Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
Hắn 1 tay ôm nó 2 tay lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện thì có cuộc gọi đến là 1 số lạ, ko chần chừ hắn liền bắt máy. -Alo!!! -Anh yêu!! -Đầu dây bênh kia vang lên giọng ngọt sớt. -Ai?? -Hắn hỏi. -Ôi thật là đau lòng,! anh quên em rồi sao?? -Giọng ủy khuất. -Trúc Ly!! -Hắn nghi hoặc hỏi?? -Bingo!! Em nhớ anh quá à!! -Giọng ẻo lả đến ghê tởm. -Con tôi đâu? -Con... con nào?? -Cô bắt Shin và Min!! -Hắn chất vấn. -À!! ấy sao lại nói vậy!! em chỉ muốn chơi với chúng 1 thời gian thôi mà!! -Cô muốn gì!! -Hắn mất bình tĩnh. -Ồ!! rất tốt!! em chỉ muốn công ty thôi! ngày mai! hãy đem chuyển nhượng cổ phần công ty đổi lại 2 đứa con yêu của anh nhé!!! bye anh yêu... moazz... -Nói rồi cô ta tắt máy. -Chết tiệt. -Hắn gầm gừ. -Anh.. cô ta muốn gì!! ?? anh đem con về cho em đi!! -Nó ngước mắt nhìn hắn, cầu khẩn. -Được!! -Hắn nói với nó rồi quay sang anh! -Gọi luật sư, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần, đồng thời tập hợp mọi người, chuẩn bị!! -Nhận lệnh anh chỉ gật đầu ko nói gì thêm.
-_----–––––—––––––– Tại 1 nhà kho bỏ hoang, nhóc và bé con bị nhốt trong 1 lồng sắt, thuốc mê đã hết tác dụng, nhìn quanh 1 lượt nhóc nhìn thấy rấ nhiều người canh giữ, lần này ko phải lần đầu nhóc bị bắt cóc, nhưng còn bé con, làm sao có thể chạy trốn, nếu trốn ko thoát sẽ chẳng giữ lại mạng được đâu, đành phải ở đây chờ papa và mẹ đến vậy. Nhìn sang bên cạnh thấy bé con vẫn chưa tỉnh , nhóc đau lòng ôm nhẹ bé con vào lòng.
|
Hắn 1 tay ôm nó 2 tay lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện thì có cuộc gọi đến là 1 số lạ, ko chần chừ hắn liền bắt máy. -Alo!!! -Anh yêu!! -Đầu dây bênh kia vang lên giọng ngọt sớt. -Ai?? -Hắn hỏi. -Ôi thật là đau lòng,! anh quên em rồi sao?? -Giọng ủy khuất. -Trúc Ly!! -Hắn nghi hoặc hỏi?? -Bingo!! Em nhớ anh quá à!! -Giọng ẻo lả đến ghê tởm. -Con tôi đâu? -Con... con nào?? -Cô bắt Shin và Min!! -Hắn chất vấn. -À!! ấy sao lại nói vậy!! em chỉ muốn chơi với chúng 1 thời gian thôi mà!! -Cô muốn gì!! -Hắn mất bình tĩnh. -Ồ!! rất tốt!! em chỉ muốn công ty thôi! ngày mai! hãy đem chuyển nhượng cổ phần công ty đổi lại 2 đứa con yêu của anh nhé!!! bye anh yêu... moazz... -Nói rồi cô ta tắt máy. -Chết tiệt. -Hắn gầm gừ. -Anh.. cô ta muốn gì!! ?? anh đem con về cho em đi!! -Nó ngước mắt nhìn hắn, cầu khẩn. -Được!! -Hắn nói với nó rồi quay sang anh! -Gọi luật sư, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần, đồng thời tập hợp mọi người, chuẩn bị!! -Nhận lệnh anh chỉ gật đầu ko nói gì thêm.
-_----–––––—––––––– Tại 1 nhà kho bỏ hoang, nhóc và bé con bị nhốt trong 1 lồng sắt, thuốc mê đã hết tác dụng, nhìn quanh 1 lượt nhóc nhìn thấy rấ nhiều người canh giữ, lần này ko phải lần đầu nhóc bị bắt cóc, nhưng còn bé con, làm sao có thể chạy trốn, nếu trốn ko thoát sẽ chẳng giữ lại mạng được đâu, đành phải ở đây chờ papa và mẹ đến vậy. Nhìn sang bên cạnh thấy bé con vẫn chưa tỉnh , nhóc đau lòng ôm nhẹ bé con vào lòng.
|
"Cánh cửa nhà kho bật mở, TL bước vào theo sau là 2, 3 người đàn ông cao to bặm trợn. -Tỉnh rồi sao con yêu!! gọi 1 tiếng mẹ nào?? -Bà nói tôi sao? -Nhóc nhướng mày hỏi lại. -Dù sao mẹ cũng là mẹ của con, gọi mẹ đi!! -Cô ta kiên nhẫn nhìn nhóc. -Mẹ sao? bà ko xứng!! vã lại tôi có mẹ rồi! -Nhóc khinh bỉ nhìn ả. -Con còn nhỏ mẹ ko trách, dù thế nào mẹ cũng là mẹ của con, là người sinh ra con, ko gì có thể thay đổi được!! đợi mẹ lấy được tập đoàn KV mẹ con ta sẽ sống sung sướng!! -Sinh ra tôi rồi vứt bỏ tôi thì cũng được coi là mẹ sao, tôi cho bà biết, trên đời này tôi chỉ có 1 người mẹ duy nhất, người quan tâm, lo lắng cho tôi, ko vứt bỏ tôi, mẹ tôi là Mẫn Nghi, ko phải bà. Dù papa và mẹ có trắng tay tôi vẫn ko theo bà, người độc ác và tham lam như bà sẽ có ngày gặp báo ứng. -Nhóc kích động hét lớn, vô tình vừa lúc bé con, tỉnh lại, òa khóc. -2 ơi!! hức... Min sợ... 2 đáng hức sợ!! -2 xl 2 ko phải, đừng sợ. -Cậu nhóc an ủi em gái. -Họ là ai!! sao chúng ta lại ở đây!! Min muốn mẹ!! 2 Min muốn về nhà huhu!! -Bé con sợ hãi. -Min ngoan, họ là người xấu, pa mẹ nhất định đến cứu chúng ta, Min đừng sợ, có 2 đây. -Nhóc trấn an em gái, sau đó trừng mắt nhìn cô ta đang còn ngây ra đứng đó bởi lời nói của nhóc, sau đó giận dữ bỏ đi.
|
|
|