Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
-Chuyện gì?? -Hắn nhướng mày nhìn nó. -Em... em... -Cho em gặp Shin, 1 lần thôi! -Nó chưa nói hết câu thì cô ta đã lên tiếng, giọng thuề thào ra vẻ vang xin, rồi ngất lịm đi, trên môi vụt qua nụ cười đắt thắng. -Wen! sao em ích kỷ vậy?? anh ko ngờ con người em thật độc ác!! -Hắn nhìn nó căm phẩn. -Em ko có mà!!! anh phải tin em. -2 hàng nước mắt lăn dài trên má nó. -Đủ rồi! tôi ghét nhất loại người dám làm ko dám nhận!! Nếu có chuyện gì sảy ra, em đừng mong yên ổn?? -hắn nói rồi bế ả chạy thẳng đến bệnh viện. Bóng hắn vừa khuất là lúc nó ngã quỵ xuống sàn, 2 hàng nước mắt tuông rơi, nước mắt đau khổ, nước mắt uất ức, nước mắt tủi hờn, tại sao hắn ko tin nó chứ? câu nói của hắn là ý gì??? Nếu cô ta có chuyện gì thì hắn sẽ ko tha cho nó sao?? Lần thứ 2 rồi, hắn ko tin nó???. Gạt nhẹ nước mắt, nó cười chua chát , đứng lên, đúng rồi nó phải mạnh mẽ, phải đứng lên từ chỗ đã ngã, ko thể để cô ta đạt được mục đích được. Tất cả mọi chuyện xảy ra tưởng chừng chỉ có 2 người biết, nhưng sự đời đâu đơn giản như vậy, có 1 người đã nhìn thấy tất cả và chiếc máy quay trên tay vô tình quay lại tất cả. (Người đó là ai, từ từ sẽ rõ hehe)
|
-Chuyện gì?? -Hắn nhướng mày nhìn nó. -Em... em... -Cho em gặp Shin, 1 lần thôi! -Nó chưa nói hết câu thì cô ta đã lên tiếng, giọng thuề thào ra vẻ vang xin, rồi ngất lịm đi, trên môi vụt qua nụ cười đắt thắng. -Wen! sao em ích kỷ vậy?? anh ko ngờ con người em thật độc ác!! -Hắn nhìn nó căm phẩn. -Em ko có mà!!! anh phải tin em. -2 hàng nước mắt lăn dài trên má nó. -Đủ rồi! tôi ghét nhất loại người dám làm ko dám nhận!! Nếu có chuyện gì sảy ra, em đừng mong yên ổn?? -hắn nói rồi bế ả chạy thẳng đến bệnh viện. Bóng hắn vừa khuất là lúc nó ngã quỵ xuống sàn, 2 hàng nước mắt tuông rơi, nước mắt đau khổ, nước mắt uất ức, nước mắt tủi hờn, tại sao hắn ko tin nó chứ? câu nói của hắn là ý gì??? Nếu cô ta có chuyện gì thì hắn sẽ ko tha cho nó sao?? Lần thứ 2 rồi, hắn ko tin nó???. Gạt nhẹ nước mắt, nó cười chua chát , đứng lên, đúng rồi nó phải mạnh mẽ, phải đứng lên từ chỗ đã ngã, ko thể để cô ta đạt được mục đích được. Tất cả mọi chuyện xảy ra tưởng chừng chỉ có 2 người biết, nhưng sự đời đâu đơn giản như vậy, có 1 người đã nhìn thấy tất cả và chiếc máy quay trên tay vô tình quay lại tất cả. (Người đó là ai, từ từ sẽ rõ hehe)
|
Một ngày tưởng chùng sẽ rất vui và hạnh phúc lại trở thành ảm đạm với nước mắt và hiểu nhầm. 1 tuần qua nó nhớ hắn, nhớ da diết, nó đã tưởng tượng ra bữa cơm gia đình hạnh phúc, những tiếng nói cười vui vẽ khi đoàn viên, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nó đau khổ, nó buồn, và nó cũng quên mất Shin. Chọn 1 bộ váy nhẹ nhàng mau xanh dương, dái đến khủy tay, trang điểm nhẹ che đi nét mệt mỏi, u buồn, nó quyết định tới bệnh viện, nó phỉa giải quyết rỏ ràng mọi chuyện. Nó tin hắn vẫn yêu nó, nó tin hắn sẽ tin nó. Nở 1 nụ cười tự tin nó xuống nhà, nhờ tài xế đưa đến bệnh viện.
Tinh thần nó đã khá hơn rất nhiều, nó đã đặt tất cả niềm tin vào tình yêu của hắn và nó. Đứng trước cửa phòng bệnh, nó hít 1 hơi thật sâu, cười nụ cười tự nhiên nhất, cánh tay vừa chạm vào cánh cửa bỗng ngừng lại, nụ cười vừa nở trên môi đã vụt tắt, khuôn mặt vừa nãy đầy niềm vui h, chất chứa nổi đâu khổ tuyệt vọng, nó quay đầu và chạy, nước mắt h đã cạn, ko còn để khóc cho 1 ai đó, nó chạy mãi chạy cho tan biến hình ảnh nó vừa nhìn thấy. 2 người họ đang hôn nhau. "Haha trước h em là con ngốc, tự ngộ nhận rằng anh yêu em. h em đã biết, mãi mãi em vẫn ko thể thay thế được chị ấy trong trái tim anh." Nó ngồi phịch xuống đường, bàn tay ôm lấy trái tim nhỏ bé đang nhói đau từng cơn. Phải kết thúc thôi, 1 cuộc tình ko lối thoát. Nó nhìn xuống bụng mình đặt tay lên đó. Thì thầm: -Cảm ơn con đã đến bên đời mẹ, con đi cùng mẹ nhé!! trả lại cs cho papa con có được ko?? Đời này có con bên cạnh mẹ đã mãn nguyện rồi!
|
Nó cứ ngồi vậy chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi toàn thân lạnh buốt vì gió lạnh nó mới lững thững về nhà. Căn nhà vốn đã rất quen thuộc, h đối với nó bỗng trở nên xa lạ, âm u quá. Căn biệt thự lớn yên ắng lạ thường, ko ồn ào và vui vẻ nữa, nó chưa vội vào nhà, nó 1 mình đến nơi kí ức vui vẻ của gia đình nhỏ của nó -1 gđ vốn dĩ ko phảo của nó, từng dòng kí ức như 1 thước phim quay chậm lướt qua tâm trí nó. Chỉ hôm nay thôi cho nó thuộc về nơi này, ngày mai khi ánh mặt trời lên, nó lại thuộc về 1 nơi khác, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ánh bình minh, lại chiếu rọi khắp nhân gian, ánh sáng dịu nhẹ với 1 khoảng trời xanh mát khiến người ta cảm thấy bình yên, nhưng với nó, khoảng trời bình yên đó thật mù mịt và xa vời,. 1 đêm thức trắng nó đã suy nghĩ rất nhiều, và nó vẫn chọn cách tra đi. Kéo valy ra khỏi phòng, nó quay đầu nhìn lại lần nữa , ánh mắt hằn lên nổi hối tiếc, căn phòng này chứa bao nhiêu kỉ niệm làm sao quên đây. Đóng cánh cửa ấy lại, là đóng luôn cánh cửa trái tim nó, tình yêu này dành cho hắn, và cũng chỉ có hắn mới mở được cánh cửa trái tim nó.
Mở nhẹ cánh cửa phòng nhóc, nhìn Shin đang say ngủ, trông cậu nhóc thật bình yên, nó ước gì, mình có thể giống như nhóc vô lo, vô nghĩ, sống 1 cs vô tư, ko phiên muộn. Khóc thật to khi đau và cười giòn tan khi vui và rồi moị thứ sẽ đâu lại vào đấy Cuối người hôn nhẹ lên gương mặt đáng yêu của nhóc, nó lại khóc. -Sống tốt nhé con trai yêu của mẹ, mẹ đi đây!! -Mẹ đi đâu ạ?? sao ko cho con đi với?? Sao mẹ lại khóc! -Nó vừa dứt lời thì nhóc mở mắt tròn xoe nhìn nó. -Ko có gì?? Mẹ đi 1 lát sẽ về!! con ngủ tiếp đi nhe!! -Nó nói rồi vội đứng lên đi nhanh, nó xợ nó sẽ ko kìm lòng được mà ở lại bên nhóc. -Mẹ, mẹ đi đâu vậy, mẹ đừng bỏ Shin mà?? -Nó vừa kéo va ly tới cửa chính thì, nhóc đã nắm lấy tay nó, nước mắt dàn dụa trên gương mặt đáng yêu. -Xin lỗi Shin, mẹ phải đi, Shin ở lại phải ngoan nhé, papa sẽ mang mẹ ruột của Shin về cho Shin thôi! -Con ko muốn, con chỉ muốn mẹ thôi! mẹ.. mẹ đừng bỏ Shin mà!! -Cậu nhóc vẫn bám chặt lấy tay nó. -Mẹ xin lỗi.. mẹ yêu con.. -Nó gạt tay nhỏ nhắn của cậu nhóc ra, quay lưng dấu những giọt nước mắt. -Mẹ con cầu xin mẹ đừng đi mà!! mẹ..... Shin sẽ ngoan mà, shin sẽ ko tranh đồ ăn với mẹ nữa, con sẽ ko cải bướng với mẹ nữa, con hứa đấy, xin mẹ mà, mẹ,... -Nó cố chạy thật nhanh trước lời cầu xi của cậu nhóc.
|
Leo lên chiếc taxi đã đậu sẳn , nó quay đầu nhìn lại căn biệt thự lần nữa, nước mắt lại ko cầm lòng được khi nhìn thấy hình ảnh nhóc đang vùng vẫy gọi nó trong khi đang được người hầu giữ lại, nó còn nghe được loáng thoáng câu nói: -Mẹ nhẫn tâm bỏ Shin thật sao!! mẹ ko thương con nữa sao?? Con sẽ ngoan, mẹ nhất định phải về với Shin đấy... Con yêu mẹ.
Chiếc xe, khuất dần khỏi thành phố nhộn nhịp, chiếc xe mang nó rời xa chốn thị phi, ồn ào, bon chen này, và mang nó xa dần những người nó yêu thương. Chiếc xe mang cả tình yêu của nó cho hắn rời xa hắn. Còn hắn sẽ ra sao khi nó bỏ đi, và liệu rằng Trúc Ly có đạt được mục đich của mình hay ko??? chờ phần tiếp theo nhé!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!! *Cuối đầu*
|