném Bạch Ngưng lên giường rồi cởi áo khoác của mình ra. “Không phải đi uống rượu à? Sao lại vào nhà. . . . . .” Bạch Ngưng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nói. P/s:Anh xông lên đi, cầm thú đi anh ơi. Cả nhà đoán xem chị có bị ăn ko nào
|