Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 81 : Gián đoạn bất giờ
Bạch Ngưng nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Được, tôi thừa nhận, tôi và anh ấy đi thuê phòng, tôi cắm sừng anh đấy, cho nên, chúng ta ly hôn đi.” Ngôn Lạc Quân ngây ngẩn cả người. Hắn cẩn thận giấu đi sự đau lòng cùng tôn nghiêm của mình, lạnh lùng nhìn cô. Dù hắn rất yêu cô, rất nhường nhịn cô, vô cùng hi vọng có thể làm vợ chồng cùng cô cả đời, nhưng cô vẫn luôn như vậy. Sao cô có thể dễ dàng nói ra miệng hai chữ “Ly hôn” như vậy chứ. Trong mắt cô cô coi hắn là cái gì? Cao hứng thì cười nói chơi đùa, mất hứng thì một phát đá văng sao? Hừ, sao có thể như vậy, đừng có mơ! “Ly hôn? Được thôi, mà tôi nói cho cô, trên đời này không ai có thể đụng đến người phụ nữ của tôi. Hạ Ánh Hi, tôi sẽ khiến hắn ta hối hận vì đã sống trên đời này!”Nói xong hắn hất cô ra, rút điện thoại di động ra. “Đừng!”Bạch Ngưng vội vàng kéo hắn lại nói: “Chúng tôi không có, chúng tôi thật sự không làm gì cả, anh đừng làm hại anh ấy!” “Lo lắng rồi sao? Đã muộn rồi!” Dáng vẻ lo lắng của cô khiến lửa giận của hắn càng tăng. Ngôn Lạc Quân chợt đẩy cô ra, bắt đầu ấn số. “Không, Ngôn Lạc Quân, chúng tôi thật sự không làm gì cả, anh đừng làm hại anh ấy, đừng mà!”Bạch Ngưng chạy tới cướp điện thoại di động của hắn. “Tôi quả thật muốn biết, nếu tên họ Hạ đó gãy chân tay, hoặc bị thiến, cô có còn quan tâm hắn như vậy nữa không.” Ngôn Lạc Quân đẩy cô ra lần nữa. “Anh không có tính người, đồ máu lạnh! Tôi hận anh, hận anh! Tôi sẽ không để cho anh làm hại anh ấy!” Lúc Bạch Ngưng cướp lấy điện thoại di động đã cào ra mấy vệt đỏ trên mu bàn tay Ngôn Lạc Quân. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gọi: “Tiên sinh, phu nhân.” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, thấy bác Thẩm đứng ở cửa. “Tiên sinh, phu nhân, hình như tiểu thư sốt rồi.” Bác Thẩm nói. Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó lập tức chạy tới phòng con. Ngôn Lạc Quân đứng nguyên tại chỗ một lát rồi cũng đi theo. “Hinh Hinh, Hinh Hinh, sao rồi?”Bạch Ngưng vội tới bên giường nhỏ của Hinh Hinh, sờ lên trán con bé không ngờ lại nóng ran! “Sao lại nóng như vậy, làm thế nào bây giờ?”Nhìn Hinh Hinh đỏ bừng cả mặt, Bạch Ngưng lập tức suốt ruột đến mức suýt khóc. Ngôn Lạc Quân vội sờ sờ trán Hinh Hinh, lập tức nói: “Mau ôm con bé xuống tầng, đi bệnh viện!” Bạch Ngưng hốt hoảng ôm lấy Hinh Hinh. Hinh Hinh tỉnh một cái liền òa khóc. “Chăn, mang theo chăn đi.” Ngôn Lạc Quân đã đi ra cửa vài bước quay đầu lại nhắc nhở. Bạch Ngưng cầm chăn bọc kĩ Hinh Hinh, chạy ra ngoài. Ngôn Lạc Quân vừa lúc lái xe đến, Bạch Ngưng chạy tới mở cửa trước ra, ngồi lên lập tức nói: “Nhanh lên một chút!” Lúc nói chuyện thậm chí lo lắng đến run rẩy. “Đừng quá lo lắng, lúc nhỏ tôi cũng từng sốt cao, không nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn đâu.” Ngôn Lạc Quân vừa lái xe vừa an ủi. “Hinh Hinh đừng khóc, đừng khóc, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ.” Bạch Ngưng ôm thật chặt Hinh Hinh đang khóc lớn, hận không thể lập tức bay đến bệnh viện. Không biết từ lúc nào, cô từ một cô gái trẻ tuổi mới ra trường, chưa từng làm mẹ lại coi đứa bé này trở thành con của mình. Có lẽ là tình mẫu tử trong cơ thể phụ nữ, có lẽ là thích, có lẽ là trách nhiệm với Hứa Tĩnh Hàm . . . . . . Đủ loại nguyên nhân, cô cứ như vậy đem tình cảm của mẹ đặt lên trên người con gái của thân xác này. Hinh Hinh, sao có thể gặp chuyện không may? Con bé còn chưa gọi được một tiếng “ba”, một tiếng “mẹ” , cũng chưa cảm nhận được thế giới này. . . . . . Ngôn Lạc Quân cố gắng duy trì tỉnh táo, cẩn thận không ngừng tăng tốc độ xe. Bạch Ngưng sốt ruột đến mức nước mắt không ngừng chảy ra, hắn cũng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn không thèm để ý đến đứa bé này, tựa như đã từng không thèm để ý đến mẹ của nó. Bây giờ hắn thật sự muốn làm một người chồng người cha tốt. Nhưng vì sao con bé lại xảy ra chuyện vào lúc này. Con gái của cô, con gái của hắn và Hứa Tĩnh hàm, thậm chí còn chưa từng nhận được tình thương của hắn. Hinh Hinh, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không được, từ nay về sau, ba mẹ sẽ yêu thương con, vô cùng yêu thương con, con không được rời đi đâu đấy. Xe vẫn lao nhanh trên đường, tiếng khóc của Hinh Hinh từ từ nhỏ lại, hình như đã tỉnh, lại còn đem hai ba đầu ngón tay nho nhỏ bỏ vào trong miệng hút, hả hê nhìn Bạch Ngưng. Bạch Ngưng cảm thấy hơi kì lạ, bộ dáng của con bé có chỗ nào giống sốt cao đâu. Mặt cũng là màu sắc bình thường rồi, trong trắng lộ hồng, bộ dạng quả thật khác nhau một trời một vực với lúc đỏ mặt ngủ say vừa nãy. Nhưng mới mấy phút thôi mà! Bạch Ngưng thử đưa tay sờ sờ cái trán của con bé. Bình thường! Bạch Ngưng sờ thử trán mình rồi lại sờ trán con bé, quả thật là bình thường! Bạch Ngưng nhìn về phía Ngôn Lạc Quân, nói: “Anh. . . . . . nhìn Hinh Hinh xem, dường như không sốt nữa rồi.” Ngôn Lạc Quân phanh xe lại, nghi ngờ nhìn cô, sờ trán Hinh Hinh, giật mình nói: “Không phải vừa rồi còn rất nóng sao?” Bạch Ngưng cố gắng suy nghĩ một chút, nhớ lại dáng vẻ của bác Thẩm, cảm thấy hơi kỳ quái. Dường như. . . . . . lúc bác Thẩm đứng ở cửa nói “Tiểu thư phát sốt” dáng vẻ hơi sốt ruột, nhưng sau đó, khi bọn họ bị dọa sợ gần chết, vội đưa con bé lên xe đến bệnh viện thì lại. . . . . . Bạch Ngưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ ra lúc đó bác Thẩm dường như chỉ đứng một bên, không có vẻ gì là hoảng hốt cả. Cúi đầu nhìn Hinh Hinh sau khi khóc lại chơi vui vẻ, Bạch Ngưng đột nhiên hiểu ra. “Nếu không, chúng ta về đi.” Bạch Ngưng nói. “Không cần đến bệnh viện kiểm tra sao? Vừa rồi còn sốt cao như vậy.” Ngôn Lạc Quân không yên lòng nói. “Không cần, anh không cảm thấy bác Thẩm không lo lắng gì sao? Nếu như Hinh Hinh có chuyện, bác ấy sẽ không như vậy.” Cô vừa nói như vậy, Ngôn Lạc Quân chợt hiểu ra. Khi ấy cửa phòng không đóng, chắc bác Thẩm đã nghe được bọn họ cãi nhau to, liền đưa ra chiêu này, nói Hinh Hinh phát sốt đã ngắt lời bọn họ. . . . . . Nhưng, có điểm không đúng. “Nhưng lúc ấy trán Hinh Hinh quả thật rất nóng, sao lại vậy?”Ngôn Lạc Quân hỏi. Bạch Ngưng không nhịn được cúi đầu cười, nói: “Lúc học trung học, lớp chúng tôi có một nam sinh muốn xin nghỉ, nhưng sợ giáo viên không cho phép nên dùng phích nước nóng hơ lên trán, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm vừa sờ lên trán hắn, lập tức cho giấy xin phép nghỉ.” Khi ấy nam sinh kia ngồi trên cô, hơ nóng như vậy hơn nữa còn làm ra vẻ phờ phạc rã rời cực giống, nói hắn không có bệnh cũng không ai tin. Ngôn Lạc Quân nhìn cô và Hinh Hinh một lát, quay xe lại, đi về. Trên đường trở về, tốc độ xe không nhanh như trước nữa. Hai người ngồi trong xe, không khí đột nhiên có vẻ kỳ quái. Hinh Hinh vẫn còn ở trong ngực Bạch Ngưng lúc thì hút ngón tay, lúc thì kéo tóc cô tự đùa tự vui, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười “khanh khách”. Trong sự yên lặng của người lớn, tiếng cười đó sáng ngời kì lạ. Về đến nhà, bác Thẩm đã tự đi ngủ trước. Bạch Ngưng xấu hổ ôm Hinh Hinh đi vào phòng, muốn dỗ bé ngủ nhưng con bé đang chơi rất cao hứng. Ngôn Lạc Quân ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô nhìn Hinh Hinh.
|
Chương 82 : Yêu đau xót
Bạch Ngưng chần chờ một lát, ngẩng đầu lên nói: “Ngày mai anh còn phải đi làm thì đi ngủ trước đi, để tôi dỗ con bé ngủ là được rồi.” Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái, rời khỏi phòng. Nhìn cô, hắn không biết nên làm sao cho phải. Nếu tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu như cô lại muốn ly hôn, hắn nên làm gì đầy? Một người đàn ông bị vợ cắm sừng, mà hắn còn dây dưa không chịu ly hôn, quả là chuyện rất không có chí khiến người ta khinh bỉ? Nhưng hắn không muốn, hắn không buông tay được. Bạch Ngưng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng quặn đau từng cơn. Ngôn Lạc Quân, muốn yêu anh sao lại khó khăn đến vậy. . . . . . . Dỗ Hinh Hinh đến hai giờ mới ngủ, nên lúc cô tỉnh ánh nắng rực rỡ bên ngoài đã tràn đầy cả căn phòng. Tám giờ rưỡi, cô xuống giường, vén một góc rèm cửa sổ lên. Mùa thu bầu trời quang đãng, mây xanh nhạt, mặt trời màu hồng quýt nhuộm đỏ đám mây quanh nó, ánh nắng chan hòa khắp cả biệt thự Ngôn gia. Hồng Trà cùng Bạch Trà yên lặng nở hoa dưới ánh nắng, khiến người ta cứ ngỡ như rằng bây giờ vẫn còn là tiết xuân trăm hoa đua nở. Bác Trương chăm sóc vườn hoa khom người, lấy tư thái như đang tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ cắt một khóm cây vạn tuế. Tất cả yên tĩnh như vậy nhưng lại mang theo sức sống khích lệ con người. Ngôn Lạc Quân từ trong nhà đi ra gara. Lên xe. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của hắn, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Cái bóng chiếu dài trên mặt đất, chỉ là bóng thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch. Cửa kính và tường vô tình cản trở tầm mắt cô khiến cho cô có hơi sốt ruột phải áp mặt lên cửa sổ nhìn về phía gara. Chỉ lát sau, xe của hắn từ trong gara đi ra ngoài, lưu loát rẽ ngoạt, đi về phía đường cái. Giây phút đó môi của cô run lên, gần như lập tức muốn mở cửa sổ ra hét lên với hắn: Em rất muốn yêu anh, rất muốn ở cùng anh! Nhưng cuối cùng, tay cô chạm lên thủy tinh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nhìn xe hắn đi xa, nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt, theo khuôn mặt trượt xuống. Nếu như có thể, cô thà rằng họ đừng gặp nhau, chưa từng quen biết nhau. Cả ngày hôm nay từ sáng cho đến chiều hắn không về. Rồi đến lúc ăn cơm tối, hắn vẫn chưa về. Cô ra vẻ bình tĩnh ngồi ăn cơm nhưng trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một suy đoán khiến cho cô lo lắng. Hắn lái xe về, lại thỉnh thoảng thích chạy tốc độ cao. Hôm nay tâm trạng hắn rất xâu, nhỡ đâu. . . . . . Mặc dù cô đã cố hết sức không nghĩ đến nó nữa nhưng trong lòng không thể an tâm được. Cho đến khi cô ăn xong bữa cơm trong lo lắng, tiếng động cơ xe mới vang lên trong vườn hoa. Xe dừng lại, Ngôn Lạc Quân vào nhà, bác Thẩm hỏi: “Tiên sinh đã ăn cơm tối chưa?” “Ăn rồi.” Ngôn Lạc Quân trực tiếp lên tầng. Bạch Ngưng hiểu ra, tất cả đã trở lại điểm xuất phát, không còn tin nhắn, không còn quấy rầy buổi tối, hắn cũng không gọi cô là “bà xã” nữa, bọn họ lại quay về thời kì vợ chồng hữu danh vô thực*. * Hữu danh vô thực: Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì. Lý trí nói cho cô biết, cô phải chủ động nhắc lại đề tài ngày đó bị bác Thẩm mẹ xen ngang, nhưng cô không có dũng khí nhắc lại hai chữ “ly hôn” nữa. Dỗ xong Hinh Hinh, trở về phòng lằng nhằng đến mười giờ cô mới nằm lên giường, không ngờ cửa phòng đột nhiên bị gõ. Bình thường, bác Thẩm mẹ sẽ không làm phiền cô lúc muộn thế này. Chẳng lẽ là hắn? Hắn tới làm gì? Đến ép hỏi cô hay là tới ly hôn? Hay hắn muốn cưỡng chế chung phòng với cô? Ôm tâm lý lo lắng, cô mở cửa. Phía sau cửa, quả nhiên là khuôn mặt lạnh lẽo của Ngôn Lạc Quân. Cô sửng sốt, nhìn hắn mất một lúc lâu mới lùi ra sau một bước, nói: “Có chuyện gì sao?” Ngôn Lạc Quân cũng không đi vào chỉ đứng ở cửa nói: “Tối mai có một buổi tiệc rượu, cô đi không?” Tiệc rượu. . . . . . tiệc cưới lần trước, cô bị hắn cưỡng hôn; mà mới trước đây không lâu cô chỉ uống một chút rượu, đã bị hắn đưa đến khách sạn. . . . . . Lần này mặc dù nhiệt độ giữa hai người đang ở mức âm, nhưng ai biết có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cô không thể tiếp tục đắm chìm với Ngôn Lạc Quân nữa, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ ngay cả chút lý trí còn sót lại cũng tan biến mất. Quyết định xong, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tôi không thích, không muốn đi.” Hắn nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì. Bạch Ngưng lại cúi đầu, lẳng lặng nhìn mặt đất, cảm thấy xung quanh thật tĩnh mịch. Ánh đèn trong hành lang mờ ảo, trong không khí tràn ngập mùi sữa tắm của cô, âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trong phòng. Hắn nói: “Tiệc rượu mười giờ sẽ kết thúc, nếu tôi đi một mình nhất định sẽ bị người ta mời đến bar.” Trái tim Bạch Ngưng bất giác chấn động. Quán bar . . . . . Là quán bar lớn nhất xa hoa nhất – Đế Triều sao? Khi cô còn làm ở quán bar có biết một cô gái làm phục vụ rượu khuôn mặt khí chất đều xuất chúng, cô ấy rất được khách hàng hoan nghênh. Sau này mới biết, cô ấy là người bị đào thải sau khóa huấn luyện của quán bar Đế Triều do trình độ Tiếng Anh không cao. Vậy có thể tưởng tượng, ở quán bar Đế Triều có mấy đàn ông có thể qua cửa đây? Nhưng vậy thì liên quan gì đến cô? Ngôn Lạc Quân không phải chồng cô, hắn không phải! Dù trong lòng đau đớn nhưng cô vẫn nghe thấy mình nói: “Chú ý an toàn, đừng lái khi lúc say rượu.” Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống. Cô bỏ qua đau đớn của con tim, cúi đầu không dám nhìn Ngôn Lạc Quân. Cuối cùng hắn xoay người đi về đầu kia hành lang. Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hắn dưới ánh đèn, giống như họ đã cách nhau chân trời góc biển. Hắn đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía cô nói: “Ngày mai có thể tôi sẽ không về nhà.” Nói xong, hắn dứt khoát đi về phòng.
|
Cái mũi cô đau xót khó chịu, tim đau như bị bệnh, Bạch Ngưng cắn môi thật chặt, đóng mạnh cửa lại. Thì ra cô thật sự đã yêu hắn mất rồi. Nếu như cô không yêu hắn, cô sẽ không khó chịu như vậy, sẽ không đau lòng như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành trước mắt cô thật sự không thể bao che được nữa. Nhưng cô lại đẩy chính người mình yêu lên giường người đàn bà khác. Sau ngày mai, bọn họ hoàn toàn chấm hết. Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia là cô có thể nhận được tờ đơn li hôn của hắn rồi. Sau đó một mình cô sẽ đi về phía con đường tương lai. Cô sẽ không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Tắt đèn nằm lên giường, bên ngoài là tiếng gió đêm thổi lá cây “sàn sạt”, trong nhà vẫn là tiếng đồng hồ quay “tích tắc”, trên giường rất lạnh lẽo. Cô nghĩ, có lẽ phải thêm chăn thôi. Buổi chiều hôm sau, quả nhiên hắn không về. Mặc dù có chuẩn bị từ trước, nhưng trong lòng cô vẫn hơi mong đợi. Có lẽ, tiệc rượu bị hủy bỏ trước giờ, có lẽ, được mời đi bar chỉ là phán đoán của hắn thôi, sự thật là chẳng có ai mời hắn cả. Thời gian dần trôi, hi vọng của cô cứ nhỏ dần nhỏ dần. Đến đêm khuya thì chẳng còn lại gì nữa. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn vườn hoa dưới màn đêm, có cảm giác đau đớn như bị rút sạch máu trong người. Mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ. Tiệc rượu nhất định đã kết thúc rồi, hộp đêm vui vẻ có lẽ cũng đã kết thúc, nhưng hắn vẫn không về. Có lẽ, trong một căn phòng ở khách sạn nào đó. Có lẽ, câu trước đó không phải có lẽ mà là khẳng định.
|
Chương 83 : Một đêm này, hắn không về
Tiệc rượu nhất định đã kết thúc rồi, hộp đêm vui vẻ có lẽ cũng đã kết thúc, nhưng hắn vẫn không về. Có lẽ, trong một căn phòng ở khách sạn nào đó. Có lẽ, câu trước đó không phải có lẽ mà là khẳng định. Bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức là chiếc nhẫn cưới hàng nhái cô tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường. Cô chậm rãi cử động đôi chân đã tê cứng đi tới bên giường cầm chiếc nhẫn kia lên. Nước mắt đột nhiên trào ra như đê vỡ. Tại sao cô nhất định phải cố chấp giữ lấy thân phận Bạch Ngưng? Tại sao cô nhất định phải nhớ kỹ những thù hận này? Sao cô không thể coi Bạch Ngưng đã chết như người ta, thanh thản làm Hứa Tĩnh Hàm, làm vợ của Ngôn Lạc Quân, ở bên hắn cho đến bạc đầu? Tình yêu khó gặp, hạnh phúc không dễ có, tại sao cô cứ kháng cự? Tại sao cô không nghe theo vận mệnh an bài? Cô điên cuồng cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi cho Ngôn Lạc Quân. Cô muốn nói cho hắn biết, cô yêu hắn, cô muốn nói cho hắn biết, cô muốn làm vợ hắn, rất muốn! “Tiếng ‘tít tít’ vang lên hai lần, cô thực sự muốn nghe giọng hắn, thực sự muốn nói cho hắn những lời trong lòng, nhưng giọng nói của hắn vẫn không xuất hiện. Ba tiếng, bốn thanh, năm tiếng. . . . . . Cuối cùng, cô nghe thấy câu nói quen thuộc: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hắn không có ở đó. Là không nghe thấy hay không muốn nghe? Nếu như không nghe thấy, vậy hắn đang làm gì? Đang tắm sao? Nếu như không muốn nhận, là vì ngại cô phiền toái hay do có người nào đó đang ở bên cạnh hắn? Điện thoại di động trong tay trượt xuống,”cộp” một tiếng rơi xuống đất. Cô đứng bên giường rất lâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ánh đèn xe thoáng qua, cũng không có tiếng động cơ xe. Tối nay, hắn không về thật rồi. Cô ra khỏi phòng, đi qua hành lang, đẩy cửa phòng hắn ra. Trong bóng tối cô vặn chốt mở nhưng không bật đèn. Đúng vậy, cô không phải vợ hắn thế nên ngay cả công tắc đèn trong phòng hắn ở đâu cô cũng không biết. Giường hắn rất lớn, rất mềm, nằm trên đó có cảm giác toàn thân thả lỏng sung sướng. Trên drap giường có một mùi hương nhàn nhạt, không phải nước hoa cũng không phải là sữa tắm dầu gội …, mà là mùi hương đặc biệt thuộc về hắn. Cô nhắm mắt lại, tham lam áp sát mặt lên drap giường, ngửi mùi hương này phảng phất như có hắn ở bên cạnh, cảm nhận nơi hắn đã từng nằm qua. Tay sờ thấy một vật ở trên gối, cô mở mắt ra, là một sợi tóc ngắn đen mà dày. Nước mắt làm ánh mắt cô trở nên mơ hồ, đôi mắt lại dần ướt át. Lạc Quân, bây giờ anh đang ở đâu? Anh thật sự không cần em nữa sao? . . . . . . Ban đêm yên tĩnh, ánh đèn trong phòng ấm áp mà tràn ngập lãng mạn, giường lớn thoải mái trước mặt, thật sự là nơi tốt để say đắm trong dịu dàng. Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên ghế bên giường, lẳng lặng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nếu như hắn có thói quen hút thuốc lá, giờ phút này nhất định hắn phải hút một điếu. Lúc rời khỏi hộp đêm, ông chủ Giang đã đẩy người phụ nữ “Tam công chúa Đế Triều” trong truyền thuyết này lên xe hắn. Hắn không nói nửa câu, trực tiếp lái xe đến khách sạn này. Nhưng dù cố gắng thế nào tim hắn vẫn không ở đây, chỉ một lòng nhớ đến “người vợ” đang ở nhà, nghĩ tới người đàn ông trong lòng cô, nghĩ tới mình ở đây làm gì. Thất tình nên tìm gái phát tiết sao? Hay mượn cớ này để làm cô ghen, cô có ghen không? Nếu sự thật giống những gì hắn đang nghĩ, vậy có phải hắn quá buồn cười rồi hay không? Dù hắn vì muốn cô mà ra ngoài tìm mười phụ nữ phát tiết, cô cũng sẽ không vì thế mà nhớ hắn một phần. Em thấy đúng không, Hứa Tĩnh hàm? Buổi tối tôi ra ngoài cùng người phụ nữ khác, em đang làm gì? Ngủ say hay không? Trong mơ em mơ thấy ai? Ngôn Lạc Quân nhìn cửa phòng tắm, đứng lên rút một xấp tiền mặt từ trong ví ra để lên bàn, sau đó cầm lấy áo khoác ra khỏi phòng. Ngồi lên xe, hắn một lần nữa phi xe như bay, giống như lúc còn thiếu niên lông bông không kiềm chế được. Có lẽ đua xe suốt đêm thích hợp với hắn hơn. Ngôn Lạc Quân tiếp tục tăng tốc, lái xe về phía bờ biển – nơi được gọi là địa điểm đua xe tử vong tốt nhất. Ngày mai, ngày mai hắn sẽ buông tay, đồng ý ly hôn để cô tự do. Bây giờ hắn đã tin trên đời này không có gì có thể tồn tại mãi mãi, không có vết thương nào không thể bị thời gian xóa nhòa, không có ai xa ai thì không thể sống được. Không có Hứa Tĩnh Hàm, hắn vẫn có thể sống tốt. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên tiếng bíp nhắc nhở pin yếu. Giờ hắn mới phát hiện ra lúc vào khách sạn đã để quên điện thoại di động trên xe. Ngôn Lạc Quân duy trì tốc độ xe, tùy ý cầm điện thoại di động lên cắm dây sặc pin. Màn hình sáng lên thoáng qua trước mắt “1 cuộc cuộc gọi nhỡ” . Lúc vào khách sạn đã hơn mười hai giờ, là ai lại rạng sáng còn gọi cho hắn? Hắn thuận tay ấn xem, màn hình đột nhiên hiện lên “Bà xã, 12 giờ 28 phút”. Ngôn Lạc Quân phanh gấp, yên lặng nhìn điện thoại di động. “Bà xã, 12 giờ 28 phút” Lúc đó cô còn chưa ngủ, lúc đó cô gọi cho hắn. Ngôn Lạc Quân gấp gáp lại có phần khẩn trương, gần như là run rẩy gọi lại, lẳng lặng nghe những tiếng ‘tít tít’ kéo dài.
|
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. . . . . . Cho đến cuối cùng: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ngôn Lạc Quân sửng sốt nửa giây, đột nhiên quay đầu xe lại, nhanh chóng trở về. Xe cũng chưa đưa vào gara hắn đã vội chạy vào phòng khách, sau đó ba chân bốn cẳng bước lên cầu thang. Giây phút đó hắn lại chần chờ. Hình như hắn đã quá sốt ruột, quá võ đoán rồi. Nhỡ do cô ấn nhầm thì sao? Bây giờ hắn phải làm gì? Chạy vào phòng cô, đánh thức cô đang ngủ, hưng phấn nói: “Bà xã, em gọi tôi về sao? Tôi đã về rồi, vui không?” Sau đó, cô sẽ nhìn hắn quái đản đến mức nào? Nặng nề chậm rãi bước lên cầu thang, khắc sâu vào tầm mắt trừ ánh đèn mờ nhạt trên hành lang còn có ánh sáng từ trong phòng hắn. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn cửa phòng yên tĩnh của cô, hắn thất thần đi về phòng mình. Đẩy được một nửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Ngôn Lạc Quân lập tức hoảng hốt. Cô. . . . . . tại sao cô lại ở đây! Sao cô lại ngủ ở trên giường hắn! Chỉ mặc áo ngủ cả chăn cũng không đắp, cô co người nằm trên giường, mềm mại khiến người ta thương tiếc. Đây là thật sao? Hắn đột nhiên đi ra cửa, chạy sang phòng cô. Bên trong không một bóng người, chăn vẫn còn gấp gọn gàng, điện thoại di động cùng nắp điện thoại rơi vãi đầy đất. Hắn nhặt điện thoại di động lên, xem nhật kí cuộc gọi, quả nhiên cô có gọi cho hắn. Lần nữa chạy về phòng mình, Ngôn Lạc Quân từ từ đi tới bên giường, rõ ràng nhìn thấy trên hàng lông mi dày của cô còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt trên mặt cũng có vết nước mắt. Trong lòng hắn kích động và bất ngờ không nói nên lời. Hắn chậm rãi vươn tay ra, chạm lên mặt cô. Tĩnh Hàm, thật sự là cô, thật sự là cô. . . . . . Bạch Ngưng vốn ngủ không say cũng mở mắt ra.
|