Ai bảo rằng cây ko sầu ko khóc Đá ko buồn ko nhỏ lệ thâu đêm Cây ko sầu sao lá rơi rụng Đá ko buồn sao đá phủ rêu xanh -----------------------------------------------------
1 ngày nắng hiếm hoi của mùa đông làm mọi vật cảm thấy ấm áp hơn. Hắn đã đi làm từ sáng sớm, hôm nay là chủ nhật nhưng công ty có cuộc họp quan trọng. Nó quyết định sẽ cùng bé con và nhóc đi siêu thị lâu rồi 3 mẹ con chưa đi đâu chơi, sẳn tiện đến thăm mọi người.
Nó phải lắc đầu cười khỏ với 2 anh em nhà này. Vừa bước vào nhóc đã lấy xe đẩy sau đó 2 anh em chạy đi chạy lại rất nhiều nơi, làm nó phải theo đến phát mệt, phàm là cái gì bé con thích nhóc đều cho vào xe. -2 ơi! cái này đẹp nè!! -Uhm. -2 ơi! Min thích cái này! -2 ơi cái này đáng yêu quá!! Vâng cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần, chỉ biết trong xe đẩy đã đầy ắp, nó phải đẩy phụ nhóc. Khi đã mệt nhoài với việc mua sắm, cuối cùng họ quyết định đi ăn. Nhóc và bé con cứ quấn quýt với nhau, cậu nhóc coi vậy lại rất cưng chiều Min, đến nó còn thấy ganh tị đôi chút. Buổi đi siêu thị tuy có mệt nhưng đổi lại rất vui. Ra đến cửa siêu thị nó mới nhớ mình để quên túi sách. -2 đứa đứng đây đợi mẹ nhé!! mẹ để quên túi sách rồi!! -Vâng ạ!!! -2 anh em ngoan ngoãn, đợi khi nó khuất bóng, nhóc mới than 1 tiếng, -Haizzz! mẹ thật đảng trí,!!! -Mẹ làm sao 2!! -Cô bé ko nghe rỏ,nghiêng đầu hỏi nhóc. - Thì mẹ..... -Nhóc vừa định quay sang nhắt lại cho cô em gái nhỏ nghe thì bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, cả người như được ai nhất bỗng lên, rồi dần mất ý thức, bé con bên cạnh cũng vậy, khỏi nói cũng biết là 2 anh em bị ai đó chụp thuốc mê, sau đó mang đi. Nó vừa quay ra tới cửa chỉ kịp nhìn thấy, 2 người đàn ông cao to đã đưa 2 đứa trẻ vào xe, nó vội vàng đuổi theo. -Đứng lại các người làm gì vậy hả!! thả con tôi ra...,,, -Nó vừa đuổi theo vừa gọi to. -Đứng lại... -Chỉ vì nó quá chủ quan, ko mang theo vệ sĩ mới xảy ra cớ sự này, chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, còn nó cũng kiệt sức mà ngồi bệch xuống đường, đúng rồi phải gọi cho hắn, nhưng gọi mãi chẳng ai trả lời, nó lại gọi cho anh, nhưng cũng tương tự như vậy, nó đành gọi cho nhỏ. -Wen!! gọi tao có chuyện gì.!!? -Min.... Shin... -Nó nghẹn cứng ko nói thành lời. -2 đứa nhóc làm sao?? mày sao vậy?? mày khóc hả?? -Nhỏ sốt ruột hỏi, -Bị bắt... đi... rồi.. tao.,. tao-Bó mãi mới nói ra được. -Mày bình tĩnh, mày dang ở đâu, tao đến ngay! -Nhỏ gấp gáp. Sau khi nó nói địa chỉ nhỏ gấp gáp đi đến,. Nhoáng cái nhỏ đã có mặt trước mặt nó. trông nó h rất thảm, quần áo sộc sệt, tọc tai bù xù, nước mắt dàn dụa. -Wen, mày bình tĩnh đi!! thế anh Ren biết chưa!! -Tao gọi... hức... ko.... đu.... ược.,! -Nó nức nở, nếu 2 đứa nhỏ có làm sao, nó sao sống nổi. -Họ đang họp!! chúng ta đến công ty tìm!! đi!! -nhỏ đẩy nó lên xe, tiến thẳng đến công ty hắn.
Trong phòng họp, ko khí vô cùng căng thẳng, hàn khí của hắn tỏa khắp căn phòng làm ai cũng thấy khiếp sợ. -Các người làm ăn khiểu gì vậy hả!! tôi nuôi các người để kiển sao? -Hắn gầm gừ, quét mắt nhìn cả căn phòng , tất cả đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống. -Tôi hỏi các người, doanh thu tháng này sao lại thấp như vậy? - Anh cũng lạnh lùng lên tiếng. Trong phòng , ko khí căng thẳng là vậy bên ngoài cũng ko kém phần căng thẳng. Nhỏ và nó đang bị chặn lại bởi 1 đám bảo vệ, ko còn cách nào khác cả 2 đành phải động thủ, đám bảo vệ bị đánh te tua hột mè, nằm rộp dưới đất, cả 2 nhanh chóng chạy đến phòng họp. Nhưng lại bị cô thư kí hách dịch ko cho vào, nó tức giận. -Cô tránh ra cho tôi. ! -Tôi sao phải tránh, Chủ tịch đang họp, cô là ai mà đói gắp.! -Cô ta phách lối lên mặt. -Tôi hỏi lần nữa có tránh ko thì bảo. -Tôi ko đấy!! cô dám làm gì tôi! -Cô...! -Lần này nhỏ cũng tức giận đến nghiến răng. -Tôi làm sao?? -Cô ta hếch mặt. -Là tại cô!! -Nhỏ hít 1 hơi sau, sau đó 1 quyền đánh bật cô ta ra, tiếp theo, dùng chân đá tung cửa phòng họp. -Cút ra ngoài.. -Lửa nóng đang cháy phừng phừng trong người, h đột nhiên có người dám phá cửa phòng họp anh tức giận hét lên. làm ai cũng hết hồn. -Rin!! anh dám!! -Nhỏ ko hề sợ hãi. Nghe giọng nói quen thuộc, anh nhìn ra cửa. -Misa, Wen!! 2 người làm gì ở đây!??-Anh ngạc nhiên nhìn 2 người. -Wen!! sao em tới đây! -Hắn cũng hết sức ngạc nhiên. -Ren, mau.. mau... cứu con đi.!! -Nó lại òa khóc, khụy xuống. Hắn hoàn hồn đứng dạy chạy đến đở nó, anh cũng vậy. -Con làm sao?-Hắn vội vàng hỏi -Shin, và Min bị bắt cóc.-Nhỏ thay nó trả lời, trong lời nói chứa sự lo lắng cùng gấp gáp. -Kẻ nào dám!! -Ren, mang con về cho em đi!! -Nó nức nở ko thôi, nhỏ giọng cầu xin hắn. -Được ngoan!! anh sẽ mang con bình an trở vê! -Hắn ôm nó vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Cả phòng hịp được 1 trận thất kinh, chuyện gì đang diễn ra thế này, đó có phải vị chủ tịch thường ngày lạnh lùng như băng ko vậy!! còn 2 cô gái kia là ai mà lại khiến cho 2 vị boss của họ thay đổi như vậy, đã nghe qua 2 người đã có vợ, nhưng lại chưa từng thấy qua, ko lẽ là 2 cô gái này, mà họ chẳng phải là 2 vị tiểu thư của Trần Thị và Hoàng gia sao. ôi thật là rắc rối.
|
Hởi thế gian đâu là hạnh phúc Để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh!! --------------------------------+ Chỉ còn 1 đoạn đường ngắn nữa thì truyện sữ hoàn, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tg trong suốt thời gian qua!! Ai đoán thử đoạn kết đi nào.*Cười nham nhở*
|