Tip đi tg.ngắn qá
|
tg cho gd của nó đoàn tụ ik...hì hì
|
tr chắc sắp full rồi ha tg
|
Ginger_:Đừng nôn nóng hehe nana_piu :Uhm sắp rồi, tg sẽ cố gắn viết sớm cho mọi người!! yeuanh96:Cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình viết bằng ipad nê viết nhiều ko được, thông cảm nha!!! hì
|
4 năm sau thành phố thay đổi rất nhiều, duy chỉ có tình cảm của nó, kỉ niệm của nó và những kí ức là ko hề thay đổi gì!! Nó và Min lên thành phố cũng đã gần 1 tuần, hiện h nó đang làm tạp vụ trong 1 siêu thị, và Min đang đi học tại 1 trường mẫu giáo danh tiến. Nó trở về đây sau nhiều năm xa cách, nhưng nó vẫn ko liên lạc với bất kì ai, vì nó cảm thấy mình có lỗi với mọi người vẫn nên ko pk đến sự tồn tại của nó thì hơn.
Một ngày cuối thu thật đẹp, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà càng làm khung cảnh càng thêm đẹp, đẹp 1 cách mang mác buồn. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhóc đánh ánh mắt buồn bã và lạnh tanh nhìn ra bên ngoài, từ ngày nó đi, nhóc trở nên ít nói và lạnh lùng hơn hẳn, dù mới 8 tuổi nhưng nhóc đã theo hắn học võ đã được 4 năm. 4 năm ko có nó, nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhóc thay đổi cũng rất nhiều, nhưng tình cảm dành cho nó vần ko hề lu mờ. Cảnh vật như mang 1 nổi buồn, như nổi buồn của nhóc vậy. Chợt ánh mắt của nhóc dừng lại trước hình ảnh của 1 cô nhóc tì , đang ngồi trước 1 trường mầm non. -Dừng xe!! -Nhóc nói với bác tài. Xe vừa dừng lại, nhóc đã nhanh chóng xuống xe, tiến về phía bé con. -Chào cô bé!! Anh ngồi đây được chứ! -Đây co lẽ là lần đầu tiên Shin nói 1 câu dài như vậy và chủ động làm quen với 1 ai đó từ khi nó rời đi. -Vâng ạ!! -Bé con ngước khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhìn nhóc. -Anh đẹp trai tên gì ạ?? -Uhm!! anh là Shin!! -Shin nhìn cô nhóc, cảm giác có gf đó rất quen thuộc. -Em là Thiên Thiên, Anh có thể gọi em là Min, Anh 2 Min cũng tên Shin nhé!! -Cô bé cười tươi với nhóc. -Vậy anh 2 Min, có đẹp trai như anh ko?? -Nhóc đùa . -Em ko biết ạ!! em chưa gặp 2 bao h?? chỉ nghe mẹ kể thôi. -Cô bé xụ mặt xuống trông rất đáng yêu. -Thế mẹ đâu mà Min ngồi đây?? -Em ngồi đây chờ mẹ, chắc mẹ lại bận việc!! -Cô bé chu môi trông yêu cực. -Mẹ em chắc rất đẹp! -Bất giác nhóc thốt lên 1 câu chẳng ăn nhập gì! -Vâng ạ!! mẹ Min là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. -Cô bé tự hào. -uhm, mẹ anh cũng vậy. -Nhắc tới mẹ bất giác nhóc cũng mỉm cười, Đúng!! mẹ là người đẹp nhất, nhóc đã rất ngoan, tại sao lâu như vậy mà mẹ vẫn chưa về với nhóc chứ. Mẹ có biết nhóc rất nhớ mẹ hay ko? -Min.... -Tiếng 1 người phụ nữ vang lên. -Mẹ.. -Cô bé reo lên rồi chạy về phía mẹ mình. Nhóc ngước nhìn người trước mặt, ngạc nhiên, vui mừng, lo sợ, tất cả là cảm xúc của nhóc và nó lúc này. -Mẹ.., -Lại 1 lần nữa từ ấy được vang lên, bằng tất cả nhớ nhung, vui mừng, tủi hờn,... Rồi như 1 ngọn gió, cái bóng đen lao nhanh về phía nó. -Mẹ... Shin... nhớ mẹ........ cuối cùng.. mẹ cũng về..... mẹ đi lâu thế... hức-Cậu nhóc ôm chặt lấy nó khóc nức nỡ. -Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi. -Nó cũng ôm chặt lấy nhóc mà khóc, chỉ có bé con là đứng nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì. -Tại sao anh lại ôm mẹ Min!!! -Cô bé vừa kéo nhóc ra vừa nói. -Mẹ sao mẹ lại khóc!!!! Lúc này 2 con người đang ôm nhau mới buông nhau ra. -Min, đây là anh 2 con, người mẹ vẫn hay kể với con. -Quay sang Shin-Đây là em gái con! -Oa!!! Anh Shin là anh2!! oa !! Min có anh trai rất đẹp trai nha!! -Cô bé có vẻ rất phấn khích. -Em gái 2 cũng rất xinh nha-Nhóc bẹo má cô bé. -Thôi đi 2 anh em nhà này!! chỉ được cái mèo khăn mèo dài đuôi. -Nó chen vào câu chuyện khen lẫn nhau của 2 anh em. 3 mẹ con đi ăn rất nhiều món, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, nó đành phải đưa Min về. Nhóc cứ bám nó mãi ko thôi ko chịu về, chỉ khi nó hứa chiều nào cũng sẽ đưa nhóc và Min đi chơi, thì nhóc mới buồn bã gật đầu. Nó còn bắt nhóc ko được nói cho hắn biết đã gặp nó, mới đầu nhóc kiên quyết ko chịu, nhưng sau đó lại phải miễn cưỡng đồng ý, vì sợ nó lại bỏ đi.
|