"Rầm" cánh cửa phòng đóng lại 1 cách thô bạo, nó giật mình trơ mắt nhìn hắn. -Buông tôi ra!! -Em trốn 4 năm rồi chưa đủ sao? -Hắn giận dữ nhìn nó. -..(im lặng)... -Tôi hỏi em, trốn vậy chưa đủ sao? Em thấy vui lắm sao?? -Tôi đi đâu liên quan gì đến anh!!! -Nó cũng lớn tiếng. -Ko liên quan đến tôi sao?? -Hắn cắn chặt răng. -Trước đây anh có xem tôi là vợ anh ko? hay chỉ là 1 người thay thế, ... anh có bao h chịu nghe tôi giải thích ko? có bao h tin tôi ko? hay anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ khác!! Tôi và anh có liên quan gì sao?! -Mọi uất ức theo cơn giận dữ thoát ra ngoài. Hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tự bao h. -Xin lỗi!! đừng khóc!! là lỗi của anh!! -Hắn đau lòng ôm nó thật chặt -Xin em đấy đừng rời bỏ anh lần nữa được ko?? Nó cứ vậ nức nở trong lòng hắn, nói nó yếu đuối cũng được, nói nó nhu nhược cũng được, h phút này nó chỉ muốn ở trong vòng tay của hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn. Chỉ vậy thôi. Tiếng nức nở của nó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ từ chỉ còn lại những tiếng nất nhẹ, hắn camt thấy cơ thể nó đang nhẹ dần, nhẹ dần , nhìn lại mới biết là nó đã thiếp đi. Có lẽ là do làm việc quá mệt, cộng thêm khóc nên thiếp đi. Trong vòng tay hắn, hắn cảm thấy nó thật nhỏ bé và mong manh quá, thời gian qua đã để nó và Min khổ rồi. Đặt nhẹ nó lên giường, hắn nhìn ngắm khuôn mặt nó, gương mặt mà cả trong giấc ngủ hắn cũng nhìn thấy, gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong, nó vẫn vậy, vẫn mang 1 vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện mặt dù có mờ nhạt đi chút ít do thời gian. Chỉnh sửa lại vị trí dễ chịu nhất cho nó, hắn hôn nhẹ lên tóc nó thì thầm. -Anh nhớ em,!! ngủ ngon nhé vợ yêu!!. Ko biết nó có nghe thấy hay ko , nhưng trên môi vẻ 1 nụ cười. Hắn ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây sẽ là 1 giấc ngủ bình yên nhất trong 4 năm nay của hắn. Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh giấc bầu trời đã tối sậm, và trên cái nền trời đen kịt ấy, hàng triệu những đám li ti đang tỏa sáng lấp lánh. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn vương lại hương bạc hà, mùi hương quen thuộc. Nhìn tổng quan lại căn phòng lần nữa, nó ngạc nhiên tộc độ, mọi thứ vẫn y như củ, h nó mới để ý đến sự vắng mặt của Trúc Ly, Chẳng lẽ cô ta ko hề ở đây? Chẳng lẽ hắn tìm nó suốt 4 năm qua sao??(Đúng gồi!!! chi nữa chiện!!! hehe) Tiếng ồn ào dưới nhà làm nó chú ý, bỏ qua những suy nghĩ vẫn vơ, nó bước chân xuống nhà. Nó lại chết trân tại chỗ khi nhìn thấy 2 người dưới nhà. -Anh... 2, Misa....! -Con bạn chết tiệt, mày bỏ đi đâu vậy hả... mày biết tao tìm mày cực khổ lắm ko hả!! mày vừa lòng chưa.?? -Nhỏ ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa mắng. -Tao xin lỗi, chẳng phải tao đã về rồi đấy thôi!! -Nó cũng ôm nhỏ, khóc nức nở, nó biết chứ, nó bỏ đi ko nói 1 lời nhất định con bạn này của nó sẽ lo lắng phá ốm, nhưng biết sao được tình thế cấp bách mà. -Thôi dừng cái màn khóc lóc ấy lại đi!! -Anh lên tiếng -Sao?? h còn muốn đi nữa ko? -2 muốn em đi nữa sao?? đi thì đi sợ gì!! -Nó nghênh mặt nhìn anh. -Em dám! Nếu thích đi thì đi đi!! Min sẽ ở lại với anh! -Hắn thách thức nó. -Anh... được lắm!! -....,,,, Hợp tan là chuyện thường tình, có cuộc sum họp nào mà ko có nước mắt nhưng cũng ko thiếu những nụ cười hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi đi, nó và Min ở lại nhà hắn, 2 anh em rất yêu thương nhau, nhóc rất chìu bé con, tiếng cười nói lại 1 lần nữa lại làm sống dậy cả căn biệt thự vốn ngủ quên. Duy chỉ có nó và hắn thì vẫn vậy, mặt dù, nó cũng ko giận gì hắn, nhưng vẫn ko thể tin tưởng đặt hi vọng vào hạnh phúc 1 lần nữa, nó sợ 1 lần nữa lại tổn thương. Những tưởng sau bao năm xa cách, h đây họ lại được hạnh phúc , song cái hạnh phúc đó vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn, vẫn còn nhiều khó khăn trắc trở phía trước chờ đón họ. Liệu họ có 1 lần nữa vượt qua khó khăn để tìm đến hạnh phúc, hay vòng quay số phận mang những người yêu thương rời xa họ. "Trên thế gian ai là người giỏi toán. Giải giúp tôi bài toán tình yêu Chứng minh rằng tôi yêu người ấy Giải thích rằng người ấy yêu tôi"
|
nè bà tgg ... end tr thì cho 1 cái ngoại tr nk đi há
|