Anh Không Muốn Nói Yêu Vì Anh Muốn Chúng Ta Bắt Đầu Lại
|
|
- À ừ 1 chút _Nó trả lời trong vô thức
" Chết mình nói gì vậy " nó vội bụm miệng , trợn mắt lên nhìn bọn hắn - K ... Không phải như vậy .... Min ... nói nhầm _ Nó xua tay
- Haiz ! Cô thật ngốc . Nghe k rõ ràng rồi lại suy nghĩ lung tung _ Hắn kí đầu nó
- Đúng rồi đó Min . Thật sự Shara và Shaoran sẽ huỷ hôn mà , Shara có người mình thic rồi . Với lại a Shaoran cũng nên tìm người yêu nữa mà _ Shara nhìn nó cười
- My à Shara nói đúng đó _ Jack lại vỗ vai nó
- Đừng suy nghĩ nhiều _ Vin vỗ vai nó Lyn nhìn nó cười cứ như " Sẽ ổn thôi "
Nó đỏ mặt nhìn mọi người - À ùm .... mọi người hiểu sai ý Min rồi . Min k suy nghĩ như mọi người đang nói đâu ..... Min k k có suy nghĩ như vậy mà . Min chỉ nghĩ là .... làm cách nào có thể chúc phúc cho 2 người ấy thôi _ Nói rồi nó bước đi
Nó khóc , nó đã khóc vì hắn và đây cũng k phải là lần đầu . Tại sao tim nó lại đau nhói khi biết 2 người họ sẽ hứa hôn . Nó nói vậy chỉ che đậy tình cảm thật trong nó thôi . Nó chọn đau , dù biết trái tim nó sẽ 1 lần nữa đau vì 1 người con trai , nhưng nó vẫn muốn làm vậy
Nó cảm thấy mình thật hèn hạ khi k dám thừa nhận tình cảm của mình . Thật nhu nhược khi lại cố níu kéo 1 thứ hạnh phúc mà thật ra đã kết thúc từ 2 năm trước. Thật thảm hại khi luôn bị người ta gọi là làm phiền . Và thật mệt mỏi khi nó luôn phải chịu đựng nhữgn cảm xúc ấy . Thật giả dối khi trong lòng k muốn thừa nhận thic hắn nhưng lại luôn rugn động vì hằn . Và nó đúng thật là 1 người con gái tồi tệ . Nó cười khinh bỉ , cười trước bản thân . Nó luôn muốn đây là lần cuối nó suy nghĩ về hắn nhưng nó cứ mãi , mãi bị hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu .
" Đến khi nào cô mới chịu thừa nhận đây " _ Hắn thở ra nhìn bóng dáng nó mỉm cười
- Min ngày mai nhớ tới sớm nha , tụi mình dợt lại . Ngày mai là hội thi văn nghệ rồi nên phải cố lên nha _Lyn nhì nnó cười
Nó quay mặt lại , gật đầu cười gượng nhìn mọi người
|
* CHAP 21.3 ( tt )
~ SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG ~
- [ Nè sao My chưa tới ] _ Jack gọi nó - [ À ừ ....... tại trễ xe đợi My xíu nha . Nói mọi người hộ My ] _ Nó trả lời
~ 10 phút ~
~ 20 phut ~
- Nè .... Cô ta k tới sao , gọi thử đi _Hắn lạnh lùng quát
Mọi người gật đầu . Lyn cầm đt bấm dãy số quen thuộc [ ... ]
- Khoá máy rồi _ Lyn nói
- Cái gì _ ĐỒGN THANH
- Chết rồi còn có 5 phút nữa à . Sao bây giờ _ Shara bối rối nhìn hắn
- Haiz . K biết Min có việc gì nữa _ Vin thở dài
- Kệ cô ta . Chuẩn bị thi _ Hắn lạnh lùng bước đi
- Nè vậy còn phần thi _ Jack chạy lại chỗ hắn
- Một mình _Hắn cười nhạt bước đi Bọn nó đứng nhìn bóng hắn khuất dần ...
- Haizaa .Mọi người có nghĩ Shaoran đang lo lắng không _ Lyn thở ra
- Ừ _ ĐỒNG THANH ------------------------------------------------------------------------ ~ TẠI CHỖ NÓ ~
Nó đang bị trễ tuyến xe buýt nên rất lo lắng , nó liên tục bấm bấm đt . Đợi đến khi đổ chuông , nó định ấn nút trả lời nhưng màn hình lại tắt phụt
" Haiz . lại hết pin . Sao lại hết vào lúc này chứ " _ Nó thở ra
Xe buýt đến , nó lên xe mà cứ nhìn chằm chằm vào đt . Trong lòng nó thấp thỏm k yên . Nó sợ nếu k tới kịp thì hắn sẽ xử lí như thế nào đây
Tới trường nó chạy thật thanh , nhanh hết mức có thể . Đột nhiên
[ Ầm .... bịch ... bịch ]
|
Nó ngước mặt lên , 1 bà cụ đang ngồi trước mặt nó . Nhìn bà rất trẻ , k ai nghĩ ba đã già . Đây có được gọi là đẹp não k nhỹ !? Bà ăn mặc rất sang trọng . " Chắc là giàu lắm " _ Nó nghĩ , nó nhìn xuống vệt máu phía dưới . Nó hoảng hốt " Chân bà đang chảy máu " . Nó nhìn máu rất sợ . Sợ màu còn hơn cả bóng tối nữa . Nhưng bây giờ k phải là lúc sợ hãi , nó cố k nhìn vũng máu ấy .
- Bà ... bà ơi . Bà có sao k ạ _ N1o dìu bà đứgn dậy , nhặt trái cây lên
- Ừ .... Ta k sao _ Bà bước đi nhưng được vài bước lại ngã xuống
- Để cháu đưa bà tới bệnh viện
- Không cần đâu ..... cháu à .... Ta k sao_ Bà kéo tay nó
Nó k quan tâm đến bà nói gì , thấy có chiếc taxi nó vội vã dìu bà lên . Trên xe nó cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ " còn 20phút nữa , cố lên " _ Nó trấn an mình
- Hình như cháu đang lo lắng việc gì _ Bà cụ hình như hiểu được suy nghĩ trong nó
- Dạ .... tại cháu đang có việc gấp ạ !? _ Nó gãi đầu cười ngượng
- Vậy sao cháu còn giúp taa _ Bà nhìn nó đăm chiêu
- Dạ , cháu k thể bỏ bà được . _ Nó nhìn bà triều mến
Bà mỉm cười nhìn nó . - Cháu vội chuyện gì thế !?
- À dạ cháu đang có cuộc thi văn nghệ của trường _ Nó nói rồi nhìn vào đồng hồ
- Ồ , mà cháu học trường giống thằng cháu nội ta đấy . Nó cũng tham gia hội thi này , ta thấy nó đi từ rất sớm _Bà xoa cằm nhìn ra ngoài
- Dạaaaa ... _ Nó cúi đầu buồn
- Cháu k sợ trễ à !? _ Bà quay qua nhìn nó
- Dạ ... cháu _ Nó k biết trả lời sao trước câu hỏi này .
Bà k nhìn nó mà đột nhiên to giọng . " Chay nhanh đến bệnh viện Y " Bác tài xế gật đầu răm rắp . Lần đầu tiên no thấy ở bà 1 ánh mắt sắc lạnh như vậy . Nhưgn nó k suy nghĩ nữa , bây giờ điều nó lo nhất là hắn
~ TẠI BỆNH VIỆN Y ~
- Bà cụ k sao , chỉ cần nghỉ ngơi là được , Cháu k cần lo lắng quá đâu . Cứ yên tâm _ Bsĩ vỗ vai nó trấn an
- Dạ. Cảm ơn bsĩ , bsĩ đã cực khổ rồi ạ ! _ Nó lễ phép cúi đầu Bác sĩ xoa đầu nhìn nó cười bước đi . Nó chạy thật nhanh vào phòng bà đang nằm . Tiến lạnh gần giường
- Bà ơi . Bà k sao chứ _ Nó nhìn bà lo lắng
- Ta khôgn sao , cháu hãy đi đi k thì muộn nó . K chừng bây giờ bắt đầu rồi , đi lẹ đi _Bà kéo tay nó
- Dạ vậy cháu xin phép . Bà cố gắng mau khoẻ lại ạ , à còn người nhà của bà _ Nó ái ngại nhìn bà
- Một lát sẽ có người tới thôi , cháu yên tâm đi đi . À mà cháu cố lên nhé . Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại _ Bà mỉm cười nhìn nó
- Dạ _ Nó cười chạy đi
" Thôi chết , trễ mất rồi " _ Nó nhìn đồgn hồ lật đật chạy nhanh về trường
(*) Bà cụ ấy là ai Min sẽ bật mí ở chap sau ^^
(*) Min mới tìm được vài chi tiết để câu truyện dài hơn 1 xí .
(*) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Min , k có các bạn chuchoe thỳ Min cũng k thể viết tiếp được LOVE YOU
~ TẠI SÂN SAU CỦA TRƯỜNG ~
|
- Nè sao vào đây , làm gì bây giờ mới vào _ Bác bảo vệ nhìn nó
- Bác ơi cho cháu vào với , cháu sắp trễ phần thi rồi . Bạn cháu đang đợi ở torng đó . CHáu sẽ hậu tạ bác sau ạ _ Nó nói với ánh mắt nai tơ
- À ừ vào đi , nhớ đừng đi trễ nữa _ Bác bảo vệ mở cửa
Nó chạy vào k quên cảm ơn và mỉm cười nhìn bác
[ Hộc ..... hộc ] _ Nó thở hỗn hễn chống tay lên tường , Bây giờ nó đang đứng ở phía sau cánh gà . Tại đây nó có thể quan sát mọi thứ
- A . Lyn và Vin kìa _ Nó mừng rỡ vỗ tay
- Thôi chết , sắp đến giờ rồi Đột nhiên có tiếng bước chân , nó đứng bất động k nhúch nhích [ Uỵch .... Uỵch ]
- Cô .... cô còn ở đây sao , e tưởng cô đang ở sân khấu _ Nó mở to mắt nhìn người trước mặt . Người đó chính là GVCN lớp nó
- Àh tại lớp của mình đang đi tìm e đó cô pé chậm chạp , e mau thay đồ rồi chuẩn bị thi đi , Sắp tới rồi đó _ Nói rồi cô bước đi
- Cô ơi ..... cô cỏ thể giúp e thay đồ được k ạ , tiện thể phối đồ giúp giùm e luôn _ Nó ngượng ngùng gãi đầu
- Ùm được rồi , phải giúp e thôi , còn 10phút nữa là tới phần thi của e và đông duy rồi . Nhanh lên nào _ Cô kéo nó đi
- Mà cô ơi cậu ta có sao k ạ , có lo lắng gì k _ Nó nhìn cô hỏi
- Không , cô thấy cậu ấy bình thường lắm , đang cười nói ở ngoài kia kìa . _ Nói rồi cô chỉ tay về hướng hắn
Nó nhìn theo cánh tay cô .... Quả thật hắn đang rất vui , nụ cười trên môi hắn rất tươi , tại sao đột nhiên tim nó lại đau , cảm xúc này lại đến mỗi khi .... nó gần hắn . Phải chăng trong lòng hắn thật sự nó k quan trọng , k có nó hắn vẫn có thể cười như vậy sao !? Ngồi nói chuyện với hàng tá đứa con gái khác mà k hề nghĩ đến nó . " ANh là đồ dối trá, luôn để tôi hi vọng rồii làm tôi thất vọng . Thật quá đáng , tôi phải khiến a TRẢ-GIÁ " _ Nó gằn từgn chữ trong miệng nhỏ để nó nghe . VỪa nói vừa bấu vào cái váy nó đang cầm trên tay ( tội cái váy quá >*< )
- À ... hồi nãy cô còn nghe nói là Đông Duy sẽ thi 1 mình đó . chắc cậu ấy nghĩ e k tới _ Cô nhìn nó
Nó trợn mắt trước câu hỏi của cô . Thật sự đối với hắn , nó k quan trọng sao !? Trong lòng hắn , nó tồi tệ đến vậy !?
- Thôi chúng ta đi thôi , trễ giờ mất _ Cô kéo nó đi vào phòng
[ 10 phút sau ]
|
Nó bước ra ... Khiến mọi người ở phòng thay đồ phải choáng ngợp , cô giáo chỉ nhìn nó cười mà gật đầu . Nó bây giờ xinh như 1 nàng công chúa vậy . Một chiếc đầm cúp ren màu trắng ngắn ngang gối . Tóc xoã đơn giãn . Trên đầu có cài 1 chiếc vương miệng nhỏ vừa với khuôn mặt , trang điểm nhẹ nhưng rất tinh tế . Bây giờ nhìn nó cứ như công chúa tuyết ý . Trên người toàn màu trắng :D ( vậy mới hợp với bài hát chứ , nhỹ :* )
Bên ngoài bọn hắn vẫn cứ gọi cho nó , gọi đến hết pin luôn . Hắn ngoài mặt lạnh lùng , k quan tâm nhưgn lại đang rất bồn chồn lo lắng . Hắn cảm thấy phiền khi bọn con gái trong trườgn lại bu như kiến ở chỗ hắn , dù k thic nhưng vẫn phải cố cười . Hắn ngồi mà đầu cứ quay như dế , cố tìm hình bóng quen thuộc của nó
" Đồ ngốc . Thật sự cô k tới sao . Cô đúng là giỏi để người khác lo lắng " _ Hắn buồn nghĩ
Trong chỗ của nó khi thoát khỏi đám nam sinh đang bu đông để làm quen thì nó phải tìm hắn . - Em đi đi , chỗ này cô lo cho _ Cô cười với nó - Dạ vậy thì phiền cô ạ _ Nó cười làm cho đám nam sinh xém chết
Nó chạy , chạy đi tìm hình ảnh của người con trai ấy ,bây giờ điều nó cần nhất là tìm hắn . Nó định chạy tiếp thì .... nó đã nghe tiếng của hắn vọng ra sân khấu . Giọng nói ấm áp quen thuộc mà đã từgn khiến nó suy nghĩ , lo lắng , thậm chí đã rơi lệ vì nó .
Nó chỉ biết đưa mắt nhìn hắn , nó muốn chạy đến bên hắn để giải thich nhưng có đôi tay giữ nó lại
- Cô .... sao cô k cho em đi _ Nó hoảng hốt nhìn cô giáo - Bây giờ tới thì k kịp đâu . Cô bày cho e cách này , bảo đảm lấy được lòng _ Cô nháy mắt nhìn nó - ??? - Lại đây _ Cô thủ thỉ với nó rồi cười tươi [ ......... ]
- Như vậy có được không ạ ? _ Nó lo lắng hỏi CÔ mỉm cười gật đầu
- Cảm ơn cô . Em đi ạ _ nó cúi đầu rồi chạy đi - CỐ LÊN NHÉ _ Cô mỉm cười nhìn nó
|