Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
77. Cứu.
Trận chiến do Hend bắt đầu khi Hend chủ động trước, Hend lao vào nó và tấn công liên tiếp bằng những thế võ rất cừ. Nó thì k ra đòn chỉ tránh những đòn của Hend làm Hend càng thêm phấn khích vì tưởng rằng nó k biết võ bởi Hend chưa từng thấy nó dùng võ đánh nhau với người khác. Hend càng hăng say lao về nó. "Cứ dùng hết những gì cô có đi" Nó nhếch mép cười nửa miệng đúng kiểu sát thủ trước khi kết liễu một mạng người nào đó. Nụ cười nửa miệng của nó có gì đó rất lạnh và ghê sợ. Hend cũng bị ảnh hưởng bởi nụ cười của nó nhưng nhanh chóng tan biến bởi ý nghĩ nó k biết võ. Cuộc chiến kéo dài bởi lúc bấy giờ còn có sự xuất hiện của Bin. Anh đứng ở cửa nhìn vào hai cô gái trước mặt. Một người gọn gàng trong bộ đồ đen cùng mũ lưỡi trai né đòn, người còn lại thì lao vào như muốn lấy mạng nó với con dao trong người. - Fasmin, cẩn thận con dao. - Jeny hét lên khi thấy Hend đang đâm lén nó phía sau khi nó vừa mới né đòn an toàn. Nó lại bay lên cao, lộn người xuống mặt đối mặt với Hend khi ở trên không, Hend vì bất ngờ và bị nó đá một cước, chạm đất an toàn. - Mày biết võ. - Hend vừa ôm bụng vừa nói, vì lực chân của nó rất mạnh. Hend và mọi người đều nhận ra rằng, thể lực của nó bây giờ chẳng tiêu hao gì nhưng Hend thì ngược lại. Hend đã dùng sức nhiều rồi, thể lực đang dần giảm xuống. - Giờ thì đến lược tôi. - Sau câu nói của nó là những thế võ nối tiếp nhau xảy ra. Nó tấn công liên hoàng nhanh như cắt làm Hend hoa mắt chẳng thể xác định được đòn gì mà đỡ. Nhìn nó lúc này mới chính là nó. Đúng với tính cách của nó, một sát thủ đúng nghĩa và là một cảnh sát chuyên nghiệp. Mọi người xung quanh chỉ nhận ra một điều rằng trước mắt họ là một bóng đen chứ k phải người, nó thoắt bên này bay lên cao rồi lại đáp xuống. Tuy nó đánh liên hoàn nhưng phải phục nó vì lúc này nó điều khiển lực của mình giỏi thật. Hend bị dính mỗi đòn của nó nhưng lại k mất mạng bởi sự điều khiển lực của nó. - Kết thúc rồi. - Nó nói khi trong tay đã có đùm chìa khoá. - Hư...Chưa đâu Fasmin, liệu chìa khoá có nhanh bằng cái này không? - Hend lấy tay lau máu từ miệng ra, đồng thời đứng lên lấy khẩu súng chỉa vào phía sau Zeny. Tức quả bom đang ở phía sau cô ấy. - Đừng....đừng....Nhi...Cô đừng làm bậy. - Jeny và Kon đồng thời lên tiếng. Nó phản xạ cực nhanh quăn đùm chìa khoá về phía hắn và Kon và lao về phía Hend, giật lấy cây súng. Và cả hai đang giằng co khi Hend đang điên lên. Hắn nhận lấy đùm chìa khoá cùng Kon đến bên Zeny, tìm cách mở khoá quả bom. Bị Yo và Lili, Py ngăn cản nhưng cả ba Yo Lili và Py bị Jeny, Rin, và Min dạy cho một bài học. Jackson cùng hai anh nó cũng lại phía Zeny hỗ trợ cho hắn. Chỉ có Bin, anh đang đứng đó nhìn nó và Hend đang giằng co vì cây súng. Nếu bóp còi chắc chắn sẽ có người phải chết. - Dừng lại đi. - Nó nói trong khi tay nó đang cố giành lấy khẩu súng. - Tao phải giết nó, tại sao nó phản bội tao. -Hend lại chỉa súng vào Ren, đang bất tỉnh trên nền đất lạnh. Hend lại k cho nó giành lấy khẩu súng. "32 cái...thử cái này....nhanh lên...- Hắn liên tiếp thử từng cái" "Không đúng...rốt cục là cái nào chứ..chỉ còn 2p" tay hắn và Kon đang run lên vì thời gian còn lại chỉ được tính bằng giây. "Thứ 9. là cái thứ 9. Mau thử đi.' Nó bỗng nói trong khi nó bắt đầu thấm mệt vì cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc. "Thứ 9.....Thử đi...thứ 9...." "sao lại khó mở đến vậy chứ."
"ĐOẢNG" tiếng súng phát ra làm mọi người hoảng hồn nhìn lại cuộc chiến của nó và Hend. "Thành công rồi" Hắn vừa mở xong, nói nhưng đó cũng chính là lúc nó ngã xuống. Tay nó vẫn giữ lấy Hend nhưng vì quan sát về phía hắn thé nào nên bị Hend quay lại bắn ngay vào bụng. "FASMIN." - Zeny hét lớn tên nó. - Zeny, không được khóc, cứu Ren. - Nó nằm đó, máu từ bụng chảy ra k ngừng nhưng vẫn còn đủ lí trí để nói với Zeny, nó ghét nhất khi thấy cảnh những người thân của nó khóc. Nó chỉ muốn thấy họ cười trong hạnh phúc mà thôi. "FASMIN" hắn cũng hét lên chạy đến chỗ nó lại chậm hơn ai đó. Bin đã đến và bế nó lên, trong anh vô cùng bình tĩnh bế nó ra ngoài. "Anh ta là ai vậy? Cứu chị Ren đi chị. Zeny, em có sao không. Đừng khóc, có anh ở đây, đừng khóc. Không sao nữa rồi. - Kon ôm Zeny vào lòng và đưa Zeny rời khỏi. Ren được Rin và Justy đưa đến bệnh viện. Jeny và Min đem Yo và LILI, Py cùng về và đưa đến cảnh sát. Lúc nãy hắn thấy nó bị như vậy tim hắn đau lắm, nhưng nhìn cảnh nó được Bin bế đi thì hắn lại càng đau hơn, tim hắn như bị kim đâm vậy. Tại sao trong lúc nó cần hắn mà hắn lại k tin nó. - Hend, tôi sẽ bắt cô trả giá. - Hắn tức giận tặng Hend một cái tát toàn lực, hắn cũng gọi người của bang đến và đưa Hend về bang. Hend h như người mất nhận thức, chỉ biết đứng chết trân đó chờ ng đến đưa đi. ................................................................................................................................................... "Fasmin, em nhất định phải bìh an." - Hắn chấp hai tay lại như khẩn cầu, hắn k thể mất nó. .....................................................................................................
|
|
Đang hồi gây cấn Linh ơi..!!!!
|
78. Khoảng cách âm dương.
Nó và Ren được chuyển vào bệnh viện nhưng mọi người lại tập trung vào Ren nhiều hơn, Zeny cũng được chuyển vào cấp cứu khi ngất xỉu vì bị kiệt sức. "Con cầu trời, cho chị Ren và chị Zeny tai qua nạn khỏi" - Sany cùng bọn nó đứng bên ngoài chờ đợi. Riêng hắn thì người ở đây nhưng hồn thì ở đâu cũng k biết. "Fasmin, em ấy sẽ k sao chứ" - Jackson chợt nói làm mọi người mới nhớ đến, nó mới chính là người bị thương nặng nhất. " Được anh ta đưa đi rồi." Hắn hoàng hồn chán nản nói. "Hi vọng nó k sao"- Justy nói. .................................................................................................................................................................... Nó đang lạc thế giới nào đây? Nó đang ở đâu, ở đây như một mê cung, tất cả đều màu trắng cả...nó tìm mãi lối thoát nhưng đi mãi đi mãi vẫn k thấy điểm dừng. - Win. Winy. - Có một cô gái mặc chiếc váy trắng đứng phía sau nó và gọi. Nó quay lại ngạc nhiên, nhưng nó biết đây là đâu rồi. - Tôi đang muốn gặp cô, tại sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô. - Nó đối mặt với Sin hỏi . - Lúc trước, Jame hắn thường tặng cho tôi nước hoa nhưng dặn tôi chỉ ngửi chứ k dùng. Sau khi tôi đến đây tôi mới biết hắn đã khống chế suy nghĩ của tôi. Win k đọc được cũng là chuyện đương nhiên. - Sin giải thích. - Win...Jame là một tên rất nguy hiểm, Win nên cẩn thận. Tôi thật sự hối hận. - Sin nói khi nước mắt cô đã rơi. - Tôi ghét nước mắt. - chỉ bốn chữ nhưng nó làm người khác hiểu được ý của nó. - Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô yên tâm đi. - Nó nói xong định quay đi. Thật sự nó quá lạnh lùng. - Nơi này k dễ tìm đường ra đâu. Win đi theo tôi. - Sin nói xong nắm lấy tay nó dẫn đi. Nhưng nó lại tự tách tay mình ra và tỏ ý Sin đi trước nó sẽ theo sau. Sin dẫn nó đến một nơi cũng toàn màu trắng nhưng trước nó là một vòng tròn lớn có ánh vàng phát ra. - Đây là lối thoát duy nhất. Win k thể ở đây lâu được, mọi người đang mong Win tỉnh lại. - Sin thúc giục nó mau vào trong. - Cô phải tự lo cho mình đó. Tôi k trách cô, đừng tự dằn dặt mình nữa, tôi mong ở thế giới mới, cô sẽ sống tốt hơn. - Nó nói khi chân đã cất bước. - Win....Hãy thay tôi chăm sóc Sun, chị ấy rất tốt tôi xem chị ấy như chị ruột của mình vậy. Chị ấy dù là cảnh sát nhưng rất yếu đuối, Win hãy thay tôi chăm sóc chị ấy nhé. - Sin gọi nó khi nó sắp vào trong vòng. - Tôi hứa với cô. - Nó đã vào bên trong vòng , ánh sáng dần dần che mất nó, nó đưa tay ra dấu hiệu lời hứa và tạm biệt Sin. Lúc này, nó bỗng cười, cảm giác thoải mái, một nụ cười tự nhiên k chút gượng gạo vì nó đã tha thứ cho Sin. Sin đứng đó ngây người trước nụ cười của nó, nụ cười của thiên thần mà Sin đã gặp và lần đầu tiên thấy nó cười tự nhiên như thế. ..................................................................................................................................................
Nó tỉnh dậy sau cuộc đối thoại với Sin, khoảng cách âm dương rất rõ ràng. Nó phải thực hiện lời hứa với Sin bằng mọi cách. Quên đi vết thương nó tự ngồi dậy nhưng. "Ah." - Nó nhớ đến vết thương của mình khi thấy máu từ bụng thấm đỏ áo của nó. "K biết Ren và Zeny hai người đó thế nào." Nó nghĩ một hùi rồi lại thấy Bin bước vào cùng cô y tá. - Trịnh tiểu thư, cô đã tỉnh. - cô y tá giữ đúng thân phận nói. - Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ. Phiền cô ra ngoài một chút. - Nó lịch sự nói. "Cạch" tiếng của đã đóng khi cô y tá ra ngoài. - Anh lại cứu tôi nữa đúng không? - Nó hỏi khi không gian chỉ còn lại hai người. - Sao cô biết? - Bin hỏi, anh bất ngờ vì tài suy đoán của nó. - Phiền anh giao lại khẩu súng cho tôi. - Nó lạnh lùng nói. - Sao cô biết tôi giữ khẩu súng của cô. - Bin hỏi ngược lại nó. - Nhiều lời. - Nó lạnh lùng phán ra. - Cô tài thật. - Bin lấy sau thắt lưng anh khẩu súng trả cho nó. - Nó nhận lấy khẩu súng rồi đứng dậy mặc kệ máu đã thấm nhiều hơn, lấy áo khoác và muốn ra ngoài. - Cô muốn đi đâu, cô mới phẫu thuật lấy viên đạn ra đấy. Cô có biết phải tốn 9h đồng hồ mới lấy viên đạn trong người cô ra không? - Bin lớn tiếng nói mức độ nghiêm trọng về sức khoẻ của nó. Vì anh k chịu nổi tính cố chấp của nó, mới phẫu thuật vừa tỉnh dậy, k chúc huyết sắc mà lại làm động vết thương h lại muốn ra ngoài chẳng quan tâm đến sức mình ra sao. - Mùi thuốc khử trùng làm tôi khó chiu. Tôi muốn về nhà. - Nó nói khi đến cửa. - K được, cô phải ở đây theo dõi. - Bin ngăn cản. - Tôi còn việc phải làm. - Nó nói và bước tiếp. -Vì bọn người bọn người vô tâm đó sao? - Bin nói làm nó khựng lại. - Cô liều mạng cứu họ, vậy họ đã làm đươc gì cho cô. - Bin tức giận nói. - Đó là nhiệm vụ của tôi. - Nó chỉ nói ngắn gọn rồi bước ra ngoài. Cái lạnh bên ngoài làm nó ho vài cái nhưng vẫn lạnh lùng bước tiếp. Từng bước chân k dài nhưg nó phải bước, Bin nhìn theo nó lắc đầu. "Đúng là cố chấp" .................................. "Tôi đưa cô về. Nhưng cô phải nghĩ đến sức khoẻ của cô chút đó.'"- Bin nói khi lái xe đưa nó về nhà. Trong khi nó vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. ............................................................................................................................. "Chị...Chị nói sao? Fasmin bị bắn và được người lúc trước đưa đi à. - Zeny bừng tỉnh khi nghe Jeny kể lại những gì lúc nãy xảy ra. - Vậy có tìm được Fasmin k chị. Fasmin giờ đang ở đâu chứ. - Zeny vô cùng lo lắng k chịu nằm yên mà bật dậy. -Chị k biết, Resd đã cho điều tra nhưng tất cả bệnh viện ở đây điều k có tung tích của Fasmin. - Jeny buồn rầu nói. - Còn Ren...Ren thế nào? Em muốn thăm Ren. - Ren em ấy chưa tỉnh lại, có lẽ tĩnh lại nhanh thôi. Nhưng..... - Nhưng gì...chị nói đi. -Zeny giục Jeny nói. Nhưng Jeny lại nhìn sang Kon. - Về Fasmin, anh nghe Resd nói, khẩu súng của Hend k tầm thường, nó là khẩu D2, nhưng lại dùng Tam sm. - Tam sm là gì? - Tam sm là loại đạn nguy hiểm, 1 viên đạn được cài vào sẽ có 2 viên đạn nhỏ được liên kết với nhau, nếu bị bắn trúng sẽ rất khó lấy ra, vì đạn đôi rất khó lấy với lại đô bám của loại đạn này rất cao. Nếu không lấy ra hết sẽ mất mạng. - Kon lí giải cho Zeny hiểu. - Tam sm, là loại đạn mà sát thủ thường dùng. - Zeny chợt nói ra khi nhớ được điều gì đó. - Đúng rồi. Sao em biết. - Cấp trên từng nói với em. - Xem ra Fasmin đang gặp nguy hiểm rồi. Fasmin đã cứu em...- Zeny nói lại k kìm được nước mắt. - Em muốn nói với Ren, chúng ta qua thăm REn đi" Zeny nói xong được Kon và Jeny đưa sang phòng Ren... ...............................................................................................................................................
|
79. Minh Hy.
Phòng của Ren gần với phòng của Zeny cô cũng tiện qua thăm Ren. Nhưng khi vào trong nhìn Ren, Zeny thấy Ren tồi tệ hơn mình nhiều. Lớp băng dày đang quấn lấy người Ren, đôi môi tái nhợt hai mắt nặng trĩu đang khép lại, nhìn Ren ngủ rất hiền từ nhưng đâu đó vẫn có sự dễ thương và ấm áp k lạnh giá như nó. "Ưh.." Ren tỉnh dậy trong khi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. - Zeny, sao cậu ở đây? Cậu có sao không? Nhi đâu? - Ren thấy Zeny liền hỏi, nhưng giọng Ren yếu ớt làm Zeny thương xót. - Tớ k sao. Nhi bị Resd đưa đi rồi. Bọn người của Yo hình như chị Rin đưa đi xử lí rồi. - Xử lí. k phải Fasmin từng nói sau Puy còn có kẻ chủ mưu sao? Chúng ta nên đưa đến cảnh sát. Mà khoan...Fasmin...Fasmin có đến không. Mình thật vô dụng. - - Fasmin là người cứu chúng ta đó. -......................................................................- Zeny kể lại mọi chuyện cho Ren nghe. - Fasmin mất tích sao? tớ phải tìm cậu ấy. - Ren nói rồi liền ngồi bậc dậy, vết thương ở bụng là cô đau đớn liền ngã ra sao. - Ren, cậu nghĩ ngơi đi, chuyện này có mấy anh chị xử lí rồi. Kon, Resd định làm gì với Nhi vậy. - Zeny hỏi Kon. - Luật của Delky. - Kon đột ngột nói làm Zeny giật mình. - Thế giới ngầm.. Anh có tham gia thế giới ngầm trong khi vợ anh là cảnh sát. Sao anh k nói cho em biết. - Zeny bất ngờ. - Anh....anh xin lỗi...em Zeny...nhưng Justy và Jesty cũng có phần. - Kon tự khai. - Em k quan tâm nữa, nhưng em là cảnh sát, em muốn giao Nhi cho cảnh sát xử lí. Với lại, thế giới ngầm và cảnh sát như trắng với đen vậy. Anh coi chừng em đó. Đây là lệnh. Cấm cãi em. - Zeny lên tiêng, rất nghiêm túc. - Anh....anh sẽ nói lại với Resd....Zeny...em đừng giận anh có được k....?- Kon nói như năn nỉ, anh rất sợ Zeny giận anh. "hihi..hihi." tiếng cười của Ren và Jeny làm Kon ngượng ngùng, một người là bạn, một người là chị vợ. ôi không, thật mất mặt nhưng anh cũng phải ráng, không thôi mất vợ như chơi. - Ren cậu cứ nghĩ ngơi đi, chiều mình sẽ vào thăm cậu, mình phải xử lí chuyện của Nhi cho đàng hoàng nếu k Win à không sẽ k đúng với lương tâm. - Zeny cũng bật cười quay sang nói với Ren. "Xem ra chồng cậu rất sợ cậu giận. ok..ok. Tạm biệt." Ren nói xong Kon liền nhìn sng Ren với ánh mắt k mấy thiện cảm, bạn bè gì mà dìm nhau thế này. "ok...Tạm biệt." Zeny nói xong tự mình rời khỏi còn liếc xéo Kon một cái làm anh chàng ngoan ngoãn theo sau. Jeny ở lại với Ren thêm chút nữa. ...................................................................................................................................................... Tại căn phòng trắng tinh, nó tự mình tìm laptop và làm việc. Đang thoăn thoắt những ngón tay trên bàn phím. "Cộp..tôi đưa cô về nhà để nghỉ ngơi thoải mái, chứ k phải làm việc." - K biết Bin vào từ lúc nào nhưng giờ đang đứng trước mặt nó còn tự ý gập mloptop của nó. "Tôi thật sự có chuyện phải làm" Nó trả lời với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng như trước chỉ tại nó nói k ra tiếng thôi. "Cô nghỉ ngơi chúc đi. Tôi sẽ cho cô làm việc. Nhưng... Bây giờ tôi là bác sĩ của cô. Đây là lênh. " Bin nói, nó lười trả lời nên cũng nghe lời Bin nằm xuống giường. khẽ nhắm đôi mắt lại. Bin tim cho nó mũi thuốc rồi ra ngoài. Chỉ có cách này mới có tác dụng nhanh với nó, Bin để ý nó rất lười uống thuốc. Để chiếc laptop trên bàn cạnh giường, quay lại nhìn nó như chắc chắn rằng nó đã ngủ, anh mới ra ngoài. - Anh hai, hôm nay anh k đi làm sao? - một chàng trai rất điển trai đang kéo vali vào nhà. - Bi, em về từ lúc nào? - Bin bất ngờ nhìn chàng trai. - Em muốn cho anh bất ngờ thôi. - chàng trai đó nói. Nếu nhìn kĩ chàng trai này và Bin đều có chung một điểm giống. Đó là đôi mắt. (vẫn còn giống một người nữa) - oh...Nội ở đó thế nào? - Bin hỏi khi chàng trai đó dừng ngay chỗ anh. - Nội kêu em về bắt anh về lấy vợ? - Bi nói đùa. - What? Ôi không...Anh còn chưa... - Em đùa thôi. Thôi em lên phòng trước nha. - Được. Anh làm cơm he. Nay anh được nghĩ. - Bin nói xong vào bếp. ..................................................................... Bi từ từ về phòng mình. Nhìn qua cửa sổ vườn hoa oải hương nở rộ trong thật đẹp, Bi rất thích hoa oải hương. Đây là loại hoa mà mẹ anh rất thích, nhưng bà đã mất nên mỗi khi nhìn thấy vườn hoa này Bi và Bin lại nhớ đến mẹ. Lướt qua căn phòng gần với vườn hoa nhất, mỗi khi Bi về nước thăm anh mình thì thấy phòng này là môt phòng trống nhưng sao hôm nay nó lại mở cửa hờ thế kia. Bi bước đến định đóng cửa nhưng lại thấy bên trong có người, anh tò mò bước vào. Một cô gái tựa như thiên thần đang say giấc, hai mắt nhắm nghiền trong bộ váy trắng đang nằm trên chiếc giường trắng kia. Bên cạnh còn có chiếc điện thoại và cả laptop có hình W.F. . Bi bước đến gần hơn, quan sát tỉ mỉ, dù sắc mặt nó rất yếu, rất nhợt nhạt nhưng sao Bi ngạc nhiên thế này "Sao cô gái này có khuôn mặt giống mẹ mình thế? Chẳng lẽ....." Bi chạy nhanh xuống nhà tìm Bin và nói ngay nhưng gì mình nghĩ. - Bi, em đừng kích động, bình tĩnh. - Bin đang an ủi em mình. - Anh mau nói nhanh đi.. Có phải cô gái đó là Minh Hy? Phải không? - Bi mất bình tĩnh nói. - Anh đã nói em bình tĩnh rồi, em k nghe sao. Mau về phòng kiểm điểm lại cho anh. - Bin quát Bi, bởi vì lúc này anh cũng k chịu được Bi, nên đuổi Bi về phòng. Bi tức giận về phòng vì trước giờ trừ nội ra, người Bi nghe lời nhất và người mình hâm mộ nhất là anh mình. Bi luôn lấy anh mình làm gương. Bin thấy Bi về phòng cũng thở phào về lại phòng bếp và làm tiếp việc còn dang dở của mình. Ở một góc khuất nó đã thấy và nghe tất cả. Nó rất dễ bị động, vì vậy những tiếng ồn ào như lúc nãy đương nhiên đánh thức nó. Nó nhẹ nhàng bước từng bước, chỉ thấy cuộc cãi vã của hai người, chưa kịp nhìn thì Bi quay lại làm nó phải nấp vào góc tường. Nó khá bất ngờ vì sự có mặt của Bi trong nhà, chẳng phải Bin đã nói với nó là anh chỉ ở một mình thôi sao? "Người đó là ai? Sao lại gọi mình là Minh Hy? Minh Hy là ai?" Những suy nghĩ cứ luôn trong đầu nó, nó về phòng và những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy nó k ngừng. Nhưng những suy nghĩ đó đối với nó k quan trọng, điều nó đặt tâm vào lúc này đó là vụ án của Sin và sự sống của Sun. Minh Hy là ai? Tại sao lại nói nó là Minh Hy, điều đó nó k quan tâm. .............................................................................................................................................. Trần William An Nam : Bi, em ruột Bin. Sống với nội và học tại London, giờ thì về sống với Bin. Khuôn mặt baby nhưng rất dễ nóng giận, Bi rất thương em gái và muốn gặp em gái của mình sau nhiều năm thất lạc. Ba mẹ anh và Bin đã qua đời, nhưng anh và Bin được ba mẹ giao nhiệm vụ phải tìm được đứa con út của họ. Nhưng với thông tin ít ỏi và truy tìm nhiều năm nhưng vẫn k tìm được. Anh chỉ biết em gái anh có khuôn mặt rất giống mẹ mình và có cái bớt hình cánh hoa hồng ở mắt cá chân phải. Nhưng sau bao năm, vẫn là mò kim đáy bể. Nhưng lần đầu tiên gặp nó. Bi như chết đi sống lại bởi gương mặt của nó.
|