Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 64 : Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
Ngôn Lạc Quân ném áo khoác, tháo cà vạt, lên giường từ trên cao nhìn cô. Bạch Ngưng nhìn hắn một giây, sau đó cười ha ha nói: “Lạc Quân, thật ra thì anh rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp đấy, còn đẹp trai hơn cả Hạ Ánh Hi.” “Vậy sao? Cảm ơn đã khen, nhưng em nên biết chỗ khác tôi cũng không kém.” Ngôn Lạc Quân bắt đầu cởi đai lưng của cô. “Ai nha, anh tránh ra, tránh ra …á… tôi không muốn nhìn thấy anh. Vừa nhìn thấy anh là tôi lại không kìm chế được muốn nhìn thêm lần nữa.” Bạch Ngưng bĩu môi đẩy hắn. Ngôn Lạc Quân ngừng lại, thần sắc trên mặt dễ chịu hơn lúc trước, nhẹ nhàng nói ra: “Muốn nhìn thêm thì để tôi cho em nhìn.” “Không cần, không cần, tôi không muốn nhìn anh, anh đi đi, về phòng của anh ý.” Bạch Ngưng đẩy hắn. Ngôn Lạc Quân cúi người, nhẹ nhàng hôn cô. Mùi thơm cơ thể cô bị hương rượu thơm bao quanh, chui vào trong mũi hắn khiến cho hắn không kìm chế được muốn áp sát vào cổ cô ngửi cho đã. Thần trí Bạch Ngưng đã mơ hồ chỉ hơi kháng cự bằng cách đẩy hắn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi hấp dẫn mà hôn trả lại hắn. Ngôn Lạc Quân không thể không thừa nhận, sau khi cô uống say quả thật quyến rũ hơn. Cô đỏ mặt nhìn giống như một đóa Hải Đường đang nở rộ, bắt mất linh hồn hắn. Hôn môi cô, cổ cô, xương quai xanh, cuối cùng cởi hết quần áo của cô. Hô hấp của hắn hơi dồn dập cởi bỏ nội y màu tím của cô. “Ưm. . . . . .” Ngôn Lạc Quân hút đỉnh anh đào trên ngực cô khiên cô nhẹ giọng khẽ rên một tiếng. Một lát sau cô dường như đã hơi tỉnh táo lại, đẩy hắn nói: “Anh làm cái gì đấy hả, buông tôi ra. . . . . .” Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: “Tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm.” Nói xong, hắn đưa tay vào trong quần lót của cô. “A. . . . . . Không, anh buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng hôn môi cô, nói: “Cho tôi đi Tĩnh Hàm, tôi muốn em, vô cùng muốn, tin tưởng tôi. Em cũng muốn tôi, cũng yêu tôi đúng không? Chúng ta làm vợ chồng thực sự được không?” Đôi mắt Bạch Ngưng mơ màng nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ xem lời của hắn có đúng hay không. Ngôn Lạc Quân nhân cơ hội xoa nơi mẫn cảm của cô khiến lý trí còn sót lại của cô mất sạch, rơi vào vực sâu tình dục. “Nóng quá. . . . . . Lạc Quân. . . . . .” Cô lẩm bẩm, nằm dưới thân hắn khẽ cựa quậy. “Tốt, tôi tới, tôi tới giúp em.” Ngôn Lạc Quân nhanh chóng cởi áo sơ mi thắt lưng, sau đó nằm đè lên người cô. . . . . . . Đêm nay, hắn đoạt lấy cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ngủ thật say cũng không dừng lại. Thậm chí hắn còn cố ý để lại vết hôn cùng vết tụ máu trên khắp người cô. Khi ánh nắng mặt bên ngoài đã trở nên rực rỡ cũng là lúc Bạch Ngưng tỉnh lại. Cô bị ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên mặt thật lâu cũng không mở mắt ra được. Có cái gì vòng qua cổ cô. Bạch Ngưng mở mắt ra thì thấy được một. . . . . . Cánh tay. Cánh tay? Từ từ quay đầu, cô nhìn thấy hắn gần như đã áp vào mặt cô. Ngôn Lạc Quân! Bọn họ sao lại. . . . . . Bạch Ngưng đột nhiên tỉnh táo, kêu “A –” một tiếng. Ngôn Lạc Quân hơi nhíu mày, sau khi bị đánh thức vô cùng không vui từ từ mở mắt ra. Hai nhìn nhau sửng sốt, Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại ở trên giường tôi?” “Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng vội vàng nhìn khắp gian phòng, lại phát hiện đây thật sự không phải là phòng mình, nhưng cũng không giống phòng hắn. “Đây là đâu?” Ngôn Lạc Quân nhìn một chút, nói: “Hình như là khách sạn.” “Anh. . . . . . Là anh dẫn tôi tới?” Bạch Ngưng nắm thật chặt chăn trên người, nhìn hắn hỏi. Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ vô tội, nói: “Tôi làm sao biết được, tôi chẳng nhớ gì cả, có lẽ tối hôm qua uống quá nhiều.” “Nhưng. . . . . .” Bạch Ngưng không tin nói: “Tôi nhớ hình như hôm qua anh không uống rượu mà. . . . . .” P/s:Anh này khéo là cháu mấy đời của anh Trung thật toàn ăn con nhà người ta rồi giả vờ vô tộicầm thú mà, mỗi tội ta thích
|
Chương 65 : Làm thật rồi sao?
“Ai nói tôi không uống, đến bây giờ tôi vẫn còn nhức đầu đây này!” Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nói: “Đợi chút, có phải chúng ta. . . . . . đã làm rồi phải không?” Hắn vừa hỏi như vậy, Bạch Ngưng lập tức cảm thấy trên người đau nhức kì lạ, hai chân giống như không phải của mình nữa rồi, nơi đó lại càng. . . . . . Cô từ từ cúi đầu, buông chăn để lộ phần trên ngực. Vết hôn dày đặc, thậm chí. . . . . . phía trên bầu ngực còn có vết tay mờ mờ. Bạch Ngưng không dám tin nhìn về phía Ngôn Lạc Quân, Ngôn Lạc Quân cúi đầu, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, tôi. . . . . .” Hắn dùng sức ấn thái dương, vô cùng đau đớn nói: “Tôi đã nói sẽ không đụng vào em rồi mà lại … xin lỗi. . . . . . Tôi không nên uống rượu, tôi. . . . . .” “Chuyện này không phải lỗi của anh, là do tôi không cẩn thận.” Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên chuyện này không liên quan đến tôi rồi, Ngôn Lạc Quân ở trong lòng hả hê nghĩ. Cho em uống, uống cho đã đi… bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy. Bị đàn ông ‘yêu’ suốt một đêm, lại chỉ có thể trách mình không cẩn thận. Người phụ nữ ngốc, xem lần sau em còn dám không. Bạch Ngưng yên lặng cầm lấy quần áo bị ném xung quanh giường mặc vào, từ từ nâng đôi chân đau nhức xuống giường đi vào phòng tắm. Mới đi được một bước đã lực bất tòng tâm ngã xuống. Ngôn Lạc Quân vội đỡ lấy cô, nói: “Chúng ta về thôi, bồn tắm ở đây chưa chắc đã sạch.” Nói xong lại đỡ cô ngồi lên giường, còn mình thì tự nhặt quần áo tán loạn xung quanh, nhanh chóng mặc vào sau đó ôm cô ra khỏi phòng. “Tôi tự đi được.” Bạch Ngưng nói. Ngôn Lạc Quân nghe lời buông cô xuống, đỡ cô đi vào thang máy. Trở lại biệt thự, Ngôn Lạc Quân giúp cô xả đầy nước sau đó ôm cô vào phòng tắm. “Anh đi ra ngoài đi.” Cô nói. Ngôn Lạc Quân trầm mặc một chút rồi đi ra ngoài, còn giúp cô đóng cửa. Tại sao cô lại có dáng vẻ đó? Không phải bọn họ đã sớm có quan hệ rồi sao? Cả con cũng đã có, tại sao? Hay là cô thật sự yêu người khác rồi? Ngôn Lạc Quân ngồi trên giường, phiền não cúi đầu. Mùi sữa tắm thơm ngát cùng hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng, nước ấm bao quanh thân thể, Bạch Ngưng nhìn dấu vết dày đặc trên người có chút không dám tin, cô và Ngôn Lạc Quân thật sự say rượu mất lý trí. Dĩ nhiên, có lẽ Ngôn Lạc Quân cũng không có say. . . . . . Nhưng, dù sao bọn họ cũng đã có quan hệ như vậy. Cô biết, đây chẳng là gì. Thân thể này không những là của người khác, mà còn có quan hệ vợ chồng với hắn nữa. Dù sao đàn ông và phụ nữ một đêm dùng thân thể an ủi lẫn nhau cũng chẳng có gì to tát. Nhưng cô không cam lòng, giống như khi đi làm ở hộp đêm trước kia cô cứ tưởng rằng dù thất thân cũng sẽ vẫn có thể thản nhiên, nhưng thật không ngờ lúc đó cô lại nhảy lầu tự tử. Sự thật đã chứng minh, cô thật sự rất xem trọng chuyện này, cảm thấy nó giống như tình yêu, lời thề, vĩnh viễn, nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già không bao giờ rời xa. Nhưng bây giờ, cô không đau khổ vì thất thân mà chỉ hơi ngỡ ngàng. Ngôn Lạc Quân, từ giờ cô nên đối mặt với hắn thế nào đây? Chắc cô không đến nỗi vì ngủ với hắn một đêm mà sống với hắn cả đời chứ, nhưng. . . . . . Trong lòng cô lại không thực sự muốn rời khỏi hắn, không biết là từ sớm đã vậy hay mới gần đây cô mới nghĩ như thế. Đây là lần thứ hai Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài đợi cô từ phòng tắm đi ra. Chẳng lẽ thời gian cô tắm đều lấy giờ làm đơn vị tính sao? Ngôn Lạc Quân lo lắng nghĩ. Cô ấy đi vào với tâm trạng như vậy lại hơn một tiếng rồi chưa ra khiến cho hắn rất lo lắng. Thật sự không đợi nổi nữa, hắn đi tới trước cửa, gõ gõ lên cánh cửa. “Tĩnh Hàm, em có sao không?” Bạch Ngưng kinh ngạc nhìn cửa, đột nhiên không biết nói gì với hắn bây giờ. “Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm –” ngay sau đó, cửa đã bị mở ra, Ngôn Lạc Quân lao vào phòng tắm. P/s:Anh này trình vô sỉ hiếm có khó tìm, chương sau thể nào cũng có điểm cộng cho anh , mọi người chờ xem hê hê
|
Chương 66 : Kết quả điều tra
Thật lâu sau, Bạch Ngưng mới kịp phản ứng: cửa phòng tắm là do Ngôn Lạc Quân đóng lúc đi ra ngoài nên không khóa. Thấy cô bình yên vô sự ngồi trong bồn tắm, mở to mắt nhìn hắn, Ngôn Lạc Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng mà đi đến trước mặt cô, khom lưng nói: “Em. . . . . . Có sao không?” Mặt Bạch Ngưng không tự chủ đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân nâng vai của cô lên, sờ nước trong bồn tắm, nói: “Nước cũng lạnh rồi, để tôi thêm nước ấm cho em nhé.” Bạch Ngưng lắc đầu một cái, nói: “Không cần, tôi tắm xong rồi.” “Tốt, vậy để tôi bế em lên giường.” Ngôn Lạc Quân lấy áo choàng tắm ra, Bạch Ngưng cúi đầu đứng lên, Ngôn Lạc Quân bọc cô thật kỹ rồi mới ôm cô ra khỏi phòng tắm. Để cô nằm ở trong chăn xong Ngôn Lạc Quân nói: “Cả đêm qua không ngủ, giờ nằm nghỉ một lát đi.” Quả nhiên! Hắn quả nhiên vẫn tỉnh táo, nếu không làm sao biết đêm qua cô không ngủ? Bạch Ngưng nghĩ trong lòng nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không hận nổi. Chỉ cảm thán lòng dạ hắn thật hiểm độc còn có thể diễn đạt như vậy. Ăn cô rồi còn ra vẻ, nói xin lỗi như thể hắn thực sự rất hổ thẹn vậy. “Hôm nay không phải thứ hai sao? Anh. . . . . . Không phải đi làm à?” “Lát nữa phải đi, buổi chiều công ty có một buổi ký hợp đồng, tôi phải đi.” Bạch Ngưng gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một hồi lâu, cúi người gần sát mặt cô rồi khẽ hôn lên môi cô, nói: “Câu nói kia em còn nhớ rõ không?” “Câu nào?” Cô hỏi. Ngôn Lạc Quân trầm mặc một hồi, khi cô tưởng hắn sắp nói ra đáp án thì hắn lại thở dài một cái, đứng dậy nói: “Thôi, để sau này hãy nói, tôi đến công ty đây. Đợi lát nữa Bác Thẩm sẽ đưa đồ ăn lên.” Nói xong, mở cửa ra khỏi phòng. Bạch Ngưng hơi giận. Có ý gì, cố tình lấp lửng làm cô tò mò sao? Hôm qua hắn nói gì sao? Hắn giả say nhưng cô thật say mà, sao nhớ được gì chứ! Tối hôm qua rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay có lo lắng lại hơi buồn bực, nhưng về sau lại vui vẻ, cho nên mặc dù không ngủ nhưng Ngôn Lạc Quân vẫn rất phấn chấn tinh thần vào phòng làm việc, thiếu chút nữa không để ý đến hình tượng Tổng giám đốc mà ngâm nga hát. Vừa tới phòng làm việc, thư ký liền dẫn một người vào. Sau khi Thư ký đi, người nọ đưa lên một túi tài liệu, nói: “Tổng giám đốc, tài liệu anh muốn đều ở trong này. Một phần là điều tra chứng cớ, phần còn lại là những lời đồn chưa được chứng thực.” “Ừ, làm tốt lắm, anh đi ra ngoài trước đi.” Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Ngôn Lạc Quân từ từ cầm túi tài liệu lên. Trong này là tất cả tình sử của Hứa Tĩnh Hàm. Một xấp thật dầy, thực sự rất nặng. Do dự một chút, Ngôn Lạc Quân rút tờ trên cùng ra. Là một tấm hình một người con trai non nớt tầm mười tám mười chín tuổi, chụp vào sáu năm trước. Ngôn Lạc Quân phát hiện mình không có dũng khí xem tiếp nữa. Xem hắn có phải là bạn trai đầu tiên của cô hay không, cô đã từng có quan hệ với người khác hay chưa. Thì ra hắn cũng là người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Chỉ nhìn những tấm ảnh này thôi, hắn cũng sẽ để ý. Nhìn xong tất cả những bức ảnh trong tập tài liệu này, hắn có thể bảo đảm rằng mình vẫn bình tĩnh như cũ sao? Những người đàn ông này rất có thể hắn đều biết, trong một số trường hợp còn có thể gặp được. Nếu tình cờ gặp mặt họ, hắn có thể không suy nghĩ linh tinh sao? Có thể chắc chắn không phát tiết những đố kị của hắn lên Tĩnh Hàm sao? Có lẽ trước kia cô thật sự đã từng có những kí ức đau khổ, nhưng vì là chồng cô nên hắn có thể tự tiện đi đào móc những đau thương của cô sao? Có lẽ cô vốn không muốn nhắc tới, không muốn để cho người ta biết. Ngôn Lạc Quân nhìn túi tài liệu trên tay, đút tấm ảnh vào, dứt khoát ném túi tài liệu vào hộc tủ dưới bàn công tác, khóa lại. P/s:Đùa chứ anh quá cool luôn, hiếm anh nào lại có thể tha thứ cho vợ mình mà có quá khứ “oanh liệt” như thế này lắm
|
Chương 67 : Yêu hoặc không yêu
Tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ cần cô có thể yêu hắn, có thể chấp nhận hắn là tốt rồi. Hắn nhìn điện thoại di động, không kìm chế được ấn nút số “1″ , gọi cho “Bà xã”. Bạch Ngưng ăn xong điểm tâm, mới vừa nằm xuống, điện thoại di động đã vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên, thấy mấy chữ “Ông xã đang gọi” lòng cô lại run lên một cái. “Ông xã” . . . . . . Cô có thể coi hắn là ông xã của mình sao? Vợ Ngôn Lạc Quân là Hứa Tĩnh Hàm, mà cô là Bạch Ngưng. Rốt cuộc hắn yêu Hứa Tĩnh Hàm hay Bạch Ngưng? Là thân thể Hứa Tĩnh Hàm hay linh hồn Bạch Ngưng? Cô ấn nút trả lời, nhưng không nói gì. “Tĩnh Hàm.” Hắn nói. Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, cô vừa nghe đã bất giác rơi nước mắt. “Tĩnh Hàm?” Không nghe thấy hồi âm, hắn gọi tiếp. “Ừ.” Giọng của cô cũng rất nhẹ, một giọt lệ vừa trượt xuống. Lúc này, cô rất hy vọng hắn đang gọi Bạch Ngưng, hoặc cô chính là Hứa Tĩnh Hàm, vẫn luôn là Hứa Tĩnh Hàm. Cô vì muốn gả vào nhà giàu mà quyến rũ hắn ở quán bar, cô thành công mang thai đứa con của hắn, sau đó dùng đứa bé uy hiếp hắn, để mình thành vợ hắn. Cô không phải là cô gái Bạch Ngưng đã nhảy lầu tự sát. . . . . . Không phải. . . . . . Cô mím chặt môi cố gắng hô hấp nhịp nhàng, sợ bị hắn phát hiện đầu bên kia điện thoại cô đang khóc. “Đã ngủ chưa?” Hắn hỏi. Lau đi nước mắt, cố gắng bình phục giọng nói bình thường, cô đáp: “Mới vừa nằm xuống.” “Đã ăn cơm chưa?” “Rồi.” Cô trả lời. Hắn không nói gì nữa. Dường như cũng không còn gì để nói. Điện thoại vẫn đang thông, hai người lắng nghe tiếng hô hấp của người kia, không ai hỏi “Có chuyện gì” mà cũng không cúp. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Hôm qua, những lời tôi nói với em lúc ở bên bờ sông hình như phụ nữ rất thích nghe, em nhớ ra chưa?” “Hôm qua tôi say thật mà.” Cô nói. Trong lòng hồi hộp, còn sợ hắn nghe được tiếng tim mình đập Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của hắn. “Tôi nói –” Cô bất giác ấn nhẹ lên lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, hình như tôi đã yêu em rồi. Bây giờ, tôi bỏ “hình như” đi.” Nhịp tim như ngừng lại, dường như tất cả dấu hiệu của sự sống cũng đã yên lặng. Hắn nói tiếp: “Tôi xóa cả ‘đã’ cùng ‘rồi’ nữa. Sau đó chỉ còn lại ba chữ thôi.” Cô không nhịn được khẽ mỉm cười, trong mắt lại chảy xuống một hàng lệ. Yên lặng, tiếp tục yên lặng. Một cuộc điện thoại chẳng có mấy chữ mà bọn họ gọi mất năm phút đồng hồ. Cuối cùng, hắn nói: “Ngủ đi, tôi cũng phải bắt đầu làm việc rồi.” “Ừ.” Cô trả lời, sau đó chờ hắn cúp điện thoại. Nhưng tiếng “Cụp” mãi vẫn không đến. “Em. . . . . .” Ngôn Lạc Quân đang định nói, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Trong không khí yên tĩnh, khi chuông điện thoại vang lên tiếng thứ ba, Bạch Ngưng nói: “Anh nghe điện thoại đi.” “Vậy em nghỉ đi.” Ngôn Lạc Quân nói. “Ừ.” Ngừng một lúc lâu, cô nói: “Tan tầm trở về sớm một chút.” “Này, Tĩnh Hàm –” Ngôn Lạc Quân vừa định cúp điện thoại lại vội áp điện thoại di động gần vào tai, nhưng chỉ nghe được tiếng “Tít tít” bên kia đã cúp máy rồi. Thở dài, rốt cuộc hắn cũng nhấc điện thoại lên. Bạch Ngưng cầm điện thoại di động, áp sát vào mặt mình. Hắn nói, “Có lẽ tôi yêu em.” Có lẽ tôi yêu em. . . . . . Cô thì sao? Cô nghĩ, cô thuộc loại người cả đời chỉ yêu một lần, chỉ yêu một người, nhưng hắn thì sao? Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn, thấy hắn dành tặng cho Vu Nhược Sương ánh mắt tán thưởng và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn từng nói Bạch Ngưng là gái gọi ở hộp đêm, từng nói Hứa Tĩnh Hàm là một con hát hạ tiện. Con người thường có một số quan niệm đã ăn vào xương tủy, một câu “anh yêu em” từ trong miệng hắn nói ra có thể đại biểu cái gì chứ? Ở bên nhau hoặc rời đi, yêu hoặc không yêu, cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng rồi.
|
Chương 68 : Một nhà ba người
Mới hơn năm giờ, Ngôn Lạc Quân đã về nhà, vừa lên tầng là lập tức chạy tới phòng của “Hứa Tĩnh Hàm”. Hắn đứng trước cửa không kìm chế được mà hơi kích động cười, gõ hai tiếng. Không tiếng động, hắn đợi nửa giây mới đưa tay mở cửa. Trên giường không có ai. Cô ấy đi đâu rồi? Vườn hoa không có, phòng khách không có, trong phòng cũng không có, vậy nhất định là ở phòng con rồi ! Ngôn Lạc Quân vội chạy tới. “Hinh Hinh thật lười nha, chân không chịu nhúc nhích tý nào. Thích không, cười một cái, cười một cái cho mẹ xem nào.” Nghe được tiếng nói bên trong, Ngôn Lạc Quân đứng ở cửa nhìn vào. “Hứa Tĩnh Hàm” đứng ở bên bồn tắm nhỏ chơi với Hinh Hinh đang bơi trong đó. “Nhỏ như vậy cũng có thể cho vào nước sao?” Ngôn Lạc Quân đi vào phòng, ngồi xổm bên cạnh cô. Đột nhiên nhìn thấy hắn khiến Bạch Ngưng kinh ngạc, trên mặt khẽ ửng hồng, bất giác kéo cổ áo. Dấu vết trên người đến bây giờ vẫn chưa biến mất. “Dĩ nhiên có thể, bé con khi còn ở trong bụng mẹ là lớn lên trong nước đấy thôi, kiến thức thông thường này cũng không hiểu.” Bạch Ngưng lại khinh bỉ hắn. “Không hiểu cái gì. Tôi dĩ nhiên hiểu, nước ối chứ gì.” Ngôn Lạc Quân lập tức phản bác. “Sau đó thì sao? Chắc anh cũng chỉ biết đến thế thôi nhỉ.” “Em có làm được không đấy, có cần gọi Bác Thẩm tới không?” Ngôn Lạc Quân nói sang chuyện khác. “Tôi đương nhiên làm được, tuần trước tôi đã cho con bé bơi một lần rồi.” Bạch Ngưng nói xong, bóp con vịt đồ chơi nhỏ nổi trong chậu để nó phát ra tiếng vang bíp bíp khiến Hinh Hinh lại cười khanh khách. “Em xem, chân con bé đang quẫy kia, thật giống như đang bơi lội!” Ngôn Lạc Quân nhìn thân thể nho nhỏ của bé dưới nước kêu lên. Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh nhẹ nhàng cười, nói: “Hinh Hinh, con có thấy ba con giống đồ ngốc không? Rất giống nhỉ?” Hinh Hinh dường như nghe hiểu nhìn Ngôn Lạc Quân cười khanh khách. Ngôn Lạc Quân nhìn Hinh Hinh, vui vẻ nói: “Nói linh tinh, nhìn con gái thông minh thế này là biết chỉ số thông minh của ba nó rất cao rồi! Hinh Hinh, nếu không phải bị IQ của mẹ con kéo chân, IQ của con nhất định là hai trăm.” “Anh mới kéo ý!” Bạch Ngưng đẩy nhẹ hắn. “Được rồi, ôm con bé dậy thôi, anh qua bên kia trải khăn tắm đi.” Bạch Ngưng nói. Ngôn Lạc Quân nghe lời đi trải khăn tắm. Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh lên đặt vào khăn tắm, quấn kĩ khăn tắm quanh người con bé. “Em nói xem, con bé lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp đúng không, đáng yêu như công chúa nhỏ vậy?” Ngôn Lạc Quân đứng sát bên Bạch Ngưng, nhìn Hinh Hinh trong ngực cô nói. Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, đợi con bé lớn lên hàng ngày tôi nhất định sẽ trang điểm cho con bé thật xinh đẹp!” Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng. Ý cô là sẽ luôn ở bên cạnh con, ở bên hắn đúng không? Tương lai sẽ thế nào đây? Thật mong đợi. Nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng Bạch Ngưng đột nhiên lo lắng. Nếu có một ngày cô rời khỏi Ngôn gia, Hinh Hinh sẽ thế nào? Con bé không có mẹ, một người ba như Ngôn Lạc Quân sao có thể chăm sóc tốt cho con bé chứ? Đến lúc đó con bé sẽ thế nào đây? Nhẹ nhàng vuốt đầu và khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, Bạch Ngưng cầu nguyện trong lòng hi vọng con bé có thể hạnh phúc, bình an lớn lên. Từ một công chúa nhỏ đáng yêu thành công chúa lớn, sau đó sẽ tìm được bạch mã hoàng tử trong định mệnh của con bé. “Để tôi ôm cho.” Ngôn Lạc Quân nói. “Anh cẩn thận một chút.” Bạch Ngưng nhẹ nhàng đưa Hinh Hinh cho hắn, gò má sượt qua vai hắn. “Sao con bé cứ nháy mắt suốt vậy?” Ngôn Lạc Quân hỏi. Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Muốn đi ngủ rồi.” “Cuối tuần chúng ta đưa con bé đến công viên chơi được không?”
|