Oan Gia! Anh Là Tổng Tài Sao?
|
|
Nhìn thấy Khả Vy gương mặt bỗng chốc ửng hồng, Ngôn Vũ Kha không khỏi mỉm cười! Vốn nghĩ cô là một đứa con nít, không ngờ cũng thật là lớn a… làn do trắng mịn như sữa, phần ngực lại căng tròn nhô cao, cô thực đúng là biết cách cho người khác phạm tội! Gì chứ? Thầy giáo và sinh viên! Không thể nào! Cầm túi hồ sơ đi ngang qua Khả Vy vẫn đang bất động như trời trồng, Ngôn Vũ Kha thật muốn bật cười! Trêu cô nhóc này một tí, cô lại cứ ngang nhiên hóa đá! Bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa đầu cô, hắn nhanh chóng bước xuống cầu thang… - Này! Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói! Này! Mẹ kiếp, trêu mình xong lại dám xoa đầu mình! Mình là con cún chắc! Mà hình như mình cũng chẳng khác con cún đang vẫy đuôi chạy theo chủ mỗi khi chủ đi ra khỏi nhà là mấy! Huhu T^T… - Anh đã nói gì với ông của tôi? – Thấy Ngôn Vũ Kha dừng bước, nghiêm túc nhìn mình, Khả Vy cố nén sự xấu hổ về chuyện ban nãy, ấp úng hỏi. - Không nói gì cả! - Vậy tại sao ông lại bảo tôi phải nghe lời anh. Đã thế còn phải nằm trong top hai mươi người được tuyển chọn gì đó… Thấy Khả Vy trừng mắt nhìn mình hăm dọa, Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày nhưng trong lòng lại thấy ổn hơn lúc là Khả Vy khóc rất nhiều. Cũng không hiểu tại sao cô nhóc này ngày càng có tầm ảnh hưởng đến hắn, có lẽ là do ông của cô tin tưởng hắn… - Tôi không biết! Nhưng thật lòng, với khả năng của em, cho dù có đạt loại giỏi trong kì thi sắp tới, khi đến Ngôn thị xin thực tập, cũng e là rất khó… - Không mượn anh để ý. Tôi mà thèm vào Ngôn thị của anh làm việc ư? – Nghe Ngôn Vũ Kha chê bai mình, Khả Vy liền kênh kiệu. Trái với Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vẫn rất trầm tĩnh nói. - Tại sao em không thử, em không muốn về nước? Gần ba tuần, nếu cố gắng, không có gì là không thể. Hơn nữa, em còn có thể chứng minh cho ông em thấy thực lực của em… Tùy em cả thôi…
|
Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền bỏ đi thẳng trên con xe màu trắng bóng loáng của mình, để lại Khả Vy vẫn còn đứng tần ngần ở cửa. Lời hắn nói, không phải không đúng… Nhưng cô, sẽ làm được thật ư? Chỉ có ba tuần ngắn ngủi… *** - Chủ tịch, ngài giao tiểu thư cho Ngôn tiên sinh, e là có phần không ổn… - Vị quản gia cung kính bênh cạnh, vừa bưng tách trà nóng hổi, vừa nói. - Tại sao không? Ngôn Vũ Kha có thể giúp cháu gái ta học tốt hơn, cũng có thể cầm chân nó, không để nó la cà hư hỏng. Người đàn ông đã đứng tuổi, tóc có đôi chỗ bạc và nếp nhăn ở khóe mắt, nhưng không làm mất đi sự sang trọng, quyền quý chính là ông của Khả Vy. Để nó một mình bơ vơ ở Hàn Quốc, ông đây thực sự rất xót! Nhưng đó là cách tốt nhất cho cháu gái của ông rồi… Huống chi, đó lại là quê hương, cũng là nơi đã dạy dỗ mẹ của nó… - Nhưng nam nữ ở chung như thế… - Nếu có thể, ta thực mong con bé kiếm được một người đàn ông tốt yên bề gia thất… - Nhưng mấy năm nay, Ngôn tiên sinh hình như có ở cạnh một cô gái… - Cô gái đó hiện đang ở Bắc Kinh, là tình nhân của Tống Hạo Thiên, tổng tài của Tống thị. Ông nhàn nhã nhấp một chút trà nóng, ung dung nói. Tất nhiên là ông sẽ không để cháu gái mình thiệt thòi… *Ông của Khả Vy tính toán ghê quá >__<. Quả là gừng càng già càng cay O.o* *** Tối, một mình Khả Vy ngồi trong phòng khách, bên cạnh cô là chiếc túi Dior đắt tiền vừa được giao đến tận nhà vào lúc chiều. Bữa tối, Ngôn Vũ Kha cũng đã chuẩn bị, nên Khả Vy cũng không có việc gì làm. Thế là cả buổi chiều, cô đều chìm ngập trong đống suy nghĩ. Nhẩm tính, năm nay cô cũng đã gần hai mươi tuổi, nhưng hầu như ngoài ăn chơi lêu lổng và tiêu tiền, cô chẳng biết làm gì khác! Từ nhỏ cô vốn đã sống với ông, dù ông có quan tâm cô hết mực nhưng vẫn chẳng đắp được tình yêu của ba mẹ. Cô cũng chỉ biết họ qua hình ảnh, ông nói mẹ cô qua đời vì khó sinh cô, còn ba vài năm sau cũng đau buồn mà mất! Có lẽ vì vậy mà cô ngang bướng đến lạ… Nhưng nhẩm lại, ông đã bên cô gần hai mươi năm, nhưng cô chưa có làm cái gì cho ông vui lòng cả…
|
Haizz, xem như là cô bất hiếu bao lâu nay, bây giờ nên ngoan ngoãn làm ông vui lòng. Biết đâu trải qua ba tuần kổ luyện, cô lại may mắn được vào Ngôn thị, thực tập chưa đến hai tháng, cô sẽ lại tự do…. Ông ơi, đứa cháu này có hiếu với ông lắm đó…. Ngồi đợi tên Ngôn Vũ Kha, gần mười giờ, cô mới thấy hắn trở về, trên người cũng thấp thoáng hơi men. - Sao em lại ngồi đây? – Hơi ngẩn ra vì thấy tôi ngồi thù lù trên ghế sôpha, nhưng nhìn sang chiếc túi Dior bên cạnh cô, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng nở nụ cười – Đừng có mà cảm động quá… Xùy! Tên điên! Ai cảm động chứ? Khả Vy thật muốn quát vào mặt hắn như thế. Nhưng cô là đang cầu cạnh người ta a… Dằn xuống… - Tôi muốn nhờ anh một chuyện. – Khả Vy nghiêm túc, hơi ấp úng một hồi rồi lại tiếp tục – Anh làm gia sư dạy kèm cho tôi được không? Tôi muốn đạt loại giỏi trong kì thi sắp tới. Ngôn Vũ Kha lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sôpha phía đối diện cô. Nới lỏng cà vạt, hai nút áo đầu của áo sơmi cũng được cởi ra, khoe bộ ngực màu đồng rắn chắc. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, Khả Vy không khỏi thầm than. Gì đây? Cô là đang muốn nói chuyện đàng hoàng, sao cái tên này cứ thích làm cô liên tưởng đến cái vụ hồi trưa không vậy? Cô không phải là sắc nữ nhaaa… - Làm thế, có phần không công bằng với các sinh viên khác! – Ngôn Vũ Kha lười biếng trả lời. - Vậy bảo một đứa thành tích tệ như tôi lọt vào top hai mươi người, chắc là công bằng. Anh chỉ cần dạy cho tôi như bao gia sư khác thôi, tôi đâu bảo anh tiết lộ đề thi cho tôi. Hơn nữa, muốn kiếm một gia sư khác, tôi thật không có tiền. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, giúp tôi thêm lần này, tôi nhất định sẽ báo đáp anh, anh muốn gì tôi cũng đồng ý.
|
Tuôn ra một tràng, ấy vậy mà đáp lại cô chính là sự im lặng. Hơi liếc mắt về phía Ngôn Vũ Kha, cô chợt nhận ra tên khốn này đã ngủ quên từ lúc nào! Mẹ kiếp, vậy mà để cô nãy giờ lảm nhảm một mình! Tức chết mà! Không sao, xem như hắn đã đồng ý, say như hắn thì làm gì biết trời trăng gì nữa! Nhưng hắn say như thế, không lẽ cứ để hắn ngủ ở phòng khách!? Không được a! Nửa đêm hắn mà trúng gió chết thì lấy ai dạy cho cô? Đúng là số cô là cái số phải lao lực mà T^T ! Thế là cái thân hình nhỏ nhắn của Khả Vy lại phải gồng mình, vác cái tên đã say như chết này lên phòng! Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách từ phóng khách lên phòng lại xa vời vợi như thế này cả! Chật vật mãi, cô một tay ôm lấy cổ Ngôn Vũ Kha để hắn đứng vững, một tay mở cửa phòng. Cứ tưởng là đã trót lọt hoàn thành nhiệm vụ, ấy thế mà Khả Vy lại không cẩn thân trượt chân thế là buông tay mặc kệ Ngôn Vũ Kha, cô cứ thế ngã sóng xoài trên chiếc giường lớn màu trắng êm ái. Nhưng cái quái gì đây! Cô đè lên giường! Ngôn Vũ Kha lại đè lên cô!! Rõ ràng ban nãy trước lúc ngã, cô đã nhanh tay buông hắn ra cơ mà! Không lẽ sức hút của “anh giường” lớn đến thế sao? Nhưng sứt hút hay lực hút gì thì Khả Vy cô cũng không có quan tâm. Quan trọng hơn hết là cái tên khốn Ngooônnn Vũ Khaaa này đang nằm đè lên người cô, đã thế gương mặt của hắn còn áp sát vào ngay vị trí đẫy đà trước ngực cô!!! Huhu… Hôm nay là ngày gì thế nhỉ. Hết cái tên vô lại ở trường sàm sỡ, lại còn bị tên Ngôn Vũ Kha này “ám”! Chỉ trong một ngày, cô vừa bị ăn đậu hũ, đã thế lại còn bị ăn cả bánh bao!!! - Ưm.. Ngôn Vũ Kha vẫn say như chết, có lẽ cảm nhận được gì đó, nên gương mặt anh tuấn hơi cạ cạ vào, tìm một vị trí tốt nhất rồi bắt đầu ngủ tiếp! Khả Vy cô tuy không tròn bốn chữ công dung ngôn hạnh, nhưng nhất quyết không thể để mấy tên vô lại này ăn “chùa” như thế được a! Nghĩ là làm, Khã Vy cựa quậy một chút, cố gắng thoát ra khỏi Ngôn Vũ Kha.
|
- Ngoan nào! Để anh ôm em một chút! Mễ Bối… quay về đi…quên hết hận thù… Trong cơn say, Ngôn Vũ Kha cang ôm chặt cô hơn, miệng mơ màng nói vài chữ, phả hơi nóng lên phía cổ trắng muốt, nhạy cảm của cô… Không dừng lại ở đó, hắn ngang nhiên chiếm lấy môi cô, dùng sức cắn nhè nhẹ. Mùi rượu thoang thoảng từ hắn rất nhanh liền lan sang Khả Vy!!! Nhưng giờ phút này, Khả Vy chẳng còn biết xấu hỏ gì sất! Hắn ôm cô, ngang nhiên ăn “bánh bao” của cô, lại còn hôn cô! Ấy vậy mà miệng lại lẩm nhẩm tên người khác! Rõ là tức chết cô!!! - Ya… Đồ biến thái… Dùng hết sức lực, Khả Vy liền đẩy hắn qua một bên. Nhanh tay chà chà vào môi của mình. Huhu… Trong một ngày mà cô thiệt thòi quá lớn… Nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại, mặc kệ tên đàn ông đang nằm trên giường kia, Khả Vy liền rời khỏi phòng miệng không khỏi lẩm bẩm đồ chết dẫm, nguyền rủa tám đời nhà họ Ngôn!!!! Mong mọi người ủng hộ nha. Chap dài luôn :3. Vote và cmt để Khuê có động lực viết tiếp nhé <3
|