Ngốc! Em Là Của Anh
|
|
Chương 8: Hãy buông tay
Lớp 12!
Vô số việc thi nhau đặt lên vai nàng gánh vác.
Ôn thi học sinh giỏi là tiền sự
Ôn thi tốt nghiệp là chính sự
Ôn thi đại học là hậu sự
Chưa kể những thường sự từ đầu kì đến cuối kì như viết lưu bút nè, kiểm tra nè, thi học kì nè, lại còn sinh hoạt Đoàn nữa...vv & vv
Cơ hồ tất cả như làm đầu óc nàng nổ tung.
Vậy nên, dù trời có sập xuống, Hạ Dương nàng nhất quyết đặt ra 1 ngày nghỉ để xả hơi. Ngày ngày lo học chính học thêm, nàng như muốn tắt thở. Sắp xếp mãi mới giành được chút thời gian ít ỏi của tối thứ 7.
Ngồi bên cửa sổ, 2 tay chống cằm, nàng chán "ngẩng đầu nhìn trăng sáng" thì chuyển qua cúi đầu ngắm...người qua đường.
Ây! nhìn thấy 1 người...mắt sáng lên hào hứng.
Cơ hội ngàn vàng, tranh thủ tận dụng hết sức.
Cầm lấy quyển sách trên mặt bàn, nàng nhanh chân chạy xuống lầu.
Bấm chuông thúc giục.
Nở nụ cười rạng rỡ:
- Hi! Anh Tùng ơi, có thầy Phong ở nhà ko ạ?
- Tiếc quá, anh Phong vừa ra ngoài rồi. Có chuyện gì ko em?
- Vậy àh? Giả bộ tiếc nuối, Em có 1 số bài tập ko hiểu, định nhờ thầy hướng dẫn, hic, hôm trước thầy dặn có gì thắc mắc thì sang tìm thầy mà? giờ thầy lại ko có nhà thế này....
- À, tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ, để anh giúp em, vào nhà đi!
Chạy lon ton vào nhà anh hàng xóm, trong lòng ngập tràn sung sướng. Tiếp cận thành công! Từ buổi sáng hôm đó tới giờ chưa nhìn thấy anh ấy.
- Em uống nước lọc nhé nhà anh vừa hết coca rồi? Đưa cho nàng 1 cốc nước, chàng nói nhẹ nhàng.
- Dạ, em xin. Thế nào cũng được em cũng ko thích uống coca nước ngọt mà. Đúng là gió chiều nào che chiều ấy.
- Đâu? Đưa anh bài anh xem thằng nào dám làm khó Hạ Dương của anh nào? Tùng rất tự nhiên thốt lời, thật tâm chỉ nghĩ nói sao cho hài hước.
Nhưng mà tấm lòng ko được đền đáp.
Đáng tiếc! Vạn thật đáng tiếc!
Vì mấy tiếng "Hạ Dương của anh" mà nàng thơ thẩn, ngây ngô, đầu óc nghĩ lung tung, ko còn biết đến ai.Người ngồi bên cạnh cũng thật vô tâm, ko để ý đến sự thay đổi của nàng, chăm chú lật lật giở giở cuốn sách mà mi tâm nhăn lại khó hiểu:
- Tưởng anh Phong chỉ dạy Toán thôi mà?
- Hạ Dương àh, ko phải anh Phong là thầy dạy Toán sao? Chàng nhắc lại khi thấy đối phương im lặng.
- Ah, nàng giật mình, nãy giờ thật ko tập trung, đúng ạ, thầy ấy dạy Toán mà, sao hả anh?
- Đây là Tiếng Anh mà? Tùng đưa cho nàng quyển sách mà giải thích.
Hắc hắc! Vội quá lấy nhầm sách rồi. Nhanh chóng nghĩ cách mà lấp liếm:
- àh vâng, thì em ko hiểu Tiếng Anh mà, em tưởng thầy Phong cũng rất giỏi Tiếng Anh chứ? Ko phải sao? Giả bộ ngờ ngệch, hỏi lại Như Tùng. Thua đẹp rồi! Giáo viên Toán mà giỏi Tiếng anh sao? Trời tin!
- Vậy mà làm anh cứ tưởng.., ko ngờ em lại biết rõ thế. Ko hiểu bài nào hả em?
- Bài này này, chỉ đại 1 bài, em ko biết viết lại như thế nào. Trời đất chứng giám, nàng hoàn toàn ko biết gì hết, cũng may Thượng đế thương xót, Phong ca còn biết Tiếng Anh nữa.
Như Tùng thật hăng hái mà giải thích cho nàng, trong khi đó, người kia tay chống cằm, mắt ngẩn ngơ ngắm anh chàng đẹp trai thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính.
- Đó làm như vậy, có hiểu ko? Tùng kết luận sau khi giảng giải 1 lượt.
- Ừ, vâng, em hiểu rồi, thì ra là như vậy. Tại em ngốc quá ko biết làm thế nào phải nhờ đến anh. Hic, nàng phét lên trời, sự thật là từ nãy đến giờ có chữ nào vào đầu đâu.
- Ko có chi, tại bài này cũng khó thật chứ ko phải tại em ngốc đâu mà. Như Tùng thân thiết đưa ngón trỏ dí dí trán nàng, Ko được hạ thấp mình thế nghe chưa, lúc nào cũng phải tự tin về bản thân chứ?
- Dạ, em biết rồi. Thật lòng cảm kích. oa! Nhìn thấy vật lạ nha, nhà anh cũng có đĩa phim này ư?. Nàng cầm lên, em mượn bạn em mãi mà ko được đó, anh xem qua chưa?
- Của anh trai đó, gần đây lại thấy anh ấy xem phim kinh dị chứ.
- Em cũng thích xem phim kinh dị đó, hihi, em mượn cái này về xem được ko ạ?
Hơi do dự băn khoăn 1 chút, anh hai ko thích người khác động đến đồ của mình mà.
- Đi mà, em sẽ trả lại ngay sau khi xem xong mà. nàng lắc lắc tay chàng nài nỉ.
- Rồi, em cứ cầm lấy đi, ko làm mất, hỏng là được rồi. Nghe chừng anh ấy quý mấy thứ đó lắm. Như Tùng căn dặn, thiếu mất 1 cái chắc anh ấy cũng ko biết đâu.
- Duê..ê...ê...! Yêu anh nhất! Tự nhiên ôm vai, hôn chụt 1 cái khiến chàng cứng như tượng mất 5 giây. Cám ơn anh nghen. Nói rồi chạy ra cửa.
- Ủa, sao còn chưa về? Tùng hỏi sau khi tỉnh lại vẫn thấy nàng đứng đó,hôn má thôi mà, ko được nghĩ linh tinh. Em muốn mượn nữa sao? Ko có đâu nhé. Giọng hài hước trêu đùa 1 chút, anh chàng là đang ngượng đỏ mặt kìa.
- Ko phải, giọng chùng xuống, em có thể xem ở bên nhà anh ko? Hướng chàng đặt vấn đề.
Hơi nhíu mày, ánh mắt mị hoặc, có phải muốn thử sức chịu đựng của anh ko? anh ko phải là thần tiên đâu nhé! Rất may, Hạ Dương nàng ko có để ý, tưởng anh nghĩ mình có ý đồ xấu mà vội vàng giải thích:
- Tại vì nay bố mẹ em đều ra quán hết, ở nhà 1 mình xem em hơi sợ. Nàng thú thật, đã sợ mà còn thích xem? Đúng là "đã yếu còn đòi ra gió", nói ra chỉ sợ người ta cười.
- Ồ, ra thế. Vậy thì ở lại đây đi, anh xem cùng em. Như Tùng nói đầy tin tưởng.
- Hoan hô! Nhảy cẫng reo vui như trẻ nhỏ, vậy anh em mình cùng xem. Nói rồi quay lưng lại đóng cửa.
- Ủa, sao phải đóng cửa hả em? Như Tùng ko hiểu.
- Ừ thì em phòng trước, nếu đang xem mà có hét lớn lên cũng ko sợ người ngoài biết, gãi đầu gãi tai, cười nhăn nhở mà nói. Nàng cũng biết xấu hổ nha.
Chàng gật gù xem ra đã hiểu:
- Em mở lên đi, anh đi lấy ít đồ ăn nhé! Vừa ăn vừa xem sẽ đỡ sợ đó.
- OK! Nhanh lên nhé.
Hí hoáy bấm bấm mở mở, tháo ra đặt vào, toát mồ hôi cuối cùng cũng chạy được. Quả là hàng cao cấp, hướng dẫn toàn tiếng anh, ko giống cái nhà nàng, mãi mới mở được.
- Anh giúp em tắt đèn nhá! Hạ Dương nhờ vả sau khi thấy Như Tùng đi ra từ nhà bếp.
- Để làm gì vậy? Hoàn toàn ko hiểu cô bé này muốn làm gì hết.
- Tạo ko khí đó mà, càng tối tăm càng sợ. Anh chưa xem phim kinh dị bao giờ à? Nàng cao giọng chứng tỏ ta là tiền bối.
- À ừ. Qủa thật là anh cũng chưa xem bao giờ, chẳng qua là vì cái hôn đó mà sẵn sàng hi sinh thôi chứ anh cũng ko hứng thú mấy cái loại tạp nham này.
Ko hổ là phim kinh dị, nghe nhạc thôi cũng thấy rùng rợn. Hạ Dương bất giác rùng mình, mắt vẫn chăm chú theo dõi.
Ê, có cái gì mềm mềm, ướt ướt ở trên tay mình thế nhỉ? Ko phải oan hồn hiện ra đó chứ? Nàng sợ hãi, run cầm cập, ko dám quay đầu lại xem rốt cục là thứ gì.
Hic, sao ướt vậy nè, còn nóng nóng nữa? Muốn ăn thịt mình sao?
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Sau tiếng hét của nàng, có 1 tiếng hét khác nội công ko thua kém. Quay đầu lại xem nào.
Thì ra Như Tùng chính là tác giả.
Trán đầy mồ hôi, trong bóng tối, ánh sáng chiếu từ phía tivi phả lên mặt chàng, lập lòe bóng nhớt, chỗ sáng chỗ tối, thật giống với thây ma. Nếu ko phải nàng công lực thâm hậu, luyện qua nhiều năm xem phim kinh dị thì có lẽ đã chết ngất,bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
- Anh sao vậy? Cầm lấy bàn tay toàn mồ hôi ướt nhẹp, Hạ Dương thông cảm ghé tai hỏi nhỏ.
- Ừ, cũng ko sao, chỉ là kích thích quá, cũng hơi sợ thật.
Miệng nàng khẽ nhếch lên 1 ý cười. Đúng là con trai. Dù có sợ thật cũng ko bao giờ nhận, làm ra vẻ ta đây là X-men, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất.
Thôi bỏ đi, tiếp tục hành trình phiêu lưu cùng con ma này xem nào.
- Này, hình như anh thấy có 1 bóng người vừa lướt qua cửa sổ ý. Kéo áo Hạ Dương ngồi cạnh, nói nhỏ thật thận trọng.
- Đâu có đâu? Em ko có thấy cái gì, quay qua nhìn 1 lượt, chắc anh hoa mắt đó thôi. Lại tiếp tục xem ko để ý đến anh chàng đang lo lắng bên cạnh. Mắt hơi kém thật là khổ nha, nàng trong lòng đầy cảm thông, thấu hiểu.
...
- Em có thấy lạnh ko? Hình như vừa có luồng gió lùa vào chỗ mình? Như Tùng gai gai sống lưng.
- Ừ, anh nói em mới cảm thấy, cũng lành lạnh thật. Nàng hồ nghi: nãy em đã đóng chốt cửa rồi mà? Ko lẽ...
- MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Lời còn chưa nói hết, 2 người ko hẹn mà gặp, cùng nhau hét lớn, kinh hoàng sợ hãi tột độ. Ko lẽ trên đời có ma thật? Hôm nay là ngày tận số của 2 người sao?
Như Phong sau khi bước vào cửa nhà, nghe được tiếng thét chói tai, nhất thời ko chịu đựng được, đưa tay bịt lỗ tai, ngăn cản sóng âm quá lớn làm thủng màng nhĩ. Lần mò được công tắc đèn, trả lại ánh sáng cho nhân loại, chỉ thấy 2 con người, 1 nam 1 nữ, co ro rúm ró, chân tay lẩy bẩy, mắt mũi nhắm tịt, đang ôm lấy nhau, lệ chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó.
Mất mấy giây mới bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, đánh giá tình hình, nhìn đến cái tivi mới gật gù, hiểu sơ bộ nguyên nhân của tình trạng này.
- Tỉnh dậy đi! Anh đâu phải là ma? Vỗ vai Như Tùng nói giọng ngọt ngào ấm áp.
- Thì ra là anh hai! Như Tùng he hé mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mừng rỡ. Trong lòng vẫn đang ôm 1 con mèo nhỏ, sợ hãi căng thẳng, ko dám mở mắt.
- Hạ Dương! Là thầy. Chàng hảo ý đánh thức.
Mở mắt ra, tay rụi rụi:
- Thì ra là thầy làm em sợ chết khiếp. Vẫn đang ở trong vòng tay ai đó mà trách mắng người khác.
Từ đâu dâng lên trong lòng một cảm giác khó chịu, lanh lùng quay đi mà hờ hững:
- Còn ko buông tay?
Như Tùng lúc này mới ngật ngờ hiểu ra, nhìn xuống phía dưới, 2 người hoàn toàn ko có khoảng cách, thân người dính chặt lẫn nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập thình thịch, ko hiểu là do sợ hãi hay thẹn thùng của Hạ Dương. Vội vội vàng vàng buông tay:
- Ah, Anh xin lỗi, thật sơ ý.
- Dạ, ko có chi. Thôi để hôm khác xem tiếp, em về đây. Nói rồi hành đọng, chẳng kịp quan sát phản ứng của đối phương, dùng khinh công thấp kém của mình vọt thẳng về nhà. Cảm xúc vừa rồi...mình ko ngại mà còn thinh thích là sao?
Từ trên lầu, nhìn theo bóng Hạ Dương, người nào đó bất giác thở dài, trầm ngâm hút thuốc. Vì sao lại thế? Rốt cục là cảm giác gì? Tại sao mình lại ko chịu được khi cô bé ở trong vòng tay của người khác? Rõ ràng trong lòng mình chỉ có 1 mình Nắng Hạ mà thôi. Nắng Hạ! Gìơ em đang ở đâu?
|
Chương 9: Tình cờ
6h30phút sáng.
Lồm cồm bò dậy từ trên giường, Hạ Dương ngật ngưỡng bước như người say rượu, lò dò tìm đường vào nhà vệ sinh.
Ước gì trong gương là 1 con gấu trúc thì thật đáng yêu.
Nhưng mà ước rồi ko có ông Bụt cũng chỉ là vô dụng.
Khuôn mặt của nàng giờ được tô điểm bằng 2 quầng mắt thâm sì.
Cũng chỉ do tối qua ko ngủ được mà nàng thành thế này đây.
Lần đầu tiên trong đời nhận ra giấc ngủ thật quý giá.
Cũng lạ nha, 1 sâu ngủ như nàng lại có ngày ko ngủ được?
Haizzzz... cũng tại anh Tùng tối qua cả đó, làm người ta thao thức cả đêm, lăn trái lăn phải, xoay trên xoay dưới vẫn ko nhắm mắt nổi.
Sáng nay còn phải đi học thêm nữa.
Muốn nghỉ quá trời, mắt nhắm mắt mở thế này học sao được?
Nhưng mà...còn tiền của mình thì sao?
30k/ buổi đó.
hic hic cắn răng mà đi vậy, ai bảo mình chăm học đi.
Mặc 1 cái quần lửng đen, cái áo phông đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, kèm theo 1 đôi tông "giật", Hạ Dương đờ đẫn lên xe đi học.Học thêm thôi mà buông thả 1 chút, cô giáo chỉ cấm quần sóc với áo hai dây thôi.
Hì hục cưỡi ngựa chiến, vừa đi vừa loạng choạng, lạng lách đánh võng 1 cách bất đắc dĩ, nàng quả thực ko muốn như vậy mà.
- Ê ê! Đi đứng kiểu gì đó? Ko nhìn đường à? Tiếng nàng lọt vào khoảng ko. Bực mình mắng ai đó đã vụt tít đằng xa, may mà mình tay lái lụa, nếu ko thì....
Nàng ko biết chính nàng là đang cản trở giao thông nước nhà đó.
Tỉnh lại đi cưng! Lần này ko mặc váy ngắn, có đụng trúng cũng ko có đền bù đâu.
Mắt mở to ra hơn nữa. Mình là ko có nhìn nhầm á.
Trên bảng thông báo đang viết, nay cô bận việc nghỉ, hôm khác học bù.
Suy súp tinh thần dã chiến, ngồi sụp xuống buồn rầu.
Biết thế này ta nghỉ luôn ở nhà cho xong.
Giờ thì khổ rồi, phải quay về thôi.
Đang thong thả đạp xe, chợt nhìn thấy hàng bán ngô nướng khoai nướng ở đằng xa.
Nước miếng chảy dài, lại mua thôi.
Nhìn những củ khoai nướng nóng hổi, cháy xém, lòng nàng bỗng dâng lên cảm xúc là lạ.
Đã bao lâu rồi mình ko mua khoai nướng như thế này?
Biết bao thói quen mình đã bỏ quên?
Quay lại, đạp xe đến hồ Tây.
Tìm được 1 cài ghế đá mát mẻ, ngồi xuống cái phịch.
Lòng vòng mãi mới tới nơi, mệt thiệt.
Mắt đăm chiêu hướng ra phía mặt hồ. Từ lúc nào mình ko còn là cô bé khép kín thầm lặng? Từ lúc nào minh ko còn đến đây ngồi như vậy? Từ lúc nào mình ko còn đi dạo 1 mình quanh hồ buổi tối chủ nhật? Từ khi nào mình ko còn vừa đi vừa hát?....
Những nỗi niềm như cùng nhau ùa về..
Có 1 làn gió thoảng qua khẽ làm lay động giọt lệ nơi khóe mi người con gái.
Có phải chăng tất cả đã thật sự trôi vào lãng quên?
Có phải hay ko?
Nhiều năm về trước...
- khoainương91: Khi nào gặp mặt mình sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngồi ăn khoai nướng bên bờ hồ, cùng nhau đi ăn kem nữa nha...
- khoainương91: Mình sẽ ko để bạn phải đi dạo 1 mình quanh hồ nữa, hứa danh dự đấy....
- khoainưong91: Mình cũng thích ăn khoai nướng mà, đến lúc đó chúng ta sẽ thi xem ai ăn nhanh hơn nhé
....
Hứa nhiều như vậy nay người ở đâu?
Bất giác nàng đưa tay đặt lên chỗ ngồi bên cạnh.
Rõ ràng ngày đó đã ko đến, há ko phải tất cả chỉ là đùa cợt ở 1 thế giới ảo?
-----
Nóng quá, mình đang ở sa mạc sao?
Mình nhớ là mình đang ngồi bên hồ mà?
Ko chịu được nữa.
Mở bừng mắt!
Sặc mình đã ngủ quên từ lúc nào nhỉ? Nắng chiếu tới rồi, chuyển chỗ thôi.
Ngồi dậy ngay ngắn, buộc lại mái tóc dài.
Quay ra thì....trời ơi đất hỡi?
Mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp: xe đạp....xe đạp của mình..?
Quay ngang quay ngửa, ko thấy của đâu.
hu hu triệu rưỡi của mình mất tiêu rồi.
Lần này sẽ bị bố mẹ cắt cổ.
Về nhà bằng cách nào đây?
Khóc ko thành tiếng, lững thững đi từng bước.
Ko có xe đạp phải xài "căng hải" thôi.
Khoác ba lô lên vai, cũng may vẫn còn lại cái cặp. hic
A nhìn thấy người quen kìa! Đúng là trời đất phù hộ, mình được cứu rồi. Chạy nhanh lại nơi người đó đang đứng:
- Thầy! Thầy cũng đến đây hóng gió sao?
- Hóng gió? Em là đang hóng gió sao? Như Phong quay lại nhìn nàng, trong mắt vụt lên 1 tia sáng khác thường ko ai biết.
- hắc, đừng nghĩ là mình trốn học đi chơi chứ? xua tay biện minh, ko phải như thầy nghĩ đâu, nay em được nghỉ học thêm nên ra đây chơi thôi mà.
- Em bay đi học được sao? Khẽ nhếch môi nói giọng châm chọc lạnh lùng. Chàng thật tâm đâu quan tâm chuyện đó cơ chứ? Chỉ là cô bé này có sở thích giống với một người mà thôi...
Ặc, thở dài chán nản:
- Em là bị mất xe đạp đó!
- Mất? Nhíu mày hỏi lại vẻ ko tin tưởng.
- Là thiệt đó, em thề luôn! Đưa 2 ngón tay lên trời, ngủ quên mất nên ko biết mất khi nào nữa?
- Ngủ quên? Ở chỗ này ngủ sao? Càng ngày càng ko chịu được.
Ah chết rồi, đào huyệt chôn mình rồi.
- Vâng, tối qua em ngủ ko ngon.
Vì sao em ngủ ko ngon? vì vòng tay của Như Tùng sao? May mắn, chàng kịp thu lại câu hỏi, chợt thấy mình thật là buồn cười, dường như mình đang ghen tức khi cô bé nghĩ về 1 người khác. Nói 1 câu hoàn toàn ko ăn khớp với chủ đề:
- Em có muốn đi ăn kem ko?
- Bây giờ ấy ạ? Mắt sáng lên.
Gật đầu đáp trả thay lời nói, đừng hi vọng nhiều thế, ngay từ đầu cô bé đã ko phải là Nắng Hạ rồi.
- Em thích mua kem mang về đây ăn cơ. Tiếng nàng lảnh lót, được ko ạh?
- Ừ đi thôi. Hạ Dương mải vui sướng mà ko để ý thấy 1 thoáng bất ngờ của chàng trai. Ai đó cũng luôn thích ngồi bên hồ ăn kem như thế.
...
- Thầy ơi nhanh lên ko kem chảy hết đó. Hạ Dương ngồi trong xe thúc giục.
Thật ra nói cũng bằng thừa mà thôi. Với cái xe to uỳnh như thế này làm sao mà lạng lách đánh võng như nàng được? Vượt qua được đoàn người phía trước mới là siêu đó. Ngày nghỉ mà đường vẫn đông ghê.
Nhưng đáng lạ là người lái xe cũng ko hề thấy 1 chút bực mình, thay vào đó là nụ cười vui vẻ vì sự trẻ con của nàng.
- Biết thế này đi bộ còn nhanh hơn đó. Than ngắn thở dài với người bên cạnh.
Đành rằng chỉ là đi ra mua kem Tây Hồ thôi nhưng khổ nỗi vì ai đó muốn "khoe của" nên nhất định ko chịu đi bộ. Chưa tính đến toàn đường 1 chiều, vòng đi vòng lại vừa xa vừa tốn thời gian.
Đúng thật là người giàu ăn chơi ko sợ tốn kém. Tiếc gì con lợn còi mà.
...
- Thầy ơi, nhanh lên, ngồi đây đi. Vẫy vẫy tay thân thiết mời gọi.
- Thầy muốn ăn kem gì? Tích cực hỏi han y như người phục vụ tốt vậy. Cũng tại nàng tham ăn, chọn mỗi loại 1 ít cơ. Tha hồ mà chọn lựa.
- Kem cốm đi. Như Phong chọn đại 1 loại, thật sự còn chưa nhớ hết tên kem gì với kem gì đó.
- Kem cốm đến ngay đây....ngân dài giọng hài hước.
Nhưng mà...hỡi ôi!
Nàng đang càm gì trên tay vậy nè?
Đây mà cũng là kem sao?
Nước chảy tòng tõng , hắc, con Milu nhà nàng cũng ko ăn được.
- Để em xem cái khác, vứt cây kem vào thùng rác công cộng, lục lọi túi kem 1 hồi.
- Sao rồi? Hỏi thăm tình hình chút, nghe chừng ko ổn.
Ngẩng bộ mặt méo xềnh xệch, Hạ Dương ỉu xìu thất vọng:
- Hỏng tất ko được cái nào a! Tại thầy đó, em đã kêu đi bộ mà ko nghe, thật là...xôi hỏng bỏng ko. Lãng phí tài nguyên!
- Ừa, vậy bỏ đi, ta đi mua cái khác. Chàng nhịn cười, trông cô bé lúc này thật đáng yêu.
- Lại mua nữa sao? Nàng nghi ngờ, thầy nhiều Bác Hồ ha!
- Đúng vậy! Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? Khẳng định chắc nịch.
Nói dối bao giờ chưa? Biết được chết liền, mới quen thầy chưa trọn 1 tuần mà.
- Tuyệt ghê! Nhảy lên reo vui. Ah, khoan đã, nàng phát hiện ra vấn đề cốt lõi, thầy nàng đang đi về hướng cái oto kia kìa, thầy vẫn muốn dùng ô tô sao? Ông thầy này có bị thiểu năng trí tuệ ko nhỉ?
Câu cuối cùng may mắn được nàng nuốt vào trong bụng.
- Vậy đi bộ sao? Có chút ko hơi ko vừa lòng. Chàng chính là muốn nàng cùng chàng đi đi lại lại như vậy đó thôi.
Gật đầu cái rụp!
- Nếu thầy còn muốn được ăn kem thì đi bộ đi, vận động nhiều sẽ tốt cho sức khỏe đó.Tự nhiên mà cầm tay Như Phong, ko ngần ngại mà đi trước lôi kéo, tựa như chàng là 1 đứa trẻ lên 3 ko biết phân biệt phương hướng vậy.
Tâm tình người kia thiệt hảo hảo tốt, hoàn toàn ko có ý muốn rút tay về.
Mình làm sao vậy nhỉ? Tim đập nhanh như vậy?
Chỉ là học trò cầm tay thôi mà?
Một mặt hưởng thụ miễn phí, một mặt tự trấn tĩnh bản thân.
Cùng 1 lúc ôm 2 việc?
Thật chẳng giống với Như Phong ko ham công tiếc việc chút nào.
Tuy nhiên cuộc đời cũng có ngoại lệ đó chứ?
Giống như lần gặp gỡ này khiến ai đó phải "rung rinh" 1 chút, bận lòng 1 chút.
Có phải hay ko ta đang làm việc có lỗi với Nắng Hạ?
|
Chương 10: Lộ tẩy
- Mẹ! Hôm nay có món gì a? Để con phụ mẹ làm? Vòng tay ôm bà Xuân từ đằng sau, Hạ Dương khéo léo lấy lòng.
- Ko dám! Hôm nay có bão nha, Hạ Dương của mẹ lại dậy sớm như vậy? Tỏ vẻ ko tin.
- Hì hì, mẹ cứ làm như con chưa bao giờ dậy sớm ko bằng? Biện minh chút chứ.
- Vâng! Nhưng chưa bao giờ có ngày thứ 2 nào mà con ko cần mẹ đánh thức, ko phải sao?
Hắc! Ngay cả chuyện này mẹ cũng để ý nữa? Đúng thật là...chưa có thứ 2 nào nàng tự dậy được a.
- Gãi tai cười trừ, vậy hôm nay mẹ sẽ gặp thần tài đó, vì ko phải gọi con nè, biết đâu mẹ ra đường lại nhặt được tiền nhỉ? hi hi ha ha cười, vừa cười vừa dọn bát đũa.
- Thần Tài đâu chưa thấy chỉ biết là gặp thần xui xẻo đây thôi.
- Đâu? Quay ngang quay ngửa, con đâu thấy đâu?
- Ko phải là con sao mà còn ngó nghiêng? Cốc đầu yêu con gái, có chuyện gì nói nhanh rồi mời bố vào ăn sáng. Dùng anh mắt "mẹ biết tỏng con rồi" nói chuyện.
- Đúng là mẹ hiểu con nhất! Lựa lời nịnh bợ, con chỉ là có 1 chuyện cực kì cực kì...nhỏ nhặt muốn thông báo với mẹ. Cố tình kéo dài 2 tiếng để nhấn mạnh.
- Chuyện nhỏ sao? Vậy ko cần nói sẽ tốt hơn. Con gái à? làm sao con có thể vượt cơ mẹ đây? Trứng đòi khôn hơn vịt?
- Mẹ thật là...giả giọng hờn dỗi, con là có chuyện thật mà?
- Mẹ cũng ko nói là con có chuyện dối mẹ nha.
Bó tay bó chân bó toàn thân luôn. Ai bảo nàng là con gái mẹ chứ? Thua đẹp luôn.
Hít hơi lấy giọng, thu đủ dũng khí bẩm báo:
- Mẫu hậu àh, việc nhỏ này chính là cái xe đạp của con đã ko cánh mà bay, bị chôm mất rồi đó.
Thú nhận sẽ được khoan hồng. Nam Mô A Di Đà Phật!
- Ừ, sao nữa? Bà Xuân mỉm cười ngoài dự đoán.
Lạ nha. Mẹ ko tức giận mắng nàng thì thôi, lại còn cười nữa kìa?
Thử lại lần 2:
- Mẹ, là con làm mất xe đạp đó?
- Ừ, đã xác nhận. vẫn giữ nguyên ý cười.
Hạ Dương ko tin vào mắt mình.
Mất của mà vui như vậy? Ko lẽ...
- Ko có sốt mà? Mẹ sao vậy? Đưa tay lên sờ trán bà Xuân.
- Con bé này! Dám mong mẹ ốm hả? Mắng yêu nàng.
- Ko có, con là thấy phản ứng của mẹ rất kì cục nha, ko giống với mẹ thường ngày. Đưa tay véo véo mặt bà, hay là ai giả dạng mẹ nhỉ? tiếp tục véo véo, mặt nạ giống thiệt đó. Nàng ta là đang tính lột da mặt người khác ah? hắc hắc.
- Bỏ bàn tay dơ của con ra khỏi mặt mẹ ngay. Trợn mắt dọa nàng, thế nào mới là giống?
- Bình thường mẹ sẽ thế này này, dang tay chống hông diễn lại bộ dạng. Mẹ thập phần ko tức giận? Khó tin nha!
- Vì sao mẹ phải tức giận?
- Thì là con làm mất xe đó. Nàng kiên trì nhắc lại.
- Lại còn tính bao che cho người khác sao? haizzz, con với chả cái, biết trọng người ngoài hơn bà già này rồi.
- Mẹ! Con đâu có. Nàng thực tình ko có nha, ko hiểu bà Xuân đang than thở cái gì?
- Lại còn dám chối? Phồng má trợn mắt đe doạ, thầy giáo con làm mất còn ko khai lại còn nhận về mình?
- Thầy? Ngạc nhiên toàn bộ.
- Sáng sớm mẹ có gặp thầy giáo con. Nó nói với mẹ rồi. Chuyện cũng chẳng có gì, thầy giáo con làm mất thì thôi, mẹ cũng đâu dám bắt đền mà con phải giấu mẹ? Hướng nàng giải thích kèm căn vặn.
Gật gù đã hiểu. Trong lòng cảm kích vô bờ bến. Ko ngờ Phong ca lại hành hiệp trượng nghĩa như vậy, đã giúp nàng giải vây lại còn nhận lỗi về mình.
Thế gian vẫn còn người tốt ha.
- Còn đứng ngây đó, ko mau gọi bố vào ăn cơm.
-------------------
7h kém 10 phút.
Khoác ba lô lên vai, chào bố mẹ xong nàng bước ra cổng.
Vì chưa kịp mua xe mới nên nàng đành phải cuốc bộ thôi.
- Ủa, sao nay thầy đi sớm vậy? Gặp thầy hàng xóm ngay ngoài cửa, ra đường gặp quý nhân, cầu trời phù hộ ah.
- A, em đi học đấy à? Thầy cần đến trường sớm giải quyết chút việc. Em có muốn cùng đi ko?
Chàng là đang mời nàng đi cùng nha.
Qua 1 ngày gặp gỡ bên ngoài, nghe có vẻ đã bắt tay hòa hoãn nha.
- Em cũng ko khách khí. Nhoẻn cười, tiến lên mở cửa, ngồi xuống băng ghế trước. Ngồi ô tô là thích hơn phải đi bộ vạn lần nha. Tội gì ko hưởng thụ?
- Thắt dây an toàn vào! Chàng nhắc nàng trước khi nổ máy.
Thật là... hôm qua cũng để phải nhắc nhở. 1 lần chưa đủ để đúc rút kinh nghiệm, nhanh chóng mà đóng chốt.
- Em cảm ơn thầy nhiều nhá. Quay sang biết ơn.
- Về chuyện gì? Mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng.
- Chuyện cái xe đạp, nhờ thầy mà em ko bị mẹ mắng đó, rất cảm ơn thầy, đã khiến thầy phải chịu ủy khuất. Chưa bao giờ thấy mình lịch sự mà hiểu biết lễ độ như bây giờ.
- Em tính chỉ cảm ơn suông thôi sao? Quay sang nàng cười nói.
- A! Hơi bất ngờ, ko nghĩ thầy lại thẳng thắn đòi hỏi quyền lợi như thế. Em sẽ mời thầy 1 bữa kem Tràng Tiền được ko ạh?
- Để xem đã, nếu thầy muốn cái khác thì sao? có được hay ko? nhếch môi 1 nụ cười gian gian.
- Ok, ko có gì, chỉ cần trong khả năng của em, em quyết ko từ chối. Nàng quả nhiên là quân tử nha.
- Vậy sau khi tan học thầy đợi em.Tranh thủ đèn đỏ, hướng nàng thỏa thuận.
- Chiều nay ạ? Muốn ăn ngay sao, sợ mình trốn mất àh? Ừa, ko sao, em cũng ko bận gì.
- Cứ như vậy nhé! Có cần ngoắc tay ko?
Nàng đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng. Nghĩ nàng là trẻ con sao?
Ko thèm trả lời, quay ra ngắm người.
Oa, chỗ kia chính là lần trước bị đụng xe. Nhận ra cảnh cũ khiến nàng đỏ mặt ko kiềm chế nổi. Thật xấu hổ!
- Em đang nghĩ chuyện gì? Ko cần đỏ mặt như thế.
Nhìn thấu tam can nàng, vạch trần bằng sạch.
Càng làm nàng đỏ hơn.
- Cứ coi như đó là duyên hội ngộ đi, ko cần xấu hổ. Hướng nàng động viên.
Đúng là như vậy.
Cũng giống như với 1 người.
Quen biết với Nắng Hạ cũng là 1 kì duyên.
Chàng âm thầm nghĩ ngợi, thế nào mà lại nhớ đến người đó?
- Dạ, ấp úng đỏ mặt ko biết nói gì hơn.
- Theo em, nắng và mưa có thể cùng nhau ko? Tự nhiên chàng buột miệng hỏi ngẫu nhiên.
- Ân? Có lẽ là ko, trời đã nắng thì làm sao mưa được? Cũng có lần nàng nói với ai đó là có thể, nhưng sự thật thì sao? Khẽ giấu tiếng thở dài. Sao thầy lại hỏi vậy?
- Ko có gì. Chàng thật ko muốn tiết lộ chuyện riêng a.
- Mà chút nữa thầy cho em xuống trước nha?
- Có chuyện gì sao? Hơi nhíu chân mày.
- Ko có, chỉ là em muốn mua ít đồ thôi ạ.
Xin lỗi thầy, em ko thể ko nói dối thầy. Nếu cùng thầy đi vào tận trường, nàng ko bị phát hiện mới là lạ đó. Quả thật vẫn mong muốn được sống yên ổn những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh nha.
-----------------
- Này! Ngoan ngoãn khoanh tay nhận tội mau. Thành thật sẽ được xử nhẹ. Thùy Dương chặn nàng trước cửa lớp, uy hiếp ko thương tiếc.
- Để tôi vào lớp đã, ko ai đắc tội với bà nha. Thật tình chỉ muốn đạp 1 chưởng khiến con bạn thân tung bay. Sớm ngày ra đã nạt " sếp " rồi?
- Lại còn chối? Giữ tay lôi nàng ra đứng cạnh lan can, tôi nhìn thấy hết rồi nha!
- Thấy gì chứ? Hơi chột dạ.
- Ai đó từ con Mercedes bước xuống khi nãy đó. Sao? Đừng nói ko phải bà? Trợn mắt thị uy.
- Ừ, tưởng gì. Bị phát hiện rồi, kế hoạch che giấu bại lộ thê thảm, lấy giọng vớt vát, Là tao ko có xe, may mắn gặp thầy giữa đường xin đi nhờ thôi. Bất quá chỉ là Phong ca "mời" nàng đi cùng thôi.
- Thật ko che giấu? Thùy Dương nheo nheo mắt, chứa đựng "hung khí" ko tin tưởng.
- Thề luôn! Giơ tay lên trời khảng khái.
- Rồi, vậy bây giờ tôi ngay lập tức vào loa tin, nay bà với Phong ca cùng nhau đến trường. Giả bộ tiến vào cửa lớp, phải uy hiếp hùng hồn mới khiến Hạ Dương bó tay chịu trói.
- Ê! Dừng lại. Tôi nói thật với bà là được chứ gì? Kéo tay Thùy Dương xuống nước. Sầu khổ bi ai, vì sao nàng lại có đứa bạn thân nhẫn tâm như vậy?
- Thật thà ngay từ đầu có phải tốt hơn ko? Nhe răng đắc ý.
- Phong ca là hàng xóm mới nhà tao. Ghé tai nói nhỏ.
- Ê! Sao bảo là anh Tùng cơ mà? Tri thức 15k đó?
- Suỵt, Suỵt! Ra vẻ bí hiểm, 2 người họ là anh em. Bí mật ko được để lộ cho người thứ 3 đó, nếu ko sẽ bị xử đẹp.
Nhắc nhở Thùy Dương, giờ thì 2 nàng là đồng hội đồng thuyền rồi, Hạ Dương nàng cũng bớt lo lắng. Có gì cả 2 cùng gánh chịu nha. ha ha
Gật gù đã thông cùng với 1 âm mưu đã được hình thành:
- Hiểu rồi! Bà đang giấu diếm Phong ca, muốn đơn thân độc chiếm chứ gì?
- Ko phải. Nhanh chóng phủ nhận. Giờ là đôi thân đó chứ? Chị em ta có lợi cùng hưởng mà? Bất quá người nàng phải cảm ko phải là Phong ca thôi.
- Từ bây giờ tôi phải năng đến nhà bà mới được. Quyết chí tuyên thề, tất cả phấn đấu vì ngày mai chiếm hữu trai đẹp.
Tương lai tươi đẹp còn đang ở phía trước.
|
Chương 11: Cảm ơn em
Cốc...cốc...cốc. Đưa tay gõ gõ cửa kính ô tô.
- Đã ra rồi, lên xe đi. Như Phong quay ra, hạ kính.
- Thưa thầy, em...
Còn chưa nói hết câu, tiếng Thùy Dương đã chen ngang:
- Em chào thầy! Em là Thùy Dương. Từ sau lưng Hạ Dương nghiêng đầu lễ phép.
- Ah, chào em. Thùy Dương là bạn thân của nàng, chàng đã nhớ mặt từ lần bắt quả tang 2 người bí mật nói xấu thầy giáo ah. Đồng thời mắt nhìn lên Hạ Dương như muốn hỏi vì sao có sự xuất hiện của Thùy Dương.
- Thầy, Thùy Dương là ko có xe về nhà, có thể cho bạn ấy đi cùng ko ạ? Nàng xấu hổ đề nghị, quả là mặt dày ha.
- Ừ, ko sao , lên xe đi.
Hạ Dương nàng còn chưa kịp động chân, người kia đã nhảnh tót ngồi vào cạnh ghế lái. Nàng cam chịu mà ngồi vào ghế sau dưỡng thân, thật ko có ý tranh giành với Thùy Dương.
Rất nhanh, chiếc xe lao trên đường.
Như Phong chăm chú lái xe, ko mở miệng nói 1 lời, toàn thân tỏa khí lạnh lùng, " đừng có ai đến gần ta".
Thùy Dương ngồi cạnh cư nhiên ko để ý, chăm chú ngắm người đẹp ở cự li gần. Thật là cơ hội tốt!
Hạ Dương nàng thì chăm chú ngồi....viết văn. Nàng thực tiết kiệm thời gian, tranh thủ lúc rảnh rỗi làm bài, chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Căn bản là mỗi người mỗi việc, ko ai làm ảnh hưởng đến ai. Ko khí hồi lâu cũng có chút căng thẳng, ko tự nhiên.
Hạ Dương nàng còn đang định mở lời thì Phong ca đã nhanh tay hơn:
- Nhà em ở đâu, thầy đưa em về? Quay sang hỏi Thùy Dưong.
- Ko sao, thầy cứ để em đến nhà Hạ Dương là được rồi. Chiều nay em với Hạ Dương có hẹn cùng ôn bài ạh. Nói phét trắng trợn, Hạ Dương nàng thật ko dám động thủ phản bác.
Nhưng mà...
Người kia nhuốm bụi phong trần 29 năm, đâu dễ để con nít vắt mũi chưa sạch qua tay?
Băng khí thoát ra, ko ngần ngại mà đập vỡ âm mưu của nàng:
- Thật sao? Làm thế nào bây giờ? chiều nay Hạ Dương phải cùng thầy đi họp trên Sở Giáo Dục nữa? Giả vẻ băn khoăn.
Trò ngoan quả có thầy giỏi. Nói dối mà vẫn rất thật khiến Hạ Dương mắt trợn tròn, ko lẽ thầy nói thật? Sợ nàng ko đi nên đã gài bẫy dụ thỏ ra khỏi hang?
- Vậy sao? Có chút hoảng hốt, Em ko biết, sao mày ko nói gì với tao? Tiện lời trách cứ. Vậy thầy cho em về đường X phố Y là được rồi ạ.
Âm mưa đổ bể.
Ra quân lần 1 thất bại hoàn toàn.
Ban đầu tính kế để tiếp cận người đẹp mà.
Thật sự gian nan.
Chẳng qua... càng gian nan ta càng khoái.
Thùy Dương nàng đang học tập Thúy Kiều " băng lối vườn khuya 1 mình" đó, thời đại cọc đi tìm trâu mà.
Ko suy sụp. ko nhụt chí.
Tinh thần còn lên cao hơn.
Đứng bên đường nhìn chiếc xe cùng người trong mộng rời đi.
Khóe miệng nhếch lên một ý cười bí hiểm.
-------------
- Thầy! mình là phải đi học thật sao? Nhổm đầu hỏi Phong ca, từ đầu đến giờ chưa có cơ hội tham chiến.
- Vậy em muốn đi đâu ha? Thầy sẵn sàng làm tài xế miễn phí.
Ko trả lời nàng thì thôi lại còn vặn vẹo.
Quả nhiên im lặng là vàng.
Nàng ngậm miệng ko dám nói gì nữa.
Quay qua cửa ngắm người trên phố.
Từ khi nào mình có sở thích này ha?
Ít phút sau đó, Như Phong đỗ xe, bước xuống.
Nàng tất nhiên cũng ko cố ôm xe đẹp ko buông.
- ah, thầy muốn em mời thầy xem phim sao? Vẫn nhớ việc phải "đền ơn", nhìn cái tên Rạp chiếu phim Quốc gia to đùng mà hơi bất ngờ.
- Đi thôi, thầy đói rồi. Giục nàng xong thì thẳng tiến, để mặc ai đó chết đứng giữa trận tiền. Đói ko vào nhà hàng ăn, vô rạp chiếu phi làm gì?
- Em ko sợ nắng sao? Hay là muốn bổ sung vitamin D ? Quay lại hướng nàng đặt câu hỏi. Người ta đã nói đi sao còn đứng đó ngây ngô hả?
- Dạ, tỉnh lại sau cơn sock, chạy lon ton bám đuôi. Thầy hôm nay khác quá, tự nhiên lại khó tính muốn ép nàng như vậy?
Haizzz... đành chịu, ai bảo mình là kẻ chịu ơn chứ?
Sau khi ngồi trên tầng 2 ăn uống no say, nàng cư nhiên thấy thật thoải mái, dễ chịu, tuyệt nhiên ko sợ hãi mà động chân động tay:
- Thầy ơi! em muốn xuống khu chơi game đó, mình đừng về vội nhé? Chớp chớp mắt nai, giả ngơ ngác xin xỏ.
- Ừ, bật cười vì sự trẻ con ngây thơ của nàng, thầy đâu nói là về chứ?
Lôi kéo chàng chạy xuống lầu, quên mất việc mình phải trả ơn người ta, mọi chi phí chiều nay phải thanh toán mà đẩy đẩy lưng người khác:
- Thầy đi mua xèng đi, em là muốn con thú bông này này. Tiện tay chỉ trỏ.
Thả xèng!
Gắp gắp...toát mồ hôi.
Tưởng dễ chứ sao khó xơi vậy nè?
Nản chí, mặt mày méo xị.
Bỏ đi, chơi trò khác.
- Đập, ta đập, người chết đi. Vừa cầm búa nhựa đập đập, vừa nói hào hứng.
- cho em nè! Như Phong giơ ra trước mặt nàng con thú lúc nãy.
Oa, nãy giờ mất bao nhiêu xèng mà ko câu được đó.
- Woa, thích nha, thầy siêu thật đó. Cười típ mắt, chắp tay ngưỡng mộ.
Nhìn Hạ Dương đang hăng say chơi hết trò này đến trò khác, trong lòng cư nhiên lại có cảm giác an lòng hạnh phúc. Bắt đầu từ lần gặp cô bé ở bờ hồ đó, lúc nào cũng muốn cùng cô bé đùa vui.
Mình rốt cục là đang bị sao?
Tỉnh lại đi, bây giờ mình phải đi tìm Nắng Hạ, Nắng Hạ là người duy nhất trong tim mình. Ko được làm tổn thương cô bé.
...
Những suy nghĩ lộn xộn ko theo 1 trật tự nào đã chứng minh cho sự đấu tranh nội tâm của chàg trai. Bất lắm cuộc chiến ấy ko dài vì bên kia...
Bùm... bùm.... chát! keng!
Âm thanh làm người ta đinh tai nhứ óc.
- Em hoàn toàn ko có năng khiếu nghệ thuật. Cầm rùi trống từ tay nàng, Như Phong thẳng thừng ngăn cản ko thương tiếc.
- Ừ, nhưng người ta muốn chơi mà? Làm 1 cái mặt nhăn nhó thất vọng, tự nhiên mà nũng nịu, ko biết rằng mình đang chọn nhầm đối tượng.
Dù vậy người kia cũng ko hề khó chịu, nhẹ nhàng vỗ về:
- Đứng lên đi, thầy dạy em.
Thật ko ngờ ah.
Thầy giáo của nàng quả nhiều tài năng.
Tuy ko hiểu về âm nhạc lắm nhưng nghe cũng rất hay đó. Bằng chứng là có rất nhiều người dừng lại xem thầy trổ tài kìa.
- Vỗ tay nhiệt liệt, Em phục thầy thiệt đó, làm sao em chơi được như thầy?
- Luyện tập nhiều đi, chàng đáp thật lòng. có dịp thầy sẽ dạy em cách chơi.
- Là thầy nói nha. Mắt long lanh, ko được nuốt lời ah.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt ko nuốt lời. Có cần phải ngoắc tay ko? Hướng nàng trêu chọc.
Hứ người ta đã 18t rồi đó.Quay đi ko thèm tiếp chuyện.
- Chơi chán chưa? Vào xem phim được rồi chứ? Đi bên cạnh nàng, ôn tồn hỏi ý kiến.
- Thầy nói sao? Xem phim ấy hả? Nàng thật ko nghe nhầm đó chứ?
Gật đầu.
Thì ra là thầy muốn xem phim thật. Nghĩ thầm.
- Để em đi mua vé. Nhanh miệng đề nghị.
- ko cần, thầy mua rồi. Giữ tay nàng lôi lên tầng, phim hài nhé ko có phim kinh dị đâu.
Hắc, phim kinh dị kìa.
Ông thầy là cố tình gợi lại chuyện cũ, cười nàng.
- Dạ, phim hài cũng hay đó, em cũng thích xem. Nàng hí ha hí hửng phụ hoạ.
Ngồi trong phòng chiếu tối om, chàng nhẹ đưa mắt ngắm nàng đang dựa trên vai.
Xem phim hài mà ngủ được e rằng chỉ có mình nàng.
Nhìn khuôn mặt " chưa lớn hết" của Hạ Dương, Như Phong thật tình sợ hãi.
Choáng toàn tập.
Nàng ngủ mà nước miếng còn chảy ra ko ngừng nghỉ, ướt cả vai áo chàng.
( Thật đáng thương cho Phong ca, *=* hắc hắc)
Cầm khăn giấy lau miệng cho nàng, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Cảm ơn em Hạ Dương. Em rất giống với 1 người của tôi. Ước gì cô ấy là em.
|
Chương 12: Thất bại hay thành công?
Lên kế hoạch chinh phục sư phụ, đạp đổ sư mẫu tương lai.
Thùy Dương sốt sắng, sau khi tan học lập tức cùng Hạ Dương về nhà nàng.
Chung qui cũng vì nay là thứ 3, thần tượng ko có ở trường để nàng ngắm ngiá, buộc nàng phải đeo mặt nạ sắt mà đến tận nhà "ám sát".
Ông bà Kim Xuân thật quen thuộc Thùy Dương, coi như con gái trong nhà, ko phát hiện được ý đồ của nàng, vẫn nhiệt tình tiếp đón.
Sau khi ăn trưa, lẻn lên phòng Hạ Dương bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.
Nghị quyết vừa được thông qua, 2 nàng tay xách nách mang đồ nghề để chiến đấu.
Quá lắm ko phải chiến đấu với giặc ngoại xâm hay tội phạm truy nã mà chỉ là tranh đấu với người bên kia bức tường mà thôi.
Ring... Ring... Ring...
Chuông reo hồi lâu mà chưa có người mở cửa.
- Có phải hay ko ngày đầu ra quân đã thất bại rồi? Đối phương ko xuất hiện nè. Thùy Dương có phần chán nản.
- Thực tình tôi cũng ko biết, có hôm Phong ca cũng ko ở nhà mà.Chậm rãi diễn tả tình hình.
Chính xác là nàng ko biết gì hết nha.
Căn bản vì ngoài giờ lên lớp, nàng cũng ít gặp thầy giáo ở nhà.
Mang tiếng là sát vách, chưa bao giờ thấy Phong ca mặc quần đùi ở nhà đâý.
( Ha: hic, Phong ca àh, huynh mặc quần đùi cho nàng ý xem thử đi. NP: cốc đầu, Đừng lắm chuyện, ko được để nàng nhìn cơ thể của ta, giảm trinh tiết đó. hắc hắc *=* )
- Vậy đành pó tay, xách đồ chuồn thôi. Thùy Dương lên tiếng chỉ đạo.
Tuy nhiên, cũng cho là hôm nay các nàng được thần may mắn gõ cửa đi.
Lời vừa nói xong, chưa kịp bước đi, cánh cổng đã mở rộng.
Phía trong là 1 thân ảnh cao lớn, tuy ko phải cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ quyền anh nhưng cũng được xếp vài loại vận động viên cử tạ đi.
Trên người mang độc 1 cái quần lửng trắng tinh, cùng 1 chiếc khăn tắm vắt vội trên vai, thân mình những giọt nước từ mái tóc ướt khẽ rớt xuống, lăn qua trán, lướt nhanh qua má, trượt xuống cổ rồi tan vỡ nơi vùng ngực săn chắc.
Quả nhiên là có sức hút đầy mị lực.
Chẳng qua có 2 nàng đứng đó, mỗi người 1 phản ứng khác nhau.
Thùy Dương nàng sau khi vô tình nhìn thấy, giật mình quay đi, thẹ thùng đỏ mặt.
Còn người kia trái ngược hoàn toàn, mắt căng ra hết cỡ, cố thu hết ảnh đẹp vào tầm ngắm, miệng nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng như đang đứng trước 1 cái đùi gà nướng thơm ngon.
Ước chi 2 nàng có thể đổi chỗ cho nhau?
Còn Như Phong chàng hoàn toàn vô tâm vô ý, chẳng qua đang tắm thì bị giục giã bởi tiếng chuông, tắm nhanh mặc vội, tưởng ai đó có chuyện gấp, ko ngờ lại là 2 cô học trò nhỏ.
Cũng may, nhờ da mặt dày hơn các nàng, cố tình coi như ko có gì, hướng người hàng xóm hỏi:
- Có chuyện gì thế em? Giọng trầm ấm ngọt ngào, bảo sao Hạ Dương nàng nghe chưa quen, im lặng hồi lâu ko lên tiếng.
- Ko phải em có chuyện gấp sao? Nhiệt tình hỏi lại
- Ah, đã hoàn hồn sau chấn động, hướng chàng đưa 2 ly nước, mẹ em pha đó, kêu mang sang cho thầy và anh Tùng, cảm ơn vì đã giúp em mua xe mới.
Thức ra mà nói, đó là 2 ly nước bà Xuân pha cho nàng và thùy Dương, nhân tiện xách đi mà thôi. Hàng có chất lượng vẫn có sức thuyết phục hơn. Nước do bà chủ tiệm cà phê pha tuyệt phải ngon hơn nước do nàng làm tác giả.
Còn chuyện mua xe? Mẹ nàng thật tình làm sao có thể lấy hai ly nước để mà đổi lấy cái xe đạp hơn 2 triệu của người ta được?
Dù là mua đền vì "đã làm mất" cũng ko cần đắt thế, hơn nữa bà cũng chẳng có ý bắt đền nha.
Suy đến cùng cũng là âm mưu của các nàng thôi.
- Vậy hả, cảm ơn em nha. Đỡ 2 ly nước, các em vào nhà đi.
Đảm bảo nếu mà người này biết rõ sự thật hẳn ko có nụ cười rạng rỡ thế kia.
--------
Ngồi ở bàn uống nước, Thùy Dương quay ngang quay ngửa, ngó trước ngó sau, nhìn cái nọ ngắm cái kia:
- Ê mày, Phong ca chẳng giống thầy giáo chút nào, nhà giàu như vầy. Tán gẫu buôn chuyện ko mất tiền mà, nàng nhịn từ đầu đến giờ rồi đó.
Hạ Dương xem có chút bình tĩnh hơn, cũng qua đây 2 3 lần rồi, ko còn ngạc nhiên hứng thú nữa:
- Ừ, vác cả Mercedes đến trường, bà nghĩ Phong ca cũng như các giáo viên khác sao?
- 2 em uống nước cam ép nhé! Như Phong lên tiếng, chấm dứt cuộc đối thoại, đứng trước 2 nàng quần áo chỉnh tề, bộ dạng nhã nhặn lịch thiệp.
- Dạ, đưa 2 tay cầm lấy ly nước, tự thấy mình diễn xuất quá ư tài giỏi, bình thường bố mẹ đưa gì cũng chỉ tiện 1 tay mà cầm thôi.
- Anh Tùng ko có nhà hả thầy? Mục tiêu của nàng là anh chàng tri thức sợ ma đó, phải truy tìm tung tích chàng càng sớm càng tốt.
- Ừ, dạo này công ty nhiều việc nên Tùng cũng bận. Em có gì muốn nhắn gửi sao? Ánh mắt muốn nói " thấy sẵn sàng làm người đưa thư".
- Dạ, ko, chỉ là ko thấy anh Tùng ở nhà, em hỏi thôi. Nước này để lâu sẽ mất ngon, chỉ vào ly nước của nàng mang sang viện cớ.
Lòng buồn rười rượi, xuất trận ko gặp thời thế!
từ tối hôm đó chưa gặp lại người đẹp trong lòng cũng có chút nhớ nhung.
- Ko sao, để tủ lạnh là được mà, Thùy Dương bên cạnh hỗ trợ đồng đội. Thầy uống thử đi, bác Xuân pha là ngon nhất đó, ko chê vào đâu được. Nhân tiện mà quảng cáo thương hiệu, làm người rao vặt miễn phí.
- Ừ, ngon thật, thêm ngụm nữa, mẹ em khéo tay ghê.
- Thầy quá khen. Thay mẹ nàng khiêm tốn.
- ủa sao thùy Dương vẫn mang cặp vậy? Chưa về nhà hay là giờ tính đi học? Nhìn cái cặp bên hông nàng hỏi chuyện.
- Ah, quên mất, giả bộ đãng trí, em qua Hạ Dương hỏi bài, có 1 số phần ko hiểu, nó giải thích mãi mà em vẫn ko rõ, tính sang nhở thầy giúp. Vừa nói vừa rút ra trong cặp 1 cuốn sách.
Chiêu thức cũ nhưng nghe có vẻ hiệu nghiệm hơn.
- Ồ, học trò của thầy thật chăm chỉ, đưa thầy xem nào. Khen ngợi 1 câu ko phải từ đáy lòng.
Chàng cũng từng là học sinh đấy nha.
Cáo già vẫn là cáo già!
2 người kẻ tung người hứng, bỏ rơi Hạ Dương ngồi cạnh.
Vừa kịp đến giờ nàng phải trở về đi ôn thi văn cùng Lê Vân, tiếc nuối mà cáo lui.
Ko nên làm kì đà cản mũi.
Đã giao kéo trước rồi, của ai người đó hưởng.
Chỉ trách mình vô duyên, ko gặp được người mong muốn.
Haiz.... số nàng ko may, ngày đầu cùng hợp tác thực hiện kế hoạch đã thất bại thê thảm.
-----------
Cũng chỉ co nàng rút quân sớm mà ko được chứng kiến 1 màn hay hiếm có khó tìm.
Thùy Dương nàng mạo hiểm, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cư nhiên phải thất vọng buồn bã vì Phong ca.
Chàng đã quen với cảnh tỏ tình mùi mẫn, đâm ra mẫn cảm, ko ngại thẳng thừng từ chối, dập tắt hi vọng của mỹ nhân.
Đấy gọi là bóp chết từ trong trứng nước.
May mắn là lời lẽ của chàng vẫn nhẹ nhàng, êm ru chứ ko phải đao to búa lớn:
...."thầy cám ơn vì em & mọi người đã giành tình cảm cho thầy. Tuy nhiên, như thầy từng nói, trong lòng thầy đã có người khác, ko thể yêu thương 1 người con gái nào nữa. Nếu như thầy yêu 1 ai khác ngoài cô ấy, hẳn nhiên là thầy ko chung thuỷ. Mà phụ nữ thì rất cần 1 người thủy chung 1 mối làm chỗ dựa, chẳng lẽ em ko như vậy?..."
Từng lời thốt ra tựa nhẹ như bông mà lí lẽ lại sắc bén vô vùng, buộc Thùy Dương nàng đầu hàng.
Ít ra cũng ko làm tổn thương đến "tấm lòng trinh nữ" ngây thơ là nàng đây.
Vậy nên, 2 người cùng hôi cùng thuyền, tất nhiên phải cùng thua trận, lui quân hạ cờ.
Nhưng quy luật của đời, vốn dĩ " thất bại là mẹ thành công".
Sau lần tỏ tình ko thành, Thùy Dương thay đổi chiến thuật.
Ko có mỹ nam anh tuấn thì ta dựa hơi mỹ nam để....kiếm tiền.
Chính thức lên Web trường, tìm hiểu tình hình, bí mật giao bán thông tin cá nhân cùng những ảnh hot của Phong ca.
Có trách thì trách người hâm mộ Phong ca ko ít, lực lượng nữ sinh hùng hậu, chưa kể đến đội ngũ giáo viên từ người chưa chồng đến đã có con.....
Hại các nàng kiếm được một số tiền tương đối chỉ được đầy túi 2 gang.
Chỉ thương cho Hạ Dương nàng ngầy đêm vất vả.
Nàng được giao sứ mệnh điều tra, săn ảnh đẹp của nhân vật chính.
Ai bảo nàng là hàng xóm cơ chứ.
Vậy là... ngày đêm bận rộn.
Ko chỉ lo việc học hành thi cử, nàng còn phải chạy qua chạy lại nhà bên cạnh,tay khư khư cầm máy ảnh, sẵn sàng bấm nút khi có cơ hội.
Coi như nàng cũng có năng khiếu đi, ảnh nàng chụp thật đẹp.
Ít nhất cũng hơn đứt mất tay thợ ảnh ở công viên thủ Lệ.
Chưa đến mức nghệ sĩ nhưng cũng đáng để đổi lấy đồng tiền bát gạo.
Hạ Dương nàng hiện tại thật tâm suy nghĩ, có khi nào ta nên chuyển sang làm nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tương lai hay ko?
Tiền vào túi 2 nàng nhiều như nước, hỏi là thành công hay thất bại?
Câu trả lời chỉ có 2 nàng rõ nhất.
Thế hệ trẻ năng động có khác, đầu óc kinh doanh thật nhạy bén.
|