Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
nana_piu :Sắp rồi!! tỉ ko viết theo chương nên ko thể nói còn mấy chương được .
---------------- -Mẹ ơi!!! -Hửm!!! -Nó nhìn nhóc. -Con có cái này muốn nói cho mẹ nghe này!!! -Nhóc cười tươi nhìn nó. -Uhm, con nói đi. -Con nói nha!! -Uhm... -Con nói thật đó!! -Uhm... -Con nói nha mẹ!! -Con nói đi-Nó mất kiên nhẫn. -Con nói thật luôn nha. -Con có nói ko thì bảo... -Nó quát ầm lên. -Ớ!!!!! mẹ làm con quên mất rồi. -........... ---------------------- Nhìn cái vẻ mặt vô (số) tội của nhóc cộng với cái vẻ tức giận mà ko làm gì được của nó, thật đến là buồn cười. Vô thức hắn bật cười thành tiếng. Còn nhiều nhiều nữa những khoảnh khắc vui vẻ, chọc phá nhau của 2 mẹ con khiến hắn ngồi cười nghiêng ngả, nếu ai mà vô tình nhìn thấy hắn lúc này, thì sẽ sốc mà chết mất. Nhưng nụ cười trên môi bỗng vụt mất, thay vào đó là ánh mắt tràn ngập lữa giận, bàn tay vô thức nắm chặt cái ipad, khuôn mặt hoàn mỹ đỏ ngầu vì lữa giận. Trong mắt hắn lúc này là hình ảnh..........(khi nào rảnh tg viết tiếp... hehe)
|
Á, tip đj tỉ, pjt rùj đây
|
Trong mắt hắn lúc này là hình ảnh toàn bộ vụ việc xảy ra giữa cô ta và nó ngày hôm đó, với âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét. Sự việc cụ thể là hôm đó, nhóc theo thói quen củ là luôn mang theo máy quay ghi lại tất cả hình ảnh, vừa mở cửa lòng vui vẻ , cầm trên tay chiếc máy quay đã bật sẳn chế độ quay thì đập vào mắt nhóc là toàn bộ cảnh đang diễn ra và chiếc máy quay vô tình quay lại tất cả mọi sự việc. Vì nhóc vẫn còn là 1 đứa trẻ nên ko dám chen vào chuyện của người lớn nên cậu nhóc xợ hãi đóng cửa phòng và ở kín trong phòng ko dám ra. Hắn thật sự đang rất tức giận, hắn tức giận người đàn bà thối tha , thủ đoạn , nham hiểm, lại 1 lần nữa cướp đi hạnh phúc của hắn. Hắn hận chính bản thân mình ngu ngốc, ko tin tưởng nó! ko thử 1 lần nghe nó giải thích để rồi đẩy nó ra khỏi cuộc sống của hắn, hắnthaatj khốn nạn mà!! hắn tổn thương nó rồi?? h hắn phải làm sao đây??
Mang khuôn mặt hầm hầm hắn xuống nhà. Vừa thấy bóng hắn, cô ta đã nước mắt ngắn dái, bám lấy hắn. -Anh à!! anh tha lỗi cho em đi!! em sẽ là 1 người vợ tốt, 1 người mẹ tốt mà!!! em yêu anh!!! -Hừ.... vợ tốt....... mẹ tốt!!!!! yêu tôi !!! hay yêu tiền của tôi!! -Hắn gằn từng chữ. -Anh nói gì vậy!!!! em thật sự rất yêu anh!! -Cô ta khóc lóc thảm thiết hơn. -Đủ rồi!! cô diễn rất tốt!!! xem đi-Hắn hất phăng cô ta ra , đưa cái ipad chứa đoạn phim. -Ko phải vậy........ anh phải tin em!! -Cô ta sửng sốt khi thấy đoạn phim, nhưng vẫn mạnh miệng. -Haha.... tôi cho cô 5s để biến khỏi mắt tôi... và hãy cầu mong cho cô ấy bình an... nếu ko.... cô....... chuẩn bị tinh thần mà sống ko bằng chết đi.. -Nói xong hắn quay lưng bước về phòng. Còn cô ta thì bỏ chạy ra cỗng ko quên bỏ lại câu quen thuộc!!"Các người hãy đợi đó......"
Trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối, càng làm tăng thêm độ u ám của cả căn phòng, có 1 người con trai đang ngồi trong bóng tối đó, cả gương mặt hoàn mỹ toát ra vẻ băng giá đến lạnh người, con người hoàn hảo nhưng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tát cả tưởng chừng như yên lặng tuyệt đối, yên lặng đến rợn người. Bỗng "Choang" tiếng đỗ vỡ vang lên khô khốc khiến không gian đang đáng sợ càng đáng sợ hơn. -1 lũ vô dụng!!! -Hắn tức giận gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất. Đã một tuần hắn ko thấy nó, đã 1 tuần hắn trong nhớ nhung và lo sợ,.
Con người ta vốn là 1 chũng tộc tham lam, khi có thì ko biết trân trọng, khi đã có thì còn muốn có nhiều hơn, nhưng đến khi mất đi thì mới lao đầu vào kiếm tìm. Giữa cuộc đời rộng lớn, từ những người xa lạ nó vô tình bước ngang qua đời hắn rồi trở thành 1 người quan trọng, nhưng nó lại vô tình bước ngang qua đời hắn 1 lần nữa thì lại trở thành 1 người xa lạ quen thuộc. Phải chăng đó là định mệnh... mà đã là định mệnh thì ko thể tránh khỏi.
|
|
***4Năm sau******* "4năm!!!Khoảng thời gian ko dài,,,nhưng đủ để nổi nhớ anh trong ekín bít!!!!! Thật sự cô đơn,thật sự mệt mỏi và bất lực!!!!Phải làm sao để thôi nhớ anh, phải làm sao để thoát khỏi hình bóng anh trong giấc ngủ!!!em vẫn khóc đấy thôi!!l trong những đêm khuya vắng lặng!!!!Người ta bảo em ngu ngốc!!! Chẳng sao em chỉ cười đáp lại :cái đó gọi là chung tình!!!!!Còn đâu những cái ôm ấm áp, còn đâu những câu an ủi mỗi lúc em buồn đau!!!!em khóc tự em lau,em cô đơn tự em nếm trải!!!!Những ngày tháng ko anh!!! em chẳng còn là đứa ngốc,hay khóc trước mặt x khác nữa,em trưởng thành và mạnh mẻ hơn!!!Nhưng 1 ngày nào đó,em lại muốn làm 1 đứa trẻ con núp dưới bóng anh!!!!!! Ngày đó sẽ đến đúng ko anh!!! em tin là như thế!!! Cảm ơn anh đã đem đến bên đời em một thiên thần!!"
4Năm qua đi, cuộc sống thay đổi và con người cũng cần phải thay đổi . 4 năm qua cái gì quên thì cũng đã quên rồi, và cái gì ko thể quên thì cũng chả quên được!! Hắn trước đây là 1 người thành đạt thì h đây càng thành đạt hơn, hắn trước đây lảnh khốc h còn lãnh khốc hơn, hắn 4 năm trước là 1 người đàn ông hoàn mỹ thì 4 năm sau hắn lại càng hoàn mỹ hơn. Nói tóm lại 4 năm qua, hắn tự biến mình thành 1 người cực kỳ hoàn hảo ko 1 looux nào dù là nhỏ nhất, chỉ có chỗ trống trong trái tim hắn chưa bao h được lấp đầy, vết thương lòng chưa bao h ngừng rĩ máu. Nói về nó, 4 năm qua, nó sống vô cùng cực khổ ở 1 vùng quê cũng vô cũng hẻo lánh, cùng với 1 thiên thần nhỏ mang tên "Thiên thiên" -Min à!! chúng ta chuẩn bị lên thành phố sinh sống?? -Nó nhẹ nhàng nói với 1 đứa bé gái chừng 3tuổi, vô cùng đáng yêu và xinh xắn. -Ở đó có 3 ko ạ?? -Cô nhóc ngước đôi mắt trong veo nhìn nó. -Uhm..... -Nó nhìn vào 1 nơi nào đó xa xôi, trong ánh mắt chứa 1 nổi buồn vô tận. "ko biết anh có biết sự tồn tại của bứ con ko nữa!! Chắc ko đâu?! h anh chắc đang hp lắm!!" -Mẹ...? -Hử... sao Min!!!! -Tiếng cô nhóc kéo nó về thực tế -Lên thành phố!! mẹ sẽ vất vã!!?! -Cô nhóc nhìn nó lo ngại. -Con ngốc!!! mẹ ko sao?? có con mẹ sẽ vượt qua tất cả! -Nó ôm bé con vào lòng!! Đúng chỉ cần có bé con dù có khó khăn cách mấy nó cũng sẽ vượt qua được!! bé con là ánh mặt trời của cuộc đời nó. Ánh mặt trời soi sáng cuộc sống tối tăm của nó
|