Chap 44: Hôn gián tiếp
- À! hai con cứ tự nhiên, ta đến công ty một chút, đã lâu rồi thân già này không vận động cũng nên khởi động lại
Ông Trương vừa nói vừa chỉ vào những khớp tay của mình như chứng minh đó là sự thật, vào phòng không bao lâu, ông Trương trở ra với bộ vec thẳng tắp, tạm biệt hai trẻ đến công ty
Ngọc nhận tô cháo trên tay mà cười không được khóc cũng chả xong, mới sáng nay cô bị tên Phong độc tài đó trêu trọc, ăn luôn cả hai phần, giờ mà thêm tô cháo này nữa chắc cô lăn mất thôi
- Sau vậy ! em không thích cháo à
Đình Huy thấy thái độ Ngọc hơi khác so với thường ngày, "chả lẽ hôm nay cháo không ngon" ,, nghĩ vậy Đình Huy cầm muỗng chào trên tay Ngọc, mút ăn thử một muỗng, "bình thường mà, ngon đấy chứ,"
- Ngon mà!
Đình Huy thử xong rồi mút một muỗng khác đút cho Ngọc ăn, Ngọc theo dõi hành động Đình Huy nãy giờ cũng bất giác làm theo, mở miệng ăn muỗng cháo. Thấy Ngọc nghe lời như thế Đình Huy vui hẳn lên, lại mút một muỗng khác đút cho Ngọc
Mà khoang đã! Ngọc cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, đúng! mà sai ở chỗ nào. Sau vài giây suy nghĩ thì
- Aaaaaa....anh....anh...Huy...cái đó...hôn...n...gián....tiế...p
Ngọc lắp ba lắp bắp, hết chỉ tô cháo trên tay rồi lại chỉ Đình Huy rồi quay qua chỉ vào đôi môi của mình. Đình Huy nhìn Ngọc mà ngơ ngác chưa hiểu cái gì đang xảy ra
- Anh...anh về...trước đi
Đình Huy bị Ngọc đẩy ra khỏi cửa không thương tiếc, xong rồi Ngọc chạy cái vù lên phòng, Đình Huy ngẩn ngơ ra xe mà chưa kịp hiểu chuyển gì đang xảy ra (có vẻ như hai anh chị này rất tỉnh)
----
Đại Phong đến công ty trong tâm trạng rất vui vẻ, có lẽ anh đã xác định được tình cảm của mình sau nhiều đêm trằn trọc
Viên trở lí thấy sếp hôm nay cứ cười cười cho rằng hôm nay sếp có chuyện rất vui nên thở phào nhẹ nhõm làm việc ít căng thẳng hơn thường ngày, chính vì thế hiệu suất làm việc tăng lên đáng kể, không quá năm giờ chiều Đại Phong đã xử lí xong công việc của ngày hôm nay
- Này! cậu làm cái này...rồi cái này...
Sau khi làm việc xong, Đại Phong dặn dò trợ lí làm chuyện gì đó, nghe xong hắn cười rất vui vẻ rồi nhanh nhảu đi làm ngay
-----
Đình Huy bị Ngọc đuổi ra khỏi nhà chả biết đi đâu nữa, đành quay về với sự thật, khổ sở lái xe về nhà
Đình Huy đi vào nhà thật nhẹ thật nhẹ nhàng, gắng chạy lên phòng nhưng không được, đúng lúc Bảo Hân cũng từ nhà bếp đi ra
- A ! anh Huy đã về
Bảo Hân thấy Đình Huy thì chạy đến ôm lấy anh vào lòng, Đình Huy cố thoát ra nhưng đành bất lực,
- A! cá chùi kiếng, anh mua cho em à, anh yên tâm em sẽ chiên nó thật ngon, phần đầu em sẽ nấu canh chua , được không anh
Bảo Hân sau một hồi ôm Đình Huy thì cũng thoả mãn buông ra, nhìn thấy con cá chùi kiếng trên tay Đình Huy thì nhanh chóng chụp lấy, chạy ngay vào bếp
|
haha em sắp đc ăn cá " Chùi Hán " rồi. khặc khặc
|
Chap 45: Con cá
Đình Huy nhìn theo bóng Bảo Hân mà há hốc đứng như trời chồng, "cái thứ gớm gớm đó mà ăn cũng được hả, nghĩ tới thôi cũng không muốn nghĩ rồi"
Đình Huy bỗng rợn người, đi ngay lên phòng, dòng nước mát lạnh làm anh thoải mái hơn phần nào
Lát sau có người làm gọi anh xuống ăn cơm, xuống đến bàn đã thấy ba mẹ và Bảo Hân chờ sẵn, Đình Huy không nói gì chỉ ngồi xuống chỗ của mình
- Mời cả nhà ăn cơm
Bảo Hân vui vẻ mời gọi, cả ba người ăn rất vui vẻ, nhưng Đình Huy thì cứ cầm đũa lên rồi bỏ xuống do dự không ăn, được gần nửa bữa ông Trần phát hiện ra từ lúc bắt đầu tới giờ, Đình Huy chả đụng đũa nào thì hơi dừng lại
- Sao vậy! hôm nay con không được khoẻ à?
- Dạ không! con...
- Không thì ăn đi, con bé này nấu ngon đấy
- Dạ con....
- Ăn đi anh Huy
Ông Trần hỏi thấy con trai hơi do dự không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, bình thường nó ăn mạnh lắm mà, Bảo Hân nghe ông Trần hỏi thì cũng quan tâm Đình Huy, gắp cho anh một miếng cá to, Đình Huy do dự một chút rồi cũng buông đũa xuống
- À! con cá chùi kiếng ba nhờ con mua đâu rồi
Như nhớ ra chuyện lúc sáng, Ông Trần quay qua hỏi con trai. Đình Huy không nói gì chỉ nhìn thẳng vào dĩa cá trước mặt, Ông Trần nhìn theo hướng Đình Huy thì thấy dĩa cá nhìn lên thì thấy Đình Huy, nhìn lên nhìn xuống một hồi ông cũng rút ra được kết luận
- À! con cá đang ở trên dĩa.....HẢ.....Con...con...cá....trên dĩa
Ông Trần tay run run chỉ vào dĩa cá trước mặt, mặt biến sắc rõ rệt, bà Trần đang ăn nghe nói vậy cũng dừng lại hành động đang làm, Đình Huy thấy ba vậy cũng chỉ biết thở dài
Duy chỉ có Bảo Hân rất vô tư và hồn nhiên, cười cười, gật đầu đồng ý câu nói của ông Trần
- Dạ đúng rồi bác, con tuy không to nhưng được con làm thành hai món, bác thấy con có giỏi không
Bảo Hân tưởng mình sẽ được khen nên rất vô tư nói, còn chắc là mình sẽ ghi được điểm cao trong mắt hai bác, cười híp mắt
- Co...n...con...
Ông Trần chỉ vào Bảo Hân lắp bắp, rồi đột nhiên lấy tay ôm lấy tim, ngã xuống, Đình Huy và bà Trần nhanh chóng chạy đến đỡ dìu ông Trần vào phòng, Bảo Hân ở bàn ăn thắc mắc tự hỏi "Ủa sao đang ăn mà bác Trần lại ngủ vậy, thui kệ, ăn xong rồi tính" thế là Bảo Hân tiếp tục sự nghiệp cao cả-ăn cơm
------
Dặn dò trợ lí xong, Đại Phong cầm áo lên, đóng cửa phòng, lái xe đến nhà Ngọc
- Ya...
- Hây..
- Haha
Trong giấc ngủ mơ màng (là kết quá của hai bữa ăn ), Ngọc chân đá, tay đấm tới tấp, xong rồi cười lớn thoả mãn nhưng.....mắt vẫn còn nhắm, ai không xem "hình" mà nghe "tiếng" thì cứ tưởng là Ngọc đang đánh với một ai đó, nhưng thực chất là Ngọc đang mơ, và đang cười như một người "bệnh lâu năm mà dấu"
Đang đánh vui vẻ thì ở phía sau Ngọc có một mũi tên đang bay tới, Ngọc nhanh chóng xoay người, lộn một vòng né tránh, sau đó rút cây dao nhỏ trong túi phóng thẳng về người đã bắn cô, nhưng người đó lại chụp được, cười man rợ nhìn cô
- Cô mau tỉnh dậy không?
- Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bổn cô nương chứ
- Ta là Khắc tinh của ngươi Đại Phong
- Hả tên biến thái nhà ngươi, ta sẽ giết ngươi...ya...
Nói rồi, Ngọc cầm thanh kiếm trên tay bay lại chỗ Đại Phong, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Đại Phong phóng một cuộn dây ra, trói chặt cô lại, Ngọc cố vùng vẫy nhưng đành bất lực, trong cơn mơ màng Ngọc luôn nghe tiếng ai đó vang lên bên tai mình, "Tỉnh dậy...tỉnh dậy..."
Ngọc lim dim mở mắt ra thì hình ảnh ngày càng rõ nét, Đại Phong ... hắn làm gì ở đây, tay chân cô sao bị hắn đè lên khoá chặt rồi, gương mặt vui cười đắc ý của hắn chỉ gần trong gang tấc..
- Áááááá.......
|
giọng tỷ khỏe quá, để rành mà dạy ck đj tỷ
|