Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 76 : Ở khách sạn cả đêm
Chỉ lát sau, xe taxi dừng lại trước cửa một khách sạn nhỏ, Bạch Ngưng đỡ Hạ Ánh Hi xuống xe. May mà anh còn chưa say đến mức không biết gì, chỉ cần dìu là tự đi được. Thuê phòng xong, Bạch Ngưng đỡ anh nằm lên giường, mệt suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. “Bạch Ngưng. . . . . . Bạch Ngưng. . . . . .” Trong miệng Hạ Ánh Hi gọi tên cô, đau khổ khóc. “Hạ Ánh Hi, anh sao vậy?” Bạch Ngưng cầm khăn lông lau trán cho anh, lo lắng hỏi. Áo sơ mi của anh đã được cởi hai nút, cô ngoài ý muốn nhìn thấy mấy vết đỏ trên ngực anh. Nhìn cánh tay, vai, hay lưng anh đều có vết thâm tím. Anh bị sao vậy? “Đừng –” Hạ Ánh Hi đột nhiên bắt được tay của cô, khóc ròng nói: “Tại sao em lại ngốc vậy, tại sao phải nhảy lầu, tại sao?” Mũi Bạch Ngưng xon xót, nhẹ giọng nói: “Em cũng hối hận, sao em lại xúc động như vậy, sao lại ngu ngốc như vậy. Xin lỗi, rất xin lỗi. . . . . . Quên em đi, được không?” “Giết. . . . . . tao muốn giết mày. . . . . . Giết mày . . . . . .” Nghe anh nói như vậy, Bạch Ngưng bị dọa cho trắng bệch cả mặt, vội vàng nói: “Không, đừng mà Ánh Hi, anh đừng nghĩ như vậy.” “Chúng mày chết đi, tất cả lũ chúng mày cũng chết hết đi. . . . . .” Hạ Ánh Hi vẫn nói mơ, khiến Bạch Ngưng bị dọa đến khóc. Lời say rất có thể chính là tư tưởng ẩn dưới đáy lòng, rất có thể anh ấy thật sự muốn giết bọn Trần Chí Dương, muốn báo thù cho cô. Nếu quả như thật như vậy thì xong rồi. “Đừng, Ánh Hi, đừng như vậy, em chưa chết, em vẫn chưa chết. . . . . .” Bạch Ngưng khóc ròng nói. “Ọe. . . . . .” Hạ Ánh Hi bụm mặt, dường như muốn nôn. Bạch Ngưng vội vàng dùng sức đỡ anh dậy đi vào toilet. Khi anh đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Bạch Ngưng lại dìu anh vào phòng, mệt đến nỗi ngã luôn lên giường. Giữa lúc đó điện thoại di động đột nhiên vang lên. Một lúc lâu sau Bạch Ngưng mới từ dưới người anh bò được ra ngoài, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem, là Ngôn Lạc Quân. “Alo?” “Tĩnh Hàm.” Ngôn Lạc Quân gọi. “Sao lại thở hổn hển vậy, chẳng lẽ nhớ tôi nên làm chuyện xấu à?” Ngôn Lạc Quân lại cười trêu cô. “Tôi. . . . . . Tôi ở trên giường tập gập bụng.” Bạch Ngưng nói. “Cũng mười hai giờ, gập bụng làm gì? Em lại muốn giảm cân đấy à?” “Vẫn hơi sợ, cho nên kiếm chuyện làm thôi.” Bạch Ngưng nói dối. “Vậy tôi gọi điện thoại cho em, dỗ em ngủ được không? Khi nào em ngủ rồi tôi sẽ cúp điện thoại.” Ngôn Lạc Quân nói. “Không, không cần đâu.” Bạch Ngưng nhìn Hạ Ánh Hi bên cạnh, vội vàng nói: “Vận động mấy cái, mệt quá rồi, tôi muốn ngủ.” “Vậy thì tốt, em ngủ đi, hai ngày nữa gặp lại.” “Ừ, hẹn gặp lại.” Bạch Ngưng nói xong, cúp điện thoại. Hạ Ánh Hi vẫn còn đang tự lẩm bẩm, lúc thì đau khổ lúc thì hung dữ, nhìn vậy khiến trái tim cô đau đớn. Rốt cuộc anh bị sao vậy? Sao đột nhiên chạy đi uống rượu, còn thành ra như vậy? Bạch Ngưng đắp chăn cho anh, nhìn anh dần dần an tĩnh lại nhưng cô vẫn không đành lòng rời đi. Say rượu nguy hiểm như thế, không có ai bên cạnh sao được? Nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, cô quyết định mặc kệ những chuyện khác, ở đây chăm sóc cho đến khi anh tỉnh rượu. Nhìn thấy anh, cô lại nhớ tới ánh mặt trời trên sân thể dục ngày đó. Dãy cây ngô đồng trong trường, phố quà vặt, tiếng nói tiếng cười. Thật là đẹp, thật sự rất đẹp. Nếu như cô không cố chấp như vậy, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu tình yêu thuần khiết trên sân trường xinh đẹp đó, có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ. . . . . . Bọn họ có thể đi được rất xa.
|
Chương 77 : Công lý ở đâu
Nhìn thấy anh, cô lại nhớ tới ánh mặt trời trên sân thể dục ngày đó. Dãy cây ngô đồng trong trường, phố quà vặt, tiếng nói tiếng cười. Thật là đẹp, thật sự rất đẹp. Nếu như cô không cố chấp như vậy, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu tình yêu thuần khiết trên sân trường xinh đẹp đó, có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ. . . . . . Bọn họ có thể đi được rất xa. Nhưng số mạng luôn thích trêu người. Nếu như không phải cô đã chết rồi, cô cũng sẽ không biết Hạ Ánh Hi yêu cô sâu đậm như vậy. Cho tới bây giờ duyên phận của bọn họ cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn cô, số mạng lại an bài cho cô gặp được Ngôn Lạc Quân, tình cảm như dòng lũ xiết xông về phía cô, khiến cho cô không thể nào chống đỡ được. Tám giờ sáng thì Hạ Ánh Hi mới tỉnh lại. Nhìn thấy Bạch Ngưng, anh ngẩn người. ” Hôm qua anh uống say ở quán, ông chủ gọi tôi tới đón anh, nên tôi đưa anh đến khách sạn.” Bạch Ngưng nói. Hạ Ánh Hi vô lực nói: “Cám ơn, làm phiền cô rồi.” Bạch Ngưng đem bữa ăn sáng bưng đến trước mặt anh, nói: “Nhân viên phục vụ đưa tới, ăn chút gì lấp dạ dày đi.” Hạ Ánh Hi nhìn đồ ăn, dường như không hề muốn ăn. Bạch Ngưng nhìn hắn một lát, hỏi: “Anh làm sao vậy? Hôm qua anh luôn miệng gọi Bạch Ngưng.” “Chỉ là uống say thôi.” Hạ Ánh Hi lạnh nhạt nói. “Vậy vết thương trên người anh thì sao? Anh đánh nhau với người ta à?” Cô hỏi. Hạ Ánh Hi không nói gì. Bạch Ngưng nhìn hắn một hồi lâu, buồn rầu nói: “Anh không muốn nói với tôiđúng không? Có lẽ anh cảm thấy tôi chẳng là gì, cũng không có quan hệ gì với ạm, cũng chẳng thân quen. Nhưng trong lòng tôi, anh lại rất rất quan trọng. Ngày hôm qua thấy anh say như vậy, trên người còn có vết thương, lúc thì đau đớn lúc lại hung dữ, còn nói muốn giết người, tôi thật sự rất sợ. Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn anh có thể sống tốt, có thể quên Bạch Ngưng đi, an tâm sống cuộc sống của mình, được không?” Hạ Ánh Hi nhìn cô, hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi sẽ không quên cô ấy, dù muốn quên thì tôi cũng không làm được. Còn nữa, tôi không cảm thấy không quen cô, có lẽ… có lẽ bởi vì cô cũng quen Bạch Ngưng, cũng quan tâm cô ấy. Lần đầu tiên gặp cô tôi đã có một loại cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Còn ngày hôm qua, chẳng qua là lời lúc say thôi, tôi học luật pháp, tôi biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.” “Có thật không?” Bạch Ngưng không biết là nên vui hay nên buồn, đến gần bên giường, ngồi xuống nói: “Vậy. . . . . . ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho tôi biết không?” Hạ Ánh Hi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói: “Cô biết Trần Chí Dương không?” Trong lòng Bạch Ngưng hoảng hốt, thất thần nói: “Biết, báo chí đã nói, là hắn ta hại Bạch Ngưng nhảy lầu.” “Hôm qua tôi nhìn thấy hắn.” Hạ Ánh Hi nói. “Cái gì?” Bạch Ngưng cho là mình nghe lầm. “Hắn không phải đã bị tạm giam rồi sao?” Hạ Ánh Hi cười khổ một tiếng, nói: “Được thả ra rồi.” “Sao có thể như vậy, còn chưa tới một tháng! Có phải anh nhìn lầm rồi không?” Bạch Ngưng lập tức nói. Hạ Ánh Hi chậm rãi kể cho cô chuyện chiều hôm qua. Tan tầm, Hạ Ánh Hi đang định lên xe bus, vô tình thấy hai người ôm hôn ở đầu ngõ ven đường. Vốn không để ý, nhưng bộ dạng người đàn ông kia khiến cho anh không nhịn được quay đầu lại nhìn. Sao lại giống như vậy chứ? Anh chưa từng gặp mặt Trần Chí Dương, nhưng hình của hắn trên báo gần như đã in trong lòng anh, nhắm mắt là có thể nhớ lại. Từ từ đến gần, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không chớp mắt, nhìn thế nào cũng giống Trần Chí Dương. Không nhịn được, anh mở miệng gọi: “Trần Chí Dương –” Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh.
|
Chương 78 : Chính là kẻ thù
Từ từ đến gần, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia không chớp mắt, nhìn thế nào cũng thấy giống Trần Chí Dương. Không nhịn được, anh mở miệng gọi: “Trần Chí Dương –” Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn anh. “Mày là Trần Chí Dương! Không phải mày nên ở trại tạm giam sao? Tại sao lại ở đây?” Hạ Ánh Hi không thể tin được nói. Trần Chí Dương nói: “Con mẹ nó mày là thằng nào? Mày quản được tao ở đâu chắc.” “Đồ hung thủ giết người, hại chết một mạng người, sao có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy!” Đúng lúc này, có hai người đàn ông từ đằng sau đi tới, một người trong đó đẩy mạnh anh, nói: “Thằng nhóc này mày nói gì đấy? Nói ai là hung thủ giết người hả?” Hạ Ánh Hi chạy lên trước túm lấy Trần Chí Dương nói: “Là mày bảo người của hộp đêm vũ nhục Bạch Ngưng, là mày mua chuộc người khám nghiệm tử thi đúng không? Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao nhất định sẽ tống mày vào tù!” “Được thôi, mày đưa đi, tao cho mày đưa đấy!” Trần Chí Dương nói xong, đạp anh vào trong ngõ hẻm. Hạ Ánh Hi lập tức vung tay đấm một phát vào mặt hắn, hai người còn lại lập tức chạy tới, nhe răng ấn anh ngã xuống đất, ba người đấm đá một hồi đánh anh suýt chết. Cuối cùng, Trần Chí Dương dẫm lên gáy anh nói: “Tao đoán, mày là người đàn ông của cô ta đúng không. Nhìn cô ta liệt nữ như vậy, đã bị mày làm chưa? Không *** được cô ta, tao vẫn cứ tiếc nuối mãi! Đừng nói là cô ta tự nhảy lầu, dù là bị bọn tao cưỡng dâm vứt xuống lầu, tao cũng chẳng hề hấn gì!” Lúc này, một kẻ bên cạnh cười nói: “Thằng nhóc, biết tập đoàn Thịnh Thế không? Chủ nhân nơi đó là anh em của Trần thiếu bọn tao, hắc đạo bạch đạo, chẳng có chuyện gì người ta không nhúng tay vào được!” Tiếp đó mấy kẻ kia cười ầm lên, đạp lên người anh mấy cái rồi rời khỏi ngõ hẻm. . . . . . . Bạch Ngưng cắn môi, trong đầu đầu tiên là nghĩ đến vẻ mặt Trần Chí Dương, sau đó là Ngôn Lạc Quân. Là hắn làm. . . . . . Là hắn cứu Trần Chí Dương ra, cả ba tháng tạm giam cũng không phải chịu. . . . . . Cô vừa mới nghĩ… vừa mới muốn cứ ở bên hắn như vậy, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà ở bên hắn. . . . . . Tại sao, tại sao hắn lại độc ác như vậy, không cho cô một chút tôn nghiêm nào, chết rồi còn bị người ta chà đạp. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bạch Ngưng nhìn hai chữ “ông xã” trên màn hình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống. Hạ Ánh Hi nhìn cô, hỏi: “Cô sao vậy? Sao không nhận điện thoại?” Bạch Ngưng nhắm mắt lại, cúp điện thoại. Chỉ lát sau, tiếng chuông lại vang lên. Bạch Ngưng không để ý đến nó, nói với Hạ Ánh Hi: “Có lẽ, ông trời tự có an bài, anh ăn chút gì lót dạ đi đã.” Hạ Ánh Hi yên lặng một lát rồi nói: “Tôi không sao rồi, cô một đêm không ngủ, nên nhanh về nhà đi.” Cuối cùng chuông điện thoại cũng ngừng, nhưng rồi lại vang lên. Bạch Ngưng đang định cúp, nhưng thấy số điện thoại đã thay đổi, hình như là trong nhà. “Alo?” “Phu nhân, cô sao vậy, sao không ở nhà?” Là Bác Thẩm. “Tôi. . . . . . ra ngoài từ sớm, lát nữa tôi sẽ về.” Bạch Ngưng trả lời. Bác Thẩm nói: “Vậy thì tốt, phu nhân trên đường nhớ chú ý an toàn.” “Ừ, tôi biết rồi.” Cúp điện thoại xong, Hạ Ánh Hi nói: “Cám ơn cô, cô về trước đi.” Bạch Ngưng nhìn Hạ Ánh Hi, mặc dù đau lòng, nhưng không biết nói gì, cũng không muốn để cho anh thấy bộ dạng mình mất khống chế, chỉ đành phải nói: “Được, tôi đi về trước đây, hôm nay anh xin nghỉ một ngày đi, nghỉ ngơi thật tốt vào.” Hạ Ánh Hi gật đầu một cái.
|
Chương 79 : Paparazzi chỗ nào cũng có
Lên xe, Bạch Ngưng không cầm được nước mắt. Ông trời nhất định đã an bài quan hệ giữa cô và Ngôn Lạc Quân không phải là người tình, vợ chồng, mà là kẻ thù. Chỉ cần cô còn là Bạch Ngưng, Trần Chí Dương mãi mãi vẫn là vết thương trong lòng cô. Cô không thể nào quên cái chết của mình, cũng không thể quên hung thủ hại chết mình và mẹ, càng không thể nào quên đồng lõa một tay thao túng, khiến hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật – Ngôn Lạc Quân. Tình yêu, luôn luôn là điều xa xỉ. Đối với cô – người không phải Hứa Tĩnh Hàm thực sự lại càng thêm xa xỉ. Cô thất thần trở lại biệt thự, Bác Thẩm chào đón hỏi: “Phu nhân, sao sáng sớm đã ra ngoài làm gì?” Bạch Ngưng không trả lời, trực tiếp đi lên lầu. Bác Thẩm ở phía dưới hỏi có cần bữa sáng không cô cũng như không nghe thấy. Cô nghĩ rời xa Ngôn Lạc Quân là con đường duy nhất thích hợp với cô. Ngã xuống giường, nước mắt theo sống mũi trượt xuống drap giường. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, trước lúc đàm phán hợp tác với đối phương tranh thủ thời gian gửi một tin nhắn cho”Hứa Tĩnh Hàm”. “Dám cúp điện thoại của tôi, em không muốn sống nữa à? Có phải buổi sáng lại ngủ như chết rồi đúng không? Đồ đại lười.” “Chồng em ngày mai sẽ về yêu em, vui không?” Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong ví, Bạch Ngưng nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống, không muốn quan tâm đến tất cả sự vật xung quanh nữa. Đợi mấy phút mà không có hồi âm, đối tượng hợp tác cũng đã tới, Ngôn Lạc Quân đành đút điện thoại di động vào túi. Đàm phát kết thúc, đã mười hai giờ. Ngôn Lạc Quân lại gọi cho cô nhưng vẫn không có ai nghe. Sau đó, hắn đành gọi về điện thoại nhà. “Tiên sinh, là ngài à.” “Phu nhân ở nhà không?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Bác Thẩm nói về: “Có, phu nhân đang ở nhà.” Bên kia yên lặng một lát, nói: “Ừ, tôi biết rồi.” Nói xong liền cúp máy. Ở nhà, tại sao không nghe điện thoại? Có lúc là không nhận, có lúc là trực tiếp cúp luôn, cô bị sao vậy, tối hôm qua không phải vẫn nói chuyện bình thường sao? Ngôn Lạc Quân phiền lòng, chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm cô hỏi rõ ràng. Buổi chiều, Vu Nhược Tình đột nhiên gọi điện thoại tới. Ngôn Lạc Quân chần chờ hồi lâu, nhíu nhíu mày, nghe điện thoại. “Lạc Quân. . . . . .” “Nhược Tình, có chuyện gì vậy?” “Thật xin lỗi.” Vu Nhược Tình nói. Ngôn Lạc Quân kỳ quái nói: “Sao vậy?” “Tin tức giải trí hôm nay, em đã thấy rồi. Lạc Quân, anh ly hôn với cô ta đi được không? Tiếp tục như vậy anh sẽ không hạnh phúc, cô ta không xứng có anh làm chồng, anh đừng để mình chịu thiệt như vậy, được không?” Nghe Vu Nhược Tình nói những lời khó hiểu đó, Ngôn Lạc Quân nhanh chóng mở Laptop ra, tìm tin tức giải trí trong nước. “Hứa Tĩnh Hàm bất ngờ ngoại tình” – Hàng chữ to đậm lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Đã không còn cách nào nghe xem Vu Nhược Tình nói cái gì, sắc mặt Ngôn Lạc Quân đại biến di chuột xuống phía dưới xem hình ảnh dưới bài viết. Đêm khuya, trong hành lang tràn ngập màu vàng kim ánh đèn điện của một khách sạn ba sao, “Hứa Tĩnh Hàm” đeo kính đen rúc vào lòng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đi vào trong. Phía dưới còn có một bức hình khác, là buổi sáng hôm sau, “Hứa Tĩnh Hàm” từ khách sạn đi ra ngoài. Ngôn Lạc Quân nắm thật chặt quả đấm. Người kia paparazzi không biết, nhưng hắn biết. Chính là người đàn ông họ Hạ kia. Ngay ngày hôm qua, hắn vừa đi khỏi, cô đã vội đi tìm người đàn ông họ Hạ kia, còn dám ngang nhiên đi thuê phòng với hắn ta! Hắn còn nhớ rõ, tối hôm qua lúc mười hai giờ hắn gọi điện thoại cho cô thì cô đang thở hổn hển, thở hổn hển như vậy không bình thường! Ngôn Lạc Quân chợt cầm cái ly bên cạnh máy tính ném xuống đất, ly thủy tinh rơi vỡ vụn.
|
Chương 80 : Ép hỏi
“Này, Lạc Quân –”
Cúp điện thoại của Vu Nhược Tình, Ngôn Lạc Quân vừa tắt máy vi tính, vừa rút điện thoại ra.
“Đằng Nguyên tiên sinh sao? Tôi là Ngôn Lạc Quân, tôi có việc phải trở về nước, hạng mục thỏa thuận sợ rằng phải lùi lại.”
Đầu kia điện thoại dường như muốn giữ hắn ở lại thêm một ngày, chỉ nghe Ngôn Lạc Quân nói: “Xin lỗi Đằng Nguyên tiên sinh, ngày mai không được, bây giờ tôi đang ra sân bay rồi.”
“Vậy sau này c húng ta hẹn lại.”
Ngồi trên máy bay, chính Ngôn Lạc Quân cũng không thể tin được mình lại có thể bỏ lại hạng mục đã đàm phán cả nửa năm, rời đi ngay trước một ngày kí hợp đồng.
Nhưng lúc này hắn chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, trong đầu tất cả đều là tấm hình khiến cho hắn vô cùng phẫn hận.
Khi hắn tưởng rằng cô đã thích mình, cô lại hung hăng cho hắn một cái tát.
Đêm khuya, Bạch Ngưng bật đèn, mở mắt nằm ở trên giường.
Ngôn Lạc Quân đêm hôm trước cùng Hạ Ánh Hi tối hôm qua đều khó quên như nhau.
Không thể nào tin nổi, khi Hạ Ánh Hi đang đau lòng vì cô chết, cô lại cùng kẻ đồng lõa giết mình ôm nhau ngủ. Cô còn muốn chồng của Hứa Tĩnh Hàm, vứt bỏ Bạch Ngưng đã chết. Buồn cười, thật là buồn cười. Cửa đột nhiên bị đá văng ra, cô giương mắt, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân đứng ở cửa.
Gặp lại hắn, cô thất thần trong nháy mắt.
Ngôn Lạc Quân từ từ đến gần. Bạch Ngưng nhìn hắn, cảm thấy hơi thở đáng sợ xung quanh hắn, cô chậm rãi ngồi dậy. “Không ngờ tôi lại về lúc này sao?” Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, mang theo giễu cợt, lạnh lùng hỏi. Bạch Ngưng im lặng, nhìn hắn như thể chưa phục hồi lại tinh thần.
“Nói cho tôi biết, giờ này ngày hôm qua, cô ở đâu làm gì.” Hắn đứng ở bên giường, mắt nhìn xuống cô, hỏi. Bạch Ngưng quay lại nhìn hắn, không nói câu nào. “Nói cho tôi biết, giờ này ngày hôm qua, cô ở đâu làm gì.” Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm lấy cổ cô, lớn tiếng giận dữ hét lên. “Đi gặp Hạ Ánh Hi.” Bạch Ngưng lạnh nhạt nói. “Bốp” một cái tát đập lên mặt cô. “Lặp lại lần nữa.” Ngôn Lạc Quân gằn từng chữ nói. Bạch Ngưng ôm bên má nóng ran, lặp lại: “Hạ Ánh Hi uống say, tôi đi đón anh ấy.” “Vậy sao? Sau đó thì sao? Sau đó các người lên giường cắm sừng tôi đúng không!” Ngôn Lạc Quân gầm thét bóp chặt cổ cô đè cô vào tường. “Tôi không có.” Bạch Ngưng hít thở khó khăn. “Không có? Vào khách sạn bị người ta chụp lại còn bảo không có? Đừng nói với tôi rằng một nam một nữ các người đến khách sạn hàn huyên cả đêm!” Ngôn Lạc Quân thật vui mừng vì cô nói không có, vui mừng vì cô không thừa nhận, để cho hắn một con đường để nghi ngờ, có lẽ bọn họ thật sự đã hàn huyên cả đêm, mặc dù như vậy thật buồn cười. “Ông chủ nhà hàng đã gọi điện cho tôi để tôi đến đón anh ấy. Anh ấy uống say tôi đưa anh ấy đến khách sạn chăm sóc cả đêm mà thôi!” Bàn tay Ngôn Lạc Quân đang bóp cổ cô cũng đã thả lỏng để cho cô có thể hô hấp bình thường. “Uống say?” Ngôn Lạc Quân cười lạnh nói: “Hứa Tĩnh Hàm, cô còn muốn người ta chụp được ảnh cô ở trên giường mới chịu thừa nhận sao?” Bạch Ngưng nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Được, tôi thừa nhận, tôi và anh ấy đi thuê phòng, tôi cắm sừng anh đấy, vậy nên, chúng ta ly hôn đi.”
|