Bà Xã À, Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!
|
|
Tên Tác Phẩm: Bà xã à...Anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi!
Tác giả (Bút Danh): Bolide Blue Giới Thiệu: Tác phẩm này được xem như là phần tiếp theo của truyện "Like SomeOne". Cũng là thể loại truyện thực tế, viết về những mối tình hay nói đến những dòng cảm nghĩ về đời sống mà tôi đang trải nghiệm. Giống như là một quyển nhật kí..." Bà xã à...Anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi!" sẽ nói rõ hơn về thực tế và về con người tôi hay những mối quan hệ "Ảo" mà tôi đang trải...
Nói chung về tác phẩm cũ-Like SomeOne: Từ tập 1....6 là có trên thực tế. Từ tập 7....tập cuối là viết trước thực tại và không có thực. Còn bây giờ tác phẩm "Bà xã à...Anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi!" sẽ đem đến những cung bậc cảm xúc khác lạ dành cho các bạn đọc, khác với "Like SomeOne" là truyện hiện thực, hiện tại mà tôi đang trải...
Nhân Vật: Các bạn xem lại tác phẩm "Like SomeOne" (Thông cảm vì phần giới thiệu nhân vật không được rõ ràng ạ! Mình muốn người đọc tự tìm hiểu trong tác phẩm này để gây cảm hứng cho người đọc)
Lời Dẫn: "Bởi trên đời này vốn dĩ không có cái gọi là "Tình Yêu"...Mà cho dù nếu có, thì Tình Yêu đó cũng không bao giờ là Vĩnh Cửu...Vậy nên! Em sẽ ở giá tới già!!"
Đó là lời tuyên bố thẳng thừng mà bà xã đã đập vào mặt tôi!
|
{Chương 1: Quên}
Tôi_Một con người trầm lặng với những suy nghĩ khác người...À! Nói chính xác hơn là..."Không được bình thường" ấy mà! (Tới đây chắc người đọc tưởng mình bị điên quá! =='')
Thú vui của tôi là...tìm người yêu trên mạng Internet. Kì lạ lắm phải không? Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc vì ai cũng biết rằng...Quen trên một thế giới ảo là 1 điều không nên bởi sẽ có nhiều mối nguy hiểm hoặc cũng có thể...Cả tính mạng cũng không còn. Nhưng những điều đó với cái đứa cứng đầu như tôi á? Cũng bằng không! Tôi làm thế...là vì có mục đích của riêng mình, tôi làm thế là vì...Tôi muốn khám phá thêm nhiều điều thú vị ở con người. Còn có nhiều giải đáp chưa được khai phá mà từ trước đến nay tôi luôn tìm kiếm một cách bí ẩn. Nhiều khi...Tôi luôn tự hỏi mình rằng..."Con người..không có Trái Tim thì có khác gì một con thú?" Và để tìm ra câu trả lời, tôi bắt đầu bước vào "Thế giới ảo"...
Còn nhớ quá khứ,...người đầu tiên đã khiến cho tôi có những cái ý nghĩ như thế, đó là cậu con trai đầu tiên mà tôi...đã từng có tình cảm, một tình cảm quá vô vị và thật phi lí. Ngày hôm đó...(Xem lại tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Like SomeOne ạ!). Cuối cùng, thứ tôi nhận lại...chỉ là một trái tim trống rỗng. Kể từ khi đó,...Tôi luôn tự hỏi mình..."Có bao giờ con người đối diện với chính mình?" Đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc không biết cậu ta có một chút cảm xúc thật nào trong khoảng thời gian cậu quen tôi?
Con ngu! Tôi ngây thơ đến mức...để người khác xem mình là trò đùa hay thứ đồ chơi bị hỏng. À không! Bị hỏng thì ít ra chúng còn có giá trị hơn thứ không có giá trị như tôi. Bởi vì nó là Internet, là một "Thế giới ảo" nên ai cũng có cái cớ để lợi dụng tình cảm của người khác? Còn tôi, mặc dù biết rằng người khác vẫn sẽ lợi dụng mình nhưng tôi vẫn thật lòng và chung thủy với người đó...Bởi tôi biết, một lúc nào đó...tôi sẽ tìm được....Và một thời điểm nhất định nào đó con người sẽ nhận ra...mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt vì Đời có Vay có Trả mà!
Gió tháng 4..., gió thì thầm vào tai như hát ru tôi, nắng mùa hạ, cái nắng gắt giữa trưa hắt vào phòng. Như thói quen thường lệ...Tôi lòm mắt xuyên khung cửa sổ ngắm mây trôi, những dạt mây trắng chỉ với nền bầu trời là đã có thể tạo nên một bức tranh rồi! Tôi hát những câu hát vu vơ, đôi khi lại nói chuyện một mình, có lẽ vì thế...mà từ khi còn nhỏ tôi đã không có bạn. Cái tính cách kì quặc của tôi khiến họ nghĩ rằng tôi bị điên...(Cho tụi trong lớp đọc tới đoạn này, tụi nó đứa nào đứa nấy cũng gật đầu khí thế! =_+").
Lúc nào...Tôi cũng ở một mình...Chỉ mình tôi thôi...
Tôi nằm trên vạt cỏ xanh, lấy lòng bàn tay che một nửa tia sáng mặt trời rọi vào mắt:
- Tại sao...Nền bầu trời lại có màu xanh thế?..._Nhiều khi tôi thắc mắc...mỗi khi mình hỏi những câu vô lí thế thì có ai trả lời được?
- Ngốc thật!_Ơ? Tôi lại nói chuyện một mình nữa rồi!
Biết sao được? Từ nhỏ tôi đã sở hữu cái "Năng Lực" này rồi! Tôi gọi nó là "Năng lực đặc biệt" bởi tôi thắc mắc...Từ khi tôi lên 6 tuổi,...khác với những đứa bạn cùng trang lứa, tôi đã có những suy nghĩ "Người lớn" và là một người giàu cảm xúc, tôi có thể cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu, ý nghĩa cuộc sống, hay là do ý nghĩ của tôi chăng? Những gì tôi nghĩ về chúng, về mọi thứ và về...con người. Những gì mà tôi cảm nhận được....A!!! Nhiều khi tôi còn không biết mình là gì nữa!? Tôi luôn suy nghĩ về mọi thứ, ở lứa tuổi đó mà tôi đã có những cung bậc cảm xúc thật người lớn và có những suy nghĩ đứng đắn, những gì tôi nghĩ về một thứ gì đó hay một ai đó đều là những cảm nhận sâu sắc khác lạ, tôi thật không được bình thường chút nào! Nhiều khi tôi có cảm giác còn nhiều điều bí ẩn mà tôi chưa biết ở con người mình. Tôi là cái thứ gì thế này! Tại sao tôi lại "Khác" đến thế? Nhiều khi tôi muốn chia sẽ điều này với gia đình nhưng sao khó quá...có ai hiểu cho tôi? Tôi đơn độc...do tôi thôi. Lúc nào tôi cũng giấu cái "Năng lực" đó...Tôi ganh tị...Nhiều khi tôi muốn được vô tư, hồn nhiên như những đứa bạn cùng trang lứa. Tôi không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ trưởng thành hơn so với cái lứa tuổi của mình? Sao tôi thấy ganh tị quá..tôi ước gì mình cũng như họ, không phải suy nghĩ, không phải lo lắng. Và...thời gian cứ trôi đi...những suy nghĩ ấy của tôi cũng theo đó mà lớn dần, sâu sắc, trưởng thành, nhiều hơn nữa...
Còn hiện tại...? Có lẽ do cái mà tôi gọi là "Năng lực" của mình mà bây giờ lại ảnh hưởng đến tâm lí chắc bởi...tôi là một con người hay suy nghĩ. Nó dẫn đến việc tôi hay bị chóng mặt và không còn tự kiểm soát mình được nữa, khi tái phát thì mắt cứ trợn ngược lên,...Bla Bla khó tả...
Những lần đó...tôi thấy mình giống như một thứ phế thải vậy! Và tôi đã bỏ cái cảm giác căm ghét bản thân mình kể từ khi...Anh bước vào cuộc đời tôi
|
{Chương 2: Quá Khứ}
Tôi_Trần Thị Vân Anh. Hiện tại, tôi đang là một học sinh lớp 8, cô bé nữ sinh có những suy nghĩ "Khác người". Nick FaceBook là Bolide Blue, cái tên đó đồng thời là bút danh của tôi trong những trang Wed sáng tác truyện. Viết truyện ư? Nó đã trở thành ước mơ của tôi kể từ khi đó, nó đến với tôi như một luồng gió bất chợt...À, tôi viết từ khi nghỉ hè lớp 5 đến nay cũng đã được 3 năm rồi nhỉ, nhanh thật.
Và bây giờ là nói về cuộc sống của tôi, "Cô độc" là từ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày mà tôi phải chịu đựng, hơi khó giải thích nhỉ? Nhưng không hẳn tôi là người không có bạn bè mà chỉ vì tôi quá bi quan, tôi sợ phải đối diện với chính mình và tôi ghét! Tôi ghét cái thân xác bị nguyền rủa này, nó khiến tôi phải quằn quại, phải nhốt mình trong sự cô đơn. Tôi có 1 cô bạn thân...
- Khánh An!_Tôi vẫy tay gọi
- Ừ!_Cô ấy đáp lại rồi đến chỗ tôi
Đây là người mà tôi chỉ xem là bạn, là người mà tôi luôn chia sẽ chuyện buồn vui. Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẽ cho nhau những chuyện hay gặp trong cuộc sống thường ngày. Còn nhớ, năm học lớp 5, tôi cũng có một nhóm bạn thân nhưng từ khi lên cấp 2, dường như tất cả đều đã dần thay đổi, tuy vẫn chào hỏi nhau bình thường nhưng chúng tôi không còn như trước. Tôi cứ tưởng tình bạn đó sẽ mãi mãi bền vững...À, tôi còn khắc sâu trong tâm trí mình vào 1 ngày thuở còn học cấp 1 mà tôi không bao giờ quên được, đó là 1 buổi sáng...
- Lớp của thầy Lương đang thiếu học sinh trong khi lớp ta lại có quá nhiều. Vì vậy, thầy hiệu trưởng đã kêu thầy chọn ra 1 bạn chuyển đến lớp thầy Lương học. Thầy quyết định sẽ chọn số thứ tự đầu lớp và số thứ tự cuối lớp để bốc thăm, nếu bốc trúng thăm của "Thầy Lương" thì em đó chuyển đi, em còn lại thì vẫn học ở lớp ta.
Và tôi...số thứ tự 1 đứng đầu lớp và Xuân, cô bạn mang số thứ tự cuối lớp. Nhìn 2 lá thăm được gấp lại, bên trong chính là kết quả, tôi hồi hộp và lo sợ và tôi biết bạn cũng vậy. Kết quả..., tôi là người vẫn học tại lớp mình. Còn bạn...thì bị chuyển đi, tụi nữ sinh ấm ức nhìn thầy và lườm sang tôi
- Thầy ơi! Sao không chuyển con Vân Anh đi!
- Kì quá! Thầy đổi lại đi thầy...
Tôi đứng giữa họ, đứng giữa lớp, tôi đảo mắt nhìn quanh, không hiểu...Tại sao Cô bạn ấy là người chuyển đi nhưng đôi mắt tôi sao lại...sao mắt tôi...nó...lại ươn ướt thế này...Tụi con gái xầm xì với những lời bàn tán và nhìn tôi với vẻ mặt đầy căm phẫn. Tôi biết phải làm sao? Bởi...lúc đó, tôi cũng muốn tiếp tục học ở lớp mình vì...tôi...tôi yêu các bạn nhiều lắm nhưng các bạn...vẫn cố tránh xa tôi...Ông trời, tại sao...lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào tôi? Tại sao...không phải là một ai khác? Không! Nếu người khác trở nên bị xa lánh giống mình thì...tội họ lắm, vậy nên...tôi phải hy sinh cho họ thôi,...muốn hy sinh cho họ thì tôi phải bị cô lập như thế này thôi...muốn như thế sao?...Tôi....tôi sót biết bao (Viết tới đoạn này thấy mắt ươn ướt, kì quá ==")
Cho dù tôi không bị chuyển lớp thì cũng có vui vẻ gì? Cho dù tôi có cố gắng đến mấy đi nữa...thì..cũng được gì đâu. Cho dù tôi đã đạt được những gì mình mong muốn nhưng...vẫn tuyệt vọng thế, cũng có gì vui đâu. Lúc nào tôi mua được thứ gì cũng đem vào phát cho cả lớp, giống như tôi mua chuộc họ bằng những thứ đó, có gì tốt tôi đều chia cho lớp, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của họ. Tôi làm tất cả những việc đó...chỉ vì...tôi muốn có bạn thôi...Giá như...lúc đó tôi tự nguyện giơ tay để chuyển lớp học thì đâu có như thế, nếu tôi là người chuyển đi thì đâu có bị các bạn ghét bỏ như thế...Tôi ở lại chỉ khiến họ khó chịu hơn thôi. Nếu tôi...Tôi tự hỏi...nếu tôi chuyển đi thì chắc sẽ...không có ai nhớ đến hay bận tâm đến thành phần dư thừa của lớp như tôi đâu nhỉ? Ai trả lời tôi đi...tôi sống trên đời này là vô nghĩa sao?...
Trong lớp, bọn con gái ghét chơi với tôi. Vì sao nhỉ? Còn những đứa con trai hay bị tôi ăn hiếp thì lại thích chơi với tôi hơn. Tại sao nhỉ? Lạ thật, nhìn tôi giống đầu gấu lắm sao? Nhưng bọn con trai lại hiểu tôi rõ nhất, tụi nó biết tính cách thật sự của tôi hơn những lúc trầm ngâm ít nói. Có lẽ vì vậy mà lúc nào tôi cũng toát ra một vẻ tự nhiên khi chơi với tụi con trai và hay hòa đồng với tụi nó.
|
{Chương 3: Chưa Biết Yêu}
Và bây giờ là hiện tại,...Theo thói quen, 5 giờ sáng tôi ngồi vào bàn laptop và onl FaceBook. Thi thoảng Nick Face của tôi được nhiều người biết đến qua tác phẩm Like SomeOne_Cũng là truyện thực tế, những người đọc thường hay bắt chuyện với tôi và tôi hay giao tiếp với họ, đó là lẽ thường thôi,... Tôi xem Wall của mình như là một quyển nhật kí đầy tâm trạng, vì không có ai để chia sẻ nên tôi chỉ biết thể hiện biểu cảm của mình qua những dòng stt mang đầy tâm trạng. Và hơn mong đợi khi tôi đăng nhập, tôi nhìn thấy 1 tin nhắn chưa xem. Đó là tin nhắn của 1 cậu con trai:"Nói chuyện nha em". Đối với tôi thì nó chẳng có gì mới lạ, bởi đó là lẽ thường tình trong những tình huống mà tôi gặp phải từ trước đến nay thôi. Chưa gì tôi đã biết tỏng mục đích lẫn ý đồ của chàng này rồi. Ừ thì tôi cũng đồng ý Chat với nhau trên Face rồi đến trao đổi số điện thoại.Vài ngày sau, Đúng như những gì tôi dự đoán:"Cho anh làm người yêu em nha" Tôi nhếch mép cười nửa miệng sau khi nhìn lướt qua tin nhắn đầy ngọt ngào. Tại sao ấy hả? Vì anh ta cũng giống như những thằng con trai mà tôi đã từng quen trước đây vậy. Mặc dù vẫn đồng ý nhưng tôi chỉ nhằm vào mục đích của riêng mình. Tôi muốn thử lòng con người xem thế nào. Đó đã là thói quen thường xuyên của tôi rồi. Chắc sau khi nghe tôi có một ý nghĩ như thế thì ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi bị điên nhưng xét về mọi khía cạnh khác nhau thì nó lại đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Nhưng tôi không thích lợi dụng người khác, đó chỉ là phép thử mà thôi và tôi cũng không thuộc hạng con gái tầm thường lúc nào cũng chỉ nhờ trai nạp tiền điện thoại hay...Bla..Bla...
"Tại sao phải làm vậy?"_Tôi trả lời tin nhắn một cách hời hợt
"Vì anh muốn tìm một nửa của mình và yêu người mình chọn"
Nếu là những con người bình thường khi nhìn thấy câu trả lời này thì đương nhiên sẽ nghĩ rằng nó nói thì hay lắm nhưng biết đâu được. Đời người mà, ai cũng đề phòng nhau và chỉ muốn có lợi ích cho riêng mình. Sự ích kỉ vốn đã là bản năng sinh tồn của con người rồi, vì thế...trên đời này người thật thì hiếm, người giả thì nhiều.
Câu nói đó đã quá quen thuộc đối với con người "Khác lạ" như tôi rồi, con người đã trải qua vô số lần khám phá nhiều điều thú vị từ các suy nghĩ của những cá thể khác nhau. Nhiều khi thú vui này cũng giống như là đang thí nghiệm bọn chuột phòng hóa học vậy. Kể từ sau khi bị mối tình đầu trên Face (Bảo Thanh Nguyễn) lợi dụng thì tôi như hoàn toàn biến đổi thành một con người khác. Tôi đã trở nên chai sần và luôn tìm kiếm thú vui bằng cách tìm người yêu "Ảo" trên Face, tôi thử lòng nhưng không thích lợi dụng người khác cũng không thích khiến tình cảm người khác bị tổn thương, chẳng qua...chỉ là...Tôi muốn tìm, chỉ một mà thôi, chỉ một người chân thật và hơn hẳn những loại người khác...Thật điên rồ phải không? Nhưng bản thân tôi vốn đã là vậy, tôi luôn làm những việc khác lạ và...Lúc nào cũng chỉ đeo lớp mặt nạ giả tạo, tôi là loại người gì nhỉ? Con người thật của tôi như thế nào? Tốt hay xấu? Tôi đau quá...nỗi đau sâu lắng nơi con tim nghẹn ngào, kể cả tôi mà còn không biết con người thật của mình ra sao ư? Tôi là cái thứ gì thế này? Sao tôi căm ghét bản thân mình đến vậy!
Tôi lặng im không trả lời tin nhắn...
"Em cứ suy nghĩ từ từ cũng được. Anh sẽ đợi"
"Không hẳn là sẽ suy nghĩ"_Tôi đáp lại tin nhắn, tôi lúc nào cũng vậy, ai cua thì quen, ai "Đá" thì đi vậy thôi, lúc nào ai ngỏ lời tôi cũng không bao giờ từ chối, sau khi chia tay thì tôi quen liền người khác và cứ tiếp tục như một vòng luân hồi. Bởi đó là tôi muốn thử lòng xem con người thế nào, tôi cũng không có tình cảm nên sao cũng được, đơn giản thôi, tóm lại [Tui thử lòng bằng cách quen trên thế giới ảo+ không có tình cảm thật với những người chỉ biết lợi dụng tình cảm người khác+ Biết nó lợi dụng mình nhưng vẫn chân thật với nó+ Tôi không thử lòng một lúc nhiều người= Lợi ích về việc nghiên cứu cách tư duy và suy nghĩ của con người+ Lợi ích về việc tìm được người mà mình đang tìm kiếm+ Lợi ích về việc viết truyện+ Không bị tổn thương+ Biết đề phòng những thứ rác rưởi+ Không lợi dụng lại tụi nó nhưng sau này nó cũng sẽ gặp quả báo+ Biết thêm được trên đời này có bao nhiêu con người thú vị và có đầu óc+ Có phim hay để xem+ Nhắn tin cho đỡ chán+ v...v..Bla...bla và thêm nhiều lợi ích cá nhân khác...]
Tôi chẳng bao giờ bị tổn thương nên chuyện vừa mới chia tay chưa đầy 2 tiếng mà đã có người yêu mới là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi chỉ "Mãi Mãi" với người mà tôi đang tìm kiếm thôi. Con người tôi đang tìm...một con người khác biệt so với những người khác, chân thực, chung thủy, không lợi dụng tình cảm người khác, không cần ngoại hình, không quan tâm vật chất thế thôi đã đủ tiêu chuẩn. Và làm sao để phân biệt ư? Đơn giản, chỉ cần so sánh giữa con chó và bản năng sống của một con người thì chuyện đó không có gì là quá khó đối với tôi. (Xin lỗi vì câu này ạ, em không giải thích chi tiết được vì lí do cá nhân khó nói chắc mọi người ai cũng biết)
|
xin mọi người đừng vội phán ạ, vì thời gian mình post thêm chap khá lâu chứ không phải là tựa truyện không phù hợp với nội dung. Vì kể lại quá khứ của mình trước và sau khi "Anh"- người mình đang tìm kiếm, bước vào cuộc đời mình và mình đã trở nên thay đổi...v...v.. Để mọi người hiểu rõ hơn về nội dung truyện và mong mọi người ủng hộ mình, xin cám ơn
|