Nó ngồi đó,trên thành cao nhất của sân thượng, 2 chân buông thỏng trong ko trung,mái tóc màu tím dài cùng bộ đầm trắng mỏng manh bay trong gió,nó trở nên mong manh và dễ vở quá. hắn nhanh chân tiến về phía nó,nhất bỗng nó khỏi nơi đáng sợ đó. "Chát" nó ôm 1 bên má in hằn dấu tay và đỏ ửng,trưng đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Bất ngờ hắn ôm chặt lấy nó,h phút này hắn mới biết nó quan trọng với hắn đến dường nào,khi nhìn thấy nó đứng trước lưỡi hái của tử thần hắn mới biết hắn cần nó ra sao.Vòng tay hắn càng ngày càng xiết chặt lấy nó,như sợ nó tan đi mất!! -Xin lỗi!! thật sự xin lỗi em,nhưng xin em đừng rời xa tôi có được hay ko??-Giọng nói của hắn khàn khàn như cố kiềm chế cảm xúc,, -Tôi yêu em vợ bé nhỏ!!!!!! Nó sửng sờ trước lời nói của hắn,rồi nó mỉm cười, nụ cười hạnh phúc,vòng tay ôm thân hình cao lớn của hắn. -Em cũng yêu anh,chồng!!! Hắn càng ôm chặt lấy nó hơn nữa hôn nhẹ lên tóc nó,cười hạnh phúc.. Có 2 côn người cứ đứng nhu thế ôm nhau cho tới khi. -A!! con biết rồi nhé!! papa và mẹ ở đây í í mà ko đón Shin nhé!!-Nhóc ra vẻ giận dỗi nhưng giọng nói thì mang đầy vẻ chọc ghẹo.. -Ơ......-Nó ngựng ngùng đẩy hắn ra,rồi vụt chạy xuống dưới. Hắn nhăn mặt nhìn Shin. -Con đúng là kẻ phá đám!! -Papa dám ôm mẹ mà chưa xin phép con,!! -Gì cơ??-hắn trợn mắt nhìn nhóc. -Chỉ mình con được ôm mẹ thôi,papa chỉ được ôm mẹ lúc con cho phép thôi,đây là mệnh lệnh cấm cải!!-Nhóc nói rồi cũng nhanh chân chạy xuống. -Con...con.,,-Hắn tức khí nhưng ko làm gì được. -Con đùa đấy,ủy quyền cho papa ôm mẹ mọi lúc mọi nơi đấy hehe...-Nhóc quay đầu lại nhìn hắn,nói 1 câu,rồi chạy mất. hắn cười mãn nguyện. Hạnh phúc đơn giản lắm!!!!!!!!
Nhưng liệu đó có phải là 1 kết thúc mĩ mãn, chưa đâu,tg còn muốn hơn thế nữa!! "Cánh buồm nào ko vượt qua giông tố Cuộc tình nào ko có đau thương!!!" Vậy hãy chờ xem,đau thương của họ là gì,và liệu họ có vượt qua để có được hạnh phúc hay ko!!! hãy chờ xem nhé!!!!!
|
|
cuộc ko phải điều gì cũng được trọn vẹn, hạnh phúc cũng vậy, phải trải qua 1 quá trình gọt giũa và khổ luyện thì nó mới viên mãng được!! Hạnh phúc của nó với hắn cứ tưởng như vậy liền có dễ dàng, nhưng ở đời, mấy ai được có cái hoàn hảo ấy. Hạnh phúc của họ có lẽ sẽ là mãi mãi nếu... cô ta ko xuất hiện. Ánh nắng hoàng hôn buông dài xuống căn biệt thự nguy nga tráng lệ, như báo trước sự kết thúc của 1 ngày dài, kết thúc nhũng chuỗi ngày hp của gđ nhỏ.... Màng đêm thật yên bình và thanh tịnh, trong mái ấm kia tiếng cười nói vẫn vui vẻ như vậy, vẫn ấm áp như vậy, nhưng ai biết rằng, ở ngoài bầu trời tưởng chừng như yên tỉnh kia, sóng gió lại nổi lên. "ping...... poong......." Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt sự vui vẻ của gia đình nó và hắn, nó nhanh nhẩu: -Để em mở cửa cho!!!!! -Cghuwa để hắn kịp phản ứng, nó đã nhanh như chớp bay ra tới cổng, hắn lắc đầu ngán ngẫm, còn nhóc thì còn đông cứng, mắt vẫn dáng chặt về hướng cái bóng vừa khuất. cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt nó là 1 người phụ nữa xinh đẹp sắc sảo, ăn bận sexy, chỗ cần hở nên hở. -Xin hỏi chị tìm ai ạ!!!! -Nó lễ phép hỏi. -Cô là người mới à!! -Cô ta nhìn nó , khinh miệt nói. -Sao cơ??? -Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên..
|
|
|