Cuộc sống luôn là 1 vòng tuần hoàn, và con người ko bao h có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy được. Đừng bảo rằng bạn ko yêu 1 ai đó nữa nếu bạn ko thể quên, và cũng đừng bảo rằng bạn sẽ rời xa 1 ai đó, nếu bạn ko thể buông tay. Hạnh phúc đơn giản lắm, vốn dĩ nó luôn hiện diện quanh ta, nhưng chỉ cần với lệch tay 1 cái, nó bỗng chốc trở nên xa vời. Hắn và nó vì 1 chút hiểu nhầm, vì mất lòng tin, để rồi đánh đổi hạnh phúc của 4 năm, vì 1 chút ích kỉ vô tình làm tổn thương chính mình và cả những người xung quanh,. Nắng đã lên, ánh mặt trời đã mang tia nắng sưởi ấm cả nhân gian, ngày mới lại đến. 1 ngày đẹp trời, hứa hén sự quay lại vủa 1 gia đình hạnh phúc. Đó chỉ là suy đoán, còn co thật như thế hay ko thì còn phải tùy thuộc vào tác giả (hehe). Hôm nay là chủ nhật, nhưng nó phải vát sát đi làm, chỉ vì hôm nay chủ tịch đến kiểm tra, tất cả nhân viên phải có mặt đầy đủ. Đành vậy nó phải mang bé con đi.. Hắn vừa bước xuống xe, hôm nay hắn phải kiểm tra tất cả các chi nhánh lớn nhỏ của công ty, từ ngày nó rời đi, hắn đã làm việc như 1 cái máy, ko ngày nghĩ. Bước chân hắn rất nhanh tiến vào siêu thị, hắn ko có nhiều thời gian,. Bên cạnh hắn là 2 hàng người áo đen, họ là những sát thủ bật nhất được đào tạo kỉ lưỡng để đi theo bảo vệ hắn. Đang bước nhan, bỗng hắn ngừng bước khi nhìn thấy bé con, tiến lại phía cô bé, ko hiểu sao khi vừa nhìn thấy cô bé hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc , chắt hẳn h này bé con của hắn cũng tằm cở này rôi. -Bé con, sao con ngồi đây! -Giọng nói dịu dàng khác hẳn thường ngày. Cô bé ngước đôi mắt trong veo, nhìn hắn, trong ánh mắt chứa tia vui mừng. -Papa... -Hả??? -Hắn thừ người ra, khó hiểu nhìn cô bé. -Ko phải.. chú giống papa.... mà cũng ko giống... -Cô bé lại xụ mặt xuống buồn bã nhìn hắn rồi lắt đầu. -Chú giống papa con lắm sao?? -Hắn hỏi cô bé, ko hiểu sao khi nghe tiếng papa phát ra từ cô bé hắn cảm thấy 1 cổ ấm áp chạy vào tim. -Vâng ạ!!! chú nhìn này..... rất giống a.. nhưng mà tóc papa màu nâu. -Cô bé vừa nói vừa kéo sợi dây đang đeo trên cổ bên trong là hình của hắn 4 năm trước. Hắn bàng hoàng nhìn bức hình, đó chẳng phải là hắn sao, chẳng qua là trước đây tóc hắn màu nâu, còn bây h là màu xanh rêu thôi. Vậy đây chẳng phải là bé con của hắn hay sao. thảo nào vừa nhìn thấy bé con hắn đã cảm thấy quen thuộc như vậy. -Cô bé con tên gì. -Thiên thiên ạ!! chú gọi con là Min đi ạ?Chú tên gì ạ? -Chú là Ren!!! Thế sao Min lại ngồi đây?? -Min chờ mẹ!! mẹ làm trong đấy. -Cô bé chỉ tay vào ben trong siêu thị. -À!! thế mẹ con tên gì? -Mẫn Nghi ạ!! "Mẫn Nghi" hắn lại 1 lần nữa đứng hình, đó chẳng phải cái tên hắn tìm kiếm , nhớ nhung hay sao. Chắc chắn đây là con hắn rồi. Ko từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của hắn lúc này. -Min, chú đưa con vào với mẹ nhé! -Hắn nhìn cô bé trìu mến, chất chứa bao yêu thương. -Thôi ạ!! Mẹ sẽ bị mắng! -Cô bé lắc đầu, nhìn hắn. -Ko sao có chú ở đây, sẽ ko ai dám mắng mẹ Min đâu!! -Thật ạ!! -Uhm!! lại đây chú bế nào! -Hắn dùng 2 tay bế bỗng bé con, cô bé cười tươi ôm cổ hắn. -Nếu chú là papa thì thật tốt.-Hắn khự lại 1 thoáng rồi bước tiếp. -Vậy chú sẽ là papa Min chịu ko!? -Vâng ạ!! papa!! -Cô bé vui vẻ cười tươi như hoa. Từ nay Min có Anh 2 nè, Min có papa nè, cả 2 đều rất đẹp trai nha. Hắn bế cô bé trên tay tiến vào trong càng làm thu hút ánh nhìn của mọi người. -Chủ tịch đến kìa!!! -Anh ấy thật là hoàn mỹ a.. -Ước gì mình được chú ý nhỉ!!! -&-&%#&&& Những lời khen ngợi vang lên làm nó càng thêm chán chường, bất giác nó nghĩ đến hắn, hắn đi đến đâu cũng nghe lời ca ngợi tới đó. Mãi mê suy nghĩ, 1 câu nói của 1 người gần đó thu hút sự chú ý của nó,. -Xem kìa, chủ tịch đang bế 1 cô bé, đó là ai vậy!!! Nó ngẩng mặt lên, ngạc nhiên, sững sốt, là tâm trạng nó hiện h, ko chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng mà mọi người hay bàn tán là ai, mà còn hốt hoảng hơn khi thấy cô bé hắn đang bế trên tay, đó chẳng phải là Min sao. Nó vừa vội quay đầu để lẫn tránh, thì ko kịp nữa rồi, tiếng bé con vang lên trong trẻo, vui mừng. -Mẹ!! papa cho con vào với mẹ này!!! Nó lại rơi vào tình trạng hóa đá!! papa chẳng lẽ bá con gọi hắn là papa, hắn biết rồi sao?? Phải làm sao đây! Trong khi nó còn mãi mê trong dòng suy nghĩ của mình, thì hắn đã tiến lại gần nó. -Wen!! -Hắn gọi tên nó bằng tất cả nhớ nhung, yêu thương và cả sự đau khổ. Nó thoáng giật mình, còn mọi nhân viên ở đây đây thì cũng lâm vào tình trạng đơ toàn tập. Ko được?? ko thể như thế được.! -Xin lỗi chủ tịch, tôi có quen ngài sao, mong ngài trả con lại cho tôi!! -Nó run run nhã từng chữ, 2 tay đưa lên định bế lấy bé con, nhưng bị hắn gạt lấy nắm lại bằng 1 tay. -Vợ à!! em trốn vậy chưa đủ sao!! -Hắn trừng mắt nhìn nó, thật là tức chết, 4 năm hắn khổ sở tìm nó, h gặp lại, nó tính giả vờ ko quen hắn sao, đừng hòng, lần này hắn sẽ ko để nó rời xa nữa. -Hôm nay, tôi sẽ ko kiểm tra nữa, -Quay qua toán người mặt áo đen đứng sau lưng -Đưa phu nhân, và tiểu thư về. -Khoan, anh lấy quyền gì mà đòi đưa mẹ con tôi đi hả!! -Nó tức giận nhìn hắn. Hắn cười nhẹ rồi thì thầm vào tai nó. -Em nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu ko............. đừng mơ gặp lại bé con.-Dù bất cứ gia nào, hắn cũng phải mang nó nhốt bên cạnh. -Anh....... -Đi thôi, đưa phu nhân ra xe. -Hắn cắt ngang lời nó. Nó tức giận đùng đùng mà ko làm gì được, mặt mày hầm hầm đi vào xe.
|