Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Đến được biển cũng đã là chiều muộn, xe vừa dừng cũng là lúc 2 con người đang ngủ kia thức giấc. Shin hớn hở : -Nhanh lên pama ơi!!! Woa !!! to thật đấy....-Nhóc tròn mắt nhìn "cái hồ nước to,rất to" trước mắt ko khỏi hứng thú.Cũng phải thôi đây là lần đầu nhóc được đi biển mà,nhóc hết lôi nó đi,rồi lại quay sang kéo hắn,chỉ 1 chốc đã ra đến sát nước biển, nhóc đùa nghịch với những con sóng,trẻ con là vậy, luôn hồn nhiên và thơ ngây.Được 1 lúc: -Shin ơi!!! lại xây lâu đài cát với mẹ nak!!!!-Cậu nhóc lon ton chạy về phía nó. -Làm sao hả me??? -Làm như mẹ vậy nek!!!-Nói rồi nó dùng tay đắp cát lên, nhóc thấy vậy cũng làm theo,tiếng cười trong trẻo vang lên,nghe thoải mái quá. Hắn cảm thấy vui lạ,muốn lột bỏ bộ mặt hàng ngày để vui chơi cùng 2 mẹ con,nghjx vậy hắn vờ như dùng tay lở trúng vào lâu đài đag xây,2 cái người đang hì hục xây đột ngột dừng lại,ngước nhìn cái thành quả mình đã làm bị ai ki phá,mắt hằng lên tia tức giận: -Anh...anh....dám.....,-Nó hét lên thật to,trong khi đó hắn chuẩn bị tư thế bị rượt đuổi. -Mẹ ơi bắt papa lại papa định chạy kìa. -Nhanh lên Shin,kì này anh chết chắc !!! Thế là trên bãi biển, 1 người con trai đang chạy lâu lâu còn ngoái đầu nhìn lại,phái sau là 1 lớn 1 nhỏ đang đuổi theo, ko ngừng la hét, tiếng nói cười của cả 3 lại lần nữa vang vọng khắp biển,như tạc vào lòng mỗi người 1 niềm vui, 1 cảm giác khác lạ và mới mẻ,1 kỉ niệm chẳng bao h quên.
|
Mặt trời dần xuống biển như hòn lửa, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, đỏ rực nhưng diệu êm, tạo cho những con người nơi đây 1 cảm giác yên bình khó diễn tả thành lời. Trên bờ có 1 gia đình nhỏ đang ngắm nhìn.Ngày dài vui chơi cả 3 kết thúc bằng hoạt động cuối ngày đó là ngắm hoàng hôn,nhóc Shin đã tựa vào lòng nó ngủ tự bao h,có lẽ 1 ngày qua đi nhóc đã rất mệt,hắn vẫn vậy yên lặng và điềm tỉnh nhìn cảnh thiên nhiên của tạo hóa.Còn nó,nhìn những tia nắng cuối ngày dần tắt,no lại thấy lòng mình có chút buồn có chút tiếc nuối, nó tiếc nuối nụ cười của hắn, tiếc nuối chẳng thể níu kéo thời gian vui vẻ của cả 3,nó yêu cái gia đình này mất rồi. Nhưng liệu rằng gia đình này có thuộc về nó,có mãi là của nó hay ko???? khẻ nhìn qua hắn,hắn giống như vị vua của đất trời rộng lớn này,ở hắn toát ra khí chất bá chủ,nhưng hắn cô đơn quá,giữa nền trời của buổi chiều tà này hắn càng trở nên đơn độc,bờ vai hắn thật rộng lớn quá,bát giác nó muốn tựa vào, muốn bờ vai đó chỉ để dành riêng cho nó.Tự bao h nó muốn từng thứ của hắn đến vậy. Trong tim nó nhen nhóm 1 hi vọng,1 niềm tin nho nhỏ,nhưng lại đủ lớn để nó cảm thấy mình đáng sống.
Miên man trong những dòng suy nghĩ,mắt nó bỗng nặng trịch, tựa nhẹ đầu vào vai hắn, thiếp đi.Hắn giậc mình khi có 1 sức nặng đè lên vai mình,khi quay sang thì nó đã nhắm mắt,hàng mi dài lay động trong gió,khuôn mặt khi ngủ tựa như 1 đứa trẻ,bình yên đến lạ.Ánh sáng hiếm hoi còn vương lại của ngày sắp tàn làm nó càng giống 1 thiên sứ đang say giấc.Đôi lúc hắn lại muốn mình giống như nó vô tư với cuộc sống này,vứt bỏ mọi phiền muộn lo toan, muốn mở lòng ra,nhưng lại ko dám.Hắn cứ ngồi vậy cho nó tựa vào.
Bầu trời đêm,bóng tối lại bao trùm lấy mọi vật, xa xa vài vì sao xa đang tỏa sang.Gió mang vị mặn mà của biển cả ùa vào mổi lúc 1 mạnh hơn, nhah hơn. Cứ ngồi thế này sẽ cảm lạnh mất. Hắn lay nhẹ vai nó,cảm nhận được ai đó đang lay mình,nó mở mắt mơ màng hỏi: -Gì vậy anh? -Về !!! ngồi lâu sẽ cảm lạnh. H nó mới tỉnh hẳn, đúng là lạnh thật.nó "dạ" 1 tiếng rồi nhất bỗng cậu nhóc còn đang say ngủ vào lòng ôm chặt cho khỏi lạnh rồi đứng dậy ra xe.Ngày dài lại qua đi,nhưng nó lai kết thúc trong những nụ cười, là 1 khởi đầu tốt đẹp cho những ngày tháng sau này!!!!!
|
Ngày mới lại đến,1 trang mới của cuộc sống lại được mở ra. Thức dậy vẫn cái vươn vai quen thuộc, hít lấy bầu không khí trong làng buổi sáng,căn phòng vẫn chỉ có mình nó,phải rồi từ ngày cưới đến nay hắn đều ngủ ở phòng làm việc. Vscn song nó sang phòng nhóc để gọi nhóc dậy,chuẩn bị đến trường. Cậu nhóc có vẻ rất vui khi lần đầu được cảm nhận t/y của mẹ,nó đánh thức nhóc dậy,giúp nhóc làm vscn,chọn áo quần và chuẩn bị sách vở.2 mẹ con tíu tít bàn luận về trường học.
Khi nó và nhóc đến phòng ăn thf hắn đã ngồi đợi sẵn. Vẫn là tác phong nhanh,gọn lẹ,gia đình nhỏ nh chóng kết thúc bữa en sáng,hắn vẫn mang nhiệm vụ đèo 2 cn người nói nhiều kia đến trường, mà kể ra trường nó và nhóc cũng khá gần nhau,cũng cùng đường đến c/ty nên cũng chẳng tốn thời giờ là bao.
Trên xe,hắn vẫn im lặng ko nói gì,trong khi đó: -Mẹ sao mẹ phải đi học ạ!!!! -Mẹ cũng chả biết nữa??? -Thế sao mẹ bạn con ko đi học ạ?! -Vậy thì mẹ con mới độc nhất đúng ko?? -Độc sao a! có chết người ko ạ? - Gì!!!.. ý mẹ là mẹ trẻ hơn mẹ của bạn con nè,xinh đẹp hơn nè,mẹ đi học nè.............-Nó kể ra vô số lý do. -À.......!! mẹ hay tranh đồ ăn của con,hay hờn dỗi vậy có coi là độc ko ạ?-Nhóc ngây thơ hỏi. -À,....ừ...vậy mới ko đụng hàng chớ. -Có mà trẻ con thì có!!,con đừng nghe mẹ con nói bừa!! -Hắn phán 1 câu xanh rờn khiến nó tức sôi máu, -Anh.........., -Mẹ ơi, vậy con sẽ khoe với mấy bạn mẹ con là hàng độc. -Nhóc ra vẻ vui mừng. -Đúng rồi mẹ con là số 1 đúng ko?-Nó tự sướng. -Và mẹ là trẻ con,hihi,..mẹ mấy bạn con, trẻ con. Rầm,nó muốn xỉu quá,cũng tại hắn ta hết, thật tức chết mình mà.Mặt nó hầm hầm,ôm cục tức cả chặn đường. Xe vừa tới cổng nó đã đùng đùng bước xuống, đi ko quay đầu lại hay chào hắn lấy 1 câu,chỉ nghe loáng thoáng tiếng Shin gọi với theo "Chiều mẹ đón Shin nha mẹ " . Hắn nhìn biểu hiện của nó ko khỏi bật cười. Vợ hắn vẫn còn là trẻ con, mà vợ hắn giận trông mặt thật đáng yêu đến nỗi buồn cười.
|
" Woa !!! thật là rộng nha" đó là câu đầu tiên nó thốt ra khi nhìn thấy ngôi trường rộng lớn và hiện đại bật nhất nước, ngôi trường WSTART (Hí hí chỉ là chém thui mà!!!!) trường đào tạo những thiên tài,những người thừa kế sau này,qua khoảng sân rộng mênh mông,nó nhìn thấy bản đồ trường được phát họa cụ thể trên 1 cái tv màng hình phẳng to chảng tổ đặt gần bản tin của trường. Đây rồi phòng hiệu trưởng.Nó tranh thủ lấy cái iphone ra chụp luon cái bản đồ luôn.
"Cốc......... cốc.........cốc...." -Mời vào!!!-giọng nói hơi trầm của 1 người đàn ông phát ra.Còn ai vào đây nữa, đó chính là hiệu trưởng thân yêu. Nó mở cửa tiến vào: -Chào thầy ạ!!!!! -Vâng chào tiểu thư, chủ tịch đã thông báo cho tôi trước ạ!!!! tiểu thư sẽ học lớp 13-V ạ!!!!!! -Ông hiệu trưởng cung kính chào nó. -Dạ. cảm ơn thầy,về sau thầy ko cần phải xưng hô như vậy đâu ạ!!! Em sẽ tự lớp!!! ko phiền thầy ạ!!-Nói rồi nó bước ra khỏi phòng,lôi con iphone ra tìm vị trí lớp 13-V.(13-V là lớp vip dành cho những người thừa kế chủ chốt hay những người có địa vị rất cao trong giới thượng lưu. Và riêng nó được thừa hưởng cả 2 điều vừa nói trên. Đông thời ngôi trường này cũng là của nhà hắn)
Loanh quanh 1 hồi cuối cùng nó cũng tìm thấy lớp học. Đúng là thiên vị nha,các phòng khác đầy đủ tiện nghi lắm rồi,nhưng phòng lớp này còn hơn thế nữa, tất cả đều được giảng dạy và học tập bằng thiết bị hiện đại. Tới cửa lớp đã có người ra đón nó,đó là 1 cô giáo xinh đẹp và dịu dàng.: -Chào cô, em là học sinh mới!!!. -Em chờ 1 lát,đợi cô giới thiệu nha!!-Nở 1 nụ cười hiền nhìn nó,nó cũng cười lại và gật đầu tỏ ý đã rõ.
Cô quay vào lớp, nói gì đó,rồi gọi nó vào. Nó tự nhiên tiến vào lớp ko chút e dè hay sợ sệt gì cả,tự tin giới thiệu: -Chào các bạn,mình là Trần Lê Mẫn Nghi mọi người vẫn hay gọi là Wen,mình là du học sinh mới chuyển về,mong mọi người giúp đỡ.-Nở 1 nụ cười tỏa nắng,cuối nhẹ người làm cho mái tóc dài,màu tím nhạt chỉ buộc lỏng xỏa xuống, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cả lớp đơ mấy dây. Sau đó là 1 tràng pháo tay vang lên.
Mọi người trong lớp đều rất thân thiện với nhau,nó được xếp ngồi với 2 bạn nữ. Vốn là người hòa đồng, nó nhanh chóng bắt chuyện : -2 bạn gì ơi ! cho Wen xin cái tên được ko ???..hihi -Ờ ! mình là Hà Nhiên,chào Wen-Cô bạn cười tươi trả lời. -Mình là Nhật Dương,hân hạnh được làm quen với quý cô xinh đẹp, nhưng mà ko bằng tui,hê hê.-Cô bạn còn lại trả lời.
Tiếng cười của 3 trở nên rất thực,thân thiện,tồn tại trong giới thượng lưu này nó đã từng chứng kiến rất nhiều nụ cười giả tạo,và cũng ko ít lần nó vẽ lên nụ cười ấy. Nhưng ở 2 con người này nó ko thấy nụ cười ấy,ở họ có điều gì đó khiến nó cảm thấy tin tưởng. Vậy là 1 bạn mới được thiết lập, giữa biển người mênh mông họ gặp nhau là 1 cai duyên,và cái duyên ấy cho họ những người bạn-mag ý nghĩa thực sự.
|
"Reng....reng....reng..." tiếng chuông hết h vừa vang lên nó đã nhanh chóng thu giọn đồ đạt để ra về.Tung tăng cùng 2 con bạn ra cổng trường, dự tính của tụi nó sẽ là đi ăn 1 chầu kem coi như mừng ngày quen biết nhau,nói gì chớ kem là nó đồng ý đi liền. Đang rất hí hửng, nó bỗng nhớ mình còn việc mình chưa làm thì phải. Đúng rồi phải đón nhóc Shin,nó liền vội vàng bắt taxi,chỉ kịp để lại cho 2 cô bạn ngơ ngác chưa hiểu nó định làm gì,trong khi quán kem ấy đối diện trường.: -Xin lỗi, mình có việc gấp,lần sau mình sẽ mời. -khi chiếc xe gàn khuất bóng, 2 cô bạn mới kịp tiêu hóa.
À quên,giới thiệu về nhân vật mới chứ nhỉ. -Nguyễn Hà Nhiên là dại tiểu thư của dòng họ Nguyễn, chuyên về bất động sản, là 1 người hiền lành,ít nói,chỉ thân với nó và ND.IQ 193/200. -Phạm Nhật Dương, là con gái độc nhất của Phạm gia chuyên về nhà hàng và khách sạn. Tính tình thân thiện,hài hước, hay nói nhiều. IQ 195/200. Cả 2 cô nàng ko đẹp " não nùng" như nó,chỉ mang 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng,dễ thương và đáng yêu.
*********************** Phù trường của Nhóc cũng chỉ mới vừa tan. Sau 1 lúc nhìn quanh,nó đã phát hiện ra cậu nhóc đang đứng cùng 1 số nhóc khác,nó cất tiếng gọi.: -Shin!!!! -A..a... mẹ đến-Cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy nó,rồi quay sang với những cậu nhóc còn lại.-Tớ đã nói rồi, tớ có mẹ thấy chưa.! -Woa...mẹ cậu đẹp thật đấy!! cho bọn tớ ôm mẹ cậu với!!-1 cậu bé mắt long lanh nhìn nó rồi quay qua năn nỉ Shin. Ấy vậy mà cậu nhóc càng ôm nó chặt hơn -Ko cho!! mẹ của riêng tớ thôi.. -Tớ sẽ ko chơi với cậu nữa-Tưởng cậu nhóc sẽ đổi ý , ai ngờ: -Tớ sẽ chơi với mẹ... hứ...-Cậu nhóc trả lời dỏng dạt
Khi lũ nhóc lúc nãy tản ra hết, Shin mới buông nó ra,cười tươi, vô tư nói : -Ngày mai mẹ tới đón Shin nữa nhé!!! Từ nay các bạn sẽ ko nói Shin ko có mẹ!! -Ừ!! mẹ hứa sẽ thường xuyên đón Shin chịu không??? -Thật ạ! Shin rất thích được mẹ đón!!-Nghĩ ngợi 1 lúc,cậu nhóc nhìn nó với vẻ buồn -Thôi ạ!! mẹ ko cần đón Shin đâu ạ.! -Sao thế??-Nó ngạc nhiên nhìn nhóc,mới lúc nãy còn vui vẻ mà. -Mấy bạn sẽ đòi ôm mẹ,con ko thích vậy!! Shin sợ mẹ sẽ yêu mấy cậu ấy hơn Shin!!! -Ngốc,mẹ sẽ ko ôm mấy bạn ấy, mẹ cũng chỉ yêu Shin nhất. Con yên tâm rồi chứ. H mẹ con minh sẽ đi chơi nhé!! -Vâng ạ!!
Nó ẳm nhóc lên,2 mẹ con đi rất nhiều nơi ăn rất nhiều món. Cả buổi cậu nhóc luyên thuyên hỏi nó đủ mọi thứ.
|