Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Nhỏ vừa rời đi,quầy tiếp tân lại nổi lên những lời bàn tán.: -Cô gái đó xinh nhỉ. -Xinh thì có xinh,nhưng chắc cũng là loại con gái bám theo TGĐ thôi à!! -Trông như còn học xinh ý. -Mà sao tao thấy cô gái ấy rất quen,hình thấy ở đâu rồi!!-1 cô tỏ ra vẻ sn.-Phải rồi!! Đây.-Cô ta đưa ra 1 tờ báo trên đó có hình nhỏ và anh ở bữa tiệc sinh nhật. -Đó là vợ TGĐ!-1 cô kinh ngạc thốt lên. Thôi chết rồi, đắt tội rồi, kì này chết chéc,cô nhân viên lúc nãy, e dè tiến về phía nó. -Cô có phải là Dung Nhi ko ạ??? -Vâng ạ.-Nó ngây ngô trả lời,mà ko hề pk câu trả lời của mình làm ko ít x đứng tim. -Thật xin lỗi, tôi ko pk,phòng TGĐ ở lầu 50,tôi sẽ dẫn tiểu thư đi ạ! -Ko sao!!! em có thể tự đi!!-Nó cười xòa rồi hướng thang máy đến. Cô nhân viên vừa nãy thì thở phào nhẹ nhõm.
Tầng 50,là tầng dành riêng cho TGĐ. Nhỏ nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng, mở nhẹ cửa, vừa định lên tiếng thì nghe có người nói chuyện:
-Rin!!em rất nhớ anh!-Đó ko phải là tiếng HP sao,sao cô ta lại ở đây,còn gọi anh là Rin nữa. -Anh cũng nhớ em... Nhưng...-Chưa nói hết câu HP đã ôm lấy anh. "Xoảng" hộp cơm trên tay nhỏ rớt xuống, tiếp đó "phịch" cả người nhỏ,tiếp đất.Nghe tiếng động anh và HP quay lại,là nhỏ,anh hốt hoảng, nhỏ đang ngồi trên sàn,mặt tái mắt, hàng nước mắt lăn dài, 1 tay ôm ngực trái,1 tay ôm bụng.
|
Anh vụt chạy về phía nhỏ,ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, lo lắng: -Mía,em làm sao vậy!! -Rin...em..r..rất đau..!-Nhỏ thều thào. -Mía,em sẽ ko sao,anh đưa em đến bv!!-Anh nhất bỗng nhỏ lên,1 mạch chạy thẳng ra gara,bế người con gái anh yêu thương trên tay amh mới biết người con gái này quan trọng với anh biết nhường nào,hơi thở nhỏ yếu dần trong lòng anh,nhìn nhỏ như vậy anh còn đau hơn.
*****Bệnh viện****** Anh cứ đi đi lại phòng cấp cứu, đã 2 tiếng trôi qua,sao lại lâu đến vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở, anh đã bay đến tóm áo bác sĩ: -Nói nhanh vợ tôi thế nào.?? -Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng....-Ông bác sĩ ngập ngừng. -Sao...??Nói mau??-Anh giận giữ. -Vì bệnh nhân gặp phải cú sốc tinh thần nặng nên đứa con ko giữ được. Anh bàng hoàng buông vị bs ra. Con anh ko còn,là anh đã hại vợ con anh rồi, anh đúng là 1 thằng đàn ông vô tích sự rồi, vợ anh mang thai mà anh ko hề hay pk,lại còn để x phụ nữ khác ôm trước mặt vợ mình.Anh đẩy cửa bước vào phòng nhỏ,nhìn khuôn mặt tìu tụy của nhỏ anh ko khỏi đau lòng. Còn nhỏ,nhỏ đã tỉnh,nhưng vừa thấy anh bước vào thì nhắm mắt lại,thật sự mà nói nhỏ ko pk phải đối diện với anh thế nào,mất con rồi, anh cũng chẳng yêu nhỏ,phải chăng anh sẽ bỏ nhỏ ra đi ko.Ko nhỏ ko muốn vậy, dù anh ko yêu nhỏ cũng được, chỉ cần cho nhỏ ở bên anh. Con nhỏ đi rồi, bé con rời xa nhỏ rồi, là nhỏ có lỗi. "Cạch" cánh cửa phòng lần nữa lại mở ra,đó là HP. -Rin....em...-Chưa đợi cô ta nói song,anh đã cắt lời. -Có lẽ chúng ta,nên nói rõ ràng. -Được!! -Đúng là anh cũng thích em,nhưng thích và yêu là 2 khái niệm khác nhau em nhé,đôi khi mình cảm thấy vui khi đi bên cạnh mà x ta thích,nhưng đem lại cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi. -Anh cũng biết là em yêu anh mà,ko gặp anh,em sẽ rất nhớ!-HP nức nở nhìn anh. -Anh xl,nhưng đối với anh,người anh yêu là người tốt nhất trên thế giới, em đừng buồn hay khóc,anh cũng nhớ em,nhưng đó là sau nổi nhớ anh dành cho x anh yêu. -Anh yêu cô ấy đến vây sao??-HP hụt hẫng nhìn anh. -Đúng!!hơn cả mạng sống-Anh nhìn nhỏ với ánh mắt trìu mến. -Được chúc anh hạnh phúc!! -Em cũng thế! HP vụt chạy đi. Có lẽ cô đã tổn thương rất nhiều, trong ty mấy ai cao thượng được như cô. Nước mắt nhỏ lăn dài,anh nhìn thấy, nhỏ tinh rồi, anh vui mừng nhưng khự lại,nổi bất an,dấy lên trong lòng anh,sao nhỏ lại khóc. -Vợ!! anh xin lỗi!!-Anh nắm chặt tay nhỏ.Vẫn ko tiếng trả lời. -Misa,em tha thứ cho anh có được ko?? Vẫn im lặng...... -Anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây,em nói đi!! -Tôi muốn yên tĩnh, anh đi đi,h tôi ko muốn nhìn thấy anh. -Con người vốn là 1 chũng loài tham lam.Khi biết anh thật sự yêu nhỏ thì nhỏ lại có suy nghĩ khác. Đối với bất kì x phụ nữ nào, mất con là nỗi đau quá lớn, ko thể nhanh chóng hết được. Nhỏ cũng vậy.
|
Anh nhìn nhỏ chua xót.: -Em thật sự ko muốn tha thứ cho anh sao??? -Đi đi!! đi cho khuất mắt tôi???-Nhỏ giận giữ ném gối về phía anh. Thật sự h đây nhỏ đang rất rối loạn,1 nữa muốn tha thứ cho anh,1 nữa lại ko pk phải làm thế nào,có lẽ nỗi đau này quá lớn,nó hằng sâu 1 vết thương khó có thể hooiif phuc. Sao đau đến vậy,là nhỏ ko cần anh nữa, là nhỏ ko muốn thấy mặt anh,đúng thôi là anh có lỗi, anh làm mất lòng ti ở nhỏ,là anh đã làm nhỏ tổn thương, là anh đã sai. Nhưng sao ko thể buong tay ra. -Được,anh sẽ đi cho khuất mắt em!!-Anh đứng dậy buong tay nhỏ ra,khi tuột khỏi tay anh,sao nhỏ cảm thấy chơi vơi đến vậy. Anh đi đến bàn,càm con dao gọt trái cây đặt trên bàn,quay lại nhìn nhỏ. -Vợ!! anh yêu em!! em nhất định phải hạnh phúc!!-Anh dùng dao rạch 1 đường trên tay,đúng mạch máu.Anh tiếp. tục nó. -Xin lỗi, nhất định em phải hạnh phúc!! phải hạnh phúc!!-Nhát thứ 2 được cắt dài và sâu hơn,máu tuông ra ko ngừng rơi xuống đất tạo thành những tiếng tách..tách...Là anh hèn nhát,anh chọn cách rời xa nhỏ mãi mãi,còn hơn đứng nhìn nhỏ rời xa anh,là anh hèn nhát,chọn cái chết, còn hơn sống những ngày tháng ko có nhỏ. Nhỏ quay lại nhìn anh,xửng sốt, máu từ cánh tay anh đang chảy xuống, nhưng anh mắt anh vẫn nhìn nhỏ ấm áp,nhỏ giật phăn dây truyền nước trên tay mình,chạy về phía anh đang tự hành hạ mình,mọi tổn thương, tủi hờn, h ko bằng anh,nhỏ sẽ tha thứ cho anh,sẽ tha thứ, ôm thật chặt anh như sợ anh sẽ biến mất,nhỏ nghẹn ngào trong tiếng nất. -Đừng bỏ em lai!!! Đừng chúc em hạnh phúc khi người đó ko phải anh.....-Nhỏ lắc đầu ngầy ngậy trong lòng anh.-Rin,đừng bỏ em....Rin!!!! -Được !ngoan, đứng khóc!!-Anh vuốt nhẹ tóc nhỏ,lòng đau quá,anh lại làm nhỏ khóc rồi.
Trong 1 phòng bệnh sang trọng, trên 1 chiếc giường cạnh cửa sổ, có 1 nữ nhân đang tựa vào ngực 1 nam nhân tuấn tú, trong 1 giấc ngủ bình yên. Anh và nhỏ,cuối cùng cũng tìm bến đổ của nhau,1 bến đổ mang tên hạnh phúc, :C:
|
Nó vừa thức giấc, đã cảm nhận có người nằm cạnh,mọi chuyện xảy ra được tua chậm qua từng mảng kí ức,vậy người cạnh nó ko phải là hắn sao. Nó quay ngắt,là hắn,đúng là hắn rồi,vòng tay hắn vẫn ôm nó rất chặt, wow !!! hắn ngủ thật yên bình nha,ko phản phất chút buồn, chút lạnh lùng nào cả,nó nhìn hắn ko chớp mắt,rồi đưa ay lên chạm nhẹ vào mắt hắn,oaoa lông mi thật dài nha,cái mũi cao quá nè,nó sờ mũi mình."Thấp hơn rồi!!"nó nghĩ thầm,rồi dùng tay đè mũi hắn xuống.hắn mở mắt nhìn nó đang nghịch trên mặt mình. -Nghịch đủ chưa!! Nếu là người khác chắc hẳn sẽ ngượng ngùng, quay đi như đây lại là nó,tay vẫn nghịch trên mặt hắn, trả lời tỉnh queo.: -Chưa,còn thích nhìn nữa, nhìn cho mòn luôn!!-Nó chu môi vẻ bất mảng về vẻ đẹp của hắn."chụt" hắn hôn lên môi đang chu ra của nó. -Aaaaaaaaaaaaaa!!!! ...........-Nó la lên rồi vung chăn chạy thẳng vào phòng tắm, vốt nước lên chùi chùi miệng. Nhìn hành động của nó hắn ko khỏi buồn cười.
|
Bầu trời trong xanh,những gợn mây trắng bồng bềnh,mọi vật dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu cũng trở nên trầm lặng và đẹp hơn bao h hết. Bầu trời trong xe thì lại trái ngược, mang 1 màu đen kịt do ai đó tạo ra,nó đang liếc liếc, gườm gườm hắn với vẻ mặt tràng đầy sát khí,hắn vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như chưa sảy ra chuyện j, thật là tức chết nó mà!Nhóc hết nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn nó." Thật quái lạ,mẹ ko dành đồ ăn với mình như mọi khi,cũng chẳng cải nhau nữa, sao vậy ta,hay là mẹ ốm,nhưng trông mẹ ghê quá à!!!" . Nhóc chống cằm suy nghĩ. -Papa ơi!!-Nhóc khều tay hắn. -Hửm!!!! -Mẹ làm sao cứ nhìn papa vậy??? Hắn nhếch môi vẻ 1 nụ cười gian sảo ,rồi nhanh chóng biến mất tựa như ko : -Bởi vì mẹ thích được papa hôn đấy!! -Vậy ạ!!!-Nhóc tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay sang nó -Mẹ thích papa hôn thì cứ hôn đi ạ,Shin sẽ ko nhìn đâu,mẹ vui là được.-Nói rồi cậu nhóc lấy tay che mặt lại.Nhưng đâu pk rằng câu nói vừa rồi làm núi lửa phun trào. -Wen đi chết đi-Nó nhoài người về phía trước tóm cổ hắn, nhưng vừa lúc hắn thắng gấp,nó hụt ùi!!! Thì ra đã tới trường nó,nó hậm hực bước xuống xe,vẫn cảnh bạo lực hàng ngày, nó đóng mạnh cửa xe,đùng đùng đi vào trường.Cái cảnh quen thuộc hằng ngày đây mà.Hắn nhìn cảnh đó bao nhiêu lần rồi mà vẫn ko nhịn được cười, nhóc chỉ biết lắc đầu. Thật hết biết 2 người này.
Hôm nay là chủ nhật,nhóc đã đi chơi với mẹ hắn,dù chủ nhật nhưng cty có việc nên hắn vẫn đi làm,nên h nó chỉ ở nhà 1 mình,chán nản nó lôi đt ra nt với nhỏ,cũng lâu rồi chưa liên lạc j rồi. "-Con khùng kia!! ra đây bà bảo!!!" "-Gì đó con điên, sao chồng đá rồi nên nhớ tới tao chứ gì." "-Còn khuya,khi nào mày bị đá thì mới tới lượt tau.. kaka" "-Èo!!!!!!!!! Tao nhớ mày quá.,...,,hix" "-Vậy có khi nào mày yêu tau ko??" "-Dở hơi,éo thèm yêu mày nhá!!!!" "-Sao dzở yêu tau đi mak????" "-Bệnh.... tuần sau tau về đấy!!" "-Thật á????? yeah!!!" "-Quá khích vậy mày,tao bận rồi!!! pipi" "-Ờ.....pipi..."
Quăng đt sang 1 bên,nónằm dài trên giường, haiz thật rraats chán nha!! Suy nghĩ vẫn vơ nó lại ngủ lúc nào chả hay.
|