Chap 43: Món cháo....cá....
- Dạ! con chào Dad! Ngọc đâu rồi Dad
Đình Huy hớn hở chạy vào nhà chưa kịp để ông Trương nói gì đã chạy xung quanh tìm Ngọc
- Em đây! mới sáng sớm mà anh quậy tưng bừng nhà em à
Ngọc ở trên phòng biết là Đình Huy muốn trêu chọc cô nên mới gọi í ới như vậy, Ngọc vui vẻ đi xuống, chọc lại anh
Đình Huy đang chạy từ phòng này đến phòng khác ở tầng dưới thấy Ngọc đi xuống liền cười cười, gãi đầu. Trông bộ dạng rất thư sinh, dễ thương, Ngọc lại đỏ mặt ( :3 cô này chắc nhóm máu O )
Đình Huy chần chừ một hồi rồi giơ một bịt lên đưa trước mặt Ngọc
- Nè! em ăn đi, cháo em thích đó
- Cái đó....đó
Lúc này Ngọc còn vui cười nhưng bây giờ, cái đó sao cô có thể ăn được kia chứ. cháo gì vậy trời, mặt Ngọc biến sắc sau vài giây
- Gì vậy ? em không thích à
Đình Huy thấy phản ứng của Ngọc hơi lại nên thắc mắc hỏi, bình thường Ngọc không từ chối mà, hôm nay có gì đó lạ hơn thường ngày,
Đình Huy thấy vậy cầm bọc cháo lên xem thử
- Aaaaaaaa.....
Một con cá chùi kiếng đang áp mặt vào cái bọc, đôi môi chu lên, thân hình đen ngòm khiến Đình Huy hoảng hồn. Tự nhủ "Không ngờ ba mình lại thích loài cá xấu tàn bạo đến thế"
- À..hì..hì...anh...anh..lấy..nhầm...đó mà
Đình Huy cười cười, vừa nói vừa bước lùi, đến câu cuối cùng thì chạy mất dép, Ngọc nhìn theo dáng lưng của Đình Huy mà không nhịn được cười
Đình Huy vội vàng chạy ra xe quăng bịt cá vào trong, cầm lấy bịt cháo đi ra, haizz, ba thật là, nếu không nhờ anh mua hộ thì giờ đâu bị quê đến vậy, mất mặt quá đi
Cầm bịt cháo vào trong cũng đã nguội, Đình Huy nhanh chóng vào bếp hâm nóng lại
Ngọc ngồi ở phòng khách cùng papa, trong lúc chờ Đình Huy, hai pa con trò chuyện với nhau một chút
- Papa..à..con
Ngọc ngập ngừng nói đứt quãng, không thành lời, ông Trương thấy con gái như thế là biết con gái muốn nói gì rồi, ông đặt tờ báo trên tay xuống, nhìn vào con gái, trìu mến nói
- Có phải chuyện kết hôn?
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng thì biết là đúng rồi, ông Trương cầm tay Ngọc, đôi nếp nhăn tuổi già làm ông càng dày dặn hơn
- Sáng nay papa đã nghe Đại Phong nói rồi, con đừng lo, cũng tốt thôi
- Nhưng mà...
Ngọc muốn phản khán, vâng rất muốn, nhưng khi bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt của papa, đôi đồng tử dãn nở sau cặp kính rộng vành làm Ngọc phải chùn lòng xuống, không thốt lên được.
- Xong rồi đây!!!
Đình Huy vừa nói, vừa thổi tô cháo nóng hổi trên tay, ông Trương và Ngọc bất giác trở về vị trí lúc ban đầu, xem như chưa có chuyện gì
|
|
|
Ách.. Đọc tr đấy chễt vì cười mờ
|
Ta đọc mà buồn cười ghê a Tiếp mau mau nàng ơi:))
|