Anh Không Muốn Nói Yêu Vì Anh Muốn Chúng Ta Bắt Đầu Lại
|
|
- Cũng tạm _ Nó trả lời - Còn Shaoran _ Shara chạy lại hỏi - Ok tốt _ Nói rồi hắn cười nhìn nó
Trải qua gần 1 tuần , nó thì tàn tạ sau kì thi đó . Ốm hơn , mặt mũi thì khỏi nói . Hãm ơi là hãm . Còn bọn hắn thì bình thường như chẳng có chuyện gì , ai nấy đều khoẻ mạnh , vui vẻ chẳng có chút tiều tuỵ gì . Haiza nó còn nghĩ còn nản
- Nè . làm gì thẫn thờ vậy _ Hắn khều vai nó - À ..... _ Nó nhìn ra cửa sổ - Mà nè , hôm nay biết kết quả rồi đó . Nếu tôi được điểm cao , cô có chắc sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi ? _ Hắn nhìn nó triều mến Nó nhìn hắn rất lâu rồi gật đâu - Nhưgn tuỳ coi tui có khả năng làm được k đã - Yên tâm , ngoài khả năng của cô mà _ Hắn cười nham hiểm quay ra phía cửa sổ để lại nguyên 1 mớ suy nghĩ khó hiểu trong nó
- Hs đứng _ LT hô - .............. _ đồng thanh - Hôm nay cô sẽ thông báo điểm cho các bạn , có 1 tin vui và 1 tin buồn . Các e muốn nghe tin nào trước _ Cô hỏi cả lớp Suy nghĩ 1 hồi , 1 hs đứng lên nói - Dạ tin vui trước đi cô , vui còn đỡ hơn bùn mà - Đúng đó cô _ Cả lớp tán thành
Cô mỉm cười - ĐÔNG DUY e lên đây Cả lớp quay qua nhìn hắn , đương nhiên trong đó có cả nó . Nó trợn tròn mắt nhìn hắn . Hắn cười nham hiểm đứng lên bước đi , trước khi đi hắn còn cúi xuống nói với nó - Cô tiêu rồi _ Hắn bước đi lên , nó nhìn theo bóng dáng hắn mà chẳng hiểu gì
- Như cô đã nói , bạn nào dành được điểm tuyệt đối trong kì thi này sẽ có thưởng , và người đó ..... chính là ĐÔNG DUY _ Nói rồi cô chỉ tay về phía hắn
Cả lớp ngạc nhiên nhìn hắn , ngạc nhiên nhất là nó , hồi nãy nó to mắt nhìn hắn thì bây giờ còn to hơn . Hắn cười nhìn nó , nụ cười giết chết bao nhiêu người . Bây giờ nó lại 1 lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy , Nó thic nụ cười ấy , khuôn mặt và hình dáng ấy . Tất cả đã in sâu vào nó , người nó yêu . Đúng rồi chính là yêu
- Còn tin buồn là......... _ Cô căng thẳng nhìn cả lớp ~ im lặng ~ _ cả lớp căng thẳng nhìn cô - Phần thưởng cô dành cho Duy lớp ta là tham gia cuộc thi văn nghệ của trường ... _ Cô chưa nói xong thì cả lớp đã vỗ tay rần rần , hắn bất ngờ vì " phần thưởng " của cô , hắn như chết lặng ngay tức khắc ( đang bùn đấy ) - Haiz nhưng cái này ... nhà trường năm nay quyết định là sẽ thi đôi chứ k thi đơn , và cũng k phải 1 mình Duy được thi mà tất cả các e cũng có thể tham gia . Ai tự tin với tài năng của mình thì đăng kí cho lớp trưởng nha , còn về việc chọn cặp để hát thì các e tự lựa chọn .Nhớ chọn sao cho phù hợp . Thôi e về chỗ đi , các e lấy bài ra học tiếp _ Cô nói 1 hơi k ngừng nghĩ
Cả lớp im lặng k nói gì , họ phải làm sao đây ? Thắc mắc trong lòng họ đang 1 ngày 1 lớn dần
|
* CHAP 20 : SỰ TRỞ LẠI
- Xuống canteen đi _ Shara rủ tụi nó - .......... - .......... Như thường lệ bọn nó vẫn chọn cái bàn khuất gần cửa sổ , nhưng hôm nay cả đám k có hứng thú ăn chỉ k hẹn mà cùng nhìn ra cửa
Lyn luôn mở lời trước - Mọi người sao vậy
- Không biết thi có được không _ Shara buồn bã
- Yên tâm đi Shara sẽ làm được mà _ Jack vỗ vai an ũi
- Nè Shaoran , về phần thi thì sao _ Vin hỏi hắn
- À ừ ., thì tham gia thôi chứ sao _ Hắn nhìn bọn nó nói
- Ê hay tụi mình cũng tham gia chugn cho vui _ Shara ý kiến
- Nhưng được k ? _ Lyn hỏi - CÔ nói được mà _ Shara vui mừng nhìn Jack
- Ok _ Cả bọn đồng thanh ngoại trừ nó - Ủa vậy còn Shaoran , anh bắt cặp với ai ? _ Vin quay qua hỏi hắn
Shara và Lyn nhanh miệng đáp và nhìn về phía nó _ Đương nhiên là ........
- Anh Shaoran ........
Tất cả quay mặt lại chỗ phát ra âm thanh đó . Hình ảnh này , khuôn mặt này , giọng nói và cả nụ cười này . Chỉ 1 người thôi , tại sao nó lại cảm thấy bế tắc như vậy . Nó sắp mất hắn rồi chăng ?
- Cô tới đây làm gì _ Hắn lạnh nhạt . Nó bây giờ đã thức tĩnh sau " cơn mê " quay lại nhìn Helen
- Em nhớ anh thì tới k được sao , em đi lâu thế này chắc a nhớ e lắm chứ gì _ Ả cười hiếp mắt chạy lại ôm hắn
- Nè buông ra _ Bọn nó đồng thanh . Ừ thì hắn k quan tâm mấy , nhưng khi thấy nó hét lên như vậy , hắn cảm thấy vui vui , hắn nhìn nó 4 ánh mặt giao nhau cùng 1 điểm . Nó ngại , nó biết mình đã đi quá xa , nó vội thu hồi ánh mặt và tiếp tục cúi đầu
- Mọi người làm gì dữ vậy chứ , tôi chỉ ôm chồng tôi thôi . K được sao _ Helen nhún vai rồi tiếp tục ôm hôn hắn
- Cái gì , ai là chồng cô chứ . BUÔNG RA _ hắn gỡ tay ả ra , tức giản quát
Bọn nó ngạc nhiên nhìn lẫn nhau rồi quay qua nhìn 2 nhân vật chính . Nó đã nghĩ là k quan tâm tới hắn và cô ta , nhưng sao khi nghe Helen nói hắn sẽ là chồng của cô ta thì tim nó lại nhói lên như thế chứ , nó đau đau lắm . " K được yếu đuối " _ Đó là điều nó nghĩ lúc này . RỒi ngước mắt lên nhìn xung quanh
Bất chợt gặp ánh mắt của hắn , ánh mắt cầu cứu tha thiết , hắn đang muốn nó giúp hắn chăng ? Nó chuyễn ánh mắt sang hướng khác . Nó k muốn liên quan đến chuyện tình cảm rắc rối của hắn . Thấy nó lơ mình , hắn có chút thất vọng . Nãy giờ hắn chỉ nhìn nó , nhìn nó triều mến .
- Anh k là chồng em thì là chồng của ai được chứ _ Helen giả vờ ngây thơ hỏi
- Việc đó chẳng liên quan gì đến cô _ Hắn quay mặt đi
- Này , e đến đây là nói với a 1 chuyện _ Helen đứng dậy nói
- Ừ _ Hắn nói ngắn gọn
- Em sẽ đăng kí thi chung với anh _ Helen cười nói
- Thi gì ? _ Hắn ngạc nhiên quay qua
- Thì cuộc thi văn nghệ của trường đó . _ Helen tỏ vẻ bất mãn
- Tại sao tôi phải thi với cô _ Hắn lạnh nhạt nói
- Đúng là đồ k biết xấu hổ , cứ tưởng mình là duy nhất ở đây . Tưởng ngon lắm hã , xem lại đi .. _ Lyn nhìn Helen giễu cợt nói
- Haha , tôi thế đấy thì sao . K được thế nên tức à . Shaoran là của tôi của tôi mà thôi _ Helen quát
Cả đám định đức dậy chữi cho ả ta 1 trận nhưng đã bị câu nói của nó chặn họng
- Của cô ... ? Khi nào chứ . Ảo tưởng _ Nó nhếch miệng cười nhạt đứng dậy bước đi
Mọi người trong bàn nhìn nó khó hiểu , câu nói của nó là sao chứ !??
- Nè , cô đứng lại đấy cho tôi _ Helen quát chạy theo nó
- Cô chết chắc rồi _ Helen túm lấy định giơ tay tát nó thì
[ Chát ] ...... Người bị tát k phải nó , và người tát lại càng k phải nó
|
Mà là Sin , Sin đã đứng sau chứng kiến tất cả , Sin tức giận tát ả ta thay cho chị mình
Đang mơ màng k biết ai dám tát mình , ngước mặt dậy đã thấy Sin đứng trước mặt , Ả tức giận định vung tát thứ 2 nhưng bị Lee chặn lại . Lee khá mạnh nên ả ta k thể chống cự .
- Buông cô ta ra đi , bẩn tay _ Nó ra lệnh
Lee lập tức buông tay ả ra đứng lùi về sau - Mày là cái gì hã , tại sao xung quanh mày lại có nhiều người bảo vệ mày đến vậy hã , tại sao mày lại còn sống hã . HÃ TẠI SAO _ Helen hét trong vô vọng
Nó bất ngờ , thật sự bất ngờ khi Helen nói vậy . Rốt cuộc còn người Helen là sao đây !?? Nó bước tới gần ả , vừa bước vừa nhìn vào mặt ả . Như rùa bị cụt đầu , ả thụt lùi về sau Chợt nó dừng lại chống tay lên bàn , nhếch miệng cười nhạt
- Cô thic anh ta _ Nói rồi nó chỉ về phía hắn . Làm cho mọi người trơ mắt nhìn Ả ta gật đầu . Nó tiếp tục cười , nhưng lần này có vẻ đau khổ hơn
- Thật chứ _ Nó hỏi tiếp Ả ta lại gật đầu . Nó cũng tiếp tục cười
- Thích a ta _ Nó chỉ tay về phía hắn 1 lần nữa . Hắn đang nhìn nó = ánh mắt ngây thơ
- Cô nói cô thích anh ta mà cô lại bỏ đi những 2 tháng , để khi đến kì thi cô lại trở về . Cô nói thich anh ta mà cô đã làm được gì chưa ? Tặng quà có không ? Thư tỏ tình có không ? Hay chỉ là những lời nói gió mây của cô cho là đúng _ Nó hét lên nhìn vào Helen
- Cô nói cô thích anh ta , vậy mà lại bỏ anh ấy lại 1 mình à ? Thích mà lại để anh ấy ở lại với bao nhiêu người phụ nữ khác à ? Thích anh ta mà lại bỏ đi làm phần việc của mình à ? Cô khôgn sợ anh ta sẽ k quan tâm cô mà đi yêu 1 người khác ? Cô k sợ sao hã ? _ Nó k hét nữa nhưng lại bật cười , nụ cười chứa đựng đầy nước mắt
- Cô có thể giải thic đó , nhưng k phải cho tôi mà là cho anh ta và chính bản thân cô kìa . Đối với cô . Thích 1 người vô nghĩa như thế sao . HÃ _ Nó bóp chặt cổ tay của Helen làm ả đau phát khóc
1 giọt , 2 giọt rồi vô số giọit nước mắt rơi trên má nó , đúng rồi nó khóc . Nó khóc vì nhớ đến sự việc 2 năm trước . 1 người k biết quý trọng tình yêu , đó là điều cô ghét nhất
- Min à, từ từ rồi nói .. _ Jack đứng dậy can nó - Chị Min à , được rồi mà _ Sin lo lắng - ......... - ...........
Nó vẫn mặc kệ , ai ngăn cản , ai khuyên ảo nó vẫn k hề quan tâm . Nó buông tay ra và tiếng sát hơn . Nó lau nước mắt , nó cố gắng mạnh mẽ mà nói tiếp
- Nếu thic 1 người mà vô bổ như vậy thì cô là kẻ vô dụnng . Cô hiểu tình yêu là gì không . Là thứ tình cảm thiêng liêng giữa mỗi người , mỗi cá thể . CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỒ TIÊU KHIỂN CHO CÁC NGƯỜI ĐEM RA LÀM TRÒ HỀ _ Nó trợn mắt nhìn Helen và nhìn cả hắn
- Cô nói ngoài cô ra anh ấy k thế lấy ai khác sao ? Anh ta là chồng cô sao ? . Vậy tôi cảnh cáo cô , cô lầm rồi . Và tôi sẽ cho cô cảm thấy thất bại với ~ suy nghĩ hời hợt mà cô đã nói _ Nó cất bước đi
Nhưng Helen , ả k chịu thua . Ả là 1 ng rất háo thắng , ả k chịu lép vế trước 1 ai . Giữ được bình tĩnh ả bước lên giựt tóc nó
- TÔI - SẼ - CHỜ _ Ả gằn từng chữ - Buông raaa _ Nó liếc ả - Nãy cô mạnh miệng lắm mà , sao bây giờ thảm hại thế _ Ả chọc tức nó
Nó đẩy ả ra , nó tức giận , cơn tức giận đến tột cùng . Nó đã chịu đựng quá nhiều rồi , đến lúc phải kết thúc tất cả .
- Cô cũgn giỏi lắm _ Ả vỗ tay khinh bỉ Nó cười nhạt - Nhưng đâu = cô
- HAI NGƯỜI THÔI ĐI _ hắn lên tiếng quát
Nó quay mặt lại nhìn hắn . Vẻ mặt giận dữ k kém gì nó "Mình làm gì sai ư" _ Nó nghĩ
- Chị hai à , thôi được rồi bỏ qua đi chị _ Sin là người hiểu hơn ai hết vì sao chị nó lại như vậy
- Min tui đưa mà lên lớp nha _ Lyn dìu nó đi . Lyn cũng hiểu , hiểu nhữgn lời nó nói ra có ý nghĩa gì , dù sao k ít thì nhiều khi nó kể cho cô nghe cô cũng hiểu được đôi chút
Shara và Jack cũng bước theo nó , Sin và Lee bước về lớp . Bây giờ chỉ còn mình Helen và hắn . Hắn k nhìn ả . Hắn đút tay vào quần mà suy nghĩ . Đột nhiên hắn bước tới bên ả : - Thứ 1 , tôi k phải là chồng cô - Thứ 2 , đừng cư xử như người k có ăn học - Thứ 3 , cô k được làm vậy với My . Nếu k gđ cô và cô sẽ gặp quả báo
Helen cười , 1 nụ cười hàm ý đau thương .... - Anh thic nhỏ đó _ Helen nhìn hắn hỏi
Hắn k trả lời , hắn thật sự k biết phải trả lời như thế nào nữa . Tính cảm của hắn là sao đây chứ . Hắn luôn thắc mắc , là rốt cuộc tình cảm của hắn hướng về ai . Hắn bước đi , k quên để lại câu trả lời
- Đúng tôi thic cô ấy
Helen lại cười , nhưng lần này nước mắt cô lại tuôn ra . Làm sao đây , người con trai cô yêu lại đi yêu 1 người cô ghét , cô làm vậy là sai sao . Quấn lấy anh rồi ôm hôn anh là sai sao . Cô k cam lòng , k muốn để cho nó cướp đi người cô yêu như vậy
- " Em sẽ k cho 2 người toại nguyện đâu " _ Ả nghĩ
|
Hắn đã thừa nhận là thic nó rồi , vậy còn nó . Câu trả lời là gì ?
~ TRONG LỚP ~
- Min giỏi ghê ta , hạ gục được cô ta _ Lyn cười nhìn nó
- Lyn biết lý do vì sao mà . Min chỉ thấy ghét cô ta vì lại nói ~ lời đó _ Nó nhìn xa xăm
- Ờ .. Lyn biết _ Lyn lại nhìn nó
- Biết gì vậy , kể Shara nghe nữa _SHara chạy lại
- Từ từ rồi Min kể cho _ Nó quay lại nhìn
- Hứa nha _ Shara đưa tay móc ngoéo
- Ê còn tụi này nữa _ Jack và Vin đồng thanh
- Rồi được rồi . _ Nó cười
- Ủa mà Shaoran đâu _ Nó nhìn VIn
- Nãy còn đứng đó nói chuyện với Helen hay sao á
- Ồhh _ Nó hụt hẫng cúi mặt xuống
- My nè , nói cho Long biết . My thic Duy đúng k ? _ Jack nhìn thẳng nó hỏi
Nó lúng túng k biết trả lời sao , còn bọn nó thỳ cứ nhìn chằm chằm vào nó . Làm nó đỏ mặt . Ngay lúc đó hắn bước vào
- Làm gì sôi nổi vậy hã _ Hắn bước lại chỗ nó ngồi xuống
- Đâu .... đâu có gì đâu _ Nó biện minh quay qua chỗ khác tránh ánh mắt của hắn
- Thôi về thôi mọi người _ Shara nháy mắt chọn bọn nó
- Ừ về nghen . Shaoran đưa Min về dùm nhá _Lyn nói xong kéo Vin chạy đi
- Ơ , cái bọn này _ Nó buồn xách cặp đi về
- My ....... My đứng lại ..... nghe tôi nói _ Hắn chạy theo Nó thì cố gắng chạy thật nhanh ra cửa nhưng lúc nó vừa vịn tay cầm thì .......
- Aaaaaaaaa ..... buông ra đồ lợi dụng _ Nó đánh vào ngực hắn Đúng vậy , khi nó vừa vịn tay cầm hắn đã kéo nó vào tường . Mặt hắn sát mặt nó , 1 tay hắn chống ngang đầu nó , tay kia ôm eo nó . ( bạo thật >< )
- IM - LẶNG _ Hắn nói nhỏ vừa đủ nghe nhưgn khiến nó sợ
Nó im bặt k dám nói gì , chỉ còn hành động là đánh liên tiếp vào ngực hắn
- Cô còn nhớ cô đã hứa gì với tôi ? _ Hắn tiến lại gần hơn Nó lấy tay che mặt lại , nó sợ khi đứng ở khoảng cách như thế này n1o sẽ k kìm chế được cảm xúc của mình mất . Nó sẽ rung động mất
- Trả lời tôi đi _ Hắn nâng cằm nó lên
- Tôi ... nhớ ... _ Nó khóc . Nó cũng k hiểu sao nó lại khóc Hắn thấy nó như vậy hắn xót , tim hắn lại 1 lần nữa đau vì nó .
- Đừng khóc ... Xin lỗi vì đã làm cô đau ... Đừng khóc ... _ Hắn ôm nó vào lòng Nó nín khóc , nhưng hắn vẫn ôm nó như vậy . Nó mặc kệ , nó muốn hắn ôm mãi như thế nãy . Tiim nó cảm thấy ấm áp hơn , và bây giờ nó lại biết được là nó đã yêu hắn , thật sự yêu hắn .
Hắn k buông nó ra , ngược lại hắn còn ôm nó chặt hơn , hắn thì thầm - Vậy cô phải thi văn nghệ với tôi
Nó sửng sốt , nó đẩy hắn ra mà ngỡ ngàng - Tại ... tại sao lại là tôi Hắn ép nó vào tường , 1 tay nâng cằm 1 tay ôm eo nó ( thủ đoạn ớn hà :D )
- Bởi vì .... chỉ có mình cô mới có khả năng đó _ Hắn cười nhìn nó - Khả năng gì chứ ... tôi ... tôi k biết hát đâu _ Nó nhìn sang hướng khác - Nhưng đó là mệnh lệnh .... cô đã hứa với tôi rồi ... phần thi chúng ta sẽ thoả thuận sau . Cô phải qua nhà tôi tập biết chưa hã _ Hắn kí đầu nó cười
- Tôi ... tôi _ Nó đỏ mặt - K được từ chối ... cô mà từ chối tôi sẽ buồn lắm . Nếu cô k thi chung với tôi thì Helen cô ta sẽ dành mất . Tôi k muốn như vây ... Thế nên cô phải tham gia với tôi _ Hắn triều mến nhìn nó
K hiểu sao nó lại gật đầu . Đến khi định thần lại mới hối hắn . Hắn mỉm cười rất tươi trước sự quết định của nó . Hắn kéo nó đi ra
- Nè .. đi đâu vậy - Thì đi về ... k lẽ cô định ở đây Nó để hắn kéo đi , nó muốn hắn nắm tay nó mãi như thế . mãi mãi
|
. Sao 3 người đó kh nhận ra nhau v
|