Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Nguyên văn: " Äang viết tá»± nhiên bấm lá»n hén thoát ra mất, huhu, tức quá!!!!!!!! í ½í¸í ½í¸í ½í¸í ½í¸í ½í¸ "
Lời người đăng tải lại: bạn viết tiếng Mã Lai hả?
|
Sau khi ăn kem xong, tụi nó lại rủ nhau đi mua sắm, chủ yếu là nhóc được nhiều đồ nhất, đi cùng 1 cậu nhóc rất là baby nên 2 cô bạn HN và ND cứ thi nhau mua sắm cho nhóc,làm nó cùng phải lắt đàu cười khổ.
Mua sắm hả hê cả bộn lại rủ nhau dfdi chơi công viên,hầu như tất cả trò chơi đều được tụi nó ghé thăm. Chơi xong tất cả các trò chơi thì trời cũng đã tối, thàh phố đã lên điện sáng trưng. Dể tiếp tục cuộc chơi cả bọn lại rủ nhau đi thử những món ăn vĩa hè.
Mẹ con nó cứ vui vẻ, mà ko hề biết rằng có 1 người đang rất lo lắng, đứng ngồi ko yên. Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế sô-pha,2 chân bắt chéo, khuông mặt hoàn mĩ đang tỏa xát khí, 2 bên là 2 hàng người mặt thường phục đen từ đầu đến cuối. Bỗng hắn hất đổ tất cả mọi đồ vật trên bàn xuống, tức giận:
- 1 lũ ăn hại, có 2 người mà tìm cũng không xong. huy động toàn bộ lực lượn tìm cho bằng được, nếu ko mấy người chết chắt.. - Vâng, thưa cậu chủ...- Tất cả đồng loạt cuối chào hắn rồi nhanh chống rời đi.
Hôm nay bỗng dưng hắn muốn về sớm để chơi cùng 2 mẹ con, ấy vậy mà khi vừa về tới nhà người làm đã báo ko tìm thấy họ, đt thì nó ko bắt máy,đã lục tung mọi nơi mà ko thể tìm thấy, trời đã tối rồi họ có thể đi đâu được chớ. Đưa tay day day 2 thái dương, có phải hắn đã quá chủ quan hay ko? kể thù của hắn rất nhiều,vậy mà hắn đã quên khấy mất việc cho người ngầm bảo vệ vợ con hắn. H đây chỉ cầu mong họ bình an,vô sự thôi.
********quán ăn vĩa hè******
Cả 4 đã chọn được 1 quán ăn mà cho là vừa ý nhất, đó là 1 quán bún vĩa hè,hơi khuất so với đường lớn. Đang hăn say chiến đấu với phần ăn của mình, từ xa tiến đến 5,6 người thanh niên, ăn mặt cũng thuộc dạng ăn chơi,1 tên cất giọng cười cợt về phía tụi nó:
- mấy cô em xinh đẹp, đi chơi với tụi anh chứ, đảm bảo xẽ rất vui..... Tụi nó vẫn yên lặng như ko có chuyện gì sảy ra.NHưng ko vì thế mà bọn chúng bỏ đi,ngược lại. 1 tên có vẻ đại ca của nhóm đưa tay vuốt má nó,giọng đểu giả:
- Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé???? hâh.... -ko được chạm vào......- Nhóc thấy tên đó chạm vào nó thì đứng dậy xô tên đó ra quát lớn, chưa nói hết câu thifddax bị tên đó chặn lại: - Nhóc con, để chị nhóc đi với tụi anh, anh sẽ cho kẹo nhé- TÊn đó dỗ ngọt nhóc. - tôi cóc thềm, đừng động vào mẹ tôi,các người là người xấu. - nhóc cắn mạnh vào tay tên đang giữ mình. -Ranh con, mày muốn chết.- tên đó đưa tay lên đánh nhóc. -Thả con tôi ra - bây h nó mới lên tiếng,giọng nbois từ bao h đã trở nên lạnh băng. Tên đó cười,giọng điệu đểu giả vang lên: - được thôi nếu cô em chịu đi theo tụi này ???? " Bốp" tên đó vừa nói xong thì lĩnh ngay 1 cú đấm từ nó,nằm xỏng xoàng ra đất, tiếp theo là những âm thanh tương tự như thế vang lên, 5 tên vừa nãy còn hống hách,cười cợ, h đã nằm trên đất,nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt.
-Cút, coi như hôm nay tụi mày may mắn, đừng để tao gặp tụi mày lần nào nữa. Cả lũ lom khom bỏ chạy. c
|
Hai cô bạn vẫn đang đứng hình,nhìn nó trân trân ko nói nên lời. Nhóc hứng khởi nhảy cản lên. -Mẹ ơi, mẹ hay quá,con cũng muốn!!!-Cậu nhóc vỗ tay rồi quay sang lay tay nó. -Được sau này mẹ sẽ dạy Shin nhé!!!.
-Wen !! vừa.... vừa.. nãy là...là... cậu đánh bọn chúng..!!-HN ngập ngừng hỏi nó,dừng như vẫn chưa tin,sao cô bạn nhỏ này lại cho họ nhiều bất ngờ quá vậy. -Uhm!!! thì sao!!-Nó vô tư trả lời. -Tớ hâm mộ cậu quá à!!! cậu đánh thật đẹp nhak!!-ND phấn khích reo lên. -Chuyện.... tớ mà lại..-Nó lại lên cơn tự sướng. -Rồi mẹ lại bay lên cung trăng rồi! -Nhóc lắt đầu nhìn nó rồi lại nhìn về phía ND và HN -2 cô xinh đẹp kéo mẹ về giúp Shin với.!! -Shin!! con muốn mẹ tức chết hả!!!! -Đâu có ạ!! mẹ chết rồi, lấy ai cho con chọc -Nhóc trả lời như muốn thêm dầu vào lửa. 2 cô bạn thì được trận cười thừa sống thiếu chết. Xong cả bọn lại rủ nhau ra ngoại ô ngắm trăng,vì trong thành phố có bao h thấy trăng đâu. Đó là 1 vùng quê cách xa thành phố khoảng 1 tiếng chạy xe. Bầu trời đêm ở quê thạt yên bình,mọi thứ chỉ mờ nhạt, ánh trăng cũng dịu nhẹ hơn ánh dền điện, những con đom đóm phát sáng từng mảng nhỏ thật đẹp, cả 4 trầm ngâm,hòa mình vào khoảng không yen ình. Đột ngột nhóc lên tiếng: -Hôm nào đưa cả papa đi mẹ nhỉ??-Câu nhóc vừa thoát ra khiến nó hốt hoảng. Đúng rồi, hắn, sao nó lại quên mất nhỉ. -Thôi chết rồi, về thôi.-Nó cuống cả lên,giục cả bọn nhanh chóng trở về.
|
Trước cổng lớn của 1 ngôi biệt thự khang trang,có 2 bong dáng nhỏ nhắn đang xoa xoa vào nhau,nhưng miệng vẫn ko ngừng nói. -Mẹ !! Shin lạnh quá!!!-Nhóc nhìn nó than thở, -Con tưởng mình con lạnh sao,mẹ cũng lạn quá nè!! -Mẹ gọi papa mở cửa đi,Shin lạnh quá hà!!! -Con muốn chết sao?? mà ai mướn con đi theo mẹ!! -Hay là mẹ trèo vào đi,rồi mở cửa cho Shin!!-Nhóc đưa ra ý kiến. -Chéc vậy quá,hix,nhưng mà cao quá,nếu rớt xuống thì chết toi.-Nó mếu máo nhìn nhóc. -Vậy phải làm sao đây!! -Liều đại vậy,con đứng đây nhé.. Nó vừa bám tay vào cửa thì cánh cửa mở ra,theo sau là gương mặt đằng đằng xát khí của hắn. -Đi đâu???? -Shin muốn ngủ,Shin ngủ trước đây,papa và mẹ ngủ ngon.-Nhóc nhanh nhảu chuồn êm,1 hơi chạy thẳng vào nhà. Nó ngớ người nhìn theo nhóc,thật là tức chết mà?. 1 cổ khí lạnh truyền qua người nó,nhanh chóng quay bước chuồn lẹ: -Ơ... ơ... em cũng đi ngủ... anh ngủ ngon.-Đã sẵn sàng tư thế rồi mà sao vẫn đứng yên vậy nè. Trời ơi,kì này khó thoát rồi, hắn ko nói,khuôn mặt lạnh lùng nhìn nó,rồi kéo nó đi thẳng về phòng,kì này chết chắt rồi. Đi ngang qua phòng nhóc,còn thấy nhóc ló đầu ,vẫy vẫy tay với nó nữa chứ, nó đưa 1 tay ko bị hắn giữ lên dạo nhóc,mắt trừng trừng nhìn nhóc.
|
"Rầm" tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, làm nó giậc bén mình,tay bị hắn nắm chặt rất đau nhưng ko dám lên tiếng, -Đi đâu về!!-Giọng hắn lạnh băng như người từ cỏi chết. -E...m......em....-Nó nói ko nên lời, hắn đáng sợ quá,2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó tự bao h. Hắn bỗng ôm chầm lấy nó thật chặt, có trời mới biết hắn đã lo lắng đến mức nào,có lẽ nó đã từng bước đi vào trái tim hắn rồi.: -Tại sao lại khóc!!!!!-Đưa tay lau nhẹ những giọt nước trên mặt nó,hắn nhẹ giọng hỏi. ko tiếng trả lời, nó vẫn nức nở. -Em có biết, tôi đã lo lắng cho em và con lắm ko hả??? -Xin lỗi!!!!-Nó cuối đầu ko dám nhìn hắn. Hắn ôm chặt nó hơn,kéo cả người nó song song với hắn ngã nhào xuống giường, nó hoảng sợ, đẩy hắn ra. -Yên nào, tôi muốn ngủ,rất mệt.
Nó thôi ko dãy giụa nữa, hơi thở đều đặn của hắn nhè nhẹ phả vào người nó. Bên hắn, cảm giác cho nó 1 sự an toàn và ấm áp,nhìn hắn ngủ trong thật đẹp và xa lạ quá,khác với vẻ thường ngày. A!! vừa nãy là hắn đang lo cho nó sao? tự cảm thấy sao vui đến vậy. Nó mỉm cười, lại cười, giấc ngủ bình yên nhanh chóng mang nó đi,vòng tay ôm nhẹ hắn, hắn vô thức cũng mỉm cười. Chỉ là trùng hợp hay 2 trái tim,chung 1 nhịp đập.
|