Chap 42: "Vợ...yêu"
Ngọc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ngon lành, làm vệ sinh nhanh chóng, Ngọc đi xuống dưới lầu ăn sáng cùng papa, bước chân bỗng khựng lại khi thấy Đại Phong
"Anh ta đến đây từ khi nào vậy" Ngọc thắc mắc
Đại Phong đang trò chuyện cùng ông Trương nghe tiếng động thì biết Ngọc đã thức, Đại Phong ngẩng đầu quay lại, nhìn thấy Ngọc trông bộ dạng chưa trang điểm Đại Phong bất giác mỉm cười, nụ cười vui vẻ thoải mái
Ngọc đi xuống ngồi đối diện với Đại Phong, đầu cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng, Đại Phong từ khi nhìn thấy Ngọc cứ mỉm cười mãi không ngớt
Ông Trương thấy hai trẻ một người thẹn thùng một người vui vẻ thì đoán tình cảm của hai đứa chắc đang tiến triển tới giai đoạn rất tốt rồi thì vui vẻ rút lui để lại không gian riêng tư cho hai đứa
Ông Trương đi vào phòng nghỉ ngơi, khi thấy papa vừa đi khỏi, lúc này Ngọc mới từ từ ngẩng đầu lên xem thử.
"Quả thật tên đó đang cười cô mà, đáng ghét quá! nhưng nụ cười ấy thật đẹp, đẹp lắm, ... Không! tỉnh lại Ngọc, không được xao động trước người đó...."
Ngọc đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào nụ cười của Đại Phong, thôi rồi lại nghĩ một đường làm một nẻo rồi
Đại Phong thấy Ngọc nhìn mình rất lâu thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nụ cười tươi vui bị thu lại trong phút chốc. Ngọc cũng nhận ra hành động kì hoặc của mình nên vội vàng cúi đầu né tránh (hình như đây là cái tật khó bỏ của cô ấy)
- Này! ngại ngùng gì chứ, có phải em cho là nó quá chậm nên muốn nhanh hơn không
Đại Phong nhìn Ngọc trêu chọc, "Gì mà anh anh em em...cái gì mà một tuần là chậm...", tự dưng đổi cách xưng hô Ngọc không quen cho lắm, Ngọc vẫn cúi gầm mặt không ngước nhìn
- Này! vợ yêu, nhìn anh này
- Heo con đáng yêu
- Vợ à
Đại Phong cứ thế ngồi thưởng trà, gọi vô số cách gọi khác nhau.
- Gì chứ!! anh bỏ mấy cái tên nghe nổi da gà da vịt kia đi, tôi....tôi lên phòng trước
Nghe Đại Phong nói hoài Ngọc mặt đỏ pừng pừng, đến lúc này Ngọc chịu không nổi nữa, đứng dậy phụng má cãi lại
Đại Phong nhìn thấy má Ngọc như hai quả cà chua chín thì vô cùng thích thú
- Đáng yêu quá
Đại Phong vừa dứt lời Ngọc đã bay bay mất dạng, Đại Phong quay qua quay lại chỉ thấy một cơn gió xẹt ngang
Người làm trong nhà nhìn thấy cặp đôi trẻ như thế thì Gato không thể, đúng là tình yêu. Đại Phong vui vẻ, hài lòng đến công ty
------
Đình Huy khổ sở chạy trốn cả buổi tối nhưng anh nào biết ở nhà ba mẹ mình còn chịu nhiều hơn thế
Dừng lại quán ăn ven đường, Đình Huy mua món cháo mà Ngọc rất thích, vui vẻ chạy đến nhà Ngọc
|
tròn tròn mà đc 1 a đẹp trai r còn gì ^^
|
Chết cha... Heo c.bị ăn mất phần cháo của Ngọc tỷ r. :)) đoán trk cái kết
|
ahehe, có thể đc ăn cháo của Ngọc tỷ, híhíhí Thiên ca ơi, muội chờ mà ta cũng có tham ăn đâu chứ, mi tíh dìm ta hở
|
Vâg.. Tham hay k chỉ có nàng pk.. Mà 3 thằg tự chém nhau thế loãng bố hết truyện r còn đâu. =]]
|