Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Mở cửa, bước vào phòng Shin- đứa con trai nhỏ của hắn đang ngủ,hắn vuốt ve tóc nhóc,hôn nhẹ lên trán nhóc,có lẽ nhóc buồn lắm,cả mấy ngày nay bận việc cho đám cưới ko ở bên nhóc được. Ngắm nhìn đúa con trai hắn hết lòng yêu thương 1 lát,hắn đắp lại chăn cho Shin.Toan bước đi thì 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo hắn,giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên.: -papa!!!!! -Papa làm con thức giấc sao??-Hắn dịu dàng nhìn nhóc. -Ko ạ!!! mà mama đâu ạ??? - Nhóc nhìn khắp phòng vẻ mong chờ. -Mama rất mệt nên đã ngủ rồi!! -Thế ạ!!!-Mặt nhóc lộ rõ vẻ thất vọng. Hắn mỉm cười xoa đầu nhóc: -Vậy con sang ngủ với pama nhá! -Thật ạ,con đi ngay.-Nhóc hí hửng tụt xuống giường chạy nhanh về phía phòng hắn, hắn cũng theo sau nhóc.Xem kìa nhóc cười rỏ tươi, nhẹ nhàng nằm xuống bên nó như đánh thức nó,thơm nhẹ vào má nó,rồi ôm nó ngủ,hắn thấy thế cũng cùng lên giường ngủ.Một ngày mệt mỏi đã qua.Hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt lành.Gia đình nhỏ chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ, no cảm thấy có 1 vật gì đó nhỏ bé,rất ấm và mềm đang ôm lấy nó,nó cũng dang tay ôm lấy vật đó vào lòng.
|
-------------Nhà anh &nhỏ------- Tia sáng đầu tiên báo hiệu ngày mới chui qua khung của sổ nhỏ của 1 căn biệt thự to đùng,trên chiếc giường rộng lớn có 1 đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ.Ánh sáng làm a thức giấc, chau màu khó chịu,a vội nhìn xuống bên cạnh mình,nhỏ đang ngủ,h a mới có thể nhìn rõ vợ a nha,thật xinh đẹp, nhưng cũng rất ngây thơ và thánh thiện,nhỏ giống như 1 thiên sứ đang say ngủ,vậy mà lâu nay a lại bỏ 1 thiên sứ bơ vơ 1 mình thế này,suy nghĩ 1 lúc,a quyết định hôm nay sẽ ở nhà cùng nhỏ. Vừa lúc ấy nhỏ cựa mình tỉnh giấc, a vội nhắm mắt để xem nhỏ phản ứng thế nào.Nhỏ mở mắt ra đập ngay vào mắt nhỏ là gương mặt rất ư là điển trai của a,làn da trắng mịn như con gái,hàng mi dài,cong rất đẹp,đoi môi a rất khiêu gợi nha,nhỏ lấy tay khẻ chạm vào môi a,vừa lúc ấy a mở mắt, nhỏ ngựng ngùng bật dậy fi thẳng vào phòng tắm khi chưa kịp nói gì.Nhìn thấy vẻ lúng túng của nhỏ,a cười thầm nghĩ " Vợ mình đáng yêu thật''.
Một lúc sau,nhỏ bước ra,cúi mặt xuống, ko dám nhìn a,nói nhỏ: -Anh tắm đi rồi xuống ăn sáng,em xuống trước chuẩn bị. -Ừ -Chỉ chờ có thế nhỏ đã phóng như bay xuống nhà,nhìn bóng nhỏ vừa khuất a lại nở 1 nụ cười rồi bước vào phòng tắm.
Tới phòng ăn,a nhìn thấy nhỏ đang mang tạp dề, tay thái thái gì đó,miệng nguê ngao hat,a tiến lại phía nhỏ,vong tay ôm lấy eo nhỏ,mùi hương trên người nhỏ thật dễ chịu nha,còn nhỏ đang chăm chú bổng có ai đó ôm mình làm nhỏ giậc thốt lên, khi biết đó là a thì nhỏ lại làm tiếp cv,vòng tay a rộng và ấm quá nhỏ ước gì vòng tay này ma thuộc về nhỏ. Lúc lâu sau đó a lên tiếng: -Anh đói!! Nhỏ phì cười rồi đẩy a ra phía bàn ăn,: -Anh ra đó đợi e 1 lát,-Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn en chăm chú nhìn nhỏ.Thì ra có vợ cũng tốt chán ấy nhỉ,vậy mà trước đây a chẳng hề biết, kiểu này ngày nào cũng phải về ăn cơm với vợ thui.
|
***************Tại nhà hắn********** Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên, nắng sớm ấm áp bủa vây lấy căn phòng,trong phòng ko 1 ai ngoài nó,khẽ vươn vai, hít thở vài cái,nó vào phòng tắm làm vscn,song thủ tục buổi sáng,nó nhanh chân xuống nhà. Nó ngạc nhiên khi thấy hắn và nhóc còn đang ngồi trên bàn ăn,nhanh chóng ngồi vào ghế đói diện với hắn.Chưa kịp nói gì thì 1 giọng nói trẻ con cất lên: -Chào mẹ buổi sáng ạ!! -À....ừ....chào Shin. Sáng nay con ko đi học sao???? -Vâng ạ! papa nói hôm nay Shin sẽ đi chơi cùng pa mẹ a!! -Vậy sao.-Nó quay sang hắn-Anh ko đến công ty?? -Ừ! -Ngắn gọn xúc tích luôn là phong cách của hắn.
Mọi thứ bỗng rơi vào trạng thái im lặng,chỉ còn nghe thấy tiếng dao nĩa va vào nhau.Nó bỗng chột dạ. Nơi này đó với nó xa lạ quá,ko 1 x thân,ko còn người để nó làm nũng mỗi sáng thức dậy, ko còn tiếng cười nói của mọi người, ko còn những nụ hôn chào ngày mới, cuộc sống mới tưởng chừng như thật dễ dàng nay nó thấy khó khăn quá. Cảm thấy mình thật cô độc khi quanh đây vẫn rất nhiều người, cảm thấy lạc lõng và chơi vơi giữa sự lạ lẫm này quá.Đôi mắt buồn hứng về 1 phía xa xôi nào đó ko thể định hình được, đúng rồi, có lẽ nó nhớ nhà,nhớ pama,nhớ mọi người, nhớ con bạn thân và nhớ những ngày tháng trước đây. Nó đã quyết định sai sao.thôi kệ,tới đâu hay tới đó vậy.Nghĩ vậy nó lại tập trung vào phần ăn của mình.Ko khí quanh phòng vẫn vậy, vẫn cái im lặng đáng ghét. -Mẹ ơi!!-Tiếng nhóc vang lên phá tan sự im lặng kia. -Hử. Gì con?? -Lát nữa mẹ đi với Shin tới công viên nha mẹ!!! Shin chưa tới đó bao h??? -Thằng nhóc phụng phịu, nhưng vẫn nhìn nó với ánh mắt mong chờ. Đột nhiên nó cảm thấy xót xa, thằng bé trước mặt nó thật tội.Có lần nó đã được nghe mama kể về nhóc,1 đứa bé thiếu thốn tình thương của mẹ.Nhìn thằng nhóc khẽ mỉm cười: -Ừ!!Mẹ sẽ đưa con đến nhiều nơi, ăn nhiều đồ ăn Shin chưa ăn bao h,chịu ko nek?? -Thật ạ??-Thằng bé chớp chớp mắt nhìn nó,trông đến thật đáng yêu. Nó khẽ gật đầu. -Yeah ..... Yêu mẹ nhất-Nhóc rời khỏi ghế chạy đến ôm nó,hôn lên má nó,cười rỏ tươi.
Nhìn nhóc vậy, tự nó cảm thấy thật vui,xoa nhẹ đầu nhóc,nó đưa ra ý kiến: -Mẹ cho Shin ăn nhé??-Nhóc gật gật đầu 1 cách nhiệt tình,rồi nhah chóng đẩy phần ăn của mình về phía nó.
Tiếng nói cười của nó và nhóc vang vọng cả căn biệt thự, như típ thêm cho nó sức sống mới. Mọi người cũng mỉm cười với những câu chuyện ngây ngô của 2 mẹ con nó,đôi lúc thêm vào vài chuyện cho vui.Có nó căn biệt thự như bừng tỉnh sau tg dài yên giấc, họ tin tưởng nó sẽ là 1 thiên sứ, mag đến cho ho 1 sức sống mới.
Thật ra nó đâu có đơn độc, thật ra chỉ do nó nghĩ vậy thôi.Còn hắn, nhìn những người trước mặt, hắn bỗng thấy một cỗ ấm áp len qua người mình,đây phải chăng là điều hắn tùng mơ ước, 1 gđ hp vợ hiền con ngoan,điều mà trước đây hắn nghi mãi chẳng có được, h đây chẳng phải đang trước mặt hắn sao.Con người ta cứ mãi miết chạy theo cái xa vời, để rồi ko nhận ra nó thực ra đang ở trước mắt. Hắn nhếch môi tạo thành 1 nụ cười. khoan đã hắn đang cười sao,vì nó sao,1 x con gái chỉ mới gặp vài lần sao,hắn vội lắc đầu, tim hắn đã chết rồi.
|
******"****Công viên*********** Hôm nay,1 ngày thu thật đẹp, ko oi bức như ngày hè,ko lạnh như đông,thu mang đến 1 cảm giác dịu nhẹ va dễ chịu. Một chiếc xe thể thao mui trần màu bạc đổ trước cổng công viên,từ trên xe bước ra là 1 cô gái,à ko 1 nàng công chúa với chiếc đầm trắng liền tay đơn giản, mái tóc thả tự nhiên, kèm theo là 1 chiếc nón vàng rộng cũng màu trắng, kế tiếp là 1 cậu nhóc với quần jean nhiều túi áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai nâu,và cuối cùng,người đàn ông lịch lãm hàng ngày với đồ vest h đã hoàn toàn lột xác thaanhf 1 chàng trai năng động với quần jean đen,áo sơ mi đen trắng,mủ đen chê đi nữa khuon mặt, nhưng vẫn ko thể giảm bớt đi vẻ đẹp trai đó. Cả gđ nó và hắn chỉ miêu tả bằng từ "hoàn hảo',người đi đường ai ai cũng nhìn vào mà khen mà ngợi, nữ thì nhìn ngắm vẻ đẹp hút hồn của hắn, còn nam thì xịt máu mũi với nụ cười tỏa nắng của nó.Cứ thế gđ nó h là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Bước qua khỏi cổng công viên, nó và Shin chạy hết chỗ này sang chỗ khác, chơi đủ mọi trò: -Mẹ ơi vui quá!! -Trò đó đi mẹ. -Nhìn con giỏi chưa này.. -.................... 2 mẹ con nó,,1 người nói,1 người làm theo,cho hắn ra rìa từ lúc nào cũng chẳng nhớ.Cơ mà nhìn 2 x chơi đủ trò,nụ cười ko ngớt trên môi.Đã bao lâu rồi nhỉ,hắn cũng ko pk hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm như thế này từ lúc nào nữa. Lần đầu tiên hắn đưa Shin đi chơi. Đúng rồi có lẽ hắn quá ích kỉ chỉ nghĩ đến nỗi đau mình phải chịu mà quên mất rằng Shin cũng giống hắn, cũng tổn thương ko ít. Hắn sai rồi, cứ nghĩ cho Shin đầy đủ mọi thứ thì tốt, nhưng tới hôm nay nhìn thấy nhóc cười nhiều như vậy,thích thú như vậy, hắn thấy thật xót xa,hắn quên mất Shin vẫn còn là 1 đứa trẻ. Còn cô gái bên cạnh,cho hắn cảm giác ấm áp, ko giả tạo, dối trá. Nhìn 2 người thật giống mẹ con a. Mà vốn dĩ bây h họ là mẹ con mà. Khoảng trời trước mắt hắn yên bình quá,bầu trời xanh và đẹp quá, vậy mà lâu nay hắn ko biết. Tiến nhanh theo nó và nhóc về phía hồ câu cá,nhất bỗng Shin lên,giọng dịu dàng: -Papa cùng con thi câu cá nhé??? -Được ạ!! Mẹ sẽ là trọng tài nha!!! -Ok- Nó đưa tay ra dấu đồng ý rồi nháy mắt tinh nghịch. Sau khi chuẩn bị cần và mồi câu,hắn và nhóc hí hoáy câu,lâu lâu còn đẩy cần vào nhau,rồi cùng cười. Nó cũng cười rõ tươi, hắn bây h khác quá,ko còn cái vẻ lạnh lùng làm người ta cảm thấy e dè và sợ sệt, nụ cười của hắn đẹp quá mà h nó mới nhìn thấy được, ước gì nu cười đó dành cho nó,là của nó.Bất giác tim nó đập mạnh, mặt đỏ ửng lên. Ừ thì nó thích hắn mà.
|
Chơi gần hết các trò chơi thì cả nó và nhóc đều đã đói,vậy là nó và nhóc lại được hắn đưa đến nhà hàng gần đó để tiếp thêm sức cho những trò tiếp theo.Bước vào nhà hàng,vẫn những ánh nhìn đó,vẫn những lời khen ngợi, ganh tị....... tiếng xì xào vang lên đều hướng về phía gđ nhỏ vừa bước vào,nhưng hình như gđ đó chẳng ai để ý tới thì phải,nhanh chóng chọn bàn,chọn món ăn,.Cả 3 cắm cúi ăn để bù đắp cho cái bụng đang bỉu tình kia,à ko thực ra chỉ có 2 người mà thôi, hắn vẫn đang ăn từ từ đấy chứ.Suốt cả bữa ăn,nó và nhóc cải nhau chí ché: -Mẹ sao mẹ lại lấy cái đó?-Nhóc phụng phịu nhìn nó. -Mẹ thích đấy, còn nhiều mà,con lấy cái khác ko được sao??? -Mẹ ăn gian!! Shin ko chơi với mẹ nữa!!! -Ờ vậy con đi chơi với papa đi,mẹ về.-Nó vờ giận dỗi. -Áy...!!! Con đùa đấy, mẹ thích ăn gì cứ lấy ạ. -Tốt,tạm chấp nhận được!!! Nó thì hí hửng với chiến lợi phẩm của mình,còn Shin thì xụ mặt xuống, đến tội.Hắn đưa mắt nhìn cả 2,cái gì thế này,ko phải chứ,1 x 4t đi dỗ dành người bụ đùng trước mặt hắn đây sao,Shin của hắn trước h có bao giờ chịu thua người khác đâu.Phần nó,nó chỉ muốn chọc cậu nhóc 1 chút, ko ngờ nhóc con của cô lại trưng ra bộ mặt đáng thương đến vậy, sao ko mũi lòng cho được: -Mẹ đùa đấy Shin thích gì cứ ăn đi. 2 mắt cậu nhóc long lanh nhìn nó mang đầy ý cười, nhanh tay gắp những món mình thích.Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của nó và nhóc,cùng sự im lặng của hắn.
Rời nhà hàng, hắn lại làm tài xế chở 2 con người ham chơi kia đến biến, đoạn đường đến biển khá xa nên sau 1 thời gian nói chuyện, kể chuyện, cải nhau,h 2 mẹ con nó đang ôm nhau ngủ ngon lành.Nhìn qua kính xe,hắn khẻ cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những thứ bình dị trong cuộc sống quanh ta,có phải đã quá muộn để nhận ra điều đó ko? Hắn liệu có thể mở lòng ra với nó được ko đây, hắn sợ,đúng hắn sợ lại bị phản bội, lại tổn thương, hắn là sao có thể chịu được lần 2 đây,ừ có lẽ tổn thương trong hắn lớn quá,làm hắn mất niềm tin.Có lẽ thời gian rồi sẽ xóa mờ đi tất cả,vậy hãy để thời gian làm cơ hội cho nó và hắn đi.
|