80. Tam sm Nó đang gửi thông tin về sở thì nhận được điện thoại của Jane. "Ok" nó trả lời bằng tin nhắn, tính nó vô cùng kỉ lưỡng và cẩn thận. Nó ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài, dùng lớp băng trắng dày quấn ngang bụng, gịt chặc vết thương. Chọn cho mình một bộ đồ đen, giày và cả mũ lưỡi trai đen, mang áo khoác da đen cùng khẩu trang đen che mất khuông mặt rồi nhảy qua cửa sổ. Ra ngoài một cách rất nhẹ nhàng và dễ dàng làm nó bớt lo hơn. Nó k muốn cho Bin biết, nếu Bin biết chắc chắn sẽ k cho nó đi. Nhưng nó sao lại nghe lời Bin đến vậy. Tuy vẫn lạnh lùng với Bin bằng những cử chỉ lạnh nhạt và vô tâm nhưng những gì Bin nói đều thấm vào nó. Vì sao nó lại có cảm giác thân thuôc với Bin như vậy, tại sao Bin lại hiểu nó, vì Bin là vác sĩ tâm lí sao? Không thể nào. Bỏ ngay cái suy nghĩ về Bin, nó đến địa chỉ của Jane và Alice ở. Ít phút sau, nó hoàn toàn khác với lúc nãy, thay cho mình bộ chiếc áo sơ mi k tay, khoác vest đen bên ngoài, khẩu trang trắng, mái tóc nó buộc cao cùng Jane và Alice ra ngoài. - Cho hỏi các cô đến đây để làm gì. - Cảnh sát hỏi khi thấy cả ba tụi nó vào và đặc biệt là nó, vì nó mang khẩu trang làm hắn nghi ngờ. - Chúng tôi đến từ S.P.K, Sin Lady tức Vũ San Phương là đồng nghiệp của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang điều tra về vụ này. Mong cảnh sát khu vực hợp tác với chúng tôi. - Jane và Alice vẫn phong cách năng động ấy, quần jean cùng áo thun, khoác bên ngoài chiếc áo dạ ngắn đưa thẻ cảnh sát ra, đang thực hiện nhiệm vụ. - Vâng, hai vị cần gì. - - Chúng tôi muốn xem xác của San Phương. - - Được, mời hai cô vào. Nhưng cô gái này là...- cảnh sát chợt dừng lại trước nó, bởi nó mang khẩu trang còn k có thể cảnh sát. - Cô gái này là bạn của chúng tôi có thể cho cô ấy vào không. - Alice lên tiếng vì nó vẫn im lặng. - Xin lỗi, cô k thể vào được. - Tôi có thể vào được chứ. - Nó vẫn im lặng, chỉ có điều tay nó đang cầm thẻ đưa trước mặt cảnh sát. - Forensic. Cô có thể vào. - Nó bất đắc dĩ khi phải dùng đén tấm thẻ đầu tiên của mình. Nhưng cũng may là nó k bại lộ thân phận. ................................................................................................................................................ "Chúng ta bắt đầu thôi." Jane nói khi thấy Sin vẫn nằm im đó, thật khó chịu khi phải làm những điều mà mình k muốn làm với Sin. Nó vẫn im lặng,mang bao tay trắng thường dùng để tránh phơi nhiễm với tử thi, khẽ mở lấy chiếc cặp, lấy ra những dụng cụ cần dùng đến để lấy viên đạn ngay cánh tay của Sin. Vì Sin là cảnh sát thuộc L.A.P.D. nên cần đến người của L.A.P.D sang xem nên điều tra vụ này thế nào, nên xác Sin chỉ để ở phòng lạnh và được canh gác chứ thương tích hay gì đó, vẫn chưa được xử lí hay khám nghiệm tử thi. " Là đạn đôi sao Win" Jane thốt lên khi thấy nó gắp viên đạn từ cánh tay của Sin. Alice cũng quay sang quan sát viên đạn. " Tam sm?" Alice bình tĩnh nói. - Sao Sin lại bị trúng tam sm vậy. K phải là thứ sát thủ thường dùng sao? - Jane hỏi trong khi ó vẫn tập trung quan sát viên đạn và đang suy nghĩ gì đó. - Chuyện này, chẳng lẽ Sin bị sát thủ ra tay sao? Là ai chứ. - Nhưng vẫn còn vết đâm ở bụng, tam sm đã đủ để lấy mạng người ta rồi, đâu cần đến vết đâm ở bụng. - Alice và Jane đang suy luận. - Win, Win nghĩ sao? - Alice hỏi nó. - Về thôi. - Nó gấp lấy viên đạn bỏ vào túi ni lông sao đó mang về. - Chưa xong mà. - Alice nói trong khi cô cũng đang ra ngoài theo nó. ................................................................................................................................................ Trên đường về nhà Jane và Alice, nó vẫn k nói lời nào. Jane và Alice thì đang bàn với nhau chuyện lúc nãy và thông báo cho Mark và Mary biết. Riêng nó, nó vẫn im lặng. - Win, tại sao lại về nhanh đến thế. - Như thế đã đủ rồi. - Nó nói ngắn gọn. "Về nhà rồi nói" Nó im lặng, người nó toát ra hàn khí ngày một nhiều. "Em muốn ai là người chết trước đây, Trầm Mặc, hay Sin, Sun...." nó nhớ lại câu nói của Jame lúc gặp nó. Qủa thật Jame đã nhúng tay vào chuyện này. Theo như những gì nó đoán 9h đồng hồ mà Bin phẫu thuật lấy viên đạn trong nó, cũng là tam sm. Nhưng nó cần xác nhận lại một lần nữa. Nếu mọi suy đoán của nó đúng thì chắc chắn Nhi đang bị Jame lợi dụng để làm hại người thân nó.
|
81. Kết thúc của 11 năm Cả ba về lại nơi mà Jane và Alice nghỉ. Chỉ là một căn nhà được Jane và Alice thuên gần chung cư để tiện cho việc điều tra. Nó lại thay cho mình bộ đồ như lúc nó ra khỏi nhà Bin. - Hai cô chuyển sang điều tra cùng Mark và Mary đi. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Sun. Còn chuyện của Sin, như vậy đủ rồi. - Nó nói trước khi rời khỏi, Jane và Alice cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe lệnh của nó. ................................... ............................................................................ Nó vào phòng bằng đường cửa sổ như lúc nãy, nhưng k may va vào cạnh bàn, nó vẫn k kêu la gì cả. Lặng lẽ vào phòng tắm thay đồ. Nhẹ nhàng mở lớp băng dày ở bụng, "lại ra máu nửa à. Bất cẩn quá" nó nhìn vết thương rồi nghĩ. "Viên đạn." Nó đưa tay gần vết thương chợt nhớ đến viên đạn, nó cần gặp Bin để xác nhận lại một chuyện. Nhưng giờ này chắc có lẽ anh đã ngủ. Nó cũng thay cho mình bộ váy trắng mỏng, thuận tiện hơn rồi cũng ngã ra giường chợp mắt một chút. ........................................................................................................................... Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang từ cửa sổ rọi vào như đánh thức nó. Nó mệt mỏi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống nhà. - Anh hai, em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Em k có ý lớn tiếng với anh. - Nó xuống nhà thì thấy Bi đang ngồi ở bàn ăn, Bin có lẽ đang chuẩn bị phần ăn sáng. - K có gì. Bỏ qua đi. Àh..cô định ra ngoài sao? Vết thương của cô. Chỉ mới một ngày thôi đó. - Bin vừa bưng phần ăn vào liền thấy nó xuống. Lo lắng nói. - Tôi ổn. Đây là.....- Nó vừa bước xuống vừa nói. - Àh...Đây là em trai tôi An Nam. Còn đây là bệh nhân của anh. Trịnh Hàn Băng.Win - Bin thấy nói hỏi nên giới thiệu. - Chào. - Nó chỉ ngắn gọn với một chữ. - Hân hạnh biết cô. Có thể gọi tôi là Bi. - Bi chìa tay ra muốn bắt tay với nó, nó cũng lịch sự chìa tay ra nhưng chỉ dừng lại khi cả hai bàn tay cách nhau 2cm, nó lị rút tay về. Xem như nó đã bắt tay với Bi. - Hihi....Win cô muốn ra ngoài sao. Cô còn chưa....- Bin thấy nó như muốn ra ngoài. - Tôi đến dự phiên toà. Xét xử vụ án của Trầm Mặc. - Nó cũng k giấu diếm, nói xong nó ra ngoài luôn. Chẳng để ý khi Bi đang nhìn nó đắm đuối. - Chúng ta nên đến góp vui k nhỉ. - Bi quay sang hỏi Bin. - Nhiều chuyện quá đó Bi. Anh cũng muốn xem, chuyện gì đang xảy ra. - Bin cũng đang rất tò mò về chuyện của nó và Trầm Mặc, giữa họ có điều gì sao? Sao nó lại là chủ tịch của Trầm Thị lại còn bắt Trầm Mặc đến sở cảnh sát. Ôi không, anh thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra. - Vậy ăn nhanh chúc đi....lẹ lẹ dùm cái. - Bi hối thúc, anh cũng rất muốn biết người của Trịnh gia thế nào, là ai, có giống với nó không. Một cô gái lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại rất nghiêm túc. ................................................................................................................................................ Hôm nay là ngày mà mọi người trong gia đình nó điều chờ đợi, đó là ngày xét xử cha con Trầm Mặc và cả Mỹ Nhi nữa. Mọi người thật sự muốn biết kết cục của Trầm Mặc và tin tức về nó, liệu hôm nay nó có đến không? Vụ án 11 năm trước tại sao nó lại lật lại vụ án này chứ. Đúng như mọi người mog đợi, nó đã xuất hiện, nó xuất hiện rất nhẹ nhàng với chiếc đầm maxi voan dài màu đen cùng giày cao gót cùng màu, mái tóc xoã ra, mang khẩu trang y tế màu trắng, nhưng mọi người vẫn thấy được sắc mặt nhợt nhạt của nó. - Fasmin, Fasmin, bên này. - Min vui mừng khi thấy nó xuất hiện, lớn tiếng gọi nó vào ngồi cùng mọi người nhưng nó lại chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng của dãy cuối cùng. Min thất vọng nhìn nó, nhưng một cái nhìn nó cũng chẳng nhìn sang bọng người đó. - Sao con bé nó cứng đầu thế kia. Đúng thật là....- Ba nó bắt đầu tức giận. - NGHIÊM .- tiếng thư kí hô to khi phiên toà bắt đầu. ........................................ - Nè hai. Người đó là ai mà sao cứ nhìn Win hoài vậy. - Bi và Bin đang chăm chú nghe thì lại thấy ánh mắt hắn cứ mãi nhìn sang nó. - Àh......hai k biết. Nhưng chắc là người yêu đấy. Nhìn ánh mắt của người đó kì. Haizzz.- - Đây k phải là nhà của hai người nha. Sao nói nhiều quá Dạ. - Sany bực bội nói. Vì đang tập trung nghe mà có hai người phía sau nói mãi vả lại còn nói này nói nọ hắn nữa. Trong khi đó, Sany xem hắn như anh mình, rất ngưỡng mộ. Nãy h nghe Bin và BI nói làm cô có chút k vui. - Cô là ai chứ. Nhóc con mà còn lớn tiếng...- Bi v=cũng chả vừa, đừng nhìn mặt anh baby mà nói anh hiền nha, anh k dễ ăn hiếp đâu. - Thôi thôi. chúng ta đang xem ké đây...Nhỏ cái miệng. - Bin nhắc nhở em mình, Khẽ nhìn sang nó, hai tai nó đeo headphone nhưng đôi mắt vẫn luôn nhỉn thẳng, đang nhìn vào con người ấy - Trầm Mặc. Cuối cùng, Trầm Mặc đã phải trả giá đắt với tội án tù chung thân với hai tội giết người và âm mưu sát hại chiếm đoạt tài sản, Puy cũng chả hơn gì khi phải vào viện tâm thần vì quá sock, Mỹ Nhi thì phải chịu án tù 8 tháng nhưng liệu cô có chịu nổi khi cảnh tù đầy, ma cũ ăn hiếp ma mới, những vết tích trên người do người của hắn gây ra vẫn còn trên người cô. Yo và Lili và Py đỡ hơn khi phải vào trại giáo dưỡng, nhưng họ đã thay đổi khi mọi người thấy sự hối cải từ họ. ............... Kết thúc phiên toà, thấy những gì mình cần thấy, nghe những gì mình cần nghe, nó lại bỏ điện thoại vào túi xách và chuẩn bị ra ngoài. - Hàn Băng. Xin cô...Xin cô hãy nói với toà, giảm nhẹ cho ba tôi đi. Tôi xin cô. - Trầm Phong từ đâu cúi đầu trước nó. - Ông bà Trịnh, hai cháu, xin các người, tôi xin các người, gia đình chúng tôi k tể sống thiếu ông ấy. - Vợ trầm Mặc cũng lên tiếng cầu xin ba mẹ nó. Mẹ nó có vẻ mềm lòng nhưng lại có giọng nói cực lạnh vang lên. - Đó là cái giá mà ông ta đáng phải trả từ 11 năm trước. - Để lại một câu, nó nhanh chóng rời khỏi. Jeny, Rin, Min và Zeny chạy theo nó. Kon và Hắn cùng hai anh nó theo sau. - Fasmin, Fasmin, nghe nói cậu bị bắn, có sao không. - Zeny nói khi đuổi theo nó. - Cô ấy đã trúng đạn....đó...- Bin và Bi theo sau nó, nhưng Bin trả lời được một nửa nhưng lại nhận được cái nhìn sắc lạnh từ nó. Ý như bảo anh nhiều chuyện vậy- - Rốt cục anh là ai mà sao chuyện gì về VỢ tôi anh cũng biết hết vậy. - Hắn từ đâu lạnh lùng lên tiếng, lớn tiếng nhấn mạnh từ vợ như đánh dấu chủ quyền và thầm nhắc nhở ai đó. - Gì chứ....Win có chồng rồi á...- Bi ngạc nhiên. Nó còn nhỏ tuổi hơn anh nữa mà đã có chồng rồi sao. Nó xoay người lại, lạnh lùng đối mặt với hắn. - Còn nhớ đến tôi là vợ anh sao? Một chút tin tưởng tôi cũng k có. Anh k có tư cách nói câu đó. - Hàn khí ngày một nhiều từ nó. Cũng may nó vẫn còn mang khẩu trang, nếu k mọi người sẽ thấy đôi môi đang nhợt dần nhợt dần của nó. - Zeny, tự lo cho cô và Ren trước đi. Chuyện của tôi. Đừng quan tâm, cả các người nữa. - Nó lớn tiếng nói, lời nói như kim đâm vào tim ai đó. k phải một mà là đâm vào tim của tất cả mọi người. Sao nó lại thành thế này, thái độ này là gì chứ. - Mày đang có cái thái độ gì thế hả? Mày có biết đang nói chuyện với ai không? - Justy giơ tay lên cao như sắp tặng nó cái tát nhưng được Rin ngăn cản. - Anh nên làm tốt việc của mình đi. Còn hai người theo tôi. - Nó nhìn hai anh em Bin với ánh mắt rất chi là lạnh và sắc, Bin và BI giờ lại như người từ Bắc Cực vậy. Hưởng ngụm khí lạnh từ nó. Nó lạnh lùng bỏ đi.
- Fasmin sao vậy chứ, sao lại lạh lùng như người lạ vậy? - Zeny đứng đó thơ thẩn. - Không sao đâuu Zeny, chẳng phải chúng ta đang tìm Fasmin sao. Hôm nay thấy nó như vậy cũng yên tâm rồi. - Jeny an ủi em gái mình. - Nhưng nhìn em ấy như k còn hơi sức vậy, nhìn kĩ em ấy đi, k có chút máu. - Min và Rin nói, Kon và Hắn cũng đồng tình về chuyện này. - Chúng ta về nhà thôi, dù sao chuyện này cũng nhờ Fasmin, Trầm Mặc, ông ấy đáng bị như vậy. - Ba nó lên tiếng khi thấy kết cục khá êm đềm.
"Những con cờ đó, lại bị giam sao. Sao có thể chứ, Bnag chủ cái gì chứ. LẦM. " - Tuấn đập mạnh bàn lộ vẽ tức giận. "Tiếc thật, đời Hend nay còn đâu" - Đức cũng tiếc nuối nói. "Tiếc cái khỉ gì, ta chỉ tiếc tam sm. Xem ra, Winy thật sự k phải dạng vừa. " "Chúng ta có nên khử" "Cô ấy là cảnh sát, với lại thuộc dạng thanh tra cấp cao, cậu tưởng dễ đối phó sao?" "Vậy phải làm sao? Chúng ta càng ngày xuống dốc khi bị Fasmin phá hoại, cả việc công ty nữa, World luôn bị kiểm soát bởi Trầm Thị" "Mã Vạch đi Jin, hãy ra tay với những người bên cô ấy. Hình như lúc ở bệnh viện quan hệ của cô ấy với gia đình và cả cái con cảnh sát Zent kia nữa không tốt đúng không. Có mâu thuẫn thì phải."- Tuấn nói như gợi ý cho Đức. "Ok, tớ hiểu rồi. Tớ hành động nagy đây." Đức như nhận lệnh từ Tuấn xong chẩn bị hành động theo kế hoạch của mình và Tuấn. Đợi Đức ra khỏi phòng. Tuấn tự thưởng cho mình ly rượu, xoay chất lỏng trong ly thành một vòng đạp mắt. "Rồi em cũng sẽ khốn khổ bởi vụ này thôi. Puy, Trầm Mặc, Mỹ Nhi chỉ là khúc dạo đầu, vẫn còn nhiều điều bất ngờ phía sau chờ em đấy." "Hãy từ từ mà tận hưởng" Tuấn giờ đúng như một sát thủ khát máu, ly rượu đỏ kia đuọc anh ném sang một góc, vỡ tan tành, nhuộm đỏ cả một góc phòng.
|