Xin lỗi mọi người vè sự chậm trễ này. Thời gian vừa rồi tg bận nhiều việc , hôm nay mới đăng truyện được!! mọi người ủng hộ tg nha!! thanks!! love all!!! -------–----------------------+---+-+-
"Rầm"Cánh cửa căn phòng lại 1 lần nữa mở ra, TL nhàn nhã đi vào, ngay sau lưng ả là 2 tên cao lớn. -Con yêu, chỉ 1 lát nữa thôi, gđ ta sẽ đoàn tụ, con có vui ko? -Ả nhìn nhóc. -Nực cười, tôi với bà chung 1 gđ sao? ko có khả năng, tôi cho bà biết, Mẫn Nghi là mẹ tôi, còn đây là em gái tôi, cả tôi và papa nữa! đó mới là gđ của chúng tôi!. -Con......... ko sao , mẹ sẽ tiển cô ta, và em gái con đi trước 1 đoạn, vậy chúng ta là 1 gđ được ko haha-Ả cười xấu xa . -Bà là 1 con rắn độc!! bà tính làm gì? -Nhóc tức giận hét lớn. -Rồi con sẽ sớm biế thôi!! -Ả vừa dứt lời thì có tiếng ồn ào. -Tới rồi sao? -Ả nhếch mép! -Đây sẽ là nơi chôn hp của các người ! -Ả tàn án nói. "Rầm" cánh cửa bị 1 lực mạnh , văng ra xa. Trước cửa xuất hiện 1 bóng dáng cao lớn uy nghiêm như 1 bật đế vương, theo sau là 1 người phụ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần, người đàn ông cất giọng, trong giọng nói có chứa tia lo lắng, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng khiến người nghe đều khiếp sợ. -Thứ cô cần tôi đã mang đến mau thả người!! -Chưa đâu, tôi còn muốn nhiều hơn thế!! -Cô lậc lọng! -Nó nóng nảy lên tiếng. -Ở đây các người có quyền quyết định sao? -Ả lại nhếch mép thách thức. -Cô muốn gì?? -Hắn lạnh lùng, như vó phần mất kiên nhẫn. -Tôi muốn..... -Papa ... mẹ đi đi!! ả ta là con rắn độc... đi đi-Nhóc hét lớn cắt lời ả. -Papa cứu Min!!!!!!Mẹ con sợ!!! con muốn về! -Bé con hoảng loạn, cầu cứu. Nó và hắn đưa mắt nhìn 2 đứa con yêu quý bị nhốt trong 1 lồng sắt đặt trên cao, ánh mắt hằng rỏ tia đau lòng. -Thả con tôi ra cô muốn gì tôi đều đáp ứng!! -Nó gấp gáp. -Thật sao! -Chờ nó gật đầu, ả nói tiếp -Được, tôi muốn cô, ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người, hãy đem thân cô ra, cho thuộc hạ của tôi vui chơi! thế nào!!? -Cô.. -Hắn nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két. Ko được, viện quân sắp đến, chỉ cần 1chút nữa thôi, 3 người họ hắn đều muốn mang họ lành lặn trở về, ko cho phét ai làm tổn thương họ. -Thế nào, cô đồng ý chứ!!?-Phớt lờ sự giận giữ của hắn ả hướng nó hỏi. Nó bất động đúng đó nhìn trân trân vào 2 nhóc và bé con, nó phải làm sao đây, 2 đứa nhỏ nhất định phải bình yên trở về, còn nó phải thế nào đây,. Nó thất thần trong những suy nghĩ hổn độn. Thấy thế ả tiếp lời,. -Vậy để tôi tiển cô bé đáng yêu này đi trước 1 đoạn nhé!! -Ả rút súng hướng về bé con. -Khoan!! tôi.... tô.. i đồng ý! -Nó cắn chặt răng có nuốt đau đớn xuống, chỉ cần cứu 2 đứa nhỏ, việc gì nó cũng sẽ làm. -Tốt lắm, -ả hạ súng xuống, nhìn nó cười khoái trá. -Đừng mẹ/Wen. -2 giọng nói của nhóc và hắn cùng vang lên. -Còn ssuwj lựa chọn nào khác sao! -Nó cười chua chát nhìn hắn. rồi nhìn ả. -Bắt đầu đi.! -Mẹ đùng mà, con xin mẹ đấy!! mẹ... -Nhóc ôm cứng bé con vì quá hoảng sợ đã ngất đi, miệng ko ngừng can ngăn nó. Riêng hắn chỉ im lặng, khi nó vừa bước lên 1 bước, thì hắn tóm lấy tay nó, kéo mạnh về phía mình, đồng thời từ ngoài cửa , người của hắn đồng loạt xông vào. 2 bên đánh nhau quyết liệt, hắn kéo nó tránh vào 1 bên, TL cũng hoảng hốt vì ko liệu trước hắn sẽ mang theo người, hiện tại x của cô ta đã chết hơn phân nữa, tiếng đánh nhau, tiếng la hét, mùi máu tanh tràn ngập cả căn phòng, nhìn đâu cũng thấy cảnh chết chóc, đánh đấm, máu chảy, thật kin khủng. Khi tất cả thuộc hạ của ả bị đânhs bại, hắn mới cùng nó tiến đến trước mặt ả, -Thế nào, h cô muốn tôi là gì cô đây.! -Hắn nhìn ả,. -Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, anh tha cho em mạng này được ko? -Ả quỳ rạp xuống dưới chân hắn khóc lóc. -Tha!! hừ!! đừng hòng! lấy đầu cô ta xuống cho ta! -Hắn hừ lạnh ra lệnh. -Các người ko muốn tôi sông, tôi cũng ko cho các người sống! -Ả lập tức đứng dậy, hướng súng về phía nó. "Đoàng " "Cẩn thận" 1 phát súng vang lên, 1 giọng nói hoảng hốt, và 1 bóng người đỗ xuống. -Ren!! anh sao vậy, Ren... cái đồ ngu ngốc này.. sao lại đở cho em chứ!! -Nó ôm chặt hắn, vừa khóc vừa trách cứ, máu từ lưng hắn ko ngừng chảy ra. -Ngoan, vợ.. đừng khóc,.. khụ... khụ... em và con.. ko sao là tốt rồi!! khụ .. khụ.. -Anh đừng nói nữa!! Anh là đồ đại ngốc!! -Uhm, anh là đại ngốc... vì ngốc mới ko tin em khụ .. khụ... mới để lạt mất em khụ... lâu như vậy. đừng khóc. -Hắn cười hiền với nó. -Chẳng phải em đã về với anh rồi đấy thôi!!! anh đừng nói nữa có được ko?? -Nó ôm chặt hắn nức nở. -Hãy để anh nói... trước đây khi em rời đi, anh luôn mong muốn anh sẽ ko hp, vì.... vì có như thế anh mới lại có cơ hội bên em ... khụ... nhưng... bây h, ko anh bên cạnh, em... em, nhất định phải hp được ko?? hứa với anh?? hứa với anh đừng khóc vì anh!! khụ.. có được ko??? -Ko, em ko muốn.. anh nhất định sẽ ko sao! -Nó lắc đầu ngày ngậy. -Yêu là đôi khi dám buông tay 1 người, đr họ hp, anh buông tay em rồi đấy, phải hp em nhé!! anh muốn ngủ, hãy yên anh ngủ, ngủ trong vòng tay em thật ấm áp! -Hắn khó khăn nói từng chữ rồi nhắm mắt lại. -Ko!! anh ko được ngủ!! mở mắt ra nhìn em đi!! Xin anh... Đừng vậy mà.
|