Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 69 : Đừng ép tôi
“Cuối tuần chúng ta đưa con bé đến công viên chơi được không?” “Ừ, hỏi Bác Thẩm xem có được không.” Bạch Ngưng vuốt mái tóc mềm mại của bé. Bế được một lát, Ngôn Lạc Quân hỏi: “Con bé ngủ rồi, giờ phải đặt xuống à?” “Chờ một chút đã, con bé ngủ chưa sâu, đặt xuống sẽ khóc đó.” Đợi Hinh Hinh ngủ, hai người mới ăn cơm tối. Ăn xong Bạch Ngưng về phòng, Ngôn Lạc Quân cũng bận rộn trong thư phòng. Đêm khuya, Bạch Ngưng vừa mới nằm xuống thì Ngôn Lạc đã đi vào. “Sao anh chẳng bao giờ chịu gõ cửa thế hả?” Bạch Ngưng có vẻ như tùy ý nói nhưng trong lòng lại khẩn trương. Ngôn Lạc Quân ngồi ở mép giường, hỏi: “Khá hơn chút nào chưa?” “Cái gì?” Bạch Ngưng không hiểu. Ngôn Lạc Quân nhìn chằm chằm dấu ấn nhàn nhạt trên cổ cô một lát, ánh mắt bắt đầu có chút nóng bỏng. Bạch Ngưng quay đầu sang chỗ khác, nói: “Anh. . . . . . Có chuyện gì không?” Ngôn Lạc Quân ngừng một lát rồi áp sát lại gần môi cô. “Tôi muốn ngủ.” Bạch Ngưng né tránh. Ngôn Lạc Quân ôm lấy cô, hơi thở nặng nề phả trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Hôm qua, em luôn miệng gọi ‘ Lạc Quân ’, ‘Lạc Quân ’, còn nhớ không?” “Tôi. . . . . . Tôi không nhớ rõ, tôi chẳng nhớ được gì hết.” Bạch Ngưng muốn tránh nhưng lại không thể nào ép mình dùng toàn lực đẩy hắn được. “Nhưng em có cảm giác với tôi, lúc say em sẽ không nói dối.” Ngôn Lạc Quân hô hấp rối loạn, hôn cô. “Anh đừng như vậy? Đừng ép tôi.” Bạch Ngưng đẩy hắn ra. Ngôn Lạc Quân ngừng lại, nhìn cô không nói gì. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, nói: “Được, tôi không ép em. Nhưng em cũng đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, tôi sẽ không đồng ý.” Hắn bá đạo như vậy lại khiến cô hơi vui mừng. Nếu như cô không thể ly hôn, không thể rời khỏi hắn, vậy đó không phải do cô. Không phải cô không muốn, mà do hắn không cho, còn cô thì không không đấu lại hắn. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, tay ôm cô mãi không muốn rời, từ từ lướt qua eo đi đến bộ ngực, nắm nơi tròn trịa mềm mại kia. Bạch Ngưng vội vàng giữ tay hắn lại. Cô cúi đầu muốn đẩy tay hắn ra, hắn không cử động nhưng cũng không rút tay về. Giằng co thật lâu, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cô, không nói gì chỉ hôn lên môi cô, một tay nhanh chóng đưa vào trong áo ngủ, dùng sức vuốt ve nơi đầy đặn của cô. Rất nhanh, hắn chợt buông cô ra rồi đứng lên. “Ngủ ngon.” Nói xong hắn liền ra khỏi phòng. Bạch Ngưng kéo áo ngủ đã xốc xếch, lấy tay nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ trên môi. Cô nên làm gì đây, vẫn quyết tâm phải quay về đúng đường sao? Nhưng, cô thật sự muốn. . . . . . ở cùng hắn. Trong một căn phòng khác, từ phòng tắm vọng ra tiếng vang. Một lát sau, một người đàn ông run rẩy đi ra sau đó nhanh chóng chui vào chăn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng gian khổ như vậy. Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “Yêu là trả giá” rồi, thật đúng là “trả giá”. Ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón cô mới được tan tầm trở về. Hành lang đen kịt, yên lặng, giống như không có người. Nghe tiếng hô hấp của mình, cô từ từ bước đi. Cô mơ hồ nhìn thấy cầu thang âm u, âm trầm, cô đi vào thang máy, nhưng trong thang máy cũng rất tối. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì có một người phụ nữ tóc đen mặc áo trắng đi vào. Cô sợ hãi muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng. Phụ nữ kia từ từ đến gần cô, càng ngày càng gần, nhưng mặt cô ta vẫn mơ hồ. Cô muốn chạy, nhưng chân lại không bước được, giống như có sức nặng ngàn cân, giống như cô không có chân mà vẫn không nhúc nhích được! Người phụ nữ kia vẫn đang đến gần, từ từ duỗi tay về phía cô. . . . . .
|
Chương 70 : Nửa đêm kinh hồn
“A –” Cô đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt đen kịt, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường còn tay đang đặt trên ngực. Nằm mơ. . . . . . Còn là ác mộng. Cô thở hổn hển, mở mắt thật to nhìn gian phòng. A, chỗ kia có một bóng đen! Bạch Ngưng đột nhiên hoảng sợ, nhìn lại mới phát hiện hình như đó là quần áo tiện tay vắt lên ghế. Cô không chịu được nữa phải bật đèn lên, tim đập thình thịch nhìn khắp căn phòng. Không có gì cả. Cô biết không có gì, nhưng trong lúc này thì tất cả những tình tiết trong phim, những việc thần bí cô từng được nghe đều hiện lên ở trong đầu. Trong tấm băng ghi hình có cái giếng cạn hoang vu, Sadako(1) bò ra từ trong TV, tiếng khóc giống như tiếng mèo kêu . . . . . . Còn có chuyện mẹ kể rằng khi còn bé gặp phải bóng người từ từ biến mất, nửa đêm tiếng chó sủa không ngừng . . . . . . Sau lưng lạnh toát, Bạch Ngưng sợ hãi đột nhiên quay ngoắt nhìn ra sau lưng, ngoài tường ra thì không có gì cả. Tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô rùng mình hoảng sợ nhìn điện thoại di động, giống như nghe thấy tiếng nhạc ” One Missed Call” (2). Đáng chết, tại sao cô lại dùng nhạc chuông không lời chứ, còn là khúc dương cầm! Nhưng giờ mà nhìn điện thoại di động thật sự hơi sợ. Cô từ từ đưa tay ra cầm lấy di động. Khí thấy hai chữ “Ông xã”, trong lòng đột nhiên bình tĩnh hơn nửa. “Đã ngủ chưa” chỉ có ba chữ còn không có dấu câu. Hắn hỏi cô đã ngủ chưa. . . . . . Tại sao hắn có thể hỏi cô đã ngủ chưa vào lúc này chứ! Điều này làm cho cô rất muốn tìm hắn tới để “ngủ cùng” ! “Tích tắc – Tích tắc – Tích tắc. . . . . .” Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng đồng hồ nhịp nhàng quay, Bạch Ngưng nhìn về phía đồng hồ, ôi trời ơi, là mười hai giờ kém hai phút! Nửa đêm, nửa đêm rồi ! Trời ạ! Bạch Ngưng kích động, ấn vào nút gọi. Ngôn Lạc Quân chờ cả nửa ngày, đang chuẩn bị thở dài tiếp tục trằn trọc trở mình thì điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn lại thấy là bà xã, bà xã đó! Hắn kích động, lại run tay ấn nhầm nút cúp máy. Đáng chết! Sao giờ lại như bà già chưa bao giờ sờ vào di động thế hả trời! Ngôn Lạc Quân xốc chăn lên, không thèm đi dép mở cửa chạy ra ngoài. Bạch Ngưng đang nhìn tin nhắn kì lạ nửa đêm, buồn bực nửa đêm cúp máy. Đang nhớ đến những hình ảnh chết tiệt trên phim kinh dị kia thì cửa lại đột nhiên bị gõ hai tiếng. Ôi trời! “Ting” một tiếng, đồng hồ báo thức vừa khéo chỉ đúng mười hai giờ. Lúc này. . . . . . Bạch Ngưng nắm chặt chăn, muốn hét to Ngôn Lạc Quân, nhưng không tài nào kêu ra tiếng được. Cửa đột nhiên bị mở ra, mặt người ló vào, Bạch Ngưng sợ hãi hét “A –” một tiếng. “Sao vậy, Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân vội vàng chạy đến bên giường, đỡ vai của cô hỏi. Bạch Ngưng suýt khóc, đấm lên ngực hắn hét lên: “Anh vào thì cứ vào gõ cửa làm gì!” Ngôn Lạc Quân vô tội nói: “Không phải em bảo vào phải gõ cửa sao?” “Anh . . . . . Dù sao cũng là tại anh, đều tại anh, làm tôi sợ muốn chết.” Bạch Ngưng càng không ngừng đánh hắn. “Tôi vào mà khiến em sợ đến vậy sao? Trên trán cũng toát mồ hôi rồi.” Ngôn Lạc Quân cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Bạch Ngưng nhìn hắn, hơi ngượng ngùng nói. Trước kia vì cô sợ ma nên bị bạn cùng phòng cười nhạo, còn nói cô ngây thơ. Ngôn Lạc Quân lại gấp gáp hỏi: “Sao vậy, sao em không nói gì? Đừng bảo là em sợ tôi chạm vào em đến vậy đấy nhé?” Bạch Ngưng tức giận đẩy hắn, chu miệng nói: “Không phải, ai rảnh như vậy chứ.” “Vậy em bị làm sao?” “Tôi. . . . . . mơ thấy ác mộng.” Bạch Ngưng nói. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một lúc lâu, giật mình nói: “Tôi hôn em một cái em đã gặp ác mộng à? Tại sao? Tôi cũng không phải là ma!” “Không cho anh nói chữ kia!” Bạch Ngưng lập tức kêu lên. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nói: “Em sợ ma à?” “Anh còn nói!” Bạch Ngưng đấm cho hắn thêm một phát. “Được rồi, tôi không nói, tôi là đàn ông dương khí nặng, mấy thứ đó không dám tới gần đâu.” Ngôn Lạc Quân bảo đảm nói. “Như vậy nói cách khác phụ nữ âm khí nặng thì mấy thứ đó rất thích tới gần à?” Bạch Ngưng hỏi. “Có thể nói là như vậy .” Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một lát rồi nói.
(1),(2) Sadako Yamamura trong bộ phim kinh dị The Ring của Nhật Bản One Missed Call cũng là một bộ phim kinh dị nổi tiếng
|
Chương 71 : Hạnh phúc?
“Vậy lúc tôi ở một mình thì phải làm sao?” Bạch Ngưng hơi sợ . “Cho nên lúc nào em cũng phải mang tôi theo.” Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng bĩu môi, lườm hắn một cái. Hai người yên lặng một lát, Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn hắn, rối rắm không biết nên làm gì. Chẳng lẽ bọn họ cứ ngồi nói chuyện phiếm thế này sao? Cô thì được, nhưng ngày mai hắn còn phải đi làm. Nhưng thật rất cô rất sợ, cảm giác sợ hãi đó thật sự quá khó chịu, rất muốn có hắn ở bên. Nhưng. . . . . . Đây có được tính là dẫn “sói” vào phòng không? Là ma đáng sợ hay…” sói” đáng sợ? Cô cảm thấy là ma. Hơn nữa Ngôn Lạc Quân. . . . . . chắc sẽ giữ lời chứ nhỉ? Nhìn cô cau mày, đôi mắt đảo quanh, Ngôn Lạc Quân cười nói: “Sao nào, quyết định xong chưa? Có muốn tôi ngủ cùng không?” Hắn lại biết cô đang nghĩ gì! Mặt Bạch Ngưng lập tức đỏ lên, cắn cắn môi, nói: “Anh đã nói là không đụng vào tôi.” “Ừ, tôi sẽ không dùng sức mạnh ép em quan hệ. Nhưng có thể chạm vào em đúng không?” Ngôn Lạc Quân cụ thể hoá cam kết. Bạch Ngưng đỏ mặt, nói: ” Anh cũng không được động tay động chân.” “Tốt, không làm tất cả mọi loại hành động âu yếm, nhưng tay chân có thể động đậy đúng không?” Ngôn Lạc Quân tiếp tục giải thích cụ thể. “Cũng không được nói những lời khiến tôi buồn nôn.” Bạch Ngưng lại nói. “Được, không trêu đùa, không tán tỉnh, không làm ám hiệu tình dục.” Ngôn Lạc Quân nghiêm túc nói. “Còn nữa. . . . . .” “Được rồi, mau ngủ đi, tóm lại là muốn tôi làm Liễu Hạ Huệ chứ gì? Yên tâm, đồ của tôi tôi quản được.” Ngôn Lạc Quân nói xong liền chui vào chăn. Bạch Ngưng rất muốn nói hắn không tuân thủ cam kết nhưng không thể nói ra miệng, đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cô nằm nghiêng, hắn từ sau lưng ôm cô vào lòng. Chỉ hơi nhúc nhích đã cảm thấy chỗ nào đó của hắn có biến hóa. Trong hoàn cảnh tối đen lại yên tĩnh, hai người đều cảm nhận được sự biến hóa trên người hắn, hô hấp càng ngày càng nặng. Cuối cùng, nơi nào đó chạm đến giữa hai chân cô khiến mặt cô nóng lên. “Sao muộn thế rồi mà anh còn không ngủ?” Trong lúc bình tĩnh, cô hỏi một câu. Nhưng lời ra khỏi miệng, cô mới hối hận. Hắn rời khỏi phòng cô lúc tình dục dâng cao, hai giờ sau lại hỏi cô “Đã ngủ chưa” đến cái đầu gối còn biết nguyên nhân là gì thế mà cô còn hỏi. “Hơi mất ngủ.” Hắn trả lời. “Là do uống cà phê à, sao anh cứ uống cà phê vào buổi tối thế?” Bạch Ngưng hỏi. “Dĩ nhiên là không phải, tôi đã quen rồi, không uống cà phê mới không ngủ được.” Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng. “Thật không phải quen tốt thói.” “Em cảm thấy không tốt sao?” Ngôn Lạc Quân hỏi. “Đương nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe.” “Nếu em thấy không tốt, vậy tôi sẽ sửa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi cai uống cà phê trước lúc ngủ.” Hắn cam kết. Bạch Ngưng sinh ra cảm giác hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được. “Sao em lại sợ ma? Đã làm gì trái với lương tâm à?” Hắn đùa cợt hỏi. “Không phải, tôi lương thiện thế này, sao có thể làm việc trái với lương tâm chứ.” “Vậy thì vì cái gì?” “Còn không phải do đống phim ma kia, mỗi lần sợ hãi sẽ nhớ tới.” “Sợ còn xem? Đáng đời.” Bạch Ngưng dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người hắn, nói: “Cũng không phải do tôi muốn xem. Lúc học đại học trong túc xá có chị em chết mê chết mệt, hôm nào cô ấy cũng xem, tôi không muốn xem cũng không được?” “Hơn nữa cảm thấy rất hay, đúng không?” Ngôn Lạc Quân cười nói. Bạch Ngưng ngượng ngùng nói: “Có. . . . . . hơi… cũng. . . . . . hơi hay.” “Đúng là rất hay. . . . . .” Ngôn Lạc Quân học cô nói, “Cái này là tự tìm tai hoa, đáng đời.” “Anh mới tự tìm tai họa, không cho nói tôi!” Bạch Ngưng lại huých hắn. “Đừng động đậy.” Ngôn Lạc Quân trầm giọng nói. Bạch Ngưng hiểu ý hắn, lập tức nằm im. “Anh mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.” “Ừ, em cũng ngủ đi, không nhớ đến những thứ linh tinh đấy là được.” Một lát sau, dường như hắn đã ngủ thiếp đi rồi. Tối hôm qua không ngủ, hôm nay lại bận cả ngày, hắn thật sự mệt mỏi. Cô không nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng kia nữa nhưng vẫn không ngủ được. Có lẽ do ban ngày cô ngủ nhiều quá rồi. Hắn ôm cô, hơi thở đàn ông đặc trưng của hắn chui vào mũi cô. Hắn nằm sau lưng cô phát ra tiếng hô hấp đều đều. . . . . . cảm giác này, chính là hạnh phúc trong truyền thuyết sao? P/s: Thế mà cũng được gần nửa bộ rồi đó. Mệt nên chây lười, đi ngủ đây G9 mọi người hý hý
|
Ta ngưỡng mộ bn r ak nha. Nhanh có chap nha
|
tiếp đi tg
|