Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tr hay quá trời. Nhanh nhanh nha b.
|
Chương 72 : Ánh mặt trời buổi sớm
Sáng sớm tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Cô nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn tám rưỡi rồi. Nhìn chăn gối trống không bên cạnh, cô không kìm chế được mà đưa tay ra sờ, vẫn còn ấm, mang theo nhiệt độ của hắn. “Em tỉnh rồi à?” Ngôn Lạc Quân từ trong toilet đi ra hỏi. Bạch Ngưng nhìn nước chảy dọc theo khuôn mặt hắn, nói: “Bên này có đồ dùng của anh sao?” Ngôn Lạc Quân cúi người nhìn cô cười nói: “Tôi dùng bàn chải đánh răng của em, nước miếng cũng nuốt qua rồi, làm thế cũng chẳng có gì quá đáng.” “Cái gì?” Bạch Ngưng hoảng hốt.”Sao anh lại ghê tởm thế hả, không ngờ vẫn có loại người như anh đấy!” “Yên tâm đi, tôi có bị Aids đâu mà sợ, tiếp xúc có một chút xíu như vậy em sợ cái gì?” Ngôn Lạc Quân nói xong nhanh chóng hôn cô một cái. Trước khi cô kịp kháng nghị hắn đã chạy ra xa mất rồi. Bạch Ngưng ngồi dậy cầm gối ném hắn. Ngôn Lạc Quân cười nói: “Đến đây, cho em xem cơ bụng sáu múi hoàn mỹ của tôi còn cả tư cách kiêu ngạo đàn ông siêu cấp Big Mac (1) nữa!” Nói xong, hắn liền cởi áo ngủ ra. “A –” Bạch Ngưng ném gối xuống vùi đầu vào trong chăn. Ngôn Lạc Quân cười lớn, vừa mặc áo sơ mi quần tây, vừa nói: “Em xem, có phải là cực phẩm trong đàn ông không? Dù là quảng cáo tập thể hình hay là quảng cáo tráng dương, tôi tuyệt đối là người mẫu tốt nhất. Tôi thấy mình không làm nam diễn viên thì thật phí của trời, chẳng qua cái loại công việc dùng thể lực đó Ngôn Lạc Quân tôi không thèm.” “Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài! Anh ra ngoài cho tôi, ghê tởm, đồ háo sắc!” Bạch Ngưng chui vào trong chăn hét lên. Ngôn Lạc Quân cười cầm lấy cà vạt, đi tới bên giường nói: “Mau dậy đi, dùng cái tay và cái miệng nhỏ nhắn của em hầu hạ tôi.” “A – đừng đến đây, anh tránh ra!” Bạch Ngưng sợ hãi, hận trên giường không có cái lỗ nào cho cô chui vào. “Nhanh lên, đây chính chuyện người làm vợ như em nên làm.” Ngôn Lạc Quân khom lưng kéo chăn của cô. “Không không! Anh tránh ra, tránh ra!” Bạch Ngưng dùng sức kéo chăn với hắn. “Đứng lên hầu hạ tôi xong tôi sẽ đi, mau dậy đi.” Ngôn Lạc Quân ôm lấy vai của cô. “A – đừng, đừng á!” Bạch Ngưng vung tay muốn đuổi đi hắn, cũng bất giác mở mắt ra. “Anh. . . . . . anh khốn kiếp!” Nhìn hắn mặc tây trang chỉnh tề, Bạch Ngưng tức giận quát. Ngôn Lạc Quân mang theo nụ cười rực rỡ, đưa caravat cho cô, nói: “Nào, dùng cái tay nhỏ bé của em hầu hạ tôi, giúp tôi đeo cà vạt.” Bạch Ngưng không nhúc nhích phẫn nộ nhìn hắn. “Nhanh lên, đây chính chuyện em nên làm, tôi còn phải đi làm.” Ngôn Lạc Quân nghiêm túc thúc giục. Bạch Ngưng nhìn hắn, nhận lấy cà vạt thắt vào cho hắn. Trên người của hắn ngoại trừ mùi hương cơ thể còn có mùi nước hoa nhàn nhạt vô cùng tươi mát, khiến người ta ngửi thấy không tự chủ mà ý loạn tình mê. Cô cố gắng hô hấp bình thường trước mặt hắn, Bạch Ngưng nhớ một câu trong tiểu thuyết ngôn tình trước kia đã nói: Tim đập như nai con chạy loạn. Trong lòng cô bây giờ quả thật đang có con nai chạy loạn, “thình thịch” , còn e lệ đỏ mặt giống thiếu nữ hoài xuân, gặp mối tình đầu. Nhưng mối tình đầu của cô không phải là Hạ Ánh Hi sao? Mặc dù chỉ là yêu thầm. Thắt xong cà vạt, Ngôn Lạc Quân nói: “Nào, lại dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ tôi, hôn chào buổi sáng đi.” Nói xong, liền đưa mặt lại gần cô. Bạch Ngưng cũng không biết tại sao mình lại nghe lời như vậy, tại sao lại cảm thấy mỹ mãn như vậy. Chưa kịp suy nghĩ đã xấu hổ hôn hắn một cái. (1) Big Mac là tên gọi một thứ thức ăn nhanh phổ biến trên thế giới thông qua hệ thống chuỗi nhà hàng chuyên bán thức ăn nhanh McDonald’s, Big Mac đơn thuần là một ổ bánh mì kẹp thịt khá lớn (hambuger), béo ngậy đầy chất đạm, chất bột, chất béo được làm ra theo một tiêu chuẩn công nghiệp để phục vụ nhu cầu ăn nhanh của con người trong thời đại công nghiệp. Ở đây có thể hiểu anh ám chỉ “cỡ lớn” P/s: Xin lỗi nhưng đọc ngôn tình em chưa thấy thằng cha nào khốn nạn như anh
|
Chương 73 : Nói chuyện phiếm
“Được rồi mà, tôi đi làm nhé, bà xã. Hôn trả một cái nào.” Ngôn Lạc Quân cũng khẽ hôn một cái lên mặt cô, mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ra khỏi phòng. Bạch Ngưng sờ sờ chỗ bị hắn hôn, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không kìm lòng được bật cười. Ngôn Lạc Quân quậy phá như vậy khiến cô hết cả buồn ngủ, đành rời giường đi vào toilet. Trong cốc có thêm một chiếc bàn chải đánh răng. Thật là, còn lừa cô, giao thoa cảm xúc gì chứ, rõ ràng là hắn đem đồ sang đây. Hắn đúng là rảnh phát khiếp, có thời gian chạy qua bên kia lấy bàn chải đánh răng và quần áo, sao không ở bên đó tắm rửa mặc xong quần áo luôn đi, còn chạy sang phòng cô cố tình làm ồn không cho cô ngủ. Bạch Ngưng nhìn bàn chải đánh răng màu xanh dương của hắn, đột nhiên có một cảm xúc kích động tà ác không thể hiểu – cô hơi muốn dùng bàn chải của hắn. Đỏ mặt tự mình ngượng ngùng một láu, sau đó nhanh chóng bôi kem lên bàn chải đánh răng của mình. Rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, cô đang định xuống tầng ăn điểm tâm thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Cô chờ mong cầm điện thoại di động lên, quả thật là tin nhắn của hắn. “Bà xã, dậy chưa? Vẫn đang ngủ à?” Thật là nhàm chán. Bạch Ngưng nhủ thầm trong lòng, lại không nhịn được cười nhắn lại cho hắn. “Ai ngủ, đã sớm dậy rồi.” Cầm theo điện thoại di động xuống tầng ăn điểm tâm, vừa đi còn vừa vuốt điện thoại di động, càng để ý đến nó thì lại càng chờ mong. Quả nhiên một lát sau tiếng chuông lại vang lên, Bạch Ngưng vội vàng ấn mở. “Bà xã, tôi quả thật rất hối hận tối qua mình thành thật như vậy, làm đàn ông như vậy quá thất bại.” Bạch Ngưng cười “Xì” một tiếng, khiến Bác Thẩm đứng bên bưng bữa sáng phải ngẩn người. “Đồ háo sắc, nửa dưới là động vật.” “Không phải chứ, tôi cực khổ suốt đêm mà còn bị mang cái tiếng xấu này, sớm biết thế tôi đã làm kẻ háo sắc rồi, đỡ phải chịu tiếng xấu.” “Chịu tiếng xấu gì chứ, anh vốn chính là đồ háo sắc!” “Sắc lang phối với sắc nữ, vừa khéo. Bữa sáng hôm nay hợp với khẩu vị sắc nữ như em.” Bạch Ngưng buồn bực, cúi đầu nhìn trứng gà sữa tươi trước mặt, sau đó nghĩ đến miếng lạp xưởng cô đang đưa vào trong miệng. “Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. . . . . . ! ! ! ! !” Bạch Ngưng vừa xấu hổ vừa dùng sức ấn dấu chấm than. “Tôi khốn kiếp thế nào? Không phải em thích uống sữa tươi sao? Hay là. . . . . . sắc nữ em nghĩ linh tinh?” Phía sau là một khuôn mặt tươi cười tà ác thật to. “Khốn kiếp!” Bạch Ngưng bất giác hét lên. Ngẩng đầu lên, thấy Bác Thẩm đang đăm chiêu nhìn cô. Xong rồi, cô vừa ăn bữa sáng vừa như vậy. . . . . . Dùng lời của Ngôn Lạc Quân là “Xuân tâm nhộn nhạo” gửi tin nhắn, không khéo Bác Thẩm còn tưởng cô ngoại tình. Dù sao, nhìn Ngôn Lạc Quân không giống loại người vừa đi làm vừa gửi tin nhắn, còn là kiểu tin nhắn trêu ghẹo phụ nữ, hơn nữa đối tượng còn là vợ hắn nữa. “Ngôn Lạc Quân chết tiệt.” Bạch Ngưng nhìn như vô ý lẩm bẩm. Bất giác tự biện minh cho chính mình. Một lát sau, tin nhắn lại tới. “Nói cho em, Tổng giám phòng thiết kế kiêu ngạo đó lại đến đây, nhưng mà thành tích tháng này của hắn ta không tốt, ở trước mặt tôi không kiêu ngạo nổi nữa rồi, ha ha.” “Ừ, làm việc cho giỏi. Đến công ty nhớ ăn bù bữa ăn, đừng có chờ đến trưa mới ăn.” Bạch Ngưng trả lời. “Được, tuân thủ chỉ thị của bà xã.” Bạch Ngưng khép điện thoại di động lại, cúi đầu vừa ăn bữa ăn sáng vừa cười. Nhưng nhìn miếng lạp xưởng này lại hơi dè chừng. Đến lúc ăn cơm trưa, Bạch Ngưng vừa nghe thấy tiếng chuông tin nhắn lập tức lấy điện thoại di động ra. “Bà xã, hay em đến làm thư ký cho tôi đi.” *************** Spoil chương sau: “Tối nay ăn em” Hết spoil. Chúng ta hãy chờ đến “Tối mai ăn em” nhé
|
Chương 74 : Đêm nay ăn em
“Bà xã, hay em làm thư ký cho tôi đi.” “Không, loại boss không làm việc cả ngày ngồi gửi tin nhắn như anh không có tiền đồ.” Không làm gì chỉ thích ngồi nhắn tin cho Bạch Ngưng đến phát cuồng rồi. “Em đến thì tôi sẽ không gửi tin nhắn nữa. Em ấn chữ còn chậm hơn tôi.” Bạch Ngưng cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô gởi nhắn tin hỏi: trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ không? “Không có, em muốn hàng ngày tới ngủ nướng à?” Lúc học trung học, cô có lén xem qua mấy quyển ngôn tình. Không ngờ vai nam chính Tổng giám đốc trong truyện đều có phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng, bên trong có giường. Sau đó ngày ngày cùng phụ nữ mây mưa, những người phụ nữ kia đều thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp đầy đặn. Thấy câu trả lời của Ngôn Lạc Quân, trong lòng Bạch Ngưng vui mừng, trả lời: Vậy bàn làm việc của anh có to không? Trong ngôn tình cũng thường xuyên có cảnh làm việc trực tiếp trên bàn làm việc. Đang chờ hắn trả lời tin nhắn, không ngờ hắn lại gọi thẳng đến cho cô. Cô nhận điện thoại, đột nhiên lại không biết nên nói gì. “Rốt cuộc em muốn nghe cái gì?” Giọng hắn truyền cảm. Trong giọng nói còn ẩn chứa sự vui mừng. “Không nói cho anh.” Bạch Ngưng nói xong, thầm nghĩ trong lòng: hỏi thăm xem anh có phải ngựa đực hay không chứ sao. “Ăn cơm chưa?” Hắn hỏi. “Đã ăn xong lâu rồi.” Cô phát hiện bọn họ nói chuyện điện thoại cũng rất nhàm chán. “Anh thì sao?” “Đang ăn.” Một lúc lâu sau Bạch Ngưng mới cười nói với hắn: “Anh nhạt nhẽo (*) thật đấy, không tìm được đề tài gì mới sao? Nói chuyện điện thoại với anh khó chịu chết mất.” “Ừ, tôi thừa nhận là tôi rất man.” (*) từ gốc là 闷 – phát âm là [mēn] rất giống từ “man” trong tiếng Anh “Rất chán –” “Tôi biết rõ mà, tôi vẫn luôn rất man.” “Vô vị.” “Vậy nói những chuyện không vô vị nhé.” Yên lặng một lát, hắn nói: “Hôm nay trở về ăn em, được không?” Bạch Ngưng động nhiên nghẹn lời, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. “Ừm – tôi cảm thấy làm thế thì không được man cho lắm, cho nên tôi quyết định, câu nói vừa rồi không phải thương lượng mà là thông báo cho em.” “Tôi không cho anh vào cửa.” Bạch Ngưng nói. Bên kia truyền đến tiếng cười của hắn: “Không sao, tôi sẽ để băng ghi âm phim kinh dị ngoài cửa phòng em, em sẽ mở cửa thôi.” “Anh. . . . . .” Mặt Bạch Ngưng đỏ ửng, cúi đầu lo lắng như thể hắn đang đứng đối diện chuẩn bị nhào tới vậy. “Bà xã, làm sao bây giờ? Vừa nói tới đề tài này tôi liền đặc biệt hưng phấn, nhưng đây là nhà ăn.” Bạch Ngưng ngượng ngùng cười một tiếng, nói: “Háo sắc, đáng đời anh lắm.” “Đừng mắng tôi háo sắc, nếu không tôi sẽ không khống chế được mà trốn việc về nhà áp đảo em đấy.” Bạch Ngưng chỉ cúi đầu cười. “Ở nhà tắm xong chờ tôi, tốt nhất. . . . . . Không nói tiếp được rồi, có người quen tới. Tốt nhất đừng làm mấy trò phản kháng vô vị biết chưa?” Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Tim Bạch Ngưng đập thình thịch, cả người cũng nóng ran. Trời ạ, đừng bảo cô cũng giống hắn, tán gẫu đề tài này liền…? Quả nhiên là gần mực thì đen mà. Tối hôm nay. . . . . . Hắn nói thật sao? Thật sự sẽ. . . . . . Cho dù cô đóng cửa, chắc chắn hắn cũng có chìa khóa. Kể cả không có chìa khóa, hắn mà để loại nhạc kinh hồn đó ở bên ngoài thì cô cũng sẽ sợ gần chết. Sau đó, ý chí yếu kém liền. . . . . . Cô vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng lại có chút chờ mong đến chiều. Thế nhưng hắn lại chưa về. Chắc là trên đường bị kẹt xe? Bạch Ngưng nghĩ thầm. Năm rưỡi, sáu giờ, hắn vẫn chưa về. Bảy giờ, trước kia vào giờ này hắn đã về rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người.
|
Chương 75 : Đón người
Năm rưỡi, sáu giờ, hắn vẫn chưa về. Bảy giờ, trước kia vào giờ này hắn đã về rồi, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người. Trong phòng khách Bác Thẩm đang gọi điện thoại, Bạch Ngưng Trương dựng thẳng tai lên nghe. Chờ cả nửa ngày, Bác Thẩm nói: “Sao lại tắt máy nhỉ?” Tám giờ, Bạch Ngưng về phòng một mình nhìn di động. Cô nhìn số điện thoại của hắn, muốn gọi cho hắn. Do dự thật lâu, khi cô đang định ấn phím thì chuông điện thoại lại vang lên, đúng là hắn. “Alo.” Bạch Ngưng nhanh chóng nhấn nghe, khiến Ngôn Lạc Quân đầu bên kia hơi ngạc nhiên rồi lại cười nhẹ một tiếng. “Tĩnh Hàm, tôi đang ở Nhật Bản.” “Sao. . . . . . Sao lại đến Nhật Bản?” “Vừa mới tới, chưa kịp nói cho em biết.” “Vậy. . . . . . Lúc nào thì anh về?” Bạch Ngưng hỏi. “Phải hai ba ngày nữa, đang có rất nhiều chuyện cần giải quyết.” “Ừ, thay đổi địa phương anh nhớ chú ý thân thể.” Bạch Ngưng nói. “Ừ, em nghỉ ngơi đi, chờ tôi về.” “Ừ.” Cúp điện thoại, Bạch Ngưng thẫn thờ ngồi trên giường. Không ngờ hắn đột nhiên ra nước ngoài hại cô hồi hộp cả nửa ngày. Ngôn Lạc Quân chết tiệt! Biết hắn sẽ không về, Bạch Ngưng cũng chỉ đành đi tắm rồi lên giường ngủ. Đêm nay cô nghĩ tới hắn nhiều hơn nghĩ tới ma cho nên cũng không khó chịu lắm. Nếu nói đến khó chịu, thì cũng chỉ bởi vì một loại tình cảm từ xưa đã bị lấy ra làm văn – tương tư. Mất ngủ, lại mất ngủ. Thì ra hắn và ma đáng sợ như nhau. Vừa mười một giờ, điện thoại di động lại vang lên. Bạch Ngưng vội cầm lấy xem, nhưng cũng chỉ là một dãy số lạ. “Alo?” “Xin hỏi là Hứa tiểu thư sao?” Là một người đàn ông trung niên, giọng nói mang đậm khẩu âm địa phương. “Vâng” Bạch Ngưng hơi ngạc nhiên. “Cô có một người bạn tên Hạ Ánh. . . . . . Hi đúng không?” Bạch Ngưng kinh ngạc, nói: “Đúng vậy, anh ấy bị làm sao?” Người đàn ông trung niên bên kia nói: “Anh ta đang say khướt trong quán của tôi, tôi sắp phải đóng cửa rồi, cô có thể tới đón anh ta đi không?” “Cái gì? Được được, quán của bác ở đâu?” Hỏi xong địa chỉ, Bạch Ngưng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hơn nửa đêm, Tiểu Hà có thể đưa cô đi được không? Hơn nữa, nếu Ngôn Lạc Quân biết cô đi gặp Hạ Ánh Hi, nhất định hắn sẽ hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cầm chìa khóa, rón ra rón rén mở cửa ra khỏi biệt thự. Đi một đoạn thật xa cô mới gọi xe. Hơn mười một giờ Bạch Ngưng mới tới được nơi người đàn ông trung niên kia nói. Đó là một nhà hàng nhỏ. Có một người đang đứng ngoài cửa, vừa thấy cô đi đến người nọ lại hỏi: “Cô là Hứa tiểu thư sao?” Bạch Ngưng gật đầu một cái. “Chính là cậu ta, cô xem xem, buổi chiều tới uống rượu, khuyên thế nào cũng không chịu đi.” Bạch Ngưng nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, quả nhiên là Hạ Ánh Hi, nhưng trên mặt anh lại có vài chỗ thâm tím. Cô vội chạy đến lay lay anh nói: “Hạ Ánh Hi, anh sao vậy?” Hạ Ánh Hi chỉ gục xuống bàn cười, cầm vỏ chai rượu định rót vào chén. “Hứa tiểu thư, cô mau đưa cậu ta đi đi. Lẽ ra mười giờ tôi phải đóng cửa, đã muộn cho tới tận giờ này rồi đó.” Người đàn ông trung niên nói. “Vâng, thật xin lỗi ông chủ quá, tôi dẫn anh ấy đi liền đây.” Bạch Ngưng vội vàng nói. “Đúng rồi, còn tiền rượu là 150, cậu ta chưa trả.” Bạch Ngưng trả tiền, cùng ông chủ đỡ anh lên taxi. Cô không biết địa chỉ mới của Hạ Ánh Hi, mà cũng không thể đưa anh đang say khướt thế này về nhà bố mẹ anh được. Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là nói: “Bác tài, đến khách sạn gần đây đi.”
|