Nhóc To Gan Đấy Full
|
|
-Xin phép cậu chủ.
Tôi đẩy ghế ra, chạy một mạch về phòng. Ngã xuống giường của mình mà nước mắt đã thấm ướt chăn. Cậu chủ sẽ ký hôn ước. Tôi biết làm gì đây ? Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi…tôi… Tôi rất yêu cậu chủ. Tôi…
-Không ăn tối à ?
Đèn phòng của tôi đột nhiên bật sáng. Tôi quay lại xem ai đã mở thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó.
-Mai ! Không phải Mai đang ở phòng kia sao ? Tuyết đã khoá cửa rồi mà.
Tiểu Mai nhảy lò cò đến giường của tôi rồi ngồi phịch xuống :
-Tuyết đóng cửa chính nhưng không đóng cửa sổ. Yên tâm, tôi qua đây để đi nhờ nhà vệ sinh.
Thật dễ sợ. Thảo nào cậu chủ bảo là nên làm hai chân của Mai bị thương thì tốt hơn.
-Sao lại ngồi đây khóc vậy hả ? – Mai kéo tóc tôi.
Tôi giật tóc lại, nói :
-Cậu chủ sẽ ký hôn ước với cô Hạnh Thuý, tôi vui quá nên khóc.
-Ồ… đó là điều hay.
-Chắc vậy. Tìm một người xứng lứa vừa đôi với cậu chủ, thật tốt !
Mai nói với tôi :
-Tuyết có nghĩ đây là kế của mấy ông chú không ?
-Hả ?
-Biết trưởng tộc nhạy cảm về mặt tình cảm nên mấy ông chú tìm một người không hợp mấy với thằng nhóc Phách thì tinh thần thằng nhóc sẽ suy sụp. Hơn nữa qua Hạnh Dung, Mai thấy Hạnh Thuý là một người không có năng lực, dễ làm lung lay cơ nghiệp họ Đặng, đó là cái cớ tốt để truất ngôi trưởng tộc của thằng nhóc đó. Lúc đó nó sẽ thế nào ?
Tôi chưa hề nghĩ đến. Mai cốc đầu tôi một cái rõ đau :
-Suy nghĩ lại đi, chỉ vì một bước lùi của Tuyết mà đẩy thằng nhóc đó xuống vực thẳm. Một phút im lặng của Tuyết là ngàn năm im lặng của nó đó. Có đáng không ? - Rồi Mai nhảy lò cò đến bên cửa sổ. - Tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả.
Mai đi qua phòng giam của mình, để tôi ở lại. Hoặc tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả. Không ! Tôi không thể để cậu chủ phải đau khổ. Tôi không thể im lặng nữa.
-Ánh Tuyết ! Cô có chuyện gì à ? - Cậu chủ bước vào phòng tôi.
Tôi phải ngồi quay lưng lại. Cậu chủ hỏi :
-Hình như có ai ở đây ?
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu chủ, ngược lại, tôi hỏi lại :
-Cậu chủ, hôn ước này có thật sự mang lại cho cậu hạnh phúc ?
-Đương nhiên là không.
-Tại sao ?
-Sau khi Tiểu Huệ và cha tôi mất, tôi luôn sống trong sự lạnh lùng của dòng họ, phải đến một thời gian nào đó tôi mới có được một hơi ấm của một người con gái. Đó là một tình cảm chân thành, xuất phát từ tim tôi, không phải là tình ruột thịt mà là sự thông cảm, yêu thương giữa hai người. Người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tôi…
Tôi lại hỏi :
-Tại sao cậu chủ không chọn cô ấy để ký hôn ước.
-Vì cô ấy quá tự ti, viện mọi lý do để trốn tránh, tôi có nói thì cũng lảng đi, lúc nào cũng không thích bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Như giờ đây, đang quay lưng lại với tôi đấy.
-Nếu… cô ấy chịu tiến lên thì sao ?
-Ánh Tuyết…
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cậu chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, để nói :
-Xin hãy huỷ bỏ hôn ước vô lý ấy, xin hãy chọn tôi. Tôi xin hứa sẽ chăm sóc cậu chủ cả đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ.
(Lời kể của Giang Phách)
Tôi hoàn toàn sững sờ. Trước mặt tôi là một Ánh Tuyết hoàn toàn khác : sự cứng rắn, nghiêm nghị không thiếu chút dịu dàng đã thể hiện rõ ngay bây giờ. Đây chính là người con gái mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Ánh Tuyết !
-Có muộn không ? Khi tôi nói ra như thế.
Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy :
-Không. Đây là điều tôi mong đợi bấy lâu nay.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Có lẽ hai người đã nói thật với nhau rồi. Ân oán giữa Thiên và Giang Phách đã xong. Tôi nói với Thiên ở một nơi xa :
-Ân oán đã xong rồi, Giang Phách đã tìm được người mình yêu thương nhất, nợ của chúng ta với Tiểu Huệ đã trả đủ. Ngày mai hãy đấu hết sức nhé ! Hãy đem hãnh diện về cho họ Dương. Cho cả tôi nữa.
"Hiểu rồi Mai. Ngày mai, bao nhiêu thù hận sẽ xong hết. Tôi nhất định sẽ đón cô về." Tiếng Thiên vang vọng bên tai tôi.
-----Mười ngày sau-----
(Lời kể của Ánh Tuyết)
Sau khi huỷ hôn ước với cô Hạnh Thuý, trông cậu chủ như có sinh khí trở lại. Trong bộ đồ trắng của dòng họ, cậu chủ cứ như một chiến thần. Cầm chắc trong tay thanh kiếm báu, cậu chủ nói :
-Ánh Tuyết yên tâm, tôi sẽ đem chiến thắng trở về.
-Chúc cậu chủ à không Giang Phách chiến thắng trở về. – Tôi mỉm cười.
Cậu chủ bước ra khỏi cửa rồi phóng lên các cây ven đường mà đến địa điểm thi đấu.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Cuối cùng tôi cũng khoác lên mình bộ võ phục truyền thống của dòng họ Dương khi tham dự thi đấu (nó là bộ võ phục Trung Hoa có màu đen). Mẹ tôi mỉm cười hài lòng :
-Hãy mang chiến thắng cha con đã vuột mất năm năm trước và người con gái con quý nhất về đây.
-Tôi tin cậu sẽ thắng và con gái của tôi đang chờ giờ phút đó đến. – Chú Hoàng nói.
-Vâng !
Tôi dùng khinh công nhảy lên những mái nhà và cây cao để đến địa điểm thi đấu sớm. Trong cuộc đấu này, tôi phải giải quyết cho xong mọi chuyện và đưa Mai trở về.
"Cố lên !" Chương 45 : SÓNG BIỂN CỦA TRỜI VÀ LỬA LÒNG CỦA NGƯỜI
Theo như Tuyết nói thì cuộc thi đấu này được tổ chức với mục đích tranh một đội mật thám nổi tiếng (tức là những người săn tìm thông tin, đây là đội mật thám xuất sắc nhất trong giới kinh doanh). Các dòng họ đều được tham gia nhưng nổi bật chỉ có họ Dương và họ Đặng nên trận đấu chỉ được xem là của họ Dương và họ Đặng. Hai trưởng tộc sẽ trải ra một cuộc kiểm tra lý thuyết và hơn thua nhau qua cuộc đấu võ. Đại khái là thế.
-Mai tài thật, bị thương nặng thế mà phục hồi nhanh kinh khủng. - Tuyết vỗ tay.
Quên mất. Chân tôi đã phục hồi được bảy phần, đi lại được như cũ. Và hiện giờ tôi đang phục hồi khả năng bay nhảy của mình bằng cách chạy trên mái nhà của biệt thự dòng họ Đặng. Vì mới hồi phục, cũng chưa thể thực hiện khinh công ở những chỗ khó thăng bằng. Vậy cũng được, tôi không nên đòi hỏi cái chân mình quá đáng.
-Cám ơn vì đã nhọc thân hồng theo dõi kẻ phạm nhân này trong đêm khuya. – Tôi nhảy lên cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất.
-Nếu hôm đó không có cậu chủ chắc Tuyết cũng thua sớm rồi.
Nhắc tới cuộc đấu, không biết hai người ra sao nữa. Nghe nói là cuộc đấu diễn ra trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển. Ai đánh đối thủ của mình xuống biển trước là thắng, trọng tài là một người trong đội mật thám.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Gió biển thổi từng cơn. Hoàn toàn khác hẳn khi đứng trên bờ sông hay bờ hồ, biển nhiều nước hơn và có cả hơi muối. Hồi nào tới giờ, tôi ít khi ra biển, nói chính xác là chưa bao giờ được lênh đênh giữa biển khơi thế này, được hưởng gió biển, được chạm vào làn nước mặn.
-Dương Nhất Thiên, đối thủ đã đến. - Trọng tài nói.
Tôi đứng lên, quay mặt lại nhìn đối thủ của mình. Giang Phách mỉm cười :
|
-Không ngờ mi lại nhìn thẳng vào mắt ta như thế này, những hôm ta gặp mi, mi luôn ngoảnh mặt nhìn ở chỗ khác.
-Đương nhiên. Lúc trước là gặp mi để trả dứt nợ cũ, giờ là thanh toán oán mới. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau.
Đôi mắt của Giang Phách hơi dao động, rồi cậu ta nói :
-Mi đã trở lại thành tên khó ưa hai năm trước.
-Mi thì không.
-Được, đấu khẩu thì khi nào mới dứt.
Giang Phách tung thanh kiếm gia bảo của dòng họ lên trên không rồi rút ra khỏi vỏ một cách thành thục.
-Đỡ này !
Xuất chiêu nhanh cực kỳ, không cho tôi vào thế thủ. Xoẹt ! Lưỡi kiếm sướt qua da mặt, để lại trên mặt tôi một đường cắt ngang như một tín hiệu cho sự khởi đầu. Lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh trăng với một ít máu ở mặt làm tôi hơi rùng mình. Tôi chưa nếm cái "vị" bị kiếm chém bao giờ cả. Hồi nào đến giờ có gặp tôi, Giang Phách cũng chỉ dùng nắm đấm, đây là lần đầu tiên dùng đến kiếm. Chứng tỏ Giang Phách không chỉ coi đây là cuộc đấu ân oán mà nó còn ảnh hưởng đến tương lai của hai dòng họ và có thể đây chính là một cơ hội để cậu ta được thể hiện quyền tự chủ của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Vậy… mình cũng phải lịch sự.
-Có thật nếu ta thắng, ta sẽ đưa được vợ ta trở về ? – Tôi siết chặt nắm đấm.
-Ta không bao giờ nuốt lời. – Giang Phách nói. - Kể cả với một kẻ ưa đùa như ngươi.
-Được. Vậy tình bạn dẹp qua một bên, cả hai ta lo cho gia đình mình cái đã.
Tôi gạt dòng máu đang nhỏ giọt ở má qua một bên, dùng tạm nước bọt để cầm máu đã, chờ trở về để Mai băng cho cũng không muộn. Tôi vào thế thủ, mỉm cười :
-Đến đây nào Đặng Giang Phách !
(Lời kể của Giang Phách)
Khí của tên này toả ra hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Khi bắt đầu, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ thì mỉm cười, trông rất tự tin. Cánh tay đang cầm kiếm của tôi bất chợt run lên vô thức. Đây mới là con người Dương Nhất Thiên thật sự ?
Tôi cầm kiếm lao đến chỗ Nhất Thiên rồi chém ngang với tốc độ lớn. Đâu rồi ? Ở bên dưới ! Tôi nhảy lùi ra xa. Suýt nữa thì đã bị quét cho một cước. Ít khi nào thấy Nhất Thiên tự tin và mạnh như thế.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tuyết chắp tay, nhìn lên trời, thì thầm khấn nguyện :
-Con cầu cho Giang Phách thắng cuộc trở về.
Tôi biết như thế là không tôn trọng chủ nhà nhưng vẫn phán một câu xanh rờn :
-Trận này Thiên thắng chắc.
-Không đúng, Tuyết thấy trận nào cậu Thiên cũng không quyết định chính xác, toàn là úp mở.
-Đúng, vì các trận đấu trước một là giải quyết nợ cũ một là giúp cho Mai, còn trận này là để giúp cho gia đình và đưa Mai về. Chắc chắn Thiên sẽ đánh hết sức. Nếu luật là đẩy người xuống biển thì quyền cước mạnh lợi hơn kiếm bén.
(Lời kể của Giang Phách)
Phập ! Trúng rồi ! Lưỡi kiếm đã ngập một phần vào tay đối thủ. Vậy mà Nhất Thiên lại nhếch mép cười, lẽ nào … chiến thuật như hồi giao lưu CLB. Quả nhiên, Nhất Thiên lợi dụng khoảng gần mà tung vào bụng tôi một cước thật mạnh. Đau quá ! Rút thanh kiếm cũng khó khăn nữa.
-Mi… mạnh thật ! Ta nói thực đấy ! – Tôi ráng hết sức cầm chắc thanh kiếm. – Nhưng hình như mi chưa muốn đẩy ta xuống biển.
-Ừ nhỉ. Đó là quy tắc. - Hắn gật gù. - Nhưng mi cũng chém ta thay vì đẩy ta xuống biển đấy thôi.
Những trò vờn nhau ấy là để ta chú ý đến nguyên tắc của cuộc thi à ? Ái chà ! Ta hiểu rồi. Vậy…
(Lời kể của Nhất Thiên)
Xuất chiêu từ đằng xa mà vẫn trúng. Tôi từng nghe cha nói nhà họ Đặng có một tuyệt chiêu là có thể tạo thành lưỡi kiếm từ gió, chém trúng đối thủ ở một cự ly xa. Hay thật, thực hiện được cả hai mục đích là chém trúng tôi và đẩy tôi xuống biển. Nhưng còn lâu ! Tôi tiếp tục thủ thế, xem tên này làm thế nào nữa. Lại một lưỡi kiếm gió đến nữa. Rất chính xác, bộ võ phục mẹ ủi gọn gàng mới hôm qua đã te tua như xơ mướp. Cậu ta đánh thật chứ không giỡn chơi.
-Xem đây ! – Tôi thét lên.
-Mi định làm gì ? – Giang Phách chém một nhát mạnh về phía trước.
Tôi hụp người xuống, dùng lực của ngón chân mà tiến đến chỗ Giang Phách. Phập !
-Ngươi quên là kiếm ta còn đây à ?
Lưỡi kiếm đáng ghét ! Nó cắm trên lưng tôi, đến khi máu thấm đẫm cả áo mới chịu để chủ rút ra. Đau không thể tả xiết.
-Sao hả ? Hay quyền pháp của họ Dương chỉ có thế.
-Đương nhiên là chưa hết. – Tôi gượng cười.
-Ta sẽ giải quyết ngay.
Giang Phách chém một nhát từ trên xuống, nhắm ngay đầu tôi để chẻ làm hai. Tôi nhảy lên và dựa vào lưỡi kiếm tung một cước nhắm thẳng vào cằm của đối thủ. Giờ tôi yếu quá ! Đá mà Giang Phách chỉ văng ra xa ba thước. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao tôi hơn Giang Phách mà vẫn không hạ nổi ?
-Hình như từ ngày có vợ, mi đánh yếu hơn đấy. Mi bị cô ta hút hết sinh lực à ?
Giang Phách cười tôi một cách khinh khi. Máu trong người tôi sôi lên.
-Cái gì ? – Tôi hét lên.
Tôi dùng tay không bắt kiếm, chân thì đá vào bụng của Giang Phách. Lần này có mạnh hay sao ấy, Giang Phách bị mất đà, phải dùng kiếm chống mới thăng bằng lại được. Nhưng điều đó cũng không làm sao cho máu tôi bớt sôi đi. Tôi nhún người, cho một đấm móc từ dưới cằm lên. Tôi vừa ra đòn, vừa nói :
-Rút lại lời nói vừa rồi ngay ! Ta không cho phép mi nói như vậy !
Nói thật, bây giờ tôi đang nổi điên, tôi biết mà không hiểu sao cái máu giang hồ của bà "vợ dạ xoa" truyền cho cứ nổi lên. Cho đến khi Giang Phách bị đánh văng ra đến gần rớt xuống biển tôi mới tỉnh lại. Lì thật, tới đó cũng không chịu buông kiếm. Ui da ! Giờ mấy cái vết thương lại đau nhói như cũ. Đau quá ! Đau quá !
-Đau quá !
Ai kêu thế tôi thế nhỉ ? Tôi quay qua bên tàu bên cạnh. Bao nhiêu người bị hạ gục trên chiếc tàu đó. Ê ! Cái cảm giác này…
-Mi nhìn đi đâu thế ? – Giang Phách cầm kiếm, từ đằng sau đâm thẳng vào lưng tôi.
-Ồn ào !
Tôi đá văng thanh kiếm của cậu ta xuống biển. Thật là… Tôi kêu lên, vang qua tàu bên cạnh :
-Bà vợ dạ xoa ! Cô đến đây làm gì ?
Bốp ! Một thanh sắt bay thẳng đến, nhắm thẳng vào đầu ông trọng tài và một khúc gỗ lao đến chỗ đầu tôi.
-Ai là "bà vợ dạ xoa" ?
Một cái ký đầu trời giáng nữa giáng xuống.
-Hả ?
Trước mặt tôi đây, một "mụ dạ xoa" đang chống nạnh, đôi mắt ánh lên những tia làm người ta lạnh xương sống, tiếng răng nghiến dư sức để cho tôi đổ mồ hôi hột. Và… gầm gừ :
-Ai dạy cho mi nói những câu đó hả ? Tên chồng ác ôn kia !
-Thôi thôi, cô đến đây làm gì ?
Mai nói :
-Để phá vỡ âm mưu của gia tộc họ Đặng. Họ định nhân cơ hội này để ám sát trưởng tộc, lập trưởng tộc mới. Tôi nghe được nhờ gạn hỏi nhỏ Hạnh Dung.
-Sao kia ?
Mai xách tên trọng tài lên, móc khẩu súng ngắn từ trong người hắn ra :
-Đây này ! Nói có sách mách có chứng ! - Rồi cô nàng ném nó xuống biển.
Mai lại nhảy qua bên tàu bên kia.
-Đấu tiếp đi ! Tôi qua xử bọn kia đã.
Tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi quay lại nói với Giang Phách :
-Đấu tiếp !
Giang Phách lượm thanh sắt Mai ném hồi nãy lên, mỉm cười :
-Đương nhiên.
Tôi xông vào, tung nắm đấm về phía Giang Phách, Giang Phách đưa thanh sắt lên đỡ. Khiếp ! Tôi không ngờ tôi mạnh đến thế, một nắm đấm mà đã móp thanh sắt. Chắc là tại vì "người ấy" đang ở đây. Tôi tung thêm một cước nữa. Giang Phách lảo đảo. Không cần phải đá thanh sắt xuống biển, chỉ cần đưa cậu ta xuống biển, phao lập tức sẽ cứu ngay. Nhưng… sóng biển đang gào thét, xuống dưới liệu cậu ta có lên được không ? Phải rồi, đưa đối thủ xuống biển… khác nào giết người chứ ? Giang Phách chém tôi liên tục mà trọng tài không nói gì vì đúng tiêu chuẩn chứ còn gì. Cha tôi không thua, ông chỉ chịu thua thôi. Không ! Không !
-Mi sao đấy ? – Giang Phách hỏi.
-Ta…
Tôi không thể làm thế. Tôi không thể làm chuyện đó. Người ta có thể giết tôi nhưng tôi không thể.
Giang Phách nhân cơ hội phản đòn liên tục. Tôi đỡ không kịp, nói đúng hơn là tôi không muốn đánh nữa. Máu chảy ra ngày càng nhiều, ướt cả boong tàu. Tôi chẳng còn biết làm gì cả. Đầu óc mê cả đi. Tôi sắp đi đến chỗ họ rồi. Cha… Tiểu Huệ…
"Cố lên !"
Trong vô thức, tôi dồn hết sức lực, đánh thật mạnh về phía Giang Phách. Qua đôi mắt mờ đục, tôi thấy cậu ta đang chuẩn bị rơi xuống biển. Tôi đã làm gì thế này ?
-Cậu chủ !
(Lời kể của Giang Phách)
Xong, tôi sắp rơi xuống biển. Hắn … vẫn còn mạnh lắm.
-Cậu chủ !
|
-Xin phép cậu chủ.
Tôi đẩy ghế ra, chạy một mạch về phòng. Ngã xuống giường của mình mà nước mắt đã thấm ướt chăn. Cậu chủ sẽ ký hôn ước. Tôi biết làm gì đây ? Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi…tôi… Tôi rất yêu cậu chủ. Tôi…
-Không ăn tối à ?
Đèn phòng của tôi đột nhiên bật sáng. Tôi quay lại xem ai đã mở thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó.
-Mai ! Không phải Mai đang ở phòng kia sao ? Tuyết đã khoá cửa rồi mà.
Tiểu Mai nhảy lò cò đến giường của tôi rồi ngồi phịch xuống :
-Tuyết đóng cửa chính nhưng không đóng cửa sổ. Yên tâm, tôi qua đây để đi nhờ nhà vệ sinh.
Thật dễ sợ. Thảo nào cậu chủ bảo là nên làm hai chân của Mai bị thương thì tốt hơn.
-Sao lại ngồi đây khóc vậy hả ? – Mai kéo tóc tôi.
Tôi giật tóc lại, nói :
-Cậu chủ sẽ ký hôn ước với cô Hạnh Thuý, tôi vui quá nên khóc.
-Ồ… đó là điều hay.
-Chắc vậy. Tìm một người xứng lứa vừa đôi với cậu chủ, thật tốt !
Mai nói với tôi :
-Tuyết có nghĩ đây là kế của mấy ông chú không ?
-Hả ?
-Biết trưởng tộc nhạy cảm về mặt tình cảm nên mấy ông chú tìm một người không hợp mấy với thằng nhóc Phách thì tinh thần thằng nhóc sẽ suy sụp. Hơn nữa qua Hạnh Dung, Mai thấy Hạnh Thuý là một người không có năng lực, dễ làm lung lay cơ nghiệp họ Đặng, đó là cái cớ tốt để truất ngôi trưởng tộc của thằng nhóc đó. Lúc đó nó sẽ thế nào ?
Tôi chưa hề nghĩ đến. Mai cốc đầu tôi một cái rõ đau :
-Suy nghĩ lại đi, chỉ vì một bước lùi của Tuyết mà đẩy thằng nhóc đó xuống vực thẳm. Một phút im lặng của Tuyết là ngàn năm im lặng của nó đó. Có đáng không ? - Rồi Mai nhảy lò cò đến bên cửa sổ. - Tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả.
Mai đi qua phòng giam của mình, để tôi ở lại. Hoặc tiến một bước để có tất cả hoặc lùi một bước để mất tất cả. Không ! Tôi không thể để cậu chủ phải đau khổ. Tôi không thể im lặng nữa.
-Ánh Tuyết ! Cô có chuyện gì à ? - Cậu chủ bước vào phòng tôi.
Tôi phải ngồi quay lưng lại. Cậu chủ hỏi :
-Hình như có ai ở đây ?
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu chủ, ngược lại, tôi hỏi lại :
-Cậu chủ, hôn ước này có thật sự mang lại cho cậu hạnh phúc ?
-Đương nhiên là không.
-Tại sao ?
-Sau khi Tiểu Huệ và cha tôi mất, tôi luôn sống trong sự lạnh lùng của dòng họ, phải đến một thời gian nào đó tôi mới có được một hơi ấm của một người con gái. Đó là một tình cảm chân thành, xuất phát từ tim tôi, không phải là tình ruột thịt mà là sự thông cảm, yêu thương giữa hai người. Người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tôi…
Tôi lại hỏi :
-Tại sao cậu chủ không chọn cô ấy để ký hôn ước.
-Vì cô ấy quá tự ti, viện mọi lý do để trốn tránh, tôi có nói thì cũng lảng đi, lúc nào cũng không thích bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Như giờ đây, đang quay lưng lại với tôi đấy.
-Nếu… cô ấy chịu tiến lên thì sao ?
-Ánh Tuyết…
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt của cậu chủ. Tôi hít một hơi thật sâu, để nói :
-Xin hãy huỷ bỏ hôn ước vô lý ấy, xin hãy chọn tôi. Tôi xin hứa sẽ chăm sóc cậu chủ cả đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ.
(Lời kể của Giang Phách)
Tôi hoàn toàn sững sờ. Trước mặt tôi là một Ánh Tuyết hoàn toàn khác : sự cứng rắn, nghiêm nghị không thiếu chút dịu dàng đã thể hiện rõ ngay bây giờ. Đây chính là người con gái mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Ánh Tuyết !
-Có muộn không ? Khi tôi nói ra như thế.
Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy :
-Không. Đây là điều tôi mong đợi bấy lâu nay.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Có lẽ hai người đã nói thật với nhau rồi. Ân oán giữa Thiên và Giang Phách đã xong. Tôi nói với Thiên ở một nơi xa :
-Ân oán đã xong rồi, Giang Phách đã tìm được người mình yêu thương nhất, nợ của chúng ta với Tiểu Huệ đã trả đủ. Ngày mai hãy đấu hết sức nhé ! Hãy đem hãnh diện về cho họ Dương. Cho cả tôi nữa.
"Hiểu rồi Mai. Ngày mai, bao nhiêu thù hận sẽ xong hết. Tôi nhất định sẽ đón cô về." Tiếng Thiên vang vọng bên tai tôi.
-----Mười ngày sau-----
(Lời kể của Ánh Tuyết)
Sau khi huỷ hôn ước với cô Hạnh Thuý, trông cậu chủ như có sinh khí trở lại. Trong bộ đồ trắng của dòng họ, cậu chủ cứ như một chiến thần. Cầm chắc trong tay thanh kiếm báu, cậu chủ nói :
-Ánh Tuyết yên tâm, tôi sẽ đem chiến thắng trở về.
-Chúc cậu chủ à không Giang Phách chiến thắng trở về. – Tôi mỉm cười.
Cậu chủ bước ra khỏi cửa rồi phóng lên các cây ven đường mà đến địa điểm thi đấu.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Cuối cùng tôi cũng khoác lên mình bộ võ phục truyền thống của dòng họ Dương khi tham dự thi đấu (nó là bộ võ phục Trung Hoa có màu đen). Mẹ tôi mỉm cười hài lòng :
-Hãy mang chiến thắng cha con đã vuột mất năm năm trước và người con gái con quý nhất về đây.
-Tôi tin cậu sẽ thắng và con gái của tôi đang chờ giờ phút đó đến. – Chú Hoàng nói.
-Vâng !
Tôi dùng khinh công nhảy lên những mái nhà và cây cao để đến địa điểm thi đấu sớm. Trong cuộc đấu này, tôi phải giải quyết cho xong mọi chuyện và đưa Mai trở về.
"Cố lên !" Chương 45 : SÓNG BIỂN CỦA TRỜI VÀ LỬA LÒNG CỦA NGƯỜI
Theo như Tuyết nói thì cuộc thi đấu này được tổ chức với mục đích tranh một đội mật thám nổi tiếng (tức là những người săn tìm thông tin, đây là đội mật thám xuất sắc nhất trong giới kinh doanh). Các dòng họ đều được tham gia nhưng nổi bật chỉ có họ Dương và họ Đặng nên trận đấu chỉ được xem là của họ Dương và họ Đặng. Hai trưởng tộc sẽ trải ra một cuộc kiểm tra lý thuyết và hơn thua nhau qua cuộc đấu võ. Đại khái là thế.
-Mai tài thật, bị thương nặng thế mà phục hồi nhanh kinh khủng. - Tuyết vỗ tay.
Quên mất. Chân tôi đã phục hồi được bảy phần, đi lại được như cũ. Và hiện giờ tôi đang phục hồi khả năng bay nhảy của mình bằng cách chạy trên mái nhà của biệt thự dòng họ Đặng. Vì mới hồi phục, cũng chưa thể thực hiện khinh công ở những chỗ khó thăng bằng. Vậy cũng được, tôi không nên đòi hỏi cái chân mình quá đáng.
-Cám ơn vì đã nhọc thân hồng theo dõi kẻ phạm nhân này trong đêm khuya. – Tôi nhảy lên cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất.
-Nếu hôm đó không có cậu chủ chắc Tuyết cũng thua sớm rồi.
Nhắc tới cuộc đấu, không biết hai người ra sao nữa. Nghe nói là cuộc đấu diễn ra trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển. Ai đánh đối thủ của mình xuống biển trước là thắng, trọng tài là một người trong đội mật thám.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Gió biển thổi từng cơn. Hoàn toàn khác hẳn khi đứng trên bờ sông hay bờ hồ, biển nhiều nước hơn và có cả hơi muối. Hồi nào tới giờ, tôi ít khi ra biển, nói chính xác là chưa bao giờ được lênh đênh giữa biển khơi thế này, được hưởng gió biển, được chạm vào làn nước mặn.
-Dương Nhất Thiên, đối thủ đã đến. - Trọng tài nói.
Tôi đứng lên, quay mặt lại nhìn đối thủ của mình. Giang Phách mỉm cười :
-Không ngờ mi lại nhìn thẳng vào mắt ta như thế này, những hôm ta gặp mi, mi luôn ngoảnh mặt nhìn ở chỗ khác.
-Đương nhiên. Lúc trước là gặp mi để trả dứt nợ cũ, giờ là thanh toán oán mới. Hai mục đích hoàn toàn khác nhau.
Đôi mắt của Giang Phách hơi dao động, rồi cậu ta nói :
|
-Mi đã trở lại thành tên khó ưa hai năm trước.
-Mi thì không.
-Được, đấu khẩu thì khi nào mới dứt.
Giang Phách tung thanh kiếm gia bảo của dòng họ lên trên không rồi rút ra khỏi vỏ một cách thành thục.
-Đỡ này !
Xuất chiêu nhanh cực kỳ, không cho tôi vào thế thủ. Xoẹt ! Lưỡi kiếm sướt qua da mặt, để lại trên mặt tôi một đường cắt ngang như một tín hiệu cho sự khởi đầu. Lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh trăng với một ít máu ở mặt làm tôi hơi rùng mình. Tôi chưa nếm cái "vị" bị kiếm chém bao giờ cả. Hồi nào đến giờ có gặp tôi, Giang Phách cũng chỉ dùng nắm đấm, đây là lần đầu tiên dùng đến kiếm. Chứng tỏ Giang Phách không chỉ coi đây là cuộc đấu ân oán mà nó còn ảnh hưởng đến tương lai của hai dòng họ và có thể đây chính là một cơ hội để cậu ta được thể hiện quyền tự chủ của mình để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Vậy… mình cũng phải lịch sự.
-Có thật nếu ta thắng, ta sẽ đưa được vợ ta trở về ? – Tôi siết chặt nắm đấm.
-Ta không bao giờ nuốt lời. – Giang Phách nói. - Kể cả với một kẻ ưa đùa như ngươi.
-Được. Vậy tình bạn dẹp qua một bên, cả hai ta lo cho gia đình mình cái đã.
Tôi gạt dòng máu đang nhỏ giọt ở má qua một bên, dùng tạm nước bọt để cầm máu đã, chờ trở về để Mai băng cho cũng không muộn. Tôi vào thế thủ, mỉm cười :
-Đến đây nào Đặng Giang Phách !
(Lời kể của Giang Phách)
Khí của tên này toả ra hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Khi bắt đầu, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ thì mỉm cười, trông rất tự tin. Cánh tay đang cầm kiếm của tôi bất chợt run lên vô thức. Đây mới là con người Dương Nhất Thiên thật sự ?
Tôi cầm kiếm lao đến chỗ Nhất Thiên rồi chém ngang với tốc độ lớn. Đâu rồi ? Ở bên dưới ! Tôi nhảy lùi ra xa. Suýt nữa thì đã bị quét cho một cước. Ít khi nào thấy Nhất Thiên tự tin và mạnh như thế.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tuyết chắp tay, nhìn lên trời, thì thầm khấn nguyện :
-Con cầu cho Giang Phách thắng cuộc trở về.
Tôi biết như thế là không tôn trọng chủ nhà nhưng vẫn phán một câu xanh rờn :
-Trận này Thiên thắng chắc.
-Không đúng, Tuyết thấy trận nào cậu Thiên cũng không quyết định chính xác, toàn là úp mở.
-Đúng, vì các trận đấu trước một là giải quyết nợ cũ một là giúp cho Mai, còn trận này là để giúp cho gia đình và đưa Mai về. Chắc chắn Thiên sẽ đánh hết sức. Nếu luật là đẩy người xuống biển thì quyền cước mạnh lợi hơn kiếm bén.
(Lời kể của Giang Phách)
Phập ! Trúng rồi ! Lưỡi kiếm đã ngập một phần vào tay đối thủ. Vậy mà Nhất Thiên lại nhếch mép cười, lẽ nào … chiến thuật như hồi giao lưu CLB. Quả nhiên, Nhất Thiên lợi dụng khoảng gần mà tung vào bụng tôi một cước thật mạnh. Đau quá ! Rút thanh kiếm cũng khó khăn nữa.
-Mi… mạnh thật ! Ta nói thực đấy ! – Tôi ráng hết sức cầm chắc thanh kiếm. – Nhưng hình như mi chưa muốn đẩy ta xuống biển.
-Ừ nhỉ. Đó là quy tắc. - Hắn gật gù. - Nhưng mi cũng chém ta thay vì đẩy ta xuống biển đấy thôi.
Những trò vờn nhau ấy là để ta chú ý đến nguyên tắc của cuộc thi à ? Ái chà ! Ta hiểu rồi. Vậy…
(Lời kể của Nhất Thiên)
Xuất chiêu từ đằng xa mà vẫn trúng. Tôi từng nghe cha nói nhà họ Đặng có một tuyệt chiêu là có thể tạo thành lưỡi kiếm từ gió, chém trúng đối thủ ở một cự ly xa. Hay thật, thực hiện được cả hai mục đích là chém trúng tôi và đẩy tôi xuống biển. Nhưng còn lâu ! Tôi tiếp tục thủ thế, xem tên này làm thế nào nữa. Lại một lưỡi kiếm gió đến nữa. Rất chính xác, bộ võ phục mẹ ủi gọn gàng mới hôm qua đã te tua như xơ mướp. Cậu ta đánh thật chứ không giỡn chơi.
-Xem đây ! – Tôi thét lên.
-Mi định làm gì ? – Giang Phách chém một nhát mạnh về phía trước.
Tôi hụp người xuống, dùng lực của ngón chân mà tiến đến chỗ Giang Phách. Phập !
-Ngươi quên là kiếm ta còn đây à ?
Lưỡi kiếm đáng ghét ! Nó cắm trên lưng tôi, đến khi máu thấm đẫm cả áo mới chịu để chủ rút ra. Đau không thể tả xiết.
-Sao hả ? Hay quyền pháp của họ Dương chỉ có thế.
-Đương nhiên là chưa hết. – Tôi gượng cười.
-Ta sẽ giải quyết ngay.
Giang Phách chém một nhát từ trên xuống, nhắm ngay đầu tôi để chẻ làm hai. Tôi nhảy lên và dựa vào lưỡi kiếm tung một cước nhắm thẳng vào cằm của đối thủ. Giờ tôi yếu quá ! Đá mà Giang Phách chỉ văng ra xa ba thước. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao tôi hơn Giang Phách mà vẫn không hạ nổi ?
-Hình như từ ngày có vợ, mi đánh yếu hơn đấy. Mi bị cô ta hút hết sinh lực à ?
Giang Phách cười tôi một cách khinh khi. Máu trong người tôi sôi lên.
-Cái gì ? – Tôi hét lên.
Tôi dùng tay không bắt kiếm, chân thì đá vào bụng của Giang Phách. Lần này có mạnh hay sao ấy, Giang Phách bị mất đà, phải dùng kiếm chống mới thăng bằng lại được. Nhưng điều đó cũng không làm sao cho máu tôi bớt sôi đi. Tôi nhún người, cho một đấm móc từ dưới cằm lên. Tôi vừa ra đòn, vừa nói :
-Rút lại lời nói vừa rồi ngay ! Ta không cho phép mi nói như vậy !
Nói thật, bây giờ tôi đang nổi điên, tôi biết mà không hiểu sao cái máu giang hồ của bà "vợ dạ xoa" truyền cho cứ nổi lên. Cho đến khi Giang Phách bị đánh văng ra đến gần rớt xuống biển tôi mới tỉnh lại. Lì thật, tới đó cũng không chịu buông kiếm. Ui da ! Giờ mấy cái vết thương lại đau nhói như cũ. Đau quá ! Đau quá !
-Đau quá !
Ai kêu thế tôi thế nhỉ ? Tôi quay qua bên tàu bên cạnh. Bao nhiêu người bị hạ gục trên chiếc tàu đó. Ê ! Cái cảm giác này…
-Mi nhìn đi đâu thế ? – Giang Phách cầm kiếm, từ đằng sau đâm thẳng vào lưng tôi.
-Ồn ào !
Tôi đá văng thanh kiếm của cậu ta xuống biển. Thật là… Tôi kêu lên, vang qua tàu bên cạnh :
-Bà vợ dạ xoa ! Cô đến đây làm gì ?
Bốp ! Một thanh sắt bay thẳng đến, nhắm thẳng vào đầu ông trọng tài và một khúc gỗ lao đến chỗ đầu tôi.
-Ai là "bà vợ dạ xoa" ?
Một cái ký đầu trời giáng nữa giáng xuống.
-Hả ?
Trước mặt tôi đây, một "mụ dạ xoa" đang chống nạnh, đôi mắt ánh lên những tia làm người ta lạnh xương sống, tiếng răng nghiến dư sức để cho tôi đổ mồ hôi hột. Và… gầm gừ :
-Ai dạy cho mi nói những câu đó hả ? Tên chồng ác ôn kia !
-Thôi thôi, cô đến đây làm gì ?
Mai nói :
-Để phá vỡ âm mưu của gia tộc họ Đặng. Họ định nhân cơ hội này để ám sát trưởng tộc, lập trưởng tộc mới. Tôi nghe được nhờ gạn hỏi nhỏ Hạnh Dung.
-Sao kia ?
Mai xách tên trọng tài lên, móc khẩu súng ngắn từ trong người hắn ra :
-Đây này ! Nói có sách mách có chứng ! - Rồi cô nàng ném nó xuống biển.
Mai lại nhảy qua bên tàu bên kia.
-Đấu tiếp đi ! Tôi qua xử bọn kia đã.
Tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi quay lại nói với Giang Phách :
-Đấu tiếp !
Giang Phách lượm thanh sắt Mai ném hồi nãy lên, mỉm cười :
-Đương nhiên.
Tôi xông vào, tung nắm đấm về phía Giang Phách, Giang Phách đưa thanh sắt lên đỡ. Khiếp ! Tôi không ngờ tôi mạnh đến thế, một nắm đấm mà đã móp thanh sắt. Chắc là tại vì "người ấy" đang ở đây. Tôi tung thêm một cước nữa. Giang Phách lảo đảo. Không cần phải đá thanh sắt xuống biển, chỉ cần đưa cậu ta xuống biển, phao lập tức sẽ cứu ngay. Nhưng… sóng biển đang gào thét, xuống dưới liệu cậu ta có lên được không ? Phải rồi, đưa đối thủ xuống biển… khác nào giết người chứ ? Giang Phách chém tôi liên tục mà trọng tài không nói gì vì đúng tiêu chuẩn chứ còn gì. Cha tôi không thua, ông chỉ chịu thua thôi. Không ! Không !
-Mi sao đấy ? – Giang Phách hỏi.
-Ta…
Tôi không thể làm thế. Tôi không thể làm chuyện đó. Người ta có thể giết tôi nhưng tôi không thể.
Giang Phách nhân cơ hội phản đòn liên tục. Tôi đỡ không kịp, nói đúng hơn là tôi không muốn đánh nữa. Máu chảy ra ngày càng nhiều, ướt cả boong tàu. Tôi chẳng còn biết làm gì cả. Đầu óc mê cả đi. Tôi sắp đi đến chỗ họ rồi. Cha… Tiểu Huệ…
"Cố lên !"
Trong vô thức, tôi dồn hết sức lực, đánh thật mạnh về phía Giang Phách. Qua đôi mắt mờ đục, tôi thấy cậu ta đang chuẩn bị rơi xuống biển. Tôi đã làm gì thế này ?
-Cậu chủ !
(Lời kể của Giang Phách)
Xong, tôi sắp rơi xuống biển. Hắn … vẫn còn mạnh lắm.
-Cậu chủ !
Tiếng Ánh Tuyết ? Cô ấy đến đây làm gì ? Từ xa, một nòng súng đang chĩa thẳng về phía tôi. Đừng ! Tôi không muốn cô chết thế tôi. Đoàng ! Viên đạn ghim thẳng vào chân của Tuyết. Lại một lần lên đạn nữa.
-Tránh ra !
Ai vậy ? Một bàn tay kéo tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm, đồng thời cũng đỡ đạn hộ tôi. Không phải Ánh Tuyết.
-Mai !
Là Tạ Tiểu Mai ? Tại sao ? Cô ta bị đạn sướt qua cánh tay. Nhưng quan trọng hơn… cô ta đang là người thế chỗ cho tôi.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi chạy đến, đưa tay ra. Nhưng… đôi tay của tôi không đủ để bắt lấy.
Trong gió lộng, mái tóc Mai bay phất phới, hương thơm từ cô ấy át đi cả chất biển. Cô ấy mỉm cười sau đó trở mình… lao thẳng xuống biển sâu. Một đợt sóng đến. Chương 46 : XIN HÃY ĐƯA TÔI ĐI
(Lời kể của Anh Tuấn)
Từng dòng người mặc đồ đen đi đến biệt thự họ Dương. Mặt ai cũng buồn rười rượi, toàn là những lời tiếc nuối : "Tội nghiệp, còn trẻ thế mà chết. Nghe nói còn không tìm được xác nữa chứ." Cánh cổng của biệt thự họ Dương được trang trí đầy vòng… tang. Đám tang của con dâu thứ 32 chi thứ nhất, Tạ Tiểu Mai.
Tôi dẫn đầu đoàn viếng của trường. Theo đằng sau là những cái xác không hồn, nhấc chân đi mà chính mình không biết, có cái xác đi không nổi, lả cả. Được vậy là tốt lắm ! Hôm qua, cái ngày mà bọn tôi nghe cái tin sét đánh ấy trong buổi tổng kết trường, tất cả mọi người đều té khỏi ghế cả, có vững lắm cũng chỉ té sao cho khỏi đau. Cả bọn chim trên cây hình như cũng không bám vuốt trên cây nổi (Mai hay cho chúng ăn bánh mì thừa). Vân và Trân ngất xỉu ngay lập tức, khi tỉnh dậy thì nước mắt như mưa. Bọn con trai cứ thất tha thất thểu. Có tôi là cứng rắn nhất mà ôm cái chồng phần thưởng đến đưa cho Mai cũng cảm thấy nó nặng hơn trăm cân.
Trong nhà này chắc cũng không hơn gì, mấy ông bà giúp việc đang gắng hết sức cho nước mắt khỏi tuôn ra. Ông quản gia không thấy đâu cả, chú Hoàng ra tiếp bọn tôi. Gượng cười hết sức, chú Hoàng nói với bọn tôi :
-Rất hân hạnh khi các cô cậu đến đây.
-Vâng ! Bọn cháu có quà tặng cho bạn ấy.
Tôi run run đưa phần thưởng của trường cho chú Hoàng. Chú Hoàng nhận lấy, ra hiệu cho bọn tôi vào trong phúng điếu. Trên đường đi, tôi nghe chú Hoàng nói :
-Phu nhân ngất từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh lại, còn cậu Thiên thì được chăm sóc bên linh đường, từ hôm được đưa về đến giờ, cậu Thiên chưa ăn uống gì cả .
Linh đường toàn màu trắng. Không có thầy tụng, không có đọc kinh. Trưởng tộc ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt vô hồn, không nói một lời nào cả, bàn tay nắm chặt dải lụa vàng mà Mai hay cột lên tóc. Đằng sau tấm áo trắng, tôi thấy cánh tay quấn đầy băng. Chú Hoàng cẩn thận đặt phần thưởng lên linh đường. Tôi đốt ba nén nhang, cắm vào lư hương. Tôi chắp tay khấn vái :
-Mai…
-Mai !
Vân và Trân xô tôi ra, khuỵ trước linh đường, nước mắt tuôn như mưa.
-Xích Thố ơi ! Sao lại theo đường của Lữ Bố, chết dưới nước vậy ? Sao bồ đi sớm mà để lại phần thưởng vậy. Bồ đứng cao nhất trường, trường thưởng cho cả triệu đồng tiền thưởng. Sao bồ không nhận ? – Vân vật vã.
-Mọt Sách ơi ! Mình định làm lành với bồ, mình chưa kịp nói lời này mà bồ đi rồi. – Trân khóc.
Tôi và anh Sơn phải cố lắm mới có thể dỗ hai cô nàng nín khóc. Một tổn thất lớn không thể nào bù đắp được. Mai tuy đã khước từ tình cảm của tôi nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn làm tôi đau khổ cả. Trong ảnh, cô ấy luôn cười, nụ cười luôn rất đáng yêu. Bất chợt tôi cũng không kìm được. Tôi ôm Trân, người bạn gái mới của mình mà khóc chung với cô ấy. Mọi người, lấy tôi làm chuẩn, khóc theo. Mai ơi ! Sao Mai đi sớm vậy ?
-Mi ! – Chú Hoàng đột nhiên hét lên.
Tôi quay ra đằng sau. Một thằng nhóc khoảng 10 tuổi, mặc đồ trắng, tay cầm đoá hoa huệ đến phúng viếng. Vân ngẩng đầu lên xem thử rồi nói :
-Mi… vì mi mà Xích Thố phải chết ! Chết đi !
Vân lao ra, định bóp cổ của thằng nhóc ấy cho nó chết đi. Anh Sơn phải ráng sức giữ Vân lại, kẻo lại có án mạng xảy ra.
-Mi … mi vào đây làm gì ?
Chú Hoàng cầm nguyên cái lư đang cắm đầy nhang ném đi. Thằng nhóc ấy đứng đó để cho chú Hoàng ném cái lư đồng vào đầu. Nhưng… một trái táo được ném ra trúng cái lư làm lệch hướng đường bay của nó.
-Cậu Thiên !
Trưởng tộc cuối cùng cũng cất tiếng nói :
|
-Chú Hoàng, người ta tới phúng viếng, đừng có gây sự.
Thằng nhóc kia đặt bó hoa lên linh đường, khi chuẩn bị lấy ba nén nhang thì trưởng tộc nói :
-Lư ở kia thì khỏi cần thắp nhang.
Thằng nhóc kia im lặng. Trưởng tộc nói :
-Đưa tôi vào trong, tôi sẽ nói chuyện với cậu.
Thằng nhóc kia lẳng lặng tới bên trưởng tộc, cõng cậu vào bên trong. Còn chú Hoàng thì đau đáu nhìn theo nó, khuôn mặt của chú coi bộ căm hận lắm.
(Lời kể của Giang Phách)
Tôi cõng Nhất Thiên vào phòng của cậu ta rồi đặt cậu ta xuống giường. Thiên nhìn tôi một lúc rồi nói :
-Cám ơn Giang Phách đã tới phúng điếu. Xin lỗi vì hành động của cha vợ tôi hồi nãy.
-Không, chính tôi mới phải xin lỗi.
-Chị Ánh Tuyết không đi với bạn à ?
-Chân cô ấy chưa lành.
-Xin lỗi, tôi đã làm liên luỵ đến vợ bạn. Và…
Và tôi đã làm cho Nhất Thiên rơi xuống tận cùng đáy vực tuyệt vọng, tôi biết để nói chuyện với tôi, Nhất Thiên phải cố gắng lắm. Đây có phải là sự trả thù tôi mong muốn bấy lâu nay ? Cô gái mình yêu thương nhất bị trúng đạn, người bạn mình quý trọng bấy lâu nay sống không sống mà chết cũng không phải là chết vì người cậu ta yêu thương nhất cũng đã bị sóng biển nuốt chửng. Nhưng Nhất Thiên không trách cứ tôi lấy một lời, chỉ cam chịu. Sự trả thù này không làm tôi hả dạ, chỉ thấy đau lòng thêm thôi.
-Tôi sai rồi. – Tôi quỳ xuống trước mặt Nhất Thiên. - Bạn cứ việc trả thù đi.
Nhất Thiên nói :
-Cô bị nạn để cứu bạn, đó là cô ấy tự nguyện, bạn không liên can gì cả.Tôi rất tự hào khi có một người vợ anh hùng như thế. Chẳng có lý do nào khiến tôi phải đánh bạn cả.
-Bạn…
-Tôi sẽ phục hồi sớm thôi, trận đấu đó hẹn năm năm nữa. – Thiên phẩy tay. – Theo đường cửa sổ ra ngoài.
Tôi đành ra ngoài, đóng cửa lại. Không yên tâm lắm, tôi nhìn qua khe cửa. Nhất Thiên đang đưa dải lụa vàng lại gần mũi mình, chắc là tóc của Tiểu Mai rất thơm, cậu ta cứ ngửi mãi không chán. Đúng là thừa. Tôi quay lưng lại, định đi về.
-Mai ơi… - Tiếng Nhất Thiên khẽ kêu nhưng rất não nề. – Giá như lúc đó tôi đến kịp thì Mai đâu đến nỗi…
Tiếp đó là tiếng nấc, nó nghẹn lại như không muốn cho ai nghe cả nhưng dễ dàng cứa vào tim tôi những nhát sâu nhất. Bây giờ, Nhất Thiên còn đau khổ hơn lúc tôi mất Tiểu Huệ gấp trăm lần. Bề ngoài làm vẻ cứng rắn còn khi ngồi một mình thì Nhất Thiên mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tôi chợt nhận ra, ngày Tiểu Huệ mất, Nhất Thiên đã vô cùng đau khổ nhưng cố gắng kìm lại để tôi đánh cho hả giận đấy thôi.
Trời ơi !
-Trời ơi !
Rầm ! Ai ? Ai đẩy cửa mà rầm rầm thế ? Tôi mở cửa xem. Cửa sổ phòng Nhất Thiên mở toang ra, hai tấm rèm cứ bay phấp phới, che giấu cái gì đó. Tôi đến cửa sổ, vén rèm ra xem thử. Nhất Thiên nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Sao mà lành nhanh thế nhỉ ? Nhảy từ lầu hai xuống đây mà chạy như không.
Tôi chạy theo thử xem sao. Đích đến của cậu ta là một bến tàu ? Chẳng lẽ… Nhất Thiên đáp trên cây cột ở một góc khuất của bến tàu, miệng cậu ta rì rầm khấn nguyện chuyện gì đó. Ê !
-Biển ơi, xin hãy đưa tôi đi !
Rồi cậu ta gieo mình xuống biển. Tôi kéo lại không kịp.
-Nhất Thiên ! – Tôi hét lên.
-----***-----
Sau một giờ điều tra ở các bến tàu, tôi quay trở về. Hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Rốt cuộc, cậu ta…
-Lẽ nào nhóc ấy định đi tự tử ?
-Vợ chết rồi mà, chắc là đi tự tử.
Qua cửa sổ, tôi thấy mấy người đi phúng viếng bàn tán xôn xao, đa số ý kiến là Nhất Thiên đi tự tử. Mẹ của Nhất Thiên mới tỉnh dậy, nghe tin đó lại ngất đi một lần nữa. Cậu ta không thể buông xuôi cuộc đời như vậy được.
(Lời kể của Tuấn)
Khi tỉnh lại, phu nhân đã vào phòng lục lọi thứ gì đó. Khoảng mười phút sau bà đem ra : tấm hình của trưởng tộc. Vậy… ai cũng tin trưởng tộc đã chết? Phu nhân đặt tấm hình của con trai lên linh đường. Bà chắp tay khấn nguyện rồi khóc nức nở.
-Bác !
Đám con trai trường tôi, nhất là tên Hải vốn không ưa gì trưởng tộc nhưng khi nghe trưởng tộc đã trầm mình tự vẫn thì nước mắt tuôn ra như suối, có tên vật vã trước cả bàn thờ. Sao lại mất nhiều thế này. Trưởng tộc đã thương tình bỏ qua mọi chuyện, cho tôi về lại tộc, sao lại có thể hành động dại dột thế kia ?
Chúng tôi đang mặt niệm cho hai người thì…
-Có ai ở nhà không ? - Tiếng ấn chuông cửa.
Chú Hoàng, cha vợ của trưởng tộc mở cửa đón tiếp :
-Xin hỏi, ông là ai ?
-Chủ canô, quý tử nhà này vừa hất tôi xuống để cướp lấy chiếc canô rồi lái một cái vèo ra biển.
-Làm sao khẳng định là người nhà này ? – Chú Hoàng hỏi.
-Đồ trắng, khắp phố chỉ có nhà này có tang thôi phải không ?
Ông Hoàng bèn tặc lưỡi, bồi thường chiếc ca nô đã bị cướp của người kia. Ông kia giật phắt mớ tiền, lững thững đi ra khỏi biệt thự.
(Lời kể của Giang Phách)
Ủa, vậy là sao ? Rõ ràng tôi thấy Nhất Thiên nhảy xuống biển mà. Không, Nhất Thiên cũng biết bơi, có thể nhảy từ lầu hai xuống thì nhảy xuống nước sẽ không hề gì. Vậy… cậu ta cướp ca nô của người kia làm gì ?
-----***-----
Giờ tôi có thể đứng viếng như không có gì. Mọi người chỉ lo than khóc, chẳng còn tâm trí để màng tới tôi nữa. Còn tôi, tôi không còn tâm trạng để khóc nữa. Tôi cứ mải suy nghĩ, theo lời ông kia nói thì Nhất Thiên đã cướp ca nô của ông ta. Vậy thì…
-Sao lại bắt chúng tôi chịu trong một ngày ? Hả, hai người ? – Cô Trân ôm chặt người bạn trai của mình.
-Sweet Ice Queen !
-Cùng một ngày mà hai người bắt tôi chịu biết bao nhiêu nỗi đau. – Cô gì đó tên Vân than thở. - Đồ độc ác ! Đồ Xích Thố ! Đồ quỷ dạ xoa ! Đồ quỷ thần !
-Đồ mọt sách ! Đồ vô tình ! Đồ loveless !
-Đồ chết tiệt !
Một đống gạch ở đâu rơi xối xả như mưa, nhắm thẳng đỉnh đầu của mấy học sinh. Từ trên mái nhà ? Ơ… Nước mắt của tôi bây giờ mới trào ra, tôi mỉm cười :
-Nhất Thiên và vợ cậu ta về kìa !
-Ồ !
Tất cả đều không tin vào mắt mình. Nhất Thiên và Tiểu Mai đang đứng trên mái nhà, mỉm cười với mọi người :
-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
Cái cách đó. Đúng là Nhất Thiên rồi. Vậy người kia chắc chắn là Tiểu Mai. Không còn gì để lo lắng nữa. Tôi gạt nước mắt, bình tâm nhìn họ lại cho kỹ.
-Hai người hơi xanh đấy ! Nhưng trông vẫn giống lễ cưới.
Phải. Y chang ! Chân của Tiểu Mai đang bị thương, Nhất Thiên phải giúp cô ta đi lại nhưng không phải là dìu hay cõng mà là… bế. Chẳng biết sức ở đâu nhưng quả thật là Nhất Thiên đang bế Tiểu Mai kiểu như bế cô dâu.
-Thế à ? - Nhất Thiên nhảy xuống mặt đất.
-Con gái của ta !
(Lời kể của Tiểu Mai)
Cha tôi lao tới ôm tôi. Chặt đến nỗi muốn ngạt thở luôn.
-Cha tưởng con đi luôn rồi. – Có cái gì đó làm cho áo tôi bị ướt.
-Làm sao mà con đi luôn được. – Tôi vỗ lưng cha.
-Cho cha nhìn con một chút nào.
Cha tôi vuốt tóc con gái mình, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng.
-Sweet Ice Queen !
-Xích Thố !
-Mọt sách !
Hai đứa bạn chí cốt chạy tới ôm tôi. Tôi cũng ôm đáp trả.
-Nín đi mà.
-Tưởng Xích Thố đi luôn nên đây đem phần thưởng để trên linh đường kìa. Xích Thố đứng nhất đó.
-Ve chai xin lỗi.
Tha thiết một lúc rồi hai người cũng buông tôi ra. Tội nghiệp, hai cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem.
-Tiểu Mai !
-Phu nhân.
Phu nhân mỉm cười :
-Con về là tốt rồi.
-Một phen ú tim nhưng bạn đã tạo được kỳ tích đấy Nhất Thiên ! – Giang Phách vỗ tay.
-Chắc vậy.
Dáng Thiên lảo đảo.
-Thiên !
Đôi chân trụ vững giờ đang run . Đôi mắt của Thiên khép lại dần. Thiên gục xuống. Chương 47 : EM YÊU ANH !
-Cậu Thiên không ăn uống mấy ngày nay, lại còn bị thương nữa, trụ được là hay lắm. – Cha tôi xoa đầu tôi. – Không phải lỗi của con.
-Con biết, Thiên luôn là một kẻ cố chấp.
Tôi nhìn Thiên ngủ say trên giường. Đúng là một kẻ cố chấp, bị kiếm chém, thương tích đầy mình mà vẫn đòi bế tôi cho khỏi đau chân nữa chứ. Đồ ngốc !
-Bác quản gia coi chừng nhóc này nhé ! Tụi con phải xử con nhỏ này cái đã.
Atula và Ve chai kéo tôi ra ngoài. Lẽ ra là tôi đủ sức giật tay ra nhưng hai nhỏ này đang toả ra sát khí đầy mình. Đằng sau còn có cha tôi nữa chứ và đích đến là phòng khách có phu nhân, thằng nhóc Giang Phách và một binh đoàn mặt nào mặt nấy căng thẳng, đòi hỏi tôi cho ra nhẽ. Tôi nuốt nước bọt :
|