Đau Khổ Đủ Rồi! Hạnh Phúc Được Chưa?
|
|
-Nhìn gì mà nhìn, còn ko mau mang đò vào giúp tôi. -Dạ, chị ơi hình như chị nhẫm lẫn gì rồi ấy ạ.. -Cô nói sao?? -Cô ta nhứng mày nhìn nó. Trong khi đó, hắn chờ mãi chẳng thấy nó trở vào, nên đi ra xem sao. -Wen!! ai vậy!!! -À!! chị ấy... -Nó quay lại nhìn hắn, chưa nói hết câu thì. -Ren!! em đã về. -Cô ta xô ngã nó, rồi tiến đến ôm chầm lấy hắn, sau 1s ngỡ ngàng, hắn mạnh tay hất văng con "bạch tuộc" ra khỏi người mình, tiến đến đở nó lên, quay sang cô ta, lạnh lùng. -Cô có liên quan đến tôi sao!! đi ra khỏi nhà tôi ngay!! -Anh à!! em biết em sai rồi!!! xin anh hãy cho em cơ hội làm lại có được hay ko?? hơn nữa con chúng ta cần có mẹ . -Nước mắt từ bao h đã ước đẫm mặt, cô ta níu tay hắn. -Cơ hội sao!!! thật là nực cười.. hừ... cô có tư cách làm mẹ sao.. huống hồ đây là vợ tôi, là mẹ của nhóc Shin . -Hắn vẫn lạnh lùng nhả ra từng chữ. -Ko đúng!! anh nói đôi, anh là đang trừng phạy am đúng ko?? em biết anh còn yêu em mà!!! -Cô ta vẫn ko ngừng vừa lắc đầu vừa bán víu lấy tay hắn. Nó đứng trân trân nhìn 1 màng trước mặt, người phụ nữ trước mặt nó đây là vợ trước của hắn sao??? sao cô ta lại quay về??? cô ta có mục đích j sao?? liệ hp này của nó sẽ tồn tại được lâu, và liệu cô ta có cướp nó đi hay ko?? ko???? nó ko muốn vậy?? nó đang lo sợ thật sự rất lo sợ?? Nó đang nghĩ cái gì thế này, nó phải tin anh, tin nhóc, tin vào tình cảm của 3 người chứ. nhưng sao trong ánh mắt anh nhìn người phụ nữ này rất khác, có 1 chút gì đó ngạc nhiên, 1 chút gì đó vui mừng, 1 chút gì đó nhớ nhung và cả 1 hận thù, tại sao đúng trước người phụ nữ này, trong ánh mắt anh chứa chan nhiều điều đến vây.. Có phải giống như người ta thường nói "Yêu càng đậm thì hận càng sâu " hay ko. Còn haqns khi nhìn thấy người phụ nữ này hắn coschuts ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ta, có chút gì đó cảm thấy vui mừng, nhưng chẳng phải vì hắn còn yêu cô ta đâu, chẳng qua là cảm giác gặp lại người mình từng yêu sâu đậm cũng đồng thời là người khiến hắn sống dở chết dở cảm giác thật là lạ nha, hắn cảm thấy vui, vì cuối cùng cô ta cũng nê! s trải được mùi vị bị người khác bỏ rơi, giống như đã từng đới sử với hắn. -Gia đình tôi h đang rất hp, và người tôi yêu là vợ tôi, cô về đi. -rồi hắn quay sang nó, ánh mắt dịu dàng. -Vào nhà nào vợ, em còn chưa xong bữa -Hắn nắm tay nó quay vào nhà. Nó im lặng theo hắn. Nó quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó lần nữa thì bắt gặp ánh mắt cô ta cũng đang nhìn nó, trong ánh mắt đó chất chứa sự căm phẫn cùng hận thù, nó bất giác cảm thấy ớn lạnh, nó linh cảm được 1điều gì đó ko hay sắp diễn ra.
|
1 tháng trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra êm thấm, hàng ngày nó vẫn đều đặn đến trường cùng hắn và nhóc, cả gia đình lại vui vẻ nói cười hạnh phúc. Thật hạnh phúc, thật là vui khi tiếng cười của cả gia đình nhỏ ko bị mất đi. Duy chỉ có 1 điều là cả tháng nay, cô ta vẫn hay đứng từ cỗng nhìn vào nhà hắn, với vẻ mặt hết sức tội nghiệp , như là chờ đợi 1 điều gì đó, nhưng đến khi thấy nó , hắn và nhóc xuất hiện thì lại rời đi, và còn cố tình để họ nhìn thấy.
Một buổi sớm tinh mơ, maqtj trời lười biếng chui khỏi chiếc chăn bông ấm áp, để vươn mình ra, trải những tia nắng ấm áp. Trời đã vào đông, những tia nắng ấm áp, nhưng cũng rất yếu ớt ko làm tan đi cái se se lạnh của buổi sáng, ấy vậy mà nó dậy từ rất sớm, tung tăng chạy ra vườn. Đang loay hoay với những khóm hoa trong vườn, nó nhìn thấy cái bóng quen thuộc cả tháng nay luôn suất hiện trước cổng nhà, và nó biết đó là ai, tiến nhanh về phía cổng. -Chị cần em giúp gì ko???? -Làm ơn cho tôi vào được ko??? -Cô ta ra vẻ tội nghiệp nhìn nó. Nó chẳng suy nghĩ nhanh tay mở cổng.Vui vẻ. -Chị muốn gặp anh Ren sao?? có cần em gọi ảnh ra đây ko ạ!!?? -Nó thân thiện. -Hừ!!! ko phải mỉa tôi, cô chẳng là cái thá gì đâu!?? Tôi sẽ lấy lại mọi thứ từ tay cô!! -Trúc Ly, trở mặt nhìn nó với ánh mắt thách thức. -Chị.... chị... nói gì??? -Nó nhìn cô ta. -Cô điếc sao?? nhưng mà cô nên cuốn gói đi trước là vừa!!! -Tôi sợ chị sao??? Never!!!! -Nó cũng trừng mắt nìn lại. -Cứ chờ xem, 1 con nhãi miệng còn hôi sữa, để rồi xem cô bị đá ra khỏi cửa như thế nào!! -Chị.........
"Chát" tiếng kêu giòn tan vang lên giòn tan trên cái nền yên ả của buổi sáng, cô ta té nhào xuống đất. -Chị xin lỗi, chị chỉ đứng từ xa nhìn họ thôi mà..... xin em hãy đẻ chị được thấy họ dù từ xa cũng được. -Cô vừa khóc vừa ôm 1 bên má đã đỏ ửng ngước mắt nhìn nó vang xin,. Nó còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa sảy ra, tại sao cô ta lại tự tát vào mặt mình lại còn khóc lóc vang xin nó, nó có làm gì đâu chứ, thì phía sau nó , hắn suất hiện, vừa thấy cô ta khóc lóc vang xin nó hắn tiến đến đở cô ta dậy, hỏi nó. -Có chuyện gì?? -Em... em... -Nó lắp bắp chẳng pk phải nói thế nào.. -Tại em????? chỉ là em muốn nhìn anh và con mỗi sáng rồi sẽ đi ngay, vậy mà em ấy nghĩ là em quấy rầy cs của mọi người và đánh em. -Trúc Ly ra vẻ ỷ khuất nhìn hắn. -Chị. nói dối-Nó chỉ thẳng mặt cô ta. -Tại sao em ích kỷ vậy hả?? -Hắn trừng mắt nhìn nó. -Ko phải như vậy mà!!!! -Nó nhìn hắn lắc đầu. -đủ rồi, tôi ko ngờ con người em lại ích kỷ như vậy.. -Nói rồi hắn quay sang cô -Xin lỗi, anh đưa em về. Khi bóng 2. người vừa khuất, nó bỗng ngồi xụp xuống, 2 hàng nước mắt ko kiềm chế lăng dài trên má, miệng lẫm nhẩm"anh ko tin em sao????" "anh còn yêu chị ấy ư!!" nó cứ ngồi như vậy cho tới khi Shin chạy đến trước mặt nó. -Mẹ!!! mẹ làm sao vậy?? sao mẹ lại khóc!!! ai dám ăn hiếm mẹ sao?? mẹ nói đi, Shin giúp mẹ báo chù!!!!!! -Nhóc lo lắng nhìn nó. Gạt nhẹ dòng nước mắt vần ko ngừng rơi, nó nhất bỗng nhóc lên. -Mẹ ko sao??mẹ chỉ đói bụng thôi, mẹ con mình cùng ăn sáng nhé!! -Vâng ạ. -Nhóc cười tươi rồi hôn vào môi nó. -Rồi nhé, mẹ ko khóc nữa nhé!! ngoan!!! Shin sẽ cho mẹ ăn nhé!! Nó phì cười trước hành động của nhóc, tiếng cười của 2 người lại 1 lần nữa lại hòa quyện vào nhau như bao buổi sáng vui vẻ khác,. 1 lúc sau nhóc moeis phát hiện ra sự vắng mặt của hắn nên quay sang nó. -Mami xinh đẹp!! papa đâu ạ.. -À!!! papa có việc!! lát chỉ có 2 mẹ con mình đến trường thôi!! côn ăn nhanh đi!! -Vâng ạ!!
|
|
|
toi to se dang tiep nhe
|