Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
84. Quyết định sai lầm.
Sau khi rời khỏi nhà, nó đi mãi. Đi mãi dưới con đường với những hàng cây xanh lạnh vắng. Không hiểu sao hôm nay nó lại lạ thế, đi dạo vòng vòng mà lòng lại lạnh băng đến như vậy. Là vì hắn sao? Có phải không? - Xem ra đây là quyết định sai lầm rồi cậu à.- nó nói vu vơ nhưng đủ hiểu có chút thất vọng trông câu nói đó. Vết thương của nó sâu thế nào, nặng thế nào cũng k nặng bằng nỗi lòng của nó lúc này. Là nó yêu hắn nên mới vậy sao? Không thể nào. Nó vốn k muốn có thứ gọi là tình yêu. Nó ghét điều đó. Thang lang mãi, nhìn từ phía sau, cô gái với chiếc đầm đen dài có gì đó rất cô đơn và lạnh gía. - Sao cô về trễ vậy? Cô sao vậy? Sao nhìn cô yếu quá vậy? - Vừa thấy nó về Bin đã hỏi dồn. Càng lo lắng hơn khi thấy mặt nó tái nhợt, như k còn sức sống vậy? - Tôi đi dạo thôi. Tôi về phòng đây. - Nó vừa nói dứt câu, đang bước đi thì đột nhiên khuỵ xuống sàn, nó sắp ngất rồi. - Win...Win cô sao vậy... Bi....gọi cấp cứu đi....BI. -Bin lo lắng đỡ nó dậy định đưa nó đi cấp cứu nhưng. - Tôi ghét mùi bệnh viện. - Nó nói xong ngất luôn. Bin sờ trán nó, trán nó nóng như nước sôi vậy. - Bi...lấy thuốc hạ sốt giúp anh mang lên phòng Win. - Bin nói xong bế nó lên phòng. ...Tại phòng nó lúc này...Bin như người mất hồn. - Anh hai, anh hai, thuốc đây...Sao nhìn anh kì vậy? - Bi thấy Bin lạ nên hỏi. - Minh Hy là Minh Hy. - Bin nói với Bi trong khi nó vẫn bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra. - Thật sao? Minh Hy là Minh Hy của chúng ta sao? Đúng là may mắn, cảm ơn mẹ. Con và anh đã tìm được Minh Hy rồi mẹ à. - Bi vội kiểm tra, vén nhẹ chiếc váy nó lên khỏi mắt cá chân, đúng thật là có cái bớt hình cánh hoa, k nhầm đâu được. Bi vui mừng nói. - Kìa anh hai, tìm được em gái anh không vui sao? - Bi lay người anh mình. - Ừh...vui. Rất vui là đằng khác. - Bin cười gượng nói. Vui sao? Đúng là có vui nhưng miệng cười mà sao lòng đau nhói thế nào. Anh phải làm sao bây giờ. - Đợi em ấy tỉnh dậy, em sẽ nói với em ấy. - - K được. Chờ thêm một thời gian nữa đi. Anh có lí do của mình. Nghe anh. - Bin nói. Bi cũng miễng cưỡng gật đầu. Rời khỏi phòng, Bi luyến tiếc nhìn nó, nhưng Bin lại đau nhói. Từ nay tình cảm này, anh sẽ chôn sâu vào tim mình. ................................................................................................................................................ - Anh à, em muốn đến nhà thăm hai bác. - Jessica dịu dàng nói với hắn khi cả hai tay trong tay đang đi siêu thị. - Ok, em đúng thật hiếu thảo. - Hắn nở nụ cười tuyệt đẹp với Jessica, nụ cười sao bao năm xa cách. ................. - Con nói sao? Con muốn thực hiện lời hứa với Jessica sao? Nhưng....còn Fasmin. - Mẹ hắn ngạc nhiên khi nghe hắn nói. Bà không hiểu con trai bà đang nghĩ gì. Có nghĩ đến nó không? - Fasmin....Bác gái, con đã mất ba mẹ, con chỉ còn lại anh ấy thôi, anh ấy là người con yêu nhất, con k thể mất anh ấy, con tình nguyện làm vợ hai của anh ấy. Con xin bác. - Jessica nói xong bật khóc. - Jessica em nói cái gì vậy? Anh k cho em nói thế, Fasmin, con sẽ huỷ hôn với cô ấy. Con nghĩ cô ấy k yêu con, suốt ngày cứ cứ gắng cho mình cái mác lạnh lùng vô cảm đó. Điên sao? - Hắn thẳng thừng chê bai nó, vì giờ này hắn còn nhớ nó là ai đâu. Người hắn yêu cuối cùng cũng là người ngồi kế bên hắn. - Mày nói gì thế. Ý mày bảo Fasmin k xứng đáng với mày à. Mày chưa già đã hồ đồ rồi sao? Lúc trước mày đâu có như vậy. Ăn nói hỗn hào. - Ba hắn tức giận khi thấy hắn nói nó như vậy, quả thật ba hắn nhìn người rất giỏi. Thấu tình đạt lí. Ông rất tin tưởng nó, dù nó vẫn lạnh lùng nhưng cư xử đúng mực với ông, rất lễ phép. Còn về Jessica, ông biết cô về 2 năm trước, trước nó ông cũng rất mến nhưng ông vẫn có chút k tự nhiên với nụ cười của Jessica, nên ông phải phản đối. - Ba nói gì vậy chứ. Con chê bai cô ta hồi nào. Chỉ nói rằng cô ta như khúc gỗ, lạnh ngắt cả bố mẹ cô ta cô ta còn dám nghênh ngang kiêu ngạo thì nói gì nữa. - Hắn đứng lên phản bác. - Mày....Nói tóm lại tao phản đối mày lấy Jessica. - Ba hắn tức giận đứng lên chỉ mặt hắn, ông tức giận tột độ. - Thôi thôi, tôi sẽ nói chuyện này với anh chị Trịnh, hai cha con hai người bớt bớt giận giúp tôi. Con Jessica, con về nhà trước đi con. - Vâng. -Jessica cười méo xẹo ra về. "Tôi thấy tình cảm của hai gia đình ấy sẽ mau tan vỡ thôi. - Cô làm tốt lắm. Nếu ông già đó phản đối, cô có thể khử. - tôi biết. tạm biệt" Cuộc đối thoại ngắn của Jessica sau khi vừa rời khỏi nhà hắn. "Ông già chết tiệt, ông sẽ lìa đời nhanh thôi." Nói một mình, Jessica lại tiếp bước khi trên môi đang nở nụ cười quỷ dị. ............................................................................................................................................... Nhà nó lúc này ngoài Ren đang nghĩ trên phòng ra điều k có ai cả. Jessica về nhà liền tự thưởng cho mình ly nước ép, đang ngồi nói điện thoại trên sofa. - Em, không sao?Em hiểu, Fasmin, cô ấy tốt đẹp hơn em, giàu có hơn em, nên ba anh mới thích em ấy. Em chỉ là người đến sau. - Jessica vờ khóc khi nghe điện thoại, những cảnh này đều thu vào mắt Sany. - Chị Zeny, chị có đây không...? - Sany vờ như k nghe gì, nói lớn. - Em...em là Sany đúng không? Chị là Nguyệt Tâm, Zeny gì đó k có ở đây, hôm nay k có ai ở nhà hết. - Jessica trở lại vẻ dịu dàng của mình. - ỦA chị không khóc lóc như nói với anh Resd nữa hả. Giả tạo. - Sany khinh thường trước thái độ của Jessica. - Sao em nói chị giả tạo, chị đâu có. Dù gì chị cũng sắp đám cưới với anh ấy, làm nũng xíu cũng có sao đâu em. - Jessica đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sany, ngoài nhìn như bắt tay xã giao nhưng thật ra lực của Jessica rất mạnh, cổ ta của Sany đang đau nhứt. - Chị đang làm cái gì vậy. Đồ giả tạo, buông ra. Mau. Chị có tin tôi nói với chị Fasmin đuổi chị khỏi đây không? - Sany k chịu được đau lớn tiếng nói. Cứ ngỡ Jessica sẽ đánh Sany nhưng. - Sany, chị có làm gì đâu mà lại nói chị như vậy. Em có biết chị đau lòng đến nhường nào không. Muốn chị đi chứ gì, chị sẽ đi. Chị k muốn người khác xúc phạm mình như vậy. - Jessica nói như oan trách nhìn rất tội nghiệp khác với thái độ lúc nãy. - Cái quái gì thế này. - Jessica, con đứng đó, cứ ở lại đi. Ta cho phép, Fasmin k có ở đây, ta là mẹ nó, ta sẽ quyết thay nó. Còn Sany, sao con dám hỗn với chị vậy. Xin lỗi chị đi con. - Mẹ nó từ ngoài vào vừa đúng lúc thấy Jessica khóc lóc dọn đồ đi. - Con k sai thưa bác. Cô ta là kẻ giả tạo. Vừa nãy còn bóp chặt tay con làm nó đỏ hết cả này. Sany nói xong chìa tay ra nhưng sao tay Sany, những vết đỏ biến mất rồi. - Con đang đùa với bác sao Sany, tay con bình thường thế kia. Mau xin lỗi Jessica ngay. - Mẹ nó lớn tiếng nói. Mẹ nó dần thay đổi tính cách rồi. -Con k sai. Cô được lắm Nguyệt Tâm. - Sany nói xong bỏ về. -Bác à, sao bác lại la con bé như vậy. Con đi sẽ xong chuyện thôi mà. - Jessica nắm lấy tay mẹ nó. - Không Jessica, Sany quá đáng lắm ta sẽ nói với ba mẹ con bé. còn con nữa Jessica à, ta xem con như con gái ruột của ta. Vì thế con cứ ở đây, ta sẽ bảo vệ con. - Mẹ nó nói xong Jessica liền tựa đầu vào vai bà. - Con cảm ơn bác, nhờ bác mà con cảm thấy ấm áp hơn. - Jessica nói với nụ cười chiến thắng. "Ngôi nhà này sẽ nhanh chóng là của Jessica này. Trịnh- Tống - Trang- Kim, tôi thề phải khiến cho tứ đại gia tộc các người, chia năm sẻ bảy, tàn sát lẫn nhau."
|
|
85. Từ bỏ.
Những cảnh tượng lúc nãy, cãi nhau, lên mặt với Sany, những cử chỉ thân thiện với mẹ nó. Nói chung những việc vừa xảy ra lúc nãy vẫn còn một người biết nữa. Ren đã k có ấn tượng tốt về Jessica nhưng chỉ im lặng mà k nói, đến khi Zeny nói cảm nghĩ của mình Ren bắt đầu nghi ngờ hơn. Nhưng có lẽ ông trời giúp Ren nhìn rõ được Jessica hơn khi Ren muốn xuống nhà lấy cốc nước, k ngờ Ren lại thấy được cảnh lúc nãy. "Nguyệt Tâm, chị ấy diễn hay thật." không đễ Jessica phát hiện nên Ren cũng nhanh chóng về phòng. - Zeny, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. - Ren lên tiếng khi thấy Zeny đến thăm mình. .... - Đúng là kẻ 2 mặt. Lúc nãy Sany có gọi cho mình, con bé khóc kể rằng cô ta ăn hiếp nó, còn mẹ Fasmin thì bắt nó xin lỗi, nó giận lắm nên k đến đây nữa đâu. - Zeny tin tưởng lời Ren nói, vì Sany cũng có kể với cô nhưng vì k có nhân chứng nên Zeny cũng phải im lặng, nhưng k ngờ lại có thêm Ren biết nữa. - Cậu tính sao? - Tớ sẽ dạy cho cô ta một bài học. - Zeny nắm chặt tay. - Từ lúc cô ta về, trong nàh chẳng có chuyện gì tốt cả, chị Rin vừa nói với mình là ba chị ấy và Resd cãi nhau kìa. Chỉ vì Nguyệt Tâm - - Trùng hợp quá ha. - - Zeny, cậu nên cẩn thận, nên nhớ lời hứa của chúng ta với Fasmin. - Tớ hiểu mà, tớ luôn ghi nhớ nó này. Thôi cậu nghĩ ngơi đi, sau này có chuyện gì bàn tớ sẽ lên phòng này. Vì bây giờ chắc chỉ có phòng Fasmin là an toàn nhất thôi.- Zeny nói xong cũng ra khỏi phòng, xuống nhà. "Em, về đến nhà rồi..Cảm ơn anh, em k sao...Bye Bye ông xã Resd của em.." Zeny vừa xuống nhà đúng lúc lại nghe tiếng Jessica từ cửa vào, những lời nói của Jessica trong điện thoại làm Zeny nổi da gà. Ngọn lửa giận đang trong người vì việc của Sany, thêm những lời ngọt ngào trước mắt lại đốt lên ngọn lửa này. "Ông xã" vậy còn nó thì sao. Nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. Đến trước mặt Jessica. - Chị giỏi thật, chưa cưới mà đã ông xã này ông xã nọ. Làm tôi nổi cả da gà rồi. - Zeny đứng đó khoanh tay. - Chị gọi vậy đúng mà. Dù gì chị và Resd cũng sẽ cưới nhau, gọi vậy cho thân mật thôi mà. - Jessica giữ vẻ bình tĩnh và dịu dàng trả lời một cách khôn ngoan với Zeny. - Chị biết nghĩ k vậy? Fasmin và Resd hai người có hôn ước từ nhỏ, họ vừa mới đính hôn đây, bây giờ chị về kêu người ta đám cưới với chị, sao chị mặt dày quá vậy. - Zeny thẳng thừng nói, Zeny muốn đòi lại công bằng cho nó. - Fasmin, Fasmin, con nhỏ đó là gì mà sao ai cũng quan tâm nó hết vậy? Lúc nào cũng hầm hầm, nhìn là k có ấn tượng. Bởi vậy mà Resd nói cô ta như một cái xác khô cứng, đòi huỷ hôn với cô ta là đ1ng. nói với cô ta có bản lĩnh thì dành với tôi. - Jessica quan sát nơi này chỉ có 2 người nên cũng dần lộ mặt. Jessica rất thông minh vì khi đối đáp với ai đó cũng chọn cho mình vị trí góc nhìn rất tốt có thể quan sát hết mọi thứ, cô đang đứng xoay mặt ra ngoài cửa. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng lưng của Zeny. - Cô....Tôi sẽ dạy cô một bày học, để cô biết thế nào là lễ độ. - Zeny k kìm được tức giận mà giơ tay định tát Jessica nhưng Jessica nhanh chóng ngăn lại. Nắm chặt tay Zeny. Nhưng chỉ sau 3s. 3...2...1 Jessica bỗng nhiên ngã xuống, từ ngoài vào chắn chắn sẽ hiểu lầm. - Jessica....- Hắn k biết ở đâu bước vào. Theo sau còn có Kon, Jeny. - Zeny, em làm cái gì vậy.- Hắn lớn tiếng với Zeny và đỡ Jessica đứng dậy. - Em k có làm gì hết. - Zeny nói. giờ cô biết hành động lúc nãy của Jessica nhầm mục đích gì. - K làm gì sao Jessica lại té dưới nền nhà chứ. Jessica, em nói gì đi. Có chuyện gì xảy ra. - Em....Zeny nói muốn đòi lại công bằng cho Fasmin nên xô ngã em. Còn cào vào tay em nữa. - Jessica nói xong rươm rướm nước mắt. Hắn nhìn tay của Jessica mà đau lòng, nhìn Zeny với ánh mắt hoán giận. - Jessica đã làm gì cô mà cô làm Jessica ra như vậy, biết cô ấy rất hoảng sợ. Không. - Hắn tức giận mặt đỏ hầm hầm. Những điều hắn nói vào mặt Zeny làm Ren từ phía trên lầu nhìn xuống tức thay nhưng cô nhớ lời nó giận, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bình ĩnh quan sát tình hình. Nhưng Zeny k như Ren, bởi những lời chỉ trích từ hắn nói cô làm cô bùng nổ rồi. Rõ ràng là Zeny k xô đẩy gì Jessica, những vết cào rướm máu đó Zeny k biết ở đâu nhưng cô biết cô k có làm. Những người ở đây sự thật ở đây bị một tay Jessica che mắt hết rồi. - Anh biết gì mà nói. Anh đã chứng kiến tôi cào hay xô ta ngã chưa? Thật lầm vì tôi nghĩ anh là một con người có mắt nhìn người tốt, nhìn xa trông rộng nhưng bây giờ lại bị con quỷ đội lốt người nghe mắt. Còn chị và anh nữa, im lặng đến vậy sao? Chị là chị tôi còn anh là chồng tôi, cả hai đều là người thân của tôi mà lại k tin tôi. - Zeny nói lớn nói lên nỗi thất vọng của mình. - Zeny, em bình tĩnh..Anh và chị hai k phải k tin em....- Kon đang định giải thích - Tôi sẽ dọn về nhà tôi ở, ở cùng con người này, thật ghê tưởm. - Zeny tức giận bỏ đi. Đúng thật hôm nay cô mới thấy được khả năng của diễn của Hà Nguyệt Tâm đến đâu. Thật quá xuất sắc. - Zeny.. - Mặc kệ cô ta đi, Jessica anh đưa em về phòng nào...Đứng lên.- hắn nói xong cũng chả quan tâm đến Kon và Jeny liền đưa Jessica về phòng. "Người tiếp theo muốn rời khỏi căn nhà này là ai nào?" đó là câu hỏi mà Jessica đang đặt trong đầu. ............................................................................................................................................... Tại căn nhà của Bin, Bin thì đang ngồi nhâm nhi tách trà ở phòg khách nhưng anh vô cùng đau đầu khi Bi đang đi qua đi lại trước mặt anh. - Bi, em ngồi xuống được không. Anh đau đầu lắm rồi này. - Bin than vãn - Anh à, sao đến giờ Minh Hy vẫn chưa tỉnh vậy. Gần 1 ngày rồi đó, nếu cứ sốt mê man như vậy sao anh k đưa Minh Hy đến bệnh viện. - Bi lo lắng nói, thì ra đây là lí do khiến Bi đứng ngồi k yên. - Win rất ghét bệnh viện, cứ để em ấy ở đây đi. Bi nè, em nên gọi em ấy là Win, đừng gọi Minh Hy. - Ok...giờ tìm được em ấy rồi nên em cũng rất thoải mái. ................. Trên phòng.. - Mình ngủ gần 1 ngày sao. tốn nhiều thời gian thật. Mình nên tiếp tục điều tra chứ.- đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nó cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao nó cũng thấy đỡ hơn. Xoay qua tự thưởng mình ly nước lọc, nó cảm thấy cuốn họng thoải mái hơn. Bước từng bước xuống nhà, những bước chân nhẹ nhàng dưới nền đất lạnh nhưng vô cùng dứt khoát. "Tôi nghe Ren....Có chuyện đó sao? Được, cậu nên nhớ lời dặn của tôi. Trong căn nhà giờ chỉ còn mình cậu" Nó nói xong vội tắt máy. Tiến lại cửa sổ, ngắm nhìn những đoá hoa oải hương rực tím kia thật đẹp, nhưng lại bị cơn gió mạnh lấn áp ngả nghiêng, nhưng nó vẫn k rớt đoá hoa nào. Hoa oải hương rất kiên cường. "Ren đừng để tôi thất vọng. Zeny, tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ k thể chịu được lâu dài và nhịn nhục trước thái độ như vậy. Nhưng cậu thì khác, cậu đã nhịn nhục và chịu đựng một thời gian dài với Mỹ Nhi. Vì vậy tôi đặt niềm tin vào cậu. Đừng để tôi thất vọng." Người con gái với chiếc váy đen voan kia đang tung bay, gió phả vào mái tóc làm nó tung bay nhưng cũng cho ta thấy được sự kém sắc và ảm đạm hiện trên đôi mắt và khuôn mặt đó. Những việc xảy ra hôm nay, nó đã đoán được từ trước đó cũng chính là lí do mà nó muốn Zeny và Ren hứa với nó. Nhưng với tính của Zeny, chính trực và thẳng thắng chắc chắn sẽ k chịu được lâu. Cảm nhận của nó rất chính xác. Nó đã thử điều tra về Nguyệt Tâm một số thông tin được bảo mật nhưng với sức của nó thì điều tra sâu thêm một ít. Với kinh nghiệm của mình và cách nhìn người tận sâu đáy lòng thì nó nghĩ Jessica là người rất khôn khéo, hiếu thắng bằng chứng là ánh mắt của Jessica dành cho nó, có lẽ nó sắp nhìn thấu được con người với thân phận bí ẩn này. "Nguyệt Tâm, rốt cuộc cô là người của ai?" Một câu hỏi mà lúc nào cũng hiện lên trong đầu nó. Bởi nó đã nhìn thấu con người này bằng kinh nghiệm và khả năng cảm nhận (ngoại cảm) của mình. "Dù là ai, tôi cũng k thể để cô hại những người bên tôi đâu. Hà Nguyệt Tâm" Tay nó nắm chặt thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Về chuyện của nó và hắn nó đã từ bỏ, nó biết nó k hợp với hắn, nó muốn hắn hạnh phúc nhưng k phải là hạnh phúc được xây dựng trên sự giả tạo của Nguyệt Tâm, k phải nó muốn dành hắn mà chính nó k muốn hắn sống và bị kéo theo con đường k lối về mà Nguyệt Tâm đang dần vẽ ra cho hắn.
|
Cho Linh hỏi là mọi người có muốn truyện Full chưa nè? để lại cho Linh ý kiến nhận xét truyện nhé.
|
|