Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Xl vì ko thể đăng bài như đã hẹn!!! cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ!! có chút việc riêng!!! tớ sẽ tranh thủ đăng sm!!!!
|
Màng đêm lại buông xuống, trải 1 dãi lục đen ôm lấy cả đất trời, 1 màu đen êm ả như nhung, những cơn gió nhẹ mang chút hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng đợt, trên trời hàn nghìn vì tinh tú vẫn ko thể là tan đi cái màu đen ấy, chỉ càng làm rỏ thêm cái đậm đặc của đêm. Nó đứng đó, bên bang công phòng nhìn ra bầu trời ngoài kia. 1 ngày trôi qua với nó thật dài và mệt mỏi, và cũng đã 1 ngày ko gặp hắn, có lẽ h này hắn đang ở cạnh người đó rồi, lòng nó bỗng quặn đau!! hừ!!! vì cái gì chứ!! tại sao hắn ko tin nó?? tại sao ko nghe nó giải thích?? tại sao tức giận với nó như vậy??? Nó ko hiểu, thật sự ko hiểu?? Phải chăng hắn vẫn yêu người đó!!!!! 1 cổ chua xót lại trào dâng trong người nó, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hi vọng chỉ là 1 giấc mơ thôi, ngày mai mọi thức lại tốt đẹp.
"Cạch"Cánh cửa phòng mở ra 1 cách nhẹ nhành, căn phòng tối om, phải mất một lúc hắn mới thích ứng được, tiến nhanh về phía giường , hình ảnh đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ngủ, như 1 thiên sứ , thuần khiết và thánh thiện, miết nhẹ những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt nó, hắn bỗng khự lại, nước mắt, nó khóc sao?? Chắc do chuyện lúc sáng?? Tại sao lúc ấy hắn ko chiụ để nó giải thích chứ?? hắn lắc nhẹ đầu, cưng chìu hôn nhẹ lên tóc nó!! Nới lõng cà vạt, địn bụng đi vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có 1 vòng tay ôm hắn thật chặt từ phía sau. -Anh đừng đi mà..... đừng bỏ em!!! -Hắn cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang thấm vào áo mình, nó cứ khóc vậy thật sự lòng hắn cũng đau. -Vợ ngoan, đừng khóc, a sẽ ko đi đâu cả. -Hắn xoay người, đở nó nằm xuống, ôn nhu lau nước mắt cho nó!! -Thật ạ... -Nó vẫn nghi hoặc nhìn hắn, 2 mắt long lanh như sao trời. -Uhm!! -Hắn gật đầu chắc chắn,, -Ngoan, ngủ đi. Nó chẳng nói thêm gì nữa ôm hắn thật chặt, hai mắt nhắm nghiền, từ từ chiềm vào mộng đẹp..
|
Màng đêm lại buông xuống, trải 1 dãi lục đen ôm lấy cả đất trời, 1 màu đen êm ả như nhung, những cơn gió nhẹ mang chút hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng đợt, trên trời hàn nghìn vì tinh tú vẫn ko thể là tan đi cái màu đen ấy, chỉ càng làm rỏ thêm cái đậm đặc của đêm. Nó đứng đó, bên bang công phòng nhìn ra bầu trời ngoài kia. 1 ngày trôi qua với nó thật dài và mệt mỏi, và cũng đã 1 ngày ko gặp hắn, có lẽ h này hắn đang ở cạnh người đó rồi, lòng nó bỗng quặn đau!! hừ!!! vì cái gì chứ!! tại sao hắn ko tin nó?? tại sao ko nghe nó giải thích?? tại sao tức giận với nó như vậy??? Nó ko hiểu, thật sự ko hiểu?? Phải chăng hắn vẫn yêu người đó!!!!! 1 cổ chua xót lại trào dâng trong người nó, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hi vọng chỉ là 1 giấc mơ thôi, ngày mai mọi thức lại tốt đẹp.
"Cạch"Cánh cửa phòng mở ra 1 cách nhẹ nhành, căn phòng tối om, phải mất một lúc hắn mới thích ứng được, tiến nhanh về phía giường , hình ảnh đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ngủ, như 1 thiên sứ , thuần khiết và thánh thiện, miết nhẹ những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt nó, hắn bỗng khự lại, nước mắt, nó khóc sao?? Chắc do chuyện lúc sáng?? Tại sao lúc ấy hắn ko chiụ để nó giải thích chứ?? hắn lắc nhẹ đầu, cưng chìu hôn nhẹ lên tóc nó!! Nới lõng cà vạt, địn bụng đi vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có 1 vòng tay ôm hắn thật chặt từ phía sau. -Anh đừng đi mà..... đừng bỏ em!!! -Hắn cảm nhận được giọt nước nóng hổi đang thấm vào áo mình, nó cứ khóc vậy thật sự lòng hắn cũng đau. -Vợ ngoan, đừng khóc, a sẽ ko đi đâu cả. -Hắn xoay người, đở nó nằm xuống, ôn nhu lau nước mắt cho nó!! -Thật ạ... -Nó vẫn nghi hoặc nhìn hắn, 2 mắt long lanh như sao trời. -Uhm!! -Hắn gật đầu chắc chắn,, -Ngoan, ngủ đi. Nó chẳng nói thêm gì nữa ôm hắn thật chặt, hai mắt nhắm nghiền, từ từ chiềm vào mộng đẹp..
|
|
hì tỷ đang nghĩ viết sao cho hợp cảnh tiếp theo đây!! đoạn sau chéc sẽ nhàm!!! cảm ơn muội muội đã ủng hộ hehe
|