Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Hồi Kết.......... 12 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn, tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi, chỉ riêng nó vẫn ngồi yên bất động, ko ăn, ko ngủ ko nói và cũng ko khóc, nó đang chờ đợi, chờ đợi hắn sẽ bình an trở lại, chờ đợi hắn về mang theo hạnh phúc của nó. Nhóc và bé con cũng ngồi lặng thinh bên nó. "Cạch" cánh cửa phòng phẩu thuật bật mở, nó là người phản ứng đầu tiên, vừa đứng lên, chưa kịp hỏi gì thì bác sĩ đã nhìn nó lắc đầu. Ngay lập tức nó phóng vào phòng -Anh mở mắt ra nhìn em đi.... có nghe ko hả!!! sao anh độc ác quá vậy hả, anh bảo 1 mình em phải làm sao bây h hả!! anh tỉnh dậy cho em!! anh!!! anh!!! em gọi vậy anh có nghe ko hả!? hả!!?? -Nó vừa ôm hắn vừa nói, nhưng vẫn ko khóc, có lẽ cảnh giới cao nhất của nổi đau đó là ko thể khóc được nữa. -Papa , đừng ngủ nữa, Min muốn được papa bế, ngày tháng qua ko có pa con và mẹ sống rất khổ sở, Min rất muốn cs pa, h sao pa lại ngủ hoài ko dậy chơi với Min, pa ngủ vậy mẹ cũng rất khổ nha, Min cho papa ngủ 1 lát thôi đấy nhé!! -Bế con sờ mặt hắn thì thầm. -Papa ko phải papa luôn tìm mẹ sao? papa đã nói chúng ta sẽ có 1 gđ hạnh phúc mà ! sao h pa chẳng dậy hả!! pa dậy ngay cho con papa huhuhuhu-Nhóc lay lay tay hắn rồi òa khóc. -Anh pk ko trước đây, khi ko có anh bên cạnh em vẫn kiên cường sóng típ vì em biết, anh vẫn còn tồn tại trong thế giới của em, nhưng h đây anh bảo em phải đứng lên thế nào đây hả!! -Nó áp mặt vào ngực hắn thì thầm. -Hay em mang con theo anh nhé!! gđ ta lại đoàn tụ rồi. Các ngón tay của hắn khẻ động đậy, nó sửng sốt, bất động giây lát, rồi la toáng lên. -Bác sĩ.... bác sĩ......
|
1 tháng sau....... Hắn đã ngủ vỏn vẹn 1 tháng rồi mà chẳng chịu dậy, ngày nào nó cũng vào trò chuyện với hắn, và hôm nay cũng vậy. vừa bước vào đại sảnh, nó đã nghe tiếng trò chuyện của 2 cô y tá. -Nghe nói, cái anh chàng đẹp trai vào đấy tháng trước vừa mới đưa vào nhà sát!! -Y tá 1. -Nhà anh ta giàu cực, đẹp trai vậy mà chết sớm quá! -y tá 2,. Nó nghe như sét đánh bên tai,"ko phải, ko pgair nhất định ko phải là anh!!" tự trấn an chính mình như vậy nhưng bước chân nó, nhanh dần rồi chuyển sang chạy, tới cửa phòng bệnh của hắn, nó run run mở cửa, căn phòng trống trơn, hắn đâu rồi, nó ngồi phịch xuống đất, miệng ko ngừng lẫm bẫm,"ko phải vậy, không phải vậy.." -Vợ em là sao vậy!! -1giongj nói ấm áp vang lên sau lưng nó, hắn lo lắng lên tiếng hỏi. Nó từ từ quay đầu lại , sững sờ rồi vui mừng, bằng vận tốc ánh sáng, nó nhào vào lòng hắn. -Anh,....! -Hắn đở lấy nó, ôm thật chặt. -Uhm, anh đây!! -Sau câu nói của hắn, nó ào khóc nức nở. -Ngốc!!! nín nào!! -Hắn yêu chiều vuốt tóc nó. -Papa, mẹ Min cũng muốn ôm,!! -Con cũng muốn.!! Hắn và nó nhìn xuống , 2 đứa nhóc đã ở đây tự bao h, hắn dang tay ôm trọn cả ba người!! Những tiếng cười lại vang vọng, hạnh phúc lại ngập tràng. Hạnh phúc là gì nhỉ?? gia đình là gì nhỉ??? là gì ?? mà bất cưa ai cũng muốn kiếm tìm!! Có lẽ cs sau này của hắn và nó sau này, cũng còn nhiều lắm những khúc mắc, thử thách, nhưng tin chắt rằng họ lại có thể cùng nhau vượt qua!! và hp lại sưởi ấm trqais tim họ!!!!
|
Đôi lời tg!!! cuối cùng thì cũng đã kết thúc!! có thể còn nhiều thiếu xót, còn nhiều đoạn nhàm chán, nhưng tg vẫn hài lòng với tác phẩm của mình!! cuối năm rồi, chúc tất cả mọi người 1 năm mới an lành, hp, thành công, vượt qua khỏi dự định của bản thân, cảm ơn mọi người tg qua đã đồng hành trên suốt chặng đường của truyện. p/s:nếu ai có hứng thú thì ủng hộ truyện mới của tg nha!!!
|
Hay..cố gắng ra truyện mới nhaz tg
|
tg đang viết truyện Bà xã??? ta là bến đổ đời nhau!!! ủng hộ tg nha!!!!
|