Ngốc! Em Là Của Anh
|
|
Chương 52: Bị thương
Ngoài dự đoán của nàng, khi trở về nhà nội đã thấy ông Kim đang ngồi ở ghế nói chuyện với bà nội.
- Bà, nàng lễ phép cúi đầu chào, miệng lưỡi còn đang phân vân xem liệu có nên chào cả bố nàng luôn ko?
- Ờ, Dương đấy hả? Mẹ cháu đâu? Sao năm nay nhà mày mỗi người về một lượt thế?
- Dạ? Hạ Dương ko ngờ bà nội đã già mà vẫn còn tinh tường như vậy, thoáng cái đã nhìn ra điểm khác biệt, lung túng chưa biết nói sao cho phải thì Như Phong đã giúp nàng.
- Cháu chào bà ah? Như Phong lên tiếng rất đúng lúc, cháu cùng Hạ Dương đi chơi nên tiện thể đưa cô ấy qua đây luôn, ko ngờ là bác trai cũng đã về trước rồi. Thế bác gái ko đi cùng bác ạ? Khéo léo đổi câu hỏi sang ông Kim đang ngồi đó nhìn đứa con gái cùng ông thầy chủ nhiệm.
- Hem, cũng ko có gì đâu mẹ a, con rảnh nên đi trước thôi, mẹ cháu lên quê ngoại chưa về mà. Đáp bằng lòi nói dối một cách trơn tru, ông Kim vẫn chăm chú nhìn sang Như Phong, dường như trong đầu đã có ý nghĩ gì đấy.
Sau khi chúc mừng bà nội nàng thượng thọ, Như Phong ko tiện ở lâu, cũng xin phép về luôn. Những gì còn lại phải để tự nàng giải quyết thôi, chàng vẫn chưa là gì để có thể xen vô vào chuyện gia đình của nàng được.
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dẫn xa xa, Hạ Dương ko giấu được tiếng thở dài, nàng thực đã phiền đến chàng người ấy nhiều quá. Ước chi…?
- Dương, bố có chuyện muốn nói với con! Bất thình lình, ông Kim xuất hiện ngay phía sau nàng nói.
Quay lại nhìn ông bố của mình, Hạ Dương chán nản uể oải đáp:
- Sao? Bố muốn nói gì với con? Con nghĩ bố nên nói chuyện với mẹ con đi thì hơn. Rảo bước nhanh chóng để thoát khỏi con người ấy, nàng thực vồn vã muốn chạy trốn.
- Là chuyện của con. Ngăn để nàng chạy về nhà, ông Kim nói lớn. Bố nghĩ bố con mình cần nói chuyện thẳng thắn.
- Con? Hạ Dương nghi hoặc hỏi lại, chuyện gì liên quan đến nàng đây?
- Mối quan hệ của con và thầy Phong là gi? Ông Kim thực ko nể nang, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Dương có chụt chột dạ, thì ra là chuyện này, bố nàng đã biết gì rồi chăng?
- Quan hệ gì là thế nào? Chẳng phải là thầy trò ư?
- Đừng có hòng qua mắt bố, bố nói trước, thằng Phong là thầy giáo của con, đừng có mơ tưởng đến chuyện yêu đương nhăng nhít, biết chưa? Ông Kim cứng rắn nhắc nhở nàng.
- Hơ? Nàng biết nàng ko giấu được rồi, nhưng thế thì đã sao chứ? Có gì là vi phạm pháp luật hả? Nghĩ vậy nên nàng cũng bực mình, trước khi rời đi ko kìm nổi mà to tiếng với ông, chuyện tình cảm của con bố ko phải lo, mà nói đúng hơn bố ko đủ quyền can thiệp. Bố hãy nghĩ lại mình đi đã.
Đau! Trái tim nàng thắt chăt lại.
Nàng thực là một đứa con hư như vậy?
Nàng thực là một đứa con đã “chửi” vào mặt người sinh thành của mình sao?
********! Nàng hận chính mình, chạy ngược lại ra khỏi ngõ về nhà nội, nàng cần nói cho anh trai biết những chuyện đang diễn ra trong gia đình mình.
Anh trai hẳn sẽ cho nàng lời khuyên, biết đâu anh ấy lại có cách giải quyết êm đẹp.
Mà rốt cục nàng đang băn khoăn chuyện gì đây? Vì nhận ra ý cấm đoán của bố nàng đối với quan hệ của nàng cùng Như Phong? Hay là thực sự vì sự phản bội của bố nàng?
….
Dòng nước lặng lờ trôi mang theo dòng chảy của thời gian, Hạ Dương ngồi một mình bên bờ sông Hồng lặng gió.
Cũng may, trời ko còn lạnh như trước, nàng cũng yên tâm để mình tìm khoảng ko tĩnh lặng.
Khi những tia nắng cuối cùng chính thức tạm biệt thế gian, Hạ Dương mới mệt mỏi đứng dậy, chầm chậm bước về nhà. Có lẽ, giờ này mẹ nàng đã về rồi. Ít nhất khi trở về nhìn thấy mẹ sẽ khiến tâm tình nàng dễ chịu hơn là nhìn thấy mặt ông ấy.
Sự thật đã chứng minh, ý nghĩ của nàng đã sai lầm.
Mẹ nàng trở về giống như lại mang đến bão tố mới sau nhưng giây phút bình yên.
- Mẹ nói xem, như thế có được ko? Là mẹ mẹ có chịu đựng được ko?
Tiếng nói như muốn hét lên của mẹ nàng ko ngừng đập vào tai nàng, Hạ Dương bồn chồn ko vào nhà, đứng núp sau cánh cửa, hình như mẹ đã ko chịu được mà nói ra cho bà nội biết.
- Chuyện cũng chưa đâu vào đâu, chỉ là mấy tin nhắn trêu đàu thôi, con làm quá lên làm gì? Chuyện bé xé ra to ko phải là tốt đâu. Ngược lại với sự tức giận ko kiềm chế nổi của mẹ nàng, bà nội Hạ Dương vẫn rất trầm tĩnh, giọng điệu hoàn toàn ko phải của một bà cụ lãng tai ko hiểu con dâu đang nói gì.
- Chưa đâu vào đâu sao? Bà Xuân tức tối nhắc lại lời mẹ chồng, cố gằn giọng nói nhỏ hơn tránh thị phi tai tiếng, bà chỉ tay vào ông Kim nói từng tiếng một, mẹ để cho chồng con dắt thêm một đứa con riêng nữa mới nói là có gì sao? Bằng ngần này hơn 20 năm trước ko phải cũng gân lên để cãi ko có gì, có nhớ là còn lôi con đến tận nhà người ta thanh minh ko? Mẹ tưởng con lại ngu như năm đó nữa sao? Bây giờ thì thế nào? Ông đi mà nói với thiên hạ rằng nó ko phải là con gái ông đi? Để xem dân làng hàng xứ người ta nói thế nào?
- Chuyện đã qua ko nên nhắc lại nữa, thằng Kim là sai lầm nhất thời, con cũng nên bỏ qua cho nó.
- Mẹ tưởng con ko bỏ qua sao? Con ngậm đắng nuốt cay 20 năm nay là ko bỏ qua sao? Tiếng bà Xuân đã xen lẫn những âm thanh nức nở, Hạ Dương ở phía ngoài nghe thực ko hiểu chuyện gì, rốt cuộc 20 năm trước là chuyện gì? Mẹ nàng đang nói đến ai, con riêng gì cơ? Nàng sao?....
Thật muốn nghe một tiếng thanh minh từ bố nàng, nhưng Hạ Dương hoàn toàn thất vọng, từ đấu đến cuối chỉ thấy ông giữ im lặng ko lên tiếng, lát sau vẫn là tiếng của bà nội thâm trầm:
- Cũng ngần này tuổi rồi, trai gái gì nữa được đâu mà mày nói thế, mang tiếng xấu cho bố nó.
- Ha? Bà Xuân nghe mẹ chồng nói vậy ko khỏi khinh bỉ nhếch mép cười buồn, mẹ thì biết gì chứ, mẹ tưởng nhà con nói ko có gi là ko có gì thật sao? Ko có gì mà ban ngày ban mặt sang cửa hàng nhà người ta, vuốt má vuốt mặt người ta à? Mẹ nói xem, có phải là bản tính dê già ăn sâu vào máu ko? Mẹ nói xem, mẹ nghĩ như thế nào?
????
Thì ra có cả chuyện này nữa sao? Mẹ nàng cũng đã biết những chuyện của bố sau lưng bà sao? Hạ Dương ngồi bệt bên ngoài, nước mắt lặng lẽ rơi.
Những đau khổ của mẹ nàng đã lên đến mức nào rồi?
Ko để bà mẹ lên tiếng bênh vực con trai, bà Xuân tiếp tục vạch trần, đã đến nước này thì bà cũng chẳng cần phải giữ sĩ diện cho ông ấy nữa.
- Con còn chưa nói đến chuyện nhắn tin trêu đùa đâu, trêu đùa cái kiểu con nít ở đâu ra? Phải vai vế với bố mẹ chồng nhà nó chứ ko à? Yêu là yêu thế nào? Giỏi yêu giỏi đương ko sang mà ve vãn nó khi chồng nó còn sống ý?
- Bà đứng có ăn nói hàm hồ. Cuối cùng ông Kim cũng lên tiếng, bà chua ngoa nó vừa thôi.
- Phải…, tôi đây thì chua ngoa vậy thôi, bây giờ thì có chó mõ ngoài đường kia nó mới ngọt ngào với ông được. Cùng lắm thì ông lên với mẹ con nhà con Huyên đi, có mẹ con nhà nó thì ko chua ngoa với ông thôi, có khi còn vác ông lên bệ thờ đấy chứ?
- Á à…, bà rủa tôi chết đi đấy à? Ông Kim gằn lên từng tiếng một, giỏi, bà thì giỏi lắm rồi.
- Tôi chẳng rủa ai hết, nhận ra được mình đã lỡ lời, bà Xuân nhanh chóng phản lại, đấy là ông tự suy ra như vậy, tôi nói là nói đứa con riêng của ông, nó chẳng mong ngóng ông từng ngày từng giờ à? Ha? Dù gì cũng là máu mủ của ông, ngày Tết ngày nhất cũng nên mua bộ quần áo mới cho con chứ nhỉ? Thật tội vạ ở cái mồm, bà Xuân bị chọc đến mức muốn phát điên, nói năng đã bắt đầu hỗn loạn ko có mục đích.
- Bốp! Bà im đi! Ông Kim hằn học in một dấu tay lên mặt của bà Xuân, vừa vừa thôi, đừng có tưởng mấy đồng bạc của bà mang về là bà được làm vương làm tướng ở cái nhà này.
Chuyện gì đến cũng phải đến, bà Xuân cũng ko quá bất ngờ với cái tát trời giáng này, cười khểnh một cách đau đớn, quay sang mẹ chồng vẫn đang ngồi đấy chứng kiến:
- Chuyện lần này, mẹ ko giải quyết được, con sẽ đi nhờ các ông các bà trong họ hàng làng mạc nhà mình, phản bội một lần thì con có thể tha thứ chứ lần thứ hai sẽ ko được đâu mẹ ah. Dứt lời, bà Xuân rất vững vàng bước ra cửa, nói ra chuyện này bà đã xác định ko còn gì lưu luyến với ông Kim nữa rồi.
- Mẹ! huc…
Hạ Dương đứng trước mặt bà Xuân, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bí mật nàng ko được biết, thì ra là như vậy…
Mẹ nàng, đã rất đau phải ko?
- Con gái ngốc, khóc gì mà khóc? Bà Xuân trở nên nhẹ nhàng đến bất ngờ, ôm nàng vào lòng, để tựa đầu con gái lên vai mình vỗ nhẹ, ko có gì phải khóc cả con ạ.
- Mẹ đừng giấu con, con biết hết rồi. Hạ Dương nghẹn ngào nói ra mẫy chữ, mẹ nàng trước mặt nàng vẫn là sự che chỏ yêu thương như vậy? Những đau khổ của mẹ tại sao trước giờ mình ko hề biết? Là mẹ che giấu quá kĩ hay tại bản thân quá vô tâm?
Thoáng chút bất ngờ vì Hạ Dương nói vậy, bà Xuân giật mình đẩy Hạ Dương ra khỏi mình:
- Con khi nãy đứng ngoài này à?
- Dạ. Sụt sùi gật đầu, để con vào nói rõ cho bà nội biết.
- Ko cần! Ngược lại, bà Xuân vội vàng giữ tay Hạ Dương, con ko nên đối mặt với bố con, để mẹ lo là được rồi.
Nhìn vào đôi mắt mẹ đầy tin tưởng, Hạ Dương ko đành lòng gật đầu.
Mẹ thực có thể làm được chứ?
- Lêu lêu lêu..., những đứa trẻ bá vai nhau cùng thè lưỡi ra làm động tác khinh bỉ nàng, cha mày là đồ xấu xa, chúng ta ko thèm chơi với nó.
Hạ Dương một mình đuổi theo đám đông đang xa dần, ko, đừng, tớ là người tốt, đừng để lại tớ một mình, đợi tớ với...
Những thanh âm hốt hoảng sơ hãi thoát ra trong mộng, Hạ Dương ko khỏi toát mồ hôi bật mình tỉnh dậy.
Thật may, chỉ là một giấc mơ, nàng đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán nhủ thầm.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thực sớm, chưa đến 6 rưỡi, thảo nào mẹ ko gọi nàng dậy.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại quê nội, trưa nàng đã phải xuôi xuống Hà Nội để mấy bữa đi học rồi, nản thiệt.
Đang tính lười nhác thả mình xuống đánh thêm một giấc, nàng chợt nghe thấy tiếng ồn ào gian nhà ngoài:
- Được rồi, bà nói tay này nhắn tin chứ gì, chỉ cần ko còn tay nữa là xong. Tiếng bố nàng oán hận vẻ oan ức.
Rất nhanh, nàng định hình được tình thế, vụt dậy lao ra ngoài, lúc này bố nàng đã chạy xuống bếp tay phăng phăng cầm con dao phay dài chừng 2 gang tay, vội vàng hét lớn:
- Bố làm cái gì vậy hả? Điên à? Có lẽ ko đúng với giọng điệu của một đứa con nói với người cha, nhung thực tế thì giờ phút này nàng đâu có nghĩ được nhiều như vậy đâu, ko dám xông vao can ngăn ông Kim, bất lực đứng phía ngoài quát lớn.
- Mẹ con nhà mày vu cho tao ngoại tình, được rồi, vậy thì tao sẽ chặt đứt bàn tay này cho mẹ con nhà mày xem. Ông Kim gằm lên từng tiếng đau khổ, tay phải cầm con dao đã giơ lên đến đỉnh đầu.
Ngay lúc lưỡi dao sắp chạm đến đích, bóng một người vụt ra giữ lấy tay ông Kim, chính là mẹ nàng:
- Còn đứng đó à, giật con dao ra ngay. Bà Xuân có vẻ sợ hãi giục Hạ Dương. Chỉ là sáng sớm lời qua tiếng lại mấy câu, ko nghĩ đến ông Kim lại uống rượu rồi làm càn, chỉ sợ có điểu chẳng hay xảy ra.
Nghe lời mẹ ngay tức khắc, Hạ Dương có gắng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt chuôi dao của ông Kim, miệng lắp bắp sợ hãi:
- Ko được, mẹ àh, bố con giữ chặt lắm.
- Tránh ra...! Tiếng ông Kim vùng vẫy hất mẹ con Hạ Dương ngã xiêu ngã vẹo.
- Ong vừa vừa thôi, ông định buộc tội cho tôi hại ông tàn phế hả? Muốn tàn phế thì ông chém luôn mẹ con tôi đi đây này.. Bà Xuân tức tối gào lên, đang ở tư thế ôm ghì lấy ông Kim thả lỏng, có giỏi thì ông chặt đi.
- Bà tránh ra, mẹ con nhà bà có coi tôi ra gì nữa đâu mà, tôi tàn phế cũng được, ko khiến bà phải lo cho tôi. Tôi đâu phải là chồng bà nữa đâu..
Với những lời lẽ tuyệt tình như vậy, Hạ Dương ko khỏi đau lòng, thực tế thì ai đã ko coi trọng cái gia đình này chứ? Lỗi của mẹ nàng sao?
- Bố nói thì hãy nghĩ kĩ xem, ai là người năm lần 7 lượt phản bội? Đến giờ phút này mà còn định giở trò mèo ra cho ai xem? Chẳng ai muốn xem bố diễn tuồng đâu mà. Tiếng nàng nói cao thấp trầm bổng khiến ai đó tức nghẹn.
- Mày giỏi. Mày thì giỏi rồi. Mày đi học thầy cô mày dạy về xem trộm tin nhắn riêng tư của người khác à?
- Chẳng ai dạy, có tật thì giật mình thôi. Hạ Dương tức khí buông thêm một câu, mặc kệ ánh mắt giận dữ của ông Kim nhìn mình, quay đi thẳng lên nhà trong tiếng nhắc nhở của mẹ nàng “ko được nói nữa”.
Bất quá, lời nàng nói đa trở thành mồi châm thuốc nổ, ông Kim điên tiết kéo mạnh con dao trong tay, nhất thì bét nói là làm, ko thể để nó khinh thường ông nghĩ rằng ông chỉ dọa mẹ con nó thế thôi.
Nhưng...
Trước khi ông kim vung dao một lần nữa, lưỡi dao sắc nhọn đã quẹt một đường dài trên bàn tay của bà Xuân vẫn đang cố gắng ngăn giữ ông chồng làm chuyện hồ đồ.
Những tia máu phụt ra lạnh lẽo, bắn ra xung quanh, “tự hào” buông mình xuống nền đất mẹ.
Bà Xuân bất ngờ với nỗi đau da thịt, tay kia theo phản xạ bịt lấy vết đứt, la lên:
- Ôi giơi ơi..., vậy là ông được như mong muốn rồi, chém đi, chém nữa đi. Ngồi bệt xuống đất, bà Xuân đau đớn ko kìm được nước mắt.
Ngay khi ông Kim định thần lại, ý thức được rằng đã sơ suất cứa dao vào tay bà Xuân, còn chưa biết làm gì thì Hạ Dương đã vọt tới, hốt hoảng:
- mẹ, mẹ làm sao vậy?
- Đây, mày xem, bố mày cứa đứt tay mẹ rồi, ới giời ơi là giời.... Bà Xuân vẫn ko ngừng lăn lộn ngang dọc.
- Để tôi xem thế nào, Dương mau đi lấy vải để cầm máu nahnh lên, còn ngồi đó hả? Ông Kim vẫn là người bình tĩnh hơn cả, ra lệnh cho Hạ Dương.
Hạ Dương sợ hãi tái mét mặt mày, vừa nhìn thấy một màu trắng nhỏ ở giữa ngòn tay mẹ, tự nhiên bật khóc, vội vội vàng vàng đi tìm thứ cầm máu.
Một vết dài, đứt cả 3 ngón tay, vết thương sâu như vậy, mẹ sẽ ko chịu đựng được.
Cuống cuồng mang một ít khăn trắng xuống bếp bịt lại vết thương của mẹ, nàng ko tìm thấy bông băng gạc ở đâu cả, tạm thời giúp mẹ giữ tấm vải, sợ hãi chỉ khóc nức nở, ước gì có thầy ở đây thì tốt biết bao, nàng thực ko biết phải làm gì bây giờ.
- Đâu? bỏ ra, bịt cái này vào. Bố nàng cũng đã từ vườn chạy vào, nhả ra trong miệng là lá cây lược vàng được nhai nát, muốn đắp vào vết thương cho mẹ nàng.
Ngược lại...
mẹ nàng lạnh lùng quay đi, ko tiếp nhận sự lo lắng của ông Kim, phũ phàng:
- Tránh ra, ông còn lo cho tôi làm gì, ròi mạnh mẽ hất bỏ những thứ mà ông Kim cố tình đặt lên miệng vết thương.
Phải rồi, Nghe nói cây lược vàng còn có tác dụng cầm máu rất tốt.
Hạ Dương tỉnh ngộ, vội vàng cũng ra hái một ít, nhai nát, đắp vào vết đứt.
Lúc này, bà nội nàng cũng vừa đi chơi ở đâu đó về, thấy nhà cửa xốn xáo bát nháo cả lên:
- Xảy ra chuyện gì vậy hả?
- Mẹ, ko có gì, chỉ là con bị đứt tay mà thôi. Mẹ nàng nhịn đau đáp lại bà nội.
- Sao? Đứt thế nào mà khóc tời khóc đất ấm ĩ lên cả thế? Mồng 6 Tết mà đã máu me rồi.
- Thấy bà tỏ ra xem nhẹ việc mẹ nàng bị đứt tay như vậy, Hạ Dương tròng lòng bất bình, thay mẹ giải oan, mẹ cháu bị đứt tay, cứa vào tận xương rồi, bà biết gì mà nói. Thề có trời phật, đấy là vì mẹ nàng lôi kéo ra hiệu cho nàng ko được nói nàng mới ko nói ra thủ phạm là ai đó.
- Hả? Sao? Nghiêm trọng đến thế cơ à? Thế còn ngồi đó khóc lóc cái gì, mau đưa ****** xuống trạm y tế, người ta khám rồi khau lại cho. nhanh lên! Bà nội nàng lúc này mới ý thức được vấn đề, lo lắng giục nàng.
Thật là cái đầu ngỗ tàu này. Hạ Dương bực tức cốc vào đầu mình mấy cái, chuyện nhỏ đó mà cũng để bà phải nói mới biết, thật uổng công 12 năm đi học.
- Đi, mẹ, bà nói phải đấy, con đưa mẹ xuống trạm.
- Ko, ta ko đi, có đánh chết tao thì ta cũng phải ở giữa sân này mà kêu trời cho thấu, khác nào giết người bịt miệng ko hả trời.
Khác xa với ý nghĩ của nàng, mẹ nàng nhất định ôm tay ngồi bệt giữa sân khóc, nàng thực ko yên lòng:
- Mẹ, đi, ác giả ác báo, mẹ ko phải lo, giờ phải đi khâu vết thương trước đã. Hạ Dương ko ngừng giục bà Xuân đứng dậy để đi.
- ko sao, mày kệ mẹ, rồi nó khắc tự lành lại, ta ko chết được đâu mà con lo. Bà Xuân thực cứng đầu cứng cổ kiên quyết ko đi.
- Mẹ, Hạ Dương bất lực lại khóc lớn, đứt tận xương thế kia, tự lạnh sao được. Mau, đứng dậy nhanh. Dứt lời nàng ko ngừng dùng sức vực bà Xuân đứng lên.
Đáng tiếc, sự tác động của nàng thực như mèo cào, bà Xuân nhất quyết ko chịu đi, đứng dậy đi vào ngồi trong nhà, lớn giọng nói:
- Ta cứ ở nhà đây này, ta ko đi đâu cả.
- Có phải nhà nữa đâu mà ở? Nhà gì chứ? Hạ Dương bất lực nhìn mẹ nàng như vậy, ngã mình xuống đất khóc, thốt ra từng tiếng khó nhọc, có phải là nhà nữa đâu mà nói là nhà?
|
Chương 53: Ba à, con thất vọng về ba...
Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Hạ, Dương rất nhanh với tay tắt đi, bật mình khỏi giường.
Thật là một sự thay đổi lớn đáng cảm khái trong cuộc đời của nàng, giờ đây nàng có thể nghe thấy tiếng chuông báo thức khi đang ngủ thay vì nằm như chết. Cảm thấy mình hình như đã “già” hơn rồi.
Vệ sinh cá nhân xong bằng một tốc độ chóng mặt, Hạ Dương chạy lại mở tủ lạnh. Để xem nào, có cà rốt, hành, trứng, chả, thịt bò, thịt gà, rau xà lách, cà chua, wuay, cũng nhiều thứ đấy nhỉ?
Nhanh nhẹn bắc nồi xào nấu, nàng thực đang rất happy chuẩn bị bữa sáng cho mẹ nàng. Biết nói thế nào nhỉ, sau khi trở về từ quê nội, bố đã ko ngủ cùng mẹ nữa mà chuyển đến phòng anh trai nàng, bữa cơm nhà nàng chẳng khác nào cực hình, người ăn người ko, rốt cục biến thành nấu riêng ăn riêng. Từ đầu đến cuối nàng cũng ko hiểu nổi tại sao gia đình mình trở thành như vậy, chỉ đành bắt ép bản thân làm quen.
- Ủa? Dương? Là con à? Bà Xuân đứng cửa bếp ngạc nhiên nhìn con gái, cảm giác được rằng Hạ Dương đã thay đổi nhiều lắm.
- Ah, mẹ dậy rồi, nhanh vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn cơm rang con làm nha, tuyệt vời. Nói rồi nàng ra dấu, đưa ngón cái lên làm hiệu, con gái mẹ rất cừ đó nha.
Nhìn Dương như vậy bà Xuân chỉ lắc đầu cười, xem ra đã trưởng thành thật rồi.
Hạ Dương vừa ăn vừa lén nhìn mẹ lo lắng, hi vọng mẹ sẽ ăn hết bát cơm nàng xới đó. Từ Tết đến giờ mẹ ko ngừng sút cân, từ 53 xuống 47 chỉ trong thời gian chưa đầy tháng, nàng ko nói nhưng nàng biết điều ấy khi vô tình nắm tay mẹ, cổ tay gầy ruộc toàn xương là xương. Hiển nhiên mẹ ko dễ dàng trải qua cú sốc lần này.
- Mẹ thấy chưa, con rang cơm là ngon nhất đẩy nhỉ? Hạ Dương hớn hở vừa ăn vừa hỏi chuyện.
- Uhm. Bà Xuân gật gật đầu công nhận, tay trái vẫn chập chạp múc từng muỗng cơm lên ăn. Ko dám nói thật với con gái mẹ chẳng cảm thấy được dư vị gì, thật ko muốn ăn bất cứ cái gì cả. Này nói ko phải vì cơm ko ngon mà vì tâm trạng ko tốt mà thôi.
- Tay phải mẹ đã đỡ chưa? Hôm nay con ra tiệm cùng mẹ dọn dẹp nhé. Hôm qua bày bừa nhiều thế mình mẹ làm sao hết được? Hihi
- Ờ, đỡ rồi, nói vậy bà lại nhìn xuống bàn tay với 7 mũi khâu xấu xí, dấu vết này sẽ hằn in trong suốt cuộc đời còn lại của bà ko phai mờ được, con ko cần phải ra, mình mẹ vẫn làm được, đi mà đi ôn thi đi. Bà Xuân vẫn rất quan tâm đến chuyện học hành của nàng, nay là chủ nhật ko phải nàng sẽ phải ra trung tâm học tiếng anh sao?
- Dạ? Cô giáo con bận, hôm nay được nghỉ mà, hihi, mẹ ăn thêm nữa nhé? Nàng cũng ko e dè mà nói dối mẹ, Thượng đế à, xin lỗi, nhưng Người đừng trách con, nói dối có thiện lương mà.
- Thôi ko. Bà Xuân nhay tay bịt miệng bát cơm, vậy đủ rồi, để phần cơm cho bố con ăn nữa nhé.
- Dạ. Hạ Dương dạ một tiếng rồi im ko nói, thâm tâm nguýt dài nguýt ngắn, mẹ sao phải lo lắng chuyện của ông bố nàng làm gì nữa? Thật là ngốc nghếch!
Sau bữa cơm có hai mẹ con, Hạ Dương cùng mẹ khởi hành đi ra mở quán thật sớm đón khách uống cà phê sáng, để lại ông Kim trong căn nhà trống lạnh lẽo còn chưa thức giấc.
Trước đây, ông kim luôn phải cùng bà Xuân ra dọn dẹp phục vụ buổi ban ngày, chỉ có tối thì bà Xuân có thuê thêm 2 người, một bưng bê, 1 trông xe mà thôi. Còn hiện giờ, bà Xuân đã chẳng thèm đoái hoài đến chuyện ông chồng mình có làm hay ko, dù chỉ có một tay lành lặn thì bà vẫn có thể làm được mọi chuyện, huống hồ lại có con gái giúp đỡ nữa. Thật là con gái ngoan!
Thầm khen ngợi Hạ Dương trong lòng, bà Xuân ko khỏi ngán ngẩm, ngồi sau lưng nàng mà run nhong nhóc nói:
- Cẩn thận chút, ko cần đi nhanh, chậm thôi con.
- Dạ, mẹ ko phải lo, đường còn vắng mà. Hạ Dương biết bà lo sợ xảy ra tai nạn nên trấn an, thực tình nàng cũng ko tin tưởng tay lái của mình lắm.
Ân hận mà, nàng trước giờ vẫn ngoan đạo cực kì, nhất quyết đợi đến năm 18 tuổi mới đi xe máy, ko ngờ lúc mình tuân thủ luật lệ giao thông thì bạn bè đã thành “lái lụa” mất rồi. Tại tay mẹ đau ko thể lái xe chứ ko nàng chắc hẳn cũng chẳng có cơ hội mà dắt xe máy nhà mình ra cửa ấy chứ. Haiz…
Chạy lăng xăng xếp bàn ghế, lau lại bàn ghế, quét dọn xung quanh, Hạ Dương cảm thán mệt mỏi, trước chưa bao giờ mẹ để nàng ra đây làm việc, thật là khiến hư hỏng thêm, ko ngờ đến công việc của mẹ cũng chẳng nhàn hạ gì.
Ngồi thở ngăn thở dài phía bên ngoài, Hạ Dương nhìn đống xe ngổn ngang mà ngạc nhiên, ko ngờ buổi sáng mà người ta cũng đi uống nước đông vậy? Cứ tưởng là buổi tối thì trai gái mới đi hẹn hò chứ?????
Thắc mắc như vậy nàng mới ngó vào trong, cũng chẳng phải, toàn là mấy cô chú chuẩn bị đi làm, tranh thủ qua làm cốc cà phê hay ngụm bia hơi a, mẹ nàng thức có duyên bán hàng. Hihi
Đang chăm chỉ công tác bảo vệ của mình, cảm thấy “buồn buồn” khi điện thoại rung, có tin nhắn đến nha.
Happy cầm điện thoại lên đọc, biết ngay mà, ngày nào cũng chỉ hỏi được câu này.
Bấm bấm bấm, liền có phản hồi ngay sau đó.
- Chăm thế nhỉ? Liệu có nói dối anh ko đó? Tin nhắn Như Phong hỏi tiếp.
- Thề luôn! Hứ, mà thầy ko tin thì thôi, em chẳng thèm.
- Thèm gì? Kiss hở? Xa mấy ngày đã ko chịu được rồi đúng ko?
- Trời đất??? Thầy hôm qua đập đầu vào tường à? Hạ Dương rất khinh bỉ nhắn lại, cái người này thực làm nàng muốn cười chết.
- Uay, sao em biết? thần giao cách cảm nha, haha ko hổ danh là uyên ương ^^
- Hắc hắc. Đi chết đi đồng chí.
Sau đó nữa, hình như là thầy lại bận rồi, ko thấy trả lời lại nữa. Chẹp chẹp ngán ngẩm, cuộc đời này ah tại sao lại có một người như vậy? Thực may mắn, thực may mắn, kiếp trước nàng đã tu nhân tích đức bao nhiêu để kiếp này có người yêu tuyệt như vậy ha?
Thế nên, tại ai đó khiến nàng cầm đến điện thoại, rồi nhớ ra hôm nay là ngày 8/3? Hahaha đòi quà đòi quà.
Nhắn tin đến bãi đỗ tình yêu.
Tin nhắn thứ nhất: Thầy có biết hôm nay là ngày gì ko? Hihi
Tin nhăn thứ hai gửi đi: Bộ ngốc vậy à? 8/3 đó. Ngày quốc tế phụ nữ đó có biết ko hả?
Tin nhắn thứ ba sau N giây: Mà thôi đi, hôm SHL em đã nhận được một bông hồng của thầy gửi rùi, trời đất, làm bọn con gái cả lớp sướng phát điên, thầy đi sang đó mà vẫn ko quên các “tài nữ” 12D1 đấy.
Tin nhắn thứ 4 sau sự kìm nén kiên nhẫn: Thế thì em với 39 bạn gái lớp mình cũng giống nhau à? Ko được đâu nha.
Tin nhắn thứ 5 sau sự bùng nổ: Chết đi, ko thèm trả lời tn của em nữa à? Giận rồi, giận đen mặt rồi, mau hối lộ đi.
Tin nhắn thứ 6 sau sự ngẫm lại: Ko phải giận em vì nói thầy “chết đi” đấy chứ? Hix, xin lỗi mà, người ta ko có ý vậy đâu.
Tin nhắn thức 7 sau phút giây hối cải: Muốn giận thì cứ giận đi, coi như em chưa nói xin lỗi, hừ.
Oa oa, lịch sử tin nhắn của nàng dài liên miên, kết thúc vẫn là sự “bế tắc” vì đồng đội ko hợp tác, Hạ Dương ủy khuất cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn mây nhìn gió. Trời hôm nay thực đẹp thực đẹp nha.
- Hãy “chết đi chết đi” đừng ngại ngùng, nàng buột miệng mà ca lên câu hát chế để trách mình thật yếu đuối khi nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt tươi cười của Như Phong.
- A a cháu gái, thất tình a? ko nên chết, cuộc đời đẹp lắm, vẫn là ko nên chết. Vị khách cuối cùng dắt xe rời đi cảm khái, chân bước run run, lũ trẻ bây giờ động tí là muốn chết, nguy hiểm thật.
Ngây dại nhìn bóng ông bác xa dần, Hạ Dương nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, ko nghĩ đến tiếng hát của mình lại “dọa” người đến như vậy hahaa
- Cười gì mà “điên” thế con gái? Bà Xuân nhìn con gái phán.
- Ha ha, hưc, Hạ Dương cười đến chảy nước mắt, khục khặc xong mấy tiếng, mẹ ko hiểu được đâu ah, vẫn là con phải ngưỡng mộ mình. Hihi
- Ôi dào, đồ hâm này. Bà Xuân ko tiếp con gái của mình nữa, trực tiếp đi vào cầm khăn đi lau bàn.
Hạ Dương sau khi rửa hết chén cốc, nhìn mẹ xếp lại bàn ghế cùng lau dọn, mắt ko tự chủ nhòe đi, chết tiệt, lại nghĩ cái gì thế này.
Bóng dáng mẹ cặm cụi lau dọn hiện lên trong mắt nàng khiến tim thực nhói, cái dáng vẻ cô đơn nhỏ nhoi ấy khiến nàng thẫn thưof trong giây lát.
- Mẹ, uống ngụm nước này. Sau khi để mẹ lau xong mấy bàn đó, Hạ Dương mang đến cho bà Xuân cốc nước chanh.
- Uhm. Ra làm hộ ko thấy chỉ thấy “bòn rút” của mẹ thôi. Bà Xuân hớn hở nhìn cái khay đựng hướng dương, xoài xanh, 2 ly nước và ít muối mắng yêu nàng.
- Hihi, con chẳng làm từ sáng đấy thui, cái này coi như là mẹ trả công cho con mừ? Nàng ngồi xuống cạnh mẹ nàng, vừa ăn vừa nói chuyện.
- Bán hàng như con mẹ chẳng mấy mà sập tiệm. Bà Xuân tuy ko để ý nhưng vẫn trêu nàng mấy câu.
- Ừa, mẹ này, con có chuyện này muốn hỏi mẹ. Nàng ngập ngừng nói hết câu.
- Sao?
- Ư thì là…, gãi đầu gãi tai, …. Chuyện con riêng của bố con là thế nào hả mẹ? Nàng từ ngày biết sự thật vẫn luôn băn khoăn mãi, bố nàng vẫn chăm lo cho gia đình thật ko thể nào nghĩ có một đứa con riêng được, lựa lúc ko có khách đến uống, nhất quyết hỏi mẹ cho rõ ràng.
Nghe Hạ Dương hỏi vậy, bà Xuân cũng ko lạ lẫm, mắt thoáng một nỗi buồn xa xăm, nhấp môi ít nước chanh, chậm rãi:
- Chuyện ấy cũng xưa rồi. Năm mẹ 19t, được ông bà ngoại gả về dưới này.Khi ấy nhà nội con khó khăn lắm, nghèo nhất nhì trong làng cơ đấy. Cả nhà có 7 người trong căn nhà cấp 4, những ngày mưa phải mang hết cả xoong nồi, xô chậu ra để hứng nước vì rột tới rột lui nữa đó. Cũng vì khó khăn như vậy mà mẹ chưa muốn sinh con. Cũng vì thế mà ông nội con mắng **** mẹ, đuổi mẹ vì “ko biết đẻ”.
Giọng nói có chút nghèn nghẹn, bà Xuân cố gắng ko khóc khi nhớ lại chuyện xưa, lát sau mới tiếp tục kể lại:
- Suốt thời gian sau đó mẹ lao vào chợ búa, buôn bán, hết bán gạo thì đi chợ rau, rồi chợ hoa quả, thứ gì cũng từng làm, còn bố con thì đang làm thợ mộc. Năm ấy, bố con cùng mấy người thợ nữa nhận làm cửa cho một nhà ở mạn phía trên, gần chỗ cây xăng bây giờ đấy, ngày ấy gọi ở đó là Dốc Đá. Nhà đó chỉ có một người phụ nữ chưa chồng, hơn bố con mấy tuổi ở thôi. Nhớ ngày ấy, mẹ gánh bầu bí đi bán mãi trên Chợ Cầu, đi bộ cả chục cây số, làm gì có xe máy như bây giờ, cùng mấy chị em nữa nói chuyện, người ta còn cười nói mẹ cứ lao thân vất vả làm gì, để chồng hưởng hết vui sướng cho. Lúc ấy mẹ còn ko nghĩ ra, đáp lấy câu chuyện, “ôi dào, chồng mình sướng chứ chồng hang xóm đâu mà lo”, bây giờ thấy thật hối hận. Thì ra, bố con chơi bời, cả làng người ta biết, người ta đoán già đoán non, còn mẹ thì ko biết gì cả, người ta nhắc khéo mẹ chuyện bố con cặp kè gái mú mà mẹ ko biết, vẫn một lòng một dạ xây đắp cho gia đình. Đến khi người ta vác chị vác em đến bắt đền, bắt bố con phải nhận là bố đứa bé trong bụng mẹ mới vỡ lẽ, bố con đi làm mộc tiền một đồng ko thấy mà lại mang thêm đứa con về, mẹ tức giận rồi **** bới lung tung. Nói chung cũng chua ngoa lắm, giờ ko nhớ nữa, nhưng khi ấy thì bố con chối với mẹ, nói ko phải, con dẫn cả mẹ lên tận nhà người ta để đôi co. Rồi đứa bé ấy sinh ra, một bé gái, giống bố con như đúc, bố con mới cứng họng ko nói được gì. Bố thú nhận với mẹ là ngủ cùng với cô ta, ở đâu, khi nào, thậm chí là trước đó, trước khi có quan hệ với cô ta đã có quan hệ với con gái bà hàng xóm, nhà có cây ổi mà con hay sang trộm đó. Bố với ông bà cãi nhau, bố con còn mang cả dao ra đòi tự tử, băm vào đầu đấy, giờ chắc vẫn còn sẹo. Bố con đuổi mẹ, bảo đi đi kẻo ở đây sẽ khổ cả đời, nhưng vì lẽ đời mà mẹ ngậm đắng nuốt cay phải ở lại. Thế rồi ông bà lại quay sang nói mẹ, trách vì mẹ ko biết đẻ nên khiến thằng con của ông bà phải đi “ăn ngoài”.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má bà Xuân,nhưng bà vẫn cố nén lòng kể lại quá khứ cho con gái nghe. Hạ Dương ngồi cạnh cũng ko khỏi đau lòng, mẹ một đời khổ ải như thế…
- Năm thứ 3, mẹ có thai, đẻ ra anh con, ông bà mới thay đổi thái độ. Bố con cũng ko nhắc lại chuyện sai lầm ngày đó, đến khi chú út lấy vợ, gia đình càng khó khăn, nhà cửa chật chội. Cả nhà trông mong vào mấy nồi thóc dính, sào ngô, bán cả đàn lợn đi được 12 đồng, tiền ngày ấy còn có giá trị, là tiền cũ Nhà nước chưa đổi tiền nên chừng ấy là rất lớn rồi, đem 12 đồng ấy mua miếng đất khác cho gia vợ chồng chú út ở. Nhưng vì làng xóm điều tiếng chuyện trăng hoa của bố con, mẹ sợ sau này sẽ ảnh hưởng đến các con, chưa kể đến chuyện đứa con riêng của bố con ở gần nhà, thế nên mẹ đề nghị đổi đất, để đất của tổ tiên lại cho chú út, còn nhà mình thì chuyển đi. Ko ngờ đến chừng này tuổi rồi, mẹ lại lâm vào bi kịch ấy một lần nữa.
Thực ko chịu đựng được, Hạ Dương quặn lòng khi nghe chuyện cũ của bố, rốt cục thì bố có bao nhiêu người đàn bà bên ngoài? Con người ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy hay sao? Sự tuyệt vọng đến tột cùng, Hạ Dương ko dám hỏi thêm gì, chỉ lặng yên để mẹ im lặng.
Kết thúc câu chuyện dài, bà Xuân thở dài nói với nàng:
- Thế nào cũng là bố con, dù ông ấy tệ bạc thế nào với mẹ thì vẫn là bố con, sau này đừng có dùng thái độ lạnh nhạt, ko nói chuyện với ông ấy khi ở nhà nữa, Dương à.
- Mẹ kệ con, con đã lớn rồi đâu còn bé nữa, mẹ ko phải lo suy nghĩ con như thế nào đâu. Hạ Dương hiểu bà ko muốn làm hình tượng người cha trong mắt mình xấu đi nên mới nói vậy, nhưng, bản thân nàng làm sao chịu nổi sự tàn nhẫn, phản bội của bố nàng? Bảo làm sao nàng có thể ngọt ngào với ông như trước?
- Chu choa, ngày nghỉ mà vẳng vẻ quá u ơi. Tiếng một nam thanh niên nói cắt đứt câu chuyện của 2 mẹ con nàng.
|
Chương 54: Ngày bắt "gian"
- Đến rồi hả? Vẫn trà chanh nóng chứ? Bà Xuân nhìn vị khách quen bước vào vui vẻ hỏi.
- Dạ. Mỉm cười đáp lại.
Oa oa… giai đẹp xuất hiện đó bà con. Trời ơi!!!!
Hạ Dương ngoái nhìn lại người thanh niên vừa bước vào, vì quay lưng lại với cửa ra vào nên có phần khó khăn trong công tác chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật”, chạy sang phía bên kia để tiện nhìn ngắm.
Oh o vẻ đẹp thuần khiết, đúng là thiên thần ah. Hạ Dương nàng ko ngừng cảm thán, nụ cười này…, thật xứng đáng làm đối thủ của Phong ca mà.
Tất cả giai đẹp đều có giá trị riêng của nó, mà bản thân nàng đây xưa nay vẫn được “người đời ca tụng” là người đi khai phá những giá trị đó, nhìn chăm chú hình ảnh con người đang hiện lên trên màn hình, Hạ Dương ngây ngốc suy tính xem liệu có thể kiếm tiền hay ko, hoàn toàn ko để ý đến đoạn thoại mờ ám giữa 2 người kia.
- Tuần này ko về quê hả cháu? Đặt tách trà nóng xuống bàn, bà Xuân ngồi xuống hỏi chuyện.
- Dạ, thỉnh thoảng cũng phải trốn chứ u, cứ về quê mãi tương lai cháu hổng lấy được “vợ phố” mất hihi
- Lại không quên được người ta chứ gì? Bà Xuân ra vẻ ta đây biêt tuốt, chặn họng chàng trai xong cười ám muội, nếu ko chê làm con rể bác đi, cũng tạm được liệt vào danh sách gái phố đó. Cười sảng khoái.
- O, tốt quá còn gì, u ko chê con xuất thân hèn kém, con nguyện làm chàng rể tốt của u nha, haha.
- Ah, cứ thế đi, có điều cháu thử sang xem “cô vợ” của cháu có phản kháng ko nhé. Bà ra hiệu cho chàng trai nhìn về phía Hạ Dương đang ngồi, cười tủm tỉm đứng dậy.
Chẹp chẹp…
Hạ Dương mải xem ảnh người ta, ko biết có “phu quân” lại gần, kết quả là bị áp bức cùng cực:
- Bà xã, chông iu mượn điện thoại chút. Cùng với lời nói, chàng trai đã giật mất cái máy của nàng chưa đợi nàng đồng ý.
- Ah. Trả đây, anh nhầm người rồi. Hạ Dương lúc này hốt hoảng, nếu hắn mà nhìn thấy bức hình mình chụp lén hắn thì toi đời, ra sức lôi kéo.
Trong họa có phúc, may mắn, măy mắn… Vì có 4 bàn tay tranh giành nhau một chú dế, nên bàn phím bị bấm loạn lên, hình chụp cũng biến mất, Hạ Dương biết vậy mới thở phào, chẳng thèm cướp lại điện thoại, ai oán:
- Anh là khách quen của mẹ em à? Ngồi xuống chỗ cũ, 2 tay chống cằm hỏi.
- Ko, là con rể đó. Tay bấm bấm gì đấy nhưng vẫn ko quên trả lời nàng.
- Hở? Con rể á? Mẹ em có một cô con gái thôi mà? Hạ Dương nàng băn khoăn, ko lẽ mẹ cũng có con riêng sao?
- Uhm là em đó, xong rồi, số điện thoại của anh, lưu là ông xã nhé. Trả lại Hạ Dương điện thoại, anh ta lại nở nụ cười chết người.
Hình như là bị điện giật rôi, Hạ Dương cầm máy trong tay mà thất vọng, theo Phong ca lâu như vậy mà vẫn chưa đủ trình để chống đỡ với mỹ nam a.
Khoan!
Có gì đó bất ổn?
- Ông xã hả? Hạ Dương tròn mắt nhìn anh ta ngồi xuống đối diện.
- Ừ, anh tên là Ngọc, em là Dương đúng ko? Từ giờ phải nghe lời ông xã đó nghe.
Xùy, trông vậy mà cái tên nữ tính quá đi, lại còn có cái kiểu “nhai lại” một câu giống y Như Phong:
- Gì mà ông xã, vớ vẩn, nhìn thấy gái đẹp là anh nổi máu chinh phục à? Đi sang kia mà uống nước của anh đi. Biết Ngọc là khách quen, nàng cũng chẳng thèm khách khí mà đuổi hắn đi.
- Ko được đâu, vợ chồng phải ngồi cùng nhau hàn huyên chứ. Trái lại với dự đoán của nàng, Ngọc đưa ra một câu trả lời “trơ trẽn” hết mức có thể như vậy.
- Ah? Đáng tiếc Hạ Dương nàng ko quan tâm đến hắn, cái con người vừa quay lưng đi ko phải là Phong ca sao? Đuổi theo giữ lại tay chàng, Hạ Dương hổn hển, thầy đã về rồi, ko nói tiếng nào mà đã đi thế?
Như Phong khuôn mặt đen sì, giận dữ. 2 tuần rồi cố gắng hoàn thành công việc sớm để ngày hôm nay về làm gì? Vừa xuống máy bay, bắt taxi về đây trực tiếp là vì ai? Đọc tin nhắn của ai rồi cười ngây ngốc là để chứng kiến cảnh nàng “tình chàng ý thiếp” với một tên ranh con vắt mũi chưa sạch à?
- Em có người khác quan tâm rồi, đâu còn nhớ thầy là ai nữa?
- Ah? Ghen hả? Hạ Dương thích thú xem xét bộ mặt Phong ca, níu tay chàng làm nũng, ko phải a, chỉ là đùa thôi.
- Đùa gì mà vợ chống ông xã bà xã thế hở? Bằng chứng ngoại tình thấy rõ kìa, Như Phong trề môi, biết ngay chỉ cần như vậy nàng sẽ quên mất chuyện đang giận mình mà, tuy nhiên, vẫn cố tình đùa dai, từ tốn nói tiếp, xem ra thầy về ko đúng lúc, hoa này phải uổng phí rồi.
A?
Hạ Dương nhìn bó hoa Như Phong cầm trên tay tiếc nuối;
- Uổng sao được? Tặng em, em nhận mà? Nhanh nhẩu chu môi, trời ơi, là hoa hồng tím, hồng tím đó. Woa woa, nhớ ngày đó đọc truyện “Mặt nạ thủy tinh”,nàng cảm thán cũng muốn được như nữ chính, luôn được nhận một bó hồng tím sau mỗi vở diễn, ko ngờ đến Phong ca vẫn còn nhớ điều này.
Trước khi để Như Phong nói tiếp, Hạ Dương đã dùng ma trảo mang bó hoa về lòng mình.
- Là hoa giả thôi, ngửi gì mà ngửi. Như Phong nhìn Hạ Dương hít lấy hít để phân minh, bóp mũi nàng rồi nói, mũi em bị điếc à? Có thấy thơm ko mà ngửi lâu thế?
- Ah, thơm, thơm lắm đó, thầy thì biết gì? Xì… Thật ko biết đấy là hoa giả, Như Phong nói nàng mới để ý, nhưng ko muốn để mình bẽ mặt nên phải chữa háy, được rồi, tấm chân tình của thầy, em nhận, mau vào đây đi.
Đối với việc Hạ Dương thân thiết với ông thầy chủ nhiệm trẻ và là hàng xóm nhà mình, bà Xuân ko lấy gì làm là, thậm chí, dường như bà còn lờ mờ đoán được tình ý trong sự quan tâm của 2 nhân vật này. Bất quá, bà ko phản đối, tình cảm của con trẻ rất nhạy cảm, ko thể nói cấm là cấm được, huống hồ Như Phong cũng là một người bà rất vừa lòng và an tâm.
Tuy nhiên, đối với Ngọc thì ko ổn lắm, cảm thấy có gì đó rất ko minh bạch và ko công bằng, trong suốt bữa cơm trưa 4 người ăn, luôn tay lôi Hạ Dương sang ngồi cạnh mình:
- Ăn đi, bà xã. Hehe Ngọc gắp cho nàng một cọng rau xào, tiện thể nói thêm một câu, ăn nhiều bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa.
Hạ Dương liếc xéo Ngọc, cái tên này thật là tự nhiên đến mức vô duyên, nào có ai có thể mặt dày như tên này? Ko thèm quan tâm đến hắn, gắp thức ăn cho mẹ và Như Phong, miệng đều đặn thực hiện công việc nhai nuốt.
- Được rồi, cái này thầy ko thích. Như Phong cầm bát tránh đi, khiến đôi đũa của nàng chơ vơ giữa ko trung.
- A, để anh. Ngọc hứng bát giành thức ăn vào bát mình, rất ngon ah, người ta ko ăn thì vợ để ông xã ăn đi. Mặc kệ khói trắng khói đen bay tá hỏa, Ngọc vẫn tranh thủ sự ân sủng của nàng. Miệng nói vậy chứ trong thâm tâm vẫn ko thể nhịn được tiếng chê bai chàng trai trước mặt, trình độ “cua gái” vẫn còn “non” lắm nha cưng.
Thôi được rồi, hình như là thấy ấy đang có chuyện bực bội, nàng ko thèm bận lòng nữa. Trước vẫn ăn món đó thôi, hôm nay giờ trò à, đã thế cho nhịn luôn. Hạ Dương mím môi, sau khi lừm Như Phong một cái, nhất quyết chăm chăm vào đĩa thức ăn, để mặc ai đó nuốt ko trôi chứng kiến “vợ chồng” nhà nàng tình tứ.
Sau đó, vì buổi trưa cũng ít khách, nàng được mẹ chỉ thị về nhà để “trông nom”. Nghĩ ngày hôm nay cũng giúp mẹ được kha khá rồi, chưa kể đến đống quần áo tối qua chưa kịp giặt, Hạ Dương cũng ko nài nỉ, dặn dò mẹ nghỉ trưa và hẹn tối sẽ qua, cùng Như Phong ngồi taxi về nhà.
Suốt chặng đường, Như Phong chẳng ứ chẳng ừ câu nào, nàng hỏi gì cũng ko đáp khiến tâm trạng rất bực mình, xuống xe một cái là Hạ Dương tự mình mở cửa, mang theo bó hồng tím về mất.
“Thật đáng ghét, giận gì mà giận chứ, người ta có làm gì sai đâu, đã xuống nước như vậy rồi”. Đóng cửa nhà cái rầm, Hạ Dương chẳng buồn nhìn người nhà bên một cái, đi thẳng vào nhà.
Mắt nhìn thấy ông Kim đang nằm ở tràng kỉ xem ti vi, nàng cũng chẳng buồn mở miệng chào “bố” một tiếng. Ko phải vì tâm trạng ko tốt, mà vì mấy tuần nay đã quen cách sống như người dưng thế này rồi. Trực tiếp đi về phòng, ném bó hoa lên bàn học, lập tức ngả ập mình xuống giường thành hình chữ “đại”.
Hứ, điên mất! Nhìn bó hoa chỏng chơ trên bàn, ko đành lòng Hạ Dương lại ngồi dậy, nâng niu đem cắm vào bình thủy tinh, người có tội nhưng hoa thì ko có tội a.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu vì sao mà Như Phong lại giận dỗi, mặt mày bí xị, Hạ Dương tức tối định bụng nhắn tin cho Thùy Dương.
Không ngờ đến, khi cầm điện thoại lên, đã có 1 tin nhắn gửi đến từ “ông xã”.
- Vợ iu, về đến nhà chưa? ^^
- Sax. Anh đi chết đi. Có biết là anh vừa cứa cổ em rồi ko? Hạ Dương hồi đáp.
- Sao thế? Ai đã làm gì đâu, anh mà “giết” vợ rồi thì ở với ai đây? Vu oan vu oan nha.
- Oan Thị Màu à? Lượn đi cho nước nó trong. Ghét.
- Giận thiệt ha? Chàng ghen rồi fai hông? Bỏ nó đi cưng, yêu chồng nè, người gì mà sức chịu đựng kém vậy? Ko để tí mặt mũi nào cho vợ của anh cả????
ựa!
Hạ Dương ko nín nổi một tiếng, trực tiếp vứt điện thoại ở giường, ko thèm trả lời Ngọc, nhanh chân đi xuống nhà giặt đồ.
Trong suốt thời gian ngồi ở nhà tắm giặt giũ, Hạ Dương ko khỏi oán thán.
Thôi được rồi, coi như là ”ông xã” đi xe mô kích thành công, nàng thực đang suy nghĩ vấn đề về sĩ diện của mình. Thực sự là Như Phong làm vậy chẳng để lại tí ti thể diện của mình cả, chưa kể đến việc thiếu tin tưởng vào mình. Nghĩ ra rồi, mấu chốt chính là đây, sự tin tưởng trong tình yêu, hỏi làm sao khiến tâm tư chàng buồn phiền như vậy. Nhưng mà, vì người ta ko tin vào mình nên Hạ Dương nàng cũng cảm thấy thật buồn, ko khỏi vừa vò quần áo mà nước mắt đong đầy khóe mi.
Bản thân cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ thêm một lần làm hòa trước, thậm chí nàng lại còn giận lại Như Phong, nàng vô cùng bực bội khi lại tình cờ nhìn thấy Như Phong khi lên sân thượng phơi đồ. Dù biết người ta ko nhìn thấy mình nhưng não bộ cũng ko kiểm soát được mà điều khiển cơ miệng mím chặt lại, mắt trợn lên.
Hạ Dương uể oải trở về phong, lăn lộn trên giường cũng ko nhắm mắt nổi, tay nhấc lên đặt xuống chiếc máy hồng phấn đến chục lần, cuối cùng là vẫn đi xuống dưới nhà định bụng kiếm gì ăn.
Không ngờ đến bố đã ra ngoài từ bao giờ mà vẫn chưa tắt ti vi, Hạ Dương miệng lầm bầm rủa thầm nhưng vẫn đặt mông xuống hóng hớt chút ít. Chẳng là kênh VTV2 đang chiếu chương trình gì gì đấy, trao đổi với tiến sỹ tâm học về chủ đề ”Ngoại tình trong cuộc sống hiện nay”. Topic này sẽ chẳng bao giờ thu hút được nàng nếu như bố mẹ nàng ko xảy ra cơ sự như bây giờ, vậy nên, Hạ Dương nàng theo dõi rất chăm chú.
Cũng nhờ việc vừa ăn vừa xem phim nên nàng mới có cảm giác khát nước, tranh thủ lúc quảng cáo đi uống một ly, Hạ Dương tình cờ phát hiện ra một tấm thiệp mừng ngày 8/3 được cài cẩn thận phía sau tủ lạnh với mục đích che giấu.
Mọi năm trước đây, cứ đến ngày 8/3 hay 20/10, bố nàng chẳng bao giờ tặng thiệp hay bất cứ quà gì cho mẹ và nàng cả, thay vào đó ông luôn luôn đảm nhận tất cả việc nhà trong 2 ngày này để mẹ con nàng được vui chơi thỏa thích.
Đáng tiếc, năm nay đã có sự đổi khác. Đã như vậy tấm thiệp này sao lại có ở đây? Hạ Dương tò mò mở ra xem bên trong viết tên người được nhận thiệp hay ko, đáng tiếc chỉ là một tờ thiệp trắng. Cái đầu hay suy nghĩ của nàng ko khỏi nghi ngờ, gập lại để yên như cũ, Hạ Dương chuồn về phòng ngay lập tức sau khi có tiếng mở cổng.
Bởi biết đến sự tồn tại của thứ đó, Hạ Dương gọi điện cho mẹ nói tối sẽ không qua nữa, bữa tối mẹ hãy ra ăn ngoài, còn bản thân mình thì thực hiện chiến sách ”phục kích”.
Đã ko tính toán thì thôi, đã tính rồi là tính đến chu toàn, Hạ Dương lo sợ điều mình nghĩ là thật, ko ngừng kiếm cớ đi lên đi xuống để theo sát ông Kim và bức thiệp ấy.
Nấu một bữa tối qua loa, mời bố vào ăn, Hạ Dương lén lút quan sát sắc mặt ông suốt bữa ăn mà ko có thấy xuất hiện điều gì đáng ngờ, thầm nghĩ phải chăng mình đã nghĩ lầm cho bố?
Thôi, bỏ đi, coi như là chưa có chuyện gì sẽ nhẹ đầu óc hơn, Hạ Dương suy sụp ý chí, cùng ông Kim ngồi xem hết thời sự đã bắt đầu thấy nản, ko ngờ đến đang định rời lên phòng học bài thì ông Kim đã lui trước:
- Ở nhà trông nhà nhé, bố đi lên nhà chú Lưu có chút việc.
- Dạ? Không có xe máy ở nhà mà bố? Ý nàng muốn nói xa vậy đi xe đạp sẽ lâu lắm.
- Ừ, bố mượn xe thằng Tùng (là em trai Như Phong đó) rồi.
Hạ Dương nhìn theo bóng ông đi mà thở dài. Bố nàng cũng đã ko còn trẻ, thời thanh niên hẳn đã lao lực nhiều nên bây giờ mới bị đau lưng mà đi đứng thành mấy khúc thế kia. Đau lòng lắm, thương lắm chứ, chỉ có điều bây giờ sao mình lại ko thương nổi?
Đi vào bếp kiểm tra, tấm thiệp vẫn còn đó, chắc là bố đã chấm dứt hẳn với cô ta rồi đi? Hạ Dương thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn dưới nhà rồi lên phòng mình ”tác chiến” với đống bài về nhà của ngày mai.
Không biết đã học được bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa phòng mình, Hạ Dương mới vươn vai đứng dậy:
- Ủa, mẹ. Mẹ về sớm vậy? Hạ Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Xuân đứng trước của phòng mình, nay là ngày lễ lại là cuối tuần, hẳn quán sẽ đông hơn chứ nhỉ?
- Ừ, bố mày đâu rồi? Bà Xuân ko giải thích lý do, trực tiếp hỏi nàng về ông Kim.
- A, bố con chưa về sao? Buổi tối thấy bố con nói đến nhà chú Lưu có chuyện gì đó. Hạ Dương nghiêm chỉnh tường thuật lại ko sót một chi tiết nào.
- Giời ơi! Lưu gì mà Lưu, lại “tẽn tò” với ****** ý cho mà xem. Không nghĩ đến bà Xuân nổi khùng lên mắng nàng, bảo mày ở nhà trông nom mà trông cái kiểu ý à? Bà Xuân tức tối dí ngón trỏ vào trán nàng.Con với cái, ngu ơi là ngu. Nói rồi chạy xuống lầu ngay sau đó.
- Mẹ đi đâu vậy, Hạ Dương chạy theo hỏi với, từ trên cầu thang cố gắng nói hết, con thấy có một tấm thiếp tặng 8/3 ở sau tủ lạnh, có phải của mẹ ko?
- Hả? thiệp nào? Thế thì là của bố mày rồi. Bà Xuân ngỡ ngàng suy đoán.
- Vâng, nếu là của bố con thì lạ lắm, bố đi mà nó vẫn còn ở nhà, chắc ko phải là đi gặp cô ta như mẹ nói đâu. Hạ Dương nhớ lại một chút những lý luận mà ông tiến sĩ nào đó nói trên tivi hồi chiều, lời lẽ cũng có vẻ bênh vực cho ông Kim một chút.
- Được rồi, để mẹ phóng xe lên hỏi chú Lưu xem bố mày có đến đó ko là biết ngay, ỏ nhà bố mày mà về thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa?
Hạ Dương nhìn theo bà Xuân vội vội vàng vàng nổ máy rời đi mà ai oán, mẹ nàng nghi ngờ bố quá nhiều, đã ko còn đủ lòng tin vào ổng sau từng ấy lần phản bội nữa, khó trách… haiz…
Mà ko được, tay mẹ đau thì lái xe máy làm sao được? Hạ Dương chợt nghĩ đến bàn tay phải của bà Xuân, trời ạ, nếu lỡ có tai nạn thì làm sao đây???
Sợ hãi, lo lắng, bồn chồn ko yên, Hạ Dương nắm chặt điện thoại trong tay đi đi lại lại trước cửa nhà đến nỗi toát mồ hôi hột, khi có điện thoại gọi đến từ số bà Xuân mới vội vàng ấn phím nghe. Tiếng alo còn chưa kịp thoát ra đã thấy giọng bà Xuân ầm ĩ:
- Đi ra ngay nhà Thu Tiến xem có nó ở đấy ko? Bố mày từ tối giờ ko có lên nhà chú Lưu. Tao đã nói rồi mà….
Không còn nghe thấy bà Xuân quát tháo gì đằng sau đó, Hạ Dương ngỡ ngàng ko giữ được máy bên tai.
|
Chương 55: Hạ Dương đêm không ngủ
Hạ Dương ko nói được gì, lẳng lặng quay đầu cất bước đi.
Có lẽ, cái ông tiến sĩ đó nói sai, nào là đàn ông ngoại tình thường do sự bất mãn trong cuộc sống hằng ngày, người vợ ko hiểu, ko quan tâm đến chồng đúng mức, thậm chí là kiểm soát thái quá, gây cảm giác bức bối, tù túng, thiếu tự do cho người chồng khiến người ta dễ nảy sinh tâm ý tìm một người mới thay thế; nào là cần phải tin tưởng vào bạn đời của mình bởi có rất nhiều trường hợp, rõ ràng là ko phải ngoại tình nhưng chồng (hoặc vợ) bị người kia nghi oan, dẫn đến chán nản, mệt mỏi, và biến nó thành thật… MK! Đều là lý thuyết suông. Nếu sự thực là người ta có bản chất trăng hoa đa tình thì sao?
Có lẽ, bản thân đã “tin” lầm, cứ tưởng có thể đặt thêm một chút hi vọng vào người ấy nhưng niềm hi vọng ấy giờ đây chỉ như những vết chân trên cát, qua một cơn sóng xô bờ đã biến mất ko còn dấu vết tồn tại.
Có lẽ, ko thể cứu vãn, ko thể có cảm giác “gia đình” như xưa.
Có lẽ, ngay từ đầu, mình đã sai…
Hạ Dương đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, thẫn thờ bước về phòng.
Phải, nàng ko đi nhầm hướng, nàng chỉ muốn về phòng mình ngay lập tức, về với thế giới nhỏ bé của nàng, để mặc tất cả chuyện xung quanh, không cần quan tâm đến người cha của nàng thực tế có phản bội hay ko.
Chuyện đã đến nước này, nói dối nàng, lừa gạt sự tin tưởng của nàng để danh chính ngôn thuận, đường hoàng ra khỏi nhà “hẹn hò”, ông ấy đã ko thể đứng vững trong trái tim nàng với danh nghĩa một người cha. Việc xem chị Thu có ở nhà hay ko đâu còn quan trọng nữa?
Nằm úp mình trên giường, nàng khóc, từng cơn chua xót ập đến bóp nghẹn trái tim nhỏ bé khiến sống mũi cay cay, Hạ Dương âm thầm rơi nước mắt.
Có một người cha như vậy, nàng nguyện ko còn cha nữa.
Có một gia đình như thế này, nghi kị lẫn nhau, sống ko còn tình cảm với nhau, nàng nguyện mình trở thành trẻ vô gia cư, làm một đứa trẻ mồ côi ko nơi nương tựa.
Có một người yêu vô tình như chàng, ko chịu hiểu cho nàng còn giận dỗi với nàng, lúc này lại ko thể tâm sự với chàng, nàng nguyện sống mà ko cần đến tình yêu của chàng cũng như của bất kì ai.
Hạ Dương nhìn điện thoại hiện 3 chữ “không trả lời” rầu rĩ, có nhất thiết phải giận nàng lâu như vậy ko? Cả một buổi chiều rồi vẫn chưa đủ hay sao?
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng ko đủ, ép mình chui ra khỏi chăn, Hạ Dương lau nước mắt ra ngoài ban công đứng hóng gió.
Từng đượt gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt giúp nàng tỉnh táo hơn một chút, có lẽ, ông trời đã định nàng phải chịu qua nhiều khổ đau như vậy, đã có quá nhiều điều tốt đẹp trước đây là của nàng cho nên giờ là lúc nàng phải gánh đau khổ, đúng ko?
Có lẽ, kiếp trước của nàng là một tiểu thư con nhà danh giá, giàu có, được nuông chiều muốn gì được đấy, sung sướng hạnh phúc ko ai bằng khiến người đời thèm khát ghen tị, cho nên, kiếp này ông trời muốn nàng phải nếm trải tư vị đắng cay?
Một đêm lạnh kèm theo chút ít mưa phùn, Hạ Dương thiết nghĩ, lòng người phải chăng cũng thiên biến vạn hóa, hôm nay ẩm ướt ngày mai đã nóng rực, vậy làm sao để hiểu hết lòng người?
Tiếng chuông tin nhắn trong phòng lôi Hạ Dương thoát khỏi sự ưu tư, nàng vui mừng nghĩ có lẽ là Như Phong.
Ồ, ko phải, ông xã nhắn tin sao? Có chút ngạc nhiên, tự nhủ mình lát nữa phải lưu lại tên liên lạc thôi.
“ Bé của anh, 8/3 vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương nha. (^_^)”
Hạ Dương thở dài có chút cảm thán, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, những chữ đơn giản này liệu nàng có thể nắm giữ được hay ko đây?
Ko kịp gửi lại 1 tin nhắn cảm ơn, Hạ Dương vội vàng đặt điện thoại xuống, chạy xuống lầu khi nghe những tiếng ồn ào chói tai ngày càng lớn.
Được rồi, coi như nàng hèn nhát, đã nói ko thèm quan tâm đến nữa nhưng thực tế lại đi ngược với những suy nghĩ của nàng.
Hạ Dương dừng lại ở khúc quẹo cầu thang, muốn tham gia một tiếng vào cuộc tranh cãi của ba mẹ mà ko biết nói như thế nào.
- Ông thì hay rồi, bây giờ lại còn cắt đứt mẹ con nhà tôi để đem hết tình nghĩa cho ******* kia chứ gì? Bà Xuân tức giận ko nể nang gì lớn giọng.
- Bà nói ai là “phò” hả? Không ngờ đến ông Kim có chút kích động trợn mắt nhìn bà, có giỏi thì từ cái mặt thằng này ra xem.
- Phải, tôi ko giỏi, tôi ko giỏi cũng ko cần đến cái mặt ông, ông tưởng phải có ông tôi mới sống được hả? Bà Xuân cũng ko thua kém nói lại.
- Ko cần thì đi đi, đi mẹ đi, còn bám lấy cái thằng già này làm gì?
Nghe ông chồng của mình hơn 20 năm chung sống nói vậy, bà Xuân ko khỏi ko đau lòng, có điều bà cũng ko để lộ cảm xúc của mình ra, trước khi ông Kim quay người bước đi mở miệng nói:
- Tôi cũng ko phải lá chuối lá tre ngoài đường tự nhiên bay về nhà ông nhá, tôi có cưới có xin đàng hoàng, ko phải tự nhiên đi là đi được, trước 20 người đi đón thì bây giờ ông gọi lấy 10 người các ông cha bà chú đưa tôi về, tôi cũng ko thèm ở lại đây một giây một phút nào đâu.
- Có chân thì tự đi, ko ai bắt ép bà cả, người nhà tôi ko rỗi hơi.
- Hừ, ông viết đơn đi, viết ngay rồi tôi kí, tôi đi ngay ko cần đến cái gì trong nhà này cả. Không ở được với nhau thì dứt nhau ra cho mẹ con tôi đỡ khổ, tôi cũng ko khiến ông phải lo cho con Dương, chút sức tàn của ông đem ra mà phục vụ con gái hóa. Bà Xuân nói chua chát.
- Bà muốn thì tự đi mà viết, viết đi rồi tôi kí. Ông Kim cũng ko chịu thua nhàn nhạt đáp lời.
Bà Xuân nghe ông nói vậy ko khỏi nhếch mép khinh bỉ, đúng là cái loại người ko ra gì, có gái mú thật đấy nhưng cũng nhất quyết ko viết đơn bỏ vợ.
- Tôi đây chẳng ngoại tình, chẳng làm nên tội lỗi gì mà phải viết đơn bỏ chồng cả, cái loại “giai sấp gái ngửa” mới có tài viết mà thôi.
- Bà… Ông Kim có chút nghẹn họng khi nghe bà Xuân mỉa mai mình.
- Đủ rồi, Hạ Dương hét lớn, tay bám vào vịn cầu thang ko khỏi run run, bố mẹ vừa vừa thôi, con cũng chẳng cần cái gia đình này nữa, cứ tưởng rằng chỉ có bố mẹ là người chịu đau khổ thôi sao? Hạ Dương nghẹn ngào từng từ chậm rãi, nhìn vào ông Kim đứng đó, bố cảm thấy mẹ con hẹp hòi, ích kỉ, ko sống được như lí lẽ sống nhà Phật dạy, bố tự hỏi mình xem bố đã làm được hay chưa? Nếu thật sự ko thể cứu vãn được nữa, con cũng ko hi vọng bố đày đọa mẹ con thêm nữa, bố để yên cho mẹ con con sống, Nhìn vào mắt bà Xuân đang ươn ướt, mẹ à, mẹ cũng ko phải lo lắng cho con, con lớn rồi, dù bố mẹ li hôn cũng sẽ ko ảnh hưởng gì đến con cả, bố đã ko chịu viết vậy để con viết, con viết rồi bố mẹ kí vào đó cho con.
Những lời cuối cùng hạ Dương rắn rỏi nói từng từ rõ ràng, có lẽ đây là một kết thúc đẹp nhất có thể.
Trước sự im lặng bất ngờ và con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ mình, nàng chầm chậm nặng nề bước về phòng.
Thao tác mở máy tính lên chậm chạp đến kì lạ, động tác gõ từng kí tự “Mẫu đơn li hôn” cũng kì lạ, có cái gì thiêu đốt trái tim khiến nàng đau lắm.
Nét chữ nghiêng nghiêng nhỏ nhắn, Hạ Dương từng chữ một, từng dấu chấm dấu phảy nhìn cẩn thận rồi viết lên một tờ giấy trắng tinh.
Nước mắt, rơi từng giọt trên mặt giấy, loang một vệt ẩm ướt. Nàng rốt cục cũng ko chịu đựng được để nước mắt mình rơi thêm lần nữa, chỉ có điều ko nghèn nghẹn khó khăn như trước, bình thản khóc theo từng nét bút xanh.
Thời gian như ngừng đọng, nàng cũng ko quan tâm đến xem mình đã mất bao nhiêu lâu để viết xong đơn xin li hôn của ba mẹ, đặt dấu chấm cuối cùng rồi chẳng thèm tắt máy, mở cửa đi xuống dưới nhà.
- Đây, bố mẹ kí vào chỗ này. Phần này ghi số tài sản chung, tức là những gì sau khi kết hôn, bố mẹ tự liệt kê vào đây.
Dứt lời, Hạ Dương cũng chẳng chờ đợi xem ai kí trước ai kí sau, ai đùn đẩy ai kí, lặng lẽ trở về phòng.
“Anh à, anh có nhìn thấy ko, em ko thể gìn giữ gia đình này được, ở trên trời hẳn anh sẽ ko giận em chứ?”
Một đêm mất ngủ, Hạ Dương nằm trên giường mắt nhìn thẳng trần nhà, chỉ vô thức hỏi đi hỏi lại một câu này.
6h sáng, Hạ Dương mắt đờ đẫn chưa chợp nhắm một tí nào, lọ mọ xuống giường mới phát hiện chiếc gối ướt một mảng lớn. Coi như khóc một trận cho đã đời, sau này sẽ ko khóc nữa đi, nàng tự nhủ mình trong khi lê dép trên sàn nhà.
Mở cửa phòng bước ra, trùng hợp cũng gặp bố từ phòng anh trai đi ra, nàng thở dài quay đi cũng ko chào ông Kim một tiếng.
Phải nhanh nấu cơm sáng cho mẹ thôi, Hạ Dương nhìn mình trong gương tự cổ vũ, khóc nhiều quá mắt sưng húp lên rồi, haiz…, chớp chớp mắt, vuốt nhẹ, vỗ vỗ chút nước lạnh lên mặt, có vẻ tỉnh táo hơn chút rồi.
Hạ Dương ngối cầm dao thái xúp lơ, định xào một ít với thịt bò rồi hâm cơm nguội ăn, ko nghĩ đến ông Kim cũng ngồi xuống đối diện với mình “lải nhải”:
- Mày thử nghĩ xem, có đứa con nào trên đời đi viết đơn li dị cho bố mẹ ko? Cho mày ăn học 12 năm để học cái này à?
- … Im lặng.
- Bố ****** cãi nhau, ko hòa giải được thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa, con với cái thế à?
- … Thủy chung im lặng, Hạ Dương tiếp tục công việc của mình.
- Tao đã nói ko có gì là ko có gì, mẹ con nhà mày cứ vào hùa, ghen lồng lộn rồi **** bới, suốt ngày rà rà đến đau đầu, ko có cũng phải có.
- Đi chùa đi bái quanh năm mà tục tĩu, chua ngoa như vậy đợi đấy mà được Phật phù hộ. Là con gái phải hiện dịu nết na, cho dù có bằng thật như nhà bác Kết ấy cũng phải ngọt ngào với chồng chứ hùng hùng hổ hổ như mẹ con nhà mày ấy à, bảo là nhìn thấy chứng cớ rành rành đã đành, chỉ với vài tin nhắn mà đã kết tội cho người, chỉ tổ nát nhà.
Hạ Dương để mặc ông Kim nói ko ngớt, tay vẫn xào nấu ko đáp lại một câu, trong đầu lại ko ngừng hiện lên những lời lẽ khinh bỉ con người này, phút cuối trước khi ông Kim rời đi lại “nổi hứng”:
- Bố cũng đừng tưởng bố tốt đẹp, đến tận giờ phút này vẫn còn gặp gỡ cô ta, nói ko có gì sao? Ai là người nghe được?
- Tao là đi sang chú Lưu có việc chứ gặp nó hồi nào? Rốt cục cũng thấy nàng nói chuyện, ông Kim thanh minh.
- Xi, chú Lưu nói hôm qua bố ko đến đấy, mẹ chồng cô ta thì bảo buổi tối bố có vào quán nhà người ta. Hạ Dương cũng chẳng vội, từ tốn vạch mặt.
Quả nhiên, có chút kinh ngạc, ông Kim mấy giây cứng đơ người, mãi sau mới mấp máy:
- Tao vào đấy mua đôi dép thì làm sao?
- Con cũng ko quản bố mua dép hay mua gì, chuyện thế nào lương tâm bố biết rõ. Hạ Dương uể oải ko tiếp chuyện ông Kim, trực tiếp lách người qua cửa nhỏ, đi gọi bà Xuân.
Sững sờ, Hạ Dương đứng trước của phòng mẹ nàng dụi mắt, đêm qua mẹ đã ko ở nhà sao?
Chạy vội lên lầu, Hạ Dương tìm điện thoại gọi cho bà, ko để ý đến có một cuộc gọi nhỡ:
- Alo, mẹ ạ, mẹ đang ở đâu vậy? … Dạ, vậy mẹ ăn phở nhé, trưa tan học con sẽ qua. Thở phào nhẹ nhõm, phút trước nàng còn lo sợ mẹ nàng bỏ đi ko về nữa.
Nhìn đến đồng hồ cũng đã 6 rưỡi, nàng ko buồn thưởng thức bữa sáng, sắp sách vở chuẩn bị đi học. Ở nhà giống như một cực hình khiến nàng khó chịu.
Ra khỏi nhà, tiếng gió vù vù ập đến mặt, lạnh buốt. Nhanh quá, gió mùa lại về nữa rồi, mới ấp áp được mấy ngày, nàng rùng mình trở lại nhà mặc thêm áo khoác.
Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ ko để nàng cứ thế này mà ra khỏi cửa, kiểu gì cũng sẽ đứng ở trước nhà đưa áo ấm cho nàng và nói “trời trở lạnh đấy, mặc áo khoác vào rồi đi học, con”.
Kí ức…hãy còn thật là đẹp!
Trả Lời Với Trích Dẫn
|
Chương 56: Giục cưới
- Ghê nha, hôm nay gió mùa về có khác. Anh Nam bảo vệ nhìn thấy nàng dắt xe vô trường ko nhịn được tỏ vẻ ngạc nhiên ghẹo nàng.
- Hihi, anh có tin ko, ngày mai trời nắng to nữa đấy. Hạ Dương cười đáp lại.
Tất nhiên anh Nam ko thể nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười của nàng, thoải mái để nàng đi cất xe, hiếm khi con bé này tự giác đến sớm những 20 phút a, chắc ở nhà lại bị bố mẹ mắng ko chịu được chứ gì.
Hạ Dương buồn bã nhấc chân vượt từng bậc cầu thang, cuộc sống nàng lúc này tựa như đang leo cầu thang vậy. Những bước đầu tiên thật đơn giản, dễ dàng, càng leo cao càng cảm thấy mệt mỏi, khổ nhọc và có chút chán nản, đâu là bậc thang cuối cùng?
Đáp án hiển nhiên là ko có.
Mở cánh cửa lớp học, âm thanh cót két nghe sao dễ thương đến lạ, chẳng mấy nữa mà ko còn được ngồi ở đây nữa, khi ấy mình đã lớn rồi nhỉ, có thể chăm sóc cho mẹ được hay ko?
Nàng uể oải đi vào chỗ mình, duỗi tay phải lên bàn, nghiêng đầu áp xuống.
Rất mệt!
Chỉ cảm thấy vậy rồi Hạ Dương cũng nhắm mắt lại thư giãn.
Chẳng biết bao nhiêu lâu, đến khi có những tiếng ồn ào của các thành viên 12D1 đập vào màng nhĩ mình, Hạ Dương mới nhíu mày khó chịu.
“Mấy tên nhóc này, thật bất lịch sự, đùa nhau cũng lớn tiếng như vậy…” Nàng cũng chưa có ý định mở mắt ra mắng cho mấy tên kia một trận, đột nhiên thâm tâm lại nghe thấy một “tiếng nói” quen thuộc:
- Hạ Dương, lên thầy nhờ chút.
Ah?
Là Như Phong! Hạ Dương hết hồn bạt vía, ko biết thầy đã đến lớp từ khi nào? Vội vội vàng vàng, kín đáo lau nước miếng đứng dậy:
- Thầy gọi em ạ? Tiếng nàng rất to, rất rõ ràng, chính là cảm giác muốn lấy công chuộc lỗi.
OaOa hiện tượng gì đây? Hạ Dương thầm than.
Như Phong một mực ngẩng đầu lên, hơi nhăn trán 1 chút, đang cùng mấy đứa bạn nàng giải đáp thắc mắc, đột nhiên thấy nàng nói vậy ko biết làm sao?
3 4 đứa xung quanh ông thầy cũng há miệng ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra ko?
Ko khí có chút ngưng đọng, mọi người im lặng vậy? Nàng là hướng thấy hỏi chuyện chứ ko có mắng **** ai mà?
Nàng ngây ngô ko biết đây là cái loại phản ứng gì, Thùy Dương phía trên nàng đã quay xuống trợn mắt:
- Bà điên à? Nằm xuống mau!
- Hơ? Hạ Dương tròn mắt khó hiểu tại sao Thùy Dương lại nhấn mạnh chữ “nằm” thế kia, nhưng vẫn nghe lời liền lập tức ngồi xuống trở về bộ dạng như cũ: nằm gục xuống bàn.
Có khác một điều so với trước đó, Hạ Dương nàng ko dắm mắt, chỉ là dùng tai để nghe ngóng, chắc chắn mọi thứ đã trở lại bình thường mới kéo áo Thùy Dương ra hiệu.
Quả nhiên, Thùy Dương mắng nàng té tát, cũng may là đang ở trong lớp học nên âm lượng ko đủ giết nàng:
- Dở à? Đang yên đang lành bà đứng dậy làm gì? Trời đất ạ!
- Làm sao? Nàng vẫn chưa rõ chuyện gì cả hỏi lại.
- Có biết là mấy giờ rồi ko? Hết tiết một rồi bà cô ạ! Khi nãy, thầy thấy mày nằm vật vạ ở trên bàn tỏ thái độ rất rất ko hài lòng, tao liền biện minh là mày mệt nên lão mới thả lỏng, tha cho mày một lần, còn hảo tâm nhắc nhở tao về dặn mày chép bài. Ko ngờ đến mày đang ngủ say như lợn chết ấy lại tỉnh dậy, hỏi ổng câu gì đấy? Mày chết đi, tao thù oán mày, làm tao bị vạch trần nói dối như thế. Ô ô…
- Ha? Là vậy hử? ko phải thầy gọi tao sao? Hạ Dương sốt sắng, vậy khi nãy là do nàng nằm mơ thấy Như Phong kêu tên nàng sao? Thật xấu hổ. Nàng thân chính là lớp trưởng a? Đầu tàu gương mẫu là ngủ li bì trong lớp suốt một tiết học liền? Như Phong sẽ bóp chết nàng.
- Mày khôn hồn thì nằm im thêm 45 phút nữa, nếu ko thì hoàn toàn tỉnh táo lại học tiếp cho tao nhờ. Thùy Dương cho nàng 2 con đường lựa chọn, phũ phàng quay lên chép bài.
Hạ Dương thở dài còn chưa kịp suy nghĩ, tiếng trống vào lớp đã vang lên, vừa lúc mấy người kia đã hỏi bài xong về chỗ học tiếp thì Như Phong đã vẫy nàng lên bàn giáo viên.
Toi mạng rồi, xét xử âm thâm hả? Hạ Dương nheo mắt nhìn Như Phong suy đoán, nhất quyết coi như ko nhìn thấy, lảng đi rồi gục đầu xuống bàn.
Ta là người mù, ta là người mù a... Hạ Dương tự thôi miên mình.
Như Phong nhìn nàng như vậy, khóe môi giật giật ko thôi, nha đầu ngốc này lại nghĩ đi đâu nữa, chàng ra tay giúp một phen mà còn ko biết điều?
Như Phong lật tìm trong cặp, rồi mang ra một tờ giấy, hướng Hạ Dương gọi:
- Hạ Dương, đây là các hoạt động cho ngày 26/3 tới của Đoàn trường, em về nghiên cứu rồi lập kế hoạch chi tiết, phân công các bạn tham gia chuẩn bị, thứ 4 này nộp lại cho thầy xem rồi cả lớp cùng góp ý.
- Dạ? Nàng có chút ít ngạc nhiên, thì ra đúng là Như Phong có nhiệm vụ giao cho nàng a? Quá tốt!
Hạ Dương tươi cười tỉnh ngủ, đi lên cầm lấy tài liệu từ tay Như Phong, rất bị ”bắt ép” nhìn thấy một tờ giấy ghi 4 chữ ”Đợi anh cùng về”.
Huhu Hạ Dương ai oán nghĩ rằng Như Phong cương quyết bằng mọi cách phải xử phạt nàng, tâm trạng suốt tiết học ấy ko hề vui vẻ cùng một chút chú tâm nào cả.
Cuối cùng vẫn là lôi kéo Thùy Dương buôn dưa:
- Ê, này, thế thầy có nói gì tao nữa ko? Hạ Dương tìm hiểu chuyện lúc trước một chút, nhân tiện lấy chứng cứ về cãi tay bo với Như Phong, đích thực là nàng mệt chứ ko ngủ gật bởi những gì mà thầy nói nàng đều nghe được hết. ”Hô hô, ta thật thông minh!” Hạ Dương tự mình ca ngợi ko tiếc lời.
- Ko! May phước cho mày là hôm nay tâm tình lão cực tốt, người ta là vừa đi hưởng tuần trăng mật về còn đang đắm chìm trong mật ngọt, hơi đâu mà để mắt tới mày? Sướng quá nhé!
- Hả? Thầy chủ nhiệm mình mà đi trăng mật á?
- Đừng nói với tao là mày ở gần nhà lão mà ko biết gì a? Ngón tay đeo nhẫn rồi kia kìa, vỡ mộng, vỡ mộng rồi, ko biết là cô gái nào khiến trái tim nữ nhân lớp mình tan nát hết thế ko biết? Đau lòng quá đi…! Ta hận, ta hận, CMN, dám quyến rũ Phong ca của chúng ta.
Hơ?
Hơ?
Ban đầu xác thực có chút sửng sốt ngỡ ngàng, khi nghe Thùy Dương nói đến chi tiết cái nhẫn mới giật mình ngộ ra, tự nhiên mà chột dạ đưa tay sờ lên cổ mình, may quá a, ko có ai nhìn thấy cái nhẫn của nàng, nếu ko thì…. Hạ Dương ko dám nghĩ tiếp, tự nhắc nhở mình về nhà nhớ phải tháo sợi dây chuyền ra.
Ko ngờ đến Như Phong nghỉ mấy tuần đi công tác liền lúc nghỉ Tết xong, lại bị thổi phồng lên là kết hôn + trăng mật chỉ bằng một cái nhẫn?
Chết đi, ai bảo thích khoe khoang chứ? Hạ Dương hít hít mũi cố nhịn cười, tiếp tục chuyện với Thùy Dương:
- Công nhận là có chút bất ngờ, trông vậy mà cưới xin cũng ko nói với lớp chủ nhiệm mình một tiếng, hẳn là lão sợ tốn cỗ với chị em nhà mình. Hạ Dương cũng rất khoái chí, cao hứng thập phần, ko tiếc tay ném đá xuống nước.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Rất bất công! Thùy Dương cũng vào hùa với nàng, chính vì thế mà đại diện cho lớp 12D1 này, lớp trưởng mau lựa chọn ngày lành tháng tốt giờ đẹp để đòi lại công bằng đi á. Thùy Dương nhiệt tình ủng hộ nàng, giao trọng trách cho nàng cố gắng đè bút thật đậm 2 chữ “lớp trưởng”.
Hạ Dương sau khi nhận lại được hồi đáp cuả Thùy Dương, hận ko thể thổ huyết tại trận.
Hình như là nàng ném đá nhầm vào chân mình rồi?
Mưu mô bôi xấu Như Phong hẹp hòi, ích kỷ, ky bo ko thành, Hạ Dương ngậm ngùi im lặng ko thèm phản hồi cho Thùy Dương ở trên.
Ranh con này, chúng nó tham ăn mà cứ đùn lại cho mình gánh vác là sao? Miếng ngon đâu ko thấy, tiếng xấu đâu đâu cũng đến mặt.……. Phì phì *thở mạnh tức giận*
Cứ như vậy, 4 tiết học nhanh chóng trôi qua, thoát nạn một tiết chào cờ đầu tuần, cả trường vui vẻ hân hoan được về sớm 1 tiết.
Vốn dĩ cùng đi với Thùy Dương xuống nhà xe lấy xe, nàng định qua chỗ mẹ luôn thay vì về thẳng nhà, cho nên làm phép coi như mình chưa nhìn thấy gì hết, lẽ thường mà đi ko đợi ai đó.
Tiếc thay, nhìn chiếc xe đạp của mình biến mất tung tích, Hạ Dương lo lắng tái mặt, vội vàng chạy đi báo bảo vệ, chưa đến nơi đã thấy điện thoại reo:
- Ko phải sợ hãi, xe ở trong cốp xe anh.
Giọng Như Phong chậm rãi bình thản trong điện thoại làm Hạ Dương uất nghẹn họng, tắt điện thoại đi vuốt mồ hôi, Như Phong đi guốc trong bụng mình hay sao?
Rốt cục cũng ko nhịn nổi, Hạ Dương sau n lần suy nghĩ ko thôi quyết định tìm giải đáp cho trí tò mò của mình, quay sang hỏi Như Phong:
- Sao thầy biết là em sẽ ko đợi thầy mà đem xe bỏ vào cốp từ trước vậy?
- Có sao? Anh thì nghĩ là em sẽ đợi nên cứ thế cất xe trước đón người sau. Như Phong mặt ko thay đổi từ tốn đáp lời nàng.
Oa oa….
Nàng lại bị bắt nạt nữa rồi???
Hạ Dương ấm ức mím môi, ko cùng Như Phong tranh luận, nàng biết đến tột cùng là nàng sẽ vinh dự thua cuộc cho coi, tốt nhất ko thèm.
Như Phong ngược lại cực kì vui vẻ, vẫn là chàng hiểu nàng, đề phòng nàng còn giận chuyện hôm qua mà ko đợi mình cùng về nên chuẩn bị chu đáo:
- Đêm qua lúc em gọi anh đang tắm, khi gọi lại thì em ko nhấc máy, chắc là ngủ rồi phải ko?
- Hả? Hạ Dương nhớ lại, hình như là cả đêm mình ko ngủ, vậy sao nàng lại ko biết có điện thoại nhỉ? Thầy gọi cho em lúc nào ạ? Trưng ra một bộ mặt hoài nghi.
- Hử, kiểm tra lại xem, có cuộc gọi nhỡ đấy, Như Phong biện minh cho mình một chút, chuyện hôm qua là anh ko tốt, anh xin lỗi nha. Giọng chàng cõ xu hướng xuống thấp, người ta là rất chân thành biết lỗi rồi đó.
- Thầy có lỗi sao? Nàng chu miệng dỗi hờn, nhân tiện “làm cao chỉnh đốn hàng ngũ” tí chút.
- Được rồi, là tại anh ghen với anh ta nên lạnh nhạt với em, ko phải vì thế mà em cũng đã lạnh lùng với anh sao? Coi như là huề nhé.
Ko hổ là dân làm ăn, thương lượng nhanh chóng ghê a? Hạ Dương lòng thầm khen ngợi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình ko phải, cúi đầu “tha thứ” cho đối phương:
- Là tại em, em ko nên thân mật như vậy với người khác. Nhưng thầy là người lớn, phải nhìn trước ngó sau chứ, đâu ai biết chúng ta là một đôi đâu? Em cùng người khác trêu đùa thì làm sao mà trưng ra cái mặt bí xị ấy? hứ, như là trẻ con ấy. Rõ ràng đã tha lỗi cho người ta, nhận trác nhiệm về mình nhưng nàng vẫn ko quên tranh thủ “răn dạy” quý ông ngồi cạnh một bài.
- Uhm, Như Phong ra chiều vuốt cằm đăm chiêu, sau đó ít giây liền đưa ra sáng kiến, vậy chúng ta kết hôn đi, kết hôn rồi ai cũng biết chúng ta là một đôi, em ko thể vụng trộm bên ngoài công khai như vậy được nữa? Như Phong cười sáng lạn, nhân tiện anh cũng ko thể vô cớ giận em chuyện quan hệ xã giao?
- Thầy…? Hạ Dương trân trối nghẹn họng ko nói ra lời nhìn tài xế, vuốt vuốt ngực điều hòa lại nhịp tim, có thể nói chuyện nghiêm túc hơn một chút ko?
- Gật đầu cương nghị, anh đang nói chuyện nghiêm túc mà? Như Phong quay sang nhìn nàng, nếu ko thì cứ đăng kí trước đã, có thể tổ chức đám cưới sau, anh sẽ sang xin phép bố mẹ em nhưng trước hết thì em vẫn cứ dọn ra ở cùng anh đã, vậy anh mới chăm sóc cho em được.
Hạ Dương hít hít mũi, tự nhiên lại nói chuyện này, hình như là đang rất nghiêm túc????? Như Phong đang lo lắng cho cuộc sống hiện tại của nàng ư? Hay là nàng đã quá nhạy cảm rồi?
- Ko sao, em ở cùng bố mẹ cũng rất tốt. Hạ Dương ko nhìn Như Phong trả lời, coi như là một loại từ chối tạm thời đi, hẳn là người ta có thể hiểu được.
- Nhưng ở cùng anh sẽ tốt hơn nữa, nếu ko thì anh dọn sang ở cùng em? Như Phong vẫn kiên nhẫn lờ đi câu trả lời của nàng, thật ra thì đêm qua bố mẹ nàng cãi nhau chàng cũng vô tình nghe thấy hết, nếu ko chàng cũng ko quyết tâm như thế.
Hạ Dương bất lực trước sự trơ trẽn của người bên cạnh, kháng nghị yếu ớt:
- Em chưa có chứng minh thư. Cái này nàng biết, hình như đi đăng kí kết hôn cần có chứng minh thư thì phải, lại còn sổ hộ khẩu nữa.
- Ờ, ko sao, sang tháng là lấy được chứng mình của em rồi, cái gì cần thiết anh sẽ tự chuẩn bị, em đừng lo nghĩ nhiều. Như Phong một tay rời vô-lăng vuốt tóc nàng âu yếm, còn nữa, lúc ko ở trường gọi anh là anh nhé, nếu ko anh ko làm thầy giáo nữa đâu.
- Dạ? Hạ Dương đau đầu nghĩ, lời vừa rồi là hướng nàng cầu xin hay uy hiếp đây hả trời?
Vốn dĩ đầu óc nàng đang bị rối rắm bởi rất nhiều thứ, cũng ko nghĩ đến tìm kiếm lí do khác nữa, ít nhất nàng cũng có thể trì hoãn đến tháng sau cơ mà, quan trọng là chuyện này này:
- Các bạn lớp mình nói thầy…( Như Phong quay sang nhìn nàng nhíu mày, trợn mắt) a, nói…a..a…anh đã kết hôn, vừa hưởng tuần trăng mật về…, lại nữa, nói chưa được ăn cỗ cưới của thầy, à nhầm, của anh nên có nhờ em đề nghị nho nhỏ. Hạ Dương rụt rè cuối cùng cũng nói hết cây, Amen a, nàng là bị bắt ép đi “đòi ăn”.
Như Phong thập phần sung sướng, có thể chỉnh nàng ko gọi là thầy ở chỗ riêng tư như vầy là 1 loại hạnh phúc, cười rạng rỡ đáp nàng:
- Chuyện nhỏ, để mọi người cùng tới dự tiệc cưới của chúng ta đi.
- Chết đi! Tức giận quay đi. Nàng ko có ý này mà?
- Được rồi, muốn anh diễn kịch, anh liền diễn, được chưa nào? Anh sẽ sắp xếp chu toàn. Như Phong vẫn là nhìn nàng sủng nịnh hơn bao giờ hết.
- Hừm, vậy còn nghe được. Hạ Dương thở mạnh nghĩ nhiệm vụ đã hoàn tất xuất sắc, xuống xe còn ko quên làm bộ mặt chia buồn, thật làm khổ anh rồi. hihi
Như Phong cùng nàng thoải mái bước đến café Kim Xuân, lại còn công khai đường hoàng nắm tay nàng nữa, cảm giác này thật là thích.
Hạ Dương thì ko lâng lâng như ai đó, lén lút quay trước quay sau nhìn ngang nhìn dọc, lỡ đứa nào mà nhìn thấy là toi đời, dù sao giấu được lúc nào cũng tốt lúc ấy.
Đợi đến khi đứng ở cửa quán, nhìn vào bên trong, bà Xuân đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông trung tuổi, rồi người kia xuýt xoa xem vết thương trên bàn tay mẹ đã tháo băng, chỉ còn là một vết dao khô khốc sắp hình sẹo, Hạ Dương mới vô thức rời khỏi cái nắm tay của Như Phong, trong đầu như một mớ hỗn độn, chỉ hiện lên 1 câu : “Ông ăn chả, bà ăn nem”?
|