Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
H cử hành hôn lễ đã đến,nó được ba nó dắt tay đi vào lễ đường, nói là ko wan tâm,lễ cưới với nó ko là gì cả,nhưng sao h nó cảm thấy hồi hộp quá,nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nó,ba nó vổ nhẹ vào tay nó để trấn an nó,nó mỉm cười nhìn ba nó như hiểu ý.Hôm nay,nó lộng lẫy trong bộ váy cưới,quý phái như 1 nàng công chúa với vương miệng trên đầu, và nó thuần khiết như 1 nàng tiên giáng trần. Còn hắn giống như 1 ông vua uy quyền trong bộ com lê đen bóng,toát lên vẻ điềm tỉnh,lạnh lùng và quý phái,nó từng bước tiến đến gần hắn trong tiếng vỗ tay hòa vào tiếng nhạc để chúc phúc cho nó. Rời tay ba,tay nó được đặt vào 1 bàn tay to lớn của hắn, nó khẻ rùng mình,tay hắn lạnh quá.Hắn ko thèm nhìn nó lấy 1 cái,quay lên nhìn cha sứ ý muốn nói " Bắt đầu đi". -Trần Lê Mẫn Nghi,con có đòng ý lấy người đang đứng bên cạnh con làm chồng, cho dù ốm đau bệnh tật.................-cha sứ. Hít 1 hơi sâu,nó chậm rãi trả lời: -Con đồng ý!! Cha sứ lại quay sang hắn:
|
-Đặng Nguyễn Khang Vương, con có đồng ý lấy người đứng bên cạnh con làm vợ, dù ốm đau,............... -Con đồng ý-Hắn lạnh lùng trả lời -Chúa sẽ chúc phúc cho 2 con,ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Nó ngượng ngùng nhìn hắn, hắn nhếch môi tạo thành 1 nụ cười nhạt,cuối xuống hôn phớt nhẹ qua môi nó,1 nụ hôn lanh,môi hắn lạnh như ta hắn vậy, nhưng nó vẫn cảm thấy 1 chút vị ngọt,1 chút xao xuyến. Nó thích hắn rồi. Buổi lễ kết thúc, hắn cùng nó đi mời rượu hồng từng bàn,dự đám cưới cưa nó và hắn toàn là người có máu mặt, nên nó chỉ im lặng,hay cười xã dao vài cái,tuyệt nhiên ko uống 1 chút rượu nào.Đến bàn bạn của hắn,1 cô gái xinh đẹp nhưng đẹp nhờ son phấn,ăn bận khiêu gợi,vờ vấp ngã vào người hắn,gạt phăn nó ra,rồi nhìn nó cười khinh bỉ,hắn thấy vậy cũng mặt kệ,ả ta càng khoái chí,những người bạn hắn cũng cười khi thấy cảnh đó,ai mà ha biết ả say hắn như điếu đổ.Nó thấy ấm ức, thấy tủi thân,dù sao h nó cũng là vợ hắn mà. Nó uống liên tiếp mấy li rượu, rồi lấy lí do mệt nên về phòng trước, hắn nghe vậy cũng chỉ "Ừ'' ko hỏi nó dù chỉ 1 câu.
Về tới phòng,nó cởi bỏ bộ váy nặng trịch ra,mặc lun bộ váy lót mỏng trắng,úp mặt xuống gối khóc nức nở, nó giận hắn, nó ghét hắn,nhưng hình như nó cũng thích hắn mất rồi,tại sao lại đối sử với nó như vậy,nó đã làm sai điều gì chứ. Nó thiếp đi vì khóc và cũng vì mệt.
|
---------Mỹ----------- Nhỏ sang đây đả gần 1 tuần mà gặp anh cũng chỉ được vài lần, 1 mình trong ngôi biệt thự rông thênh thang này nhỏ thật sự cảm thấy sợ và cô đơn quá,nhỏ thấy nhớ nhà quá,nhớ nó nữa, ko biết h nó thế nào??? đám cưới có vui ko?? nhỏ lại thở dài,có lẽ đêm nay a lại ko về,và đêm nay nhỏ lại mất ngủ.
Anh h đang ở bả,bên cạnh là những em chân dài,nhưng hôm nay a lại ko hứng thú,thường thì sau hơi men,a lại cung 1 cô em chân dài nào đó lạc vào cỏi tiên,rồi ngủ lại trong khách sạn.Nhưng hôm nay a lại muốn về nhà, cũng gần 1 tuần rồi a chưa về chứ ít gì đâu. Nghĩ thế a đứng dậy hôn vội mấy cô em bên cạnh,rút ra 1 sấp tiền để lại rồi phóng xe về nhà.
Vừa bước vào phòng khách,a giật mình vì nhìn thấy nhỏ. Ak,xít nữa thì a quên nhà a mới có thêm 1 người nữa. Thấy a nhỏ vội đứng dậy hỏi: -Anh về rồi đấy à?? -Ừ,em chưa ngủ sao?? -Em đợi anh về. Thế anh đã ăn gì chưa ạ?? -Uhm anh chua??? -Vậy anh lên phòng tắm đi em chuẩn bị đồ ăn! -Uhm.-Anh tl rồi bước về phía phòng,còn nhỏ cũng vào bếp chuẩn bị vài món cho anh.
Vào phòng ngủ,nhỏ nhìn thấy anh ngồi dựa lưng vào ghế,mắt nhắm nghiền, mái tóc vẫn còn ước, nhỏ tiến lại gần: -Ẹ sấy tóc cho anh nhé.Để tóc ước vậy dể bệnh lắm.-Không đợi a đồng ý hay ko,nhỏ tiến về phía bàn trang điểm lấy máy sấy sấy tóc cho anh,anh ngồi im lặng ko nói gì,từng ngón tay của nhỏ đan vào tóc a,chạm vào da đầu anh thật dễ chịu. Tóc anh thạt mền và mượt nha,cả mùi hương bạc hà lam nhỏ cả thấy mê nha. -Rồi đấy,a xuống ăn gì đi,e đã chuẩn bị xong hêt rồi đấy!! Anh chậm rãi đứng dậy: -Anh biết rồi, e cũng ngủ đi,còn lâu nữa mới sáng.-Rồi a quay gót xuống phòng ăn.
Cửa phòng ngủ lại 1 lần nữa bật mở,thường thì ở nhà h này thì a sẽ sang phòng làm việc,nhưng hôm nay a lại muốn ngủ,hôm nay a thấy mình thật lạ.Anh ngạc nhiên khi nhỏ vẫn chưa ngủ,mà lại còn nằm trên ghế.
|
-Sao chưa ngủ?? -Em sợ.....ma....-nhỏ ngượng ngùng -Thế sao lại nằm trên ghế.?? -Tại.....tại e sợ a ko quen ngủ với người lạ.
Anh tiến lại giường, nằm sang 1 bên,rồi lại chỉ chỗ bên cạnh: -Em nằm đây. -Dạ.....-nhỏ vẫn đứng trơ ra nhìn a. -Em tự lên hay để a bế. -Để e....- Nhỏ chạy lại đứng bên giường nhung vẫn chưa dám nằm xuống. Thấy vậy a với tay kéo nhỏ thật mạnh khiến nhỏ ngã vào lòng a, ko chần chừ,a dang tay ôm thật chặt nhỏ,nhỏ vùng vẫy muốn thoát ra. -Yên nào,ngủ đi,a muốn ngủ.-Anh nhắm mắt, hơi thở trở nên đều đều, nhỏ thấy vậy cũng để yên cho a ôm mình,rôi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó nguyệt lão đã buộc sợi chỉ đỏ vào 2 x họ
|
-------Tại nhà hắn và nó-----------
Lúc tiệc tàn cũng đã 12h khuya,hắn chậm rãi bước về phòng,trời ơi,cái gì thế này,vợ hắn đang ngủ trong bộ váy lót,lớp trang điểm vẫn chưa tẩy,kiểu tóc cũng chưa tháo ra,OMG,con gái con đứa gì mà chẳng ý tứ gì cả,tay chân nữa trên giường nữa dưới đất, cái giường to thế cơ mà.Mà chửng lẽ nó ko nhớ phòng này còn có hắn nữa xeo,thiệt là hết biết,lắc đầu, hắn tiến lại gần nó,dùng khăn ước lau sạch phấn trang điểm trên mặt cho nó,tháo phần tóc được làm 1 cách công phu ra,chỉnh lại vị trí nằm cho nó.Công nhận nó cũng xinh đấy chứ nhỉ,như 1 nang tiên,mà quái gì hắn phải làm gì nhỉ,đúng là con nhỏ phiền phức.Nghĩ thế hắn vào phòng tắm, rồi sang phòng con trai yêu của hắn.
|