Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Nhìn đồng hồ,đã hết h làm,hắn tự nhiên lại rất muốn về nhà. Sắp xếp lại hồ sơ và một số văn kiện trên bàn làm việc, hắn lấy xe về nhà,ngôi nhà mà từ trước đến h hắn ko muốn về, ngôi nhà mà mỗi lần đặt chân về,hắn lại cảm thấy xót xa, đau khổ,ngôi nhà mang kí ức đau thương. Nhưng hôm nay,hắn quên mất điều đó.
Vừa đặt chân tới cửa, hắn đã nghe tiếng cải nhau:
-Mẹ chơi ăn gian quá à!!!!! -Ơ mẹ có làm gì đâu???-Nó nghệch mặt ra nhìn nhóc. -Sao mẹ cứ làm siêu nhân hoài vậy???? -Đồ siêu nhân đẹp hơn yêu quái.. nếu cho con làm con sẽ làm gì??? -Dĩ nhiên la siêu nhân rồi!! -Vậy con cũng giống mẹ thôi -Nó cười hả hê. -Siêu nhân là phải bắt yêu quái, sao mẹ cứ muốn yêu quái bắt chứ...-Nhóc ko phục. -Ờ thì mẹ thích đấy... -Con sẽ méc papa!! -Nhóc dọa nó. -Con đi mà méc,papa thương mẹ hơn.. hứ... -Oaoaoaoaoa... con ko chịu đâu!!!!!!-Nhóc ngồi bệch xuống sàn giãy nảy. -Ách được rồi, mẹ thua con đấy!! con muốn gì cũng được. -Mẹ nói rồi đó nhé !! Con xin chúc mừng mẹ đã bị Shin lừa hehe!-Nhóc cười tươi lè lưỡi trêu nó.Còn nó thì tức nói ko nên lời.
Chứng kiến cảnh 2 mẹ con cãi nhau hắn ko khỏi bật cười, thật hết biết cho mẹ con nhà này,cái người nhỏ ko nói làm gì,cái người lớn ấy cũng trẻ con hết biết. Nghe tiếng cười 2 người đang cãi nhau đó quay lại nhìn. Nhóc Shin reo lên,chạy đến bên hắn: -Papa đã về!! -Anh về sớm vậy!!-Vừa nói nó vừa giúp hắn cởi áo vest. Hắn chỉ "Uhm " nhẹ 1 tiếng. Rồi hôn nhẹ vào má Shin,cậu nhóc thích chí quay sang nó: -Papa thương con hơn mẹ.. mẹ ko được papa mi má hihi. -Con......-Nó trừng mắt nhìn nhóc,mặt thì đỏ lựng lên. Hắn thấy vậy đành lên tiếng
|
-Hai mẹ con vào phòng ăn trước, papa thay đồ rồi sẽ xuống! ok? -yes ser!!!! -Nó và nhóc đưa tay chào kiểu quân đội, rồi lại cười khúc khích. Hắn cũng cười nhẹ,thả nhóc xuống, hướng phòng mà đi.Nó và nhóc tranh nhau chạy vào phòng ăn.
Khi tất cả đã yên vị vào bàn ăn, cũng là lúc tiếng cãi nhau của 2 mẹ con vang lên,rồi cả tiếng cười thích thú nữa. Hắn chỉ biết lắc đầu chào thua 2 x này, cãi nhau thì ko ai chịu nhường ai,nhưng mà rất yêu thương nhau.
Có phải hắn đã quá tham lam khi nghĩ rằng gđ hạnh phúc của hắn phải có cô ta,hắn đã quá hèn nhát và ích kỉ khi mãi giữ khư khư quá khứ, ko chịu chửa trị vết thương lòng mặt dù biết rằng có thể chữa khỏi. Có lẽ hắn nên cho nó cơ hội cũng như tạo cơ hội cho chihs mình. Cuộc sống của hắn trước đây là 1 ngỏ cụt ko lối thoát, hắn chọn cách đứng yên 1 chỗ để chờ đợi người đến cứu đổi hắn, và nó là 1 thiên sứ, nguồn ánh sáng mở đường cho hắn bước ra. " Khi 1 cánh cửa của hạnh phúc khép lại,thì 1 cánh cửa khác mở ra,nhưng thường thì ta mãi nhìn cánh cửa đã khuất đến nỗi ko nhìn thấy ai đó đang mở cửa đón ta". Quay đầu thôi,hắn ko thể mãi ngu muội nhìn mãi và luyến tiếc mãi cái cánh cửa kobo h chào đón mình nữa.
Ở phòng khách của ngôi biệt thự sau bữa ăn,vốn dĩ trước đây rất bình yên nay lại ồn ào và náo nhiệt. -Con muốn xem hoạt hình!! -Đúng!!! xem hoạt hình-Nó lên tiếng ủng hộ nhóc. -Nhưng mà papa muốn xem tin tức!! -Hoạt hình... -Tin tức............. -....@@@@##$%%&%#@...
Vâng,chính là tiếng tranh dành để được coi cái tv,đừng thắc mắc vì sao hắn lại tham gia vào việc tranh cãi, có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt, hắn muốn thay đổi, tự hài lòng với cs hiện tại của chính mình, hắn muốn 1 lần bước chân vào cs của nó. Từ ngày có nó,1 vật như mang 1 sắc màu mới. Căn biệt thự to lớn, ko ảm đạm nữa, Shin cũng hay cười hơn, và đặc biệt nó rất than thiện với mọi người, yêu thương Shin hết mực, điều mà khó ai có thể làm được.
Nó -là sức sống, niềm hi vọng mà mọi người chờ đợi, Nó -1 thiên sứ mang lại nụ cười và hạnh phúc cho hắn. Sau 1 hồi chiến đấu quyết liệt hắn đành ngồi xem hoạt hình cùng 2 mẹ con. Cảm giác này là gì nhỉ,nó cũng ko biết nữa nhưng sao thấy vui và hạnh phúc quá,nó muốn thời gian đừng trôi nữa, dừng lại đây thôi,để nó sống mãi trong niềm hp này. Nó đâu biết rằng, cũng có 1 x chung tâm trạng với nó mà chẳng hiểu tại sao.
|
-Papa!! tối nay con ngủ với papa và mẹ nhak!!! -Hả!!! ừ!!! con hỏi mẹ ý.... -Được ko mẹ yêu vấu!!!!-Nhóc mắt long lanh nhìn nó. -Ô sờ kê luôn con trai yêu quái!!! -Sao??? con mà yêu quái áy!!!! mẹ chết chắc rồi!!!-Cậu nhóc làm mặt gian nhìn nó. -Ngon thì nhào dzô, coi ai sợ ai nhé!!!!-Nó hách mặt thách thức. Hắn cứ tưởng sẽ tiếp tục 1 trận chiến nảy lửa của 2 mẹ con,nhưng nào ngờ. -Ách,chuyện gì vậy..... hihi....dừng... haha.... lại.-Hắn bị 2 mẹ con cù đấy ạ. -Cố lên Shin,ai làm papa cười nhiều hơn là thắng nhé.-nó cười tươi với nhóc. -Xin lỗi papa nha,papa phải cười nhiều rồi... haha... -Đi ngủ!!!!-Hết sức chịu đựng hắn gắt lên, khuôn mặt đỏ gay,làm nó và nhóc phát hoảng, dừng ngay việc mình vừa làm lại,chết rồi hắn đang tức giận. Nhưng thực ra hắn đang cố nhịn cười đấy,nếu ko làm thế chắc hẳn phải chết vì cười quá!!! Nó và nhóc cúi mặt xuống ko dám nhìn hắn, dọt lẹ về phòng. khi bóng 2 mẹ con vừa khuất hắn ôm bụng cười rủ rượi lm cho mọi người 1 phen hết hồn. Nhìn cách 2 mẹ con nó lúc nghĩ hắn giận thật là muốn cười quá. Cười song,hắn cũng vào phòng.
*************"""************ +Phòng ngủ.
-Mẹ ơi! mẹ đọc truyện cổ tích cho con nhé!!!-Nhóc dụ dỗ nó. -Con đi mà nói papa đọc.-Nó đẩy sang cho hắn. -Anhđọc sẽ ko hay!!!! Đúng ko Shin???-Hắn nháy mắt với nhóc. Như hiểu ý,nhóc lại vòi vĩnh nó: -Đúng.... đúng... mẹ đọc cho Shin nghe đi, bạn lớp con tối nào cũng được mẹ đọc truyện cổ tích, Shin cũng muốn vậy!!-Mặt cậu nhóc buồn so. phải rồi, nhóc vốn thiếu tình thương của mẹ,nhưng chưa bao h đòi hỏi hắn mẹ đâu?? Nhóc đã rất vui khi nó là mẹ. Nhóc cũng như những đứa trẻ khác,thèm tình thương của mẹ,muốn được mẹ đu vào giấc ngủ bằng các câu chuyện cổ tích. Hắn và nó cùng nhìn nhóc,hắn nhìn nhóc bằng ánh mắt xót xa, hắn đã bỏ rơi nhóc quá nhiều rồi, chưa bao h nghĩ nhóc cũng cần lắm tình thương của mẹ,thứ tình cảm mà hắn ko thế cho nhóc được, hắn cứ ôm hận thù,mà vô tình làm tổn thương đứa trẻ vô tội. Còn nó,nó nhìn nhóc với con mắt đồng cảm,nó may mắn khi có cả cha lẫn mẹ yêu thương,nhưng nó cũng chưa 1 lần được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Lúc nhỏ nó cũng đã từng muốn được mẹ kể chuyện mỗi đêm như bao bạn bè, phải chăn h đây nhóc cũng giống nó. -Được rồi mẹ sẽ kể, Shin lên giường đi. Cả anh nữa!!-Nó nhìn nhóc rôi quay sang hắn. Nhóc lon ton leo lên giường theo sau là hắn, nó chọn 1 cuốn truyện cổ tích rồi cũng lên giường: -Ngày xửa, ngày xưa.....................-Nó bắt đầu câu chuyện, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng đôi lúc sâu lắng, nó từ từ đưa 2con người đang lắng nghekia vào giấc ngủ của những câu chuyện cổ tích.
Khi nó quay qua,thì hắn và nhóc đã ngủ. Sao yên bình quá vậy,môi nhóc vẫn còn vương lại nụ cười. Nó cười nhẹ,gập quyển truyện trên tay,tắt đèn,nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Cả 3 người, 3 giấc mơ khác nhau,nhưng lại chung 1 điểm đến.
|
1 tuần trôi qua,yên đềm và đầy ắp những tiếng cười. Nó hàng ngày vẫn đều đặng đón nhóc,rồi 2 mẹ con đi loanh quanh đâu đó mới về nhà đợi hắn. Hắn dạo này về nhà nhiều hơn hẳn, cũng vui vẻ nhập vào cuộc chơi của 2 mẹ con. Có thể nói, gđ nó đang rất hạnh phúc,1 điều hp mà cả hắn và nó trước đây chưa bao h nghĩ tới,dù niềm hp đó chưa được trọn vẹn và đầy đủ.
Vào trường được 1 tuần, là 1 tuần cái tên của nó xếp vào hạng hot girl,nó chẳng quan tâm đến điều đó đâu. Nhưng tủ đồ của nó luôn đầy ắp thư tình. Trở thành hot girl đồng nghĩa với việc trở thành tầm ngắm của mọi người. Con trai trong trường lấy nó làm mục tiêu để theo đuổi, con gái thì lấy nó ra làm chủ đề để bàn tán và ganh ghét. Và trong số những người theo đuổi nó,cón 1 người mang đến cho nó vô vàng những rắc rối, đó chính là hot boy của trường, kim luôn họi trưởng hội học sinh.
*********************** Nó đang nằm trên phòng,lăn qua lăn lại, tán gẫu với 2 con bạn,mà ko hay biết có 1 kẻ đang nghe lén ngoài cửa nảy h. -Oaoa...!!!! Đi ăn kem được đấy... -.....##$$%%&@ -Ok!!! tớ tới liền-Nó dập máy phi ngay vào nhà vs thay áo quần, miệng ko ngừng nghêu ngao hát.
Rón rén,rón rén,nhẹ nhàn,quan sát trước sau,đúng rồi nó đang trốn nhóc đấy. Sắp đến cổng rồi. -Mẹ đi đâu thế ạ!!!!! -Con làm mẹ hết hồn-Nó giật bắn người, tay vuốt ngựa. Ko quan tâm,nhóc tiếp lời: -Mẹ Shin muốn ăn kem. -Ơ!! kem ở trong nhà ý,nếu hết thì con bảo người đi mua,mẹ bận rồi, pipi con!!!-Nó tính dọt lẹ,nhưng ở đời lăms chuyện bất công, nhóc đang túm 1 bên áo nó, -Con biết tỏng mẹ định đi đâu rồi nhé,mẹ cho Shin đi đi-Nhóc bắt đầu năn nỉ, vẫn chiu củ,2 mắt long lanh sắp khóc,môi chu ra,cái gì còn từ chối được, chứ chiu này lần nào nó chẳng sập bẩy. -Được rồi, con mau thay đồ đi -Nó đã cắn câu. -Con thay rồi này. -Con rõ là lanh mưu.. -Dạ!!! người ta hay gọi là thông minh phải ko mẹ .. hihi.. -Lanh mưu là lưu manh đó... -À!!!! Nhưng cái đó là do con giống mẹ thôi. -Mệt con quá!!! H con có đi hay ko???? -Có ạ!!! -nhóc lon ton chạy theo nó ra xe.
|
*******Quán " M&N"******* Nó và nhóc bước vào quán với vô vàng ánh nhìn của mọi người. Lướt qua, đã sát định được vị trí của 2 con bạn yêu quý,đó là bàn gần cửa sổ. Nó kéo nhóc nhanh chóng tiến về phái đó, ND là người phát hiện ra nó đầu tiên: -Tới nhanh thế!! -Tớ mà lại..-Nó hất mặt.. -Ủa ai đây!!-HN nhìn nhóc hỏi. Chưa đợi nó trả lời, nhóc đã nhanh nhẩu: -Con là con trai cưng của mẹ đấy ạ!! -Hak????-Car2 cô bạn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn nó và nhóc. -Ai mượn con vậy?? chỉ được cái tài lanh! Con đã chào ai chưa??-Nó trách yêu nhóc. -Con chào 2 cô xinh đẹp.-Nhóc vòng tay cuối chào cả 2. - Ờ..,ờ... Chào con - Cả 2 vẫn chưa thể tin,quay sang nó -Nhóc này ở đâu ra vậy! -Mẹ con ở chỗ nào ra đây, con ở chỗ ấy!!-Cậu nhóc nhanh nhảu tl. -Shin!!-Nó trừng mắt nhìn nhóc-Nó là con của chồng mình!!-Nó giải đáp thắt mắc của 2 cô bạn. -What???? Cậu có chồng??-Gì thế này,ko phải chứ. -Ừ!!!-Nó tl chắc nịch-H có tính ăn ko hay để mẹ con tớ đứng đây? -Ừ cậu và nhóc dùng gì??-HN -Con ko phải nhóc,con là Shin,gọi con là Shin-Cậu nhóc lại nổi cáu lên như lần đầu gặp nó. -Được rồi,cho mình kem dâu,Shin con ăn gì!! -Con thích giống mẹ!
|