Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Nó đang tung tăng nhảy chân sáo vào trường, chẳng là hôm nay nó và hắn chả cải nhau j,hắn cũng ko chọc giận j nó,tâm trang hôm nay của nó rất tốt nha."Hôm nay trời đẹp" phán 1 câu xanh rờn nó cười tươi đi vào lớp. -Hello!! 2 tình yêu!! moa...moaa -Nó chào HN và ND.2 cô bạn há hốc miệng nhìn nó,ko phải là nó pị sốt đấy chứ, thường ngày vào lớp là cái mặt tràng đầy sát khí cơ mà,HN e dè đặt tay lên trán nó: -Bạn ổn chứ!! -Mình bình thường mà!!-Nó chớp chớp mắt nhìn 2 cô bạn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Haizz. thua luôn, nó cười hì hì rồi kéo 2 cô bạn vào 8888888.
Không khí trong lớp bỗng ngưng đọng chốc lát ,rồi lại vở òa,ồn ào và náo nhiệt. -Oa!!!! hội trưởng kìa.... -Anh ấy thật đẹp trai.... -Anh ấy tìm ai vậy ta.... ........,....................vân...vân...và..mây mây...những lời bản tán vang lên. Còn 3 cô nàng của chúng ta thì sao,chính sát là họ vẫn hăn say 888,cho tới khi 1 bó hoa đưa tới trước mặt nó. -Dung nhi,em có thể cùng tôi đi chung 1 con đường được ko,con đường mang tên hạnh phúc ,làm ban gái tôi nhé -Người vừa tỏ tình với nó là hội trưởng hội học sinh-Nguyễn Thanh Duy,hoàng tử thứ 2 của trường và là đại thiếu gia của Nguyễn gia chuyên về ô tô,trên nó 2 khóa. Nó ngây ngốc đứng nhìn,uhm ngạc nhiên chăng,vệ tinh theo nó thì rất nhiều, nhưng anh là x đầu tiên dám tỏ tình trực tiếp với nó như vậy.Cả lớp như nín thở chờ đợi câu tl của nó.Nó mỉm cười nhẹ,nụ cười của nó như ánh mặt trời chói lóa. -Xin lỗi, em ko thể. -Ko sao?? Anh sẽ cho em thời gian???-Anh cũng cười, nụ cười giết chết trái tim bao cô gái nhưng đáng tiếc ko có nó. Anh qua bước rời đi,nó ko đồng ý ko có nghĩa anh hết cơ hội,anh sẽ chờ, qnh ko tin nó sẽ ko yêu anh. Còn về nó,nó gục mặt xuống bàn ngủ,thật là mất hứng 8 nữa, tự nhiên nó thấy mình có lỗi, nó hiểu cảm giác của anh lúc này,cũng giống nó,yêu 1 x mà ko được đáp lại cảm giác thật là đau.
|
Tin nó từ chối lời tỏ tình của hội trưởng lang nhanh ra khắp trường tiếng bàn tán rộ lên,tiếc nuối có,ngưỡng mộ có,...nhưng cũng ko ít những lời ganh ghét và đó kị.Nó bỏ ngoài tai tất cả,tập trung vào việc của mình,đó là ngủ. "Reng.....reng...reng..."Tiếng chuông hết h vang lên,nó nhanh chóng bật dạy thu gom sách vở ra về,Nhưng.... OMG......cái váy của nó từ bao h đã trắng xóa vì phấn thế này,chắc lại tụi ganh ghét nó chơi xấu rồi đây. Nó quay sang 2 cô bạn.: -2 cậu về trước, mình đi vs sẽ về sau,hôm nay chồng mình đón,-Nó cười tươi, khi nghĩ về hắn, tuy hắn rất đáng ghét, nhưng ko thể phủ nhận rằng nó cũng rất yêu hắn a. -Trông cậu kìa..tụi mình về trước nhé-ND vỗ vai nó. -Chào cậu nhé!!-HN vẫy tay chào nó rồi cũng ra về.
Nó chán nản lê bước xuống phòng vs ,nếu ko phải làm sạch chỗ bẩn này thì có phải h đã nhìn thấy hắn rồi không chứ. Nó nhanh tay lam sạch phấn dính trên váy mình,rồi quay ra,hắn đang chờ phải nhanh mới được. Vừa mở cửa bước ra,1 xô nước tạt ngay vào nó,nhìn quanh chẳng thây ai.Nó im lặng lê bước hướng về phía cổng trường trong bộ dạng ước xũng. Hắn kia rồi, 1 thân ảnh cao lớn đang tựa người vào chiếc xe thể thao độc nhất màu bạc,2 tay cho vào túi,mắt hướng về phía cổng, xung quanh là những cô gái sáp lại để bắt chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, ko nói nửa lời, vưà nhìn thấy nó,hắn nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng, cởi vội áo khoác lên người nó,nó vẫn im lặng ko nói gì,mở cửa xe bước vào, hắn cũng nhanh chóng vào xe. Chiếc xe lao,vút,để lại những cặp mắt chưng hửng chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề.
|
-Làm sao???-1 câu cụt ngủn, nhưng chứa đầy hàn khí. Nó e dè nhìn hắn.: -Ko sao ạ!! -Nói!?? -Ko sao thật mà!!!hì hì!!-Nó cười như mếu nhìn hắn, hắn im lặng ko nói gì,với tay lấy đt.Khi đầu dây bênh kia vó tiếng tl. -Điều tra chuyện ở trường của phu nhân!!! Chư đợi bên kia tl,hắn cúp máy cái rụp.Nó ớn lạnh nhìn hắn,khuôn mặt lạnh băng ko biểu thị cảm xục gì,lần này nó toi thiệt rồi, dám nói dối hắn nữa chứ.
Những ngày sau đó,mọi chuyện xảy ra hết sức lạ đối với nó,ko còn tiếng bàn tán về nó như mọi ngày,mọi người nhìn nó với ánh mắt e dè,cũng ko còn ai bày trò chơi xấu nó nữa. Vậy cầng tốt, thu lại nổi ngạc nhiên nó tươi cười nhảy chân sáo vào lớp. Tới trước cửa lớp nó đã gọi vọng vào. -Nhiên,Dương ới......ời...... ơi....Wen tới.........-Đang cao hứng bỗng nó khự lại khi nhìn thấy Thanh Duy đang ở trong lớp nó,làm sao đây?? Nó thật sự ko pk phải đối diện với anh ntn đây,niềm nở vui vẻ như chưa có chuyện j xảy ra hay là lạnh lùng như ko quen biết, mà cái quái j phải suy nghĩ chớ,nó với anh thật ra cũng chã quen biết gì. Nhìn vẻ mặt nó như đang suy nghĩ j đó,TD tiến lại phía nó,nở nụ cười mê hồn. -Chào Wen!!! -Chào anh!!! -Em bớt chút thời gian cho anh được chứ!??-Anh nnf nó với ánh mắt mong đợi. Nó phân vân,rồi cũng gật đầu đồng ý.
Nó theo bước anh lên sân thượng của trường, hãy còn sớm, sương vẫn mờ mờ,cái lạnh làm nó khẻ nhún mình 1 cái.
Bước chân Thanh Duy dừng lại,nó cũng dừng theo,anh xoay người lại nhìn nó chờ đợi. -Em có thể cho tôi 1 cơ hội ko?? Nó nhìn anh,do dự,nó pk chứ,lời nó sắp nói ra sẽ là anh tổn thương, nhưng biết sao được, thà đau 1 lần rồi sẽ hết,còn hơn cứ từ từ thấm dần nổi đau,hít 1 hơi sâu nó nhìn anh. -Vẫn câu tl đó,xl em ko thể?? -Tại sao?? Anh ko tốt ở điểm nào??-Anh nhìn nó, ánh mắt hằng lên nổi thống khổ. -Tình yêu mà chỉ có một người yêu ko bao h là tình yêu anh à!! Anh rất tốt,nhưng đối với em,người em yêu là người tốt nhất trên thế giới, em đã có người yêu rồi, anh đừng buồn, mà hảy dành thời gian cho người theo chân anh mỗi ngày kìa,người thật sự hợp với anh. Em thật sự xl??-Nó áy náy.
|
cảm ơn đã đăng lại giùm nhé!!!
|
TsncHoangAnh: Không có chi, giờ truyện trả lại cho bạn đấy ^.<
|