Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Heo ngây thơ quá. Đk ăn cá " Chùi Hán " rồi đấy
|
Thông báo từ chap 46 trở đi sẽ không có tên chap,
|
Chap 46:
Ngọc hoảng hồn khi nhìn thấy Đại Phong, tình cảnh bây giờ của hai người thật sự quá gần
Tiếng hét của Ngọc vang vọng cả căn nhà, nhưng lạ thật khóng ai chạy lên xem cô đang xảy ra chuyện gì, hay là người trong nhà bị anh ta giết người bịt đầu mối hết rồi, không có ai trong nhà rồi hắn ta sẽ cướp sắc của cô rồi g...giết người. Như đọc được suy nghĩ quái dị trong cô, Đại Phong từ tốn nói
- Yên tâm! cho dù trời có sập xuống cũng không có ai đâu, tôi dặn trước rồi
Nghe Đại Phong nói vậy, Ngọc chỉ mong sao có con dao ngay bây giờ, đâm chết tên biến thái đó thôi
Nhưng hình như nãy giờ đôi mắt của Đại Phong không rời khuôn mặt của Ngọc dù chỉ là một giây,
- Em rất dễ thương
Đột nhiên, Đại Phong lấy tay bẹo má Ngọc, khen dễ thương, rồi kéo Ngọc đi thẳng một mạch
Ngọc được người khác khen rất vui vẻ, thẫn thờ đi theo, đến khi phát hiện ra thì mình đang ở trên xe của Đại Phong rồi
- Á ... anh đưa tôi đi đâu vậy
- Hẹn hò
- Chả phải lần đó....
- Em còn nói à! lần đó là một thất bại thê thảm
Đại Phong một tay cầm vô lăng, một tay xoa xoa thái dương, Ngọc nghe Đại Phong nói cũng hơi xấu hổ, cúi đầu không nói tiếp nhưng nhìn xuống thấy bộ áo ngủ minions dễ thương đang mặc trên người thì liền ném ánh mắt hình viên đạn về phía Đại Phong "Có ai đi hẹn hò mà mặc ào ngủ không trời"
Đại Phong đang lái xe, bỗng cảm giác có điều gì đó không ổn, quay qua thì thấy Ngọc đang nhìn mình, đôi mắt long lanh cùng bộ đồ ngủ quá ư dễ thương, "chẳng lẽ cô ấy háo hức đến vậy sao"
Đôi mắt hình viên đạn của Ngọc qua cái nhìn của Đại phong đã biến thành đôi mắt long lanh cuốn hút
Dừng xe trước cửa một trung tâm mua sắm, Đại Phong cầm tat Ngọc bước ra, nhưng mãi Ngọc vẫn không chịu ra, nhìn xuống bộ đồ ngủ thì đã biết nguyên do. Đại Phong đi vòng qua phía sau, lấy áo khoát của mình đặt lên người Ngọc, bây giờ Ngọc yên tâm hơn một chút, đi theo Đại Phong nhưng đầu vẫn cúi xuống
Trong suốt quá trình đi, ai cũng nhìn hai người bằng cặp mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, hình ảnh một chàng trai phong độ và một cô gái e lệ dưới lớp áo của chàng trai trông họ thật hạnh phúc, nhưng ai nào biết cô gái đó đang thầm oán trong lòng, đầu không ngẩn lên là do quá xấu hổ
|
chap 47:
- Kính chào quý khách
Cô nhân viên vừa thấy Đại Phong bước vào liền thay đổi nét mặt, niềm nở đón tiếp, nhìn dáng thì chắc là một đại gia giàu có, cô nhân viên thầm mừng trong lòng
Đại Phong không nói gì, cứ ôm Ngọc đi vào trong, Đại Phong ngồi trên cái ghế dài của khách, lúc náy ghé váo tai Ngọc nói
- Em yêu! lựa đồ đi, anh còn ở với en dài dài mà,!
Ngọc nghe Đại Phong nói liền chống tay đẩy người ra, liếc xéo rồi đi vào trong, "không ngờ anh ta tráo trở thế, rõ là anh ta ôm cô vào lòng mà"
Ngọc vào trong, thay hết bộ này đến bộ khác nhưng mọi thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Đại Phong, đến lần thứ hai mươi, cô quả thật đã mất kiên nhẫn, cô nhân viên ôm đống đồ Ngọc thay trên tay mà dở khóc dở cười
- Không thay nữa, anh muốn thì tự mình mặc đi
Ngọc mặt tức giận, đầu bốc khói nghi ngút, hầm hầm đi ra, đúng là ép người quá đáng, anh ta tưởng cô là cái mảy hay gì mà tự ý điều khiển
Đại Phong nhìn thấy Ngọc tức giận thì bất giác cười mỉm, Ngọc thấy nụ cười ấy càng tứv điên lên, hận không thể giết anh ta
Đút tay vào túi quần, Đại Phong ung dung bước vào, bàn tay lướt trên từng bộ váy được mắc trên giá
Đây rồi, quả thực anh không nhìn sai, thực chất từ đầu đến giờ anh chị chú ý đến cái váy màu cam sữa phía trước mặt
- Đây! em thay đi
Ngọc oán giận nhìn Đại Phong, cầm cái váy lên mà muốn xé ra cho hả giận. Cô nhân viên thấy đã chọn được rồi thì u sầu đi cất đống đồ trên tay trở về chỗ cũ
Vừa định quay đi thì Đại Phong gọi lại
- Gói tất cả cho tôi
Cô nhân viên vừa nghe xong hai mắt sáng rực, nhanh chân ôm đống đồ đi gói lại, cầm thẻ ATM của Đại Phong mà cười không ngớt, vừa đúng Ngọc cũng thay đồ xong
Đại Phong nhìn Ngọc tự trên xuống dưới rồi gật đầu thoả mãn, kéo cô đi cửa hàng khác, đi ngang quầy tính tiền, Đại Phong chỉ nói
- Lát sau sẽ có người đến lấy đồ
Nói rồi, Đại Phong kéo Ngọc đi không thương tiếc, cô nhân viên nhìn bóng hai người khuất đi mà ngơ ngác, trong miệng vẫn ú ớ không nên lời
|
|