hè hè khóc chưa muội muội!!!!
|
típ đi tgggg iuuuuu đăng dài thiệt dài đọc cho sướng mắt nhớ
|
hì... tg viết bằng mt bảng viết dài rqqts chậm, nhưng sẽ cố gắn, cảm ơn đã ủng hộ tg
|
Bức thư chậm rãi rơi xuống nền, nó đi rồi!! Nó gửi lại trái tim , nhưng sao lại nhẫn tâm mang trái tim của hắn đi chứ?? Lại lần nữa người con gái hắn yêu rời xa hắn!! Hắn phải làm sao đây? Hắn! thật sự ko muốn mất nó. Với lấy con iphone hắn gọi cho anh. -Rin, Wen bỏ đi rồi, nó có về bên cậu ko??-Giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ko dấu nổi sự lo lắng. -............ -Cho người tìm đi, lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm cho được cô ấy. -Hắn gằn từng chữ. -.....
Tắt đt hắn nhanh chóng ra khỏi phòng,. -Tập hợp tất cả mọi người, tìm cho bằng được phu nhân, rõ chưa. -Hắn nói với quản gia. -Vâng!! -Quản gia run xợ. -Shin ngoan, papa sẽ tìm mẹ về cho con nhé!! -Hắn dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. -Thật ạ.... -Cậu nhóc mắt long lanh nhìn hắn. -Uhm, h con ở nhà, papa đi tìm mẹ. -Hắn gật đầu chắc nịch, rồi chờ cái gật đầu của cậu nhóc. -Được ạ!! Con muốn mẹ.... papa nhanh về nhé! Hắn ko nói gì, chỉ cười với nhóc rồi đi nanh ra cỗng, mọi người đã tập hớp đầy đủ. Đã 3 ngày qua, hắn điên cuồng tìm kiếm nó, nhưng vần ko 1 tin tức, nó như bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. Tất cả các chuyến bay đều có tên nó, hắn ko thể nào xát dịnh được nó đang ở đâu. 3 ngày trông hắn, hốc hác hẳn đi, mệt mỏi, hắn lê bước về nhà, hắn chỉ hi vọng sẽ lại được nhìn thấy nó, thấy những nụ cười, những ánh mắt quan tâm đầy yêu thương. Những ngày tháng hạnh phúc đó, những giây phút ấm áp đó, bỗng chốc lấp đầy trong những dòng kí ức của hắn, hắn chỉ muốn sống mãi trong những dòng kí ức xa xôi ấy, nhưng tiếng ồn ào vọng ra từ trong căn biệt thự to xụ ấy, khiến hắn bừng tỉnh, khẻ chau mày, hắn nghe tiếng Shin vọng ra.: -Ko muốn,... ko muốn... huhuhu -Có gọi ko thì bảo..... Cứng đầu này.. -Đó chẳng phải là tiếng của Trúc Ly sao?? Cô ta đến đây làm gì? Bước chân hắn bỗng chốc nhanh hơn khi nghe tiếng khóc thất thanh của nhóc. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô ta đang đưa tay đánh vào nhóc, tay còn lại giữ tay nhóc, người làm thì đứng khúm núm la sợ, còn nhóc thì khóc lóc, luôn miệng nói "Ko muốn..." Hắn gạt phăng tay ả ra, nhất bổng nhóc lên, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn 1 lượt, cất giọng mang đấy sát khí. -Chuyện gì?? -Cô này là người xấu!!! hức... hức... Cô ấy ko phải.... mẹ... ko phải... -Shin vừa nấc vừa chỉ vào TL. -Anh nói cho Shin biết, em mới là mẹ nó...... -Ko phải.... cô ko phải mẹ Shin.... mẹ ko bao h đánh Shin cả... mẹ là người tốt, cô ko phải??? -Chưa để cô nói hết câu, nhóc đã phản bác. -Nhưng mẹ mới là mẹ của con. -TL nhìn nhóc cố giải thích, chỉ cần nhóc chấp nhận cô, cô sẽ có tất cả. Ko để ý đến cô ta, Shin quay sang hắn. -Papa Shin muốn ngủ, papa ru Shin ngủ đi! -Được! -Hắn bề nhóc về phòng, mà ko quên trừng ả. Có lẽ do khóc mệt quá, nên khi hắn vừa đặt nhóc xuống giường thì nhóc đã ngủ ngay. Nhìn gương mặt nhăn nhó cả khi ngủ, miệng luôn gọi "Mẹ.. mẹ..."Hắn thấy lòng chùng xuống. Hắn biết, vị trí của nó trong trái tim của hắn và nhóc quá lớn, hắn còn khó chấp nhận huống hồ gì nhóc chứ. Hắn thở dài, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt đứa contrai tội nghiệp. Toan ra khỏi phòng, thì cái ipad đặt cạnh giường nhóc làm hắn thấy tò mò. Trong đó, toàn là hình ảnh của nó và nhóc, hắn bật cười vì những video tự quay lúc 2 mẹ con trò chuyện chơi đùa. ------------------------- -Mẹ tối qua con nằm mơ. -Thế con thấy gì? -Con thấy con đi từ phòng con đến phòng mẹ, con đánh rơi cái gì ấy, nhưng chưa kịp nhặt thì mẹ kêu dậy, vậy mẹ tìm thấy chưa ạ? -Hả?? con đánh rơi mà?? làm sao mẹ nhặt được? -Nhưng mà trong mơ con thấy mẹ cũng đang tìm cùng con mà!!! -??????? ----------------------------
|
Hay quá trờj lun. Chưa khóc đc đâu tỉ nhưng ns thật là muộj kũng rưng rưng rồj hjx. Mak doan kuoj là nó và kon nó hả tỉ. Hoq chap quá đj
|